Tôi Đến Mỹ Trong Cơn Bão Corona

10/06/202000:00:00(Xem: 4211)

Minh Tâm

Tác giả tên thật là Huỳnh Thị Xuân Mai lần đầu tham dự VVNM.  Cô yêu thích văn chương, âm nhạc và viết lách, Mong tác giả tiếp tục viết bài.

****

Tháng 4 năm 1975, đang học tiểu học thì Cộng Sản Bắc Việt cướp miền Nam, mặc dù bị cưỡng bức sống trong chế độ độc tài Cộng Sản nhưng không như đa số những người cùng thế hệ bị tẩy não, tôi hiểu giá trị của Tự Do và yêu quý Tự Do biết dường nào vì vậy trong tâm luôn ấp ủ sẽ có một ngày nào đó được đặt chân đến xứ sở cờ hoa để đứng dưới chân tượng Nữ Thần Tự Do mặc áo dài Việt Nam chụp tấm hình cho thỏa ước mơ. 

Trời cao không phụ lòng người, với bốn năm nỗ lực làm việc chăm chỉ tôi được thư mời sang Mỹ, sau khi làm thủ tục xin cấp visa khoảng một tuần thì nhận được email của sứ quán Hoa Kỳ, tôi đã bình tĩnh, tự tin, trung thực trả lời phỏng vấn thế là đậu, cầm visa trong tay tôi vui mừng quá đổi .  

Lúc đó đang bùng phát dịch cúm corona chủng mới ở Vũ Hán, cập nhật tin tức liên tục qua internet, tìm hiểu các hãng máy bay để mua vé online, cuối cùng tôi chọn hãng Korean Airline với giá tương đối rẻ. 

Vé máy bay biến động liên tục, ngày đi cứ phải dời, rồi dịch corona bùng phát ở Hàn Quốc khiến tôi lo ngại không biết mình có mua được vé máy bay không? Visa được cấp một năm có thể đợi qua cơn đại dịch rồi hãy đi nhưng đã hẹn với Ban Tổ Chức là chắc chắn đến dự, mọi người hân hoan chúc mừng lẽ nào tôi không vượt qua được cơn bão corona để đến với anh em cho kịp ngày giờ? Corona mặc corona, sinh lão bệnh tử là lẽ thường, miễn sao giữ được chữ tín, thế là quyết định dứt khoát : bay!

Máy bay hạ cánh ở phi trường Los Angeles vào buổi chiều cuối tháng Hai. Los Angeles! tôi đã từng mơ ước được đặt chân đến, nó rộng lớn và hiện đại khiến tôi bị choáng ngợp... Sự thật rồi mà vẫn ngở như mơ !

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ là thái độ phục vụ tử tế của các nhân viên an ninh phi trường sao mà khác xa một trời một vực với cách thức hách dịch của các an ninh Việt Cộng ở Tân Sơn Nhất. 

Tôi bất mãn thái độ làm việc vô phép, vô lễ của an ninh Việt Cộng bao nhiêu thì càng mến mộ cung cách làm việc của an ninh hàng không Hoa Kỳ bấy nhiêu.Từ lâu vốn có thiện cảm với người Mỹ qua việc đọc tin tức, nghe đài ở internet, lần đầu tiên trực tiếp làm việc với người Mỹ tôi càng mến mộ hơn, họ phục vụ ân cần, chu đáo ngoài sức tưởng tượng của tôi khiến tôi không phải bị căng thẳng, hồi hợp như khi làm việc với các nhân viên an ninh Cộng Sản Việt Nam.

Thời điểm này Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam số người bị nhiễm Chinese corona rất nhiều vì vậy người dân ở California rất lo sợ rủi ro bị lây nhiễm khi biết người ở Việt Nam mới qua vì vậy tôi đã phải cách ly trong khách sạn mười lăm ngày. Mỗi một ngày qua số người nhiễm Chinese corona tăng theo cấp số nhân, từ con số một vài người lên chục người, trăm rồi ngàn người trong vòng một tháng, thế là chuyến bay khứ hồi bị đình vô thời hạn …

Chuyện gì đến cứ đến, cơn bão corona cuốn tôi và mọi người vào một dòng xoáy lốc không biết trước ngày mai sẽ ra sao? Lần đầu tiên đến Mỹ, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm, như người mộng du không phân biệt được ngày và đêm, thời gian cứ trôi qua nhờ nhìn ở smartphone mà tôi biết được ngày thứ, cả ngày không dám bước chân ra ngoài vì đường xá của Mỹ vô cùng rộng lớn, xe hơi chạy vun vút, và từng ngày qua nơm nớp lo trả tiền khách sạn vì so với đồng lương giáo viên ở Việt Nam thì ...thật là “quá cỡ thợ mộc”. Hichic ! 

