Lựa Chọn Sinh Tử

09/06/201200:00:00(Xem: 245550)
Lựa Chọn Sinh Tử
viet-ve-nuoc-my_190x135Đây là bài thứ ba của Lê Thị. Tác giả 35 tuổi, cư dân Chicago. Trong email kèm bài đầu tiên, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Với hai bài “Tôi Vẫn Là Tôi” và “Đâu Đó Có Chỗ Cho Chúng Ta” kể chuyện tình đồng tính, Lê Thị hiện dẫn đầu số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ trong 30 ngày qua. Bài viết mới làm bật lên sức quyết định của “hơi ấm gia đình” đối với những lựa chọn sinh từ trong tình huống tuyệt vọng, đồng thời cho thấy sức viết mạnh mẽ của tác giả.

***


Vừa từ Orange County ăn cưới cô bạn thân trở về, Minh mở thùng thư. Chỉ mới vài ngày mà thùng thư đầy ngập những tờ quảng cáo và hoá đơn đòi tiền. May quá, vẫn còn một phong thư vuông vắn có nét chữ viết tay nắn nót, thân thuộc. À, lâu lâu cũng phải có một lá thơ thân ái chứ không chỉ toàn thư đòi tiền. Khỏi cần nhìn nét chữ, chỉ riêng mùi giấy mực cũng đủ để Minh biết đây là thư của Tim. Anh ấy biết mình hôm nay về lại New York. Chắc chàng đang chờ mình.

Chuyến đi OC thật vui vì Minh được chứng kiến Sandy, cô bạn thân, lên xe hoa về nhà chồng. Vậy là cô bạn luôn khổ luỵ vì tình cuối cùng cũng tìm được chốn nương thân vừa ý, một người chồng tốt, một gia đình hạnh phúc, và rồi con cái sẽ đầy đàn như Sandy từng ước nguyện. Nhờ vậy, từ đây về sau Minh sