Hôm nay,  

Thăm Mẹ

22/06/202109:46:00(Xem: 5173)

Ngọc Hạnh
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.

***

Mùa Xuân trời trong veo, nắng  chan hòa, cỏ hoa  xanh tươi rực rỡ.Tuy nắng đẹp nhưng vùng Hoa thịnh Đốn nhiều hôm còn lạnh so với thời tiết các năm trước. Ra đường cần mặc áo khoác nhẹ. Tuy lạnh nhưng cây đâm chồi ra lộc non mượt mà  trông vui mắt hơn mùa Đông cây trơ trụi chỉ có cành, không lá.

 Thời gian qua nhanh thấm thoát đã hơn năm kể từ lúc Covid 19 xuất hiện gây tang thương bệnh tật, chết chóc các quốc gia trên thế giới và Hoa Kỳ.

 Hơn năm nay dân chúng hạn chế di chuyển tối đa từ quốc gia này đến quốc gia khác và từ tiểu bang này sang tiểu bang nọ. Thiên hạ ai cũng ngại đi xa nhất là những người lớn tuổi.Dân Hoa kỳ  tuy phần lớn đã chích ngừa nhưng đồng bào cũng tránh đi xa hay đến các nơi hội họp đông người. Bạn bè, họ hàng trong gia đình có người hơn năm chẳng gặp nhau, chỉ chuyện trò qua điện thoại hay điên thư.

 Vùng Hoa thịnh Đôn nghe Má tôi nói có nhóm quý ông bà nghỉ hưu rủ nhau mỗi đầu tháng gặp nhau một lần vào ngày thư 5, ăn trưa và hàn huyên. Hơn năm nay cuộc họp mặt hàng tháng tạm ngừng không biết đến bao giờ. Nay quý vị chỉ gặp nhau nhóm nhỏ khoảng 5-10 người tại tư gia, không như trước kia mỗi lần họp mặt 30-40 người, nguyên nhân ai cũng ngại dịch cúm lây nhiễm nguy hiểm. Theo tin tức Covid 19 rất yêu mến quý vị cao niên, nếu cô ấy thăm viếng quy vị lớn tuổi phải khó khăn và mất nhiều thời gian để mời cô đi chỗ khác chơi.

Tuy nhiên dù không gặp nhau thường xuyên nhưng nhiều gia đình và các người trẻ tuổi biết dùng vi tính thường tổ chức gặp nhau trên mạng (zoom meeting) vào các ngày lễ, Tết, các buổi kỷ niệm nên cũng đỡ thiếu vắng nhau phần nào.

 Tôi nói lòng vòng vì Má tôi và tôi ở tiểu bang khác nhau, cách 5 giờ bay. Má tôi cư ngụ thuộc vùng Hoa thịnh Đốn. Mỗi lần về thăm nhà tôi phải đổi máy bay, không thể bay một lèo là đến nhà.Từ lúc có dịch cúm số chuyến bay giảm bớt, chờ đợi  cả buổi,có khi cả ngày không chừng. Dù thế tôi quyết định về thăm Má tôi 2 tuần lễ, từ cuối tháng tư cho đến sau ngày Lễ Mẹ mới trở về nhiệm sở, khi cỏ hoa trong vùng còn rực rỡ tươi đẹp. Má tôi thích cảnh thiên nhiên, nhìn  biển rộng, xem núi non hùng vĩ, các vườn hoa cây cảnh… nên về nhà tôi sẽ đưa Má tôi đi thăm các công viên địa phương và biển vùng lân cận. Năm vừa qua tôi không đưađi Má tôi  xem lá vàng trên núi vào mùa Thu như mọi năm vì lúc ấy dịch cúm còn hoành hành, dân chúng chưa được  chích ngừa…

GẶP GỠ HỌ HÀNG:

Vùng Hoa Thịnh Đốn nay sư đi lại các nơi công cộng đã mở rộng đến 50%. Các thương xá đông khách hơn trước. Các cửa hàng ăn uống thực khách được phép ngồi ăn trong tiệm, không phải ra ngoài sân có mái che như trước kia.

