Kỳ Nghỉ Bình An

11/06/202100:00:00(Xem: 2019)
HINH-VIET-VE-NUOC-MY
Hình do tác giả cung cấp

  

Tác giả định cư tại Mỹ năm 2000, hiện là cư dân Boston và làm việc trong một bệnh viện của tập đoàn Partners. Với bài "Đoá Hồng Bạch" tưởng niệm một nữ sĩ quan Mỹ gốc Việt hy sinh tại chiến trường Trung Đông, Nhất Chi Mai nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.

 

***

 

Tôi đã viết về kỳ nghỉ đi tu học cách đây mấy năm. Tôi thường viết nhật ký , bây giờ đọc lại bài này trong những ngày ở trong đại dịch Cúm Tàu Coronavirus, đi làm giữa một thế giới nhiều lo âu  ,bấn loạn ; khi đại dịch hoành hành các nước như hiện nay ta không mong gì hơn thâm tâm được an lành , ta cầu nguyện cho cả chính mình và thế giới. Có câu tâm bình - thế giới bình. Trong thời đại này  không phải chỉ là cuộc chiến sống còn với dịch bệnh, thiên tai  khắp nơi ở nhiều quốc gia; không đâu có thực sự bình an, mà đó còn là cuộc chiến quyết liệt giữa Thiện và Ác.
 
Mọi người đều có một quan niệm sống riêng và tôi chọn cách sống âm thầm cầu nguyện, cố gắng giữ lòng luôn đi theo hướng Chân Thiện Mỹ -Nhẫn mà tôi yêu quý .Xin cầu chúc cho thế giới sẽ hòa bình trong sự sáng suốt hướng thiện sám hối của mỗi con người ;biết đâu đấy là Cộng Nghiệp của loài người , điều quan trọng để nhìn nhận mọi sự chính là lương tâm trong sáng , công bằng không vụ lợi,hay làm lành lánh dữ -việc xấu và nhớ coi trọng đời sống Tâm linh, cầu nguyện luôn. Con người cứ tưởng mình là chủ nhân ông của thế giới vũ trụ này khi đã đạt được nhiều thành tựu vượt bực về kỹ thuật khoa học, xây dựng, phát minh nhiều tiện ích sử dụng cho đời sống như điện thoại thông minh, Internet, remote điều khien từ xa. Không đâu ,cuộc sống của con người lệ thuộc rất nhiều yếu tố như Số phận, môi trường, đất nước, và bị ảnh hưởng cả bởi những người khác trong xã hội loài người...
 
Khi con người đứng ở hai phía khác nhau sẽ không thể có một nhận thức phán xét giống nhau ví dụ như số 9 những người nầy phía nầy bảo số 9 , người đứng phia đối diện lại cãi số 6, vậy làm sao cả hai phải cùng chọn 1 hướng nào để xem xét nhìn nhận, nếu không là hướng sự thật và công minh chính trực ?
 
Hãy giữ tâm mình yên tĩnh đừng lao xao lăng xăng theo một thế giới ồn ào, xô bồ, thật giả lẫn lộn không dễ phân biệt ngoài kia .Con người xin hãy làm tròn bổn phận của mình ,sống trong lương thiện không ác tâm sẽ giúp ích biết bao cho người khác cho thế giới ,không ác tâm sẽ không ác khẩu ...Một nhà sư nói rằng một niệm xấu khởi lên cùng góp phần làm ô uế bầu khí quyển vũ trụ mỹ lệ quanh ta ; nên niệm giữ thiện ý .
Tôi đọc lại những dòng nhật ký của những ngày bình yên vô cùng giữa thiên nhiên xanh đẹp.
 
Ngày 1

Sáng đi lên Thiền viện 9.30am ,thiền Viện Bảo Chơn nầy theo phái Thiền Trúc Lâm , ở nhà ăn có hai pho tượng đồng  của hòa thượng Thích Thanh Từ rất sống động.
 
