Tác giả tên thật Võ Thị Xuân Đào, cư trú tại Dyer, In. Nghề nghiệp: Cosmetologist. Bà đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ có nội dung sâu sắc về cách sống, sự chăm sóc cha mẹ già, hạnh phúc gia đình. Bài viết mới lần này của bà là câu chuyện tự sửa soạn cho những ngày già yếu bệnh tật của chính mình.
*
Trong tầng hầm của nhà thờ , dọc theo những cái bàn dài nối sát nhau, bên trên bày các sản phẩm thủ công, vật dụng làm bằng gỗ, khăn thêu ...một nửa phía bên kia bày đủ thứ bánh trái, người người đi qua nhìn ngắm, hỏi han nhau.
Bà Theresa đến từ giã chúng tôi, hai vợ chồng sẽ dọn đi nơi khác.
- Dolly, tôi đến chào bà, cuối tháng nầy vợ chồng tôi sẽ dọn về Sant Charles .
- Thật bất ngờ, tại sao Bà dọn đi xa quá vậy "
- Vâng, Chúng tôi cũng không ngờ, vì mới vừa nộp đơn ít lâu thôi, thường thì phải lên danh sách và chờ đợi, nhưng lại được thông báo rất nhanh, đã có chổ sẳn sàng trong chung cư, chúng tôi có thể dọn vào ngay đầu tháng. - Thế còn căn nhà ở đây " Bà đã bán chưa "
- Tôi chỉ mới quyết định nên chưa kịp thu dọn gì hết. Chắc phải chờ đến mùa xuân mới có thể đăng bảng " For Sale" được .
- Tôi không biết tình trạng bên khu nhà của bà, nhưng mới đây, căn nhà bên khu của chúng tôi, cách nhau chỉ có ba căn, bảng vừa cắm xuống đất, chưa kịp phai màu là đã có người đến mua rồi, chỉ mất có mười ngày thôi.
Theresa là president cho Alstar and Rosary , bà rất tích cực, hăng hái trong công việc, được mọi người chúng tôi tín nhiệm bầu vào nhiệm vụ nhiều năm liên tiếp.Vợ chồng bà đã về hưu từ lâu, cư trú gần cả đời ở thành phố nhỏ yên tỉnh nầy .Vóc người cao lớn, tiếng nói dịu dàng, bà còn phụ trách đàn phong cầm trong các thánh lễ lớn , tang ma, cũng như lễ hàng tuần chúa nhật. Tôi làm việc thiện nguyện chung với các bà trong hội từ ngày về cư trú nơi đây. Hầu hết họ là cư dân lâu đời, các bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, gắn bó, có một vốn hiểu biết vô tận về địa hình , dân chúng, cũng như lịch sử của thành phố nhỏ nhoi nầy .
Lúc tôi chân ướt chân ráo về đây, một đàn con nhỏ theo chân, đến gặp Cha Sở xin cho các con vào học trường tiểu học và trung cấp, Cha ân cần giới thiệu với họ Đạo, tôi vừa ra cửa thì gặp một cụ ông rắn rõi, cụ vồn vã đón chào, hỏi thăm ,và báo cho tôi biết về sinh hoạt của hội phụ nữ , các bà thường họp nhau ngày thứ ba, còn mời tôi đến tham dự , kết thân.
Tôi bận tíu tít chuẩn bị cho các con nhập học nên mãi mấy tuần sau đó mới đến thăm, phòng họp nằm trong tầng hầm của nhà thờ, bên cạnh nhà bếp. Tôi tự báo tên, bà Liliam đến mừng và bảo chồng bà là người gặp tôi hôm nọ , chính ông đã báo cho bà biết tôi sẽ đến sau khi ổn định nhà cửa. Các bà vui vẽ giới thiệu tên họ, chuyện trò hỏi thăm, xem tôi có cần giúp đở gì không. Người trẻ tuổi nhất trong bọn, hỏi ra cũng hơn tôi gần hai chục tuổi.
