Hôm nay,  

Rộn Tiếng Cười Mê Say

11/03/201300:00:00(Xem: 228009)
vu_cong_ynh
Tác giả tại sân trường SMU-Dallas (Southern Methodist University, Dallas Hall - 1993).
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Sau đây là bài viết mới của Vũ Văn Ynh.

Hắn đã thức, nhưng còn cố ngủ nướng trên tấm nệm trong một góc phòng dành riêng cho mình. Thật chẳng bù cho những ngày học thi vừa rồi, đôi mắt cứ như mất ngủ kinh niên. Vậy mà giờ, mãn khóa học, có muốn ngủ thêm một chút cũng không được. Hắn vươn vai, nhìn quanh, hai thằng bạn chung phòng đã về với gia đình từ chiều qua. Chẳng mấy dịp được nghỉ ngơi thoải mái thế này trong căn phòng trọ chỉ còn một mình, hắn tự cho phép mình một chương trình vui chơi hôm nay. Hắn nghĩ ngay đến cuốn phim thần thoại cho tuổi teenager mới trình chiếu, đã được quảng cáo trên truyền hình trước đây cả tháng trời.

Hắn vùng ra khỏi tấm chăn, bước đến bên cửa sổ, kéo mành cửa nhìn xuống đường. Mặt trời đã lên cao, nhưng không gian phía ngoài dường như còn yên tĩnh. Bắt đầu vào mùa hè, cả khu chung cư gần trường đại học này như vắng vẻ hơn, xe trong bãi đậu cũng vơi hẳn đi, vì số học sinh đã về với gia đình hay đi chơi xa.

Hắn tính bật bếp làm cho mình phần ăn mà chẳng biết được gọi là ăn sáng hay ăn trưa vào lúc này. Nhưng rồi hắn lắc đầu, chẳng tội gì mà ăn ở nhà với những món ăn, mà chỉ cần nghĩ đến, đã thấy nuốt không vào. Đúng thế, để có thời giờ học hành và cũng để tiết kiệm tiền bạc, ba thằng con trai thay nhau làm đầu bếp, mỗi đứa hai ngày một tuần. Đứa thích ăn rau, bắt cả bọn an rau ngày ba bữa, tuần hai ngày. Đứa thích ăn trứng, thì cứ hết trứng chiên, lại trứng luộc dầm nước mắm, hay đổi món cho cao cấp hơn thì trứng…quậy hành, hấp cơm. Thực đơn cứ vậy cho đến cuối tuần. Cũng may là còn có ngày Chúa Nhật, ăn uống tự túc, để khỏi bị giật mình ám ảnh từ những món ăn “truyền thống” đó.

Hắn bước vào phòng, tắm rửa, thay quần áo, rồi phóng xe lại tiệm phở quen thuộc.

Vừa ra khỏi parking-lot, hẳn vội thắng xe lại, khi thấy hai chị em con Mỹ đen, đang chầm chậm băng ngang qua đường phía trước mũi xe hắn. Hắn nhận ra con nhỏ hàng xóm cuối dãy chung cư. Căn phòng chỉ có ba mẹ con, hai chị em nó và người mẹ, mà chiều thứ Sáu nào, cũng thấy cả ba mẹ con, tay xách nách mang với những túi thực phẩm được mua ở chợ, bước xuống xe bus để đi bộ về phòng.

Gọi là hàng xóm cho thân mật, chứ chưa chắc chị em nó đã biết hắn, vì chẳng mấy khi mà hắn đi xuống cuối dãy chung cư làm gì, nhưng hắn, và hầu như mọi sinh viên trọ học ở khu vực này, đều biết đến thằng em khoảng mười, mười một tuổi, vẫn thường với cái skateboard phóng lên nhảy xuống bên lề đường, cạch mấy thùng containers đựng rác. Và đặc biệt là biết đến con chị, đứa con gái chưa qua khỏi tuổi teen, nhưng đã có thằng bồ, màu da cũng nâu nâu như vậy, cùng hôn nhau chùn chụt trên đường đi học về mỗi ngày.

Hắn nhìn hai chị em nó. Không hiểu đang làm gì mà lại đứng giữa lối đi, chụm đầu vào nhau thế kia? Một đồng tiền coin rơi xuống đất, thằng em vội nhặt lên. À, hình như chúng đang chăm chú đếm tiền, chẳng để ý đến chiếc xe của hắn đang dừng lại chờ, làm hắn thấy cần bật lên tiếng còi xe nhắc nhở.

