Hôm nay,  

Mùa Đông Hoa Thịnh Đốn

16/02/201900:00:00(Xem: 9089)
Tác giả: Ngọc Hạnh

Bài số  5617-20-31423-vb7021619

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình  tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ.

viet ve nuoc My (1)viet ve nuoc My (2)viet ve nuoc My (3)

Dù thời tiết băng giá hơn mọi năm, thương xá Tyson Corner vẫn đông khách.

 
***
 

Bạn thân mến,

Mình viêt thư cho bạn lúc bên ngoài âm u không ánh nắng, buồn hiu. Theo dự báo thời tiết hôm nay sẽ có “freezing rain“, mưa  đóng thành băng trơn trợt gây khó khăn cho người lái xe hay khách bộ hành.

Cùng khi đó truyền hình cho biết  Úc đang vào mùa hè  nóng kỷ lục. Cảnh bãi biển quá đông người chen chúc tránh nắng nóng kinh khủng làm người mệt mỏi, thú vật ngất ngư. Quả là thái quá và bất cập!

Bởi vì, bạn ơi thật trái ngược với nhau, bên Hoa Kỳ hiện đang vào mùa Đông và rất lạnh. Thường những tiểu bang  gần Canada  như Boston, Nữu Ước... lạnh nhiều hơn nhưng năm nay vùng Hoa Thịnh Đốn, cũng lạnh chẳng kém nơi khác bao nhiêu. Vào cuối tháng 12 trời lạnh nhưng khô,  tuyết  rơi một lần chưa đến 1 tấc. Tương đối chịu được trừ hôm nào có gió mới thê thảm,rét ơi là rét, 22 độ F ban ngày. Ống nước nhà bạn mình bị nứt vì lạnh, nước chảy tràn lan ngập sàn nhà.

Sang tuần lễ đầu năm 2019  vùng Hoa Thịnh Đốn lại có tuyết. Sáng sớm nhìn qua cửa kính tuyết trắng xóa phủ đầy sân cỏ.  Các mái nhà  đối diện và chung quanh nhà mình đầy tuyết trắng phau. Hôm qua khí tượng cho biết  tuyết rơi vào chiều hay tối nhưng mãi đến khuya  không  thấy, chẳng biết Tuyết đến  lúc nào. Hóa ra nàng đến lặng lẽ  khi thiện hạ ngon giấc. Nhìn hàn thử biểu thấy 20 độ F. Vì quá lạnh tuyết đóng thành băng. Lối đi từ nhà ra đường tuyết có nơi thành đá, trong vắt như gương. Con mình đi làm phải bước lên sân cỏ để ra xe đậu ngoài  đường thay vì theo  lối cũ tráng xi măng. Đi vòng xa hơn một chút  nhưng an toàn khộng sợ  trơn trợt, té ngã.

Năm nay vùng Hoa Thịnh Đốn lạnh nhiều và lâu hơn mọi năm. Trường học có nơi trể 2 tiếng, có nơi đóng cửa, học trò nghỉ học. Công  chức  được làm việc tại nhà, truyền hình thông báo  nên hạn chế ra đường. Chị bạn ở xa điện thoại hỏi thăm khi cho biết thời tiết hôm nay, chị  phán một câu”  Hoa Thịnh Đốn  lạnh đâu  có bằng Nữu Ước, tuyết cao 1,50 mét, ngập cả xe, lên tận cửa sổ ... “ À mình cũng thấy tin đó trên TV nhưng thật ra  năm nay  lạnh  nhất kể từ khi mình đến Hoa kỳ. Có 2 cá mập, 1 con chó chết cóng vì thời tiết khắc nghiệt. Mặt trời đi ngủ sớm, bạn ạ. Nắng lên khoảng 1 buổi hay vài giờ rồi bầu trời âm u giống mùa Đông nước Anh.  Trước kia  mình thường  tự hào vùng Hoa Thịnh Đốn vào mùa Đông nắng vẫn rực rỡ chan hòa khắp nơi nơi, không âm u ảm đạm như những nơi khác

Bạn có biết trời lạnh đến nỗi ông trưởng nhóm “Họp Mặt Ngày Thứ Năm Đầu Tháng” Hoàng Song Liêm của bọn mình cho  dời buổi họp mặt  lại thứ năm tuần sau. Theo khí tượng  tuần tới ấm  đến 57độ F, tuyết tan, lái xe an toàn hơn. Kể bạn nghe chuyện “họp hành” nghe thật…oai bên nước Mỹ, đó là, cách đây vài năm nhà thơ Hoàng Song Liêm và phu nhân gơi ý bạn hữu họp mặt mỗi tháng 1 lần ở nhà hàng dùng cơm trưa và hàn huyên. Một nhóm bạn khoảng 30, 40 người hưởng ứng, ai có thì giờ đến, ai bận thì lần khác. Thỉnh thoảng còn có những buổi họp ít người hơn, độ 10 hay 12 người. Cũng vui.

