Hôm nay,  

Lễ Tạ Ơn: Hai Bà Mẹ

12/11/201800:00:00(Xem: 8516)
Tác giả: Như  Ý Crystal H. Vo

Bài số 5497-20-31304-vb7091418

 
 Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức  Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư  tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình Mỹ, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tự hứa mỗi tháng phải viết một bài bằng tiếng Việt. Sau đây, là bài viết mới cho mùa lễ Tạ Ơn.

pic 1pic2
Bà mẹ Việt, Bà Mẹ Mỹ. và tác giả.

 
***
 

Hai bà mẹ: một người sanh ra tôi và một người sanh ra phu quân của tôi. Cả hai tôi đều thương yêu vô vàn. Vừa rồi tôi mới nghe qua trên đài phát thanh là tháng 11 hàng năm là National Gratitude Month (tạm dịch là tháng của cả nước Mỹ tỏ lòng biết ơn). Bốn tháng nay, ngày nào tôi cũng viết  trên Facebook và nhiều lúc trên trang mạng riêng của mình       (crystalhvo.com) những lời tạ ơn dù lớn hay nhỏ. Cho dù ngày đó không như ý muốn, tôi cũng luôn tìm cách nhìn phía tích cực của nó để viết lên lời tạ ơn.

Mẹ sanh tôi ra tôi gọi bà bằng Má, còn mẹ chồng của tôi thì gọi bằng Mom. Hai bà mẹ ở hai chân trời xa tít mù khơi, chưa bao giờ có dịp gặp mặt và có lẽ sẽ không bao giờ có dịp. Má tôi năm nay đã được 76 tuổi, còn Mom tháng sau sẽ được 85 tuổi. Hai bà cách nhau gần một con giáp, nhưng hai người khác nhau một trời một vực. Má tôi lúc nào cũng phải sống bên cạnh người làm hoặc con cháu, còn Mom từ ngày chồng của bà mất, cách nay hơn mười năm, bà thích sống tự lập một mình.

Tôi xa Má lúc mới tròn 15 tuổi. Lúc mới lớn khôn bên xứ Hoa Kỳ tôi rất thèm có Má ở bên cạnh để an ủi lúc tôi buồn. Mười năm sau khi sống ở nước Mỹ tôi làm giấy bão lãnh cho cả gia đình. Lúc bấy giờ ba gia đình chị em tôi chịu cho tôi làm giấy bảo lãnh nhưng ba tôi không chịu đi bởi vì gần hết tất cả các em của ba tám người cùng gia đình đã bỏ ông bà nội ra đi vượt biên. Tuy ông bà  nay đã mất từ hơn hai thập niên qua, ba tôi nói ba có bổn phận phải ở lại trông mồ mả của ông bà. Thế là ba không chịu đi định cư sang Hoa Kỳ và má tôi nói má phải ở lại với ba. Sau mười năm chờ đợi dài đăng đẳng, giấy tờ bảo lãnh cũng lần lượt về. Ba tôi buồn rầu mất ăn mất ngủ vì phải xa cách các con. Vì hiếu thảo, chị và các em tôi không một ai chịu đi… Lúc đó tôi buồn rười rượt vì tôi sẽ không bao giờ được đoàn tụ gia đình.

Biết trách ai đây? Có trách là trách cho một đất nước Việt Nam vì chiến tranh, đói khổ mới có cảnh cha mẹ con cái cách biệt trùng trùng…

Sau ngày ba tôi mất rồi má tôi lại không nỡ bỏ ba ra đi. Thế là tôi không có cách nào hơn là phải thường xuyên về thăm má cho phải đạo làm con.

