Hospice Cho Bệnh Nhân Cuối Đời!

11/03/201800:00:00(Xem: 4572)
Hospice Cho Bệnh Nhân Cuối Đời!
Tác Giả: Dong Trinh

Bài số 5335-19-31177-vb2031218

 
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà  tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, thêm một bài mới viết mới, về chương trình Hospice cung cấp cho người bệnh trong tình trạng chờ mãn phần, không phân biệt tuổi tác, tình trạng gia đình hay lợi tức.
 

***
 

Một ngày nọ, má tôi nghe trong người không khỏe , than mệt, khó thở...tôi đưa má vô bệnh viện. Sau khi làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ cho biết má tôi không có bệnh gì cả, chỉ là tuổi già vậy thôi. Như những lần trước, ngày đêm tôi túc trực bên má tôi vì người không nói được tiếng Anh, hai mắt bị mù vì tiểu đường. Bác sĩ lẫn y tá nơi đây thương má tôi lắm. Má không bao giờ phàn nàn hay rên la như những bệnh nhân khác, đến nỗi có lần, một cô y tá nói với tôi:

-Ước gì tất cả bệnh nhân đều như má cô. Bà thật là dễ thương!

Đúng vậy đó, má tôi, một người đàn bà nhân hậu, một người nội trợ đảm đang và là một bà mẹ hiền hết lòng lo cho con cái từng miếng ăn giấc ngủ. Cả đời, má chưa bao giờ mích lòng với bà con chòm xóm.

Theo luật của Medicare, má tôi cũng như những người đang hưởng quyền lợi này của chính phủ, không được nằm bệnh viện quá hai tuần trừ trường hợp đặc biệt có bác sĩ xác nhận. Các bệnh nhân sau hai tuần sẽ được cho về nhà và nếu tình trạng sức khỏe đòi hỏi phải được chăm sóc tiếp tục thì họ sẽ quay trở lại điều trị.

Bác sĩ cho tôi biết sức khỏe má tôi yếu  lắm, ở đó không làm gì được nữa, họ sẽ cho má tôi xuất viện và chuyển qua chương trình Hospice.

Hospice là một chương trình do tiểu bang thành lập bao gồm một số dịch vụ cũng cấp cho những người bị bệnh nặng, đang trong tình trạng hấp hối, không phân biệt tuổi tác, tình trạng gia đình và lợi tức.

Hospice dành cho những người bệnh trong giai đoạn được bác sĩ thẩm định là chỉ còn kéo dài đến sáu tháng hay ít hơn, hoặc cũng có trường hợp kéo dài hơn cả năm. Người bệnh và gia đình đều giữ vai trò quan trọng trong chương trình Hospice. Nhóm chuyên viên liên hệ gồm có bác sĩ, dược sĩ, y tá, cán sự xã hội, cố vấn tâm lý, chuyên viên vật lý trị liệu.

Chương trình này còn bao gồm việc chăm sóc ở nhà cho người bệnh, chăm sóc ngắn hạn cho những người đang ở bệnh viện.

Dù có bác sĩ của Hospice nhưng mình vẫn có thể yêu cầu bác sĩ gia đình tiếp tục chăm sóc cho thân nhân của mình. Các bác sĩ và y tá luôn nghe điện thoại 24/24, bảy ngày một tuần để sẵn sàng giúp đỡ cho bệnh nhân khi cần thiết.

Mục đích của chương trình Hospice là để săn sóc, xoa dịu tinh thần cũng như thể xác của người bệnh lúc cuối đời. Họ không có trách nhiệm chữa bệnh, mà chỉ làm cho thời gian còn lại của bệnh nhân được thoải mái hơn thôi.Vì vậy, cho đến nay, rất nhiều người Việt Nam vẫn còn bỡ ngỡ với chương trình này vì họ vẫn luôn nghĩ rằng ‘còn nước, còn tát’. Đưa người nhà cho Hospice chăm sóc tức là chấp nhận người thân của họ sẽ ra đi vĩnh viễn trong một ngày rất gần mà họ không nghĩ ra rằng người nhà đang đau đớn từ thể xác đến tinh thần đó căn bệnh đưa đến.