Tôi lượn vào phòng tính xếp đồ đạc vào tủ và giường ngủ trong thời gian tu học nhưng chị cùng phòng đang ngủ trưa nên tôi lui ra, đi loanh quanh chụp hình cảnh đẹp núi cây tượng đá quanh Thiền viện. Chỗ ởThiền sinh phía sau chánh điện rất sạch sẽ gọn gàng. Mấy năm trước khi đến đây dịp lễ người đông đảo lắm . Từ tượng Phật Quán Thế âm nhìn xuống là hồ nước xanh lục. Từ những bậc tam cấp chỗ tượng Thich Ca nằm có thể thấy núi New Hampshire xanh lam xa xa. Địa thế tu viện thoáng đẹp giống tu viện Kim Sơn, California. Những  cây thông xanh mát bao quanh tượng Phật Thích ca nằm.  Con đường dẫn tới Phật đài Quan Âm được lát sỏi trồng hoa tươi xinh. Bên trái là lầu Ngũ giác ngắm cảnh.
 
Tất cả đều do thầy xây dựng, công của đóng góp các Phật tử mạnh thường quân.
Lòng thật bình yên đi dạo cảnh trước khi vào khóa tu học một tuần ,bỏ lại sau lưng những lo toan đa đoan của đời sống, để được nghỉ ngơi thân thể sau một năm làm vừa rồi; cũng như cho những người già sau một đời làm việc lo lắng nhiều thứ cho gia đình ,cần tìm niềm vui thanh thản chốn tĩnh lặng an nhàn.
 
Chiều 3.45pm đọc kinh , lạy Phật. Đến giờ cơm tối xong xuôi, tôi đi dạo cảnh tiếp. Cái hồ nhỏ có con rồng hả miệng nhã nước vào khe suối. Hồ lớn bày cá cam đỏ nổi lên gần mặt hồ , màu hoa ven hồ cũng tươi thắm như màu mình cá. Chiều ễnh ương ếch nhái dế kêu trong bụi cây lớp cỏ làm tôi nhớ về Cần thơ nơi đồng ruộng. Tôi ngồi xuống dưới chân tượng Phật Quán Âm; nhìn ngược lên đồi cao nơi dãy nhà Thiền đường im ắng. Một người Mỹ trắng đang ngồi tĩnh tọa trên một hòn đá nằm trên đồi cỏ xanh ngát. Bình yên tự tại những giây phút này lắng nghe đời sống quanh mình một cách cẩn thận tin cậy ,từng tiếng động quanh mình ,tiếng côn trùng rỉ rã.
 
Ngày 2
 
Sau 1đêm  êm ả ngủ được, vai tay hơi ê sau khi bừa giúp khoảnh sân cần lát cỏ cùng các chị. 3: 55 am tự thức dậy không cần báo thức. Vệ sinh sáng xong mặc áo tràng vào Thiền đường ngồi thiền 4.30 âm. Đất tr ời  - cây cỏ -cuộc đời còn ngủ say ;chỉ những người có việc mới thức dậy giờ này cũng như người mưu sinh nghề chuẩn bị công ăn việc làm sớm. Ngồi sau khi đã lạy Phật và Thầy đã đọc những lời hô kệ thỉnh chuông.
Bài hô kệ qua giọng thầy trầm trong tiếng chuông nhỏ thanh thanh
vang vừa đủ không gian yên tĩnh sớm tinh khôi, những phút mở đầu một ngày mới
 
"Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu
Tinh thần tích chiếu đồng thái hư
Muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt
Đâu cần sanh diệt diệt gì ư?
Gẫm xem các pháp đều như huyễn
Bổn tánh tự không đâu dụng trừ
Nếu biết tâm tánh không tướng mạo 
Lặng yên chẳng động tự như như."
 
-Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni
 
Ngoài cửa màn đen bao phủ. Không một âm thanh chỉ có ai đó ho khan vài tiếng rồi cũng im lìm. Lần đầu tiên thực tập thiền nơi đây. Cũng có hít thở đếm 1 -10 để tập trung , quan sát hơi thở nhưng đầu óc còn nghĩ ngợi các thứ lắm. Rồi có bớt vọng niệm. Sau 1 tiếng thì chuông reo xã thiền tôi  thấy thầy và  mọi người xoa tay áp lên mắt, xoa trán đầu, vuốt dọc cánh tay ,cử động vai ,xoa lưng ,duổi chân xoa dọc chân bàn chân  ...khoảng 5 phút sau thì đọc Bát nhã kinh rồi đi thiền hành 15ph. Trời đã ánh xanh le lói. Tiếng xe trên highway nhiều tiếng rồi.
 
Về nghỉ chuẩn bị ăn sáng 6.30A. Bước dọc hành lang rộng rãi đi về phía nhà ăn thấy những giọt nước từ sương đêm đọng rơi từ mái, lòng ta như ngân nga lời ca :ngoài hiên giọt sương mai thánh thót rơi...
 
