Sông Tương Đã Được Bắc Cầu...

11/09/202000:00:00(Xem: 3068)

HINH VIET VE NUOC MY

Hình minh họa.(www.pixabay.com)

 

Nguyên Ngọc
Tác giả lần đầu tham dự VVNM với bài “ Mầm Sống Trên Đất Mới “, bài thứ hai “ Đôi bờ sông tương “ đã được giúp đở  nhiệt tình của quý độc giả cho Mai-Tiến  , đây là bài thứ ba tin vui cho gia đình  Mai-Tiến  . Mong tác giả tiếp tục gửi bài.

 

***

 

Sông Tương đã được bắc cầu

Gia đình Mai Tiến lên tầu đoàn viên.

 

Sáng hôm nay, thời tiết thật dễ chịu. Tôi xuống bếp mở cửa sổ ra cho thoáng để làm món trứng chiên khỏi bị hôi nhà. Một luồng gió mát rượi ùa vào khiến tôi thấy thoải mái, dù tối hôm qua chẳng ngủ được tí nào. Thật là vui mắt khi nhìn chảo trứng chiên sôi liu riu trên bếp. Trong tất cả các món ăn, trứng chiên là món dễ làm, nhìn hấp dẫn, và ăn rất thơm ngon. Tôi chợt nghĩ, phải chi mọi việc trên đời này đều đẹp và làm dễ dàng như món trứng chiên thì hay biết bao nhiêu. Người ta sẽ đỡ vất vả lo toan và tốn nhiều tâm huyết. Như chuyện của vợ chồng Tiến Mai vậy.

Từ ngày 24/07/2020, khi bài Đôi Bờ Sông Tương đăng trên mục VVNM, cho đến hôm nay lúc tôi bắt đầu viết bài này, 17/08/2020, là đúng 3 tuần lễ, tôi và nhóm các anh chị giúp cho Tiến và mẹ con Mai đã “mất ăn mất ngủ” thật nhiều.  Nhóm “túc trực” thường xuyên chúng tôi gồm có chị Thanh Mai, Phương Hoa, Kim Dung, anh Quốc Nguyễn, và cùng nhiều ân nhân... tầm xa nữa. Chúng tôi gọi điện thoại liên miên, gửi email, nhắn tin tới tấp để liên lạc khắp nơi, có thể nói mọi người “làm việc 24/24” vì ở Mỹ ban ngày thì bên VN ban đêm và ngược lại.

Thực tình mà nói, đến giờ này tôi vẫn chưa thể nào tin bài viết của mình lại được quá nhiều độc giả quan tâm như vậy. Có đến “8 trang độc giả comment,” tất cả đều ủng hộ, cầu nguyện, ban phát yêu thương cho Tiến Mai. Chị Phương Hoa đã nói: “Đó là kỷ lục vì thời buổi này độc giả ít người chịu bỏ thời gian viết comment lắm”. Điều này làm tôi cảm động đến rơi nước mắt bởi vì tôi chỉ là cây viết mới ra lò còn đang tập tò.

Xin phép trích vài cảm nhận của độc giả ngày đầu tiên. Người “mở hàng” là anh Lê Như Đức có một câu làm tôi xúc động, “Mọi thứ thật tuyệt diệu, thật ăn khớp đã vẽ nên một bức tranh về sự chung thủy, sự hy sinh lẫn vô cùng mất mát của người gặp nạn. Ước mong tình yêu sẽ cho họ thêm nhiều sức mạnh hầu vượt qua mọi đắng cay của cuộc đời.”  Còn độc giả Teresa thì tỏ vẻ lo lắng, “Thương quá, lo cháu Thi Thiên bước sang tuổi 21. Khi đó con đường của anh chị còn gian nan hơn…” và còn nhiều, nhiều lắm những lời nhắn ngập đầy tình yêu thương.

Chỉ trong ngày đầu tiên, một độc giả cũng ở Seatle cùng thành phố Tiến đã mở lòng từ, kêu Tiến hãy nhờ Việt Báo giúp liên lạc để anh có thể giúp đỡ (nhưng tiếc vì Tiến ngại ngùng bất tiện nên đã không dám liên lạc với tòa soạn Việt Báo để xin email vị này). Một vị khác nữa cũng ở Seatle cho số phone và email, hứa sẽ giúp làm đồng bảo trợ cho mẹ con Mai.  Mọi người trở nên hào hứng sôi nổi lên kể từ lúc này. Rất nhiều ý kiến đóng góp của độc giả liên tục “bay vào” làm tôi hoa cả mắt, đọc và hồi âm không kịp. Người thì khuyên “để cho thêm phần chắc ăn” hãy liên lạc các vị dân cử địa phương Tiến ở nhờ viết thư giới thiệu tới sở Di Trú Hoa Kỳ; người thì đưa bài lên các diễn đàn để kêu gọi giúp vé máy bay, và cùng nhau gửi lời cầu may mắn cho Tiến Mai. 

Khi những lời kêu gọi chân tình của chị Phương Hoa, “Tôi kêu gọi quý độc giả khác ai có ý kiến gì hay nhờ tiếp tay giúp đỡ. Chúng ta là một cộng đồng Việt rất lớn và đầy lòng nhân đạo trên miền đất tự do Hoa Kỳ, hãy chung tay cứu giúp cho gia đình nhỏ đáng thương này.” Và tiếp đến chị Kim Dung với những lời cũng cảm động không kém, “Chị Phương Hoa đã gởi những lời kêu gọi thật quý giá này đến toàn thể độc giả mục VVNM, về việc giúp đỡ cho gia đình của Tiến-Mai. Kim Dung tin rằng mọi người đều cùng một lòng thương cảm, tha thiết muốn mở lòng để giúp đỡ gia đình bé nhỏ đáng thương này, đang rất cần sự trợ giúp của chúng ta, từ công cho đến của...” thì một vị ân nhân tên là Võ Ng. ở thành phố San Jose (tôi nghe mấy chị nói) đã “mở hàng” bằng món quà 200 USD, anh còn chia sẻ bài Đôi Bờ Sông Tương với nhóm bạn của anh hầu tìm thêm sự giúp đỡ. Và chị Kim Dung thì vui vẻ nhận lời làm “người thủ quỹ đầu tiên” giữ dùm tiền vé cho mẹ con Mai.

