Hôm nay,  

Nhân Mùa Bầu Cử Tổng Thống Mỹ

09/09/201200:00:00(Xem: 147913)
viet-ve-nuoc-my_190x135Bài viết là chuyện về bé Ti, qua Mỹ 4 năm trước, khi mới 7 tuổi. Vì một tai nạn xe hơi, “Ti bây giờ không còn gì nữa, má đã chết, chân trái Ti bị cụt, tay trái bầm dập.” Có thể tác giả cũng chính là nhân vật trong truyện kể, một bé gái còn ở tuổi thiếu niên. Chúc bé an lành và mong Nhật Mai liên lạc lại với Việt Báo.

Ti trườn mình sát cửa sổ. Nó say mê ngó những con ong. Mèn ơi! Ngộ ghê hôn? Con ong này đang rà rà, lại một con khác xà xuống rồi bò quanh mấy lá sen, trời nắng, nó đang tìm nước uống. Ti thấy có lúc 4, 5 con nhào xuống một lượt. Kìa! Kìa! Một con đang đậu ở mép lá, đầu nó chúc xuống nước. Con kia đang bò quanh tìm chỗ để dừng. Một con nữa! Ha...ha... nó bay xà xuống-mặt nước rung rinh, nó vụt lên, rồi lại xà xuống. Ý mèn ơi! Con ong này nó say rượu. Không. Nó đang tập bay. Nhìn những con ong bay lên, bay xuống ở chậu sen, Ti mỉm cười thích thú, trong phút chốc, nó quên đi hoàn cành hiện tại của nó.

Ti qua Mỹ được bốn năm. Hồi mới qua, Ti mới 7 tuổi. Ngày đầu tiên, ba đón Ti với má ở phi trường Washington D.C. Mèn ơi! Không có ba má, chắc là Ti "xỉu" quá. Những ông Mỹ đen, đen thui hơn cột cháy, tóc xoắn tít, da bóng loáng, môi dày thiệt bự, làm Ti giật mình khi mới xuống phi trường.

Rồi lần thứ hai, cũng là đi máy bay, nhưng lần này là cậu Mười Một đón Ti và má. Phi trường ở Milwaukee rộng lớn đẹp bự, nhưng mà ngộ hơn, máy bay nhỏ thôi (sáu, năm hàng ghế chiều ngang) nhưng mà toàn là Mỹ trắng, mấy ông này cao lớn, khiếp hồn. Ba đã mất vì bệnh ung thư ruột. Ti và má về ở với cậu Mười Một. Tiểu bang Wiscosin, Germantown. Cái xứ gì mà tuyết đổ ngập trời, Mùa hè lâu lâu lại có còi báo động Tornado, nhà nào cũng xây bề ngoài nhìn na ná nhà thờ. Ờ! Mà chỗ này nhà cửa đẹp lắm nha! Dân sang trọng, đất rộng, rừng cây nhiều, mà... mà buồn thấy mồ.

Ti không có mấy bạn để chơi, vì Ti nhát, và ít nói. Bù lại, cậu Mười Một có ba đứa con: cu Bảnh lớn hơn Ti ba tuổi, bé La 6 tuổi (vì lúc nhỏ nó ưa la lắm-nên ở nhà ghẹo riết thành tên), và thằng út tên ở nhà là Cutie, vì lúc sanh ra đâu 4, 5 tháng nó dễ cưng lắm, nên cu Bảnh, bé La thích kêu nó là Cutie. Hồi Ti mới tới, đâu được 2 tuần. Hỏi nó tên gì, nó nói mình chưa hiểu ra. Nó làm luôn một tràng "You don't know my name, you didn't love me Ti." Nó làm Ti cười ngất. Bốn tuổi mà ghê chưa? Con nít Mỹ mà...

Thứ Bảy, Chủ Nhật đám con nít nhà Ti được thả lỏng đi ra "Park " chơi. Hễ mà thấy chim, Cutie liền chạy lại đuổi. Hỏi sao em kỳ vậy. Nó nói "I hate bird." Té ra dưới tầng lầu nhà nó, chim làm tổ đầy, cậu Mười Một cấm bọn nhỏ không được phá tổ chim. Cậu sợ bị tội. Vì vậy, đất lành chim đậu. Chim mẹ, chim con lu bù. Chim con mới nở đói bụng, kêu riết. Cutie ngủ không được, thành ra nó ghét. À, mà giả thử ở VN, mấy con chim này đã ra lò quay rồi, khỏi mất công Cutie ghét.


Có tiếng bà Tư kêu cửa, Ti với tay lấy cây nạng, khập khiểng đến cửa. Bà Tư hai tay ôm hai trái dưa hấu, cười hể hả: "Bữa nay tao gặp dưa hấu rẻ, mua về, trời nắng, mày ăn cho đã..." Ti rướm nước mắt, bà Tư là bà thím -họ hàng xa của má. Bà thương Ti như bà ngoại. Ti về ở với bà và anh George sau khi má mất.

Nhớ tới má, là Ti nhớ đến tai nạn kinh hồn. Má chở Ti cùng cô Thoa đi L.A để cô Thoa làm passport ở City Hall. Trời đất! Bữa đó thật kinh hoàng, xe đang chạy về hướng L.A. Ra freeway, xe nào cũng ào ào hơn 90 miles. Đột nhiên, từ bên trái, xe dưới sấn lên, lướt nhanh qua lách sang bên phải. Ti nghe cô Thoa hét lên: "Chết rồi, chị ơi." Chiếc xe lạc tay lái bay qua con lươn và Ti không còn biết gì...

Sau đó không biết bao lâu, không khí lạnh làm Ti mở mắt. Một ông Mỹ đen thui, nhỏ người đang áp ống nghe vào ngực Ti (lạ quá! Ti hơi có duyên với mấy ông Mỹ đen đó nghe). Ông tử tế lắm, khám bệnh cho Ti, rồi an ủi Ti. Ánh mắt ông đượm cả một tình thương chân thành, làm Ti bật khóc.

Ti bây giờ không còn gì nữa, má đã chết, chân trái Ti bị cụt, tay trái bầm dập. Ti không muốn sống. Nhưng ánh mắt đầy tình người và lòng nhân ái của ông, làm cho cơn đau của Ti dịu xuống. Ti cố gắng chữa bệnh và chấp nhận nơi đây là quê hương.

Quê hương thứ hai của Ti, có ông bác sĩ da đen thui của nhà thương Martin Luther King đầy lòng nhân ái. Có một Michale Jackson, đáng thương, cặp mắt hồn nhiên lúc nhỏ, nhưng u buồn hơn khi lớn lên, với đôi chân nhẹ lướt trên sàn gỗ, như đi trên mây. Một thiên tài thế kỷ. Chưa hết đâu! Quê hương thứ hai lại đặc biệt nữa, là có một ông Tổng Thống da đen Barack Obama, hết sức bình dân, nghe người lớn nói ổng được giải Nobel về Hòa Bình (nhưng mà Ti nói nhỏ cho nghe - sao kỳ vậy? Ổng lại tự ý tham chiến ở cái nước gì hổm rầy báo chí đăng rùm trời đó!)

Năm nay 2012 -năm con Rồng, nước Mỹ đang xôn xao bầu cử Tổng Thống. Anh George, chiều về nhà rủ bà Tư: "Má đi bầu cử cho vui má?" Bà Tư nói: "Ối! Tao chỉ đi bầu khi nào mấy ổng ra ứng cử không đá nhau tưng tưng như gà chọi. Nói bây nghe, ông nào mà để gom hết tiền tranh cử bỏ vào công quĩ, tao bầu ổng liền. Anh George định nói "Má kỳ quá", thì bà Từ xuống giọng: "Ớ! Vậy chớ mà thiên cơ bất khả lậu." Thôi mình cũng đi cho vui, chớ giấc mơ nhà ở, việc làm Good Morning America! Không biết lúc nào đây!

Nhật Mai

Ý kiến bạn đọc
09/09/201205:11:44
Khách
Buồn quá,thương bé Ti!
12/09/201201:13:25
Khách
Thượng bé Ti quá!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 93,265,123
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ: giải danh dự 2009, và Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010. Bài viết mới của Khôi An kể về Chú Sáu Steve Brown, một người Mỹ viết văn làm thơ bằng Việt ngữ.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Sau đây là bài viết về nước Mỹ thứ tư của ông.
Tác giả sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, đang làm việc trong phân xưởng in của một nhà máy tại địa phương. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ sáu của cô.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Sau đây là bài viết mới của Vũ Văn Ynh.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam. Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia, đã góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Nhà văn Võ Phiến nhận xét về các nhân vật trong ba tập truyện của Phạm Thành Châu đã xuất bản, phải kêu là tuyệt vời. Sao mà họ chung tình đến thế.
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả là một nhà giáo hưu trí, cư dân Riverside, đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả Trần Đức Lợi, nguyên là Giảng viên Giải phẫu và Phân loại Động vật học tại Đại Học Khoa Học/Tổng Hợp Huế, Việt Nam; hiên là Thạc sĩ Tâm Lý Trị Liệu, cũng là chuyên gia điều trị bạo hành trong gia đình người châu Á hơn 15 năm qua tại thành phố Olympia, tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết về nướdc Mỹ đầu tiên của Trần Đức Lợi. Mong ôngtiếp tục viết.
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Lần thứ nhất là bài “Hoa Ve Chai”, giải bán kết năm 2001. Năm 2004, ông nhận thêm giải chung kết với bài “Giọt Nước Mắt”, chuyện kể về việc một kiến trúc sư gốc Việt là tác giả bản vẽ Đài Tưởng Niệm trong Trung Tâm Học Viện Thời Chiến Việt Nam Bang New Jersey.
Nhạc sĩ Cung Tiến