Hôm nay,  

Bill và Alice

09/09/201200:00:00(Xem: 216388)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục naêm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Sau đây là bài mới nhất của ông. 

Hôm nay khi dọn dẹp cái bàn viết tình tờ tôi thấy tấm hình chụp đen trắng của Bill và Alice.

Xin được nói rõ cùng các bạn Bill và Alice đây là ông bà cụ mà tôi được ở chung gần hai năm trời hồi năm hai ngàn. Theo phong tục người Mỹ thì con cái trong nhà gọi cha mẹ bằng tên cách thân mật chứ không bằng cách cung kính như người Việt mình. Tôi vẫn xưng hô với hai cụ bằng Bill và Alice.

Tấm hình chụp phía sau căn nhà mà tôi được cho ở chung hình như đang còn xây dang dở chưa hoàn tất. Cụ Bill mặc aó thung lót ngắn tay màu trắng bỏ vào quần mang giày da loại để làm việc. Lúc ấy cụ cao phải hơn thước bảy, thật vạm vở, đẹp trai và trông khoẻ mạnh. Tay mặt cầm điếu thuốc, tay trái quàng qua vai của cụ Alice. Cụ Alice thì miệng tươi cười, mặc áo ngắn và quần jeans cắt ngắn, mang bata, tay trái cũng cầm đíếu thuốc. Cụ Bill đứng cao hơn cụ Alice cả một cái đầu.

Theo như lời cụ Bill kề lại thì hai người có một căn nhà ở Seattle nhưng muốn thu gọn lại cuộc sống nên dời về thành phố nhỏ Lacey yên tỉnh này để hương nhàn và dưỡng già. Hai cụ có được một trai tên là Chuck và một gái tên là Lorraine. Năm tôi về ở thì Lorraine lúc đó cở trên dưới ba mươi, chưa có gia đình và Chuck cũng vậy. Chuck ở xa ít khi về còn Lorraine thì ở trên mé Seattle nên tuần nào cũng về thăm và chăm sóc cho mẹ. Ông bà rất thương Lorriane vì cô là một đứa con rất hiếu thảo.

Cụ Alice khi trẻ chắc phải đẹp người và vui tính.Giờ đến tuổi bảy mươi cụ vẫn như vậ.Đặc biệt là cũng như cụ ông bà ghiền thuốc lá.Trên tay hai người không lúc nào thiếu đíê thuốc và thường hay hút thuốc trong nhà.Có lẽ vì vậy mà cjhân của cụ sưng vù làm cụ đi đứng thật là khó khăn.Tôi không hề thấy cụ đi ra khỏi nhà cứ phải xê dịch loanh quanh bàn ăn ở nhà bếp trừ lần cụ và cả nhà đi ra nhà hàng ăn mừng ngày tôi tốt nghiệp bốn năm.Tôi còn nhớ rõ hôm đó cụ mặc chiếc áo màu đỏ thật đẹp, chân đi giày mới dù bị sưng rồi khi Lorraine xuống dìu bà ra xe rồi, cả nhà đi nhà hàng.

Thêm một điều lạ là cả nhà cụ không dùng thuốc tây mà chỉ đi bổ thuốc của một ông thầy lang Tàu ở gần Seattle.Cụ nói là dùng thuốc tàu tốt hơn, cả Lorraine cũng vậy. Có lần cụ nói Lorraine chở tôi lên tiệm thuốc bắc đó để khám bịnh và lấy thuốc.

Cụ Alice rất mê nhạc, nhứt là nhạc thời tập niên năm mươi và sáu mươi.Tôi được may mắn được cụ cho về ở chung cũng nhà tôi có chút tài đàn ghi-ta và biết được một số nhạc thời đó. Cụ Alice vẫn thường nói đùa với tôi là:

- Cậu về đây ở chỉ cần đờn cho ta nghe khi ta buồn là đủ rồi!

