Tác giả Võ Phú dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục viết lại từ 2016 và nhận giải Danh Dự Viết về nước Mỹ từ 2019. Sau đây, thêm một bài viết mới.
*
Thằng Út cách tôi mười tuổi trong gia đình có năm anh em trai. Ba tôi, một người lính chế độ cũ, bị nhà cầm quyền cộng sản bỏ tù mười năm vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Sau khi mãn hạn tù, Út được sinh ra.
Thời ấy, nhà chúng tôi nghèo, thiếu ăn. Lúc sinh Út, nó còi cọc và ốm yếu. Cũng may cho Út trong xóm chúng tôi ở có cô y tá tên Sương, dáng người phốp pháp to lớn. Nhà cô Sương giàu có dư ăn dư để nên cô được ăn sung mặc sướng từ lúc mang thai. Cô Sương vừa sinh một cậu con trai to khỏe lớn hơn Út vài tháng nên cô ấy có sữa dư cho Út bú ké. Tôi còn nhớ, mỗi buổi sáng, trước khi đi học, tôi và người anh kế thường hay ghé nhà cô y tá Sương để xin sữa cho Út. Nhờ bú sữa ké mà Út khỏe mạnh.
Khi Út vài tháng tuổi, ba tôi trốn đi vượt biển. Sau một thời gian sống và làm việc ở trại tỵ nạn Palawan, Phi Luật Tân ba tôi được định cư tại Hoa Kỳ. Bốn năm sau, cả nhà chúng tôi được ba bảo lãnh sang. Lúc đó Út chỉ sáu tuổi, học lớp một gần chung cư chúng tôi thuê ở.
Đến Mỹ, ba tôi làm việc ở hãng in sách báo từ chiều tối đến sáng hôm sau. Mẹ tôi phụ việc ở tiệm bánh do người Việt làm chủ từ mờ sáng đến tối mịt. Các anh tôi cũng vừa học nghề và vừa đi làm. Còn tôi vào trung học. Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi ai cũng bận rộn để thích nghi với cuộc sống mới nơi đất nước này. Rất hiếm khi chúng tôi có thời gian ngồi ăn cơm chung với nhau, lắng nghe tâm sự của nhau.
Sau bốn năm trung học, tôi cũng ra trường và đi đại học ở một trường cách nhà chúng tôi ở khoảng hai giờ lái xe. Tôi vừa học vừa làm thêm ở trường bận bịu tối mặt nên không còn tâm trí để nghĩ ngợi tới những việc khác. Suốt cả năm tôi chỉ về thăm nhà một lần vào dịp lễ Noel. Vì vậy thằng Út và tôi ít có dịp trò chuyện hay hỏi han việc học như lúc tôi còn ở nhà.
Một ngày trước mùa lễ Giáng Sinh, mẹ tôi gọi điện thoại cho tôi. Trong đường dây điện thoại tôi nghe bà khóc. Vừa khóc bà vừa kể chuyện thằng Út bỏ học. Bà nói cả nhà chúng tôi ai cũng khuyên bảo to nhỏ với nó, nhưng nó không nghe. Nhà chỉ còn mình tôi là chưa khuyên răn nó. Mẹ tôi nói: "Con gần tuổi với nó nhất, biết đâu con khuyên răn được nó đi học trở lại." Tôi lặng người nghe mẹ kể mà không biết an ủi mẹ như thế nào. Tôi nói với mẹ cuối tuần này, anh Đức, một người bạn của tôi về thăm nhà tôi sẽ quá giang nhờ xe để thăm nhà và nói chuyện với Út để coi sao. Tôi nói bà hãy yên tâm. Tôi hy vọng rằng sẽ khuyên bảo được Út trở lại trường để học.
Cuối tuần tôi về nhà và tìm Út nói chuyện. Hai anh em rủ nhau ra quán cà phê Starbucks gần nhà ngồi tâm sự. Thằng Út nói với tôi rằng cả nhà ai cũng lơ là bỏ rơi nó. Không ai quan tâm nó. Nó cảm thấy áp lực và chán chường việc học. Tôi khuyên Út ráng cố gắng học cho xong bằng trung học rồi làm gì cũng được. Út nói nó sẽ cố gắng nghe lời tôi khuyên mà trở lại trường để học. Thật vậy, Út nghe tôi, nó trở lại trường. Nhưng Út chỉ học xong năm lớp mười một, nó lại bỏ học. Ngoài việc bỏ học, nó còn bỏ nhà suốt đêm đến một hai giờ sáng mới mò về nhà. Thời gian này, mẹ tôi bị stress nên không còn làm việc ở tiệm bánh nữa. Bà ở nhà coi cháu, lo cơm nước và trông chờ mở cửa cho Út mỗi đêm để Út khỏi gây tiếng ồn cho ba và anh chị tôi. Ngoài ra bà luôn khuyên bảo Út đừng đi vào con đường hút chích, cờ bạc. Mặc cho bà khuyên bảo, nhưng Út đang ở tuổi "nổi loạn" nó không nghe lời ai trong gia đình chúng tôi. Mỗi lúc nó không có mặt ở nhà dài thêm.