Trước khi cho má tôi về nhà, nhân viên của Hospice đến gặp tôi để cho biết họ sẽ mang một cái giường giống như giường bệnh viên, có nút để điều khiển đầu và cuối giường cao thấp, có hàng rào hai bên để đề phòng bệnh nhân có thể té. Người ta còn mang tả, giấy lót cho bệnh nhân, xe lăn, ghế đặc biệt để cho bệnh nhân ngồi tắm, morphine để làm dịu cơn đau, khi cần. Những món này, nếu mua ở ngoài rất mắc tiền.

Khi xe đưa má tôi về, có nhân viên của Hospice đi cùng. Đầu tiên, cô y tá đo huyết áp, nghe tim, thử lượng đường trong máu cho má tôi. Kế đến, cô lấy dây và một bịch nhựa để dẫn nước tiểu vô đó. Thấy vậy, tôi lập tức ngăn cô y tá lại. Cô hỏi tại sao? Tôi nói với cô là những ngày ở bệnh viện người ta cũng dặt ống cho má tôi đi tiểu nhưng được ba ngày sau thì tôi thấy có chút máu trong bịch, má tôi cũng than  đau. Tôi vội gọi y tá nói. Sau khi xem xét, cô y tá cho biết má tôi bị nhiễm trùng nên họ lấy ra và cho má tôi mang tả.

Nghe tôi nói vậy, người nhân viên Hospice cảm ơn tôi đã cẩn thận cho cô biết và cô không chuyền dây cho má tôi.

Cô nói mỗi ngày sẽ có người đến tắm cho má tôi, mỗi tuần y tá đến chăm sóc một lần. Thuốc uống hằng ngày của má tôi không phải đi mua nữa mà họ sẽ mang tới. Người ta còn đem cho má tôi sửa Ensure, một loại sửa đầy đủ chất dinh dưỡng mua rất mắc ở các nhà thuốc Tây.

Ngoài ra, mỗi ngày sẽ có xe giao thức ăn nóng cho má tôi với đầy đủ bánh mì, thịt, cá, rau, trứng, sửa và món tráng miệng thay đỗi hàng ngày, chương trình này được gọi là meals on wheels.

Tôi nghe cô nói về những việc trên,trong lòng vô cùng cảm kích chánh sách nhân đạo của chính phủ dành cho bệnh nhân lúc cuối đời, không phân biệt màu da, chủng tộc. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng mặc dù sức khỏe má tôi đang rất kém, người có thể xa lìa chúng tôi bất kỳ lúc nào nhưng má vẫn còn cảm nhận được sự yêu thương của con cái dành cho má. Thế nên, tôi nói với cô y tá là tôi chỉ cần cô thỉnh thoảng đến để theo dõi sức khỏe của má tôi thôi, ngoài ra tôi sẽ đảm nhận hết mọi việc, tắm rửa, thức ăn..cô y tá nghe qua rất ngạc nhiên vì hầu hết nhiều người nhà của những bệnh nhân khác họ còn đòi hỏi nhiều hơn những gì mà chương trình này quy định, trong khi tôi lại từ chối hết. Chắc cô nghĩ tôi không hiểu rõ, hay cô cho tôi điên chăng?

Cô cứ hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần là có chắc chắn tôi không cần người tắm rửa, không cần thức ăn mang tới không và tôi cứ phải lập đi lập lại là tôi lo được hết cho má tôi.

Trước khi ra về, cô căn dặn nếu thình lình má tôi có gì như là bệnh trở nặng...thì gọi cho Hospice chứ không thể chở vô bệnh viện hoặc không gọi 911. Họ sẽ làm việc 24/24. Cô cẩn thận dán một miếng giấy lên đầu giường, trên đó có địa chỉ, số điện thoại, tên y tá phụ trách chăm sóc sức khỏe cho má tôi.

Trong những lần theo má về ngoại, nhìn cậu Ba tôi tắm cho bà, đút bà từng muỗng cơm, tôi nhìn thấy nét mặt bà tôi rất vui, rất hạnh phúc vì đến tuổi gần đất xa trời mà vẫn có con cái ngày đêm bên cạnh. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến bài học về Nhị Thập tứ hiếu bên Tàu với những tấm gương hiếu thảo như Ngu Thuấn, Lưu Hằng, Trọng Do...trong lòng tôi, Cậu Ba tôi cũng là tấm gương hiếu thảo đáng để con cháu nói theo. Má tôi kể, dù đã có vợ con nhưng khi cậu tôi lỡ làm điều gì trái ý, bà tôi bắt cậu cúi xuống ván để đánh đòn, cậu vẫn râm rấp nghe lời mà không hề than van.