Mình nhớ  Canada mùa Đông dài và lạnh hơn Hoa kỳ. Chị họ mình ở Canada mỗi năm vào  tháng 12  chị đến   Virginia, Hoa kỳ ở  với người con gái nhỏ trốn lạnh đến tháng 3 chị trở về Canada. Chi cho biết người Canada thích mùa Đông vì họ trượt tuyết, môn thể thao phổ thông ờ xứ lạnh. Họ mặc áo ấm, đội mủ xanh đỏ, di động giữa tuyết trắng trông vui mắt, hay  lắm...

Tuy  lạnh nhưng tuần rồi, 26/12, hai chị bạn  cũng rủ mình đến thương xá xem cho biết “sự tình“, xem người đia phương năm nay  buôn bán  ra sao và xem cách  họ trang hoàng   ngày  Noel. Xe chi Ngọc tốt nên không sợ đường xấu. Mấy chị em đi Tyson Corner, Virginia. Tưởng  vắng vẻ, khách đến  thương xá chỉ để trả các món quà biếu tặng từ ngày lễ Giáng Sinh hôm qua. Nhưng mình lầm. Dù  đi sớm, 10 giờ 30 đã đến thương xá nhưng bãi xe  trong nhà, ngoài sân, trên sân thượng  đều kín mít. Có cảnh sát đứng chỉ đường nhưng phải chạy loanh quanh chỗ nọ chỗ kia mới tìm được chỗ đậu. Bên trong thương xá đông người đi lại tấp nập. Các quầy trả tiền người ta sắp hàng  dài ngoằn. Mình  nhìn về phía quầy “trả hàng hóa” còn vắng, chưa có ai. Kinh tế tốt hơn chăng?


Càng muộn  thương xá càng đông. Các cửa hàng ăn uống đầy thực khách. Cây Giáng Sinh trong những tiệm buôn rực rỡ ánh đèn, lấp lánh  các quả bóng, các dây kim tuyến, hình ảnh  trang hoàng cho ngày lễ còn nguyên. Năm  trước nữa mình cũng  đến thương xá vào dip Giáng sinh  các tiêm buôn không đông khách bằng. Thât là nam thanh nữ tú. Như thế là mấy chị em  đoán sai vì  nghĩ  ngày nay thiên hạ  thường mua hàng hóa từ đồ điện tử, gia dụng, đến quần áo qua online, các tiêm buôn sẽ vắng khách. Vã lại mới mua sắm trước lễ Giáng sinh, nếu đến thương xá chắc để trả hàng mà thôi. Hóa ra họ đi mua tuy giá hạ chưa nhiều lắm, có thứ giảm 20%, có loại 40 %.... Thường vào tháng 2 quần áo có nơi giảm giá đến 75% nhưng lúc đó  it khi tìm được thứ mình thích. Đồ chơi trẻ em  cũng còn nhiều và mình liên tưởng đến trẻ em  vùng cao nguyên Việt Nam. Mùa Đông các em có đủ áo măc ấm cho qua  mùa rét hay vẫn co ro với gió  núi sương rừng. Cầu mong  các em đầy đủ sung túc hơn như trẻ em miền xuôi...

Vào ngày Tết Tây các con lại đưa mình ra thương xá Tyson Corner lần nữa. Mình nghĩ  trừ nhà hàng ăn uống, các hiệâu buôn  sẽ đóng cửa ngày đầu năm nhưng  bạn biết không, họ vẫn mở cửa đón khách. Người ta đông như ngày hội. Thông thường cây thông và  các trang trí  ngày Giáng Sinh sẽ giữ lại cho đến hết năm mới nào ngờ họ dọn sạch , không còn cây  Noel trong các tiệm buôn hay ngoài hành lang. Các nơi dành cho trẻ em chơi như các tuần lộc và các trò chơi khác  bày biện công phu đã dẹp hết,sạch gọn, không còn dấu vết các vật dụng để các trẻ em nô đùa, leo trèo, chụp ảnh cách đây 1 tuần.

Lúc  ăn trưa cũng chờ , không còn bàn trống. Trời lạnh nhưng bãi đậu vẫn hết chỗ,  phải chạy lòng vòng mới có chỗ dậu .  Buổi chiều mình  ra thương xá Eden chợ Việt nam, tương đối vắng hơn ngày thường. Còn nhiều chỗ đậu xe. Tiệm ăn đông khách, các trang hoang ngày lễ còn nguyên Cái  fountain và hồ nước nhỏ ở Eden, nước đóng  thành đá. Chẳng thấy ai ngồi chung quanh hồ nước như mùa hè.

Về nhà xem truyền hình thấy Washington monument, phía trước nhà quốc hội,những nơi ngày thường  đông du khách nay chỉ có 5, 7 người lèo tèo. Họ mặc áo đội mũ lùm xùm như người Bắc cực. Hồ nước đóng băng và Tidal Basin, các trò chơi dưới nước  vắng hoe, không thấy du khách. Đêm ấy hàn thử biểu chỉ 12 độ F.