Do dịch cúm nên cả năm tôi không gặp các em họ, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhân dịp về thăm nhà tôi định mời các em và gia đình ra nhà hàng để gặp gỡ và ăn uống hàn huyên cho tiện, khỏi phải bận rộn làm bếp. Các em họ tôi không đồng ý, muốn gặp nhau ở nhà, tuy cực một chút nhưng an tâm, không sợ bị lây nhiễm dịch cúm nguy hiểm vì trong gia đình có vài cháu dưới 16 tuổi chưa đươc chich ngừa.Người lớn đã chich xong cả 2 lần như khuyến cáo các cơ quan y tế địa phương.Tôi cũng ngạc nhiên khi biết có vài người quen dù bác sĩ gia đinh nhắc nhở cũng từ chối chích ngừa Covid, sợ bị hành vì phản ứng thuốc.

A picture containing tree, outdoor, building

Description automatically generated  


Thăm Vườn Hoa Hồng:

Tôi đưa Má tôi đi xem vườn hồng Bon Air Parks & Recreation ở Arlington, VA cách nhà khoảng 20 phút, nơi trồng nhiều hoa hồng. Thường vào tháng 5, hoa hồng nở rất đẹp. Nơi này ngoài “VƯỜN HOA HỒNG” còn có khu vườn nhỏ trồng các loại hoa xinh xinh khác, có sân rộng để họp mặt vui chơi, nơi nướng thịt làm picnic... Đi sâu hơn vườn hồng một chút nhiều cây to bóng mát, các cây azaleas lâu năm với các màu khác nhau rất đẹp. Nay phần lớn azalea đã tàn. Hầu như năm nào tôi cũng đưa Má tôi thăm vườn hồng Bon Air. Tôi cố gắng về nhà vào mùa Xuân để đưa Má tôi thăm viếng các vườn hoa cho bà thích dù các bà bạn Má tôi bảo” năm nào cũng đi không chán hay sao?”. 

Tôi chỉ mong Má tôi vui khi bà còn khỏe mạnh. Lúc mới định cư Hoa Kỳ, cách đây 40 năm, Ba Má tôi đều cực. Hai người cùng đi làm, thức khuya dậy sớm.Sau tám năm đến xứ Cờ Hoa, Ba tôi mất, Má tôi làm việc lu bù, mưa lạnh tuyết rơi cũng không nghỉ cho đến khi anh em tôi tốt nghiệp Đại học.

 Tôi đưa Má đến vườn hoa hồng Bon Air khoảng 10 giờ. Đến nơi đã thấy khá nhiều xe trong bãi đậu. Người đông, xe nhiều nhưng hồng chưa ra hoa, chỉ rải rác  chút ít nhưng  nụ hoa thì to mũm mĩm dễ thương. Có lẽ do thời tiết còn lạnh không ấm như mọi năm chăng? Có một nhóm gồm thợ nhiếp ảnh với đồ nghề cồng kềnh, mấy em bé mặc y phục xinh đẹp, cô dâu chú rể chụp ảnh bên các luống hồng đầy nụ, cảnh đẹp nơi nọ nơi kia trong vườn hồng nhưng không có hoa hồng.



THĂM  BIỂN:

Vào ngày cuối tuần, 2 vợ chồng người em gái và tôi đưa Má tôi thăm viếng vùng biển ở tiểu bang Maryland, cách nhà hơn tiếng lái xe. Chúng tôi đi ngang khu Sandy Point State Park, Annapolis, Maryland, thấy bãi biển đông người đi lại, nhiều lắm nhưng chúng tôi không ghé vào. Xe chạy qua cầu Chesapeake Bay Bridge vừa cao vừa dài ngoằn (7km?), nhìn nước biển xanh mênh mông tôi lại nhớ lúc vượt biên chen chúc trên tàu ngày nào. May mắn chúng tôi đến nước tự do bình an. Ngày ấy em tôi còn học tiểu học nay em đã có gia đình, thời gian qua thật nhanh.

A picture containing sky, outdoor, dock, day

Description automatically generatedA boat docked at a pier

Description automatically generated with low confidence


Chúng tôi đến bờ biển vùng Annapolis, Maryland gió biển mát chứ không lạnh, thấy bãi đậu các nhà hàng đầy kín. Nhà hàng khá đông khách. Một số ngồi ngoài hiên có mái che, lớp bên trong nhà hàng. Thực khách mang khẩu trang lúc mới vào và khi ra khỏi nhà hàng. Tàu nhỏ đậu đầy các cầu tàu.  Những người phục vụ, hầu bàn mang khẩu trang suốt buổi ăn như nhắc nhở thực khách cô Vy còn đâu đây, hãy cẩn thận dùng nước sát trùng rửa tay trước và sau khi ăn.

Cô hầu bàn cho biết trước khi dân chúng được chích ngừa, cả khu nhà hàng dọc theo bờ biển thực khách hơn vắng hiện nay nhiều. Cầu mong Covid 19 sớm bị tiêu diệt cho thiên hạ làm ăn buôn bán, kinh tế trong nước phục hồi.

Chúng tôi từ Maryland trở về nhà ở Virginia trời đã xế chiều nhưng cũng bị kẹt xe chút ít dù là ngày cuối tuần. Như thế thiên hạ đã ra khỏi nhà, không sợ Covid nhiều như trước.

 THĂM BRIGHTON DAM AZALEA GARDEN, MD:

Vợ chồng người em rủ tôi đưa Má tôi thăm vườn hoa Azalea rất lớn ở Maryland. Tôi lái xe hơn tiếng đến nhà 2 em để cùng đi. Hai em làm hướng dẫn viên. Có người bác nghỉ hưu và con gái cùng đi. Bác chưa biết vườn azalea này dù cư ngụ Maryland đã lâu.

A picture containing text, grass, outdoor

Description automatically generatedA picture containing tree, grass, outdoor, path

Description automatically generated 

Đến nơi bãi đậu xe gần kín, phải đi lòng vòng một chút mới có chỗ đậu. Từ bãi đậu đã thấy hoa Azalea rực rỡ khắp nơi.Theo cái bảng to trước công viên,vườn thành lập từ năm 1962, lớn nhất Maryland,rộng 5 mẫu với 22.000 cây azalea nhiều màu khác nhau nằm bên bờ sông Patuxent gần đập Brighton( Brighton Dam). Hoa dogwood đó đây trong khu rừng với nhiều hoa trắng trên cành. Có lẽ là loại dogwood đặc biệt vì các loại dogwood hồng và trắng ở vườn nhà đã tàn. Tôi lấy làm lạ vì má tôi trồng hoa gần cây to, rễ cây nhiều là hoa èo uột, không lớn, it hoa. Trong công viên này azalea nằm dưới tàng cây nhưng vẫn tươi tốt, cây lá xanh um, hoa to màu sắc rực rỡ. Có loại azalea bụi (bush), có loại là cây (tree), chúng khỏe mạnh, to và nhiều hoa. Thiên hạ cũng đông, người mang khẩu trang, người không. Trẻ con, người lớn, nam, nữ, sắc tộc khác nhau, người da trắng, da màu, người Á Châu… Nếu đứng trên gazebo gần cổng vào sẽ thấy nước xanh xanh phẳng lặng,mấy con ngỗng trời đang bơi  đùa trên mặt nước…

 Khách viếng vườn azalea đi theo bảng hướng dẫn, lối vào lối ra đường một chiều.  Dọc theo lối đi có các cây azalea cao hơn đầu người, hoa tươi đẹp màu sắc rực rỡ, vàng, đỏ, tím, trắng, toàn là hoa không có lá. Cũng có những cây còn thấp như mới trồng nhưng cũng đầy hoa. Azalea nhiều lắm lắm nên gọi là vườn azalea cũng đúng. Cũng có vài loại hoa khác nhưng ít không đáng kể.

Bà bác và má tôi đi vào khu vườn khoảng ngắn là trở ra vì đường đi tương đối rộng nhưng rải đá, không tráng nhựa hay ciment bằng phẳng.Đi rủi té thì nguy, mà dẫn thì Má tôi không chịu nên tôi đưa hai bà ra gazebo ngồi chuyện trò và chờ các em tôi đang đi sâu vào vườn. Trên đường đi vào vườn có nhiều băng gỗ cho khách nghỉ chân, có chim hót trên cành…

