Hôm nay,  

Cái Nghiệp Thay Con Nuôi Cháu

22/03/200700:00:00(Xem: 120158)

Người viết: TRƯƠNG TẤN THÀNH

Bài số 1223-1834-541vb5220307

Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã được trao tặng giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005. Bài viết mới của ông là chuyện một bà mẹ tự kể về cái nghiệp người già nuôi cháu.

Thưa bà con, phải nói cái nghiệp của tôi còn rất nặng. Tôi đã xuất gia hơn hai mươi năm nay khi còn ở bển, tưởng đâu là đã thoát nợ đời vậy mà không được.

Số là thằng Tốt con của tôi nó vượt biển năm tám mấy gì đó sang được bên Mỹ này. Sau một thời gian ở chung với bạn bè, nó tìm được việc làm vững chắc ở tiểu bang tên Duộc da, Duộc Xương gì đó, và lập gia đình. Thật ra thì nó đã có gia đình, vợ con hồi còn ở bển nhưng rồi lục đục sau khi nó vượt biển sao đó, giờ thì nó cưới vợ ở bên này. Tôi cũng mừng cho nó và cảm ơn Trời Phật đã độ và ban phước cho nó được cuộc sống an lành, có công ăn việc làm và có vợ con như người ta.

Thằng Tốt tính rất hiền lành, niềm nở, thông minh và lại chịu khó nên ai cũng thích nó. Từ nhỏ tôi đã cho nó vô chùa tu để học lấy cái hạnh để sau này ra ở đời ăn ở phải đạo với mọi người. Cách đây cỡ hai năm nó làm giấy bảo lãnh cho tôi qua bên này ở. Ai nấy đều khen nó và nói là tôi có phước có được thằng con hiếu thảo không quên mẹ mình. Tôi nghe lời khen đó cũng thấy vui vẻ trong lòng. Sau thời gian lo giấy tờ tôi sang Mỹ ở chung với vợ chồng nó. Lâu ngày mới thấy là cái nghiệp của mình vẫn còn nặng nề, nhứt là từ khi vợ thằng Tốt sinh được đứa con.

Lúc đầu khi mới qua thì tôi được thư thả đi hết cảnh chùa này đến cảnh chùa nọ, gặp gỡ đồng đạo ở khắp mọi nơi, vui vẻ khôn cùng. Dần dần tuy ở cảnh tiện nghi sung túc nhưng tôi thấy hình như nó thiếu thiếu cái gì đó mà hồi tôi có được khi còn sống đạm bạc tương rau ở bên nhà. Cái đầu trọc và bộ quần áo bà ba nâu sòng của tôi đi đâu cũng làm tôi thấy khác mọi người. Ra đường thì thấy ai cũng nhìn mình chăm chăm, kể cả bà con người Việt mình. Khi gặp ai tôi cũng mở lời chào là. - Mô Phật, chào ông bà! Mọi người đều đáp lại tôi với cái nhìn ngạc nhiên và có khi có vẻ cười tôi nữa. Tôi tự nhủ.

- Không sao. Mình đã xuất gia rồi thì không còn sống theo thế tục nữa. Ai cười thì cười mình tu cứ tu.

Khi sanh thằng Nhân ra được cỡ một tháng tên nó tiếng Mỹ là gì mà tôi cũng không biết, thì hai vợ chồng nó dẫn nhau về Việt Nam cả tháng để lại cho tôi nuôi. Cả hai tháng trời đó một mình tôi lo ăn, thay tã, tắm gội thằng bé rồi phải lo trong nhà không lúc nào hở tay. Tôi nuôi thằng bé khéo đến nỗi ai thấy cũng khen. Đến nỗi khi đem thằng bé đi khám bác sĩ ông cũng la lên là "Quào!" Tôi không biết tiếng "quào" nghĩa là gì nhưng nhìn nét mặt của ông tôi biết là ổng khen chớ không phải chê thằng cháu nội mình.

Khi hai đứa nó về thì lại đi làm. Tôi lại tiếp tục nuôi tiếp thằng nhỏ. Cháu mình thì mình nuôi không nói gì nhưng có cái là tôi thấy rất buồn vì thế thái nhân tình của con người bên này. Tôi vẫn thường than thở với người quen là "sao tôi thấy bên này không có tình người bà con à!"

Bên bển đối với người già cả xuất gia như tôi thì ai nay cũng đều lễ phép kính trọng, còn bên này thì họ đối xử "ai cũng như ai!" Già cả tu hành gì cũng không nghe được tiếng "thưa kính, dạ vâng", ngay cả con cháu trong nhà cũng vậy.