Đứa con gái giật mình vì tiếng còi xe, ngửng đầu lên, nắm tay thằng em phóng vào lề đường. Nó trợn mắt, nhìn hắn, rồi giơ…một ngón tay giữa lên. Hắn bật lên tiếng cười lớn. Hà hà…nó đang chửi mình!

Hạ của xe xuống, hắn quay ra, cười, nói với hai chị em:

- Im sorry!

Đứa con gái như vẫn còn hậm hực, nhìn theo xe thằng học sinh Á Châu đang chạy ra đường lớn, nó hếch mặt, thè lưỡi, bỉu môi, bật lên một tràng “bla..a..ah…!” dài ngoằng. Hắn không giận mà lại thấy vui vui, vì đứa con gái ngộ nghĩnh, đã gởi cho hắn một “lời chào” thật đầy đặn cuả đôi môi dầy và cái lưỡi đỏ lòm, trong một buổi sáng đẹp trời hôm nay.

Từ phía trái, hắn trông thấy bóng dáng chàng “Gáo”, đang chạy bộ từ sân cỏ bên kia đường, băng ngang bãi đậu xe để về lại khu chung cư. Anh chàng học sinh người Hàn Quốc, học khác ngành, nên dù cùng dẫy apartment mà vẫn chẳng quen nhau.

Sở dĩ cả bọn học sinh Việt Nam như hắn đặt cho anh chàng cái nick-name “Gáo” nghe tròn vo và cứng như sọ dừa đó, vì chàng có cái trán cao và bóng như trán cuả… hoàng tử William. Đã vậy, chàng lại cạo đầu trọc lóc, nên chẳng biết là chàng không có tóc, hay là chàng thích kiểu trọc đầu vương giả đó. Hằng ngày, Gáo vẫn chạy bộ ngang qua cửa phòng hắn, xuống tới tận trường high school phía dưới khu phố, rồi vòng lại, chẳng kể mùa Đông hay mùa Hè, trời nóng hay trời lạnh. Chắc những lực sĩ điền kinh cũng chỉ siêng chạy được như anh chàng này là cùng. Thật đáng khâm phục!

Hắn đến nhà hàng, gọi cho mình một tô phở và một ly trà đá chanh đường. Cô con gái ông chủ cắm cúi viết, rồi dấu nụ cười, nghiêng mặt, ban cho hắn…một cái nguýt dài, vì order hắn gọi, làm cô viết đến mỏi cả tay. Chả là, ngoài hành trần, giá trụng, nhưng không nước béo, lại còn đủ cả chín, tái, nạm, gầu, gân, sách…cho đáng đồng tiền một tô phở. Nhìn tô “xe lửa”, hắn tiếc cho mình không được học ngành y khoa, bởi dù không là một bác sĩ thú y, hắn vẫn biết được những bộ phận trong cơ thể con bò một cách rành rẽ quá như thế!

Ăn xong, hắn chạy xe đến rạp hát, đậu vào parking-lot, rồi xếp hàng chờ mua vé.

Nhìn hàng nối đuôi dài đến mười mấy người mà hắn giật mình cho sự thành công của cuốn phim. Ừ phải, học sinh như hắn, nếu không có bồ, và chẳng lo gì thì cử, thì chỉ biết chui vào rạp coi phim cho hết những thời gian cô liêu.

Hắn chợt thấy ngay phía trước hắn là dáng dấp của một đứa con gái Á Châu cao cao, gầy gầy. Hắn để ý đến dáng vẻ “cao sang” này, vì làm hắn liên tưởng đến cô đào vẫn cặp đôi với Brad Pitt, trong movie cũng như ở ngoài đời - Angelina Jolie - cô tài tử người Mỹ vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng với đám con đủ màu da, mà hắn hằng ngưỡng mộ. Chẳng biết tên con nhỏ là gì? Chưa quen nhau, hỏi thì kỳ cục. Thôi, cứ thầm gọi nó là “Angelina” cho tiện!

Ừ, Angelina… ở đâu ra thế này? Chắc nó mới từ high school lên, để gia nhập vào đám sinh viên của trường đại học. Con bé có vẻ điệu bộ, hết ngó ngang rồi lại ngó dọc, quay tới rồi quay lui. Hình như biết là hắn đang để ý đến nó, nên quay lại nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

Úi chà! Quả là một nụ cười đẹp. Từ lâu, hắn vẫn chẳng hiểu được nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa, trong tranh của ngài Leonardo Da Vinci. Nụ cười gì đâu mà chẳng biết người đẹp trong tranh đang cười với ai! Còn đây, rõ ràng là con nhỏ đang cười với hắn, nụ cười với hàm răng trắng đều đặn, mà chỉ cần thoáng qua, hắn vẫn có thể đếm đủ, phía ngoài, mười sáu cái, cả hai hàm trên dưới… Lại còn má lúm đồng tiền! Cười như vậy mới là cười chứ - Thật là hồi hộp! Con tim hắn có cơ hội đập thình thịch trong lồng ngực.