Vào tối thứ Tư, 10 tây tháng 10 vừa qua, tôi có gọi điện thoại về thăm nhà ở Việt Nam và nói chuyện với em và má. Qua bức màn nhỏ trên cái điện thoại, tôi nhìn thấy má tôi ngồi đó trên chiếc ghế lắc lư trong cái phòng ngủ mới vừa tân trang lại từ căn phòng ăn vì hai đôi chân của má tôi không có thể  leo lên lầu vào phong ngủ được nữa vì bị bệnh phong thấp nay khá trầm trong. Tôi báo tin cho má biết rằng tôi đã sắp xếp công việc và thời gian được để về lại quê hương thăm má vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Ngay lúc đó má tôi vui mừng khôn xiết! Má cười cười nói nói miên man. Má hỏi, “Con có rủ mấy anh con về không?” Tôi cười và đáp rằng tôi sẽ hỏi các anh sau. Má nói tiếp: “Má già rồi. Sắp được 80 tuổi. Tụi con cố gắng về thường xuyên vì không biết ngày nào má sẽ ra đi mãi mãi.” Nghe tới đây tôi  bỗng dưng cảm thấy nghẹn ngào. Thế nên tôi bắt qua chuyện khác. Tôi hỏi má, “Mấy chai dầu nóng con mới gởi cho má vừa rồi má có thích không?” “ Má thích lắm. Má có cho chị con, bé Quỳnh và bà con mấy chai.” Má tôi là vậy đó, lúc nào cũng biết chia sẻ những gì mình đang có.

Nói chuyện một hồi má tôi nhắc lại chuyện xưa. Má nói: “Hồi đó sau khi các con ra đi vượt biên, má nhớ các con nên khóc hoài.” Tôi hỏi lại: “Má có thấy ba khóc không?” “Má không thấy nhưng ba của tụi con cũng buồn nhiều lắm!” Trong ánh mắt của má bỗng dưng ứa ra  mấy hạt châu với một nét buồn thương nhớ người bạn đời nay đã âm dương cách biệt vừa ngoài hai năm. Nói thêm một chút nữa, tôi xin phép má tạm ngừng dây điện thoại và hẹn gặp lại vài tháng nữa.

Đã ngoài hai năm qua từ ngày ba tôi mất, má tôi không còn đau buồn nhiều nữa. Chắc ba tôi đã nhận được tâm thư của tôi gửi cho ba. Ngày xưa trăm chuyện ba tôi phải duyệt lại mới được thi hành. Nay má tôi đã thay ghế ba, muốn làm việc gì thì cứ làm như sửa sang và tân trang phòng óc. Ngoài chăm sóc gia đình và con cháu ngày xưa ra, thú vui duy nhất của má tôi là lên chùa lạy Phật. Có lúc má phải thức từ khuya để cùng các bà bạn đi chùa những nơi xa xôi. Ba tôi không vui và bằng lòng cho má đi xa như vậy vì sợ má mệt. Thế nên đôi lúc bà không nói trước cho tới trước khi đi nhấn lại tin cho ba tôi. Khi về nhà bị ba cằn nhằn nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Từ ngày ba mất má có thể đi chùa thoải mái, nhưng lại không thể đi nhiều được nữa. Đã mấy lần má tôi bị té ngoài đường và có lúc bị thương nặng vì đôi chân nay đã yếu lắm rồi. Mỗi lần hay tin tôi đau như thắt vì không thể ở bên cạnh má trong tuổi già sức yếu.  Tôi như con chim lạc bầy và lúc nào cũng muốn bay về tổ ấm. Khổ nổi tôi nay cũng là mẹ, là ngoại. Mỗi lần tôi về thăm quê hương mà không có con cháu, niềm vui lại không được trọn vẹn! Trên đời này có mấy khi được hoàn hảo đâu? Tôi tự an ủi chính mình rằng tôi vẫn còn nhiều hạnh phúc vì tôi vẫn còn có Má để được về ôm và nấu cho bà vài món cơm chay.

 

*

Chiều 28 tháng 10 vừa qua tôi tay bế tay ôm nào là thức ăn và nào là bình Hoa Lan đến thăm Mom, mẹ chồng của tôi. Bà không may bị té nặng, đầu đập mạnh vào tường và bị phun máu quá nhiều. Khuya hôm đó bà gọi người con gái cả đến đưa bà đi cấp cưú. Họ có chụp quang tuyến cho bà và may đến chín mũi staples vào đầu. Sau năm giờ trong bệnh viện, họ cho bà xuất viện sáng sớm hôm sau. Trưa hôm đó sau khi đi dự lễ ra, hai vợ chồng đang dùng cơm trưa thì nhận được lời nhắn về sự kiện sảy ra cho Mom. Chồng tôi hoảng hốt và muốn đến nhà chị cả thăm Mom, nhưng lúc bấy giờ bà đang ngủ nên chị cả bảo đừng đến.