Nhìn những giọt sương sớm rơi rơi trên nền xanh xa xa là những rặng cây núi rừng trùng điệp ,gần gần là các cây thông xòe tán bên  tượng Phật gương mặt thanh thản ta cảm nhận mở đầu một ngày mới nhẹ nhàng tươi sáng làm sao. Ăn sáng bánh mì chả chay nướng giòn ,salad có rasbery đu đủ chuối , chén xúp rau củ khoai tây có bỏ chút tiêu ấm bụng.
 
Tiểu thực xong niệm Phật đọc Bát nhã kinh 7am xong, giúp rửa chén .
 
7.45.sẵn sàng tụng kinh. Một chị đem lại một túi chị tự may bỏ đầy bắp hột khô vào ,rồi may kín lại khi cần hâm microwave 2 phút là ấm đắp lên chỗ đau rất dễ chịu. Chị đem chậu sen hồng người em có  được đem tặng tu viện trồng vào hồ nhiều hoa súng trắng vàng rất xinh mà từ chỗ ơ Thiền sinh, nhìn ra có thể ngắm mãn nhãn.
 
7.45am vô chánh điện , ai chưa thuộc kinh Tâm kinh và Sám hối thì có thể lấy cuốn Nghi thức sám hối ở  tủ. Tụng kinh xong có thể tự thiền hành vì hôm nay sáng đầu tiên của khóa tu nên chưa có thuyết pháp thay vào đó 9am sẽ là hướng dẫn cách ngồi thiền cho những người mới như tôi.
 
Thầy chỉ cách thiền và giảng giải tới 40 ph cách ngồi - lợi ích của tu học ,duyên lành đến đây vì ngoài đời người ta lo hối hả kiếm nhiều tiền mua sắm đồ dùng ; tìm đến những chỗ ăn chơi lấy khổ làm vui ,vd bài bạc hẹn hò ăn uống thu hưởng rồi có những phiền toái theo sau , mà mình thì tìm đến học hỏi để sống lành mạnh tâm yên tĩnh, thân vừa an ổn, biết tiết chế ham muốn...Thiền có 2 điều đáng lo là vọng tưởng va hôn trầm- ngủ gục.
 
10.45am cơm trưa bưng chén lên cầu nguyện cảm ơn công lao tác của bao người , tự hỏi mình xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Cơm có canh khổ qua nhồi , đậu hũ chiên giòn ,rau dền được cúng dường từ Phật tử ,măng tây xào, bánh dừa đậu, đu đủ .
 
Lịch nghỉ ngơi sau cơm trưa đến 1.30p toi đi dạo lúc rảnh lang thang tới góc đôi cây tượng đá trắng hồ cá vườn hoa nhiều màu hay phụ các cô nấu ăn.  Ta như quên mình chỉ còn thiên nhiên tươi đẹp, không khí yên bình dễ chịu, mọi người dễ mến. Lịch tu vừa phải không cập rập cuốn nhanh làm Thiền sinh phải khẩn trương chạy theo mệt.
2pm Chiều ngồi thiền  45ph rồi đọc kinh và đi Thiền hành bên ngoài .
 
3.30p tụng kinh đến 4p.
4.30p dược thực ,chiều nay bún lá lốt cuốn tàu hũ non chiên ,rắc đậu phộng rang. Canh nước luộc dền nấu thêm hoành thánh.
 
Ngồi thiền tối ,Thầy hô kệ và tiếng chuông nhỏ trong chánh điện nghe ảo  diệu giây phút tìm về phút bình Tâm tự tại:
 
"Canh khuya Bát Nhã chiếu vô biên
Chẳng khởi một niệm khắp tam thiên
Muốn thấy chân như tánh bình đẳng
Dè dặt sanh tâm trước mắt liền
Lý diệu ảo huyền khôn lường được
Dụng công đuổi mắt càng nhoc mình
Nếu không một niệm mới thật tìm
Còn có tâm tìm toàn chẳng biết."
 
Ngày 3
đêm ngủ ngon hơn hôm rồi 3.55am dậy ; ngồi thiền vẫn còn nhúc nhích, vọng tưởng nghĩ ngợi nhiều thứ chưa bỏ xả. 
 