Sau đó thì có thêm chị Thanh Mai tham gia, (chị là người có công “rất to” từ chuyện vận động quỹ vé máy bay đến chuyện người đồng bảo trợ sau này). Thanh Mai sẽ nhận làm người giữ tiền quý vị hảo tâm gởi giúp đỡ cho Tiến Mai....Mong lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát”. Chị viết rất dễ thương như thế, và đồng ý giữ dùm tiền quỹ khi chị Kim Dung bận việc gia đình không thể tiếp tục. Hiện tại nhờ có anh Tân Nguyễn nghĩa hiệp vào gánh vác thay cho chị T. Mai khâu giữ tiền, vì nghe các chị nói anh Tân “có tài khoản bất vụ lợi trong ngân hàng có thể viết biên nhận cho người ta miễn trừ thuế số tiền hiến tặng.” Ôi quả là những tấm lòng!

Từ khi Tiến báo cho mọi người là có một vị ân nhân nhận lời đồng bảo trợ thì diễn đàn VVNM càng sôi động hơn nữa. Trên trang comment xuất hiện ngập lụt những lời cám ơn vị ân nhân tử tế, cùng lúc số ân nhân gửi tiền vé máy bay cho mẹ con Mai được cập nhật, tăng lên liên tục. Nhưng, “Chuyện đời quả thật khó lường/ Niềm vui mới hiện nỗi buồn đã theo.” Khi tôi đang vui phơi phới vì vừa đọc tin mới có thêm người hảo tâm tặng quà cho Mai, thì Mai gọi:

- Chị ơi! Vị ân nhân hôm bữa đã hủy cuộc hẹn với chồng em rồi! Chắc có lẽ do người nhà anh ấy lo sợ tụi em sẽ là gánh nặng cho họ sau này nên từ chối giúp đỡ luôn.

Tôi nghe mà thẩn thờ, bủn rủn cả tay chân. Bốn ngày chờ đợi cuộc hẹn đầy ý nghĩa này là bốn ngày đầy hồi hộp và lo lắng, thời gian như ngừng trôi. Tôi đếm từng ngày một, thứ năm... thứ sáu... thứ bảy... chủ nhật... và bây giờ là cái kết thật buồn. Tôi tôn trọng quyết định của vị ân nhân kia. Bởi vì việc đồng bảo trợ tài chính là việc lớn, hơn nữa anh ấy và Tiến Mai chỉ là người xa lạ. Nếu anh giúp được là điều quá vĩ đại, còn không giúp được cũng vì lý do chính đáng nào đó. Cái tôi buồn, là thương cho Mai -Tiến vừa loé lên tia hi vọng rồi chợt tắt làm các em ấy hụt hẫng hoang mang và tôi cũng rã rời theo.  Tôi báo cho chị Phương Hoa, Kim Dung, Thanh Mai. Các chị tuy buồn nhưng lại rất mạnh mẽ đã giúp lên tinh thần cho tôi. Chị Phương Hoa nhắn, “Chắc là bất đắc dĩ thôi, tụi mình nên cảm thông và vẫn phải cám ơn nhờ có anh ấy lên tiếng mà cộng đồng mới hào hứng chung tay. Em nói Mai yên tâm đi! ‘Thua kéo này bày keo khác’. Chị thường nói chuyện với Tiến lắm, sẽ bàn với các bạn chị bên này tìm giải pháp khác thôi, em cũng đừng lo.” 

Rồi chị viết liền hai bài tóm tắt tình trạng hồ sơ bảo lãnh Mai của Tiến, Chị còn kèm theo link, trang web của sở Di Trú Hoa Kỳ giải thích rõ ràng trách nhiệm của người đồng bảo trợ, khi nào thì hết trách nhiệm…Một bản tiếng Anh và một tiếng Việt, theo đề nghị của chị Thanh Mai, cũng là ý của anh Quốc Nguyễn (bạn chị T.Mai). Họ đưa lên Facebook mong may ra tìm được người Việt hay Mỹ giúp.

Thật ra, lúc đầu không phải ai cũng tin và giúp ngay cho Tiến Mai, chị Phương Hoa kể, sau khi bài viết “Đôi Bờ Sông Tương” chia sẻ lên Facebook của chị và chị Thanh Mai, có vài ân nhân và người quen chị Thanh Mai, Kim Dung, muốn giúp nhưng chưa tin trên đời này lại có câu chuyện tội nghiệp đến vậy. Trước khi gửi tiền, họ hỏi các chị: “Tiến là người như thế nào? Câu chuyện này có thật hay tác giả Nguyên Ngọc dựng lên? Khi nghe những nghi ngờ ấy lòng tôi cũng có chút thoáng buồn. Nhưng thật may chị P.Hoa liền viết trong comment VVNM và trong trang Facebook của các chị những lời giải thích. Tôi xin copy nguyên văn:

