Bài tham dự số: 377-686-vb71214
Tác giả Lê Hiền, kỹ sư điện, làm việc trong một hãng ở Irvine và cũng vừa trở thành cư dân thành phố này. Với nhiều bài viết về những kinh nghiệm sống, ông là một trong 12 tác giả được bình chọn vào chung kết giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm thứ hai, 2002. Sau đây là bài viết mới nhất của ông. Bài đăng 2 kỳ.
+
Bẵng đi một thời gian, tình cờ gặp lại ở quán cà phê, tôi không khỏi ngỡ ngàng, mãi mới nhận ra hắn. Hắn quá đổi thay, già hơn trước rất nhiều và có vẻ bất cần đời bởi vì đời đâu còn cần hắn nữa đâu.
Đây là chuyện thật trên đất Mỹ mà hắn là nạn nhân, chuyện mặt trái của xã hội Mỹ, tiền tiền tiền…
*
Hắn chạy vội vào phòng Lab khuôn mặt hớn hở khoe với mọi người hắn trúng mối lớn hãng Cisco và Western Digital đang lên như diều gặp gió, hắn mua 5 ngàn stock của WD hồi còn 4 đồng bây giờ đã vọt lên 24 đồng, rồi hắn chỉ chiếc xe Lexus LS400 cáo cạnh mới bóc chỉ đậu chễm chệ ở bãi đậu xe.
- Trả tiền mặt bằng tiền lời của stock đó mấy ông ơi. Cả nhóm kỹ sư Việt ló đầu ra bãi đậu xe trầm trồ khen ngợi.
- Ông giỏi quá thiên tài chơi stock, bái phục.
- Sư phụ mở lớp dạy chơi stock đi ông.
- Nhà triệu phú tương lai chỉ cho chìa khóa để biết hãng nào lên hay xuống.
Nghe khen hắn cười khăng khắc, vầng trán cao hói để lộ sự thông minh hơn người.
- Đây là chuyện nhỏ nếu Cisco lên tôi còn trúng độc đắc nữa kia.
Hắn nói một hơi không ngừng nghỉ nào là Amex, Down Jones, NYSE, Nasdaq, S&P 500, Mutual Fund, Bond, Charles Schwab, Fidelity, Morgan Stanley. Thực sự tôi rất mơ hồ về những tên gọi của thị trường chứng khoán trên. Sau đó hắn nêu ra một lô những ký hiệu (symbol) tắt của các hãng làm tôi ngẩn người ra chẳng hiểu hắn đề cập đến tên hãng nào. Trí nhớ về những ký hiệu của hắn rất bền bỉ hình như những người đi sâu vào thị trường chứng khoán đều rất nhớ về ký hiệu từng hãng.
Mà lời nói của hắn linh nghiệm thật như đinh đóng cột.
Vài tháng sau hắn khoe mới mua thêm cái nhà mới ở vùng Aliso Viejo bằng tiền lời của stock. Bạn bè bu vào hắn để học hỏi kinh nghiệm, một số bạn bè đã nghe theo lời khuyên của hắn mua những hãng mà hắn nói đều trúng mối tất cả, nhưng có điều họ chỉ chơi bạc gạo, ăn xong một ít rồi nhảy ra, mỗi lần chỉ chơi vài ngàn bạc mà thôi, trong nhóm chưa có ai dám chơi bạo với những số tiền to tát và chuyên nghiệp như hắn.
Từ từ hắn chuyển qua chơi cổ phiếu chuyên nghiệp lúc nào không biết. Vào phòng làm việc lúc nào cũng thấy hắn dán mặt trên màn ảnh theo dõi con số chuyển động. Công việc của hãng đối với hắn trở thành thứ yếu. Hắn dùng nhiều thời gian của hãng cho việc mua bán cổ phiếu. Hắn thao thao bất tuyệt bàn luận về stock như thầy giáo giảng bài cho học trò. Ngồi trong quán cà phê nếu ai mà lỡ dại đề cặp đến vấn đề stock là gãi đúng chỗ ngứa của hắn, hắn lần lượt giảng giải kỹ lưỡng về lịch sử của hãng từ khi mới thành lập, hãng lên xuống như thế nào.