Đến năm Út đủ tuổi trưởng thành nó dọn ra khỏi nhà và không còn liên lạc với gia đình. Dù rằng Út không về nhà, nhưng chúng tôi đều âm thầm theo dõi Út. Chúng tôi biết được nó thuê nhà sống với vài người bạn thời trung học. Nó xin vào làm việc ở hãng bán điện thoại, nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào.
Sau một thời gian làm việc cho hãng điện thoại, Út bỏ việc và xin vào làm ở hãng bán xe Nissan. Út kể lúc đi xin việc làm, người chủ hãng xe nhìn mặt nó non choẹt, nên không nhận. Tức quá, sáng hôm sau, nó trở lại hãng xe với những giấy khen "top sellers" ở hãng điện thoại mà nó đã từng làm qua đưa cho chủ hãng xe coi. Thế là người chủ hãng xe nhận Út vào làm việc bán xe cho hãng xe Nissan. Làm việc ở hãng xe chừng một năm, Út lại bỏ việc. Lần này nó xin việc vào hãng bán bảo hiểm và đầu tư tài chính. Với khả năng nhạy bén và linh hoạt, Út được nhiều người bỏ tiền đầu tư và mua bảo hiểm do nó giới thiệu. Vì vậy nó được chủ khen, tăng lương, và giao cả văn phòng cho cai quản. Mặc dầu chưa tốt nghiệp trung học, được chủ ưu ái, nên có vài người làm chung trong công ty ganh ghét. Một số nhân viên trong công ty cười và khinh Út ra mặt vì nó không có mảnh bằng vắt lưng. Họ chế nhạo Út. Đến một lúc Út không chịu được sự coi thường của bạn bè đồng nghiệp, nó từ chức và tuyên bố với họ rằng nó sẽ trở lại trường và học giỏi hơn những gì họ. Thế là Út bỏ việc và dùng toàn bộ số tiền nó tích cóp trong mấy năm qua để đi học. Nó thầm nói với lòng rằng nó phải đi học và lấy bằng đại học để không ai coi thường nữa. Út trở lại với trường lớp, với sách vở.
Vì Út bỏ học khá lâu và chưa tốt nghiệp trung học, nên Út phải học lại và thi lấy bằng Graduate Equivalency Degree (GED), một loại bằng thay thế cho bằng tốt nghiệp trung học. Sau khi lấy bằng GED, Út nộp đơn vào trường đại học cộng đồng. Hai năm sau, Út tốt nghiệp với hạng tối ưu và được nhiều trường đại học danh tiếng đón nhận. Út chọn trường đại học Michigan-Ann Arbor theo ngành Quản Trị Kinh Doanh và Quan Hệ Quốc Tế.
Sau gần hai năm theo học ở đại học Michigan, một ngày mùa Xuân Út tốt nghiệp đại học. Ngày lễ ra trường của Út đúng vào ngày 30 tháng 4. Út thông báo ngày làm lễ ra trường với chúng tôi, cả nhà ai cũng mừng cho Út. Ba mẹ chúng tôi vẫn ngỡ ngàng và không thể tưởng tượng ra một đứa bỏ học giữa chừng như Út mà giờ có thể tốt nghiệp ở một trường đại học danh giá.
Năm đó, tôi chở ba mẹ chúng tôi dự lễ tốt nghiệp của Út. Mùa Xuân ở Virginia khí hậu mát mẻ so với tiểu bang Michigan. Dọc đường đi, những rừng hoa tulip đủ màu sắc đẹp rực rỡ trên thảo nguyên xanh, tươi. Chúng tôi cứ tưởng tiểu bang Michigan cũng như Virginia nên khi đi chúng tôi không mang theo áo ấm dày dành cho mùa đông.
