Hôm nay,  

Tình Chỉ Đẹp Khi Không Còn Dang Dở

15/03/200600:00:00(Xem: 261658)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tác giả là cư dân Greenville, SC, đã góp một số bài viết về nước Mỹ, trong đó có loạt bài “Hành Trình về phương Đông” kể chuyện dọn nhà đường bộ từ Nam Cali. Sau đây là bài viết mới của ông.

*

Bác Hòa hỏi Hoàng:

- Sao cháu nhanh thế, mới thấy nàng trong ngày đầu tiên là sau khi tan sở, về đến nhà là gọi điện thoại lại làm quen liền, đã thế lại còn nhấn mạnh là sẽ đi đến hôn nhân nữa kìa!

Vẫn mỉm nụ cười tươi trên môi anh chàng tiếp:

- Nếu không nhanh mà xí phần trước để ai đó khỏi nhẩy vào thì biết đâu nàng đã vào tay người khác rồi bác à. Hơn nữa, tội gì mà về VN lấy vợ vì mình đâu có biết được là họ có thật lòng yêu mình không hay chỉ mượn cái quốc tịch Mỹ của mình để “vượt biên” một cách hợp pháp mà thôi.

Rồi như để tự tưởng thưởng cho mình Hoàng tiếp:

- Trâu chậm uống nước đục mà bác.

Để cho chắc ăn, ngay ngày chủ nhật của tuần lễ đầu, Hoàng đã đến nhà bác Hoà thăm nàng và mang theo con gấu bông nhỏ màu trắng với trái tim màu đỏ có kèm hàng chữ ”I love you“ tặng nàng. Thấy thế, bác Hòa vừa cười vừa nói đùa:

- Liệu con gấu giả này có bắt được người thật không cháu"

Nụ cười bẽn lẽn nở trên môi, Hoàng đáp:

- Thì bác cứ cho con một dịp may đi.

*

Từ hồi mới hiểu biết, nàng đã nghe nói tới câu “Có duyên thì gặp“. Thế nhưng nàng tự hỏi “Thế nào là có duyên"’ và câu hỏi chưa một lần nào được giải đáp thỏa đáng và vì tính cả thẹn của người con gái mới lớn nên nàng cũng không dám hỏi ai, ngay cả mẹ nàng. Câu hỏi theo năm tháng cứ chìm dần vào tiềm thức.

Sau 30 tháng 4 năm 75, toàn Miền Nam chìm trong đau đớn ê chề, tủi nhục, ba nàng và bác Hòa cũng như hơn 1 triệu Quân, Cán, Chính phải chịu cảnh tù đầy, đói rét, chết chóc trong lao tù của cái chính sách “khoan hồng, nhân đạo” của Cộng Sản.

Khi đã biết chắc là cá đã nằm trong rọ các cai tù bèn giải thích lấy được là khoan hồng có nghĩa là Đảng tha cho các anh tội chết nhưng bắt tội sống nghĩa là bắt các anh đi cải tạo chừng nào các anh tự thấy mình “ tiến bộ ” thì Đảng sẽ cho các anh về sum họp với gia đình.

Còn mẹ nàng, không cần phải đợi đến lúc bố của nàng bị lừa vào tù mới biết xoay sở. Ngay sau ngày <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />30/04/75bà đã đôi quang gánh trên vai ra chợ mua đi bán lại để kiếm sống cho cả nhà. Nếu ngày xưa bà Tú Xương đã: “Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ 5 con với 1 chồng” thì mẹ nàng có lẽ đã can đảm hơn vì bà đã nuôi được 3 con với ông chồng bị tù cải tạo mà không biết bao giờ mới được thả ra.

Chuyện những sĩ quan Quân Đội Quốc Gia ở lại Miền Bắc sau năm 54 không di cư vào Nam vì không hiểu bản chất của chế độ Cộng Sản đã bị bắt đi cải tạo, không thấy ngày về, không hề làm mẹ nàng nao núng. Bà vẫn cứ một mình tần tảo buôn bán để nuôi con và để chờ, để đợi trong nỗi niềm vô vọng như biết bao nhiêu triệu những bà vợ, bà mẹ khác ở Miền Namvì người thân mình còn sống, là còn chờ.