Mà thật vậy, mỗi khi tôi thấy cụ ngồi buồn tôi đem cây đàn ra đánh liên tiếp nhiều bản mà bà thích là mặt bà tươi rói hẵn lên.Lúc đó chân bà thì đưa tới đưa lui như đang nhảy,tay bà thì đánh nhịp, miệng khen không tiếc lời.Mỗi khi nghe xong một bài quen thuộc cụ khen to một cách thích thú:

- Thats my boy!How do you know all of those songs?! ( Đúng là con của lảo đó! Sao mày lại biết hết những bản đó vậy!?)

Cụ Alice rất thương tôi. Môi lần sinh nhật hay Noel cụ đều mua quà tặng tôi.Đôi khi cụ còn dúi vào tay tôi ít tiền vì biết tôi đang đi học không kiếm ra tiền.

Lúc tôi gần dời ra thì bịnh của Alice càng nặng,sức khoẻ suy yếu thấy rõ.Nhiều lúc cụ gần như mê sảng. Có khi khi nữa đêm cụ bốc phone gọi Lorraine.Rồi một hôm cụ Bill phát giác thấy cụ chết cứng đơ trong phòng.

Cụ Bill lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề.Áo sơ mi dài tay, bỏ trong quần, mang giày da từ sáng đén tối dù không đi ra ngoài cũng vậy.Răng của cụ còn tốt, không phải mang răng gỉa.Cụ thường mua thức ăn đóng hộp rồi về tự nấu cho mình, còn cụ Alice thì ăn thức ăn mềm được chế biến sẵn.Cụ có hai chiếc xe.Một chiếc xe truck có mui cũ để chở đồ nặng và chiếc xe bốn cửa trong việc đi lại bình thường.Hai chiếc xe đều cũ và do Mỹ chế tạo. Tuy đã cao tuổi nhưng cụ lái xe vẫn còn vững.Điều đặc biệt tôi nhận thấy ở cụ là cụ rất thương và chìu bà Alice.Tính bà Alice hay mua sắm bốc đồng và mỗi lần như vậy là cụ Bill lại phải lái xe đi mua và rồi lại phải đổi vì cụ Alice không vừa ý.Dĩ nhiên là cụ Bill bực mình cằn nhằn nhưng không khi nào cụ từ chối cái khổ dịch đó. Cụ ở phòng đối diện với cụ Alice và cứ có chuyện gì cần thì tôi lại nghe tiếng kêu to:

- Bill!

Tức thì có tiếng trả lời ngay :

- Yes! Whatd you need!?(Có đây! Bà cần gì?)Hay nếu cụ Bill bực mình qúa thì: “Jesus!What the hell you need?( Chúa ơi! Bà cần cái quái gì đó?)

Khi tôi gần dời đi thì có lần cụ Bill bị té qụy. Đêm đó tôi dang ngủ thì nghe tiếng huỵch thật lớn. Sau đó tôi nghe tiếng Alice gọi hỏi thăm Bill một cách hốt hoảng. Tôi chạy vào phòng Bill thì thấy cụ đang nằm dưới sàn nhà. Cụ Alice gọi 911 và xe cứu thương đến chở cụ Bill vào bịnh viện. May sao vài ngày sau cụ khoẻ lại và Lorraine chở cụ về. Từ đó cho đến ngày cụ Alice mất cụ vẫn được bình thường.

Sau khi tôi dời ra, Lorraine đưa cụ về ở chung với mình một ít lâu sau thì cụ mất.Cụ Bill là người trải đời và thương vợ nên dù tính của cụ Alice trở nên khó khăn nhưng cụ đều chấp nhận và chìu theo ý bà.Ít có người đàn ông nào được như cụ.

Tôi may mắn được hai cụ cho về ở không phải trả tiền phòng tiền gần hai năm trời, chỉ phụ giúp lặt vặt trong nhà. Tôi chắc nhờ phước đức của ba má tôi để lại nên mới được diễm phúc như vậy.