Đến ngày làm lễ tốt nghiệp, ở sân vận động Michigan Stadium tự dưng trời đổ mưa tuyết. Cả nhà chúng tôi ai cũng co ro trong chiếc áo không đủ ấm.
Lạnh quá. Nhưng chúng tôi không thể bỏ về nửa chừng nên ráng đợi cho buổi lễ kết thúc. Trong lúc chờ lễ tốt nghiệp xong, chúng tôi bèn xin những chiếc bao rác đen làm áo trùm lấy đầu cho đỡ lạnh. Gia đình chúng tôi co ro trong những chiếc bao rác đen nổi trội trong sân vận động Michigan Stadium năm đó. Chúng tôi đợi cho buổi lễ kết thúc rồi trở về một khán phòng nhỏ hơn để Út nhận lấy bằng tốt nghiệp. Lúc ông giáo sư đọc tên Út, tôi đưa mắt nhìn qua mẹ tôi. Tôi thấy mắt người đang ngấn lệ, những giọt lệ hạnh phúc khi đứa con trai Út của người đã thành danh.
Tốt nghiệp đại học xong, Út lấy vợ và thành lập công ty riêng. Làm được một thời gian, Út bán công ty riêng và trở lại việc học. Lần này, Út học bác sĩ thú y ở đại học Pennsylvania và thạc sĩ về Thương Mại ở đại học Johns Hopkins. Chỉ còn một năm nữa thôi là Út sẽ trở thành bác sĩ thú y. Và Út đang tìm nơi để mở phòng mạch khám bệnh cho chó mèo. Toàn thể gia đình rất hãnh diện vì Út. Chúng tôi nói với Út cũng như nhắn nhủ với những người bạn trẻ rằng Út có thể làm được tất cả sau bao năm cố gắng. Có thể trước đây Út là một đứa trẻ bướng bỉnh, bỏ học giữa chừng, nhưng sự cố gắng của Út cũng đã được đền đáp xứng đáng. Không có gì là không thể ở đất nước tự do này.
Đông ý là mổi người có con đường khác nhau, có người thì thiên về vật chất ví dụ như V chủ trương làm riêng ngoài làm hảng như landlord về fourplex, triplex, duplex, airbnb ở Bay Area, Santa Cruz, ... và mở hãng riêng lấy project hãng lớn rồi outsourcing. Vật chất và Tâm Linh 50-50 như L vừa làm chủ hãng vừa làm landlord. Ban đêm thì Meditation,
Có người thì thiên về tâm linh hơn, kỳ 2018 lúc công tác 9 tháng tại Taiwan thì gặp 1 anh Việt kiều đâ từng làm CEO của 1 công ty Mỹ vùng Đông Bắc, lúc đi với anh ta nói chuyện thì gặp 1 nhóm Á Châu từ Bắc Á (Japan, South Korea, Taiwan,...), nhóm này thấy anh ta chấp tay và khom lưng chào --họ hòan toàn không biết anh ta là CEO, đang đi ngang hàng với anh ta thì cảm thấy không thoải mái nên bước chậm lại đi sau anh ta. anh ta quay lại nói "One step ahead no problem, one step behind no problem". Nhớ lại Phật củng nói "Chúng sinh là Phật sẻ thành", hay là Chúa Jesus củng nói "Whatever I do you can do". Trong tác phẩm Thạch Kiếm của Yoshikawa có câu của Thiền sư Đại Quán "Ta thật bối rối nếu có người coi ta như một vị bồ tát hay sùng mộ ta như một vị Phật sống. Hãy tự cho là may mắn khi thấy người đời không đánh giá con quá cao." Thành ra có sự rất là khác biệt giữa giữa Tự Tin và Kiêu Hãnh/Tự Ty, bởi vì Tự Ti/Kiêu Hãnh đều nguy hiểm như nhau, vì Tự Ti/Kiêu Hãnh cùng xuất phát từ thiếu sót về Trí Huệ trong lãnh vực thiền định.
