Hôm nay,  

Tản Mạn Thời Dịch Bệnh Covid-19

03/04/202000:00:00(Xem: 9111)
HINH-VVNM-rev
Tác giả Lê Xuân Mỹ (giữa) nhận Giải Viết Về Nước Mỹ (Photo VB)

Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông

Ngày xưa, trong cái thời hưng thịnh của Thung Lũng Silicon, chúng tôi cũng đã từng trải qua cái thời “tách ly”. Chồng tách (technician) vợ ly (assembly). Ai đã từng ở thành phố này đều nhớ đến cái thời thật huy hoàng đó. Không cần phải bác sĩ, kỹ sư gì cho nó mệt. Cứ hai vợ chồng, người tách người ly là tha hồ cuối tháng đếm tiền mệt nghỉ. Công việc trong các nhà máy thì dễ dàng, lềnh khênh nhiều không kể xiết. Overtime thì vô cùng thoải mái. Chịu khó ngồi ráng thêm vài tiếng là có tiền gấp rưỡi hay nếu là ngày nghỉ thì double pay. Thời đó ai làm việc trong các dây chuyền sản xuất, lãnh lương theo giờ còn sướng hơn mấy ông engineer ăn theo lương tháng nhiều. Làm tiền dễ đến nỗi quên cả thời gian. Nhiều khi cả tuần hai vợ chồng chỉ gặp nhau có một vài lần. Cũng tách ly nhưng quá sướng chứ có đâu như bây giờ cái thời cách ly ôn dịch.

 

Đúng là cái tai hoạ tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Có ai ngờ trong cái thời đại tiên tiến của cái thế kỷ thứ 20 có ngày tại cái xứ Mỹ này, mấy con khỉ già phải ngồi bó gối cô đơn trong cái nhà của mình để nhìn mưa rơi rả rích ngoài khung cửa sổ. Tổ cha cái thằng Vũ Hán, mắc cái chứng chi ham ăn ham uống. Ăn chi cái đồ sống đồ xít rồi mang bệnh mang tật lây hoạ cho nhiều người. Đang an lành, thế là dịch bệnh hoành hành. Mới đầu là một tỉnh, một quốc gia và bây giờ lan ra khắp thế giới rồi cuối cùng để tránh lây lan 2 con khỉ già cùng thái thượng bà bà nhà tôi được lệnh phải nằm nhà, phải cách ly. Chính phủ thì chỉ mới khuyến cáo tạm thời bớt ra đường nhưng con cái đã ra nghiêm lệnh, stay home please.

 

Ba mẹ và bà nội tuyệt đối không được đi đâu hết. Cần gì tụi con mua đem tới để trước cửa nhà cho ba mẹ. Nó doạ : lớn tuổi dể mắc bệnh, mà mắc bệnh thì không có thuốc chữa, mà không có thuốc thì chỉ nằm chờ chết. Nghe hoảng kinh. Đứa út thỉnh thoàng đi ra ngoài mua đồ ăn đem về nhưng không ngồi ăn chung. Nó nói, trẻ không sao, lỡ lây cho ba mẹ và nội thì khốn. Ít nhất cách xa 6ft. Virus là kẻ thù vô hình, trốn kỹ chừng nào hay chừng đó.

 

Thế là bắt đầu ly cách, là bắt đầu cách ngăn. Thật ra, gọi là cách ly cho nó thời thượng chứ nếu cần thiết vẫn có thể ra ngoài, vẫn có thể phóng xe trên đường để cảm nhận cái không khí trong lành và yên ắng của một thành phố thung lũng vốn luôn tấp nập rộn ràng. Xa lộ 101 thật thông thoáng, không heavy traffic như mọi ngày. Nhớ con, nhớ cháu, nhớ bạn bè cũng có thể chạy ngang nhà gọi điện thoại, rồi mở cửa vẫy tay chào nhau.