Nơi bạn cư ngụ khí hậu ôn hòa ấm áp, có lẽ bạn chưa thấy tuyêt rơi và chưa”thưởng thức” cái lạnh vùng Hoa Thinh Đốn năm nay. Ngồi  nhà nhìn qua cửa kinh thấy hoa tuyết rơi rơi  hay xem trên màn ảnh thấy tuyêt trắng  phau phủ lên cành cây, đường phố, đẹp như  bức tranh tuyệt  mỹ của nghệ sĩ tài ba. Nhưng nếu bạn phải cào tuyết dọn sạch lối đi hay  quét tuyết bám lên xe để có thể đến sở đến trường cho đúng giờ thì mùa Đông không dễ thương đâu.

Hôm nay bên ngoài thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi lạnh lẽo  được ngồi trong nhà thoải mái với gia đinh, có chăn nệm ấm êm mình bùi ngùi nhớ  bà con nghèo  quê  nhà, những người vì mưu sinh,  vì nhiêm vụ phải làm việc nơi gió rét, những người vô gia cư .... mình ước ao họ có đời sống tốt đẹp hơn

Bạn thân mến,

Được sống ổn định trên đất nước tự do này, mình luôn cám ơn  bà con thân hữu với cả tấm lòng, những người đã giúp  gia đình mình, đưa đón đến trường, sở, ghi danh nhập học... trong lúc đầu khó khăn khi mới định cư nơi xứ lạ. Mình cám ơn nước Hoa Kỳ  đã đón nhận, cưu mang, tạo công việc làm ăn cho gia đình mình,  giúp diều kiện các con  được đi học để thành người hữu dụng lúc trưởng thành như hiện nay.

Cuối thư, mình xin chúc bạn và gia đình, quý đồng hương Việt khắp nơi trên thế giới một Năm 2019 luôn tươi vui, mọi sự tốt lành như ý. Mình có bài thơ “con cóc” gởi bạn xem cho vui:

 
Năm Mới thủ đô rét buốt da,

Mùa Đông lạnh lẽo xứ cờ Hoa

Đường đi trơn trợt nhiều băng tuyết

Âm áp vui tươi kẻ có  nhà

 
Hết lòng mong ước đồng bào ta,

Công việc làm ăn được thuận hòa.

Bạn hữu  gia đình đều hạnh phúc,

Người người no ấm trẻ hay già.

Đầu năm 2019

Ngọc Hạnh

Ý kiến bạn đọc
17/02/201916:44:50
Khách
Người già nên tìm miền nắng ấm để sống. Nhiều khi không muốn rời xa con cháu nên phải chịu khó “nín thở qua sông” cho dù cả tháng cũng chưa gặp được con cháu đến một lần, thường chỉ gặp qua…Facebook. Có nhiều người lại lười không muốn moving, mùa đông cứ than da khô nên ngứa, sụn chai nên nhức thấu xương.
Có nhiều nơi rất tốt cho người già sinh sống. Nam Cali nắng ấm nhưng nhà cửa đắc đỏ, lâu lâu động đất rung rung, lập cập lai rai như hai hàm răng hết thời của mình.
Năm xưa tôi qua Florida làm thấy khí hậu và thời tiết ôn hòa rất tốt cho người lớn tuổi nhưng lại bị cái năm nào bão cũng viếng thăm. Già thì tay chân thường loạn quạng mà cứ phải gom đồ hồi hộp lái xe chạy bão thì cũng chả nhàn tí nào.
Phía bắc Houston hay vùng Nam Dallas, Fort Worth là lý tưởng nhất cho người già. Chợ búa, hàng quán VN đầy đủ, nhà cửa tương đối vẫn còn rẻ, không tuyết rơi gập lối, không động đất, bão tố, thời tiết luôn ấm áp, chỉ có tiền trợ cấp ít hơn Cali chút chút thôi.
Đất lành chim đậu.
16/02/201919:28:55
Khách
So với Alaska thì mùa đông ở Washington chỉ là sự giao mùa giữa hè và thu ở Alaska. Mùa Đông Alaska dài 6 tháng, tuyết bắt đầu từ tháng 11 và tan hết vào tháng cuối tháng 4. Hôm nay ngoài trời lạnh 10 độ Fahrenheit, hôm qua là âm 7 độ Fahrenheit.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,579,698
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016. Với “Viên Đá Kỳ Diệu,” một trong bốn bài viết về nước Mỹ của ông, Thảo Lan đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 19.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Loạt bài gần đây của ông là chuyện khởi nghiệp, rồi dựng ngiệp trên đất Mỹ. Sau đây là phần cuối khi gia đình tác giả di chuyển về Orlando đầu tư vào ngành địa ốc và sinh sống tại đây.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà cho biết: Tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ: Bà tên thật Nguyễn Lệ Chi, một chuyên viên xã hội, từng nhiều năm làm việc tại Trung tâm Cao niên thành phố Milpitas, Bắc California. Bà cho biết muốn tham gia viết về nước Mỹ từ lâu, nhưng phải chờ tới khi về hưu mới thực hiện được ý nguyện. Bài viết đầu tiên của bà dựa trên những tình tiết có thật, tuy nhiên tên nhân vật đã được chỉnh sửa đôi chút để giữ sự riêng tư. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.