Hôm nay,  

Hình Bóng Cuộc Đời

19/12/200600:00:00(Xem: 231328)

HÌNH BÓNG CUỘC ĐỜI

Người viết: XUÂN MAI

Bài số 1156-1765-476-vb2181206

Tác giả Xuân Mai cùng gia đình định cư tại Pháp. Lần đầu dự viết về nước Mỹ, bà gửi ba bài viết ngắn, vừa kể chuyện vừa chia sẻ những quan niệm về cách sống hạnh phúc. Sau đây là bài thứ nhất trong loạt bài của bà.

*

Sức khỏe là một phần tối ư quan trọng trong đời sống con người. Chúng ta ai cũng hiểu biết, nhưng bạn không thể hình dung sức khỏe đã ảnh hưởng trên con người đến mức độ nào!

Cách đây hơn một tháng tình cờ tôi gặp lại một người khách hàng, một cô gái Pháp trẻ, trên dưới 25 tuổi, sau một thời gian bặt tin cô đã lâu. Gương mặt và vóc dáng của cô tôi nhớ rất rỏ, vì cô là một thiếu nữ rất đẹp, nét đẹp mảnh khảnh, trong sáng và quyến rủ, trên môi lúc nào cũng tươi cười. Tuy cùng là phụ nữ, nhưng tôi rất thích ngắm kín đáo những cô gái trẻ đẹp, có nét đẹp tự nhiên. Vì tuổi trẻ và sắc đẹp mang đến cho tâm hồn chúng ta cả một mùa xuân rực rở, phải không bạn"

 Chúng ta một khi yêu thiên nhiên, âm nhạc hay những gì thuộc về nghệ thuật..., chúng ta chắc sẽ xao động khi thấy cái đẹp của tạo hóa, tỏa ra từ tâm hồn hoặc thể chất.

Vừa gặp lại cô thiếu nữ trẻ tuổi này, tôi sửng sốt nhưng ráng giữ bình tĩnh và dằn lòng để tiếp chuyện cô. Trong lúc đó như ai thầm bảo tôi: tình người không có biên giới,  không phân biệt nguồn gốc dân tộc.

Còn đâu mái tóc vàng óng ánh, phủ kín bờ vai!

Còn đâu đôi mắt trong xanh với nụ cười xinh xắn!

Cuồng phong của cơn bão Katrina ác nghiệt đang thổi qua đời cô! Tim tôi như ngừng đập khi nghe cô bùi ngùi kể cô đang đối diện với cơn bệnh nan y.

Lặng người trong giây lát, tôi khuyên cô nên sống với tâm bình thản và đừng bi quan. Rồi tôi kể cho cô nghe câu chuyện người bạn tôi bị cancer cách đây 15 năm nhưng hiện tại vẫn khỏe mạnh, dù bị bịnh nan y nhưng cô vẫn sống một cách lạc quan.

Không ngờ câu nói ấy của tôi trong một khoảnh khắc, giúp bông hoa kia  trở nên khởi sắc, mang nhiều niềm tin vào cuộc sống.

Cô tươi cười và hỏi tôi về đạo Phật. Cô cho biết cô bắt đầu tìm hiểu đạo Phật khi biết mình bị bịnh. Cô rất vui vẻ, say mê khi kể về cuộc đời Đức Phật. Tôi vui lây dù rằng tôi không trả lời được hết các câu hỏi về Phật Giáo của cô. Trong bụng tôi nghĩ thầm, chắc về nhà tối nay hỏi lại Ông Xã giải đáp về triết lý cao siêu của đạo Phật, liệu «nhà » tôi có trả lời được không!  

Trên  đường lái xe về nhà hôm đó, lòng tôi vẫn buồn man mác. Tôi không lái xe thẳng về nhà, mà thả xe chạy dọc theo bờ hồ, cách không xa nhà tôi lắm. Nhìn nước hồ phẳng lặng, buổi chiều hoàng hôn xuống thật đẹp, tâm hồn tôi xúc động. Tôi ước gì lúc này được nghe tiếng đàn piano của  Richard Clayderman, những bài như « Les derniers jours d'Anastasia Kemsky » hoặc « River of no return »... để quên đi nổi buồn của một người khách trẻ.

Vừa về tới nhà, thấy nét mặt không vui của tôi, ông xã tôi và hai con bèn hỏi, tôi liền kể về câu chuyện đã qua. Ông xã tôi không lạ gì bản tính nhiều cảm xúc của tôi, bèn nói:

" Về nhà em nên quên hết chuyện buồn của khách hàng. Cuộc đời sinh ly tử biệt ai tránh đuợc."

Câu nói là một lời khuyên, chợt nghĩ tới hạnh phúc vợ chồng, còn thời gian thì chúng ta phải biết  tận hưởng những gì mình đang có trong giây phút hiện tại.

Tuần sau hai vợ chồng chúng tôi có dịp lại đi nhảy đầm và ca nhạc sống, trong club những cặp vợ chồng Việt Nam tuổi hồi xuân. Đây là một môn giải trí mà cả hai chúng tôi đều thích.

Khiêu vũ giúp chúng ta giữ được sự vui tươi,  trẻ trung trong tâm hồn, lẫn hình thức, nhất là phụ nữ, không quên chăm sóc bề ngoài của  mình.

 Tựa đầu vào vai ông xã, tôi nói:

"Em và anh tuần sau đi chơi nhảy đầm rồi. Em thích mãi mãi là vợ và cũng là người tình bên anh cho đến cuối đời".

Lời nói ngọt ngào, tình tứ đó làm ông xã tôi cảm động,  âu yếm bảo tôi:

"Lúc nào trong tim anh chỉ có một mình em thôi. Anh thương em từ buổi đầu tiên gặp gỡ".

Càng lớn tuổi, chúng tôi thường hay biểu tượng sự thương yêu bằng những lời nói hay lặp lại, những lời an ủi và chia xẻ, để cùng nhau chung vui trong cuộc sống.

Một con người mà trái tim biết yêu thật sự, phải biết sống, yêu thương và làm hết sức mình cho cuộc sống hiện tại. Thực tế cuộc sống  trước mắt nếu bạn muốn trốn tránh, để tìm quên lãng và sống về những kỷ niệm ở quá khứ, chính là bạn muốn quên đi trách nhiệm, không hẳn bạn đã yêu quá khứ"

Một tâm hồn yêu thương, biểu hiện ngay trong cuộc sống hiện tại, lúc nào cũng có một cách sống tích cực hòa hợp cho mình và những người mình thương yêu.

Những kỷ niệm tuổi xanh là những dòng sông đẹp, cho ta thêm phần cảm hứng trong cuộc sống muôn vẻ, như những học sinh ở các trường học ở hải ngoại, ngoài học chữ, còn học vẽ, học đàn, học thể thao,...  Đầu óc biết sáng tạo, nhìn thấy nhiều bầu trời chung quanh ta mang mỗi vẽ và một màu sắc riêng.

Nét đẹp của tâm hồn, đựợc ví như tình quê hương bao la sâu sắc của những bậc cha mẹ, nhất là ở quê nhà, từng giọt mồ hôi và sức lao động của họ đổ xuống, chỉ để mong con mình mau lớn và thành người.

Thế hệ con cháu của chúng ta nếu  là những cánh én nhiều nghị lực, đầu óc tự chủ, tâm hồn có một tương lai, mục đích định hướng, thì xã hội sẽ chắc chắn gặt hái được một niềm tin vững mạnh.

Trong cuộc sống ở hải ngoại: kiến thức, nghề nghiệp và việc làm là một phần quan trọng trong đời sống con người, giúp ta hiểu được "Độc lập, Tự chủ, và Tự do " một cách chính xác.

