Hôm nay,  

Từ Mũi Kennedy, Viết Về Discovery

18/07/200600:00:00(Xem: 131506)

Người viết: BÙI THANH LIÊM

Bài không dự thi, vb3180706

Hình trên: Chuyến bay thứ 32 của tàu con thoi Discovery khi được phóng đi, mang theo phi hành đoàn 7 người: Lindsey, Kelly, Fossum, Nowak, Wilson, Sellers, Reiter. Khi về, còn 6, vì  để lại nhà phi hành gia người Đức Thomas Reiter trên Trạm vũ trụ quốc tế làm việc trong sáu tháng. Phi thuyền đã hạ cánh an toàn, chạm đất ở mũi Kennedy lúc 9:15 phút sáng giờ miền đông Hoa kỳ (13h14 giờ GMT). Đây là chuyến bay  thứ 18 tới Trạm vũ trụ quốc tế.  Sáng Thứ Hai, 17-7, khi phi thuyền Discovery trở về,  từ mũi Kennedy, tác giả Bùi Thanh Liêm  ghi nhanh cho Việt Báo.

Bùi Thanh Liêm là bút hiệu của Tiến sĩ Bruce Long Vu, một khoa học gia gốc Việt trong ngành khoa học không gian Hoa Kỳ. Trong năm 2002, ông đã được vinh danh về công trình góp phần vào các dự án hệ thống phòng thủ phi đạn quốc gia, giải pháp di chuyển an toàn cho phi thuyền Con Thoi, kỹ thuật vi học (natotechnology) giúp sản xuất các tế bào điện toán dùng cho phẫu thuật cực vi của Lục Quân Hoa Kỳ.

Với bút hiệu Bùi Thanh Liêm, ông đã viết nhiều truyện ngắn trên tạp chí Văn do nhà văn Mai Thảo chủ trương. Ông cũng là tác giả bài viết “Mùa Hè Năm Ấy”, tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000 và đã được trao tặng giải danh dự.

Ông tên thật là Vũ Thành Long, sinh năm 1962 tại Vũng Tàu,  tốt nghiệp tiến sĩ tại Mississippi State University, Starkville, với luận án “The Use of Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS) in Overset Grid Generation”, tạm dịch “Ứng dụng chốt trục Bezier hữu tỷ bất đồng trong thuật chia lưới đảo lộn”. Từ 2002 tới nay, ngoài công việc giảng dạy tại đại học, ông là khoa học gia hệ thống phóng (launch systems), NASA Kennedy, Florida, trách nhiệm nghiên cứu về phương pháp giảm chấn động và cường độ âm thanh khi phóng phi thuyền; thí nghiệm và dự đoán hiện tượng cát trượt do ảnh hưởng lực đẩy của hỏa tiễn; tính toán ảnh hưởng áp suất gió quanh nhà chứa phi thuyền và trên bệ phóng; lập trình tính toán sự phát triển âm thanh ở tần số thấp.

*

Sáng nay vừa bước vào phòng làm việc thì David, người bạn Mỹ đồng nghiệp hỏi tôi:

- Bruce, mày có muốn đi xem phi thuyền Discovery đáp không"

Theo chương trình, hôm nay Discovery sẽ trở về sau một sứ mệnh được NASA đánh giá là gần như hoàn hảo (near-perfect mission). Hèn gì lúc nãy ở bãi đậu xe tôi thấy rất nhiều người đi ngược hướng với tôi. Tôi trả lời David:

- Cám ơn, nhưng chắc tao xem TV trong này được rồi.

- Tùy mày đấy, khoảng 9:10AM Discovery sẽ hạ cánh, tức là còn gần nửa tiếng, nếu mày đổi ý thì nhập bọn, xe bọn tao còn dư 2 chỗ.

Giờ này không khí quanh đây thật yên tĩnh, hầu hết mọi người đã lái xe đi coi Discovery đáp. Thật ra thì điểm gần nhất mà họ có thể đến cũng cách đường phi đạo dến vài dặm, chỉ có một số may mắn được cho vé xem hồi tuần trước là có thể đứng dọc theo đường phi đạo mà thôi.

Sau khi rót một tách cà-phê, tôi vào phòng thư viện của nhóm, mở TV lên xem. Hôm nay trời thật nhiều mây, tuy nhiên theo cơ quan điều khiển đường bay ở Johnson thì thời tiết rất tốt để đáp.

Bây giờ là 9:10 sáng, còn 5 phút nữa Discovery sẽ đáp. Trên màn ảnh TV là những gì phi hành gia nhìn thấy được từ buồng lái, do một máy camera đặt ở mũi phi thuyền nên người xem nhìn thấy rất rõ, nhưng những gì chúng tôi có thể nhìn thấy được toàn là những đám mây mù.