“Chuyện của Tiến hình như viết hoài không hết: Hôm qua tôi có gọi Tiến. Tội nghiệp, đang bị stress quá trời, nhưng khi tôi an ủi và hỏi em có buồn vì chuyện bất thành, Tiến nói “Không đâu chị, dù sao em vẫn rất cám ơn ý tốt ban đầu của vị ân nhân tên LTS, nhưng chuyện bất thành là ngoài dự tính của anh ấy, nên em không buồn mà chờ đợi ý Chúa hướng theo lối nào em theo hướng đó chị ơi!” Có nói chuyện mới biết, Tiến bị mù bẩm sinh nhưng rất thông minh và chịu khó học hỏi để tự lập. Tiến nói rất cảm động khi đọc hết comment của độc giả VVNM, nói xong còn cười dí dỏm, “Đọc” là ngôn ngữ của tụi khiếm thị em dùng cho nó ...oai thôi, chứ thật ra là máy nó đọc lên mình chỉ nghe chị ạ!”  Tuy bị mù, nhưng Tiến đọc rất nhiều sách nên kiến thức và sự hiểu biết về văn học VN cũng khá rộng, đã làm cho tôi bất ngờ khi Tiến nhận xét nhiều điều lý thú và rất chi tiết, có thể nói như một “nhà điểm sách” về quyển “Giải Khăn Sô Cho Huế” của nhà văn Nhã Ca. Tiến còn nói về cái giải thưởng Văn Học Nghệ Thuật Quốc Gia 1970 của chính phủ VNCH trao cho nhà văn Nhã Ca, và kể vanh vách những đoạn văn hay mà em tâm đắc trong quyển bút ký đó của nhà văn Nhã Ca, những điều mà môt người sáng mắt như tôi đã đọc quyển sách này bao nhiêu lần vẫn không nhớ. Tiến đến Mỹ theo cha mẹ diện HO, và có lẽ do cái tính cách cương liệt, tự trọng của người cha HO đã dạy dỗ Tiến, nên em nói cảm thấy rất áy náy khi nhận những món quà hiện kim mà độc giả giúp. - Em ngại lắm chị ạ, dù em biết sắp tới sẽ còn nhiều tốn kém như vé máy bay, tiền thuê nhà.... và khả năng em cũng hạn chế, nhưng cái ý nghĩ mình cũng đi làm kiếm được đồng ra đồng vào để sinh sống lâu nay bây giờ lại nhận sự giúp đỡ của bá tánh đã làm em suy nghĩ nhiều lắm. Tiến còn kể những chuyện thật li kỳ cảm động về cuộc đời của em, làm tôi thích thú nên hối Tiến viết bài gửi cho VVNM, Tiến cười nói, dạ sau này có thể em sẽ viết.”

Sau hôm nhận tin buồn Mai gọi tôi, kể tối qua Tiến xém ngất xỉu trong nhà tắm. Những ngày gần đây Tiến chịu nhiều áp lực lo âu. Lớp thì chủ nhà thuê phòng khắt khe trong giờ giấc, khi ăn cơm không được nghe điện thoại, mà mấy hôm nay có nhiều ân nhân gọi đến giúp đỡ, Tiến phải tranh thủ bắt phone chứ đâu dám phụ lòng, thế là bị la. Còn tắm, phải trước 19h. Cộng thêm chuyện ân nhân hủy hẹn nữa nên Tiến bấn loạn, rồi chứng đau đầu cũ quay trở lại. May mà đúng lúc ấy Mai gọi qua đã vực Tiến tỉnh thức. Và cả hai cùng khóc hàng giờ trên phone. Nghe Mai kể mà tôi thấy thương đứt ruột, liền báo ngay cho mấy chị bên Mỹ. Vậy là các anh chị lại vội vã “kêu cứu” lung tung bạn bè trên Facebook, vừa tìm người bảo trợ vừa kiếm chỗ thuê phòng khác cho Tiến...Thương các anh chị Kim Dung, Phương Hoa, Thanh Mai, Quốc Nguyễn. Mai Tiến và tôi đau buồn bao nhiêu thì các anh chị bên đó cũng xót bấy nhiêu.

Khi tôi kể, Mai tuyệt vọng than thở: “Có lẽ Trời đày, không muốn tụi em gặp nhau sao ấy chị, cứ có tia sáng lóe lên rồi lại vụt tắt. Nếu hết tháng Tám này mà không có ai giúp bảo trợ thì tụi em chắc mãi mãi xa nhau, không còn cơ hội đoàn tụ nữa rồi chị ơi!”  Thì họ càng quýnh lên. Thậm chí các anh chị còn tính tới giải pháp tìm ai đó nhờ họ giúp làm bảo trợ, rồi xúm nhau gây quỹ kiếm một số tiền kha khá ứng trước cho người đó giữ giùm, để khi mẹ con Mai qua thì người đó sẽ dùng tiền này mua bảo hiểm y tế cho mẹ con Mai chắc cũng đủ mấy năm đến khi vô quốc tịch.

Những việc làm và tấm lòng của các anh chị  không chỉ quá tử tế mà còn rất cao đẹp, thánh thiện.  Chị Phương Hoa còn kể, anh Quốc Nguyễn là người rất tài giỏi, và có lòng nhân hậu. Anh là một kỹ sư đang còn đi làm, nhưng đã nhiệt tình giúp Tiến Mai, gác lại mọi công việc để gọi phone về văn phòng dịch vụ nơi làm hồ sơ cho Mai ở Việt Nam để tìm hiểu và tư vấn, và cùng chị bàn bạc rồi anh lãnh trách nhiệm viết 6 lá thư tiếng Anh kêu gọi các vị dân biểu, nghị sĩ địa phương của Tiến nhờ họ viết thư giới thiệu để sở di trú Hoa Kỳ xem xét cho Mai. “Anh ấy lãnh viết hết mấy lá thư, làm chị khỏi mất công ngồi…nặn óc, khỏe quá!”-  Chị P.Hoa nói.

Đúng vậy, tôi cũng nghe kể anh Quốc rất cẩn thận và thẳng tính, nếu cần gì anh gọi thẳng, hỏi ngay làm cho cô Vân người làm dịch vụ bên Việt Nam cũng phải lắc đầu bảo tôi rằng:  - Chị ơi, “anh Quốc là thanh niên cứng” gọi hỏi đủ thứ…Mà chị biết rồi đấy, em vô cùng bận nhưng nghĩ lại,  ảnh cũng vì thương gia đình chị Mai và làm việc nghĩa thôi, nên cố lắng nghe, cứ dạ...vâng mà không dám ứ hự. Cô ấy nói khi đọc câu chuyện, thấy thương Tiến Mai hơn nên đã cùng nhau làm gì được chọ họ đoàn tụ là mừng rồi. Lại một tấm lòng thương Mai Tiến nữa, thật là đáng quý

Và rồi như ngọn gió tỏa lan, ân tình tiếp nối ân tình, một người bạn của chị Thanh Mai tên Hồ Nguyễn, nghe nói anh cũng là tác giả VVNM, biết hoàn cảnh ngặt nghèo về nơi ăn chốn ở của Tiến nên cũng “xoắn tay áo” giúp, bằng cách đăng lên Facebook của anh lời kêu gọi giúp Tiến (anh cũng là vị ân nhân tặng Tiến Mai “check bự” mới đây). Thật là kỳ diệu, hành động đầy thương yêu này của anh Hồ đã chạm đến trái tim nhân hậu của chị Hương Nguyễn, người bạn Facebook của anh, Chị liên lạc và ngỏ lời giúp Tiến. Cảm động hơn khi sau này chúng tôi biết chị vừa thoát khỏi tử thần do Covid-19 đeo bám mấy tháng trước. Vậy mà khi đọc xong Đôi Bờ Sông Tương và lời kêu gọi của anh Hồ Nguyễn, chị liền muốn giúp đỡ nhà ở và có thể sẽ giúp bảo trợ tài chính sau khi chị hỏi rõ lại các điều kiện. Thú vị vô cùng, vì chị Hương lại cũng là một tác giả VVNM! Tôi mừng mà trong bụng thì nghĩ, cái cây cầu VVNM này sao mà “dài” quá chừng chừng, đụng chỗ nào cũng “dính” tới nó hết!  Sau đó nghe nói Tiến đã qua nhà gặp chị Hương và sắp xếp tháng sau sẽ dọn sang ở. Tấm lòng vàng của chị làm tôi xúc động đến nghẹn lòng.  Và mấy ngày qua ai cũng đều mang một tâm trạng bất an, đợi chờ. Mọi người đều cầu mong cho chị Hương Nguyễn đủ điều kiện bảo trợ và đừng đổi ý...

Đang miên man suy nghĩ, tôi vừa bới cơm trưa cho ông xã mang đi làm, thì điện thoại reo.  Vì bận tay nên tôi kẹp phone vào cổ và tiếp tục gắp chả bỏ vào hộp cơm. Là Mai đang gọi.

- Chị ơi! Chỗ dịch vụ chị Vân… vừa...gọi em...

Giọng Mai run run, nghèn nghẹn, nghe như chứa đầy nước mắt.

Tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa trên tay. Chắc lại có tin xấu nữa rồi, tội nghiệp Mai, mấy tuần nay cứ hy vọng đó rồi tuyệt vọng sau đó. Tôi hỏi dồn dập bằng cái giọng cũng run lập cập:

- Trời! Sao ...vậy em? Họ nói gì? Bộ... chị Hương… đổi ý rồi hả? 

Dù tôi đã bị “nhói tim” rất nhiều lần, đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin không hay, nhưng vẫn hồi hộp và sợ hãi mỗi lần Mai gọi. Đầu dây bên kia Mai bỗng khóc oà lên, nói cà lăm không ra lời:

- Không... phải, chị… ơi! Không phải chị Hương đâu!  Mà là một người bạn học cũ của em đang ở Mỹ, TuanNguyen, bạn ấy mới nói chuyện với em hồi tối hôm qua, vì quá khuya, và cũng vì em chưa dám cho chị hay sợ chị mừng hụt như hồi bữa. Em định đợi khi nào chắc chắn mới nói. Nhưng chị Vân vừa gọi em, cho biết vợ chồng Tuan đã gửi email qua với đầy đủ hồ sơ khai thuế các thứ để bảo trợ tài chính cho mẹ con em rồi, em... mừng... quá, chị ơi! Hu...hu...hu...

- Trời đất ơi! Tôi kêu lên, đưa tay chặn ngực. - Em làm chị xém ngất xỉu rồi nè! Từ nay khi nào gọi chị, em nhớ nói lẹ ngay vô vấn đề chính liền đi nghe!
La rầy Mai xong tôi cũng bật khóc...ngon lành vì nỗi vui mừng dâng lên tràn ngập, người lâng lâng như đi trên mây.  Tôi cứ bắt Mai lập đi lập lại nhiều lần để biết rằng mình không phải đang nằm mơ.

Quá hạnh phúc, quá bất ngờ, tôi lập tức gọi để báo tin vui tràn ngập này cho cả nhóm. Các chị cũng reo mừng không tả xiết. Và sau đó tin nhắn ting...ting...đồng loạt đến, “Vậy là đêm nay chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon không còn chập chờn nữa rồi.” Thương mấy chị gì đâu! Từ những người xa lạ, cách nhau nửa vòng trái đất, giờ bỗng trở nên thân quen cùng buồn cùng vui... 

Sau đó, Mai kể tôi nghe thêm chi tiết về TuanNguyen người bạn học cũ đã mấy mươi năm không gặp vì người góc biển kẻ chân trời. Tình cờ Tuan đọc được bài Đôi Bờ Sông Tương từ H. (em chồng chị Thanh Mai cũng là bạn của Mai vợ Tiến) chuyển qua. H cũng rất thương và sốt sắng lo cho chuyện của Mai, nên khi chị Thanh Mai gửi bài viết thì cô ấy chuyển tiếp cho bạn bè trong đó có TuanNguyen. Đúng là phép lạ của Bề Trên đưa đẩy, những lời cầu nguyện của mọi người đã được lắng nghe. Tôi thầm nghĩ.

Mai kể mọi chuyện rồi nói trong nước mắt: - Tội lắm chị ơi, Tuan đọc bài viết đã ngỡ ngàng xót xa, không biết rằng tụi em lại đau khổ bất hạnh một thời gian dài như vậy, nên đã nhận lời giúp bảo trợ ngay lập tức đó chị. Chỉ mới nói chuyện hôm qua, hôm nay hai bạn ấy đã hoàn tất thủ tục. Thật đến bây giờ mà em vẫn còn run, chưa dám tin đây là sự thật luôn đó chị.

Tôi nghe tin này mừng đến nỗi tim như thắt lại, tay chân bủn rủn. Cả ngày tôi không nhớ tôi định làm gì, đã làm gì. Tôi “ngơ” đến nỗi ăn trưa cuốn bánh tráng với bánh xèo và rau sống mà khi ăn gần no cái bụng mới phát hiện đĩa bánh xèo vẫn còn nguyên. Thì ra nãy giờ mình chỉ cuốn bánh với rau và rau không hà! May mà chỉ có một mình chứ có ai họ bảo tôi bị khùng mất. Lạ vậy đó, buồn quá cũng muốn điên mà vui quá cũng muốn khùng mới chết!

Tôi xin Mai email của TuanNguyen để cảm ơn tấm lòng cao thượng của vợ chồng em ấy. Email vừa gửi đi độ vài phút là có hồi âm ngay. Tôi rất xúc động vì cái cách trả lời của em ấy đúng là con người học thức nhưng khiêm nhường, thi ân bất cầu báo, và rất từ tâm. Khi tôi xin phép được viết về em trong bài tường thuật sắp tới để cho những ân nhân của Tiến Mai biết về tấm lòng cao cả của vợ chồng em, nhưng Tuan bảo: “Thôi chị đừng viết về tụi em làm gì, em ngại lắm!” Cho nên bây giờ tôi đành phải viết tên không bỏ dấu để vợ chồng em khỏi ngại ngùng.

Mấy ngày sau đó, Vợ chồng Tuan lại làm cho tôi đi hết bất ngờ này đến cảm phục khác. Hai em ấy không những chỉ lo khâu đồng bảo trợ tài chánh với Tiến, mà còn nhờ dịch vụ chuyển hết giấy tờ sang Mỹ để xem và giúp bổ sung, giải thích những chỗ còn khuyết để hoàn thành hồ sơ gửi qua sở di trú Mỹ nhanh nhất có thể. TuanNguyen rất giỏi và chu đáo, nhưng H. Phương cô vợ dễ thương của anh chàng này càng làm tôi nể phục hơn. Mai kể, hôm Tuan đọc xong câu chuyện và đưa cho H. Phương đọc, cô không cản chồng bảo trợ, mà còn tự nguyện “bay” vô tham gia với chồng, đồng bảo trợ cho Tiến Mai nữa chớ! Tôi còn nghe vợ chồng em ấy tính đến điều lớn lao hơn là khi Mai qua được Mỹ, họ sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa mắt, mong tìm lại ánh sáng cho bạn mình nữa đấy! Ôi tấm lòng cao cả của cặp vợ chồng này thật đáng ngưỡng mộ biết bao. Cầu Trời gia hộ cho họ.

Tôi rất tin là ông Trời đã thương tình, khiến xui để vợ chồng TuanNguyen đến với Tiến Mai đúng lúc họ tuyệt vọng. Nếu không có cặp ân nhân này cứu nguy, thì giờ chót Mai Tiến sẽ đi đến quyết định “hạ sách” mà tất cả không ai mong đợi. Đó là Tiến đành chọn một trong hai mẹ con, bỏ lại một người vì thu nhập Tiến chỉ đủ bảo trợ được một thôi. Tôi nghe mà xót xa. Hai em ấy cứ đắn đo suy nghĩ, lòng dạ rối bời. Tiến nói: Nếu đưa Mai qua trước Tiến sẽ xin được vợ vào hãng làm vì hãng đó rất nhân đạo, họ ưu tiên giúp đỡ cho người khiếm thị. Nhưng bỏ Thi Thiên lại thì Mai đi không đành... Và nếu không đưa Thi Thiên đi lúc này thì sẽ bị quá tuổi.

Tấm lòng cao đẹp của vợ chồng Tuan làm tôi cảm phục xen lẫn tò mò. Và thật tình cờ, tối hôm sau có một chị đồng nghiệp đã nghỉ hưu ghé thăm. Tôi hỏi chị có biết về Tuan không, thì chị bảo ngày xưa chị dạy trường em học nên biết rất rõ: Tuan học rất giỏi lại đẹp trai, rất thân thiện nên thầy cô và bạn bè quý mến lắm. Tuan qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình cũng lâu rồi. Với bản tính thông minh và sự nổ lực không ngừng, em ấy học hành thật giỏi và đã tốt nghiệp đại học hạng ưu. Cũng tại đại học này Tuan gặp, yêu, rồi kết hôn với H. Phương, cô gái Vũng Tàu cũng học giỏi và xinh đẹp, lại đôn hậu lắm. Chị kể tới đâu tôi há hốc mồm đến đó. Tôi càng thán phục hơn, khi được biết Vợ chồng TuanNguyen đã làm việc cho Bộ Thương Mại Trung Ương Mỹ hơn 10 năm, và hiện giờ làm việc online tại nhà, để quản lý xuyên liên bang gì gì đó... Tôi nghe mà vừa kính nể xen lẫn tự hào, người Việt mình nhiều người ra nước ngoài đã rất giỏi và thành công. Chị kể tới đây bồi tiếp: - Em mới về đây nên chưa biết, chứ nói đến vợ chồng TuanNguyen là người ta nhớ ngay đến đôi vợ chồng trẻ “đẹp người đẹp nết.” Vợ chồng em ấy đã từng giúp số tiền không nhỏ cho một cô bạn học ngày xưa mổ tim nữa đấy!