Buổi nghe Pháp thấy thích lời Thầy nên ghi lại:
 
Thầy giảng hay ,mỗi người đều có Phật đi theo cùng sống mà ta cứ đi cầu Phật Trời .  Đó là Phật tánh trong ta, đừng mặc cảm ta không thể tu vì thiếu trình độ bằng cấp bằng người, tuy nhiên chúng sanh bình đẳng. 
 
Ăn trưa xong ra ngồi gõ giữa mùi cỏ khô thầy mua rãi lên ;đất được bừa phẳng ,rắc hạt cỏ xong rãi cỏ khô lên rồi tưới nước. Ngồi đây sao mà nhớ đồng quê VN cũng gió mát trưa nắng như làng nội tôi ; ra hè hay ngồi dưới bóng tre ,bụi rơm mùi khô hanh như vầy... Những ngày nầy thực sự dễ chịu ; có những người từ tiểu bang khác lái xe 3.30p hay bay 5 tiếng sang đây nhiều năm. Được miễn phí chỗ tu hoc, cơm chay ngon tinh khiết cùng đời sống đạo hạnh đơn thuần.
 
Sau giờ cơm chiều thấy ni sư lái xe đi đổi bình gas tôi xin đi theo cho biết cảnh ơ đây. Vùng này rất thanh vắng không có cộng đồng VN . Sư cô thật tháo vát làm hầu hết các việc trong ngoài ,chạy đi mua đô cần cho thiền viện, cắt kính, đi chợ lái xe 40ph ; cô biết sử dụng các máy cưa giúp thầy khi thầy tự xây tháp cùng với Phật tử. Sư cô là người từ tiểu bang nắng ấm qua đây sống những mùa đông đầu tiên khi chưa có máy ủi tuyết rất cực ,xúc tay trượt té đau nhức sườn vì không biết các thế xúc. Cô trồng rau trái xanh mướt dưới đồi thấy cô bận tưới rau tôi hỏi để tôi tưới hoa  cho. Vòi nước phun những tia cong trong nắng chiều ;ở  góc Thiền viện hoa đủ màu trong buổi chiều êm dịu ,nắng cuối hè còn nồng nàn trước khi sang thu. Tôi có một lần đến ngắm cảnh thu vàng ở  các núi New Hamshire rồi rừng núi thu vàng đo cam xen với xanh thông đẹp tuyệt.
Trên đại hồng chung có khắc các bài kệ thi của hòa thượng Thích Thanh Từ của phái Thiền Trúc Lâm
 
"Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng"
 
 Tôi có biết thêm 1 bài hát phổ thơ của Hòa thượng Thanh Từ:
 
"Chiếc thân tứ đại khói,
Sinh hoạt thế gian mây.
Thành công khối nước đá,
Thất bại chùm bọt tan.
Nhục vinh bong bóng nước,
Thương ghét hạt sương mai.
Khổ vui trong giấc mộng
Danh lợi bóng chim bay.
Tháng ngày cái chớp mắt,
Còn mất nước trăng lay.
Chung cuộc cơn gió thoảng,
Viên mãn bầu trời trong.
-Thiền viện Chân Không, tháng 6-1984"
 
Đêm thiền 1 tiếng qua; đi thiền hành mấy vòng là về ,ngủ ngon sớm để mai dậy 4am.
 
Ngày thứ 4

Trăn trở chút vì đêm qua hơi oi bức chút xíu ,nhiệt độ ngày là 91 đô F
Ngủ một giấc đến 4g chị khác phòng go cửa đánh thức dậy, sẵn sàng cho thiền sớm 4.30a
 
Có trà cafe bánh mì lát nướng sẵn ơ phòng bếp. Vài tiếng chim xa xa vang tới bên cửa sổ cho mở đầu ngày bình yên.
 
Ngày tu tự do ,các tu sinh có thể làm cỏ trong vườn Thiền buổi sáng.
 