Giờ đây, những ngày còn lại của má, tôi cũng muốn tự tay mình chăm sóc cho người. Mỗi sáng thức dậy, tôi ẩm má vô phòng tắm. Lúc bấy giờ, má tôi ốm lắm, dường như chỉ còn da bọc xương nên rất nhẹ, tôi ẩm má thật dễ dàng. Má tôi bây giờ yếu quá, ngồi cũng không vững, tôi để má dựa vô thành ghế, rồi xối nước kỳ cọ nhẹ nhàng cho má. Xong tôi lại ẩm má vô giường rồi lo nấu thức ăn. Má tôi không còn răng thiệt, găn răng giả thì khó nhai nên tôi nấu cháo với thịt và các loại rau củ xong đem xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố như thức ăn của trẻ con. Má tôi  bấy giờ ăn dễ lắm, mỗi bữa ăn hết một chén lớn và không kêu ca là ngán hay dở gì hết. Tôi nhớ khi má còn khỏe mạnh, cuối tuần tôi hay nấu mì, phở ăn thay cơm. Sau khi ăn tô phở độ một tiếng, má tôi hỏi:

-Sao không cho má ăn?

Tôi nói:

-Ủa, má quên rồi hả? Mới vừa ăn phở đó!

Má tôi cười nói:

-Nhưng mà chưa có ăn cơm!

À, thì ra là vậy. Má tôi vốn sanh ra ở chốn ruộng đồng, cơm là chánh trong bữa ăn. Do đó, dù ăn gì đi nữa, má vẫn nhớ đến cơm!

Vậy mà, giờ đây, má không còn ý thức được ngon dở, không biết đói no. Tới bữa, tôi đem  cháo vô phòng  đỡ dậy cho ăn thì ăn, vậy thôi chứ chẳng nói năng gì hết. Nhìn má hả miệng ăn từng muỗng cháo, tôi nghĩ đến mười hai anh chị em chúng tôi do một tay má chăm sóc. Thời đó không có tả giấy, không có bếp điện, không máy giặt ...Má phải giặt giũ áo quần đầy phân, đầy nước tiểu cho đàn con, đêm hôm phải ngồi dậy pha cho con bình sửa nóng, mỗi ngày, đi chợ cố nghĩ ra những món ngon cho con cái. Vậy mà cả đời, má có hề kêu ca gì đâu?

Giờ đây, với nền văn minh phát triển, trong nhà đầy đủ tiện nghi, sự chăm sóc của tôi đối với má chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Ngày qua ngày, má tôi như ngọn đèn treo trước gió, không biết sẽ bị tắt lúc nào. Y tá Hospice vẫn đến đều đặn, cô ấy nói tôi chăm sóc má tôi còn kỹ hơn để ở bệnh viện nữa. Cô nói nhiều người già khi nằm một chỗ thường bị lỡ dưới lưng, riêng má tôi thì hoàn toàn sạch sẽ. Tôi cho cô biết là má tôi lúc khỏe mạnh rất chú trọng tới vấn đề vệ sinh, do đó, cứ một hai tiếng là tôi thăm chừng thay tả cho má.Tôi không dùng giấy ướt của người ta mang tới vì có alcohol, dễ làm khô da, ngứa ngáy khó chịu. Tôi lấy khăn nhúng nước ấm lau cho má tôi vừa sạch vừa ngừa bị lỡ . Cô nói phải chi những người già đều có thân nhân như tôi thì hạnh phúc biết bao! Tôi cảm ơn cô đã khen nhưng trong lòng thì buồn vô hạn! Khi mà đến nước này rồi thì tôi hiểu ngày bên má tôi cũng không còn bao lâu nữa!

