Hôm nay,  

Đông Du Ký (Bốn thành viên Việt Bút du ngoạn Arizona)

24/05/202400:01:00(Xem: 1931)
TG Nguyen Van Toi cùng các thân hữu của nhóm Việt Bút
TG Nguyễn Văn Tới cùng các thân hữu của nhóm Việt Bút
 
Tác giả sinh năm 1941, dạy học từ năm 1964 đến 1975. Định cư tại Mỹ 1991, nay đã về hưu và sống tại Orange County, California. Tác giả vừa lãnh giải đặc biệt 2023.

*
 
Nhìn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn về Thái Bình Dương, thì  Arizona là một trong mười ba tiểu bang thuộc miền tây Hoa Kỳ, nhưng cư dân California đi thăm Arizona phải lái xe trên xa lộ 10 East, nên cuộc hành trình của bốn thành viên Việt Bút tạm  gọi là cuộc Đông Du. Bài viêt ngắn sau đây lại mang một nhan đề “dao to búa lớn” là “Đông Du Ký”, thật ra chỉ ghi lại năm ngày  du ngoạn ba địa điểm du lịch trong số rất nhiều thắng cảnh độc đáo nổi tiếng của tiểu bang “Nhiều Nắng”.
 
Chuyến Đông Du này không thể thành hình nếu không có thành viên Việt Bút Nguyễn Văn Tới gởi ra lời mời và sẵn sàng vừa làm tài xế vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Tới là cư dân Arizona mười mấy năm rồi, gia đình sống trong thị trấn VAIL, cách thủ phủ Phoenix khoảng ba giờ xe, cách Tucson hai mươi bốn dặm cùng trên tuyến 10 East. Hẹn hò cùng các cô  Pamela Phạm Thịnh Hương, Annie Phung, Iris Nữ Đinh từ hai năm trước; vậy mà tính mãi không thành, cô này bận thì cô kia bệnh; cô này thích lên máy bay, vèo một cái đến Phoenix, cô kia thích ngồi xe đò Hoàng ngắm cảnh hai bên đường, thảnh thơi không bận tâm qua khâu an ninh hành lý TSA mặc dù ngồi ê mông năm tiếng.
 
Riêng Phong thì vốn là tỉ phú thời gian, thân thể mỏng lét chả bệnh tật nào thèm viếng, hai bàn tọa chẳng có tí mỡ, ngồi cả chục tiếng không mỏi, nên thich tà-tà ngồi xe đò. Mặt khác, mình lại mắc cái tâm bịnh “nhớ quá khứ nhiều hơn hiện tại”, ngồi xe đò Hoàng trên xa lộ Mỹ mà cứ nhớ những chuyến xe đò Sài Gòn Biên Hòa, Sài Gòn Bình Dương, Sài Gòn Mỹ Tho....có những anh lơ xe chẳng bao giờ ngồi ghế, chỉ đứng bám đuôi xe, nhảy lên nhảy xuống giỡ hàng đón khách; nhớ những lần nghỉ tại ngã ba Trung Lương, vào quán ăn tô hủ tíu, uống ly nước mía, đi tiểu tiện thoải mái trong bụi cây. Làm gì có những Rest Area . Ừ, thì cứ nói là “quê” đi, nhưng cái quê thân thương làm sao.
 
Cuối cùng năm cái duyên cũng hòa hợp được, quyết định khởi hành thứ Năm 18 tháng 4 bằng xe đò Hoàng từ chợ ABC trên đường Bolsa đến trạm Lee Sandwitches  thành phố Chandler, nơi Tới sẽ đón về VAIL cách hai tiếng lái xe.
 
Lịch xe đò Hoàng đi Arizona hàng tuần là đi thứ Năm về thứ Hai, thật là vừa đủ cho chuyến Đông Du năm ngày bốn đêm.
 
Nhà Phong Kim Anh trên đường Bolsa, cách chợ ABC khoảng hai dặm, nhưng đi bộ không được mà gọi xe chuyên chở người Việt thì bị từ chối vì cuốc xe ngắn quá không bõ công; bây giờ mới cám ơn những nhà phát minh sáng chế, những đầu óc kinh doanh trác tuyệt tạo ra dịch vụ Uber. Chỉ mười phút gọi là có ngay xe đến đón, giá cả phải chăng.
 
Hai cô Thịnh Hương, Đinh Nữ cũng bắt Uber từ Santa Ana, đến đúng hẹn 7:30. E rằng khách đông đến trễ phải ngồi phía sau, nhưng anh tài xế nói chuyến đi hôm nay chỉ có hơn hai mươi khách. Mình nghĩ làm ăn sau thời Covid thật là vất-vả, xe năm mươi chỗ mà chỉ có phân nửa khách làm sao đủ sở hụi?  Nghĩ mà ái ngại cho công ty; cũng may hãng còn có dịch vụ gởi đồ.
 
Nhớ lại mươi năm trước, mỗi khách lên xe được chọn lựa hoặc một ổ bánh mì hoặc một gói xôi kèm một chai nước và một tờ báo. Bây giờ hãng cố gắng chỉ tặng mỗi khách một chai nước. Thời đó hầu như khách toàn là người Việt, đông nhất là đi tuyến Westminster-San Jose,San Francisco Oakland, Sacramento; trên đường đi tài xế cho khách xem những băng Thúy Nga Paris cũng đỡ ghiền; nhưng càng ngày càng có thêm khách Mỹ, Tàu, Đại Hàn,,,nên băng Thúy Nga không hợp thời, hợp cảnh  nữa; khách đành tự giải trí bằng Youtube Cell Phone với nút nghe riêng. Tuy vậy, dùng nút nghe riêng cũng có cái lợi, là ngăn được tiếng nói chuyện tầm phào của hành khách.
 
Dù không có thêm khách, nhưng đúng tám giờ xe khởi hành theo nếp văn hóa Mỹ; không như ở Việt Nam khi xưa tài xế rồ máy như sắp chạy nhưng cứ nán chờ cho khách đông  thêm. Bác tài vui vẻ lên tiếng : “Xin chào buổi sáng quí khách, xe bắt đầu chạy, chúc quí khách ngủ ngon vì sáng dậy sớm”. Có vị khách nói : “Ngủ thì làm sao ngắm  cảnh hai bên đường?  “Có cảnh đâu mà ngắm bác ơi, bác sẽ chỉ thấy núi trọc và sa mạc thôi”.
 
Quả thật, từ quận Cam với độ cao bảy mươi mét so với mực nước biển, xe sẽ lên dốc dần dần cao, nhiệt độ cũng tăng dần; hiện giờ ở Cali 70F thì ở Phoenix đã gần 90 mặc dù cao độ đã lên tới hơn ba trăm mét. Trong một năm 365 ngày thì Phoenix có đến 300 ngày nắng, vi vậy mới có biệt danh “Thung Lũng Mặt Trời”.
 