Có một thầy đã dạy đời sống muốn an lạc khỏe khoắn thì thân phải vận động còn tâm thì bất động . Tôi thấy hay : đừng dễ nóng giận theo thế gian thay đổi vô chừng . Tâm con người cần yên tĩnh bình ổn vì chân lý tâm bình là thế giới bình. Trong thời đại ngày nay những hệ tư tưởng đối nghịch ,nhiều biến động chính trị , các cuộc khủng bố ở các nước đem đến đau thương không ít cho con người. Rồi các vụ xả súng vô tội các trường học ở các tiểu bang nguyên nhân cũng vì tâm trí kẻ gây họa đã sống trong hận thù ghét bỏ ,tâm thần bất ổn. Vì vậy đã làm sự trả thù giải tỏa ức chế tiềm ẩn, ấm ức nung nấu bấy lâu vào con người ,xã hội hay gia đình quanh đó. Thật vô cùng tai hại , đáng sợ những người mang tâm tính bất mãn không bình an vậy. Thiền và tu sửa mình chính là con đường tốt để thực tập rèn luyện tâm bình ..,.sự tĩnh lặng cần thiết để điềm tĩnh Thiền tôi hiểu đơn giản là không nghĩ ngợi lang thang tâm trí chỉ tập trung hoàn toàn vào thực tại; khi ta thở ta biết rõ mình đang thở ra hít vào. Khi ta đi ta biết chân mình đang đi ,không phải  vội vã để tới một chỗ nào đó cần làm một việc gấp một người đang cần; khi làm việc gì cũng biết là mình toàn tâm chú ý làm cho xong với việc đó.

Nhận thức được lòng mình đang thầm tri ân mọi sự sau bữa cơm chiều tinh khiết ngon lành được đi dạo nơi tịnh yên ,cảnh đẹp hiền hòa .Kia là đại hồng chung đối diện với lối vào thiền đường mới xây trang nghiêm nền lót thảm trên sàn gỗ bóng. Tượng Phật Di lặc cười tươi vui chào đón con người tìm về Tâm chính mình.

Thiền cũng là một phần của Yoga (phép điều tâm trong Yoga bên cạnh điều thân điều khí)

Trong Yoga pháp luyện thân cũng có thiền luyện tâm .Có những người không thể thiền bởi quá bận rộn với đời thường lo nhiều thứ ,sợ không có thì giờ, sợ mất thì giờ ngồi yên hoặc ngồi mà tâm trí không dứt nỗi những suy tư của cuộc sống, những chuyện nhỏ to xảy ra bực mình ,bất như ý các mối liên hệ gia đình, chỗ làm...

Thầy giảng trong mọi người đa số đều có Phật tánh - chủng tử của lương thiện nhân ái; chỉ có điều vì vô minh che lấp bởi tham sân si, bởi ý thức quan niệm được giáo dục. Hạt giống chủng tử tốt tiềm tàng đó phải được ươm mầm nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, cộng đồng xã hội tốt, đủ duyên ánh sáng -dưỡng chất để nảy nở lớn lên; kết hoa thơm trái ngọt tặng đời .

Còn hạt giống mầm tốt mà không may rơi vào trong gia đình chỉ lo cần kiếm tiền ,bất chấp việc xấu ác ;hay vô trong cộng đồng xã hội chỉ hi sinh vì thánh; muốn ôm bom cảm tử giết quân thù ,vì lòng hận ghét truyền kiếp quốc gia kẻ thù ...Không kể chi sanh mạng cá nhân hay người vô tội thì ôi thôi, lòng tốt nhân ái bị tiêu diệt trong trứng ,còn đâu mà phát triển!.

Vậy thì Tâm bình thì thế giới bình thật rất cần rất quý cho xã hội loài người phải không bạn!?. Vì tâm trí quyết định hành động ,và quyết định yêu ghét để làm cho.

Cuộc đời có muôn vàn nẻo để đi , muôn ngàn nơi đáng đến hay không đáng đến để ta tới đó cho biết. Tôi thử nghiệm đi nghỉ phép ở một thiền viện đó là sự lựa chọn của chính tôi ; tôi từng biết có lời khuyên 50 tuổi trở đi hãy nghiêng về đời sống tâm linh. Hãy làm ít đi vì mọi sự đời đã gần ổn định ,chớ bon chen mơ ước nhiều nữa ;hãy bằng lòng với những gì có được; và hãy chỉ cho con cháu làm.

Ngày 5
Chiều nay lúc đang sửa soạn chỗ ngồi tọa thiền mắt tôi bất ngờ nhìn ra những chiếc lá đỏ hồng ,rực thắm nổi bật giữa nền rừng xanh ngắt phía nam thiền viện. Qua cửa sổ tôi nhìn hoài về phía những chiếc lá sớm chớm thu. Mới có cuối hè ,hôm nay là 30 tháng 8 thôi. Những chiếc lá đỏ dấu hiệu mùa thu đã sẵn sàng trở về.