Đầu năm 2000 stock lên như diều gặp gió, hắn trúng mối lớn dư tiền của bèn tậu thêm căn nhà khác để cho thuê, sẵn có trớn hay xin nghỉ hãng ở nhà chơi stock toàn thời gian dễ ăn mà không phải suy nghĩ nát óc như thiết kế máy computer. Vì muốn làm giàu nhanh chóng và về hưu trước tuổi 55, lối chơi cổ phiếu của hắn rất táo bạo và thập phần rủi ro (high risky), thu nhập mỗi tam cá nguyệt ít nhất là 40% trở lên.
Kế hoạch của hắn trôi chảy đến mức đụng đâu thắng đó mà toàn thắng lớn không. Hắn chắc lưỡi chà cứ cái mửng này mình sẽ có mấy triệu bạc trong vòng vài năm, khi đó tha hồ mà du lịch khắp thế giới. Bậc thầy của giới chơi stock có khác. Bạn bè càng nể phục hơn. Hắn túc trực ở nhà 24 tiếng đồng hổ để theo dõi đường biểu diễn lên xuống trên màn ảnh nhỏ, bạn bè có gọi lại là chỉ nói chuyện stock ngoài chuyện đó ra mấy ông đi chỗ khác chơi cho hắn nhờ.
Vào phòng hắn ở nhà thấy một dàn computer hiện đại với hơn 4 màn ảnh nhỏ nhảy múa những con số trông giật mình, đã nói hắn là tay chơi thứ thiệt mà. Lúc Dow Jones lên vù vù đạt đến 11 ngàn điểm, mặt hắn thật tươi rói. Hắn nói chắc nịch cổ phiếu chỉ có lên chứ không xuống, nếu có xuống rồi sẽ lên lại ngay sau đó vài ngày. Trong những ngày này hắn phân tích và tiên đoán rất chính xác, khi lên cao hắn bán ra rồi đợi lúc xuống thấp hắn mua vào. Điều này đòi hỏi phải có thời gian rất nhiều để theo dõi sát nút những biến chuyển của thị trường chứng khoán và mức lời lỗ của công ty. Nhưng có điều hắn không ngờ, đó làø sự khai gian mức lời của công ty. Bằng một xảo thuật nào đó những con số lỗ to tướng trên mục tường trình hàng tam cá nguyệt trở nên những con số lời thật. Tay bạc bịp đã tráo con bài tẩy đúng thời đúng lúc trước khi bị lộ tẩy.
Tháng chín đen như một cơn bão đổ ập xuống đời hắn. Cả gia tài của hắn tiêu tan ra tro chỉ trong vòng một ngày. Hắn không kịp trở mình đang say men chiến thắng không chịu để ý đến lời cảnh cáo của ngân hàng trung ương.
Để gỡ gạc hắn bán căn nhà thứ nhất tung tiền vào mua stock tiếp. Khốn thay, đợt xuống giây chuyền kéo stock của các hãng từ lớn đến nhỏ rụng thê thảm. Như kẻ đánh canh bạc bị thấu cấy cầm bốn con đầm trong tay hắn tiếp tục đi tiền bằng cách bán căn nhà thứ nhì. Thật là họa vô đơn chí, tin tức xấu về thị trường chứng khoán vẫn sụt xuống không phanh.
Vợ chồng hắn đã cãi nhau kịch liệt về vụ tiếp tục bán nhà để chơi stock. Đang trong cơn mê nào hắn có nghe ai ngăn cản, càng thua càng cố gỡ như kẻ bị thua bạc. Nhóm bạn bè gặp nhau vào ngày này ai cũng than thở.
- Sư phu,ï liệu ông nghĩ stock sẽ lên lại nhanh chóng không"
- Mấy ông đừng có sợ. Cũng giống như tháng tư đen, xuống vài ngày rồi lại đâu vào đó. Hắn vẫn cố vớt vát để bảo vệ cái lý thuyết "thị trường cổ phiếu lên xuống".
- Tụi này thấy không xong rồi đó nhiều hãng "high tech" nhỏ khai phá sản hàng loạt. Hãng Lantronic xuống còn có một đồng ông có biết không. Cặp vợ chồng kỹ sư kia đã bán tháo cổ phần để vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Giấc mộng có tiền bạc triệu để cho 3 đứa con vào trường đại học tư nổi tiếng của họ đã tiêu tan.