Đáng tiếc là Mai vì tự ti mặc cảm với thân phận tàn tật, từ lâu không muốn gặp bạn bè, chứ nếu sớm gặp vợ chồng Tuan thì có lẽ gia đình Mai đâu chịu cảnh đôi bờ xa cách ngần ấy năm thế này. Vợ chồng Tuan đã đến kịp lúc mẹ con Mai như chết đuối. Hai em ấy đã nhờ qua trang VVNM Việt Báo mà kịp bắc “Nhịp Cầu Sông Tương” cho bạn. Đúng như bạn đọc Từhuy đã nói: “Tin vui trong giờ tuyệt vọng.” Nhân đây tôi xin trích lại vài dòng cảm động của bạn đọc Hanh tran đã viết khi nói về mục VVNM: “Lạ thay, ai bảo văn chương chỉ để mua vui. Câu chuyện của tác giả Nguyênngoc đã làm tui thức tỉnh. À thì ra văn chương cũng lây động lòng người ghê gớm ấy chớ. Mấy hôm nay tui nghĩ không biết số phận trong tác phẩm của Nguyenngoc rồi sẽ về đâu, ai ngờ hôm nay vào xem thử thì thật bất ngờ với một cái kết có hậu. Anh T. Nguyen gì kia quả thật hào phóng, quả là bản lĩnh, anh đã cứu nguy trong phút 89 như anh Tuhuy nói: “Tin vui trong giờ tuyệt vọng" Mà sao tác giả không nói tên thật địa chỉ của vị ân nhân anh hùng kia gà? Nói để còn vinh danh nữa chớ. Qua câu chuyện cảm động này tui mới thấy được tấm lòng những con người Việt Nam ta đã yêu thương đến mức độ nào. Câu chuyện tưởng như mơ mà thật chuyện thật mà như mơ. Tui khoái Vietbao rồi đây”(hết trích)

Ôi! tháng Tám dấu yêu, tháng Tám thật nhiều cung bậc cảm xúc: Vui có, buồn có, cảm phục có, ngưỡng mộ có, yêu thương có. Có quá nhiều cái “có” mà cả đời tôi chưa bao giờ nhận được nhiều như vậy. Tôi cảm thấy mình quá may mắn được nhiều bạn đọc yêu mến và đồng hành trong việc giúp Tiến Mai.
Giờ nghĩ lại thấy thương chị Kim Dung, tay bế tay bồng giữ cháu mà cũng cố gắng liên lạc khắp nơi để tìm người giúp Mai Tiến. Và chị Phương Hoa cũng bỏ cả thiền, cả ăn, cả ngủ, liên lạc với các ân nhân, liên lạc với Tiến, để tìm phương pháp giúp họ. Chị dự định soạn, viết thư để bổ sung hồ sơ gì gì nữa chứ! Còn chị Thanh Mai thì ngày đêm ôm cái điện thoại để cầu cứu bạn bè, người thân, tìm cách giúp cho Mai Tiến, mà xém …quên luôn đức ông chồng, nghe chị kể lại vừa buồn cười vừa thương đến rơi nước mắt. Anh Quốc Nguyễn thì nghe chị Phương Hoa kể, dù tiểu bang anh ở khác múi giờ Cali đến mấy tiếng, mà mỗi khi cần gì chị nhắn là anh gọi lại ngay lập tức bất kể sớm khuya. Rồi Tony Tran Hieu cậu học trò cũ rất có nghĩa của tôi bên ấy cũng đã nhận lời sẽ sắp xếp công việc rồi tìm cách giúp Tiến Mai, và vừa xin địa chỉ để gửi check tặng.  Ôi! Cuộc đời này còn gì hạnh phúc hơn khi ta gặp được những con người tử tế, thánh thiện

Nguyên Ngọc và gia đình Tiến Mai, xin trân trọng gửi lên đây sự biết ơn sâu sắc, từ tận đáy lòng đến tất cả quý bạn đọc cùng quý ân nhân kính yêu, đến các chị Phương Hoa, Kim Dung, Thanh Mai, Hương Nguyễn Seatle, và anh Quốc Nguyễn, Hồ Nguyễn, Tân Nguyễn cùng nhiều, rất nhiều ân nhân...đã thương yêu, đồng hành giúp đỡ chúng tôi từ đầu đến cuối. Đặc biệt nhất, cám ơn cặp vợ chồng trẻ TuanNguyen đầy lòng từ tâm đã thổi bùng ngọn lửa yêu thương để xua đi màng đêm tăm tối của Mai - Tiến.

Và “trên cả đặc biệt nhất” nữa, trên cả yêu thương, tôi xin kính cám ơn chương trình VVNM của Việt Báo, một chương trình giá trị vô bờ, chẳng những giúp bảo tồn chữ Việt văn hóa Việt như tiêu chí của Việt Báo, mà còn bắc cầu kết nối yêu thương để người Việt Nam mình cùng nhau thực hiện cái câu “Lá lành đùm lá rách,” tạo cơ hội cho quý độc giả cùng chúng tôi làm nên kì tích trong câu chuyện tình đầy nhiêu khê, và tốn nhiều nước mắt này. Hiện tại đến giờ phút tôi hoàn thành bài viết, thì các thủ tục giấy tờ bảo trợ tài chính cho mẹ con Mai đã nộp xong, giờ chỉ còn chờ ngày sở Di Trú mở cửa phỏng vấn. Cây cầu Sông Tương đã được bắc bằng những tấm lòng đầy nhân ái.  Và cái danh sách ủng hộ vé máy bay cũng “đẹp” vô cùng. Ước mong trời “mau tối mau sáng” để nhanh nhanh cho mẹ con Thi Thiên lên đường đi Mỹ đoàn tụ cùng người chồng người cha mù lòa đã đợi chờ đằng đẵng trên hai chục năm qua.