Chiều hôm đó tôi đề nghị đến thăm Mom và mang súp Hoành Thánh cho Mom ăn vì tôi biết nhiều lần hỏi Mom thích ăn món gì thì bà luôn muốn ăn món này. Khi đến nhà chị cả, Mom đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Mom vui lắm khi thấy tôi. Tôi ôm Mom và đưa cho bà chậu Hoa Lan. Mới ngày hôm trước tôi gặp Mom đây mà hôm nay đã thấy bà xuống sắc hẳn ra.

Mỗi sáng thứ Bảy đúng tám giờ sáng chồng tôi gọi cho Mom để mời Mom ăn sáng. Sau khi hai vợ chồng dự lễ chủ Nhật ra, chúng tôi đến đưa Mom đi ăn bất cứ món nào bà thích. Sáng hôm trước bà còn vui vẻ nắm tay cháu của tôi trên đường đi đến nhà hàng sau khi đậu xe.

Chỉ còn hơn một tháng nữa Mom sẽ có cái sinh nhật 85 rồi vậy mà Mom vẫn thích ở riêng một mình trong khu chung cư dành riêng cho những người cao niên nhưng phải tự chăm sóc cho chính mình. Mom nói bà sẽ ở đó cho đến khi nào bà không thể tự lo cho mình được. Lúc khỏe, Mom luôn giúp đỡ những người già nhưng có người còn trẻ hơn Mom nữa. Đôi lúc Mom giặt đồ dùm họ và mang thư từ đến cho họ. Mỗi ngày Mom đều chơi puzzles, lắp ráp các miếng hình lại. Ngoài ra Mom là một trong những người thường tổ chức sinh nhật, hay lễ hội trong chung cư của bà ở. Nhờ ngày nào bà cũng dùng trí óc và hoạt động chân tay nên đầu óc của bà rất còn minh mẫn. Mấy năm về trước tôi thật phục bà có thể leo lên và xuống cầu thang còn giỏi hơn tôi. Chẳng những vậy Mom còn có sở thích nhảy đầm. Lúc nào tôi  cũng thấy Mom vui tươi yêu đời cho tới năm vừa qua khi bà tròn 84 tuổi, sức khoẻ của bà sa xúc thấy rõ. Trong một năm nay Mom bị té mấy lần. Có lần Mom phải ở trọ nhà của các cô con gái cả mấy tháng. Mom nói không ngủ ngon được vì bà không quen chỗ lạ. Mom còn tâm sự với tôi rằng trong đời bà chưa một lần ngồi ghế xe lăng ngoài mấy lần sinh con và phải ngồi xe trong chốc lát lúc xuất viện. Bà nói lúc gần đây khi con cháu đẩy bà ngôì trên xe lăng sau khi bị té làm cho bà cảm thấy rất khó chịu vì bất lực.

Không biết đến bao giờ Mom còn có thể sống tự do một mình như ý của bà. Rồi sẽ một ngày nào đó, Mom bắt buộc một là phải ở chung với con cháu và hai là phải vào viện dưỡng lão. Chắc đến lúc đó Mom sẽ cảm thấy buồn lắm nhưng làm sau tránh khỏi cái sanh lão bệnh tử?

Tôi thèm cái tình cảm mẹ con đã ngoài ba thập niên nay, cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cái hạnh phúc đó khi có Mom trong đời. Hàng tuần được gặp Mom, được cùng Mom dùng cơm trưa tôi cảm thấy rất vui và thoả mãn lắm rôì.

Tháng Tạ Ơn này tôi xin được cảm tạ Trời Phật cho tôi có hai người mẹ hiền vẫn còn hiện hữu trên thế gian này!  Tôi cầu mong sao Ông Trời thương mà gia hộ cho hai bà mẹ của tôi được bình an và sống lâu trăm tuổi để cho tôi luôn được cảm thấy hạnh phúc vì còn mẹ.