Có truyền thuyết từ cổ Ai Cập, chim phượng hoàng già khi săp chết bỗng biến thành ngọn lửa tự thiêu thành đống tro tàn, và một chim phượng hoàng non sinh ra từ đó,  biểu tượng sức sống bùng lên từ những tuyệt vọng tan rã, cũng là loài chim thiêng liêng gắn liền với sự tôn thờ thần Mặt Trời.
 
Thung lũng Phoenix từ cả mấy ngàn năm đã được canh tác bởi nhiều thế hệ bộ lạc thổ dân mà du khách vẫn còn thấy danh xưng trên những bảng hiệu quanh các đường phố: Hohokam, Akimel O’odham, Tohono O’odham, Maricopa, Apache …
 
Sau khi cuộc chiến tranh Mỹ-Mễ chấm dứt vào năm 1848, các bộ lạc đã rời bỏ thung lũng này, và người tây phương đến làm chủ. Một cựu chiến binh Mỹ sau nội chiến Nam Bắc 1861-1865 tên là Jack Swilling được sử sách coi là người sáng lập ra thành phố kiểu mới; còn danh xưng Phoenix là do một nhà quí tộc Anh tên Lord Darell Dupa đặt với ý nghĩa thành phố mới sinh ra từ đống tro tàn của quá khứ.
         
Trước 1945, nền kinh tế Phoenix được mệnh danh là “Nền Kinh Tế Năm C”. Năm chữ C: Cattle, Cotton, Citrus, Coper, Climate. Bốn chữ C trên thì dễ hiểu: Gia súc, Bông, Cam Chanh, đồng là những sản phẩm nuôi sống dân Phoenix; nhưng yếu tố Climate, Khí Hậu, thì giúp gì cho nền kinh tế? 300 ngày nắng trong một năm, tức là lượng nước cho đời sống cư dân vô cùng thiếu thốn. Vì thế từ ngàn xưa, thổ dân đã phải đào kênh dẫn thủy nhập điền từ nhiều con sông, nhưng nạn hạn hán  từng xảy ra vào thế kỷ 14 đã khiến thổ dân phải bỏ vùng đất khô này. Với kỹ thuật tân tiến của người phương Tây từ thế kỷ 19 trở đi,  vấn đề nước đã được cải tiến, nhưngdĩ nhiên sự tiết kiệm nước vẫn là một thói quen tốt của cư dân tiểu bang. Nhưng chính khi hậu khô khan này lại là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển nhiều bộ môn thể thao.
 
Sau thế chiến thứ hai, chữ HT được thêm vào Năm C, đó là High Technology, nhiều công ty điện tử đã hoạt động thu hút nhiều nhân công
 
Ba giờ chiều, xe đã đến trạm dừng đầu tiên: Lam’s Supermarket trong thành phố, một số hành khách xuống, còn phái đoàn Little Saigon tiếp tục đi đến thành phố Chandler bốn mươi phút nữa, nơi mà “tour guide” Nguyễn Văn Tới sẽ đón về thị trấn VAIL cách hai tiếng. Nghĩ mà “thương“  cho chủ nhân quá, vì sáng nay mới  từ Austin bay về, lái hai tiếng đồng hồ từ Vail lên, rồi lại chạy hai tiếng nữa trở lại Vail.

Trong tuần lễ ở Austin, hai vợ chồng Tới-Chiêu Hòa đã cùng bạn hữu đi săn được con nai mang về chiêu đãi khách. Cám ơn Tới-Chiêu Hòa đã tận tụy ân cần tiếp đón khách phương xa.
       
Vừa xuống xe tại trạm cuối cùng Lee’s Sandwiches thì Tới xuất hiện; ôi chao mừng quá. Vẫn anh chàng da ngăm ngăm, dáng vẻ “phong trần mấy độ”, người thanh niên từng trải qua thời niên thiếu trong chủng viện Kontum, qua khám Chí Hòa dưới thời cộng sản, chung phòng giam với nhiều nhân vật tiếng tăm như tu sĩ Trí Siêu, nhà văn Công Tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy..., qua trại cải tạo Tống Lê Chân, vượt biên năm 1989 làm thông dịch viên Anh ngữ trên đảo Palawan, trại tị nạn Transit Bataan thuộc Phi Luật Tân, qua những chiến trường Afghanistan, Iraq đầy gian nguy mà Tới từng kể lại trong những bài viết trong mục VIÊT VỀ NƯỚC MỸ do Việt Báo chủ trương từ năm 2000. Những bài viết về những kinh nghiêm sống thực đó đã mang lại cho Tới giải thưởng khôi nguyên năm 2021.
 
Giữa bốn lão gia trên bảy bó, thì Tới 66 tuổi vẫn là thanh niên cường tráng đầy phong độ, anh hùng xa lộ vững vàng đưa hành khách về tới nhà an toàn.
 
Trên đường về VAIL, phải qua thành phố Tucson cách Phoenix khoảng 100 dặm. Tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch vừa lái vừa giới thiệu vùng đất mới. Đoạn đường này Tới đã quen đi lại nhiều lần, nên kể chuyện du lịch lan man mà không cần nhìn đường đất, tuồng như một kiếm sĩ lão luyện vừa ngâm thơ vừa vung kiếm tấn công địch thủ.
 
Xe sẽ đi qua ba địa danh chính: thị trấn Casa Grande, công viên  núi Picacho Peak , thị trấn Marana trước khi vào thành phố Tucson. Hành khách không thể nhận ra là mình đang từ từ leo dốc, từ cao độ ba trăm mét của Phoenix đến cao độ một ngàn mét của Tucson, nghĩa là thời tiết mát dần.
 
 
Thinh Huong Iris Annie va Dao Ngoc Phong
Thinh Huong, Iris,  Annie và Đào Ngọc Phong
 
Giữa khung trời xanh bao la, càng đến gần Casa Grande, ngọn núi Picacho Peak càng nổi rõ với hình dáng tùy theo óc tưởng tượng của mỗi du khách.  Phong thì thấy hai cái tai nhọn hoắt vểnh lên cao của một cái đầu cọp khổng lồ, đỉnh núi ở độ cao ngàn mét. Ngộ nghĩnh là danh từ PICACHO theo tiếng Spanish cũng có nghĩa là ĐỈNH NÚI giống như danh từ PEAK. Chung quanh núi là một công viên quốc gia mà du khách có thể cắm trại, đi hiking, leo núi. Về mặt lịch sử, vùng núi này đã từng là một chiến trường năm 1862 trong cuộc nội chiến Nam Bắc.
 