Ta mua vé vào rạp
Em đứng trước một mình
Hồn nhiên, nửa bước chân
Cho lòng ta hoang miếu
Quên nỗi sầu cô liêu…

Nhưng rồi hắn đâm ra thắc mắc, con trai như hắn thì không nói làm gì, còn con gái xinh đẹp như nàng, mà cũng chỉ một mình đi movie thì phí phạm quá. Phim hay thế này, cần có kép ngồi bên cạch mới phải. Hắn đâm ra tội nghiệp đứa con gái “cô đơn”. Cầu mong con nhỏ, không đến nỗi bật khóc, vì cuốn phim có nhiều hệ lụy ray rứt. Phải chi hắn là Brad Pitt, để được cầm tay nàng, cùng nhau trò chuyện trong lúc mua vé, rồi được an ủi nàng suốt buổi chiếu phim thì đỡ quá.

Bỗng dưng, như để đáp lại sự thương cảm của hắn đối với mình, cô gái, một lần nữa quay xuống, đảo mắt nhìn quanh, rồi dừng lại giữa đôi mắt hắn, làm hắn luống cuống, bật lên tiếng chào:

- Hi!

Con nhỏ, cũng lại lần nữa, nhoẻn miệng cười với thằng con trai cao ốm lỏng chỏng, như đang che bớt tầm mắt của nàng. Hắn bắt chước Brad Pitt, gật đầu hỏi thăm người đẹp, như trong một cuốn phim:

- Howre you doing?

Đứa con gái vừa cười, vừa gật đầu:

- Good…Thanks!

Rồi như mắc cở, nàng từ từ quay về phía trước, nhìn hàng người đang chờ mua vé vào rạp.

Có tiếng xe bus đậu lại. Trên xe, hai đứa trẻ, một lớn, một nhỏ, phóng xuống. Hắn tròn mắt, bật lên tiếng cười khi thấy chị em con Mỹ đen hàng xóm. A, tụi nó đến đây bằng xe bus!

Hai chị em đứng xếp hàng sau hắn vài ba người. Hình như thằng em muốn giành lấy nắm tiền coins trong tay đứa chị:
- Để “tao” đếm lại cho…

Đứa chị lắc đầu:

- “Tao” đếm kỹ rồi, mua vé còn dư được 25 cents.

Thằng em hấp tấp:

- “Mày” đếm lần nữa đi, xem còn đủ cho “tao” một cái ice cream không?

Con chị cười cười:

- Còn, nếu “mày” muốn đi bộ về nhà.

Thằng em, đang liếm mép vì thèm ăn kem:

- Okay… “Tao” đi bộ!

Vậy ra, từ sáng đến giờ, chúng vẫn còn lẩm nhẩm tính toán, để vừa mua vé, vừa trả tiền xe bus, mà lại vừa muốn được mút kem. Bài toán, chỉ với một dấu trừ đơn giản, mà sao quá khó cho hai chị em. Hắn thấy cảm thông cho nỗi buồn thiếu tiền của hai đứa nó. Hắn muốn giúi vào tay thằng em vài ba đồng tiền lẻ, nhưng lại sợ chúng nó ngại ngùng. Hơn nữa, bỏ hàng ra đi, có thể mất cơ hội đứng sau nàng thì sao? Thôi, chờ mua vé xong, hắn sẽ đến bên hai chị em nó, tự giới thiệu, rồi nhân danh tình hàng xóm, bao tụi nó tiền ăn kem, đền bù lại việc đã làm hai đứa giật mình sáng nay.

Hắn quay trở lên để tiếp tục chiêm ngưỡng thần tượng. Hắn không dám cầu mong nhân viên bán vé trong quầy bị đau tay, mà xé vé chậm hơn, nhưng quả thật, hắn rất muốn thời gian đi chậm lại. Chỉ còn hai người nữa là tới phiên nàng mua vé, bỗng thấy nàng quay xuống với hắn:

- Excuse me…! “You” có thể đứng trước “me”.