Cả Miền Namhầu như phủ một màn tang thương, đau đớn nhưng như câu “Nước loạn mới biết tôi trung. Cha nghèo mới biết con hiếu,“ quả thật là không ngoa khi nói rằng cả Miền Namđã đồng thời được phủ lên một tấm màn chung thủy vô cùng đẹp đẽ của những người vợ chờ chồng, dù là chờ trong tuyệt vọng.

Những người cầm quyền Cộng Sản rất khó chịu trước tấm gương trung trinh này, họ có cả một chính sách âm thầm xúi giục những bà vợ “bọn nguỵ” hãy lấy chồng khác. Trong một dịp tình cờ, khi coi tay cho mấy tay cán bộ cao cấp, và nhờ coi rất trúng nên Trung Tá B. bạn của ba nàng đã được họ tiết lộ :

- Tội nghiệp các anh quá, họ đã bỏ tù các anh rồi lại còn muốn các anh gục luôn bằng cách xúi các chị ấy bỏ các anh đi lấy chồng khác nữa cơ. Mới rồi, họ đã cho một phái đoàn đi Namđể lo việc này.

Các bà vợ thì thế, còn con cái của chế độ cũ thì theo chính sách lý lịch đã bị gạch tên ngay từ lúc mới nạp đơn để không cho vào đại học và thế là chỉ con đường đi “kinh tế mới” hoặc làm công nhân hạng cuối, với đồng lương chết đói và bị đối xử phân biệt

Thế rồi ‘Sau cơn bĩ cực tới hồi thái lai’ , tin chính phủ Mỹ đạt được thỏa thuận với nhà đương cuộc CS để cho những cựu tù nhân thuộc chế độ cũ được đi định cư tại Mỹ như cơn mưa đầu mùa làm tan đi những khắc khoải chờ mong. Tin này, ba nàng và bác Hòa đã biết, ngay khi cả hai còn ở trong tù, khi Mỹ và CS đang thương thảo, do sự tiết lộ của những cán bộ cai tù vào những năm đầu của thập niên 80 nhưng cả hai cứ phải làm bộ giả điếc không nghe, không biết để ”nín thở qua sông”.

Khi tin này được chính nhà cầm quyền CS chính thức loan báo, không ai bảo ai, ai nấy đều âm thầm đi nạp đơn. Có sống trong chế độ CS thì mới thấy cái phi lý của cái xã hội này, mọi việc rành rành ra đó mà cứ phải giả như không biết, không hay nhưng trong âm thầm thì vẫn nhắc nhở nhau và trao đổi những tin tức cần thiết.

Thế rồi bác Hoà định cư ở Miền Nam Cali vào năm 91 còn gia đình nàng mãi cho đến đầu năm 95 mới lên đường sang Mỹ định cư ở Atlanta, GA. Hai gia đình hàng xóm với nhau bây giờ cách nhau đúng một khoảng cách là bề ngang của nước Mỹ. Quả thật, đúng y như câu Đông là Đông, Tây là Tây hai bên không bao giờ gặp nhau theo nghĩa đen của câu này và chỉ có thể thăm hỏi nhau qua điện thoại viễn liên mà thôi.

Thật là bất ngờ, một hôm cả đại gia đình bác Hòa ghé thăm gia đình nàng vào một ngày chủ nhật đẹp trời cùng với đứa cháu ngoại. Còn gì vui hơn, tha hương ngộ cố tri mà, chuyện nở như pháo rang. Trong lúc mạn đàm bác Hòa có ngỏ ý với ba nàng là nếu cần thì cứ cho bất cứ cháu nào lên ở chung với gia đình của bác và sẽ cùng đi làm chung một hãng và bác còn nhấn mạnh:

Đất Greenville, SC lành lắm vì trong khi các nơi quanh đó bị lốc, bão, lụt gây cảnh tàn phá và có khi chết chóc nữa thì cư dân ở đây vẫn cứ bình chân như vại. Người sùng tín thì cho đây là đất Phật, đất Chúa, người kém sùng tín hơn thì cho rằng đây là đất Trời ban cho những ai là người tị nạn có may mắn đến được đây lập lại cuộc đời.