Tới nói : “Nhân dịp qua núi này, chúng ta nên vào chụp hình kỷ niệm vì chưa biết bao giờ chúng ta  trở lại.” Vậy là phái đoàn có được mấy kiểu hình nơi chân núi. Đậu xe ngay chỗ cấm đậu vì có hậu cảnh đẹp, phái đoàn chụp vội vàng rồi lên xe dông ngay; thấp thoáng lối vào thấy xe cảnh sát hiện ra. 
 
Khi xe qua thị trấn Marana thì coi như sắp vào thành phố Tucson , mình thấy một bảng tên đường lạ Miracle Mile; Tới giải thích đó là một con phố xưa dài hơn một dặm là nơi buôn bán sầm uất, đặc biệt có nhiều “ bướm đêm “ dập-dìu.
 
Tucson từng là thủ phủ của tiểu bang Arizona trong mười năm 1867-1877, thứ hai sau Prescott trước khi Phoenix  trở  thành thủ phủ hiện nay. Đại học Arizona nằm trong địa phận Tucson, một thành phố đã được Liên Hiệp Quốc vinh danh là Gastronomy of the World  (nghệ thuật bếp núc, ẩm thực), là Optics Valley  (Thung Lũng Quang Học) vì là chỗ có nhiều công ty quang học, kỹ thuật Nano, sản xuất viễn vọng kính, cũng là vì có nhiều đài thiên văn trên núi cao dễ quan sát tinh tú trong bầu trời quang đãng.
 
Thành phố này còn nổi tiếng với Saguaro National Park (Công Viên Xương Rồng khổng lồ Quốc Gia), cách thành phố mười lăm phút xe. Saguaro được coi như biểu tượng độc đáo của cả tiểu bang, là một loại xương rồng khổng lồ có thể cao tới 46 feet (16 mét), thọ có thể đến 200 năm, mặc dù cần tới 10 năm để lên được một inch. Đoàn du khách háo-hức được viếng thăm công viên hấp dẫn này.
 
Cảnh xuong rong Arizona
Cảnh xương rồng Arizona
Tucson có nhiều lễ hội văn hóa hàng năm về ẩm thực, về sách báo, hội họa,  âm nhạc...Giá sinh hoạt khá cao, người ta tính trung bình muốn sống tại đây thoải mái  thì lợi tức hàng năm cần tới 80,000 đô la cho một người độc thân, còn với gia đình bốn người thì cần hơn hai trăm ngàn.
 
Tới nói mình không đủ thời gian để thăm viếng Cathedral of Saint Augustine một thắng cảnh nổi tiếng xây dựng từ năm 1776; trời gần tối rồi, phải về Vail ăn cơm chiều , vì món thịt nai của bà chủ Chiêu Hòa đang chờ được du khách thưởng thức.
 
Nhưng quả thực mình mong trời tối để được đi trên “Tỉnh Lộ Không Đèn “ dài hơn hai mươi dặm từ Tucson về Vail. Vail cao hơn Tucson nên xe đang leo dốc đấy, vì “Làng Vail” ở gần sát chân núi. Đâu dễ gì kiếm được cảm giác vừa lâng -lâng nhẹ nhàng vừa sờ-sợ run-run  khi chiếc xe đơn độc xuyên qua đường hẹp không đèn giữa vùng núi non bao la tĩnh mịch. Giả dụ có gì xảy ra thì chỉ một mình kiếm sĩ Tới đương đầu, còn Tam Bà Bà chỉ biêt chắp tay cầu nguyện và Lão Ngoan Đồng Chu Bá Phong chỉ còn nước thi triển Lăng Ba Vi Bộ .
 
Tên Vail của thị trấn xuất phát từ hai anh em ông Walter Vail và Edward Vail, chủ nông trại của vùng đất này từ năm 1870. Họ vừa nuôi gia súc vừa khai thác mỏ bạc; họ đã hiến tặng chỗ này cho công ty xe lửa Thái Bình Dương làm một trạm dừng, nên tên VAIL được dùng để  chỉ tên trạm. Dần dần do sự khai thác mỏ bạc, mỏ đồng phát triển đã thu hút nhân công đến nhiều. Tuy nhiên khi mỏ cạn kiệt thì dân cũng bỏ đi. Mãi cho đến năm 1980 khi hãng điện tử IBM đến lập cơ xưởng thì dân số lại tăng lên mạnh. Năm 1990, hãng IBM xây  dựng  Đại Học về khoa học và kỹ thuật để huấn luyện sinh viên trở thành chuyên viên làm việc cho hãng thì dân cư càng đông hơn. Đến năm 1925 Căn Cứ Không Quân Mỹ Davis-Monthan được thành lập cách Tucson 5 dặm với số nhân viên phục vụ tới cả chục ngàn thì vùng đât hoang vắng này trở thành đông đúc có sinh khí.
 
Hiện nay dân số thị trấn VAIL đã lên tới hơn mười lăm ngàn với mấy ngàn căn hộ, mà phần lớn là người da trắng. Gia đình của Tới-Chiêu Hòa là dân gốc Á châu chỉ chiếm vài phần trăm. Tới làm việc trong căn cứ mười mấy năm, “JOB” quyêt định chỗ ở. Ngày xưa các cụ nói “an cư lạc nghiệp”, nhưng nay có thể nói ngược lại : “lạc nghiệp an cư”. Như người ta thường nói, Little Sài gòn ở thì vui, nhưng nghiệp thì cực lắm vì cạnh tranh xít-xao, tối tăm mặt mũi vì sinh kế.
 
Còn sinh hoạt ở VAIL thì lặng-lẽ, nhưng nhờ vậy hầu bao của Tới – Chiêu Hòa càng ngày càng phồng to, làm chủ mấy căn nhà, đi du lịch khắp nước Mỹ như đi dạo trong làng. Hơn nữa, nhờ không gian yên lặng gần như tuyệt đối mà chàng tĩnh tâm sáng tác mạnh.
 
Tuy nói “an cư lạc nghiệp”, nhưng nếu nhà đẹp nghề giỏi mà sống trong một chế độ độc đảng chuyên  chế quan quyền quấy nhiễu ngày đêm thì ai cũng nhấp-nhổm đem tiền đem tài ra xây dựng nước người, mặc kệ mấy anh bất tài vô đức phá hoại  nước mình.
 
Đang nghĩ ngợi lan man thì tài xế loan báo : “Đến rồi, nhưng hãy đi một vòng trong xóm, đố quí khách tìm ra nhà của Tới bên ngoài có một dấu hiệu quê ta”.
 
Trong xóm này có vài trăm hộ, kiến trúc đẹp gọn đường xá sạch sẽ, nhà nào trông cũng khang trang, đi một vòng mà chưa du khách nào tìm thấy một dấu hiệu quê Việt ở bên ngoài. Cuối cùng, đến một căn, Tới chỉ cái giếng nước : “Đó quí vị  thấy, mấy trăm căn có căn nào có giếng nước như vầy không? Nhà tôi đó”.  Hóa ra đó là một giếng nước giả, chỉ để trang trí.
 
Nhà bốn phòng đầy đủ tiện nghi, vườn ngoài thì chủ nhân xây hòn non bộ , sân thì trải toàn bằng đá vụn, đá và đá, xứ của đá mà. Tới xây thêm một chòi bát giác để tụ tập ăn uống với lò nướng thịt, lại có một hố rộng để chất củi đốt lửa trại, một thùng lớn đựng nước mưa tích trữ. Dưới chân núi này không có một giòng suối nào.
 
 Ngoi nha của TG NGuyen Van Toi
Mặt trước nhà
Ngôi nhà của TG Nguyễn Văn Tới
  
Sau bữa chiều, Tới phác họa chương trinh thăm viếng trong ba ngày. Mặc dù Thịnh Hương đã từng viếng thăm Sedona nhiều lần khi chưa về hưu, nhưng cô vẫn muốn trở lại, dường như Sedona có một hấp lực kỳ bí. Vì thế, địa điểm du lịch này là ưu tiên một; như người ta nói, đến Arizona mà không thăm Sedona thì coi như chưa đi  Arizona. Vậy ngày thứ sáu sẽ dành trọn cho Sedona vì lộ trình Vail-Sedona mất bốn tiếng đồng hồ.
 
Trưởng đoàn ban lệnh  thứ Sáu thức dậy 5 giờ sáng làm vệ sinh, chuẩn bị bữa điểm tâm dọc đường, xe sẽ lăn bánh lúc 6 giờ, dự trù đến Sedona là 10 giờ, viếng một hay hai trong số hàng chục thắng cảnh, ăn trưa tại chỗ và trở về lúc 2 giờ chiều, về đến nhà lúc 6 giờ chiều ăn cơm nhà.
 
Đúng là một lệnh hành quân, ai dậy trễ thì khỏi đi. Riêng Phong vốn bị cái bệnh thức giấc nhiều lần trong đêm, nên ăn xong, vận  động một lát là lên giường dỗ giấc ngủ lúc 8 giờ, để cell phone báo thức 4 am. Chỉ ái ngại cho Tới, vì thứ Năm đã phải dậy từ  ba giờ sáng ra máy bay từ Austin về Vail, lái xe khứ hồi bốn tiếng đón khách, hẳn là mệt lắm rồi. Nhưng hầu như  trưởng đoàn “đại úy“ Tới là một người  được “trui rèn  trong nhiều nghịch cảnh”, chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào.
 
Xe chạy hai tiếng trên Fw10 West xuống dốc hướng về Phoenix,  lấy Fw17 North , rồi xa lộ tiểu bang 179 lên dốc hướng về Sedona vì thành phố sa mạc này ở độ cao hơn bốn ngàn feet.
 
Sedona cách Phoenix 117 dặm, cách bờ phía Nam Grand Canyon 113 dặm. Người xưa nói “trường đồ tri mã lực, tay lái của “đại úy”  vừa chắc, vừa bền, vừa lẹ, vửa ngọt; cứ nhớ vào năm 1990 chàng mới vào xứ Mỹ, mua được cái xe cũ, lái đi mua xăng mà lớ-ngớ chẳng biết nắp bình xăng nằm ở đâu !
 
Thành phố Sedona được lập vào năm 1902, nổi tiếng là một vùng đá đỏ hàm chứa những vòng xoáy năng lượng thiên nhiên kỳ diệu có khả năng chữa lành tâm bệnh và thân bệnh. Có năm chòm núi đỏ chứa đựng năng lượng kỳ diệu đó, được gọi là  SEDONA VORTEXES  mà du khách nên trải nghiệm : Bell Rock Vortex, Cathedral Rock Vortex, Airport Mesa Vortex, Boyton Canyon Vortex, Chapel of Holy Cross Vortex.
 
Có một công viên do Phật Giáo Tây Tạng quản lý mà du khách được vào cửa miễn phí, nhưng tùy hỷ cúng dường, đó là Amitabha Stupa and Peace Park  rộng 14 mẫu, có một Tháp Phật A Di Đà,  một tượng Phật Thich Ca, và những địa điểm ngồi thiền...
 
Phái đoàn dừng xe vào thăm Village Of Oak Creek, cách Sedona Uptown năm dặm về phia Bắc trên xa lộ 179.
 
Mình nhớ vừa xuống xe đã thấy những hòn núi đá đỏ, cảm giác bất ngờ vừa lạ -lùng vừa phấn khích; không biết đó có phải là hiệu ứng do vòng xoáy năng lượng thiên nhiên toát ra từ núi không. Biết đâu, nếu sống tại đây vài tháng mình có thể trẻ lại vài tuổi.
 
Sau khi chụp nhiều tấm hình với hậu cảnh là những ngọn núi đá đỏ chung quanh khu vực đậu xe, phái đoàn đi thăm khu chợ bán đồ lưu niệm thì mặt trời lên cao, mọi người đói bụng, bèn tìm một tiệm ăn Mễ trang trí rất đẹp. Cô Đinh Nữ “hoan hỉ” làm chủ xị, “order” bốn cái taco to như bắp chuối; dù đói bụng, nhưng du khách đành phải “to go” một nửa về nhà ăn tiếp.
 
Picture3Picture2
 
Ăn uống no nê xong lên xe lướt qua khu Sedona Uptown Mall Plaza sang trọng với những khách sạn đắt tiền, những gian hàng nghệ thuật, những salon xoa bóp hạng sang...
 
Vòng xuống khu ngoại ô với nhiều tiệm ăn, tiệm cà phê, tiệm móng tay, hớt tóc giá rẻ hơn.  Gần một giờ trưa, trưởng đoàn báo sẽ đến viếng một khu Vortex độc đáo  rồi về. Đó là Chapel Of Holy Cross, cách tám dặm về phia nam. Trưởng đòan giải thích, xe sẽ lấy xa lộ 179 South trên một quãng đường mà cảnh quan hai bên vô cùng hấp dẫn được mệnh danh là RED ROCK SCENIC BYWAY, sau đó rẽ vào Chapel Road, Thánh Đường (Nhà Nguyện) bên trong núi đá đỏ ở cuối đường.
         