Và rồi chuyện chẳng mong cũng phải đến. Vào một sáng mùa đông, bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, má tôi đã bình thản theo về với ba tôi ở phương  trời xa nào đó, bỏ lại chúng tôi, những đứa con giờ đây tóc đã hai màu, cùng đàn cháu nhỏ dại. Tôi gọi Hospice trong tiếng nấc. Cô y tá an ủi tôi và đến thật nhanh trong vòng năm phút . Sau khi nghe tim, cô xác nhận má tôi đã qua đời. Tai tôi lùng bùng, tôi cứ mong cô khám lầm, tôi cứ mong đó không phải là sự thật. Má ơi! Sao má lại bỏ chúng con rồi! Ngoài trời tuyết vẫn rơi, vành khăn trắng chúng tôi đau đớn đeo vội lên đầu để tiễn đưa má tôi. Tuyết  rơi...vẫn cứ rơi!

Fort Smith, Feb 06-2018

Dong Trinh

Ý kiến bạn đọc
27/03/201800:50:35
Khách
Thân mến gởi chị Kimthanh. Thật cảm ơn chị đã đọc và viết comment cho tôi, lời lẽ thật thân thương dsax làm cho tôi xúc động. Thật ra, theo tôi nghĩ chắc chắn ai cũng muốn chăm sóc cha mẹ già nhưng tuỳ hoàn cảnh của mỗi người phải không chị? Tôi không đi làm nên có nhiều thời gian vì vậy mới có thể để má tôi lử nhà. Tôi lại cảm thấy tiện hơn đưa vô nursing home vì mình không mất thì giờ đi tới đi lui lại làm công chuyện nhà được nữa phải không chị? Mến chúc chị và gia đình mùa xuân ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc chị nhé!
24/03/201800:40:04
Khách
Đọc bài của chị mà nước mắt tôi rơi hồi nào không hay. Một người con hiếu thảo Tự mình chăm sóc cho mẹ già lúc lâm chung. Thật đáng để mọi người noi gương.
14/03/201805:55:13
Khách
Cảm ơn Trần Vẫn đã đọc và cho những ý kiến rất hay nhé. Thật thế bạn à. Còn có cơ hội chăm sóc cha mẹ già là diễm phúc lớn trong đời . Chương trình Hópice có đều khắp các tiểu bang trong nước Mỹ. Tùy theo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà có phương pháp để tăm cho người đó. Thậm chí họ còn có loại cần câu đặc biệt để câu người bệnh lên khỏi giường Đặng tắm chị dễ, tôi đã thấy ở nursing home và nhà một người quen của tôi khi thân nhắn họ yếu quá.
Thân chúc bạn luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn bạn nhé!
14/03/201804:06:30
Khách
Hạnh phúc ở đời là được bố mẹ thương yêu và mình được có cơ hội hầu hạ các bậc sinh thành khi họ già yếu .

Và không gì buồn cho bằng khi bác sĩ báo tin rằng bệnh viện sẽ chuyển người thân của mình sang hospice vì nó bao hàm ý nghĩa rằng y học đã hoàn toàn bó tay, và rằng sẽ chỉ còn sống vào khoảng sáu tháng nữa là tối đa. Bác sĩ và y tá vẫn hàng ngày vào chăm sóc, nhưng sinh mệnh của bệnh nhân từ đây thì như ngọn đèn cầy trước gió, có thể ra đi bất cứ ngày giờ nào.

Bệnh nhân nằm ở hospice nơi thành phố tôi cư ngụ vẫn được tắm rửa và thay quần áo đều đặn, nhưng là tắm khô- không dùng nước.