Một gỡ gạc chót của hắn: gần 300 ngàn đồng tiền hưu trí cá nhân 401K được tung ra để rồi như lá thu rơi. Hắn đã thua gần 1 triệu bạc, người tê dại nhìn lên màn ảnh với những con số Dow Jones chập chờn lên xuống từng hồi. Những con số vô nghĩa vậy mà một thời hắn đã mãi mê theo đuổi như một thứ "ma túy của thời đại". Hắn ngồi lì trước màn ảnh coi con số nhảy múa bởi vì hắn còn tiền đâu nữa mà chơi. Cái ý nghĩa "cổ phiếu rồi sẽ lên" đã hại hắn.
Chưa kịp hồi tỉnh, một nhát chém cuối cùng ngọt lịm ngập vào tim hắn. Người cảnh sát đưa lá đơn ly dị cho hắn ký rồi mời hắn rời khỏi căn nhà cuối cùng không một món đồ hộ thân, không kịp hôn hai đứa con. Hắn lao đao bước ra khỏi nhà như một cái xác không hồn, cười lớn từng hồi.
*
Hình như cứ sau một đợt thị trường chứng khoán sập, y như rằng có người tự tử chết hoặc phát điên rồ. Tháng tư đen "Black Friday" năm 1987 đã có người tự tử vì thua hết một triệu đồng, rồi trong thập niên 1990 đã có hai lần trồi sụt. Nhiều người may mắn trong cơn sốt cổ phiếu, chưa kịp rút tiền từ căn nhà ra để chơi thì thị trường đã sập, những người này ngồi cám ơn thượng đế đã giúp họ qua cơn mê. Lịch sử thị trường chứng khoán suy sụp được lập lại nhiều lần nhưng nhiều người vẫn không thèm để ý.
Nhà cửa chơi stock từ người già đến trẻ, từ luật sư, kỹ sư, bác sĩ đến người thợ. Bác sĩ đóng cửa phòng mạch không thèm tiếp bệnh nhân để vùi đầu chơi stock sắm liền lúc hai ba căn nhà bạc triệu, sâm banh mở sáng đêm, cuộc vui tưởng không bao giờ ngừng.
Có những người không có tiền bèn mượn đầu heo nấu cháo bằng cách lấy tiền từ thẻ tín dụng từ 50 ngàn đến 100 ngàn, với một ước muốn sẽ trở thành một triệu phú nhanh chóng mà không cần phải kinh doanh buôn bán.
Tháng chín kéo đến như một cơn bão thổi những khối tiền lớn tung bay. Ông bà già vợ tôi mất hết 10 ngàn chỉ vì một lời khuyên bỏ 1 lời 5 đồng. Ông bác sĩ phải bán đi căn nhà bạc triệu. Nhiều người nợ thẻ tín dụng ngập đầu, một số người phát khùng dở dở ương ương.
Giống như dịch chim cút bị lủng đoạn và đầu cơ bởi các nhà tài phiệt Chợ Lớn, thì thị trường chứng khoán bị các nhà tài phiệt Mỹ lũng đoạn, họ làm những báo cáo láo về mức tiền lời tưởng tượng mà sự thật hãng đang lỗ lã, khiến cho giá cổ phiếu vọt lên. Sau đó họ bán đi trước khi cổ phiếu đi xuống. Những kẻ cướp ngày đó đáng phải bị trừng trị nặng hơn những kẻ dùng súng cướp nhà băng. Họ không phải chỉ làm cho một vài người bị hại mà rất nhiều gia đình phải đổ vỡ. Một kế hoạch ăn cướp tinh vi được hoạch định kỹ càng và khoa học mà người bị cướp đánh ngậm bồ hòn. Hãng Enron là trường hợp điển hình đăng tải làm rung động lòng tin của giới chơi cổ phiếu. Tai họa bao trùm khiến cho giáo phận quận Cam cũng bị họa lây, tiền đầu tư trong thị trường chứng khoán lỗ đến hơn 14 triệu đồng. Hai vợ chồng technician cùng sở làm đầu tư 10 ngàn đồng, nhìn tiền đầu tư cứ sụt xuống 5000 đồng rồi 2000 đồng, không chịu bán tháo, hy vọng sẽ lên lại rồi hãng khai phá sản, đành chịu mất tiền trong nổi hậm hực.
Người bạn làm cho Gateway ở Lake Forest thua hơn 50 ngàn vì cổ phiếu gateway sụt từ 60 đồng xuống còn 3 đồng, đành phải để tiền đầu tư còn sót lại hy vọng một mai hãng lên trở lại. Những người thân và quen biết chung quanh tôi đã có công góp một số tiền nhỏ khiêm nhường vào số tiền khổng lồ mất mát trên thị trường chứng khoán vào khoảng 7 ngàn 600 tỷ đồng dollars từ tháng chín đến năm 2000 đến nay.