Từ xa, cô Thịnh Hương chỉ ba hình tượng lạ trên đỉnh núi : hai hình trông giống như hai người ngồi thiền, và một hình trông giống mẹ bồng con; còn trên đỉnh núi bên cạnh là một THẬP TỰ GIÁ cao cỡ hai mươi mét ở giữa một cột núi trống, nhọn vươn cao như một mũi tên, đó chính là CHAPEL OF HOLY CROSS đặt dưới quyền quản lý của St. John Vianney Catholic Church .
 
 Picture4
  
Một nữ điêu khắc gia vốn là trại chủ trong vùng Sedona tên Marguerite Brunswig Staude được gợi hứng từ tòa nhà Empire State Building  trong thành phố New York cao 102 tầng hơn 400 mét, xây từ năm 1930-31, hình dáng kiến trúc như một hóa tiễn chĩa thẳng lên trời cao.
 
Năm 1956, sau mười tám tháng khởi công, Chapel này được đưa vào danh sách địa điểm du lịch vùng Sedona, thu hút hàng triệu du khách khắp thế giới.
 
Chỗ đậu xe chỉ chứa được 45 xe dưới chân núi; may là vào ngày thường buổi trưa vắng nên Tới tìm chỗ dễ dàng. Có những xe nhỏ loại dùng trong sân golf do những tình nguyện viên lái đưa khách lên tầng trên nếu ai không muốn leo dốc, tiền tip tùy hỉ; tất nhiên đám thanh niên leo dốc nhanh như chớp, còn mấy lão ông lão bà  ngồi xe cho “phẻ”.
 
Diện tich Thánh Đường rất nhỏ, gần như những nhà nguyện trong các bệnh viện, chứa khoảng ba chục người, có hai tầng; tầng trên là phòng cầu nguyện có tượng Đức Chúa Jesus Christ trên Thập Tự Gía; tầng dưới là phòng bán đồ lưu niệm. Kim Anh thấy những tượng Đức Mẹ Maria loại Mini trông thánh thiện  quá nên mua tặng cho Tới, Thịnh Hương, Đinh Nữ như một kỷ niệm chuyến Đông Du hiếm có.
 
Tiếc là thời gian thăm viếng ngắn ngủi; vì ngồi trong nhà nguyện ít nhất một tiếng đồng hồ, tức là ngồi giữa lòng núi đá đỏ thì may ra mới hưởng được vòng xoáy năng lượng chữa lành kỳ diệu, trong khi  tĩnh tâm chiêm nghiệm khổ hình cứu chuộc của Chúa Jesus.
 
Trên đường về, phái đoàn bàn bạc chương trình thăm viếng ngày mai thứ bảy 20 tháng tư. Nhớ vùng Sedona còn được mệnh danh là Little Hollywood vì nhiều phim Viễn Tây ( Western Film) đã được quay ở đây với sự lui tới của bao nhiêu tài tử gạo cội. Phong chợt nhớ đến phim chiếu vào năm 1958-1960 ở Sài Gòn GUNFIGHT AT O.K. CORRAL từng làm thanh niên say mê, kể về cuộc đấu súng giữa nhân viên công lực và nhóm cao-bồi Viễn Tây tại thị trấn Tombstone, tiểu bang Arizona vào năm 1881, với những đại tài tử Burst Lancaster, Kirk Douglas….Hồi xa xưa ấy mình thuờng cúp cua vào rạp xi-nê thường trực Lê Lợi, góc đường Lê Thánh Tôn& Nguyễn Trung Trực coi đi coi lại phim này mấy lần, tốn có 5 đồng mà ngồi lì xem mấy xuất. Nhất là nhạc phim thì không bao giờ quên được “OK Corral”
 
Phong bèn đề nghị phái đoàn nên viếng thị trấn nổi tiếng này.
 
Trưởng đoàn đồng ý hẹn sáng mai sẽ khởi hành trễ, đêm nay tha hồ ngủ bù vì  từ Vail đến Tombstone chỉ mất một tiếng đồng hồ.
 
Chủ nhân dành cho khách một ngạc nhiên thích thú sau bữa chiều; chàng đã sắp sẵn củi lửa cho buổi văn nghệ lửa trại tối nay trong vườn. Mùi khói thơm ngào ngạt từ gỗ của loài cây mesquite  trong ánh lửa bập bùng làm tăng thêm phần lãng mạn của buổi văn nghệ dã chiến. Giữa không gian yên-ắng của vùng sơn dã, tiếng ca hát từ nhà Tới có lẽ đã vang vọng khắp vách núi cô liêu chung quanh.
 
Theo em xuống phố trưa nay đang còn chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên mau
............................................................................................
 
Yêu nhau giữa đám rong rêu, theo giòng nước cuốn lêu- bêu
.............................................................................................
Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu
...............................
 
( Vũng Lầy Của Chúng Ta—Lê Uyên Phương)
 
Khác với giọng nói thường ngày, giọng hát cúa Tới hình như ở một âm độ cao hơn, như trong một buổi hát của ca đoàn trong nhà thờ. Lời ca và nhạc điệu đưa mình về một thời khói lửa xa xưa khi dân mình chìm vào hầm hố của bạo lực hận thù, không có chỗ cho tình yêu nở hoa.
 
Trong cõi u minh mờ-mịt đó, con người chỉ còn mơ những giấc mơ mong manh :
 
............................................................
 
Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả-tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy
Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
Những cánh giơi lẻ loi
Mù trong bóng đêm dài
..........................................................
 
(Tình Khúc Thứ Nhất—thơ Nguyễn Đình Toàn—nhạc Vũ Thành An )
 
Đinh Nữ nói : “ Thôi thay đổi không khí, hát bài vui nhộn đi”
Thịnh Hương : “ Bài Sài Gòn Đẹp Lắm” của Văn Phụng”
 
Ban đồng ca bèn hát vang :
 
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này
Sài Gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi, Sài Gòn ơi
Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau
Người ta thăm bến câu chào nói lao xao
Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài gòn ơi
 
Đến giờ ngủ nghỉ để sớm mai chuẩn bị đi xem phim Cao bồi, đúng hơn là một show với diễn viên thực trên mảnh đất thực của thành phố cố bảo tồn di tích một thế kỷ trước, nơi đã xảy ra cuộc đấu súng thực, với ba người chết có tên còn đề trên mộ bia trong nghĩa trang Boot Hill của thành phố Tombstone trên xa lộ 80.
 