Thật ra tôi chỉ muốn má tôi vui đưa bà đi xem hoa, xem biển vì từ ngày có dịch cúm Covid 19, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, it đi đâu.  Riêng tôi chẳng thiết tha chi các công viên, biển xanh gió mát. Má tôi tuổi cao không biết còn khỏe bao nhiêu năm nữa nên có cơ hội là tôi bay về thăm dù Má tôi sợ tôi cực, phải chờ đợi khi chuyển máy bay. Tôi đã về thăm Má tôi vào Tết Nguyên Đán, nay Lễ Mẹ tôi lại về. Có người hỏi sao tôi không xin việc vùng Hoa Thịnh Đốn khỏi bay đi bay về cho cực nhưng tôi làm việc sở lâu năm, quyền lợi nhiều, công việc đã quen. Vã lại tôi gọi Má tôi hằng ngày, bà lại ở chung với em với vợ chồng em gái tôi nên tôi yên tâm. Mời Má tôi đến ở với tôi bà không bằng vì bà ở vùng Hoa thịnh Đốn từ ngày định cư Hoa kỳ đã quen không muốn dời đi.

 Tôi cám ơn các em tôi đã chăm sóc Má tôi tử tế, và vô cùng cám ơn các bác đã bạn bè, đưa đón Má tôi đi đây đó xa gần, trò chuyện, chia sẻ buồn vui, trồng hoa, xem cảnh với Má tôi. Tính ra các bà bạn bè với Má tôi cũng trên 20 năm. Xin hoan nghinh tình bằng hữu các bà. Nghĩ lại xứ Cờ Hoa có nhiều cơ hội để tiến thân. Các gia đinh cùng vượt biên, các bà bạn Má tôi lúc mới qua Mỹ cũng gặp khó khăn nhưng nhờ nhà nước Hoa Kỳ giúp đỡ lúc đầu, đi học lại,nay đời sống ổn định, các con đều thành công.

 Tôi xin kính chúc các bác luôn bình an khỏe mạnh, dịch cúm sớm được diệt trừ,  đồng bào trong nước và hải ngoại có việc làm tử tế, kinh tế phục hồi như xưa.

 Virginia,Mùa Xuân

 Ngọc Hạnh

Two women standing in front of a tree with pink flowers

Description automatically generated with low confidence

 