Ôi Trời! Nàng nhường cho hắn đứng trên. Thật là lịch sự! Rõ ra, nàng có vẻ để ý đến hắn đấy. Hắn cười thầm… Nàng mở đường cho hắn làm quen đây mà! Khi không, có đứa con gái đẹp để ý đến mình, hắn thấy cảm phục mình hết sức vì quyết định đi chơi bữa nay. Đã bảo rồi, hắn vẫn tin vào phần số hào hoa của mình ghê lắm, dù đến giờ, hai mươi mấy tuổi đầu, hắn vẫn chưa có được một đứa con gái để ngày ngày tưởng nhớ mông lung.

Nghĩ lại hồi ở Việt Nam, dịp tết, theo mẹ vào Lăng Ông đảnh lễ, rồi chờ mẹ coi bói. Chắc là hân hoan với số tiền gieo quẻ hậu hĩnh của mẹ hắn, ông thày bói đeo kiếng đen, cầm lấy tay hắn xoa nắn, để biết chắc là thằng bé đã vâng lời mẹ bỏ hết tiền vào tráp của ông. Ông gật đầu khen là thằng bé sau này có số đào hoa. Lời tiên đoán của vị tiên tri, chẳng biết mù thiệt hay giả, ngày hôm nay, đang là một sự linh nghiệm chăng?


Hắn cám ơn đứa con gái, rồi cố nói to để những nguời xếp hàng phía sau khỏi phân bì:

-Thanks! You can be back… Tôi giữ chỗ cho cô.

Nàng gật đầu ra vẻ biết ơn, rồi bước nhẹ ra khỏi hàng.

Hắn nghĩ đến việc đền đáp lại lòng tốt của cô gái. Một cái vé chăng? Ừ, đúng vậy! Vừa để cám ơn, vừa được ngồi gần nhau trong rạp hát. Thật là cơ hội ngàn vàng. Hắn thầm cám ơn tổ tiên đã cho hắn thừa hưởng một sự đào hoa từ bao đời gom góp lại.

Ta biết ta có phước
Hào hoa đậm nét tay
Đời ân nghĩa trả vay
Ta mua luôn cặp vé
Cho em, nàng có hay?

Hắn hớn hở cầm hai tấm vé, bước khỏi quầy tính tiền để đi tìm nàng.

Chợt từ phía quầy nước đàng kia, hắn thấy bóng dáng nàng đang cùng với một anh chàng bên cạnh. Hắn chớp mắt nhìn cho rõ hơn. Thôi, vậy là xong… Angelina đã có Brad Pitt! Mà anh chàng hình như là Gáo đây mà! Đúng rồi, chẳng ai khác hơn được với cái trán bóng, và dáng vẻ hiên ngang, chạy bộ đủ bốn mùa, của gã con trai

Hắn ngậm ngùi cho sự sốt sắng mua vé của mình. Không phải vì hắn tiếc tiền, mà vì hắn vẫn không tin là chàng Gáo lại đào hoa hơn hắn để được nàng chú ý đến. Chắc tại xui thôi. Xui thực! Hắn lẩm bẩm… Ông bà vẫn nói “Ra ngõ gặp gái thì xui…” Ủa! Mà mình có gặp gái đâu, mà sao cũng chẳng thấy may mắn vậy kìa?


Nhưng rồi hắn bỗng cười lên ha hả, khi nghĩ đến hai chị em con Mỹ đen. Hắn quay lại chị em nó. Cũng gần tới phiên hai đứa được mua vé. Hắn thích thú như tìm ra được ngõ ngách của sự xui xẻo. Ông bà muôn đời vẫn đúng…, trăm lỗi cứ đổ lên đầu em Mỹ đen này. Mình vừa ra ngõ là gặp nó, rồi còn đuợc lãnh nguyên cả một ngón tay đen thui của nó giơ lên!

Nhưng nghĩ cho cùng, hắn lại thấy tôi nghiệp chị em nó. Hai đứa có lỗi gì đâu? Tại hắn không tự lượng sức mình thôi. Hắn lắc đầu lần nữa, mà cũng chả phải! Tại…anh chàng Gáo, chắc là đang học về Truyền Thông, Thương Mại… gì đó, để biết cách áp dụng sách vở vào cuộc đời, chạy bộ ngoài đường hàng ngày, như một mẫu quảng cáo sống động, nên dễ có dịp được nàng, đang mơ mộng bên cửa sổ lớp học, để mắt đến.