Sau đó nhờ một người bạn facebook tốt bụng tìm giúp tôi thuê căn phòng trọ, thế là ở lại California hòa mình vào cuộc sống của cư dân địa phương… 

Buổi sáng đầu tiên hoàn hồn sau một giấc ngủ dài, tôi lắng nghe không gian chung quanh thật tĩnh lặng, bầu không khí trong sạch, mát lạnh dễ chịu, có cảm giác như đang ở Đà Lạt. Mặc áo khoác cho đủ ấm, tôi e dè bước chân ra đường, những dãy nhà san sát cách nhau một bức tường với những khóm hoa tươi thắm còn đẫm hạt sương mai long lanh dưới ánh bình minh, xe hơi đầy trên sân nhà và đậu ra cả lề đường những chiếc xe im ỉm nối đuôi nhau thành dòng dài bất tận, tôi đi bộ dọc theo đường Jennifer ra Bushard,...Ồ đường Bushard quá rộng lớn, xe hơi chạy vu vu nhưng rất nhịp nhàng, không chen lấn, không tiếng còi xe, không khói bụi. Tôi yêu thích vô cùng sự tĩnh lặng, trong lành của phố xá trong sự tất bật của dòng xe lướt qua nhanh bắt đầu nhịp sống của một ngày mới. Nó hoàn toàn khác lạ những con đường chật hẹp với những chiếc xe tải chen lấn xe con và xe hai bánh với tiếng còi inh ỏi điếc tai và bụi bặm ngút trời ở Việt Nam. Điều khiến cho tôi đặc biệt thích thú hơn nữa là khi đến các ngã ba, ngã tư thì những người tài xế luôn nhường đường cho người đi bộ, nó cũng khác ở Việt Nam khi bạn phải băng qua các con lộ thì vô cùng nguy hiểm vì những chiếc xe chạy như ăn cướp không bao giờ nhường đường cho bạn, thậm chí các tài xế xe container, xe tải còn ỷ mạnh hiếp yếu lấn đường, lấn làn khiến cho tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên cướp đi sinh mạng của khách bộ hành hoặc người lái xe hai bánh rất dã man. 

Hệ thống giao thông ở Mỹ thật khoa học và hiện đại với các cột đèn tín hiệu giao thông, và cũng khác hẳn ở Việt Nam ngay góc mỗi ngã ba, ngã tư các cột đèn có nút để người đi bộ ấn vào đó đợi tín hiệu bật lên và ung dung băng qua đường không phải sợ bị tai nạn giao thông mặc dù xe hơi rất nhiều và chạy vu vu vì tất cả mọi chiếc xe đều phải dừng lại đợi khách bộ hành đi qua trong vài phút. Ở Việt Nam bạn băng qua các ngã ba ngã tư thật vô cùng nguy hiểm, xe container, xe tải, xe con chạy chẳng những không nhường đường mà còn hù dọa bạn với tiếng còi đinh tai nhức óc khiến cho bạn có thể bị giật mình buông tay lái xe hai bánh, thậm chí có khi còn bị té ngã vì hốt hoảng…

Một buổi sáng, cô bạn ở Anaheim gọi điện:

- Chị ơi! Mình tham gia cắt may khẩu trang ủng hộ cho các bệnh viện đi chị.

- Ok, chị sẵn sàng làm bất cứ việc gì để góp bàn tay vào việc công ích, giúp đỡ cộng đồng. 

Thế là cô bạn đến chỗ phòng trọ chở tôi tới nhà cô ấy để cắt khẩu trang.