Chuyện kể, cũng như năm 1848 có cuộc đổ xô đi tìm vàng tại California, thì năm `1879 có cuộc di dân ào-ạt tới lập nghiệp tại Tombstone khai thác mỏ bạc, một vùng đất hẻo lánh ở đông nam Phoenix, cách biên giới Mễ ba mươi dặm.  Từ dân số 100 lúc đầu, hai năm sau đã tăng lên 7000 với đầy đủ những cơ sở vật chất cho sinh hoạt dân chúng; từ những nhà băng, quán rượu, quán ăn, tiệm chụp hình,  quán trọ, nhà kho, khu nuôi ngựa ( corral ), hai tòa báo, đồn cảnh sát, nhà thờ, tòa án, sòng bài, ngay cả nhà “khâm thiên” ( brothel).  
 
Cuộc Nội Chiến Nam Bắc đã qua mười lăm năm rồi, nhưng vết thương hậu chiến chưa thể lành. Mặc dù đã có quyền lực Liên Bang, tiểu bang, quận, thành phố .. nhưng thiếu nhân viên công lực so với những thành phần bất hảo lộng hành ở biên giới hẻo lánh. Trớ trêu thay, những thành phần này lại được một số quan chức bảo kê, vì có chia chác lợi lộc. Đó là những băng đảng buôn lậu qua biên giới, ăn cắp gia súc từ các nông trại, đánh cướp nhà băng, phục kích những xe ngựa chở vàng bạc. 

Vào thời đó, thành phần bất hảo này bị dân chúng gọi là những “Cowboys”, phân biệt với những Cowmen là  những ngươi chăn bò lương thiện.
  
Vào năm 1880-81 ở Tombstone có hai nhóm đối địch nhau rõ rệt; một bên là gia đình cảnh sát trưởng Virgil Ẻarp với hai em trai Wyatt Earp và Morgan Earp đều làm cảnh sảt trong tỉnh; một bên là anh em nhà Ike Clanton và Billy Clanton, cùng anh em nhà Tom McLaury, Frank McLaury đều thuộc thành phần bât hảo. Hai bên đã có những hiềm khich từ lâu.
 
Để tránh những bât ổn trong thành phố, ngày 19 tháng 4 năm 1881, chính quyền ra luật cấm đem vũ khí vào thành phố ; nếu có vũ khí, phải gởi tại một nơi chỉ định trươc khi vào. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 1881, cảnh sát trưởng Vỉrgil Earp được  thông báo nhóm anh em Clanton và McLaury mang súng vào thành phố với ý định  tìm anh em Earp thanh toán cùng một tay súng thiện nghệ khác tên Doc Holliday. Đến ba giờ chiều, nhóm Clanton đã luẩn quẩn bên nhà trọ Fly’s Bỏarding House  kiêm tiệm chụp hinh, nơi Doc Holliday đang thuê phòng.
 
Virgil mời Doc gia nhập đoàn cảnh sát cùng đi tới phố Fremont nơi phía sau của O.K. Corral, trong một không gian rất nhỏ chỉ khoảng 4 mét—6 mét. Hai bên dàn trận, đối diện nhau chỉ khoảng 3 mét. Không biêt bên nào khai hỏa trước, nhưng trong 30 giây đồng hồ có 30 phát đạn được bắn ra; bên Cowboys có ba người chết là Billy Clanton, và hai anh em Tom & Frank McLaury ;  bên cảnh sát có ba bị thương là Virgil, Morgan Earp  và Doc Holliday.
 
Cuộc đấu súng xảy ra chớp nhoáng nhưng vang dội khắp nước. Lạ một điều, đám tang của ba nạn nhân được 300 dân thành phố đi đưa và cả ngàn người đứng hai bên đường chào tiễn.
 
Sự kiện đã được viết thành truyện, dựng thành phim  Gunfight At O.K. Corral năm 1957 nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, cuộc đấu không diễn ra trong chuồng nuôi ngựa mà ở phía sau.
 
Vé coi show chỉ giá $10,00 nhưng mỗi xuất có đến 300 khán giả. Những diễn viên rất thành thạo trong vai diễn, nhất là nhân vật  Ike Clanton say rượu và Doc Holliday ho lao nhưng là tay thiện xạ. Ngồi trên khán đài xem show trong cảnh hiện thực, mình nhớ lại sáu mươi năm trước ngồi trong rạp xi-nê Lê Lợi coi ảo ảnh trên màn bạc; không bao giờ ngờ được có ngày đến tận nơi hiện trường.
 
Những tranh luận, nghiên cứu trong thời đó và sau này đi đến kết luận rằng phe Cowboys vi phạm pháp luật, và phe cảnh sát không phạm tội giết người. Luật pháp quốc gia không kết án cảnh sát, nhưng phe Cowboys  trả thù theo luật giang hồ bằng cách phục kích bắn lén giết chết Morgan Earp và làm cho Virgil tàn phế.
 
Nghiên cứu sâu hơn cho thấy, gia đình Earp thuộc phe Union miền Bắc, phe Clanton & Mc Laury thuôc phe Confederate miền Nam trong cuộc nội chiến Nam Bắc 1861-1865. Về mặt lý, dân miền Nam phải chấp nhận phán quyết của tòa, nhưng về mặt tình, thì hình như nghiêng về phe Cowboys khi cả ngàn người đi đưa tang ba nạn nhân, như một cách chống đối ngầm kẻ thắng cuộc.
 
Sau khi coi show, trưởng đoàn dẫn du khách ghé thăm tòa báo THE TOMBSTONE EPITHAPH với một dàn máy in cổ. Thế mới biết, vào những năm 1880, ở một thị trấn hẻo lánh người Mỹ đã  ra báo bằng máy in, trong khi ở Việt Nam  trình độ khoa học kỹ thuật còn quá lạc hậu. Tờ báo này có khuynh hương thiên về miền Bắc bênh vực nhà Earp; còn một tòa báo khác là THE DAILY NUGGET thiên về miền Nam bênh vực nhóm Cowboys.
           
Hiện nay dân số Tombstone chỉ còn hơn một ngàn, vì sự khai thác mỏ bạc đã chấm dứt, thành phố chỉ còn là một di tích lịch sử.
 
Trưa rồi, mọi người đói bụng, bèn theo Google tìm được một tiệm phở Việt tại thành phố Sierra Vísta cách Tombstone mười phút. Chính Tới là thổ công ở
Arizona mà cũng không ngờ trong một thành phố không có người Việt sinh sống lại có một tiệm ăn Việt đã mở từ mười hai năm nay. Hóa ra khách phần lớn là Mỹ và Mễ, nên phở cũng chẳng còn chút hương vị Việt .
 
Trên đường về, du khách đều tỏ ra mãn nguyện, vì hai ngày qua, đã thăm hai thắng cảnh chủ chốt của tiểu bang Arizona. Đối với Phong thế là quá đủ cho chuyến Đông Du. Cám ơn tour guide đầy nhiệt tình.
 