Có người mất mát thì cũng phải có người thu lợi, vậy ai là kẻ thu lợi nhất"
Có bữa bố vợ tôi gọi xuống, thường thì chỉ nói những chuyện bâng quơ hỏi thăm sức khỏe, nhưng bữa nay có hơi lạ.
- Anh chị có chơi cổ phiếu không" Thằng Út lời quá mới mua chiếc Mercedes ML320, anh chị thời buổi này không chơi cổ phiếu là dại. Còn mấy đứa kia mỗi đứa lời sơ sơ có vài chục ngàn làm tôi ham quá trời.
- Thưa ba, con chỉ chơi trái phiếu mà thôi lời ít nhưng không phải lo nhiều.
- Có gan thì mới làm giàu chớ, tôi mới bỏ 10 ngàn đồng để mua cổ phiếu.
- Ba dạo này cũng tiến bộ quá trời.
Nghe tôi khen ông cụ cười hăng hắc thích thú.
- Không phải tôi chơi đâu nhờ mấy em chơi dùm. Dạo này bà con ùn ùn chơi cổ phiếu nhiều quá, tôi cũng thử thời vận xem sao
Bị ông cụ chê nhát gan và dại tôi cũng buồn lắm, nhưng vẫn tự an ủi mình bằng triết lý đông phương "ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cần no" hay là "cầu xin Chúa cho con hằng ngày dùng đủ". Tôi gọi điện thoại xuống cảnh giác mấy đứa em vợ.
- Ê tụi bây có chơi cho ông bà già thì kiếm cổ phần lời ít rủi ro không khéo lại mất tiền toi. Tao thấy có phần coi bộ sắp xuống rồi đó, nó đang như trái bóng sắp nổ chẳng lẽ cứ lên mãi.
- Anh đừng lo tụi này biết phải làm gì mà.
Cái phải làm gì của đứa em vợ làm ông cụ mất toi 10 ngàn đồng vài tháng sau đó. Tiền để dành đi chơi khắp thế giới bị đốt mất.
Sau này ông cụ gọi xuống thường nói cái mặt anh khờ khạo vậy mà được việc. Bốn đứa em vợ mỗi đứa mất toi hết 40 ngàn đồng, đứa nào đứa đó xanh máu mặt, hết mong làm giàu tắt. May là chưa phải cầm đến nhà cửa.
Nhiều người đã là nạn nhân bởi những người thân quen biết buôn bán cổ phiếu, bị ép phải mua vì cả nể và vì những con số hấp dẫn.
Bữa kia, có một ông bạn dẫn người boss đến gặp tôi tại nhà. Sau những hỏi thăm bang quơ. Người boss vào đề:
- Tôi thấy cổ phiếu đang lên, lời đến hơn 30% mà tôi xem lại tiền hưu của anh đầu tư chỉ tới 5%, tôi nghĩ anh nên đổi hãng để 10 năm sau anh sẽ có số vốn lớn.
- Tôi chỉ muốn ăn chắc mặc bền không muốn ganh đua nhiều, với lại tôi không hiểu nhiều lắm về thị trường cổ phiếu.
- Anh thấy đó lạm phát mỗi năm khoảng từ 2% đến 3% mà anh chỉ lời 5% thì không bõ.
- Anh còn nhớ tháng tư đen tôi sợ thị trường sẽ bị sập như năm 1987.
- Nếu đầu tư lâu dài 10 năm anh không phải sợ gì hết. Thị trường có xuống rồi lên lại ngay. Anh cứ yên tâm tôi sẽ giúp anh trở nên giàu có.
Rồi anh đưa những con số thật hấp dẫn, có người chỉ bỏ 30 ngàn đồng 1 năm sau lên tới 100 ngàn đồng.
- Thôi được rồi tôi sẽ coi lại giấy tờ của hãng anh, rồi sẽ liên lạc với anh sau. Có lẽ tôi sẽ chuyển tiền hưu cá nhân qua hãng của anh, anh cứ yên tâm.
Tôi đánh một lá bài rút lui nhẹ nhàng sợ mất lòng người bạn. Hai người thi đua nhau đẩy đưa đã dồn tôi vào ngõ bí, tí nữa là tôi đã ngã lòng. Lời đoan chắc của anh mới tuần trước còn nóng hổi thì tháng chín đen đã kéo đến.