Ba nàng là người rất thận trọng và cân nhắc mỗi khi phải quyết định một điều gì. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ và hội ý với mẹ nàng ông đã quyết định gởi nàng lên nhà bác Hoà để tạm thời có việc làm.

Còn bác Hoà thì tuy mới ở Mỹ được lối 5 năm nhưng bác lại có cái đầu rất Mỹ, bác căn dặn nàng: “Đây chỉ là bước đầu, cháu vào làm một thời gian nếu thấy chỗ nào trả lương nhiều hơn, benefits tốt hơn thì cháu cứ việc sang hãng mới mà làm. Ở Mỹ thì cứ suy nghĩ và hành xử như người Mỹ, như ta vẫn thường nói ‘Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục’ hay như người phương Tây có câu “In Roman do as the Romans do”, cháu đừng ngại bác phiền cháu.”

Đối với người mới đặt chân lên đất Mỹ thì việc kiếm được một người tập lái xe cho mình là cả một vấn đề nhưng đối với Mỹ thì nàng đã có sẵn một chàng ‘hiệp sĩ’ sẵn sàng tập lái xe cho nàng. Dĩ nhiên, với chính hiệp sĩ thì đây cũng chính là dịp may hiếm có để chinh phục trái tim người đẹp. Vậy là cặp tài tử giai nhân có cơ hội vai sánh vai trên chiếc xe hơi đầm ấm cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau khi tan sở, hai người tìm nơi thuận tiện để tập lái.

Ngày tháng dần trôi, tình cảm giữa hai người trở nên mỗi ngày một sâu đậm và tình yêu đã đến như lời của bài hát mà hai người vẫn hằng nghe văng vẳng đâu đây: ‘Và từ đó tôi yêu em.’

Thỉnh thoảng, Hoàng lại đưa Mỹ về Atlanta, GA thăm ba và má của nàng, dĩ nhiên bác Hòa đồng ý cả hai tay nhưng bác gái vốn tính thận trọng hơn nên bác căn dặn Mỹ:

- Ở đâu cũng có người tốt, người xấu nhưng đôi khi người ta đối với mình tốt hay xấu lại tùy thuộc vào mình. Hoàng nó rủ con về thăm ba và má của con thì cũng tốt thôi nhưng để đề phòng, con cần cẩn thận nếu anh chàng rủ con vào khách sạn để nghỉ mệt viện cớ xe hư thì con cần cương quyết chỉ đồng ý nếu Hoàng chịu thuê hai phòng. Con ở với gia đình bác thì bác có bổn phận phải lo cho con để không phụ lòng tin của ba, má con.

Cuộc đời cũng ví như dòng sông có lúc êm đềm trôi, có lúc ba đào nổi lên. Một hôm ba Mỹ gọi điện thoại lên nói chuyện với bác Hòa để yêu cầu cho Mỹ về vì mẹ nàng bệnh nặng nên trong nhà không ai chăm sóc nhà cửa, cơm nước. Nàng cứ tưởng đến đây là biệt ly và tự nhiên lời của bài hát “Biệt ly” làm nàng thấy đôi mắt mình đẫm lệ: “Biệt ly nhớ nhung từ đây.”

May thay đây chỉ là tạm biệt. Sự xa cách thay vì làm mối tình dang dở lại làm tình càng thêm đượm, thêm nồng.

Ngày đưa nàng trở lại Atlanta, Hoàng đã chuẩn bị đâu vào đấy và khi đến hồ chứa nước của nhà máy điện nguyên tử anh đã cho xe ngừng tại khu tạm nghỉ để nàng có dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp của hồ chứa nước. Cảnh thì tuyệt đẹp nàng thì đang trong tâm trạng buồn lo. Hoàng an ủi và hứa là sẽ lái xe thăm nàng vào mỗi cuối tuần, cho đến khi anh rước nàng về dinh. Nghe thế nàng bỗng mỉm cười vì lối pha trò không hợp lúc, không hợp cảnh nhưng lại rất có duyên của anh.

Đối với Hoàng, anh đã quyết tâm không để cho câu: ‘Xa mặt, cách lòng’ chen vào mối tình của hai người, nên cứ cuối tuần lại lái xe xuống thăm người yêu. Đoạn đường tuy xa gần tới 200 miles, nhưng tình yêu đã làm cho khoảng cách thực sự ngắn lại vì “Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” huống hồ chỉ cần lái xe lối 3 tiếng đồng hồ là gặp được mặt người mình yêu dấu. Còn gì hạnh phúc hơn khi được thấy nụ cười của người mình yêu tươi nở như đóa hồng sớm mai ngát hương tình yêu khi mở cửa đón chàng vào nhà.

Các cụ ta vẫn thường nói ‘Muốn ăn hét phải đào giun. Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh’. Trời không phụ kẻ có lòng, hai năm sau, một đám cưới linh đình đã kết hợp hai kẻ yêu nhau.

Một thi sĩ đã viết: ‘Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời hết vui khi đã trọn câu thề’. Phải chăng câu thơ có thể đúng với tâm hồn thi sĩ, nhưng trong trường hợp chàng và nàng, có lẽ nên đổi lại thành:

Tình chỉ đẹp khi không còn dang dở

Đời mãi vui khi đã trọn câu thề.

Có được mái ấm gia đình, vật chất tương đối đầy đủ nàng lúc nào cũng nghĩ tới ngày đầu tiên khi đặt chân đến Greenville, SC này vì cả một ký ức xa xôi lại hiện về trong tâm tưởng. Những bữa cơm đạm bạc của những ngày tháng đen tối sau ngày mất miền Nam. Những lời căn dặn của mẹ nàng về những ân nghĩa cần phải báo đáp khi bà lập lại những câu ca dao như “Uống nước nhớ nguồn” như “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay câu cách ngôn trong một câu chuyện cổ tích của Ấn Độ ‘Làm ơn phải quên ơn. Chịu ơn phải nhớ ơn’ để nhắc nhở nàng những triết lý sống của người xưa tuy mộc mạc đơn sơ nhưng thấm đậm tình người khác hẳn những điều mà nàng thấy trong đời sống hàng ngày từ sau ngày 30/04/75.

Những lời dạy của mẹ nàng đã ăn sâu vào tiềm thức nên những lúc có dịp thuận tiện là nàng lại bày tỏ một cách kín đáo những tình cảm đối với gia đình bác Hòa bằng những món quà tuy đơn sơ nhưng tràn đầy sự biết ơn và thương mến. Hai bác lại càng vui hơn nữa khi thấy hai đứa con gái của nàng đã được nàng dạy cho chúng gọi hai bác bằng ông ngoại và bà ngoại mà là ông ngoại và bà ngoại Greenville để phân biệt với ông ngoại và bà ngoại của hai cháu đang ở Atlanta, GA.

Một điều tưởng như đơn giản để bày tỏ sự biết ơn một cách kín đáo không phải ai cũng có thể nghĩ ra và làm được. Câu chuyện tình của cả hai đã kết thúc đẹp như một bài thơ thế nhưng thỉnh thoảng nàng lại mang ra một chi tiết nhỏ mà thú vị để chọc quê Hoàng:

- Này anh, bộ lúc anh tặng em con gấu bông anh gấp gáp quá sợ có chàng nào dành phần trước nên không kiếm được cái hộp bỏ vào mà lại lấy cái bao plastic đổ rác mà đem đến tặng em sao.

Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 48,483,381
Vứt hết đống hành lý sang một bên cho mẹ và các cô dì dọn dẹp, tôi lững thững bước ra khoảng sân trống trước nhà. Những giọt nắng chiều óng ả chiếu xiên qua cành hoa phượng vỹ rồi ngã xuống mặt đường tạo thành những hình thù nhảy muá lơ thơ. Bầu trời nơi đây xanh biếc, ẩn hiện những áng mây hững hờ trôi. Một cơn gió thoảng
Tác giả Trương Ngọc Bảo Xuân đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi". Cho tới nay, bà vẫn liên tục góp nhiều bài viết giá trị cho giải thưởng. Hiện bà cư trú tại Boat City, Marina del Rey, California;
Bồ Tùng Ma tên thật là Nguyễn Tân, 60 tuổi, cựu sĩ quan hải quân, định cư tại thành phố Glendale, là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ được đặc biệt quí trọng. Năm 2002, ông là tác giả nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ với các bài viết
Thiệt lòng mà nói, từ sau buổi tiệc trao Giải Thưởng VVNM 2006, tôi rất háo hức muốn viết chút gì đó, ngăn ngắn cũng được để cám ơn Việt Báo và cám ơn các tác giả, nhưng tôi lại lu bu, rất lu bu vì phải "trả nợ hồi ký" cho các bạn của tôi sau chuyến vacation bên châu Âu vừa qua của mình. Lại còn chuyện "trong nhà ngoài ngõ" nữa chứ
Tác giả Nguyễn Hưng chuyển bài đến bằng điện thư. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm sau cơn thiên tai Katrina tàn phá New Orleans, bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là chuyện viết về những cư dân gốc Việt trong một xóm đạo ở vùng bị đất thiên tai. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết thêm và bổ túc dùm sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc
Tác giả Nguyễn Hưng lần đầu dự viết về nước Mỹ. Đề tài bài viết đầu tiên của ông là mộng hão huyền và thực tế Mỹ. Nhân vật là một người hãnh tiến đến cùng, được mô tả bằng bút pháp tinh tế. Bài được chuyển tới bằng điện thư. Mong tác giả tiếp tục viết thêm và bổ túc địa chỉ liên lạc cùng vài dòng tiểu sử. Những điều ông biết về nước Mỹ
Cho dù đang sống với hiện tại, hình như những cái bóng của quá khứ đủ mầu lúc nào cũng đeo đuổi chúng ta. Gia đình tôi thuộc cỡ trung bình của người Việt Nam, nghĩa là gồm ba mẹ và tám anh em. Sinh ra giữa đám anh em trai, thưở nhỏ tôi thích những trò chơi tạc lon, thả diều hơn là bế em, giải gianh. Tính con gái của tôi chỉ thể hiện
Thịnh Hương,cư trú và làm việc tại miền Bắc California, là một trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ năm thứ sáu. Sau đây là hồi ký viết vội của bà, kể chuyện cùng con trai lái xe từ San Jose về Westminster
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó, lúc mà gia đình tôi vừa từ Bình Giả, một vùng đất đỏ, không có điện đóm gì cả đến mảnh đất Hoa Kỳ này. Đúng là đổi đời.Tuy đã được học sơ về nước Mỹ và thói quen của người Mỹ một vài ngày ở Thái Lan nhưng tôi không khỏi kinh ngạc khi bước chân tới phi trường Los Angeles, nào là cửa tự động mở,
Tác giả Quân Nguyễn cùng vợ con đến Mỹ năm 1987, ông trở lại trường học, tốt nghiệp cao học về Sociology tại CSUF, đệ tam đẳng huyền đai Tae Kwon Do, từng làm counlelor tại nhà tù tiểu bang ở Chino, hiện làm state parole officer ở Santa Ana, và là cư dân Anaheim, CA. "Cách đây khoảng ba năm, chú em út của tôi,
Nhạc sĩ Cung Tiến