Từ câu chuyện này, tôi hiểu và trân quý hơn những người con đất Việt xa xứ. Dù họ ra đi với nhiều lý do khác nhau: Chính trị hay đoàn tụ... nhưng họ đều có điểm chung là luôn yêu thương nòi giống máu đỏ da vàng Việt Nam của mình. Và những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của họ sẽ mãi mãi theo tôi trên bục giảng để được lan tỏa xa hơn cho các thế hệ sau này…

Lần thứ Ba, Nguyên Ngọc xin kính gửi tới nước Mỹ lời chúc từ tận đáy lòng:
GOD BLESS AMERICA!

Nguyên Ngọc – Tháng Tám, 2020
                               

Ý kiến bạn đọc
19/09/202021:53:01
Khách
Up date ngày 9/19/20 quà tặng:
Ngọc Hà $100
Hồ Nguyễn $300
Hương Đỗ $100
Phạm Thị Kim Dung $200
Phạm Thị Hồng Loan $100
Le Nguyen 2 checks= $600
P.Hoa $100
Tony Hieu Tran $100
Nhóm Thanh Mai và bạn hữu $700
Cô Út $100
Binh Dinh $100
MT 500
TC $3,000.
18/09/202018:57:36
Khách
Vì bận rộn nhiều việc . Hôm nay đọc được bài này của tác giả Nguyên Ngọc . Thật cảm động hết sức những tấm lòng nhân hậu đã tận lực cùng nhau giúp cho Mai Tiến . Cuối cùng có kết quả vui mừng như hôm nay . Xin chúc mừng đến Mai Tiến và cám ơn bài viết của tác giả
Minh Thuý
16/09/202002:37:37
Khách
Tiến và Mai có thể nhờ người nào giỏi Anh văn và có kiến thức (như bả Phương Hoa)giúp liên lạc:
gofundme.com
để được giúp đở. Rất hy vọng hai cháu sẽ nhận được trợ giúp về tài chính.
15/09/202020:06:13
Khách
Thanh Mai coi lại giùm có sơ sót gì không?
Số tiền này khi nào gửi và gửi cho ai? Gửi về VN hay gửi cho Tiến ở Seattle?
****Up date ngày 9/15/20 quà tặng:
Ngọc Hà $100
Hồ Nguyễn $300
Hương Đỗ $100
Phạm Thị Kim Dung $200
Phạm Thị Hồng Loan $100
Le Nguyen 2 checks= $600
P.Hoa $100
Tony Hieu Tran $100
Nhóm Thanh Mai và bạn hữu $700
Cô Út $100
TC $2,400.
14/09/202017:59:39
Khách
Xin chân thành cám ơn lòng nhân ái của anh chị ân nhân ĐCBình đã thương yêu tặng quà cho Tiến-Mai.
KimDung xin thay mặt hai em Tiến-Mai gởi lời cảm ơn anh chị ĐCBình nhiều lắm.
Khi nào anh Tân Nguyễn nhận được thư quà tặng của anh chị, thì sẽ thông báo trên diễn đàn này. Mời anh chị nhớ vào xem.
Xin gởi lời chúc sức khoẻ đến anh chị cùng quý quyến, luôn mãi được mọi sự bằng an nhé.
Trân trọng,
Ptkd
14/09/202015:10:55
Khách
Chị Nguyên Ngọc ơi, mấy bữa rồi lu bu quá nên nay mới vào đọc VVNM. Bài viết của chị gói ghém thật nhiều tình tiết yêu thương và hấp dẫn người đọc! Cảm ơn chị đã dành thời giờ để cập nhật về tiến trình "bắc cầu Sông Tương". Hy vọng chị mau bình phục để viết thêm.

Vợ chồng tôi cũng vừa gửi món quà nhỏ đến Kinh5 Foundation để góp một viên gạch xây cây cầu "Sông Tương". Hy vọng gia đình Tiến & Mai sớm đoàn tụ bởi họ đã xa nhau lâu quá rồi!