Hiểu ra điều này, hắn đành chịu thua chàng Gáo vậy. Hắn nhìn xuống hai cái vé mới mua mà cười một mình. Sau đó, hắn quyết định bước đến chỗ em Mỹ đen, kẻ đã mang lại niềm xui xẻo cho mình, nhưng không phải để bắt đền nó, mà vì hắn không còn thấy hứng thú coi phim nữa. Hắn đưa hai tấm vé ra, gật gật đầu:

- Hey neighbors! Here you go - Tickets… Tiếc quá, “tao” phải đi bây giờ… Dont pay me!

Nói xong, hắn quay đi trước đôi mắt mở to của đứa con gái Mỹ đen, đang từ từ cúi xuống nhìn hai tấm vé trên tay, mà cố nhớ xem thằng Á Châu này, hình như vừa mới gặp nhau đâu đây.

Hắn chẳng chờ tiếng cám ơn của đứa con gái, cũng chẳng để ý đến khuôn mặt hớn hở của thằng em, vì nhờ hai tấm vé, mà giờ có dư tiền mua kem. Hắn càng không muốn quay lại để nhìn lần nữa, những kẻ đang… rộn ràng yêu nhau.

Quay lại cũng…như không
Em đang cùng với bạn
Hai ly cokes trong tay
Và bịch popcorn lớn
Rộn tiếng cười mê say!

Hắn đi nhanh ra khỏi khu vực rạp hát mà như vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười của Angelina với anh chàng Brad Pitt người Hàn Quốc cùng trường. Hắn tự an ủi “Thất bại là mẹ thành công…”, sau hôm nay, hắn sẽ bắt đầu…chay bộ như Gáo, nhưng phải chờ ngày nào ít gió một tí, như vậy sẽ an toàn hơn cho thân hình vừa đúng một trăm lẻ tám pounds của mình.

Vũ Công Ynh

Ý kiến bạn đọc
06/04/201313:08:47
Khách
Hay tuyêt!
13/04/201314:30:38
Khách
Cám ơn cụ Diệu Liên. Chúc cụ an mạnh.
Vũ Công Ynh
18/03/201311:54:40
Khách
Xin cám ơn Việt Báo đã biên tập và đăng bài “Rộn Tiếng Cười Mê Say”. Cũng xin chân thành cám ơn quý độc giả, và những ý kiến đóng góp.
Tác giả: Vũ Công Ynh
14/03/201316:07:27
Khách
Anh thanh niên này không biết là dân đen không có văn hoá như dân Á đông đâu mà rộng rãi với nó , trách mình chưa tốt với nó... Sau này sẽ biết là do văn hoá, ganh tỵ của họ mà vỡ lẽ ra là họ ganh tỵ, ghét dân Á đông.
Dân nào theo dân đó đi.
12/03/201304:03:48
Khách
Bài viết vui lắm!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 92,394,231
"Hồi Ức Tháng Tư của Long Mỹ" là bài viết của Paul LongMy Choate, Đại Tá Hải Quân, một cấp chỉ huy trên Hàng Không Mẫu Hạm nguyên tử lớn nhất của Hoa Kỳ USS CARL VINSON (CVN-70). Đây là con tầu đã tung ra các đợt tấn công đầu tiên trên không ở Afghanistan sau biến cố 9/11 và cũng chính nó đem thi hài Osama Bin Laden thủy táng trên biển. Tháng Tư 2012, cũng con tầu này đã tiến vào Thái Bình Dương, thăm Úc, đánh dấu việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chiến lược sang Á Châu.
Họp mặt ra mắt sách và phát giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 sẽ được tổ chức tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật 12, Tháng Tám 2012.
Như thời biểu đã được phổ biến từ đầu năm, họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2008 cùng lúc với giải Bé Viết Văn Việt của thiếu nhi Việt Báo và Giải Mầm Non của Little Saigon Television
Viết Về Nước Mỹ là cuộc thi viết do Việt Báo tổ chức, với tổng số giải thưởng hàng năm là 35,000 mỹ kim. Giải thưởng hiện đang là năm thứ 9
Từ nhiều năm qua, họp mặt giải thưởng Việt Báo đã thành một sinh hoạt văn hóa thường niên của người Việt tại Mỹ
25 tác giả đã được bình chọn cho các giải hàng năm trị giá 35,000 mỹ kim.
25 tác giả đã được bình chọn cho các giải thưởng hàng năm trị giá 35,000 mỹ kim. Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Viết Về Nước Mỹ 2007
Với các phần thưởng hàng năm trị giá 35,000 Mỹ kim, Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ hiện bước sang năm thứ Tám.  Tính đến nay, đã có trên 7,952  bài viết tham dự.