Tối nay, ăn xong, du khách theo chủ nhân đi bộ quanh làng. Trong bóng đêm, nhìn dãy núi bao vòng như một hàng rào tre vây quanh; nhà nào cũng đóng cửa kín, không thấy ai dẫn chó đi dạo, mặc dù nghe tiếng sủa đâu đây. Có lẽ phần lớn dân cư làm việc trong căn cứ; đi làm về là quây quần quanh bếp lửa gia đình; đâu có quán rượu,  phòng trà ca nhạc ở gần; đúng là một không gian thích hợp cho sự tĩnh tâm.
 
Nói vậy, chứ bên ngoài yên tĩnh mà bên trong những Ipad thì ồn náo ngày đêm, dù ở góc núi cũng biết hết chuyện thiên hạ. Vậy mới phục tác giả TAM QUÔC CHÍ,  nói phét, bịa ra chuyện Khổng Minh ngồi trong lều cỏ xó rừng mà khi đến triều đình Tôn Quyền tranh luận hạ gục từng viên quan văn võ, vì biết rõ lý lịch từng người. Hồi đó làm gì có những ống thông tin  YouTube đi vào mọi ngõ ngách đời sống.
 
Chủ nhân báo sáng mai Chủ Nhật sẽ viếng thăm thắng cảnh cuối cùng là MADERA CANYON, cách Tucson  nửa tiếng lái xe về phía Đông Nam trong Green Valley trên xa lộ I19, cách biên giới Mễ 30 dặm, ngang với thị trấn Tombstone.
 
Khe núi Madera thuộc về rặng núi Santa Rita, là một vùng thiên nhiên hoang dã, thiên đường của hàng trăm loài chim hiếm, hàng trăm loài thảo mộc, là kho tàng nghiên cứu của Đại Học Arizona, một thứ phòng thí nghiệm thiên tạo quí giá cho khoa học.
 
Tiếc là buổi sáng Chủ Nhật Kim Anh mệt không đi chơi núi; thật ra xe pick-up của Tới giúp du khách nhẹ nhàng lên sườn núi, từ đó nhiều người đi hiking leo lên đỉnh cao của ngọn Mt Wrightson. Ngọn núi này là đỉnh cao nhất của rặng Santa Rita, hơn 9000 feet, từ đó có thể nhìn toàn cảnh miền Nam Arizona và biên giới Mexico. Xét về mặt quân sự thì đỉnh núi này là một đài quan sát tuyệt hảo.
 
Phái đoàn chỉ dám leo một đoạn ngắn rồi ra về, cũng đủ để cảm nghiệm năng lượng thiên nhiên làm tâm hồn thơ- thới, gột sạch bụi trần.
         
Mới 11 giờ sáng, xe ghé qua hội chợ Pima County dập-dìu phụ nữ với y phục đủ màu sắc từ những nông trại về vui chơi; với những màn múa hát của các em học sinh các trường trong quận. Đối với dân chúng miền sơn dã, thì những lễ hội này là những  dịp vui chơi quí giá.
 
Thế là hết bốn ngày du ngoạn tuyệt cú mèo, nhờ có tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch “Excellent” Nguyễn Văn Tới.
 
Trong bữa chiều tạm biệt, Tới cho biết đầu tháng Năm sẽ cùng Chiêu Hòa du lịch một tháng vùng Á Châu; sau đó sẽ chuẩn bị dọn nhà về Mesa gần Phoenix, giã từ VAIL, vui hưởng tuổi về hưu nơi thị tứ nhộn nhịp, gần chợ búa, cơ sở y tế...Bằng hữu cũng dễ dàng thăm viếng.
 
Thứ Hai, 22 tháng 4 phái đoàn khởi hành từ 5 giờ sáng, giã từ VAIL. Tới lại mất công lái xe đi về bốn tiếng chở phái đoàn đến trạm Lee’s Sandwitches đón xe đò Hoàng về Cali.

Anh Phong và các chị Annie, Thịnh Hương, Iris Đinh không biết nói gì hơn là cảm ơn lòng hiếu khách ân cần của Tới, Chiêu Hòa, cháu Thiên Chương trong mấy ngày du ngoạn tiểu bang Arizona.                        
 