Một lần nữa cám ơn chị Nguyên Ngọc đã viết thêm một bài hay. Đặc biệt cảm ơn các anh chị trong xóm VVNM đã tạo cơ hội cho những người trong và ngoài xóm góp gạch xây chiếc cầu yêu thương.
14/09/202014:00:15
Khách
Gửi tất cả quý vị
Tôi đọc VVNM thường xuyên nhưng chỉ thỉnh thoảng mới viết vài hàng cảm nghỉ vì không có thì giờ. Hôm nay thấy chị Phương Hoa viết lời kêu gọi rất chí tình nên tôi ủng hộ chị. Xin các bạn hãy nói “đúng chủ đề” như bạn Cô Út. Đây là bài viết chứa đựng đầy lòng nhân ái và là trang comment chứa ngập yêu thương, xin các bạn đừng mang hiểm khích vào đây. Nếu có lòng từ thương cho Gia đình tội nghiệp Mai Tiến và tác giả nhà giáo hiền lành Nguyên Ngọc mà không thể phụ giúp tài chính, như tôi chẳng hạn, thì các bạn cũng nên viết những lời khuyến khích chia sẻ để cám ơn những tấm lòng vàng trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ Mai Tiến và con trai họ. Bằng không thì cũng đừng đem những chuyện đẩu đâu vào đây sẽ làm tan loãng đi cái bầu không khí tràn ngập yêu thương này. Hãy đọc kỹ những lời kêu gọi đầy tình cảm của chị Phương Hoa, đừng để mọi người đánh giá mình là người gây rối trong trang web văn học để bảo tồn tiếng Việt này.
Chúc Tiến Mai mau đoàn tụ.
Cám ơn các bạn.
Một độc giả
13/09/202017:43:53
Khách
Chào tất cả các bạn,
Tác giả Nguyên Ngọc nhờ P, Hoa nhắn giùm lời cám ơn tới quý độc giả thân thương, là sau khi viết xong bài tường thuật Sông Tương Đã Được Bắc Cầu thì NN bị mệt, đau đầu nhiều, lại còn phải đi dạy nên sức khỏe yếu quá không vô hồi âm cho bạn đọc được, cho NN gửi lời xin lỗi. Sẽ vô khi nào cảm thấy khá hơn. Mong các bạn thông cảm.
*Sau, P.Hoa cũng xin nối bước Kim Dung cám ơn tấm lòng của bạn đọc Cô Út đã thương mến Tiến Mai gửi quà tặng.
*Nhân đây cho P. Hoa xin được phép hoà giải những “xích mích vui buồn” của quý bạn đọc thân thương của trang VVNM chút nha. Cám ơn các bạn đã thường xuyên ghé vào đọc bài viết và còn bỏ thêm thời gian viết lời chia sẻ cùng các tác giả. Như mọi người vẫn biết, bên ngoài đời mỗi khi chúng ta tụ họp bạn bè vui chơi thế nào cũng có lời qua tiếng lại tranh cãi vấn đề này kia, nhưng xong rồi thì thôi ai về nhà nấy. Lần khác có gặp lại cũng sẽ quên đi. P. Hoa mong là ở đây quý bạn đọc cũng mở lòng ra như vậy nhé. Những lời lẽ làm xót lòng nhau giữa hai người cũng sẽ làm đau lòng cho tác giả và các bạn đọc khác nữa. Ông bà mình có nói “Dĩ hoà vi quý” xin các bạn hãy gửi chữ tâm vào ngòi bút (ngón tay thì đúng hơn🤣) của mình khi viết comment để cho ... “cả làng vui” và mình cũng sẽ vui theo, tâm trí sẽ nhẹ nhàng lắm lắm... Đời vốn vô thường, đừng để tâm trí bận rộn vì những câu đùa chọc hơi quá lời làm mọi người đều mất vui, thay vào đó hãy chia sẻ cho nhau vài... liều thuốc bổ 🤣🤣🤣 nhé.
Nếu bạn đọc hiểu được các tác giả như chúng tôi vui biết bao nhiêu mỗi khi nhận được những comment dễ thương, và buồn, đau lòng đến cỡ nào khi đọc những sự “tranh cãi” của các bạn, thì tôi tin chắc các bạn không nỡ lòng nào mà đem những điều ấy vào đây đâu.

Kính cám ơn tất cả các bạn và chúc luôn thân tâm an lạc.
Phương Hoa
13/09/202016:06:07
Khách
Xin chân thành cảm ơn lòng từ tâm nhân ái của ân nhân Cô Út, đã có nhã ý tặng quà giúp đỡ cho gia đình Tiến-Mai.
KimDung xin thay mặt cho hai em Tiến-Mai cảm ơn Cô Út nhiều lắm.
Khi nào anh Tân Nguyễn nhận được thư của Cô Út, thì sẽ thông báo trên diễn đàn này; Mời Cô Út vào đây để xem nhé.
Xin chúc Cô Út được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và bình an.
Trân trọng,
Ptkd
13/09/202015:24:40
Khách
Bài thơ ông từ huy hay và dễ thương quá. Cô Út thù dai ghê 😜
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 554,317
Vào thập niên tám mươi, sau khi tham dự lễ ra trường của một thân hữu tại San Leandro. Trên đường về, người em họ tôi ghé thăm gia đình người bạn, nên tình cờ tôi có dịp quen biết mấy anh em bạn của người em họ. Và, duyên phận đưa đẩy, sau nhiều năm tháng, tôi đã kết hôn với cô em kế của người anh lớn trong gia đình bạn người em họ tôi. “Nhà tôi” có một anh trai, một em trai và hai người em gái – tất cả đều là thuyền nhân. Sau ngày đặt chân tới Hoa Kỳ, ba người lớn tuổi vừa đi học vừa đi làm, còn hai cô em nhỏ làm bán thời gian cho chương trình “student work study” sau giờ học.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Tác giả nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ Đặc biêt 2018 và giải Danh dự 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville, California, đã từng tham gia VVNM năm 2018.
Sau lưng chiếc quan tài, một vách tường đá rêu phong, ánh sáng trắng như ánh sáng thiên nhiên từ trên trần cao dịu dàng tỏa xuống. Tiếng nước chảy róc rách quanh những tảng đá rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Xung quanh chỗ Tuyết Minh nằm đầy hoa. Căn phòng đầy hoa. Những vòng hoa huệ tây màu tím chen lẫn những bông hồng, cúc… trắng, tím nhẹ, phớt hồng. Tuyết Minh yêu màu tím. Em nằm gọn gàng trong chiếc áo dài màu hoa cà, mái tóc buông xõa, đôi mắt khép lại bình yên. Dáng em nằm thanh thản, êm đềm như nàng công chúa ngủ trong rừng của những truyện cổ tích thần tiên.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông.
Thằng con lớn tuy là nó nhỏ người nhưng tự ái của nó rất to, có thể nó bị mặc cảm vì hai chân của nó không đều nhau nên nó làm nhiều cái khác với người ta. Khi mới qua Mỹ được một năm, bác Hai là chị ruột của má tôi từ Úc qua Cali dự đám cưới, có ghé Seattle để thăm hai chị em tôi. Khi bác ghé chơi, có mang cho ba anh em nó một món đồ chơi bằng pin là con Pakichu, nó rất thích món quà này nên cầm chơi hoài, hai đứa em không được chơi nên tới méc để tôi phân xử.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.