Phóng viên đài truyền hình nhấn mạnh là thông thường thì không có mây mù như vậy, tuy nhiên các phi hành đoàn có thể điều khiển phi thuyền không cần phải nhìn phía trước, họ có thể lèo lái con tàu bằng trợ lực của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gắn trên phi thuyền và dưới sự hướng dẫn của không lưu dưới đất liền. Một phút sau đó (9:11AM), 2 tiếng nổ "bùm bùm" vang lên khi Discovery phá vỡ bức tường âm thanh. Các cửa sổ của building tôi đang ngồi rung lên một phát. Lần cuối nghe được tiếng bùm báo hiệu phi thuyền trở về là tháng 12 năm 2002, khi Endeavour đáp xuống đây sau khi hoàn thành sứ mệnh STS-113. Sau đó là thảm họa Columbia vào tháng 2, 2003 trước khi hoàn tất phi vụ STS-107. Năm ngoái, khi Discovery trở về sau khi hoàn tất sứ mệnh STS-114 vì thời tiết xấu nên phải đáp ở California, như vậy là gần 4 năm rồi dân chúng Florida mới nghe lại được tiếng "sonic boom".

9:15 sáng, giờ miền đông Hoa ky, Discovery chạm đất, chấm dứt một hành trình dài hơn 5 triệu dặm.

BÙI THANH LIÊM

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 47,992,585
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Utah, tôi được gia đình con tôi đưa đi thăm hầu hết các thắng cảnh nơi đây. Thủ phủ của tiểu bang là Salt Lake City. Cái hồ nước mặn rộng mênh mông nằm trên vùng đất có cao độ hàng ngàn bộ cách mặt biển.Một kỳ công của Thượng Đế đã ưu đãi cho vùng đất cao nguyên này. Utah còn là Thánh địa
Chiều qua, em điện thọai hỏi chị ngày Father s Day năm nay gia đình chị dự định đi nghỉ ở đâu. Chị chưa kịp trả lời em thì đường dây bên kia có người gọi đến, chị xin lỗi tạm "hold" và khi nói chuyện lại với em thì máy đã cúp. Có lẽ em vội đi đâu, chờ lâu không được. Em có biết ai gọi chị hôm qua
Tôi có hai người bạn: Khang và Dũng. Tôi biết Khang vào một ngày mùa Hạ trong chương trình Chiều Vui Đại Học tại Sàigòn. Lúc đó Khang đang là sinh viên Luật khoa. Hiền hoà và ít nói, Khang thỉnh thoảng đến nhà tôi. Thường chúng tôi gặp nhau ở quán cóc. Cái thuở tuổi xanh còn nhiều ước vọng. Khang nói sau nầy nhất định
Vào dịp lễ giáng sinh, khoảng 5 giờ chiều trời đã tối, tôi và đứa cháu gái xếp hàng trong chợ bán thực phẩm chờ trả tiền. Chợ đông nghẹt, hai bà cháu tôi đứng cuối nên hơn nửa tiếng mới thanh toán xong. Cháu đẩy xe đi trước, tôi đi sau, bỗng có tiếng gọi: - Bác ơi, cho con hỏi một chút được không" Ngoảnh nhìn lại phía sau
Nước Mỹ nơi mang đến cho những người nhập cư một khái niệm "Tự Do" đầy nhân bản, cũng là nơi có quá nhiều thử thách trước nhu cầu "hội nhập", một yếu tố quyết định để xây dựng cuộc sống mới trên Xứ Cờ Hoa. Người Việt mình không nằm ngoài quy luật ấy. Tôi đã nghe ai đó nói... Nước Mỹ tựa như một lò luyện, nó có thể nấu chảy
Chiều nay, Đính vừa mở computer thì nhận được điện thư của Thăng, người em họ cho biết tin vắn tắt "Chú Tư bị ung thư gan thời kỳ thứ ba chắc khó qua khỏi, anh làm ơn nhắn cho chị Hoàng và anh Hân biết dùm em, số điện thoại của chú ấy là. ." Đính tự nhiên thấy một niềm bồi hồi lo âu xâm chiếm lấy tâm hồn anh vốn đang
Từ Little Saigon lâu nay vẫn có những chuyến xe bus đón khách đi "Tour Casino." Trước đây, xe đón tại khu chợ ABC và chợ Bến Thành, trên đường Bolsa. Nay thì hàng ngày ở ngã ba đường Bishop và Moran, thuộc thành phố Westminster. Xe này cũng rước các người đi Casino (đánh bạc) từ Los Angeles đa số là đồng bào người Việt