Sau buổi thiền chiều tôi đi dạo tới khoảnh vườn gần vạt rừng nơi có những chiếc lá đỏ cam rất mới kia. Một cây lá đỏ nổi bật .

Vậy là cũng gần một tuần rồi được đến nơi không gian xanh êm này .Tôi nhớ lại ngày đầu đem hành lý đi theo hành lang gỗ mới để vào phòng cho Thiền sinh mắt tôi bao quát khung cảnh từ hành lang nhìn ra một view quang cảnh đẹp lắm với nhiều sắc độ xanh xanh. Sườn đồi cỏ xanh lục nhạt , rừng cây viền lục đậm trải dài , núi xa xanh lam nhạt. Trời xanh lơ.

Tôi cảm được thấy được những chiếc lá đỏ nhắc nhở mùa thu đất trời sẽ đến. Mùa thu cuộc đời cũng nhất định đến với đời người. Người ta có thể may mắn hơn nhau tiền của ,sắc đẹp, hạnh phúc gia đình ,con cái thành công ,sức khỏe .vv..nhưng không ai tránh khỏi tuổi già và cái chết. Với tuổi già con người ta có lẽ bớt kiêu hãnh, dễ chấp nhận dể tha thứ hơn ,nhẫn nhịn hơn ...tuy có khó tính một chút nhưng sẽ cần tình cảm, sự chia sẻ ổn định .

Tri ân lắm bao nhiêu công của bao người góp xây nên chốn bình yên cho người người đến ngưỡng vọng một lối sống đẹp ,thoát khỏi những khổ đau căng thẳng. Trên đất nước quê hương thứ hai này ta sống ,đi lại, hít thở tự nhiên an ổn biết bao, thật quý giá thứ tự do sung sướng của đời sống ta đang hưởng.

Tôi yêu thích không khí những ngày nghỉ tu thiền nơi đây và tự dặn mình nhớ đóng góp dưới bất cứ hình thức nào tịnh tài ,tinh thần, công quả...để nhiều nguoi khác cùng được thụ hưởng thư giãn yêu thích như mình đã được vậy. Xin cảm ơn cuộc sống và nhiều người tôi biết hay không biết ,họ đã chia sẽ dâng tặng lòng tốt, thì giờ ,tài chánh để duy trì phát triển sự tốt lành của đời sống tinh thần cho cộng đồng và xã hội .
Cuộc đời như huyễn mộng, Vô thường,còn đó mất đó tranh giành làm chi, nhẫn nhịn va lương thiện là quý hơn . Tâm thân bình an là quý nhất, không gì bằng bình an .