Tôi chắc nhiều người Việt vùng Little Saigon đã bị mất tiền oan uổng vì sự dẫn dụ mua bán kiểu này. Nhiều người đấm ngực ăn năn "Lỗi tại tôi mọi đàng".
Trời sinh ra tôi là kẻ nhát gan, nếu không có lẽ tôi đã trở thành bạn đồng hành của hắn ngày ngày ngồi quán cà phê nhìn đời bằng con mắt dửng dưng không còn biết hận thù.
Sau tháng chín mây mù phủ kín bây giờ người ta chỉ chờ cổ phiếu từng hãng xuống dốc đến con số không, gặp nhau là chỉ nói đến hãng nào sắp sập tiệm.
Thị trường chưa yên giấc lại một cứ đột phá mới Enron khai phá sản khiến cho công nhân triệu phú trở thành kẻ tay không, thị trường cổ phiếu nằm dài đo ván vì cú đấm quá mạnh, người bạn than thở tiền hưu cứ vài tháng lại mất mấy ngàn vì hắn không thể rút ra.Vài tháng sau Worldcom cũng khai phá sản.
Thị trường cổ phiếu còn sập sệ nhưng vẫn còn những con chim mồi sẵn sàng lao vào vòng lửa đạn. Hình như những người chơi cổ phiếu kỳ này đã rút được bài học kinh nghiệm xương máu, thay vì tiền lời hàng năm trông đợi 10% hoặc hơn, họ chỉ mong được lời khoảng 7 hoặc 8%. Trải qua kinh nghiệm xương máu làm cho người chết, kẻ bị tàn suốt đời, những người còn sống sót sau cơn bão lửa "cổ phiếu" đã nhanh chóng chuyển hướng đi tìm kiếm những hãng có báo cáo tiền lời minh bạch, điển hình là Bank of America hãng đã thức thời công bố tiền lời lỗ.
Người kỹ sư nhu liệu Mỹ cạnh nhà tôi có lời chơi cổ phiếu khá vững chắc. Trong một dịp tình cờ cùng coi mấy đứa nhỏ nhà tôi và con của ông ta chơi Racing Car điều khiển bằng vô tuyến, chúng tôi đã có dịp gặp nhau. Nói chuyện liên miên một hồi rồi cũng đề cập đến thị trường chứng khoán. Gãi đúng chỗ ngứa người kỹ sư này giải thích về lối chơi của anh.
- Dạo này thị trường chứng khoán thế nào" Tôi nhập đề bâng quơ.
- Cũng chưa được tốt lắm, vẫn sập sệ cho đến cuối năm nay.
- Ông còn tiếp tục mua stock không Garry" Tôi thì chỉ mua trái phiếu mà thôi.
- Căn bản tôi vẫn để 35% cho cổ phiếu loại ít rủi ro, 30% phần còn lại dành cho cổ phiếu có nhiều rủi ro, nhưng tôi trải đều tiền đầu tư để mua tới hơn 30 hãng, mỗi hãng một chút nếu lỡ có hãng này xuống thì hãng kia kéo lại. Đầu tư chỉ vào một hay hai hãng rất nguy hiểm. Nhờ chơi Stock trong những năm qua mà tôi có dư tiền đặt cọc cho căn nhà đang ở. Nhưng năm nay tiền đầu tư 30% vào cổ phiếu rủi ro của tôi bị lỗ vốn khoảng 20%. Không sao, tôi vẫn còn 70% tiền đầu tư có lợi tuy rằng ít.
Mặc cho những trông đợi cổ phiếu lên từ những bạn bè và các đứa em vợ, tôi vẫn ù lì tiếp tục mua trái phiếu tiền lời hàng năm chỉ có 5% hoặc dưới con số này.
Tôi mới gặp người cố vấn của hãng Fidelity Investment tuần trước. Lý do tôi gặp người cố vấn mới, trương mục hưu trí 401K của tôi ở hãng cũ tiền lời 5% một năm bây giờ hãng đòi hỏi rút ra để chuyển qua Rollover IRA. Tôi không thể chuyễn qua Simple IRA của hãng tôi đang làm được vì luật đã định. Theo nhận xét riêng của tôi thì hai hãng Charles Schawab và Fidelity Investments là uy tín nhất, họ rất thành thật chỉ cho mình biết cái lợi hại của mỗi cổ phiếu của từng hãng để rồi tự mình quyết định lấy. Lời hay lỗ là do mình quyết định đầu tư.