Người ta nói rằng giầy dép củng có số nói chi tới con người. Có người nói là do khát vọng con ngừơi như có câu "tỹ phú do Thiên, triệu phú do cần", ví dụ như tuổi trẻ ở các nước Việt Nam, Taiwan, South Korea, Mã Lai, Indonesia, Singapore, Hong Kong, China, .... có một khát vọng vươn lên trong cuộc sống trong lãnh vực vật chất hay tâm linh, ...Thành ra nghe nói có một tỹ lệ vào các trường đại học kỹ thuật là muốn làm chủ hãng (start-up), và đi con đường thiền định nội đạo cho phát triển tâm linh với số lượng nhiều, có người nói là do điểm xuất phát của họ khác nhau. Theo lý thuyết của tôn giáo thì người cỏi Trời hết phước báu phải xuống trần, phước nhiều thì vào các gia đình có điều kiện để phát triển khá hơn về vật chất hay tâm linh, thành ra có nhiều cơ hội vươn lên hơn. Có người đổi thừa tại gene --Thiên Chúa giáo gọi là tội tổ tông, thành ra làm cái gì củng không đi đến đâu vì có câu "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống". Họ nói rằng các linh hồn đến từ các cung Trời họ có lối suy nghĩ khác, họ đến thế giới này để kiếm cơ hội vươn lên. Ví dụ như Trịnh công Sơn có 1 bài hát không nổi tiếng mấy, nhưng văn phong rất là lạ, không có mùi trần gian, vì nghe nói là Thần Âm Nhạc của một cung Trời, đại khái cái lyrics là "... rất là hạnh phúc nhưng khi gặp nhau thì lại càng hạnh phúc hơn". Theo lý thuyết của các tôn giáo thì người cỏi Trời từ thấp đến cao --tổng cộng là 28 tầng trời lớn ngoài cái vũ trụ vật chất, có trí huệ và quyền năng rất là giới hạn tùy theo đẳng cấp của họ. Muốn vươn lên thì họ phải trở lại thế giới vật chất-- mà Phật giáo gọi là cỏi Ta Bà; để tái huấn luyện cho đẳng cấp cao hơn. Trong cuộc sống các senior technicians trong hãng muốn lấy bằng tiến sỹ đều phải trở lại trường Đại Học. Theo kinh điển các linh hồn xuống đây với 2 mục đích mà American way thì gọi là "In life if you want something badly enough then you will get it". Mục đích thứ nhất là vượt Tam giới mà phe Phật giáo gọi là vãn sanh, hay Bất Thối Bồ Tát hay A La Hán Phe Thiên Chúa giáo thì gọi là trở về "Kingdom of God", mà muốn trở về "Kingdom of God" thì phải có khả năng "walk and talk with God as friend to friend". Thành ra cô Malaysian có nói trong đoạn sau có nói đến Đức Mẹ Maria vì Chúa Jesus nói rằng "Ai là Mẹ của Ta và Ai là Em của Ta" vì không có đi một con đường nên đôi ngã phân ly. Đức Khổng Tử có câu "Đến 50 tuổi Ta biết được Ý Trời" là Ngài đã bắt đầu đi cùng con đương với Chúa Jesus. "Trên sông Trường Giang sóng sau cao hơn sóng trước", cô Malaysian mới còn trong lứa tuổi 20s mà đã có khả năng nhìn thấy sự việc như thế này quả là cao hơn mình lúc tuổi 20s không biết cái gì cả.
Kỳ 2020 lúc ở Taiwan có nói chuyện với 1 cô dân Malaysia khoãn 20s, xuất thân từ University of Cambridge. ở lại Anh và làm cho công ty lớn, hỏi cô ta 1 câu là dân Mã Lai trẻ suy nghĩ gí về God vì phần lớn là Hồi giáo, cô ta trã lời phần lớn là "donot care" chỉ theo truyền thống gia đình cho có lệ, khi họ ra nước ngoài thì sống rất phóng khoáng nhưng thiên về vật chất vì họ bế tắc về tâm linh và không đi theo con đường của phe tăng lữ mà họ nói chỉ có hình thức. Cô ta có hỏi 1 câu tại sao phe Thiên Chúa giáo La Mã thờ Đức Mẹ Maria ngang ngữa với Chúa Jesus, vì 2 người đẳng cấp hòan tòan khác nhau. Trong Kinh Thánh lúc đệ tử Chúa Jesus vô nói "Có Mẹ và em gái Ngài tới thăm". Chúa Jesus nói "Ai là Mẹ Ta, ai là em gái Ta, chỉ có những người đi theo con đường của Cha Ta, mới là thân bằng quyến thuộc của Ta". Một bên là một vị Thánh trong Tam Giới, 1 bên là đại diện/cầu nối --the pontif của Đấng Tòan Năng trong thế giới vật chất. Hai con đường hòan toàn khác biệt, đẳng cấp khác biệt, ... dẫn đến số phận khác biệt.