Hiện giờ tôi phải lo hết công việc trong nhà khi hai đứa nó đi làm. Ngoài việc sáng dậy sớm lo cho thằng Nhân, cho nó bú, khuấy sữa cho nó, tôi còn phải lo cho ba con chó trong nhà. Cho chúng nó ăn, hốt cứt rồi quét nhà, đổ rác. Làm quần quật từ sáng tới tối mà lắm khi còn nghe tiếng chê khen.

Bây giờ tôi chẳng đi đâu được vì không có ai coi thằng bé. Mỗi lần muốn cúng dường chùa thì lại phải kín đáo, nhín nhúc số tiền tụi nó cho sợ tụi nó la và không còn tiền để xài. Mới vừa rồi chùa Long Vân ở dưới phố có tổ chức Lễ Vu Lan mà tui cũng không được đi nếu không có giấy mời của chùa gởi cho tui. Tôi xin tụi nó về Việt Nam ở thì tụi nó trả lời thẳng là. - Má đi thì ai coi thằng Nhàn! Thôi để nó biết đi rồi hãy về!

Tôi nghe mà hết ý kiến! Lắm lúc có đứa đi làm về còn hỏi tôi cụt ngủn. “Cho thằng Nhân bú chưa"” Hay “Sao thằng nhỏ không khóc gì hết vậy” Tôi mới trả lời. - Hỏi cái gì kỳ vậy! Con nít mà nó không khóc thì mình phải mừng chớ!

 Nhiều khi tôi nghĩ rằng thôi mình cố gắng nhịn để trả cái nghiệp của mình. Đây biết đâu là cái thử thách của Trời Phật để mình tập bỏ được cái "sân".

Phật dạy là tất cả trên đời này đều là tạm bợ hãy ráng tu để trả cái nghiệp của mình mà thoát được cảnh luân hồi đau khổ. Khi ta càng trả được nhiều thì cái nghiệp sẽ sớm tiêu tan để ta thanh thoát trong lòng trước khi về cõi Phật. Tôi cứ nhớ mãi những điều đó trong mỗi tối lần chuỗi tụng niệm để cho gia đình con tôi được êm ấm, để cho cái nghiệp của tôi nhẹ bớt đi và không chừng đến ngày nào đó biết đâu có cuộc "đổi đời" thì sao"

Tôi rất thương thằng Tốt vì nó là một đứa con rất có hiếu. "Thôi mình hãy ráng chịu đựng để cho con nó vui". Tôi nghĩ lung tung như vậy cho đỡ buồn chán. Mỗi lần nhìn thằng cu Nhân càng ngày càng bụ bẫm ra tôi thấy cũng được an ủi phần nào vì tin là cái nghiệp của tôi đang từ từ nhỏ lại. Chết mồ! Thằng Nhân nó khóc ré đòi sữa kìa! Thôi tui xin chào bà con nhé. Mong Trời Phật gia hộ cho bà con được mọi điều phước đức. Mô Phật.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 67,152,431
Bà Trương Ngọc Bảo Xuân là tác giả đã được trao tặng giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài viết "32 Năm Người Mỹ và Tôi".
Trưa thứ Bảy, Jim và An đến nhà chị Thoa ăn đám giỗ. Từ trước tới giờ, Jim chưa đi ăn đám giỗ ở một nhà Việt Nam bao giờ. An giải thích với Jim là bố chị Thoa mất lâu
Tác giả Sao Nam Trần ngọc Bình, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo, hiện định cư tại Greenville SC., đã góp nhiều bài viết đặc biệt
Tác giả Võ Duy Tâm, 37 tuổi, cư dân Midway City, CA, công việc: Civil Engineer. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là "Góc Vườn"
Đã hơn hai tuần trôi qua, tôi vẫn chưa có tin tức gì về anh, từ cái đêm anh vứt bỏ gia đình và tôi, ra đi không một lời từ giã. Giờ này anh đang làm gì, ở đâu"
Tác giả Tuyết Mai, cư dân Virginia, là một nhà báo theo sát các sinh hoạt cộng đồng, đã cung cấp cho báo chí nhiều bản tin
Giữa những người nấu ăn chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong bộ đồng phục và cái mũ màu trắng của "chef cook" cô gái Việt Nam Jessica Đặng vẫn rất đầy tự tin
Tác giả Nguyễn Lê từng là chủ một nhà hàng ăn Việt Nam thành công tại Philadelphia PA. đã góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt
Anh bạn vỉa hè của tôi lặng lẽ gói mấy bộ quần áo, nhờ tôi chở ra phi trường. Ai cũng thắc mắc: "Sao lại đi Việt Nam sau Tết"" Một mình tôi là người biết chờ kết qủa của chuyến đi
Tác giả Nguyên Phương đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau đây là bài viết mới của bà. “Ba rọi” là tiếng chỉ miếng thịt heo nửa nạc nửa mỡ
Nhạc sĩ Cung Tiến