Hôm nay,  

National Night Out: Láng Giềng Họp Mặt

17/12/201100:00:00(Xem: 193109)
National Night Out: Láng Giềng Họp Mặt

Người viết: Nguyễn Tài Ngọc
Bài số 3432-12-2892vb7121711

image067-large-contentTác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009, sang năm 2011, ông góp bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên” cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ hiếm thấy khi phê phán đủ chuyện thiên hạ sự. Tác giả thường có bài viết trên mạng http://www.saigonocean.com. Bài viết của ông tuần này là chuyện láng giềng họp mặt, với nhiều hình ảnh thật dễ thương. Trên: Cảnh sát mang cả chó đến để họp vui với trẻ em trong xóm. Mọi nhà góp đồ ăn, dọn cùng ăn cả xóm.

***

Mỗi năm một lần cảnh sát Mỹ tổ chức một buổi “National Night Out”, láng giềng họp mặt với nhau vào một buổi tối, để so sánh ngành cảnh sát Mỹ đã có bắt kịp được đà tiến của cảnh sát Việt Nam hay chưa. Lý do nguyên thủy là để cảnh sát đến tiếp xúc với dân chúng giải thích biện pháp ngăn ngừa chống trộm cướp. Thế nhưng dần dần vì chương trình quá thành công, thành phố nhân cơ hội giới thiệu những chương trình khác cho người dân biết như các dịch vụ cứu cấp, chống hỏa họan, tuần tiễu thành phố, hay các dịch vụ xã hội khác.
Đây là một dịp tốt để quảng cáo nên chính phủ thuyết phục được một department store lớn của Mỹ, Target, đến phát quà cho con nít để làm một động cơ thúc đẩy láng giềng đến ngày này ra họp mặt cho đông.
Việc làm của vợ tôi liên hệ đến nhiều dịch vụ thành phố nên hàng năm nàng đứng ra tổ chức cho khu vực chúng tôi ở, làm một buổi potluck -mỗi gia đình đến dự mang theo một phần ăn-, cho buổi ăn chung vào ngày National Night Out. Phương tiện giải trí thì nàng đã chuẩn bị sẵn, không cần ai mang theo gì hết: nàng sẽ cho mọi người xem Paris By Night DVD số 3021 và 3022.
Năm nay tôi không thấy Captain Bob, boyfriend của vợ tôi, đến với chiếc xe trailer lớn khổng lồ bối trí di động lực lượng cảnh sát. Tôi hỏi tại sao thì nàng nói là năm nay ngân quỹ thành phố khánh tận nên nhiều đơn vị cảnh sát không tham dự. Tôi nghĩ là nàng dấu tôi, sự thật có lẽ là hai người đã chia tay.

image072-large-contentChó cảnh sát năm nay vẫn đến vì con nít ở đâu cũng thích chó. Cảnh sát Simi Valley có ba con chó. Giống như cảnh sát của các thành phố Mỹ khác, Simi Valley mua chó đã huấn luyện sẵn từ bên Đức, loại German Shepherd, giá $15,000 đô-la một con. Nó được huấn luyện bằng tiếng Đức nên cảnh sát Mỹ phải học những mệnh lệnh bằng tiếng Đức để ra lệnh cho nó. Con chó sẽ đi theo chỉ với một người cảnh sát trong suốt đời nó. Người cảnh sát nào được chọn giữ chó là bạn đồng hành sẽ mang chó về nhà mình nuôi khi không thi hành nhiệm vụ. Thế nhưng chó được giữ trong một lồng riêng biệt. Ngoại trừ người cảnh sát, người trong gia đình không được tiếp xúc hay giao thiệp với nó vì họ sợ nó sẽ mất bản tính đã được huấn luyện để chống cướp. Một con chó cảnh sát trung bình phục vụ với cảnh sát khoảng sáu năm. Sau đó thì người cảnh sát giữ nó được biếu không con chó. Lúc bấy giờ vì là chó riêng, người nhà của người cảnh sát có toàn quyền sinh hoạt với nó.
Chó cảnh sát cũng được luật pháp bảo vệ như cảnh sát. Đả thương nó, như chê vợ nấu cơm không ngon, là một trọng tội (felony), chứ không phải khinh tội (misdemeanor). Felony là tội nghiêm trọng, mất quyền công dân, cũng như phê bình thức ăn vợ nấu thì sẽ mất quyền ngủ chung phòng với vợ trong một năm trời. Chỉ có ai điên dại mới cố ý đả thương chó cảnh sát hay chê vợ mình nấu cơm không ngon.
Tôi không biết chương trình có thành công hay không khi trời bắt đầu tối, láng giềng tôi đem rượu ra nhậu say túy lúy. 9 giờ 30 tối thì hai người say đến độ không biết nhà mình ở đâu. Ăn trộm giá họ biết được, đến ăn trộm nhà, ăn trộm luôn cả bà vợ thì tôi bảo đảm sẽ chẳng một ông nào hay biết.

Nguyễn Tài Ngọc

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 65,785,267
Ông Cung uống một hớp trà nóng rồi khẻ thở dài
Trước khi bắt đầu, tôi xin có đôi lời phân trần vì cái tựa đề cố ý “lập lờ đánh lận con đen”
- Mina ơi xích ra cho em nhìn một tí!.
Ông Tư dì Tư, một cặp vợ chồng người Nam, định cư tại Quận Cam từ những ngày cuối năm 75
Thằng bạn tôi có cái tật, tôi không biết diễn tả sao, nên chỉ nói là “ngộ”
Mỗi ngày khi đến văn phòng, sau thủ tục chào hỏi xong, việc đầu tiên trong ngày của tôi là lướt qua những "headlines" trên trang Yahoo
Ở hải ngoại, ông Việt Nam nào có phước lắm mới có được vợ Việt Nam
Tác giả là cư dân vùng Little Saigon, vừa có chuyến nghỉ hè cùng gia đình tại Florida. Bài du ký của ông tuy ngắn nhưng ghi lại được nhiều chi tiết thực tế sống động.
Tôi phải gọi cụ là bạn, một người bạn vong niên còn rất xa lạ với tôi ở lúc này
Hãng của vợ tôi trả tiền cho nàng đi học về một khoá lãnh đạo