- Chào ông Kerry dạo này thị trường chứng khoán lên xuống thế nào"
- Chào ông Hiền. Thị trường vẫn còn sập sệ.
Người cố vấn thành thật đưa con số biểu diễn trên màn ảnh nhỏ về phía tôi sau khi gõ nhẽ vào Fidelity.com.
- Để khỏi mất thì giờ tôi xin vô đề ngay, ông Hiền muốn "nhiều rủi ro" hoặc "ít rủi ro".
- Tôi vẫn tiếp tục chơi loại "ít rủi ro".
- Vậy thì có 5 loại bond, ông muốn vào loại nào.
Người cố vấn in ra đưa cho tôi một tập hồ sơ.
Tôi nghiên cứu tập hồ sơ 10 phút và đi đến quyết định nhanh chóng. Trong trái phiếu cũng có những trường hợp rủi ro cao "high risk" nhưng lời nhiều, bởi vậy tôi chỉ chọn trái phiếu có mức rủi ro thấp mặc dầu tiền lời ít. Tôi vẫn còn lo sợ là dạo này người ta đổ dồn tiền đầu tư vào trái phiếu quá nhiều, điều này có thể làm cho trái phiếu bị thổi phồng căng cứng như quả bóng, điều gì sẽ xảy ra nếu tiền lời tiếp tục thấp và cổ phiếu thì chưa ngóc đầu lên nổi. Tới đây tôi không dám nghĩ tiếp về viễn cảnh có thể đen tối này.
- Tôi muốn mua Manager Short Duration Government Fund và Fidelity Mortgage Securities Fund, mỗi bên 50% số tiền đầu tư.
- Hy vọng sang năm cổ phiếu lên tôi khuyên ông nên trích 10% số tiền để mua Mutual Fund. Vì ông biết đấy nếu tiền lời lên thì bond sẽ xuống, bond còn giá trị tiền lời cao vì tiền lời của ngân hàng trung ương còn thấp.
- Tôi biết. Sẽ liên lạc với ông sang năm tới để thử thời vận với Mutual Fund coi như là đánh canh bạc. Fed mới cắt thêm lãi xuất 0.5% chỉ còn 1.25% và dự trù sẽ cắt nữa vào cuối năm. Như thế chắc chắn trái phiếu (bond) sẽ lên tiếp tục, tôi muốn tiếp tục đầu tư vào trái phiếu cho hết năm tới.
- Ông tính thế cũng phải, như vậy không phải lo và nhức đầu nhiều. Ông rành về luật chơi trái phiếu rồi đó.
Người cố vấn mỉm cười đồng tình. Tôi hơi ngượng khi nghe người cố vấn khen. Mà người Mỹ khi khen thì khen thật tình, điều này càng làm tôi ngượng thêm. Tôi mà biết cái gì cơ chứ.
Hàng ngày tôi vẫn mở Fidelity.com để theo dõi Mutual Fund lên xuống. Định bụng nếu lên lại sẽ thấu cấy ván bài trước khi đến 60 tuổi. Nhưng mở ra chỉ thấy những con số âm to tướng: Equity income -24%, Growth Company -40%, Dividend Growth -28%. Tôi hơi chột dạ vì từ ngày đến Mỹ đã trên 20 năm tôi chưa bao giờ chơi cổ phiếu cả. Kinh nghiệm của tôi về thị trường chứng khoán là con số không to tướng. Những điều hiểu biết về thị trường chứng khoán mà tôi có được là do nghe lóm từ bạn bè, biết nhưng để đó chưa bao giờ thực hành.
Thật ra tôi cũng ham muốn có nhiều tiền, càng nhiều càng tốt, mơ để trở thành triệu phú. Tôi cần có tiền để mua căn nhà ở, cần có tiền để ăn ngày hai bữa cơm lót bụng, có tiền cho con cái vào đại học, có tiền phòng khi về già khỏi phải lệ thuộc nhiều vào quỹ hưu của chính phủ, nhiều cái cần có tiền lắm, kể ra không hết.