Một bài viết hay của tác giả Đồng Trinh. Lời văn giản dị, dễ hiểu.
12/03/201801:53:08
Khách
Cảm ơn NgocAnh nhé.Đông muốn đưa bài này lên nhằm mục đích giới thiệu chương trình Hospice vỡi cộng đồng người Việt Nam mình. Những giúp đỡ ân cần từ vật chất đến tinh thần mà họ mang đến cho người bệnh ở cuối đời.
12/03/201801:45:19
Khách
Bài viết thật là cảm động với lời văn chân thành mộc mạc Đông Trinh ơi, và cũng giúp ích rất nhiều cho những đứa con còn Má như mình.
11/03/201821:16:44
Khách
Xin cảm ơn bạn Bình Trần nhiều lắm. Thật ra, tôi ở trong hoàn cảnh không thể đi làm được nên ở nhà chăm sóc má tôi. Đó cũng là một điều may mắn cho tôi. Tôi đã có vài dịp vô nursing home, nhìn những người sống cô đơn hiu quạnh trong đó, thấy thương quá!
11/03/201820:48:28
Khách
Chào Cô
Cám ơn Cô Đông Trinh về bài viết này.
Thật hiếm người có thì giờ săn sóc mẫu than của mình như tác giả vì ở Mỹ này ai ai cũng bận.
Rất xúc động khi đọc bài viết của Cô.Thăm Cô khỏe.Trân trọng
11/03/201818:52:39
Khách
Tôi rất vui mỗi khi bài viết được đăng lên đều có comment của Từhuy, một khích lệ thật quý báu cho tôi. Xin thân ái chúc bạn thật vui cuối tuần nha!
11/03/201816:03:00
Khách
Một sáng mùa đông má lìa đời
Bên ngoài trắng xoá tuyết rơi rơi
Má ơi con đã không còn má
Tuyết trắng lòng con má! Má ơi...!
(Góp nhặt thương yêu. Từ bài viết này và bài viết trước của chị, người con chí hiếu.)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 926,295
24/09/2018(Xem: 472)
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
23/09/2018(Xem: 1468)
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ, ông tên thật Trần Vinh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Mong ông tiếp tục viết.
22/09/2018(Xem: 2054)
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
21/09/2018(Xem: 1508)
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ông là “Một Vòng 5,000 Miles” ký bút hiệu Thăng Nguyễn. Tiếp theo, 2014, là bài “Đưa Cha Mẹ Già Qua Mỹ”. Thêm một bài mới, Sau bốn năm ngừng viết, Họp Mặt Cựu HS Tân Hiệp. Kiên Giang Tại Georgia.
20/09/2018(Xem: 3183)
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải Danh Dự năm thứ mười chín, 2018. Bài đăng hai kỳ.
18/09/2018(Xem: 2132)
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Bài viết mới của ông là chuyện cập nhật mùa bão, xin phổ biến kịp thời.
17/09/2018(Xem: 2448)
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Bài viết thứ ba của bà được viết nhân khai trường, để Kính tặng các Thầy Cô cuả Trường SPSG; - Thân tặng các Anh Chị cựu Giáo-sinh SPSG; Và riêng tặng các bạn SPSG/ nhất 9 nhị 15/ K.12/73-75.
16/09/2018(Xem: 4234)
Tác Giả tham dự VVNM năm 2015, đã nhận giải danh dự năm (2016) và giải “Vinh danh tác phẩm” (Á khôi) năm 2017. Tác giả về hưu từ lâu và đang định cư tại Orange County. Bài viết mới, thể hiện tâm tư và cách nhìn chủ quan của “một kẻ lưu vong bất đắc dĩ,” nói theo tác giả, và không có ý định tạo mâu thuẫn, tranh cãi với những người không cùng quan điểm.
15/09/2018(Xem: 1520)
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình My, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tiếp tục viết bằng tiếng Việt và đây là bài thứ hai.
14/09/2018(Xem: 2854)
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 09/2018, Ngân hàng Bank Of America đã công bố dữ liệu cho thấy chuyển tiền bằng Bitcoin rẻ hơn khoảng 6,000 lần so với chuyển tiền bằng phương pháp thông thường theo mức phí của các ngân hàng.
Cùng với Material Design, phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome cũng đi kèm với một số thay đổi, có thể khiến những người dùng quan tâm tới quyền riêng tư lo ngại.