 

Phải ở trong nhà đối với hai con khỉ già tôi thì không sao. Người ta ồ ạt đổ xô ra chợ mua giấy mua nước mua đồ ăn tích trữ. Chúng tôi thì không. Bún khô, mì gói còn đầy ngoài garage. Cũng còn nửa bao gạo “ông địa” dành cho mẹ. Tụi tôi thì ăn gì cũng được chứ mẹ không có cơm là không xong. Bệnh tiểu đường nặng thêm nhiều thứ cao, cao máu cao mỡ, nhưng không chịu ăn đồ healthy. Rau cỏ không thích, cứ cơm và cơm. Biểu ăn thịt cá nhiều cho tốt, không chịu. Cứ một lát cá, một miếng thịt là phải đủ 1, 2 chén cơm. Nói đường cao bác sĩ cấm ăn cơm nhiều, cũng như không. Cái não chắc cứ còn in sâu cái thời nghèo khổ dưới quê. Mâm cơm chỉ với một miếng thịt heo nhỏ xíu mà cứ ép mấy đứa con phải 3,4 chén cơm. Không cho bới cơm thêm lại giận, lại hờn. Bác sĩ nói thôi bà thích cứ để bà ăn. Ăn xong rồi uống thuốc. Cũng đã quá 90 rồi, bà thích gì cũng được, cử kiêng làm chi nữa. Cố gắng hạn chế thôi.

 

Từ ngày về hưu tụi tôi cũng ít đi đâu xa. Loanh quanh với mẹ già, với cái vườn, với hai đứa cháu ngoại cũng đã hết thì hết giờ. Ban đêm rảnh rỗi,  vợ một ipad hết facebook rồi Internet, chồng hết karaoke, rồi làm thơ viết truyện, thỉnh thoảng cùng nhau phim bộ Hồng Kông, Hàn Quốc, cũng hết ngày hết tháng. Với mẹ thì có cách hay ly thì cũng vậy thôi. Ngày 3 bữa ăn, chích thuốc 4 lần, thử máu 3 lần. Hết ăn rồi coi phim. Phim gì cũng được. Mễ, Mỹ đều same same. Miễn sao có tiếng nói. Hết ra vườn rồi vào trong nhà. Hết bếp là phòng khách. Chỉ có khác là lúc trước thỉnh thoảng còn được dẫn ra đi bộ ngoài park gần nhà bây giờ cứ loanh quanh trong nhà. Thôi thì thời dịch bệnh. 90 tuổi, ở nhà cho nó lành.

 

Cuộc cách ly ngăn ngừa dịch bệnh đã kéo dài hơn một tuần. Và không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tin tức thì  tràn ngập. Thiệt có rồi giả có. Số người nhiễm và chết vì virus Covid-19 hình như vẫn chưa có chiều hướng đi xuống. Toàn là tin xấu. Nhìn stock thì toàn màu đỏ choét. Riết rồi cũng không dám vào internet xem tin. Thôi thì cứ wait and see. Mình cũng không làm được gì. Chỉ biết nguyện cầu. Hai vợ chồng giả chỉ biết cùng nhau tìm việc cho qua những giờ phút trống trải. Tôi clean up nhà cửa. Thấy cái gì ngứa mắt là dẹp là vất vô thùng rác. Vợ tôi thì lo dọn cái tủ lạnh, tìm đồ dư đồ thừa ra nấu. Cũng là dịp cho hai cái tủ lạnh đầy nhóc đồ ăn có không gian để thở. Ai lo thiếu chứ nhà tôi thì chắc không sao. Sợ dịch chứ không sợ đói. Bên Mỹ mà.

 

Trong cái mong manh của cuộc đời thời đại dịch mới thấy thật quý giá những giây phút ở cạnh bên nhau. Mới thấy mình vẫn có nhiều điều cần làm. Vẫn thấy mình đôi khi còn quá đổi vô tình, quá nhiều hời hợt với gia đình, với mẹ già, với vợ con. Những việc mình làm cho những người thân yêu vẫn còn quá ít. Tiếng là hiếu để, là ở nhà để chăm sóc mẹ, nhưng thật ra thời gian để dành cho mẹ vẫn quá ít. Thời gian cho vợ cho con vẫn còn quá nhỏ không thấm vào đâu so với cái dành cho riêng mình. Mẹ làm gì trong nhà nhiều khi cũng không biết. Chỉ cần nhớ đến giờ cho ăn, uống thuốc. Rồi mong đến giờ bà bước vào phòng ngủ, lên giường trùm kín mặt mày là thở phào, là an tâm qua hết một ngày. Chỉ đến những lúc như thế này, không bận bịu cháu con, không bạn không bè, bên cạnh bà nhiều hơn mới thấy cái lặng lẽ, cái u uẩn, cái già nua của mẹ. Quả thật mẹ đã thay đổi nhiều. Những bước đi đã không còn nhanh nhẹn. Đã cà nhắc bước thấp bước cao. Cái dáng ngồi xem tivi vốn đã lặng lẽ, bây giờ càng lặng lẽ. Cái dáng lưng vốn đã khòm giờ còn còng xuống nhiều hơn. Cặp mắt đã không còn nhanh nhẹn, tinh anh. Cái tai ngày xưa vốn rất thính đã không còn nghe rõ ràng. Thỉnh thoảng coi phim, mẹ thiếp ngủ lúc nào không hay. Mẹ yếu đi rất nhiều.

 

Vẫn biết rồi cũng đến cái ngày như thế này, nhưng cũng không thể không chạnh lòng. Không thể không cảm thấy bất an và không thể không cảm thấy thật nhiều hối tiếc. Muốn thời gian dừng lại nhưng nó cứ lặng lẽ trôi qua. Cái phút giây bên người không biết sẽ còn được bao lâu.

Tuần đầu không sao, qua tuần thứ hai cách ly, bắt đầu thấy nhớ, thấy thiếu vắng. Nhớ những người bạn mỗi một tháng gặp nhau vui hát. Nhớ những lúc tán gẫu cafe Lover. Nhớ những lần chú chén anh. Nhớ những lần chở vợ đi chợ, những cuối tuần lang thang farmer market. Nhớ luôn cả những thứ bảy rong ruổi garage sale. Tìm mua cho được đồ thừa đồ thải của người khác rồi đem về chất rải rác đâu đó trong nhà. Nhớ, nhớ nhiều lắm. Có những điều tưởng như thật bình thường nhưng khi mất đi mới thấy thật vô cùng quý giá. Những hạnh phúc tưởng chừng thật nhỏ nhoi đó bây giờ cứ về tràn ngập trong cái trí nhớ vốn đang già nua của mình. Một sự thiếu vắng không thể nào không nghỉ tới, để tiếc nuối khôn nguôi.

Nhớ nhất là hai đứa cháu ngoại. Mới có mấy ngày mà đã thấy nhớ quay nhớ quắc.  Nhớ cái tướng ham ăn của thằng nhỏ. Nhớ cái nết nói không ngừng của con lớn. Nhớ nhất là “ Ngoại, I am hungry”. Cái thằng cứ mới sáng sớm, cha mẹ mới thả xuống là đã chạy vô “I am hungry” rối rít. Nhìn nết ăn của nó mới thật là thương. Không kén ăn như con lớn. Thằng này thứ gì cũng được. Cháo, phở, cơm, cá, tôm, heo, gà đều ăn đuộc tuốt. Miễn là đồ ăn Việt Nam. Con bé lớn thì trái ngược khoái ăn đồ Mỹ. Nhất là fried chicken.  Mỗi chiều đi đón học về cũng “ngoại I am hungry”. Nhưng đói thì đói chứ tội nghiệp cũng biết tiết kiệm, không dám đòi. Chỉ nhắc ngoại mua gà rán vào mỗi thứ ba vì tiệm Popeyes Louisiana Kitchen có fried chicken on sale 2.50 một phần. Còn thường ngày thì bánh mì chà bông hay pizza là OK. Không thương cũng không được. Không nhớ cũng không được. Quen hơi cả hai đứa từ cái hồi còn đỏ ong đỏ ỏng. Đã quá quen với cái cảnh mỗi sáng cha mẹ đem tới gửi rồi chiều đón về. Già rồi trông cháu nhiều khi cũng mệt nhưng vui.  Giờ cả tuần không gặp mới thấy như thiếu thiếu một cái gì . Mỗi ngày đều facetime, cũng “ngoại I love you” nhưng làm sao vui như khi được ôm cháu vào lòng. Vậy mà lúc trước đôi khi cứ mong đến giờ cha mẹ nó đi làm về để giao trả  “hai cái cục nợ”. Giờ thì có muốn mang nợ cũng không ai cho.