Ý kiến bạn đọc
02/07/202122:32:56
Khách
Đọc bài cảm vui theo lòng hiếu thảo của con cái . Kính chúc mừng Cô luôn khoẻ mạnh và được con gái dẫn đi chơi sau mùa dịch .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 729,100
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.
Một tiếng động ngắn, gọn, của một vật gì nặng vừa rơi xuống nước, vang giữa không gian biển trời lúc ấy.Thời khắc ấy, tất cả đều im lặng trên chiếc ghe đầy người, đang trôi lênh đênh giữa biển Đông, chỉ còn tiếng sóng biển gờn gợn đập nhẹ vào mạn ghe. Một buổi sáng mai trên biển, biển rất êm, biển rất thanh bình, thế mà đã xảy ra một cuộc thủy táng trên biển. “Nam Mô A Di Đà Phật! Thương cho chị, cầu xin cho chị sớm được về nơi cỏi Phật!”Tiếng ai đó phá tan bầu không khí đang đặt sệt mùi chết chóc, lẩn ai oán, vừa đưa tiển một người xuống lòng biển. Hiền nằm đó trong phòng lái, nghe hết, nhưng không dám mở mắt ra, phải một lúc lâu sau, nàng mới dám hé mắt nhìn ra mặt biển, thế mà nàng vẩn nhìn thấy thân xác của một cô gái đang trôi dập dềnh cạnh chiếc ghe.
Tôi cũng không ngoại lệ, lớn tuổi rồi nên cũng đã buông bỏ được nhiều hỉ nộ ái ố cuộc đời, có cái mình tự buông, có chuyện thì trí nhớ như đám mây mù bảng lảng, lúc nhớ lúc quên. Nhưng rồi có vài mảnh đời trong quá khứ, chợt hiện lên mồn một như mới xảy vào hôm qua. Thôi thì ghi lại một lần để khép lại một trang đời chơi vơi buồn bã. Những quyết định xé lòng người khi phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, xa hết người thân yêu không mong một lần gặp lại. Đau lòng lắm chứ nhưng quê hương đã không cho mình một nơi chốn dung thân. Một lần đi là một lần vĩnh biệt!
Đây là một câu chuyện có thật, đã được nhân vật chính cho phép ghi lại và phổ biến. Hiện nay, nhân vật chính đang sống ở Mỹ, bên cạnh các con cháu thành đạt và hết lòng thương yêu Cô. Ngoài chuyện kể về con đường phấn đấu đem các con sang Mỹ của một người mẹ, câu chuyện còn ghi lại nhiều chi tiết trung thực trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam ngay sau tháng Tư, 1975, cũng như tấm lòng của người dân miền Nam đối với nhau trong gian đoạn vô cùng đen tối đó.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016 , Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Hai năm sau, một người đàn bà Việt Nam, trạc tuổi trên sáu mươi và đứa con gái khoảng tuổi đôi mươi dọn vào căn nhà cuối xóm. Họ giữ nếp sống âm thầm và khép kín. Nhưng sự gặp gỡ thường ngày và cái tình đồng hương trên đất khách quê người đã đem lại sự cởi mở, thân tình… Chúng tôi được biết: Đứa con gái sang đây học y tá, cha mẹ còn ở trong nước, nhưng họ mua căn nhà này để cho con gái có nơi ăn ở, tiếp tục việc học hành. Còn người đàn bà nêu trên là cô ruột đứa con gái. Trước năm 1975, bà là giáo sư dạy việt văn ở trường Trung học Phan Chu Trinh – Đà Nẵng. Sau năm 1975, người chồng bị đưa vào “trại tập trung cải taọ”, còn bà “mất dạy”. Cuộc đổi đời dâu bể đem đến cho bà biết bao đau khổ - không thể tả hết bằng lời. Bảy năm sau chồng bà trở về, cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng cơ cực…Phong trào vượt biên, vượt biển bùng phát. Đây là cơ hội cho vợ chồng thoát cảnh lầm than. Chồng bà vốn Sĩ quan Hải quân đã từng làm Hạm trưởng, nên có rất nhiều “mối lái” đến khẩn khoản yêu cầu ông lái thuyề
Tác giả sinh năm 1945 tại Quảng Bình, di cư năm 1954; Trước 1975: Sĩ quan Quân Nhu, xuất thân từ trường Sĩ Quan Thủ Đức, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Đến Mỹ năm 1995 theo diện HO, cư ngụ tại Virginia từ năm 1995 đến nay. Đồng sáng lập Vietnam Film Club từ năm 2010 với cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Đã thực hiện và phát hành trên 40 DVD hoặc Video trên YouTube gồm các phim tài liệu, các cuộc phỏng vấn các nhân vật lịch sử Việt Nam và ngoại quốc, trong số này có Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, The Soul of Vietnam.
Tác giả sinh năm 1945 tại Quảng Bình, di cư năm 1954; Trước 1975: Sĩ quan Quân Nhu, xuất thân từ trường Sĩ Quan Thủ Đức, Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Đến Mỹ năm 1995 theo diện HO, cư ngụ tại Virginia từ năm 1995 đến nay. Đồng sáng lập Vietnam Film Club từ năm 2010 với cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Đã thực hiện và phát hành trên 40 DVD hoặc Video trên YouTube gồm các phim tài liệu, các cuộc phỏng vấn các nhân vật lịch sử Việt Nam và ngoại quốc, trong số này có Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam, The Soul of Vietnam.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Mới đó mà thời gian qua thật mau, lại tới ngày tôi chuẩn bị cho một chuyến công tác mới vào đầu tháng 3 năm 2021. Lần này tôi sẽ đi Iraq, nơi mới nghe tên, ai cũng hình dung ra chiến tranh, chết chóc, khủng bố và nguy hiểm đang chực chờ. Mọi người trên thế giới vẫn còn nhớ cuộc chiến tranh do Mỹ và đồng minh dẫn đầu, lật đổ nhà độc tài Sadam Hussein vì tội ác diệt chủng người Kurd trong chiến tranh và sự xâm lăng đất nước Kuwait. Cuộc chiến Vùng Vịnh, Gulf War, kéo dài 6 tháng từ ngày 2 tháng 8, năm 1990 đến ngày 28 tháng 2, năm 1991.