Khoảng cuối tháng 09/2018, iPhone XS và iPhone XS Max đã bắt đầu đến tay khách hàng trên toàn thế giới. Bộ đôi sản phẩm mới không có quá nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm X năm 2017, ngoại trừ việc Apple đã loại bỏ cổng chuyển đổi từ Lightning sang jack 3.5mm trong hộp. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nằm ở hướng dẫn sử dụng trong hộp chiếc điện thoại mới, phần sạc pin trong tài liệu chỉ dẫn có chút khác biệt.
Thực vật có thể không có bộ não, nhưng chúng có hệ thần kinh. Khoảng cuối tháng 09/2018, các nhà sinh học thực vật phát hiện thấy khi một chiếc lá trên cây vì lý do nào đó bị cắt đi, nó sẽ đưa ra cảnh báo cho những chiếc lá khác bằng cách dùng những tín hiệu tương tự như ở động vật. Nghiên cứu mới đang dần hé lộ về những bí ẩn mà người ta chưa hiểu đó: cách mà các bộ phận của cây giao tiếp với nhau.
Nhờ hoạt động kinh doanh xuất sắc của mảng bán dẫn, Samsung đã đạt lợi nhuận kỷ lục trong vài năm qua. Sự tăng trưởng ấn tượng trong kinh doanh chip cũng giúp Samsung nổi lên như là hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới, chấm dứt thời gian 24 năm "trị vì" của đế chế Intel. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận thấy sự tăng trưởng này là tạm thời, được thúc đẩy bởi một sự bùng nổ dễ "bay hơi" trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Khoảng cuối tháng 09/2018, Sennheiser chính thức công bố hợp tác với Magic Leap để phát triển các sản phẩm âm thanh không gian lập thể spatial audio chuyên dụng dành riêng cho ứng dụng tương tác ảo Augmented Reality.
Đôi khi người dùng có thể biết rõ ràng các ứng dụng nào đang hút cạn viên pin laptop của mình, nhưng trong phần lớn thời gian, thật khó mà biết chính xác liệu việc Windows đang chạy ngầm khi lập chỉ mục các file hay những chương trình chống virus mới chính là thủ phạm giảm thời lượng pin laptop.
Ở chiến trường, việc có thể ngủ và nghỉ ngơi khi cần thiết là điều vô cùng quan trọng để phục hồi thể trạng, phục vụ cho các trận đánh và chiến dịch tiếp theo. Nhưng để ngủ được khi ở trên chiến trường liên tục có tiếng súng đạn là điều không hề đơn giản.
Khoảng cuối tháng 09/2018, trong thư gửi tới các thượng nghị sĩ, Google thừa nhận vẫn cho phép các nhà phát triển ứng dụng quét và chia sẻ dữ liệu từ tài khoản Gmail của người dùng
Khoảng giữa tháng 09/2018, một số nguồn tin cho biết, Apple sẽ bắt đầu tạo ra các "điểm số tin cậy" trust score cho các thiết bị Apple trong cuộc chiến chống lại nạn gian lận.
Khoảng giữa tháng 09/2018, thượng nghị sĩ Jackson của bang California đã gởi một bản dự thảo luật lên thống đốc Jerry Brown của bang để đề nghị tiểu bang cấm việc sử dụng các password mặc định dễ nhớ trên các thiết bị kết nối để hạn chế việc bị hack.
Chúng ta vẫn thường nghe nói về các cuộc tấn công 51% có thể giúp hacker kiểm soát toàn bộ hệ thống của một đồng tiền mã hóa, nhằm tạo ra các giao dịch giả mạo và trục lợi. Rất may là các cuộc tấn công 51% khó có thể đe dọa các nền tảng blockchain lớn như Bitcoin.
Khoảng giữa tháng 09/2018, trong một sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Amazon đã ra mắt một thiết bị mới rất độc đáo có tên là Echo Input. Thiết bị có thể cắm vào bất kỳ chiếc loa nào và biến chúng thành một chiếc loa thông minh, giống như Amazon Echo
Khoảng giữa tháng 09/2018, theo dữ liệu mới nhất từ hãng nghiên cứu Counterpoint, Apple chiếm lợi nhuận lớn nhất trên thị trường smartphone toàn cầu trong Q2/2018. Báo cáo cho biết, Apple chiếm 62% lợi nhuận, Samsung xếp thứ hai với 17%. Có nghĩa là lợi nhuận từ smartphone của Apple cao hơn 3.6 lần so với Samsung.
Trong những năm qua, hầu hết các điện thoại siêu bền đều là smartphone vì giá bán của chúng khá cao, nhưng có vẻ như Cat muốn thay đổi điều đó với B35. Khoảng giữa tháng 09/2018, Cat công bố điện thoại cơ bản siêu bền B35, sẽ tới tay khách hàng vào tháng 10/2018.
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========