Nhat Chi Mai

Ý kiến bạn đọc
02/07/202122:43:59
Khách
Thời gian được đến Chùa tham dự khoá tu học, tập sống đời xuất gia , đọc được lợi lạc thân tâm .Cám ơn tác giả ghi lại hình ảnh và bài biết thật nhẹ nhàng .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 166,627
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á Âu, Do Thái... sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng giải thưởng danh dự năm 2002. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả lần đầu tham dự VVNM, ông vượt biên từ 1979 qua Thụy Sĩ, ở 10 năm rồi bay qua Texas sống. Dần dần được vào quốc tịch Mỹ từ 2000, du lịch nhiều tiểu bang Mỹ rồi nảy sinh biến Texas thành nơi định cư. Sau đây là bài viết mới của tác giả.
RV, viết tắt của chữ Recreational Vehicle, là một xe motor home. Nói một cách khác, RV là một căn nhà di động. Trên xe có phòng ngủ, phòng tắm, bếp, bàn ăn, tủ lạnh. Trong mùa dịch mà đi chơi bằng xe RV thì xem ra đỡ nguy hiểm nhất vì không phải chung đụng với ai. Tuy vậy, xe RV cũng có những vấn đề riêng của nó. Thứ nhất là giá mướn xe RV rất mắc (sẽ viết thêm về điều này). Thứ hai là ngoài mướn xe RV, chúng ta phải mướn bãi đậu xe vì những lý do sau đây. Vì xe RV là căn nhà di động, chúng ta cần có bãi đậu để ngủ qua đêm. Nếu muốn tiết kiệm tiền, chúng ta có thể đậu xe qua đêm tại bãi đậu xe của một số tiệm Walmart.
Mở mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức, Matt thấy chưa đến bốn giờ sáng nhưng vẫn phải uể oải ngồi dậy, nó nghĩ có nằm ráng thêm mươi phút nữa cũng chẳng tới đâu, nhiều khi lại ngủ quên, thôi thì dậy quách cho xong, dẫu có vào hãng sớm một tí cũng chả sao. Sau khi vệ sinh chừng mười lăm phút, Matt vớ lấy túi đựng thức ăn trưa và hai lát bánh mì vuông đi ra xe.
Gia đình đông con gái. Ông ngoại tôi làm nghề chẩn bệnh, bốc thuốc, là người giỏi Hán Nôm, ông viết chữ Nho rất đẹp nên lúc xưa nhiều người hay đến nhờ ông viết những câu đối để đi đám Tân gia, chúc mừng này nọ hoặc viết liễn cho đám tang. Bà ngoại sinh cho ông tôi cả đàn con gái, chỉ có một cậu nhưng cũng qua đời khi còn rất nhỏ. Mấy chị em gái của Má ai cũng trắng trẻo, đẹp gái. Má tôi xinh xắn, mặt tròn, môi chẻ giống ông ngoại y tạc, lại là người thông minh lanh lẹ, ham học chữ. Ở cái làng quê Quảng Nam xa xôi gần miền núi, hình như con gái trong làng đồng lứa chỉ có Má là chịu ôm tập đến trường học cho đến...hết lớp, thời đó chắc là xong bậc tiểu học. Đến lúc ông ngoại gả Dì Hai cho con trai một gia đình nhà buôn ở Hội An thì Má theo dì Hai học làm bánh trái, nấu ăn, thêu thùa may vá. Năm tròn mười tám tuổi, ông bà ngoại gả Má cho con trai út một địa chủ trong làng. Chưa biết mặt, chỉ biết mọi người hay gọi người đó là Cậu Mười. Dẫu không muốn, cũng không thể từ chối vì tục lệ ngà
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ.
Một tiếng động ngắn, gọn, của một vật gì nặng vừa rơi xuống nước, vang giữa không gian biển trời lúc ấy.Thời khắc ấy, tất cả đều im lặng trên chiếc ghe đầy người, đang trôi lênh đênh giữa biển Đông, chỉ còn tiếng sóng biển gờn gợn đập nhẹ vào mạn ghe. Một buổi sáng mai trên biển, biển rất êm, biển rất thanh bình, thế mà đã xảy ra một cuộc thủy táng trên biển. “Nam Mô A Di Đà Phật! Thương cho chị, cầu xin cho chị sớm được về nơi cỏi Phật!”Tiếng ai đó phá tan bầu không khí đang đặt sệt mùi chết chóc, lẩn ai oán, vừa đưa tiển một người xuống lòng biển. Hiền nằm đó trong phòng lái, nghe hết, nhưng không dám mở mắt ra, phải một lúc lâu sau, nàng mới dám hé mắt nhìn ra mặt biển, thế mà nàng vẩn nhìn thấy thân xác của một cô gái đang trôi dập dềnh cạnh chiếc ghe.
Tôi cũng không ngoại lệ, lớn tuổi rồi nên cũng đã buông bỏ được nhiều hỉ nộ ái ố cuộc đời, có cái mình tự buông, có chuyện thì trí nhớ như đám mây mù bảng lảng, lúc nhớ lúc quên. Nhưng rồi có vài mảnh đời trong quá khứ, chợt hiện lên mồn một như mới xảy vào hôm qua. Thôi thì ghi lại một lần để khép lại một trang đời chơi vơi buồn bã. Những quyết định xé lòng người khi phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, xa hết người thân yêu không mong một lần gặp lại. Đau lòng lắm chứ nhưng quê hương đã không cho mình một nơi chốn dung thân. Một lần đi là một lần vĩnh biệt!
Đây là một câu chuyện có thật, đã được nhân vật chính cho phép ghi lại và phổ biến. Hiện nay, nhân vật chính đang sống ở Mỹ, bên cạnh các con cháu thành đạt và hết lòng thương yêu Cô. Ngoài chuyện kể về con đường phấn đấu đem các con sang Mỹ của một người mẹ, câu chuyện còn ghi lại nhiều chi tiết trung thực trong bối cảnh xã hội miền Nam Việt Nam ngay sau tháng Tư, 1975, cũng như tấm lòng của người dân miền Nam đối với nhau trong gian đoạn vô cùng đen tối đó.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016 , Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.