Đây chỉ là một chi nhánh của hội phụ nử trong họ Đạo, các bà họp nhau hàng tuần, mỗi người một công việc, người thì đang may thêu, kẻ làm những sản phẩm thủ công. Mỗi năm nhà thờ có tổ chức một ngày hội chợ nho nhỏ vào dịp Giáng Sinh, một nhóm các bà sẽ bán các sản phẩm để gây quỹ, nhóm khác sẽ bán thức ăn cũng như bánh trái, tiền thu được dùng để sửa chửa nhà thờ cũng như chi dụng vào những khóa lễ trong năm. Bà Lilliam là người đang đảm trách phần quilting ( Quil: một loại mền dầy làm bằng vải sợi, cắt ra thánh từng manh nhỏ, xong lại nối lthành những miếng to hơn, nhiều màu sắc, đối chọi hay hài hòa, lót một lớp gòn bên trong và mặt dưới là vải trơn, dùng mũi may tay thật nhỏ, may dính cả ba lớp lại, công việc đòi hòi sự khéo tay, tỉ mỉ vì rất công phu) Tôi thú thật với các bà là chỉ biết may và thêu, nhưng chưa quil bao giờ, bà kiên nhẩn giải thích, công việc của mỗi người, họ đang may từng manh nhỏ, nếu tôi thích thì có thể đến giúp một tay. Bà Ruth đang kết những những mảnh nỉ màu sắc nhẹ nhàng thành những chiếc mền cho trẻ sơ sinh, Hội bảo trợ cho Birht Right : tổ chức giúp đở những thiếu nử mang thai ngoài hôn phối sinh nở, nuôi con, hay tặng cho người khác đang chờ đợi thay vì hủy bỏ bào thai . Mỗi người trong nhóm nầy ai cũng có công việc riêng tùy theo ý thích của từng người.
Người cao niên nhất trong Hội là bà Marian, đã gần chín mươi, nhưng rất khang kiện, bà là người sinh ra, lớn lên, lập gia đình và sống suốt đời ở đây, bà như pho tự điển sống của chúng tôi, chunh quanh câu chuyện trao đổi giữa bà và bà Henrietta, tôi vẽ được bản đồ hành chánh cũng như địa hình thành phố Dyer không phải nói ngoa. Mấy bà thật vui vẽ, họ biết tôi mới đến nên tận tình chỉ dẩn, tôi như con bướm bay nhở nhơ, khi thì phụ bà Ruth, khi thì quil với Liliam, nhưng chung qui sinh hoạt chuyện trò với các bà giúp cho tinh thần tôi thật thoải mái, bình an.
Tôi quen làm việc nhanh chóng, buông việc nầy, bắt việc khác, Liliam rất cẩn thận, bà cân nhắc từng manh vải, mũi kim, thường bảo tôi "Slow down " Tôi học nơi bà cung cách khoan thai , cũng như chú tâm vào công việc thật thoải mái, làm từ từ và làm việc vì thật sự yêu thích hơn là làm cho xong công việc.
Mỗi tháng, tuần thứ ba, hội phụ nữ họp nhau để hoạch định chương trình, cũng như báo cáo công việc hàng tháng, ngân quỉ chi thu. Tôi gặp bà Theresa trong các cuộc họp nầy. Bà là người rất nhiệt thành, làm việc chu đáo, thường có những đề tài hấp dần sau các phiên họp, lúc mọi người trà nước, bà có lối kể chuyện rất duyên dáng, và mang các phim ảnh tài liệu trong các chuyến du hành ra trình chiếu cho mọi người . Họ đạo lớn theo sự phát triển của thành phố, con số giáo dân cũng tăng theo, nhưng số người thiện nguyện lại không thay đổi, chỉ có một số người luôn góp công góp của, người trẻ thì bận bịu con cái, công việc, người già thì lần lượt qua đời, nhiều lần các bà cũng lo lắng tìm người thay thế, nhưng vẩn chưa có kết quả. Trong lúc đó, số người già yếu bệnh hoạn càng ngày càng tăng, mồi năm chúng tôi lại mất thêm người. Những năm đầu tôi mới về, còn tổ chức tật rầm rộ và rất thành công những ngày hội hè vào mùa Giáng sinh, nhưng dần dà, con số người giúp việc giảm quá nhiều, đến lúc Rosemary lâm bệnh , không còn cán đáng nổi phần nhà bếp, nấu nướng thì Hội phải thu hẹp lại, hủy bỏ phần bán thực phẩm buổi trưa Chúa nhật , chỉ có thể bán bánh trái và sản phẩm thủ công sau các khóa lễ cuốu tuần thôi.
Vũ Thị Thiên Thư