 
Đào Ngọc Phong
 
California  ngày 9 tháng 5 năm 2024
 

Ý kiến bạn đọc
07/07/202421:50:19
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài viết hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 205,003
27/06/202406:00:00
Tôi thật sự cảm phục các thầy cô dạy tiếng Việt tại các trung tâm Việt ngữ. Tất cả là thiện nguyện viên. Họ hy sinh cuối tuần để làm một việc không những không lương mà còn phải đối đầu với những việc không vui như áp lực từ phụ huynh... Tôi xin nhắn gởi một điều đến phụ huynh, các thầy cô và các linh mục. Học tiếng Việt là một điều rất khó đối với các em vì trong tuần các em đi học cả ngày ở trường toàn nói và đọc tiếng Mỹ. Về nhà thì xem TV, coi internet, nghe radio cũng toàn tiếng Mỹ. Mỗi tuần vào nhà thờ học tiếng Việt chỉ có hai tiếng mà nhiều thầy cô lại cứ nói tiếng Mỹ với các em. Trớ trêu là sau khi học xong, lúc đi lễ, các linh mục lại giảng phúc âm cho các em bằng tiếng Mỹ. Xin các linh mục, các thầy cô và phụ huynh nói tiếng Việt với các em càng nhiều càng tốt...
25/06/202406:00:00
...Em rất hãnh diện được phục vụ trong quân đội Hoa-Kỳ dù chỉ là một hạ sĩ quan. Em yêu thích và không hối tiếc chút nào những việc em làm trong đời lính. Chỉ có một điều duy nhất hối tiếc ám ảnh em đến nay là người bạn đồng đội tri bỉ tri kỷ của em ngã gục phanh thây mà em không có mặt ở đó. Nó học chung với em sáu tháng Quân Trường Fort Sill, Oklahoma, từ tháng May 7-November 15, 1998, rồi hai đứa tình nguyện qua Iraq là chiến trận nguy hiểm nhất lúcđó,” Hùng ngửng đầu nói dồn dập với đôi mắt dõi nhìn trời cao như đang tìm người chiến sĩ đồng đội xưa. “Thương mến nhau còn hơn anh em ruột mà!”...
21/06/202400:00:00
Chị Tâm trưởng nhóm Yoga gần bẩy mươi tuổi sở hữu thân hình cao thon săn chắc như người mẫu, chị nghiện bộ môn này vài thập niên trước lúc chị còn đi làm. Về hưu buồn tay buồn chân, chị rủ vài bạn thân đến nhà chị tập cho vui, tiếng lành vang xa, bây giờ nhóm của chị bành trướng đến mười mấy người, cô Ba là thành viên mới toanh thọ giáo chị. Cô vốn kín tiếng lại là ma mới nên chỉ nghe các chị hóng đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng cô góp một câu giúp vui, tuyệt nhiên cô câm như hến khi có người cao giọng dạy đời hay chê bai ai đó.
20/06/202406:00:00
Khi một mình trong tứ bề hiu quạnh nên tự thân cảm thấy lẻ loi. Đó là cảm nhận riêng tôi khi ngồi đợi xe đò ở vùng kinh tế mới. Thời ấy không mấy ai có cái đồng hồ đeo tay để biết giờ giấc, chỉ biết giấc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc sẽ có chuyến xe đò duy nhất trong ngày về Sài gòn, là xe ngày hôm qua từ Sài gòn lên. Nhớ những hôm sương mù bao phủ núi rừng nên tầm nhìn hạn chế càng cô độc vì cô quạnh, cảm giác lẻ loi len lỏi vào tâm khảm hay từ trong tâm khảm lan toả ra núi rừng âm u, sự lẻ loi và bất lực cho đến khi có ánh đèn vàng mờ đục xuất hiện trong màn sương mù đặc như nước vo gạo là mừng rỡ hôm nay được về nhà vì nhiều hôm ngồi đợi tới mặt trời mọc cũng không có xe vì xe hư xe hỏng gì đó, người ta không chạy ...
19/06/202406:00:00
... Ừ nhỉ, cũng đến lúc phải quyết định đặt tên cho con là vừa. Mình cứ lo nào là trang trí căn phòng, mua quần áo tã lót, sữa… cho con mà quên mất điều quan trọng là phải cho con một cái tên thật ý nghĩa, chứ đâu phải gọi thằng cu bé là được đâu! Mà biết làm sao khi bên ngoại muốn đặt tên này, bên nội lại muốn đặt tên kia thì làm sao giải hòa được hai bên đây?! Từ chối bên ngoại hay bên nội cũng đều sợ làm buồn lòng họ, vì đây là cháu đầu lòng trong họ nên ai cũng muốn tên mình đưa ra được cha mẹ nó chọn!...
18/06/202406:00:00
... Ra về tôi suy nghĩ liên miên về tình bạn lính, bạn tù, bạn đời thật quý “Cuộc sống chẳng có gì đáng quý hơn là hạn chế làm tổn thương người khác và xoa dịu một tâm hồn khổ đau với tất cả những gì mình có thể” (Olive Schreineray), anh Thân đến với anh Mùi trong lúc này thật thích hợp vì họ đã hiểu nhau và hơn hết là đồng cảnh ngộ. Còn tình cha con thương yêu quấn quýt thì đẹp như một bài ca...
14/06/202400:00:00
Hồi nhỏ, khi tôi học trường làng, ngoài câu cách ngôn: “Tiên học lễ, hậu học văn” thầy giáo còn cho viết vào vở bài học thuộc lòng đầu tiên: Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”(khuyết danh) Bài học thuộc lòng này được cha truyền con nối và theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi nhớ thời thơ ấu, vào dịp Tết, các chú thím, cô cậu đem biếu ông bà nội hộp trà, cân mứt… Trong năm, vườn nhà thu hoạch được thứ gì thì đem đến cho ông bà thứ ấy - khi quả bí, lúc trái bầu… Khi ông bà ốm đau thì sớm hôm thăm viếng, thuốc thang… Như thế coi như làm “tròn chữ hiếu.”
13/06/202406:00:00
... Mặc hai bên lời qua tiếng lại, ông lủi thủi ứa nước mắt đi vào phòng. Trời mùa đông sẫm tối thật nhanh. Bóng tối chườm lạnh khoảng sân bên ngoài và bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Ông vẫn đứng lặng yên như pho tượng, cảm giác như mình đang đi về phía hư không. Tuổi già giọt lệ như sương. Nỗi đau của người già không bật thành tiếng khóc, mà thấm vào từng thớ thịt, ray rứt từng hơi thở. Ông nghe ngực mình nhoi nhói như muốn vỡ tung ra. Có tiếng bát đũa khua lanh canh, rồi mùi thức ăn thơm nồng bốc lên. Không ai mời ông ra ăn cơm , mà ông cũng không thấy đói. Ông chỉ muốn được nằm xuống rồi ngủ mãi một giấc dài không bao giờ thức dậy. Cuộc sống của ông là những chuỗi ngày đau đáu. Co ro với cái lạnh của mùa đông miền Bắc Mỹ, không máy sưởi , tay chân buốt cóng, ông thấm thía câu nói: Cha mẹ thương con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày . Đành vậy chứ biết sao. Nước luôn chảy từ trên cao xuống thấp mà...
11/06/202406:20:00
Khi ba vừa bước chân vào nhà Tưởng các con vui khi gặp ba Nhưng trong ánh mắt con, ba hiểu Ba chỉ là một bóng hình xa... Cũng phải ba năm anh mới trở lại thành phố này, nơi anh đã từng ở và có rất nhiều kỷ niệm, hơn thế nữa, có hai đứa con anh đang sống. Cuộc sống mới bận rộn đã ràng buộc anh, với khoảng cách đường dài mười tiếng lái xe và anh nghĩ các con đã đầy đủ với số tiền cấp dưỡng hàng tháng nên chuyện thăm nom chúng không là điều bắt buộc. Dù đã dứt lòng khi ra đi nhưng khi lái xe về những con đường cũ, khu phố cũ, anh không khỏi cảm thấy man mác buồn...
07/06/202400:00:00
Năm 2007, lúc 64 tuổi tôi mới có đứa cháu ngoại đầu tiên là Brandon, hai năm sau thì có Allison, em của Brandon. Mãi đến năm 2019 thì đứa cháu nội Charlie mới ra đời. Lúc này tôi đã 77 tuổi. Hai năm sau, chính xác là ngày 05/12/2021 em gái của Charlie là Emma chào đời. Vậy là tôi có đủ hai cháu nội và hai cháu ngoại, trai gái vẹn toàn, không còn hạnh phúc nào hơn. Charlie là cháu đích tôn. Tôi thì không quan trọng lắm cái chuyện đích tôn hay không đích tôn, trai hay gái, nội hay ngoại vì tất cả đều là cháu tôi, không lý do gì mà tôi thương đứa này ít, đứa kia nhiều. Chắc cũng có người nói tôi ba gai, tôi bướng bỉnh. Không sao. Tôi có quan điểm riêng của mình: Không nên kỳ thị, phân biệt đối xử với con, cháu của mình vì điều đó đã lỗi thời từ thuở phong kiến theo quan niệm Nho Giáo ở đâu bên Tàu, rồi ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng ta bị ảnh hưởng.