Trong lòng tôi vui lắm, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm một việc gì đó gọi là thể hiện lòng tri ân nước Mỹ đã cưu mang rất nhiều đồng bào Việt nam diện HO, cũng như bản thân tôi cũng đã “mắc nợ “nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ khác với các nước châu Âu, nếu bạn muốn đi du lịch châu Âu thì phải chứng minh có thật nhiều tiền bạc của cải, nước Mỹ thì không, chính phủ Mỹ trân trọng giá trị văn hóa, bản chất người Mỹ hào phóng, cởi mở, vì vậy khi được thư mời và giấy giới thiệu là thành viên danh dự của một tổ chức phi lợi nhuận, thì tôi được sứ quán Hoa Kỳ cấp visa cho đi không cần phải chứng minh tài sản, nhân viên phỏng vấn cũng rất tế nhị không hề hỏi đến đồng lương của tôi. Bên cạnh đó, đến Mỹ trong giai đoạn đại dịch Chinese corona, tôi mong muốn được góp phần vào công tác xã hội, những mãnh vải do tôi cắt sẽ được may thành khẩu trang và được đem đến các bệnh viện giúp cho các bác sĩ, các y tá để giảm thiểu bị lây nhiễm thì tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã không sống những ngày tẻ nhạt vô vị trên đất nước mà mình đặt chân đến.
 

Tuy nhiên tôi cũng gặp phải trở ngại với chủ nhà:

- Nè em không được đi ra ngoài lỡ bị conrona thì cả nhà bị lây nhiễm theo!

- Dạ, chị yên tâm, em với cô bạn cắt vải tại nhà, cô ấy cũng có con nhỏ nên cũng rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Ai mà không tham sinh húy tử nhưng nếu ai cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thì ai làm bác sĩ, y tá, ai làm việc xã hội...

- Ừ, thôi em đi đi ....đem về cho chị vài cái khẩu trang với nhé !

- Dạ, em với cô bạn chỉ cắt vải thành mãnh chứ không may vì không có bàn máy may ở nhà, cắt xong thì gởi đến nhóm khác may! ...

Hôm đó chín giờ tối về đến nhà, mệt nhoài, nghĩ đến các vị bác sĩ, y tá chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện còn vất vả nhọc nhằn hơn nhiều lòng tôi dâng tràn cảm giác mến yêu. Ôi! các vị bác sĩ, y tá Hoa Kỳ thật xứng đáng là “ thiên thần áo trắng “....


Một buổi sáng đi dọc theo con đường Jennifer tôi ngạc nhiên nhìn thấy những tấm áp phích người ta cắm dọc theo hai bên đường Vote, Yes, No Recall,...Ồ chuyện gì thế? Tôi tìm hiểu mới biết đó là người dân Westminster thể hiện quyền công dân qua việc chuẩn bị tổ chức bãi nhiệm thị trưởng Westminster, và tất nhiên phải trãi qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Phe khác dường như là một vị cảnh sát muốn nhân dịp bãi nhiệm ông thị trưởng mà tranh cử để thay thế. Việt Nam không bao giờ có chuyện như thế nên đối với tôi là một điều thật vô cùng thú vị. Tôi rất thích thú với việc cư dân Westminster có quyền lựa chọn hay bãi nhiệm thị trưởng và buồn cho dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có việc như thế mà tất cả các chức vụ từ địa phương đến cấp cao đều do đảng Cộng Sản Việt nam toàn quyền quyết định, các cán bộ đảng viên mua chức mua quyền bằng tiền tham nhũng và bán tài nguyên của đất nước. Người dân bị tước đoạt quyền công dân, không có quyền bầu cử, ứng cử mà nhiều người vẫn không hiểu biết về điều này do chính sách ngu dân để trị của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt nam đã “ thành công rực rỡ “ trên mãnh đất quê hương hình chữ S đau thương.

Rồi tôi tìm hiểu vì sao cư dân Westminster có người muốn bãi nhiệm thị trưởng có người thì không muốn. Lý do gì ? Và nếu là công dân Mỹ, là cư dân Westminster thì tôi cũng tham gia vào cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này tất nhiên là phải cân nhắc và tìm hiểu hư thực rõ ràng nhưng tiếc thay tôi không được có quyền đó...

