Hôm nay,  

Tình Cho Không Biếu Không

13/11/200500:00:00(Xem: 234368)
- Người viết: KAREN N. NGUYEN

Bài số 868-1459-295-vb7111205

Tác giả là trưởng nữ một gia đình H.O., hiện hành nghề dược sĩ tại Virginia. Cô đã góp nhiều bài viết đặc biệt và được trao tặng giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm 2004. Bài viết lần này của Karen là một truyện tình mùa mùa hè dưới bóng đen của việc lây nhiễm HIV.

*

Kim vào pharmacy, gặp Lisa cười tươi như hoa, lắc lắc mái tóc nâu cong cong quăn quăn. Nhỏ pharmacy technician của Kim hôm nay có chuyện gì mà vui quá xá vậy kìa, Kim thầm nghĩ" Kim mà như Lisa, đi nghỉ Spring break một tuần ở Cancun, đùa vui với mặt trời rực rỡ, cát vàng ấm áp, biển xanh dào dạt, về nhà đi học trở lại, rồi vào chỗ làm ngày thứ hai đầu tuần tháng thường gặp bao chuyện rắc rối từ khách hàng và insurance, cười tươi được như Lisa là chuyện lạ, chuyện lạ. Tính Lisa, Kim biết, ruột để ngoài da, ồn ào, sôi nổi, nghĩ gì trong đầu thì cứ hay nói thẳng ra ngay, mau vui, mau buồn, mau giận, mau quên vô cùng.

Lisa đến bên Kim, đưa cho Kim cái áo T-shirt màu trắng có in chữ Cancun thật to sau lưng, chữ này có lồng hình dáng cây dừa trĩu trái, chữ khác có dạng miếng ván lướt sóng biển, màu xanh, đỏ, cam, vàng trên mấy cái chữ như gợi lên một Cancun hấp dẫn chào mời. Một chút kỷ niệm từ Cancun cho Kim đó, Lisa nói, mắt long lanh và hai gò má đỏ hồng hồng. Cám ơn Lisa nha, Kim nói, đi Cancun kỳ này chắc là nhiều chuyện vui lắm phải không, có chụp hình nhiều không" Kim nhìn Lisa cười cười, không dám hỏi thêm là đi Cancun kỳ này có quen được anh nào không.

Không hỏi, nhưng ánh mắt Kim và những suy nghĩ của Kim , có lẽ Lisa đoán được. Con bé lôi cái cell phone ra, bật lên, đưa cho Kim xem mấy cái hình chụp trong đó. Ngoài cảnh biển Cancun, hình chụp với mấy đứa con gái khác, còn có một tấm hình chụp một chành trai đeo kính râm đang đi từ dưới biển lên. Wow, Kim nói. Cứ y như là người mẫu hay tài tử xi nê vậy, bắp thịt đâu ra đấy, ngực nở bụng thon, Kim thầm nhận xét.

Không cần tra hỏi Lisa nhiều, con bé thành thật khai báo cho Kim nghe ngay. Alan đó Kim, tên anh chàng là Alan, anh chàng là kỹ sư điện, ngoài ra còn là võ sư karaté nữa đó. Kim nghe tới đó thì bỗng nhớ đến tài tử Alan Delon đẹp trai của ngày xửa ngày xưa từng làm bao trái tim của phái nữ chết lên chết xuống, nhưng sực nghĩ ra là thời hoàng kim của Alan Delon là lúc Lisa chưa sinh ra đời, nên thôi, không muốn nói là coi bộ chàng Alan Lisa mới quen coi không thua tài tử Pháp Alan Delon chút nào hết về ngoại hình. Nói nhiều quá con bé Lisa sẽ tự hào phổng cả mũi thôi.

A, vậy là Lisa bây giờ đã bận lại càng thêm bận rồi. Con bé ngoài chuyện đi làm pharmacy technician ở tiệm Kim, buổi chiều và tối còn đi học ở college, lấy 3, 4 lớp một semester để mong có ngày trở thành accountant, bây giờ còn phải thu xếp sao cho có chút thời gian để đi chơi với anh bạn trai mới quen ở Cancun nữa. Cú sét ái tình không đánh gục Lisa, mà hình như còn tăng thêm sinh lực cho con bé. Tăng tạm, có lẽ vậy, bởi Kim thấy dạo sau này mua cà phê Starbucks uống thường xuyên hơn. Ngày nào Kim làm chung với Lisa cũng thấy con bé nếu không uống cà phê thì lại có một chai Mountain Dew, loại thức uống đậm đặc caffeine trong đó, nhấp 1 ngụm vào là tỉnh cả người, đừng nói uống đến 1 chai.

Alan bắt đầu chiếm nhiều thời gian và không gian trong thế giới của Lisa. Kim lâu lâu hỏi dò Lisa xem chuyện học hành, bài vở ở trường ra sao, đi Spring break ở Cancun về là chỉ còn nửa semester mà thôi, thời giờ ngựa chạy tên bay, quay qua quay lại sẽ thấy final exam đến cận kề bây giờ, Kim nhắc nhở Lisa đừng xao lãng việc học, và con bé gật gật đầu, em nhớ mà Kim, Kim đừng có lo. Đừng có lo, nói thì dễ thôi, nhưng lo thì Kim vẫn lo. Bởi Lisa dạo sau này vào chỗ làm hay than mệt, mệt quá xá. Mệt là phải rồi, chỉ đi học thôi và đi làm thôi là đã mệt, bây giờ còn anh chàng Alan nữa. Nhà Alan và nhà Lisa không ở gần nhau, theo lời con bé kể thì lái xe cũng mất cả tiếng đồng hồ.

Rồi tháng năm với những bài kiểm tra cuối năm của Lisa cũng đến và cũng qua. Lisa không rớt môn nào hết, nhưng sau mấy đợt kiểm tra thì con bé thấm mệt, sốt và ho khục khặc hết mấy hôm, phải lấy sick leave nằm dài ở nhà. Đến khi Lisa đi làm trở lại, con bé nói với Kim là vẫn không thấy khỏe hẳn, chắc semester tới phải lấy ít lớp lại thôi. Kim động viên Lisa, bây giờ thì xong hết rồi, hè đến, lo nghỉ ngơi đi, Lisa không phải đến trường cả 2,3 tháng, chỉ đi làm thôi, sẽ hồi phục sức khỏe nhanh lắm, đừng có lo, và Lisa đồng ý cái một với Kim.

Nghỉ hè, đáng lẽ Lisa phải khỏe hơn, nhưng con bé bây giờ lại than với Kim là sờ vào cổ nó, nó cảm thấy hạch ở cổ bị sưng. Có đau cổ không, có sốt không, Kim hỏi dò Lisa, và Lisa trả lời không có. Kim sờ cổ Lisa, không thấy gì hết. Có đó Kim, sưng rõ ràng nè, em biết mà, Lisa khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Lisa đi bác sĩ, bác sĩ khám, không phát hiện điều gì đặc biệt cả ngoài một cái mụt nhọt mọc ở trên đầu Lisa. ông bà ta nói trời nóng hay nổi nhọt, Kim thầm nghĩ, nhưng không dám làm lang băm chữa bịnh cho Lisa. Lisa đi bác sĩ về đưa cho Kim cái toa thuốc trụ sinh 40 viên, ngày uống 4 lần, 10 ngày.

Uống xong 10 ngày thuốc, Lisa nói với Kim nó có cảm giác hạch ở cổ của nó vẫn còn sưng. Kim chịu thua. Kêu Lisa đi khám bác sĩ trở lại, con bé ậm ừ rồi sau đó không thấy nó đi. Chắc có lẽ cổ Lisa OK rồi, Kim thầm đoán.
Cancun mùa Spring Break với cả ngàn sinh viên đổ xô về, nam thanh nữ tú giữa ban ngày biển xanh, cát vàng, nắng ấm, ban đêm nhộn nhịp trong các vũ trường dập dìu tiếng nhạc, mờ ảo ánh đèn, chơi vơi ly rượu giữa mờ mờ khói thuốc, có lẽ có sức hấp dẫn gấp trăm trần so với cuộc sống ngày thường đầy stress. Cú sét ái tình đánh trúng Lisa, sau khi con bé quay trở lại đi làm, đi học, bây giờ đã mất một phần lớn hiệu lực. Sau những ngày cuối tuần Lisa được nghỉ, thứ hai vào chỗ làm trở lại mặt con bé nhiều lúc chẳng vui.

Chưa tới nửa năm sau chuyến đi nghỉ Spring break ở Cancun, Lisa và Alan chia tay. Cứ tưởng là hợp tính nhau, hóa ra là không hợp, thôi thì đường ai nấy đi vậy, Lisa tâm sự với Kim, hơi rơm rớm nước mắt.

Tính Lisa mau buồn, nhưng cũng mau quên. Mấy tuần sau khi chia tay với anh chàng Alan, Lisa bắt đầu vui vẻ trở lại. Mùa tựu trường tới, Lisa lại bắt đầu tíu tít ghi danh lớp, nói với Kim là con bé đang tính dành dụm tiền để mua một cái laptop. Để xem có tiệm nào cần người làm overtime không. Lisa nói, em sẽ làm thêm giờ. Kim nghe Lisa nói, rồi nói đùa với Lisa, phải chi Lisa đừng có mua cái Ipod mấy tháng trước để thâu nhạc và nghe nhạc, có phải là có dư chút tiền để mua cái laptop hay không kia chứ, và con bé cười trừ, em biết, em biết, ý Kim nói em xài hoang chứ gì. Lisa nói với Kim, đừng có nhắc chuyện Ipod, bây giờ đang có kiểu Ipod nano mỏng tanh, giá lại rẻ hơn cái máy em mua, Kim nhắc em đau lòng lắm đó. Kim nghe Lisa nói, sực nhớ ra là trong cái Ipod của Lisa có một lô nhạc thâu từ một loạt CD của Alan, Lisa khoe với Kim dạo nào....

Mỗi năm pharmacy đều nhận được một cuốn sách dày khủng khiếp liệt kê hết tất cả thuốc,và có cả hình chụp. Cuốn sách năm nay bìa màu đỏ tươi, coi hấp dẫn hơn cuốn sách năm ngoái nhiều há Kim, Lisa nói, năm ngoái bìa cuốn sách đen thui hà. Con bé ngồi xuống, lật qua lật lại mấy trang có hình chụp các viên thuốc đủ cỡ đủ loại, ái chà, xem ra nhiều hình chụp mấy viên thuốc hơn cuốn sách cũ nữa đó Kim, ái chà...oh my god! Đang nói huyên thuyên, Lisa thảng thốt kêu lên, rồi im bặt. Kim quay qua nhìn Lisa, thấy mặt con bé bỗng nhiên tái xanh, hai mắt mở to, sảng sốt. Có chuyện gì vậy Lisa, Kim sà xuống kế con bé. Lisa chỉ tay vào một tấm hình chụp một viên thuốc trong cuốn sách. Lisa phều phào nói với Kim, giọng tắt nghẽn: "Hồi đi Cancun, em thấy Alan uống một mớ thuốc, trong đó có viên thuốc giống như trong hình chụp này."

Thuốc giống thuốc, chuyện cả hơn nửa năm trước, làm gì mà dám nói chắc như vậy kia chứ, Kim hỏi dò Lisa. Em nhớ kỹ lắm Kim ơi, Lisa nói, đâu có viên thuốc nào mà có cái dấu khắc như vậy đâu kia chứ, màu đó, hình dáng đó, em nhớ mà. Alan có một bao plastic chứa đủ thứ thuốc, nói là thuốc bổ, trong đó có mấy viên thuốc này, Lisa kể với Kim, em có cầm lên coi nên em nhớ mà, em còn nói đùa với Alan là thuốc bổ gì mà uống cả đống vậy không sợ overdose sao.

Kim nhìn cái hình chụp viên thuốc. Thuốc trị HIV infection, loại thuốc này phải uống chung với mấy loại khác, không ai uống đơn thuần một thứ thuốc này hết. Kim mở cuốn sách, chỉ vào hình chụp mấy loại thuốc khác thường uống chung với thuốc này, hỏi Lisa có nhớ thấy chúng trong mớ thuốc của Alan không. Em không nhớ nổi, Kim ơi, Lisa bật khóc, Alan có một bao thuốc nhiều vô số kể, chỉ có viên thuốc có cái dấu khắc trên mặt là em nhớ thôi hà, còn bao nhiêu thứ khác em không có nhớ nổi...

Lisa nhìn Kim, ánh mắt sợ hãi thấy rõ sau làn nước mắt, vậy là dám em bị nhiễm HIV rồi Kim ơi, em sợ quá hà, em không muốn chết kiểu này đâu. Rồi ba má em mà biết được em bị như vầy, em biết ăn nói làm sao với ba má em đây kia chứ. Con bé túm lấy Kim lắc lắc, làm sao bây giờ Kim ơi, em sợ quá hà, làm sao đây, bàn tay Lisa lạnh ngắc, run run....

Kim nghe cổ họng mình đắng ngắt, nhưng vẫn cố làm mặt tỉnh, kêu Lisa bình tĩnh trở lại. Có thể Lisa nhớ sai, Alan không có uống loại thuốc nào trị HIV hết, Kim nói, đừng có nghĩ quẩn như vậy. Em nhớ chắc chắn lắm Kim ơi, con bé phản đối, lắc lắc mái tóc nâu của mình, cái vẻ bướng bỉnh, ngoan cố không chịu được. Kim cho Lisa về nhà sớm, để con bé ngồi bứt tóc bứt tai khóc lóc tùm lum trong pharmacy coi không được chút nào hết. Về nhà nghỉ đi Lisa, chuyện đâu còn có đó, tối nay sau giờ làm việc Kim ở nhà Lisa có muốn gọi cho Kim thì cứ gọi, giờ nào Kim cũng bắt phone hết, Kim nói với con bé.

Buổi tối Kim về nhà, lôi sách ra đọc và bật computer lên để xem Lisa có triệu chứng gì của người bị nhiễm HIV hay không. Cảm thấy mệt, sốt, ho, sưng hạch cổ, mấy triệu chứng này có thể là những triệu chứng sơ khởi khi bị nhiễm HIV, xảy ra từ 2-4 tuần sau khi bị nhiễm, hay có thể xảy ra trễ hơn nữa, nhưng chỉ dựa trên những triệu chứng này mà kết luận bị nhiễm HIV thì quả là nông cạn, hấp tấp quá đáng. Bị flu cũng có thể có những triệu chứng như vậy. Có những người bị nhiễm HIV mà bao năm trời chẳng có triệu chứng nào hết....

Tiếng điện thoại reng cắt đứt dòng suy nghĩ của Kim. Kim bắt phone. Lisa ở đầu dây bên kia, vẫn hốt hoảng, thảng thốt, sợ hãi. Con bé về nhà mấy tiếng đồng hồ chắc chẳng nghỉ ngơi gì rồi, Kim thầm nghĩ. Kim, em đi Cancun về là sau đó em bị sốt mấy hôm nè, rồi em bị ho liền tù tì gần cả tuần nè, rồi em bị mệt đều đều nè, Lisa kể lể, rồi em bị sưng hạch ở cổ nè, hồi đó tới giờ em đâu có bị bệnh dữ vậy đâu kia chứ, Kim thấy không. Thấy chứ sao không thấy, Kim nghĩ trong đầu, nhưng cứ sống và đi học, đi làm như Lisa là đã mệt ngất ngư, rồi phần lo kiểm tra cuối năm ở trường, phần lo dating anh chàng Alan, hỏi sao không mệt, không lăn ra mà đau kia chứ. Kim nói với Lisa suy nghĩ của mình, nhưng coi như mấyđiều Kim nghĩ chẳng có ép phê gì hết với Lisa.

Em gọi điện thoại cho Alan, hỏi thẳng Alan xem anh chàng có đúng là uống thuốc trị HIV hay không, và Alan nói với em là không có, không là không là không. Alan nói là anh chàng mới mua thêm life insurance, kết quả thử nghiệm máu cho thấy Alan thuộc loai HIV negative, Lisa nói với Kim. Anh chàng còn nói với em là nếu mà không tin thì cứ tạt qua nhà, sẽ cho em coi cái kết qua thử nghiệm đó. Lisa thuật cho Kim nghe. Tin Alan hay không tin Alan, Kim không dám bàn vì Kim không biết gì anh chàng Alan của Lisa hết. Lisa có tin Alan không, Kim hỏi. Đầu dây kia im lặng một hồi lâu, rồi Kim mới nghe Lisa nói nhỏ: "em tin, nhưng mà..." giọng con bé yếu xìu.

Muốn biết chắc là không bị nhiễm HIV thì chỉ có cách là đi test thôi, Kim nói. Rủi test ra em bị HIV positive thì làm sao hả Kim, Lisa lại bắt đầu khóc rưng rức. Em sợ quá hà Kim ơi..... Cuộc nói chuyện điện thoại ban đêm giữa Kim và Lisa cứ như vậy mà xoay vòng vòng, vòng vòng, không có lối thoát, cho đến lúc Kim buồn ngủ quá phải kêu Lisa đi ngủ đi, mai sáng rồi sẽ tính. Kim đi ngủ, những thông tin nói về HIV, về những căn bệnh người bị HIV positive có khả năng mắc phải khi khả năng đề kháng trong người sút giảm, những loại thuốc trị HIV cùng với những ảnh hưởng không tốt của chúng đến cơ thể con người, những thông tin đó quay cuồng trong giấc ngủ của Kim, bùng nổ ra rồi tan đi như những hình ảnh trong một cái kính vạn hoa. Đêm nay, đối với Lisa, có lẽ giấc ngủ của con bé sẽ nặng như chì với bao lo âu trĩu nặng chưa có lời giải đáp...

Lisa sáng hôm sau đi làm với cặp mắt quầng thâm, hai gò má hồng hào dạo nào bây giờ hốc hác ra. Con bé dúi vào tay Kim mẩu giấy nhỏ. Địa chỉ và số phone của Alan! Kim ơi, em chịu hết nổi rồi, chút nữa em chạy tới nhà Alan xem cho được cái giấy mà Alan nói là kết quả thử nghiệm negative đó. Em mà có mệnh hệ nào, Lisa nói như trôi trăng, thì Kim biết là em đi đâu nghe Kim. Đã chia tay với Alan mấy tháng trước rồi, Kim nói với Lisa, giờ đến nhà anh chàng làm gì nữa kia chứ. Nước chảy qua cầu, bây giờ mình lo phần mình, Lisa đi test đi là sẽ giải tỏa mọi lo âu thôi kia mà, Kim khuyên con bé, không dám nói với Lisa là đừng có chọc vào ổ kiến lửa, anh chàng võ sư karate đó mà rủi nổi nóng lên tung ra mấy chiêu là tiêu con bé Lisa thôi!!!

Lisa không tập trung được ở chỗ làm, Kim lại phải cho con bé đi về nhà sớm. Cũng không hẳn là về nhà, mà Lisa sẽ lái xe đến nhà người tình xưa Alan. Chuyện nghe mà nản hết sức, Kim khuyên con bé mỏi cả lưỡi mà vẫn không làm nó thay đổi ý định được. Con bé Lisa bây giờ cứng đầu không thể tả. Kim thầm ước ao có được một sức mạnh thần kỳ để túm được con bé lôi nó ra phòng mạch bác sĩ để làm cái HIV test, ước ao biết là chừng nào. Làm chung với Lisa mấy năm trời, từ lúc con bé tốt nghiệp high school tới lúc vào college, học mấy năm ở college, Kim thương con bé như em gái mình, và bây giờ khi gặp chuyện như vầy thì Kim tức quá xá, tức mà không làm gì được hết.

Tina, nhỏ pharmacist làm chung với Kim, bước vào pharmacy làm ca tối, thấy Kim bận tíu tít với một lô toa thuốc phải fill. Lisa đâu rồi hả Kim, Tina hỏi, và Kim trả lời là Lisa người không khỏe, con bé về nhà nghỉ rồi. Không dám nói là con bé Lisa đang ào ào lái xe đến gõ cửa nhà người tình Cancun đòi xem cho bằng được cái giấy kết quả thử nghiệm HIV negative của chàng. Tina nhìn Kim, chép chép miệng than là Lisa dạo này lơ đễnh quá xá, hồn vía ở đâu đâu, không biết con bé đau ốm hay lo nghĩ chuyện gì mà đổi tánh đổi nết dễ sợ luôn. Kim chỉ biết gật đầu ậm ừ nghe Tina nói, không biết nói gì hơn.

Ngày xửa ngày xưa khi Điệp đến chùa mong gặp Lan, Lan cắt đứt dây chuông, thì bây giờ người tình Cancun của Lisa có cách đối phó hiện đại hơn với con bé. Lisa chiều tối gọi điện thoại cho Kim, giọng khàn khàn như đã khóc một hồi lâu rồi. Kim ơi, em không có gặp Alan, em đến nhà Alan, thấy cái xe hơi của Alan đậu ngay trước nhà, em bấm chuông không ai mở cửa hết, gọi điện thoại nhà Alan thì điện thoại không reng, gọi cell phone của Alan thì Alan không trả lời, Lisa kể lể rồi bắt đầu khóc tức tưởi. Em sợ quá Kim ơi, rủi đi test mà ra kết quả positive thì làm sao mà em sống cho nổi, chắc em tự tử chết cho rồi quá hà, sống mà bị bệnh đó là cầm chắc cái án tử hình trên tay rồi Kim ơi, Lisa than thở.

Đừng có nói nhảm, Kim nói với Lisa, phát hiện sớm và uống thuốc, nhiều người cả chục năm bị HIV positive nhưng vẫn khỏe mạnh, vẫn sống và làm việc được đó thôi, đâu phải ai bị cũng một sớm một chiều là sức khỏe suy sụp, tàn lụi đi nhanh chóng đâu kia chứ. Hic hic hic, em biết mà Kim, Lisa nói, nhưng mà em sợ quá hà.... Alan lần cuối cùng nói chuyện điện thoại với em, anh ấy nói là em mà test HIV positive là em bị lây từ ai đó, chứ không phải từ anh ấy, rồi anh ấy gác máy cái cụp, Lisa thành thật khai báo với Kim. Kim nghe Lisa nói, vừa tức vừa thương, vừa muốn lấy chổi lông gà hay roi mây phết cho con bé một trận đau nhớ đời, vừa muốn vuốt tóc con bé rồi nói với nó "everything will be OK, don't worry!"....

Lại một buổi tối nữa trôi qua với màn nói chuyện điện thoại dài lê thê không có kết thúc giữa Kim và Lisa, để sau đó Kim đi ngủ mệt phờ cả người. Con bé Lisa coi nhỏ nhắn, xinh xắn, mồm miệng lanh chanh vậy chứ có biệt tài làm người khác căng thẳng thần kinh, Kim phát hiện ra như vậy.

Sau gần một tuần khóc lóc, vật vã, than thở, Lisa quyết định đi làm thử nghiệm xem con bé có bị nghiễm HIV hay không. Đi ra khỏi phòng mạch bác sĩ để làm test xong, con bé trở về pharmacy gặp Kim nét mặt vẫn bần thần, băn khoăn, lo âu thấy rõ. Ở phòng mạch bác sĩ nói phải đợi mấy ngày mới có kết quả, Lisa kể với Kim. Rủi em test positive thì sao hả Kim, Lisa lại bắt đầu than. Test positive thì người ta sẽ làm thêm một cái test nữa, tinh vi hơn, để kiểm tra, Kim nhớ như vậy, và thuật với Lisa. Kim động viên Lisa, chắc không có sao đâu, chắc thế nào cũng có kết quả negative mà, đừng có lo. Con bé bây giờ nhấp nhổm như người ngồi trên ổ kiến lửa, mỗi lần cell phone của Lisa reng là con bé mặt mày tái xanh, như sợ người ở đầu dây bên kia sẽ gọi báo hung tin.

Lisa đi thử nghiệm, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, chưa có kết quả gì hết. No news is good news, Kim nói với Lisa như vậy để lên dây cót thần kinh cho con bé chút xíu, và thấy Lisa nhìn Kim cười, cái miệng với cặp môi hồng hồng dễ thương bây giờ cười méo xệch.

Một buổi sáng Kim đọc báo tin địa phương trước khi đi làm, thấy có bài báo nói hôm đó là National HIV Testing Day, sẽ có một số xe truck đậu ở một số nơi để test. Chỉ cần đợi 20 phút là biết kết quả. Kim mở computer, lên internet tìm xem chỗ nào có mobile clinic đậu, và phát hiện có một cái Unity Healthcare mobile clinic ở trong Washington, DC, có tổ chức test hôm đó. Từ chỗ Kim làm, đi métro vào trong DC, nơi có cái mobile clinic đó, mất chừng nửa tiếng.

Kim biết Lisa đang làm ở trong pharmacy với Tina sáng nay. Kim gọi điện thoại cho Lisa, hỏi con bé có muốn đi test HIV không, đợi mấy ngày qua thần kinh căng thẳng sẵn rồi, bây giờ đợi thêm 20 phút nữa thì đâu có sao, nếu chịu đi thì Kim đi cùng. Lisa mấy hôm trước dùng dằng, đắn đo, trăn trở nhiều bao nhiêu, bỗng nhiên hôm nay trở nên dễ bảo vô cùng, con bé chịu đi test. Kim đi với em, Kim há, Lisa nói, và Kim trả lời ừ ngay lập tức. Kim đổi sang nói chuyện điện thoại với Tina, nói Tina cho Lisa đi với Kim chừng một tiếng, một tiếng rưỡi, có được không. Hai người bàn tính âm mưu chuyện gì bí mật quá nha.Tina hỏi dò và Kim không nói gì hết, chỉ hứa hẹn hối lộ con bé Tina một bữa lunch ngày hôm sau, cơm bò lúc lắc mua ở tiệm Việt Nam ngoài Eden hay mì xào seafood ở một nhà hàng Thái gần pharmacy, hay gì gì đi nữa, Tina order món gì là Kim mua đãi Tina ngay thôi. Tina bật cười trong điện thoại, thôi bà với Lisa muốn đi đâu thì cứ đi, tui không làm khó dễ đâu.

Lúc Kim với Lisa lò dò ra khỏi trạm metro, tìm được đến cái mobile clinic thì Lisa bắt đầu rét, con bé bước chậm hẳn lại, Kim lại phải khuyên Lisa mạnh dạn lên, 20 phút phù du chờ đợi thôi là biết kết quả, ráng lên. Miệng kêu Lisa ráng lên, mạnh dạn lên, nhưng đến lượt tim Kim đánh lô tô, rủi con bé Lisa test ra positive thì sao kìa" Ở ngay mobile clinec có sẵn một người social worker để nói chuyện với những người có kết quả test positive, Kim nhìn Lisa bước vào trong clinic để test, lòng thầm mong con bé không phải đi nói chuyện với người social worker. Sex không xài condom, Lisa đã thú thật với Kim, và không phải chỉ 1 lần. Biết mình HIV positive, không nói thì chớ mà vẫn có unprotected sex với người khác, chẳng lẽ người tình Cancun của Lisa lại táng tận lương tâm đến như vậy sao kia chứ, phạm tội là cái chắc, Kim vẩn vơ suy nghĩ, có lẽ Alan không nhiễm HIV đâu, và nếu Alan không nhiễm thì Lisa cũng sẽ không nhiễm....

Lisa bước ra khỏi mobile clinic, đến bên Kim. Lisa không phải là người duy nhất đến mobile clinic để test. Có chừng chục người đang đứng ở gần đó, người đợi kết quả, người đợi đến phiên mình vào test. Nhìn xe cộ qua lại chán rồi, Kim bắt đầu nhìn về hướng của mobile clinic, thấy ai bước ra cũng có vẻ khoan khoái, như vừa cất được một gánh nặng ngàn cân khỏi lưng mình. Chắc họ có kết quả negative, Kim nghĩ.

Cuối cùng thì Kim và Lisa cũng đợi được 20 phút sau khi Kim đếm được cả ngàn chiếc xe chạy qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần đó. Lisa bước vào mobile clinic để lấy kết quả, con bé có dáng đi như tử tội bước lên máy chém, bước đi không nhấc chân lên nổi. Kim quay trở ra nhìn xe cộ, rồi nhìn bóng một người cảnh sát ngồi trên lưng ngựa đi tuần ở phía tít xa, nhìn mấy cánh chim bay trên trời, nhìn mây bay, nhìn mấy bụi cây ở góc phố, nhìn mấy cái tàn thuốc ở dưới lề đường... Sao con bé Lisa vào lấy kết quả gì mà lâu lắc vậy kìa. Kim bắt đầu thấy lo lo....

"NEGATIVE, Kim ơi, em test NEGATIVE!"

Lisa hân hoan chạy ra báo với Kim, chỉ cần cái kết quả negative là con bé Lisa trở lại bình thường như dạo nào, lại lanh chanh, láu táu, cười nói ồn ào. Mắt con bé sáng long lanh, hai gò má bắt đầu có sinh khí trở lại. Mừng quá xá luôn Kim ơi, em hứa với lòng là nếu mà test ra negative là em sẽ đi nhà thờ thường xuyên hơn đó Kim, Lisa nói, và em sẽ tặng tiền cho mấy hội từ thiện nữa đó Kim.

Trên đường về, ngồi trên metro, Lisa hỏi Kim: "Có khi nào test ra kết quả sai không hả Kim" Ở phòng mạch bác sĩ họ xài test gì mà mấy ngày sau mới có kết quả, còn ở đây sao test có 20 phút là có kết quả, em sợ không chính xác quá hà..." Kim nghe Lisa nói, chỉ muốn véo cho nó một cái rõ đau, để con bé khỏi hỏi mấy câu vớ vẩn nữa! Từ từ relax, Kim nói với Lisa, mai mốt là biết kết quả test từ phòng mạch bác sĩ, hai cái test nếu kết quả cùng negative hết là đúng thôi chứ gì nữa, cứ lo suy nghĩ quẩn quanh rồi sợ tùm lum nữa đi. Lisa nhìn Kim cười, dạ em nghe rồi.

Về tới pharmacy, Lisa bắt tay vào làm việc ngay lập tức, tốc độ làm việc tăng gấp bội so với những ngày trước. Tina kéo Kim ra góc kẹt, hỏi nhỏ:

"Làm thế nào mà con bé Lisa đổi tính nhanh quá vậy""

“Bí mật không bật mí được,” Kim nói.

Karen N Nguyen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 40,519,571
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo
Giải Thưởng Việt Báo Việt Báo