Nhớ, nhưng thôi cũng phải tạm nén lòng không dám qua thăm. Ba mẹ nó cũng sợ mà mình cũng sợ. Nó sợ lây cho mình, mình sợ lây cho cháu. Ngay cả mấy đứa cháu con ông anh ở ngay bên kia đường cũng chỉ dám gọi phone thăm hỏi. Hết rồi những cuối tuần barbeque. Đúng là virus vô hình khốn kiếp. Nghĩ càng tức. Ông mà biết kẻ nào phát tán cái con Côvid, ông tru di tam cửu tộc, tứ ngũ mã phanh thây, truyền cho 9, 10 đời không được đầu thai làm người.

Thôi thì tức chửi cho đã chứ cũng phải ráng ngồi yên cho qua cái thời ôn dịch loạn lạc này. Có sinh phải có diệt, không lý cả cái thế giới này lại thua cái thứ nhỏ xíu như mày sao Côvid. Chắc chắn phải có ngày hết cách, hết ly. Lẫn thẫn lại nghĩ may mà con virus này nó chưa tàn phá hết cái net, cái phone. Xa nhau thì còn chịu được chứ như phải xa cái phone, xa cái net thì chắc chỉ có nước chết vì buồn. Nhất là với bà nhà của tôi. Một ngày không có face, thì ra sao hả em. Chắc còn khổ hơn đại dịch Côvid, em nhỉ ?

Lê Xuân Mỹ
San Jose 3/25/2020

Ý kiến bạn đọc
05/04/202014:31:10
Khách
Nếu nhìn vào thống kê dịch bệnh trên thế giới sẽ thấy dic.h trầm trong ở các quốc gia ngưòi da trắng tân tiến như Mỹ và Âu châu trong khi đó rất nhẹ ở những quốc gia da màu Á Châu dù họ nghèo nàn. Nếu Covid -19 đuợc chết tạo chỉ nhắm vào dân Mỹ và Âu châu thì đây là công trình quân sự rất giỏi nhưng bất nhân. Cách đây vài tháng FBI bắt đuợc môt số khoa học gia nguơì Tàu và Mỹ từ các truờng đại học danh tiếng đưa các mẫu thí nghiệm bio vi khuẩn từ Mỹ đem qua China và từ China đem vê Mỹ. Một số nhận số tiền lớn làm khảo cứu ở đại học Mỹ cho Tàu nhưng không khai baó nên bị bắt. Nguời VN làm việc với khoa học gia Tàu nên cẩn thận và khai báo khi thấy có gì phạm pháp.
Thế kỉ 20-21 nuớc Tàu là đầu mối điêu linh cho hàng tỷ nguờị Năm 1950 họ giúp Bắc Hàn tồn tại và dưa dân Bắc Hàn vào địa ngục hơn 70 năm naỵ Họ bắt HCM làm Cải cách RÐ ở Bắc Việt. Không có Tàu, dân VN, Lào, Campuchia đã không bị Cộng sản cai trị, tắm na'u killing fields. Nay Tàu cũng là nguyên nhân cuả ôn dịch. Ðức quốc Xã, Nga Xô, và TC là ba nuớc đem đến tai hoạ cho thế giớị 1950-2020. Không biết nguơì Tàu có tin vào nghiệp báo không mà họ tiếp tục giúp TC giao rắc tai họa cho tế giới .
05/04/202013:53:23
Khách
Kính gởi anh Mỹ:
Truớc kia cơ quan tôi có liên hệ với BCHCSQG/QK1 nên tôi có dịp làm việc với Bác Ðiềm. Thật đau lòng khi một số cấp chỉ huy tại BCHCSQG/QK1 vị quốc vong thân như Trung Tá Tiếp và Bác chết trong trại cải tạo, và Trung Tá Long tự vận. Vô cùng thuơng tiếc cho những vị nàỵ Xin cho gởi lời chúc sức khoẻ đến bà thân mẫụ Chúc anh và gia dình vạn an trong thời buổi ôn dịch nàỵ
05/04/202004:53:42
Khách
4/4/2020- Tiểu bang Georgia mặc dù có tới 6300 người bị nhiễm coronavirus và 208 người chết , tuy nhiên, Thống đốc Brian Kemp- đảng Cộng Hòa- vừa ra lệnh cho những bãi biển vốn được quần chúng ưa thích được mở cửa lại- cho dù các chính quyển địa phương ở những nơi này đã chỉ thị cho dân chúng phải shelter-in-place vì coronavirus-, miễn là giữ khoảng cách 6 feet giữa các cá nhân.
04/04/202023:09:59
Khách
Kính anh Phao Ng
Vâng ba tôi là Lê X Điềm thuộc BCHCSQG /QK 1 .
Kính
Le X Mỹ
04/04/202022:23:07
Khách
Tiến sĩ Anthony Fauci , giám đốc Viện Dị Ứng Và Bệnh Truyền nhiễm Quốc Gia, đề nghị với chính phủ liên bang nên ban hành lệnh stay-at-home trên toàn lãnh thổ Hoa kỳ.

Tuy nhiên, tính cho đến hôm qua 3/4, tổng thống Donald Trump, dẫu khuyến khích mọi người nên social- distancing, tuy nhiên, vẫn để cho các tiểu bang tự quyền quyết định về vấn đề stay-at-home.

Hiện tại, vẫn còn có 8 thống đốc- tất cả thuộc đảng Cộng Hòa- chưa chịu ban hành lệnh stay-at-home. Lý do chính mà họ đưa ra là không muốn xâm phạm vào đời tư cá nhân. Thống đốc Kristi Noem( S. Dakota) tuyên bố " Chính người dân là những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ ". Tám tiểu bang này chỉ khuyên người dân nên social -distancing mà thôi.

Tám tiểu bang này là: Arkansas: Có 679 ca coronavirus; Iowa 614 ; Nebraska 255; N. Dakota 159; S. Dakota 165; S. Carolina 1554; Utah 1165; Wyoming 150 .

Tính cho đến nay, theo viện đại học Johns Hopkins, đã có 300915 ca coronavirus .
04/04/202021:55:35
Khách
Trong hai tuần lễ đầu của tháng Giêng, khi mà Trung cộng vẫn còn đánh giá nhẹ mức độ nghiệm trọng của họa dịch coronavirus, thì không một người nào từ Trung cộng đến Mỹ bị sàn lọc xem có nhiễm vi rút hay không. Biện pháp sàn lọc ( screening) chỉ bắt đầu vào giữa tháng Giêng, nhưng chỉ áp dụng cho những ai đến từ Vũ Hán mà thôi, và chỉ được thực hiện ở vài phi trường Los Angels, San Francisco, và New York. Cho đến khi đó thì đã có tới 4000 người đã lọt vào Mỹ từ Vũ Hán , theo hồ sơ của văn phòng VariFlight- trụ sở ở Trung cộng. Mãi đến hai tuần sau đó , biện pháp sàn lọc áp dụng cho tất cả những người đến từ toàn thể Trung cộng mới được ban hành.

Nội trong tháng Giêng, trước khi có lệnh sàn lọc ( screening) tất cả mọi người đến từ Trung cộng, thì đã có hơn 1300 chuyến bay trực tiếp bay từ Trung cộng vào Mỹ, theo hồ sơ của văn phòng VariFlight và hai văn phòng của Mỹ là MyRadar và FlightAware. Tổng cộng đã có đến 381000 người đã vào nước Mỹ trực tiếp từ Trung cộng trong tháng Giêng, trong số này có một phần tư là người Mỹ, theo dữ kiện của Bộ Thương Mại Mỹ.

Tổng thống Trump mãi đến ngày 31 tháng Giêng- sau ngày Cơ Quan Y Tế Quốc Tế tuyên bố trường hợp y tế khẩn cấp khắp hoàn cầu- mới ban hành hạn chế du lịch liên quan đến dịch coronavirus.

Các chuyên gia về y học phỏng đoán rằng virus này đã lây lan mà không bị phát hiện trong nhiều tuần lễ sau khi trường hợp đầu tiên ở Mỹ được xác nhận.
04/04/202017:25:29
Khách
Theo tin tức Hoa kỳ ngày hôm nay 5/4, thì trên toàn quốc ,trong tháng Ba vừa qua, tội phạm giảm sút một cách đáng kể- bao gồm cướp bóc, ăn trộm, đánh nhau,vi phạm lưu thông, v.v...

Tuy nhiên, ở quận Montgomery ở tiểu bang Maryland thì số những cú điện thoại gọi vào sở cảnh sát liên quan đến bạo hành trong gia đình, trong hai tuần qua , gia tăng 21 phần trăm, trung bình 39 cú điện thoại một ngày.

Một số phụ nữ mang thai lo lắng không biết bệnh viện địa phương có đủ giường và dụng cụ y tế khi mình đến ngày sinh nở hay không , nữa là cơ thể của đứa bé mới sinh ra có thể không chống nổi với vi rút coronavirus.
04/04/202015:47:53
Khách
Xin cảm phục tác giả, dù trải qua đoạn truờng nhưng hiếu thảo vẹn toàn. Không biet thân phụ ông xưa có phải là Ông Ðiềm truởng phòng nhân viên BCHCSQG/QK 1 năm 1971?
03/04/202019:23:13
Khách
Hoàn cảnh của hàng triệu gia đình hiện nay. Cám ơn anh Mỹ đã viết bài để đóng góp vào lịch sử Covid -19 sau này. Phải đưa thủ phạm ôn dịch ra toà án quốc tế mới hả lòng bao nhiêu người khốn khổ vì nó!
03/04/202013:14:09
Khách
Cám ơn anh Như Đức đã chia sẻ . Hết dịch thế nào cũng về Tulsa gặp anh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 1,670,915
Tác giả Bảo Trân tên thật Lý Tuyết Mai, cư dân Pomona, CA. làm việc tại Bộ Xã Hội. Đến Mỹ khi còn tuổi học trò, cô thuộc "thế hệ gạch nối" của người Việt tại Mỹ. Với bài viết về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu, Bảo Trân đã nhận giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2009. Bài viết mới của cô là một du ký, đăng 2 kỳ.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018 và giải vinh danh Tác Phẩm 2019 Là một cựu tù cải tạo vượt ngục và là người lái tầu vượt biển, ơng định cư tại Mỹ từ 1990, hiện làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông và Châu Phi. Đây là bài mới nhất của Ông
Lật bật mà Tết lại sắp tới. Làng xóm đó đây thảy đều chộn rộn đón xuân về, mỗi nhà mỗi kiểu. Mấy năm trước, lúc nào cô Thơm cũng thấy lòng mình dửng dưng khi mùa xuân đang trở lại. Dấu hiệu của mùa xuân, đối với cô Thơm, là những gốc mai già cỗi cả trăm năm bắt đầu rụng lá, như những cô gái e ấp muốn khoác vào bộ áo mới để đón xuân.
Cho đến nay con người cũng không biết chắc được loài chuột có mặt trên hành tinh này từ bao giờ, vì những cuộc khảo cổ với phương tiện khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại hơn cứ tiếp tục tìm ra những bằng chứng về loài chuột có tuổi ngày càng cao hơn những khám phá trước đó.
Tôi xuýt kêu lên vì vui mừng. Tôi nhớ có lần ông nói ông không biết bé Na nào hết, làm tôi chưng hửng. Đó là sau khi ông bị stroke, ông không nhớ có đứa cháu ngoại là Na. Ông và tôi đã phải đi lại từ đầu.