Số người bị nhiễm virus corona ngày càng tăng cùng với số người chết, mọi người hạn chế ra ngoài, tôi cũng vậy, nhốt mình trong phòng, không đến đổi buồn chán ở nhà mặc sức viết lách nhưng tôi buồn vì canh cánh không biết bao giờ hết dịch bệnh và ở đây mỗi ngày là một nỗi lo: tiền phòng trọ dần dần nuốt hết số tiền dành dụm sau mấy chục năm dạy học của tôi ở Việt Nam! Thật lạ ở Mỹ thức ăn rẻ rất nhiều so với Việt Nam, thịt, cá, sữa , quần áo, giày vớ, xà bông, đồ điện tử, tủ lạnh, tivi,.. đều rất rẻ nhưng chỉ có tiền thuê phòng trọ là mắc. Nghe nói ở tiểu bang California giá nhà cao hơn các tiểu bang khác, tôi chưa đặt chân đến tiểu bang khác nên cũng không rõ lắm.

Lần đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, đối với tôi mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, tôi như bị rớt lên cung trăng, chơi vơi không có cảm giác về ngày đêm, không có cảm giác về không gian và cũng không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mặc kệ vốn là người say mê thiên nhiên mà nước Mỹ được thiên nhiên ưu đãi quá nhiều có hai bên bờ Tây và Đông được bao bọc bởi Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ngút ngàn, có núi non hùng vĩ. Được đặt chân đến xứ sở cờ hoa thỏa lòng mong ước nhưng cũng thật là đáng tiếc cho tôi đến Mỹ trong cơn bão coronavirus khiến cho chuyến đi mơ ước gặp phải rất nhiều gian truân, sau này tôi sẽ viết hồi ký kể lại những ngày “ trôi dạt “ ở Hoa Kỳ trong cơn đại dịch corona hiểm họa của nhân loại với những người giàu lòng nhân ái đã giúp đỡ tôi và cả những người lợi dụng dịch coronavirus mà làm khó dễ trong việc cho thuê phòng.

Dẩu sao tôi vẫn ngưỡng mộ siêu cường quốc số 1 thế giới này. Trong tâm tôi nước Mỹ vô cùng quyến rủ không chỉ vì được Thiên Nhiên ưu đãi, điều khiến cho tôi có cảm giác yêu quý đất nước này chính là ở con người, người Mỹ lịch thiệp, tử tế, nhân hậu, tốt bụng. Và ngoài ra còn một điều mà ở Việt nam không hề có là chính phủ rất chăm lo cho người dân. Mặc dù gặp phải nhiều thiệt thòi vì đã đến Mỹ trong cơn bão coronavirus nhưng tôi vui với niềm vui của những công dân Mỹ được lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, họ thật diễm phúc khi được sống ở một chế độ mà chính phủ có trách nhiệm và chăm lo cho dân chu đáo, tỉ mỉ. 

Trong tâm tôi nước Mỹ vĩ đại đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng tôi  vẫn PRAY FOR UNITED STATES OF AMERICA sớm vượt qua đại dịch ổn định nền kinh tế. Tôi cũng không quên cảm ơn tất cả bạn bè đã quan tâm an ủi động viên giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh tôi đến Mỹ trong cơn đại dịch phải gặp rất nhiều khó khăn và đôi lúc cũng phải buồn tủi mà tuôn trào nước mắt.

“Vouloir c’est Pouvoir” tôi vẫn mơ sẽ đến được nơi có tượng Nữ Thần Tự Do để chụp tấm hình mặc áo dài Việt Nam, nhất định tôi phải thực hiện được điều này.

Tôi đi trong cơn bão coronavirus và được đặt chân đến Hoa Kỳ trong sự bình an đó là một điều vô cùng kỳ diệu .