Một xã hội càng văn minh, ít bất công hơn xã hội VN hiện giờ, vai trò người phụ nữ càng được phát huy bởi những cá tính, lập trường và ý chí tự lập của họ. Họ sẽ có một chỗ đứng trong xã hội, và ngay trong chính gia đình riêng của mình. Họ càng không thể là một cánh hoa chùm gởi, mà vận mệnh tùy thuộc vào sự xếp đặt và lèo lái bởi  những người khác.

Trong tình người chúng ta đang học kinh nghiệm để biết đến Chân Thiện Mỹ. Trên đường đời, học hỏi đến Chân Thiện Mỹ, tôi và các bạn sẽ phải đấu tranh rất nhiều, nhưng mỗi cố gắng nho nhỏ sẽ mang  đến nguồn vui hạnh phúc cho bạn, cũng như tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 47,983,070
Hòa làm chủ tiệm nail này đã gần bảy năm với lượng khách hàng rất đều đặn, và thu nhập khá dồi dào. Gia đình nàng đến Mỹ trong đợt HO đầu tiên, thấm thoát đã mười sáu năm. Hướng, chồng Hòa, là cựu sĩ quan không quân. Sau ngày miền Nam đổi chủ, anh phải đi "cải tạo" hết sáu năm. Khi được thả, vợ chồng và hai đứa con nhỏ
Mỗi năm cứ đến cuối hè, những người từng theo dõi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ đều nao nức chờ đợi đến ngày công bố danh sách những người trúng giải. Từ danh sách này, từng nhóm quen biết nhau sẽ "hồ hởi phấn khởi" bàn cãi và phỏng đoán xem ai sẽ chiếm giải nhất, giải đặc biệt v.v và v.v Đã sáu lần từ ngày giải
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Để tôi kể cho ông nghe những giấc mơ của tôi, nó cứ lập đi lập lại trong nhiều năm, kể từ khi tôi biết mình là một người đàn ông cho tới bây giờ. Biết là một người đàn ông, ý ông là. Cứ hiểu theo nghĩa thông thường là một người không còn là một cậu con trai ngây thơ trong trắng nữa. OK, hiểu. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu
Tôi qua US lúc 14 tuổi. Cả gia đình còn kẹt lại VN vào lúc đó. Tôi bảo lãnh cha mẹ sau khi ổn định và chúng tôi đoàn tụ năm 1995." Là kỹ sư trong một hãng tele-communication tại San Diego, Lê Tường Vi tự sơ lược tiểu sử như trên,
Tác giả 36 tuổi, cho biết ông thuộc một gia đình HO, sang Mỹ cuối 1990, hiện là cư dân Barling, Arkansas, nghề nghiệp: accountant. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện vui vẻ gia đình Việt tại Mỹ  “Vợ làm Nail, chồng cắt cỏ”  rất được bạn đọc tán thưởng. Sau đây, thêm một bài viết mới của ông. Một chiều thứ sáu  đẹp trời nọ
Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vổ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gỉa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo
Ngọc Anh là tác giả Viết Về Nước Mỹ ngay từ năm đầu tiên. Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố tấn công làm nổ tháp đôi ở New York, cô viết bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể chuyện sở làm, một công ty chủ nhân người Ả Rập Hồi Giáo, nhưng hàng trăm nhân viên đủ gốc Á gốc Âu, gốc Do Thái sống với nhau hoà thuận. Bài viết được trao tặng
Dzô...dzô...dzô ... mày phải uống cho hết, Birthday Boy mà uống không hết là quê lắm đó. Đó là tiếng của đám bạn "xôi thịt" đến nhà Tom lúc ba mẹ vắng nhà để chúc mừng sinh nhật cho Tom, gọi là "xôi thịt" vì chúng đi theo và tung hô Tom chỉ vì Tom là con trai một của một thương gia giàu có ở vùng Nam California này, nên mọi trang trải
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng