Hai Người Bạn
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số: 5777-20-31584-vb2090219
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới.
***
Tù cải tạo về, Ông Tiền tìm được chỗ làm trong một xưởng quốc doanh, trong khâu do Toàn phụ trách.
Một thời gian sau, biết cùng phe ta, Toàn hết lòng trợ giúp, hai người trở thành thân thiết, cùng tìm đường vượt biển. Cứ cuối tuần là hai anh em lại cùng nhau tìm đường dây ra đi. Khi thì Quận Long Toàn thuộc tỉnh Vĩnh Bình khi thì Vũng Tàu và nhiều nơi khác nữa.
Chỗ nào hai anh em cũng đến để kiếm đường vượt biển nhưng đều không thành. Đối với Tiền anh càng nóng lòng hơn vì bà xã Tiền đã đi thoát và đang ở Mỹ.
Còn Toàn thì vợ, con vẫn còn ở Việt Nam nên chuyện tìm cách vượt thoát là chuyện cần làm và phải làm liền chứ không thể chờ đợi.
Thế rồi một hôm Toàn có lệnh phải vào hãng làm còn Tiền thì không có việc gì làm nên ở nhà.
Thứ hai đi làm Toàn mới biết Tiền đã vượt biển nhưng không biết có thoát không.
Toàn chép miệng và nghĩ âu cũng là cái số của mình. Thôi thì chờ vậy.
*
Lớp học Thẩm Mỹ cho phái nữ tại Trường H.N. Thành Phố Westminster, CA học viên phần đông là con cái mấy ông H.O.
Trong số học viên có một bà lớn tuổi ai ai trong lớp cũng gọi là “Bà Vũ” với sự tôn trọng mà không thiếu sự mến thương. Bà Vũ lại mến Kim nhất trong số các học viên nhí. Cái cô bé Kim này vui tính, có duyên nên cả lớp nên ai ai cũng mến.
Bà Vũ thường kể với Kim là chồng bà có một người bạn hồi trước 75 là Hải Quân của QLVNCH.
Ông này làm chung với chồng bà ở Việt Nam nhưng khi chồng bà vượt biên một cách bất ngờ nên không có tên tuổi của những người thân của ông bạn này ở Mỹ nên nay muốn tìm mà không biết căn cứ vào đâu để tìm cho ra.
Câu chuyện của Bà Vũ kể về cái ông Hải Quân rồi cũng qua đi. Một hôm Kim rủ Bà Vũ về nhà Kim chơi. Khi coi album đám cưới của Kim từ thời còn ở Việt Nam, Bà Vũ chỉ vào tấm hình của chú Toàn, chú của Kim, và thảng thốt la to, cho biết đây là người mà chồng bà, ông Tiền, vẫn tìm kiếm bấy lâu khi thoát sang Mỹ.
Có tin bạn còn gì vui hơn bà Vũ liền xin Kim địa chỉ, số phone của chú Toàn. Chỉ ít ngày sau bà Vũ cho Kim biết ông Tiền đã gởi tiền về Việt Nam cho chú Toàn.
*
Năm 2010 chú Toàn đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Con gái chú lấy chồng Việt có quốc tịch Mỹ sau một thời gian con gái chú thi đậu quốc tịch Mỹ nên bảo lãnh chú qua nên chú không phải vượt biên, vượt biển liều mạng như ông Tiền. Đôi bạn cũ gặp lại nhau vui vẻ.
Thời gian đầu gia đình chú Toàn share phòng nơi nhà người quen sau đó về ở chung với cô em gái.
Trong khi ấy thì cô con gái ông Tiền ăn nên làm ra nên mua nhà. Muốn cho bạn có chỗ ở rộng rãi, Tiền quyết định bán lại căn mobile home cho Toàn với giá đặc biệt dù bà Vũ, vợ của Tiền, muốn ông bán lại cho người thân bên bà dĩ nhiên là với giá thị trường.
Nếu bà Vũ sống theo lối Mỹ thì anh Tiền dù muốn bán lại cho bạn cũng đành chịu vì ở Mỹ này đàn bà quyết định hết. Ông chồng nếu không nghe lời thì chỉ có nước xách quần áo đi chỗ khác chơi. Đố ông nào dám cự nự!
Còn bà Vũ ư? Bả vẫn là Việt Nam 100 phần dầu! Bà vẫn một mực nghe lời chồng dù điều bả muốn nhưng ông Tiền vẫn không theo ý của bà.
Nhờ vậy mà ông Tiền có thể giúp bạn cũ có được nơi trú ngụ thoải mái.
Ai bảo phong tục Việt ta hủ lậu?
Sao Nam Trần Ngọc Bình
Vẫn có người còn ăn ở có tình có nghĩa anh ạ, tiền không phải là quan trọng hơn bạn bè, nhất là ngưởi đã từng giúp đỡ mình. Ông Tiền là người tốt nhưng bà Vũ cũng đáng ca ngợi không kém.
Điều gì tốt thì không bao giờ trở thành hủ lậu đâu.
Mong anh tiếp tục viết.
Tình thì thật dài
Ấm cả hồn ai🌹🕊