Tôi cũng có cái bệnh lên trang web vào buổi sáng mỗi ngày để coi tiền trong hưu trí 401K đã lên được bao nhiêu tiền lời. Nếy không muốn nhiều tiền tôi đâu có đi gặp người cố vấn để đổi trái phiếu từ tiền lời 1% đến 5%. Cũng vì muốn có tiền để trang trãi các bill sau khi bị thất nghiệp 10 nữ nhân viên trẻ đẹp của hảng Enron đã chịu chuồng cỡi để đăng hình trên tạp chí Playboy. Con kên kên playboy đã ngửi thấy mùi xác thúi rửa của tiền nên nhanh chóng bắt tay vào việc, tạp chí số này bán rất chạy.
*
Bây giờ hắn thường ngồi trong quán cà phê một mình, lẩm bẩm những gì trong miệng không rõ ràng. Mọi người bảo hắn là điên, nhưng hắn vẫn thấy bình thường như bao người khác, vẫn còn có cái nhu cầu ăn uống, quần áo vẫn sạch sẽ không xập xệ, vẫn còn biết ngồi quán cà phê chầu rìa để coi người ta đánh cờ. Có lẽ hắn là người tĩnh nhất trong cái xã hội điên loạn vì thị trường cổ phiếu.
Bạn bè hỏi hắn dạo này stock lên hay xuống, hắn cười khì nói, sao mấy ông dở quá vậy, stock ngành kỹ thuật đang lên như diều gặp gió mua Sun và Gateway đi. Hắn có biết đâu tin tức ngoài kia cho biết Sun còn có 3 dollars còn Gateway chỉ còn 4 dollars bạn bè lắc đầu không hiểu hắn tỉnh hay là điên. Có đôi khi hắn rất tỉnh khi nghe đến chuyện stock hay việc làm.
- Ê, sao ông dạo này còn chơi stock nữa không"
- Tiền đâu mà chơi ông thua sạt nghiệp rồi. Vậy ông cho tôi mượn tiền chơi đi.
- Ông còn nhớ computer không"
- Còn chứ sao ông, có việc gì ở trong sở làm giới thiệu cho tôi với.
- Dạo này hãng đang xuống dốc với lại ngành tôi thuộc về Analog còn ngành ông thuộc về Digital.
Hắn ngồi đó nhẫn nại từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều khi không có tiền để uống cà phê, nếu có bạn bè nào tạt ngang qua mua cho hắn ly cà phê hay gói thuốc lá hắn chỉ cười không nói một lời. Bà chủ quán cà phê cũng thật tốt bụng vẫn để hắn ngồi như thế từ tháng này qua tháng khác, mặc dù đôi khi hắn chỉ ngồi đó khơi khơi không mua gì cả, hắn cũng chả có làm gì hại ai bà chủ thường hai nói thế.
Đi bộ là phương tiện duy nhất, có xe hơi cũng như không hắn chẳng còn tiền để mà đổ xăng, mà chiếc xe cũ của hắn bây giờ thuộc loại phế thải không cáo cạnh như chiếc xe Lexus bị bán đi. Hắn đi bộ từ nhà trở ra Phước Lộc Thọ rồi lại đến quán cà phê, cuộc sống cứ đều đặn trôi như vậy đã hơn một năm. Nói là nhà trọ chứ hắn đang ở ké nhà ông cụ thân sinh, làm gì hắn có tiền để mướn phòng riêng.
Còn hãng nào dám mướn hắn nữa khi đi interview Job mà hắn chỉ nói chuyện stock của thuở mấy năm về trước. Hắn thích đươc sống trong thế giới riêng của hắn. Thế giới ấy nằm giữa ranh giới sự sống và chết, thế giới ấy nằm ngoài những tranh đua tiền bạc. Không có tiền hắn vẫn sống được vậy, nhưng có lẽ chỉ người thân hắn là buồn.
Bản nhạc vang lên như một lời nhắc nhở "điên trong đam mê hay là điên trong cuộc
đời…." Một ngày nào đó hắn sẽ làm giầu thêm đạo quân homeless như một ung nhọt bất tri của xã hội Mỹ, từ nhà triệu phú sang trọng xuống kẻ nghèo nàn chỉ cách nhau một bước.
Nhìn hắn, nhớ hắn, tôi không hiểu nên mừng hay nên buồn cho hắn. Hắn đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc, xa khỏi vùng lốc xoáy. Còn chính bản thân mình thì sao"
Tự nhiên, tôi thấy mình muốn ứa nước mắt, thương cho thân phận của chính mình vẫn còn đang bị cuốn hút trong cơn lốc tiền bạc.
Irvine, tháng 12/2002
Lê Hiền