Ý kiến bạn đọc
11/06/202020:46:49
Khách
Chị Minh Tâm mến,
Đọc bài viết của chị làm tui liên tưởng đến ngày xa xưa khi tui mới đặt chân đến xứ sở tự do. Cũng nhiều nỗi niềm lo lắng băn khoăn nhưng lòng rộn ràng hạnh phúc vì biết mình đã đến được đất nước với đầy những sữa, mật và hương thơm tự do.
Ngay lúc này lòng tui chợt có ý nghĩ... ước gì nhà mình ở quanh Westminster. Và có thể giúp chị một chỗ trọ ở nhà nhỏ phía sau.
Chị Minh Tâm cứ cầu nguyện đi. Nước Mỹ là xứ sở địa đàng. Tui tin rằng có rất nhiều tấm lòng vàng đang ở quanh chị.
Tui xin chúc cho những ngày ở Mỹ của chị được thật nhiều hạnh phúc và niềm vui!
11/06/202004:21:18
Khách
>Thật lạ ở Mỹ thức ăn rẻ rất nhiều so với Việt Nam, thịt, cá, sữa , quần áo, giày vớ, xà bông, đồ điện tử, tủ lạnh, tivi,.. đều rất rẻ nhưng chỉ có tiền thuê phòng trọ là mắc.

Even the cost of food in Taiwan is more expensive than northern (San Jose)/ southern California (orange county, San Diego). 3 beds, 2 baths condo with security is around 500K+ in downtown Tai Chung- Taiwan.
11/06/202004:16:46
Khách
>người Mỹ lịch thiệp, tử tế, nhân hậu, tốt bụng. Và ngoài ra còn một điều mà ở Việt nam không hề có là chính phủ rất chăm lo cho người dân.

That is the reason why after many years of leading the Vietnamese people for "Cuộc chiến tranh thần thánh -- Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". Finally, I "cút theo Mỹ ngụy".
10/06/202022:47:43
Khách
Chào cô Tác Giả Minh Tâm,
Trích: Tôi buồn vì canh cánh không biết bao giờ hết dịch bệnh và ở đây mỗi ngày là một nỗi lo: tiền phòng trọ dần dần nuốt hết số tiền dành dụm sau mấy chục năm dạy học của tôi ở Việt Nam!
Tôi cảm nhận sự lo âu của cô như trên, nên xin chân thành mạo muội góp ý với cô là, cô mở lời nhờ quý bạn thân
giúp đỡ thử xem, có bạn nào có thể giúp cho cô ở tạm trú, để cô đỡ lo lắng phải trả tiền nhà, để còn dành lại được chút ít tiền mà chi dùng, khi trở lại Quê Hương.
Cám ơn bài viết đầu tay của cô rất thâm thuý và hữu ích.
Xin chúc cô Minh Tâm được nhiều sức khoẻ, bình yên, luôn được mọi điều như ý và may mắn.
Ptkd
10/06/202014:06:14
Khách
Trích “Trong lòng tôi vui lắm, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm làm một việc gì đó gọi là thể hiện lòng tri ân nước Mỹ đã cưu mang rất nhiều đồng bào Việt nam diện HO, cũng như bản thân tôi cũng đã “mắc nợ “nước Mỹ”.
Người có tư cách biết được ơn, nợ để dù không trả được ơn cũng tỏ lòng biết ơn. Vậy mà có vài người tới Mỹ hưởng lộc bao nhiêu năm giờ còn quay lại chê bai, chửi mắng. Cái điều lạ là chửi cho đã xong không chịu về VN sống. Chỉ lâu lâu bay về quậy vài ba tuần, nổ đùng đùng, khoe khoang xong bay qua lại chửi tiếp.
Cám ơn tác giả đã bỏ chút thời giờ thay mặt chúng tôi, những người hải ngoại, viết trải lòng tri ân một đất nước tốt bụng đã cưu mang chúng tôi trên bước đường tạm dung.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 447,636
Cuối tháng 7, năm 2020, nạn dịch Tàu vẫn đang hoành hành khắp nơi trên đất Mỹ; tất cả các nước trên thế giới đều lo sợ cuống cuồng, vội đóng cửa biên giới đường bộ, đường thủy, và đường hàng không. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không cho ai ra khỏi nước mà cũng không cho phép bất cứ ai vào nước mình. Kinh tế lao đao, người dân khổ sở, tù túng, quanh quẩn trong nhà mơ đến ngày được trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Sau 5 lần trì hoãn chuyến bay, tôi cũng phải lên đường đi công tác để thay thế cho những đồng nghiệp đang mắc kẹt ở nước ngoài đã quá thời hạn làm việc mà chưa về được với gia đình. Họ gởi emails van xin hãng cố gắng tìm cách giúp đỡ về nhà càng sớm càng tốt.
Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Năm nay có những chuyện xảy ra không ai có thể tưởng tượng được mà hệ lụy rất lớn lan rộng khắp hành tinh như dịch cúm Covid-19. Rồi biểu tình bạo loạn vì cái chết của Goerge Floyd từ tiểu bang Minnesota đã gây nên sự bất ổn đến phải giới nghiêm khắp nước Mỹ. Riêng gia đình tôi cũng xảy ra một chuyện bất ngờ khó tin nhưng có thật mà đến nay chúng tôi cứ bàng hoàng ngỡ như chuyện nằm mơ!
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Hai chị em mãi tán chuyện, đến cổng ngoài nhà Mai lúc nào mà tôi không hay. Mai khép cổng và bước vào nhà. Nhìn dáng em liu xiu men theo tường nhà bà Sáu mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi thương em và có cả sự ngưỡng mộ; ngưỡng mộ bởi số phận oan nghiệt vẫn không làm em gục ngã, buông xuôi. Em đã cố gắng vùng vẫy ngoi lên từ đêm đen để trở thành cô gái mù nổi tiếng cả tỉnh thành. Thật từ đáy lòng, tôi rất khâm phục trước ý chí và tài năng của Mai với những tấm bằng khen chất đầy bên góc tủ. Trong tất cả những giải thưởng tôi nể phục nhất là giải về Tin học 6 tỉnh miền Trung mà Mai đạt được năm 2009. Và từ khi quen biết Mai tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều thứ ở cô ấy lắm. Nhưng đăc biệt, tôi cảm động nhất là mối tình thật đẹp của Mai và Tiến
Tác giả là cư dân Huntsville, AL. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Bao Giờ Trời Sáng” một du ký nhiều ý nghĩa khi thăm viếng Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, bài viết thứ hai là “ Thằng Ngốc “ Đây là bài viết thứ ba . Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm.
Cả tuần nay mưa rả rích không ngớt, mưa nhiều nên cây cối cũng xanh tươi hơn, chẳng thế mà những bãi cỏ khô cằn trước nhà bỗng dưng xanh rì. Mỗi buổi trưa khi có chút nắng yếu ớt chiếu xuống, đám hoa bồ công anh dại nằm khép mình dưới cỏ cũng vươn mình nở vàng rực rỡ. Tôi ngồi trong nhà ngắm nhìn màn mưa qua khung cửa sổ thấy dạ bồi hồi. Nếu không có trận đại dịch Covid-19 này, giờ chắc tôi đang trong hãng vật lộn với công việc, sau lại tất bật về nhà xoay sở với ngàn công việc không tên khác, để rồi vừa đặt lưng xuống giường là chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tiếp tục tất bật cho một ngày mới. Làm gì có thời gian nhàn rỗi ngồi ngắm mưa suy nghĩ mông lung.
Ấn tượng của chị Dung lần đầu gặp ông Đại là một khuôn mặt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Không chào hỏi, không có bất kỳ biểu hiện vui buồn gì trên khuôn mặt trơ như tượng đá. Tuy vóc dáng ông còn khỏe mạnh đối với một người ngoài bảy mươi nhưng những bước đi có vẻ nặng nề không phải do đau yếu mà dường như trong lòng không muốn bước.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018 và giải vinh danh Tác Phẩm 2019 Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Đây là bài mới nhất của Ông.
Mỗi ngày nghe tin tức tìm hiểu về bệnh Covid_19, cho đến hôm nay tổng số bị bệnh là 2,132,321 người và tổng số qua đời là 116,862 người, (theo cdc.gov). Con số thật khủng khiếp cho nước Mỹ. Sau mấy tháng ban lịnh quarantine (cách ly), đầu tháng 6, thống đốc tiểu bang Cali cho mở cửa các hãng xưởng, bussinesss, tuy nhiên vẫn còn dè dặt một số như tiệm tóc, Nail, cá nhân cũng như doanh nghiệp còn vẫn theo cách chỉ dẫn của cán bộ Y Tế và thống đốc vẫn phải đề phòng cẩn thận là giữ khoảng cách khi giao tiếp, mang khẩu trang, đeo bao tay cũng như luôn rửa tay.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.