Bill và Ailce kính mến,

Con không biết bây giờ hai cụ ở đâu trên đó nhưng xin hai cụ biết cho lòng kính mến và tri ơn của đứa nghĩa tử này. Hai cụ đã mở lòng từ tâm cho một đứa con từ phương xa đến tá túc để cùng vui buồn trong một quảng đường đời.Dù hai cụ không có công sinh nhưng đã có công dưỡng trong những tháng năm con khốn khó ở quê người. Nếu như công “sinh dưỡng đạo đồng” thì hai cụ đã có công lớn như chính cha mẹ đẻ của con, tạo cho con một dịp may thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ của một kẻ phải từ bỏ xứ xở ra đi để có được một cuộc sống Tự Do và có được điều kiện theo đưổi ước mơ của bản thân con và của gia đình mà nếu như còn bị ở lại thì con không bao giờ thực hiện được.

Công ơn của hai cụ con nguyện ghi khắc suốt đời và con cũng xin thay mặt cho ba má con kính dâng gỡi lên hai cụ lòng thành kính tri ơn những người đã tạo được một phước lớn trong thuở sinh thời. Kính mong hưong hồn của hai cụ luôn được an vui nơi Miền Cực Lạc./.

Ý kiến bạn đọc
10/09/201221:41:18
Khách
Hello Ba Tê,
Hôm nay rảnh rỗi, muốn tìm ý viết một bài dang dở, vào đọc bài của anh bạn đây. Thế hoá ra anh bạn cũng được đất Mỹ ưu đãi khá tốt phải không? Ít nhất là qua hai nhân vật này. Dù tôi không có hân hạnh được ở đó, song tôi nghĩ người Mỹ nói chung rất có tình người; nếu mình đối xử đàng hoàng theo đúng đạo lý tất nhiên sẽ được họ đối đãi tương tự. Qua hai nhân vật này, chúng ta thấy được ở thế hệ người Mỹ trước đây còn có những cặp vợ chồng rất chung thuỷ keo sơn. Tiếc rằng những thế hệ sau này không được như vậy, có lẽ bởi vì họ để tâm quá nhiều tới vật chất và sự hưởng thụ tức thời, không còn thì giờ để ý đến mặt tinh thần tình cảm. Tôi mong rằng vợ chồng anh bạn cũng học được gương của cặp tình nhân này và có cuộc đời chung sống hạnh phúc mãi mãi.
Cám ơn anh bạn về bài viết chân tình đầy ý nghĩa.
Thân chào,
Cả Ngố họ Trịnh, Montreal
10/09/201221:36:35
Khách
Cám ơn tác giả
09/09/201221:46:31
Khách
Câu chuyện rất cảm động. Xin cám ơn tác giả thật nhiều
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 93,265,123
Tác giả tên thật Hùng Túy Trước, tuổi Giáp Ngọ, cư trú tại Austin, Texas, đã góp nhiều bài Viết Về Nước Mỹ đặc biệt. Giải thưởng Việt Báo năm thứ ba, cùng lúc với giải danh dự, Chúc Chân còn nhận thêm giải "Writing on America" cho bài viết bằng Anh ngữ. Bài mới nhất của cô là một chuyện viết trong mùa Valentine.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả là một dương cầm thủ đồng thời là nhà văn, có nhiều CD và sách đã xuất bản, từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Bài mới của Phương Lan là một truyện ngắn gia đình.
Tác giả nguyên là một sĩ quan hải quân VNCH, một nhà thơ quân đội. Sau tháng Tư 1975, ông là người tù chính trị, định cư tại Mỹ theo diện H.O., hiện là cư dân San Diego. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu tiên, Phạm Hồng Ân đã nhận giải danh dự 2012. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng gia đình theo diện HO. Hiện sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Đang làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp tại tiểu bang Washington. Sau đây là bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà.
Với bút hiệu Xuân Đỗ, tác giả đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008 với bài "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O. và hiện là cư dân Riverside, nam California, làm Guest Teacher cho Colton Joint Unified School District.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XII, 2012. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biển đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới nhất là một hồi ức về mảnh đất tạm dung và quê hương yêu dấu.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Bài viết về nước Mỹ thứ ba của ông là chuyện hậu valentine Day, ngắn nhưng ý nghĩa. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Bài viết về nước Mỹ thứ ba của ông là chuyện hậu valentine Day, ngắn nhưng ý nghĩa. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết.
Nhạc sĩ Cung Tiến