Tháng 11, 2018

Như Ý Crystal H. Vo

Ý kiến bạn đọc
15/11/201803:22:11
Khách
Dạ, em cảm ơn chị PTKD nhiều lắm! Em cũng xin chúc chị sức khỏe và bình an. ❤️
14/11/201819:07:46
Khách
Chào Tác Giả Như Ý,
Xin cảm ơn em, một bài viết thật cảm động và dễ thương.
Chúc mừng em vẫn còn hai bà mẹ để dõi mắt và trân quý, hạnh phúc quá nhỉ? Xin ơn trên ban cho hai bà mẹ của Như Ý được khoẻ mạnh bách niên trường thọ, yên hưởng tuổi già cùng con cháu thương yêu.
Mong mỗi tháng được đọc thêm bài viết của em nhé.
Ptkd
12/11/201822:59:30
Khách
Cám ơn anh Lê Như Đức. Tất cả chúng ta vẫn được may mắn hơn hàng triệu người trên thế giới này đó anh. Ngó lên thì mình chẳng bằng ai hết, nhưng khi nhìn xuống mình vẫn còn may mắn nhiều lắm. Ngày trước Như Ý thường có suy nghĩ tiêu cực, không bao giờ thấy đủ hay cảm tạ những gì mình đang có. Mấy năm qua NY tập lại lối suy nghĩ và bốn tháng gần đây hàng ngày bắt buộc mình viết lên những lời cảm tạ. Dần dần mình tự tạo cho mình một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tất cả mọi việc từ tâm mà sinh ra. Tâm có bình thì thân mới an được phải không anh?

Chúc anh ngày mai có chuyến đi công tác nhiều may mắn.
12/11/201822:47:45
Khách
Em cám ơn chị D nhiều. Lá thư em viết dùm cho má gởi cho ba nhưng không có đăng trong đây. Để em đăng trong website của em sau. Không hiểu sao mỗi lần em viết về gia đình và về quá khứ lúc nào nước mắt cũng chảy dài trên má. Có muốn quên cũng không sao quên được vì nó là một phần cuả đời mình.
12/11/201815:14:28
Khách
Tác giả may mắn còn có hai bà mẹ. Hai bà mẹ may mắn có được người con như tác giả. Việt Báo cũng may mắn có được tác giả chịu học tiếng Việt để viết một bài mỗi tháng.
Chỉ có tôi là có may mắn một nửa thôi.
Hôm nay trời nơi tôi đổ tuyết nên tôi may mắn có cớ không phải vô sở, làm ở nhà. Tuyết đổ ngày càng dầy nhưng ngày mai tôi phải trùm người, lết ra phi trường để qua Seattle họp hai ngày. Máy bay có delay nửa ngày, cũng phải ngồi đợi trong phi trường cho đến bao giờ bay được. Seattle cũng lạnh không thua gì nơi tôi ở. Phải chi họp ở Hawaii thì may biết mấy.
12/11/201808:37:45
Khách
Đọc rồi, đọc lại vẫn cảm động như lần đầu, cảm ơn em.
Cầu mong hai bà mẹ của Như Ý tiếp tục an hưởng tuổi già với con cháu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 3,654,471
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới của ông. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Sau đây là bài viết thứ tư của bà, về thảm họa Alzheimer’s đang gia tăng khắp thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung . Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu, nơi ông đang làm việc.
Lời giới thiệu: Tôi là một nữ cư dân của California. Mi Thu là tên viết văn của tôi, hàng mi mùa Thu. Thật ra, tên nàylà âm của chữ MeToo, tên của phong trào nạn nhân lên tiếng tố cáo những người đã xâm phạm tình dục. Câu chuyện sau đây là có thật nhưng các tên đã được thay đổi vì hiện giờ tôi không thấy cần phải tiết lộ danh tánh những người trong chuyện. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2017. Bà tên thật là Huỳnh Kim Oanh, sống tại tiểu bang Virginia. Trước 1975 tại Việt Nam đã làm thơ đăng báo. Đến Mỹ, hiện nội trợ việc nhà. Bài viết đầu tiên kể chuyện từ miền Đông về Little Saigon dự họp mặt liên trường tỉnh Tây Ninh. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ ba của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông sanh năm 1962, sanh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Sang Mỹ năm 2006, hiện cư ngụ tại Quận Cam Nam Cali. Đã làm nhiều nghề để sinh sống. Hiện nay là nhà báo tự do.
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và vừa nhận thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Bài viết mới của ông được ghi lời đề tặng trang trọng:
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây là hai bài mới của ông.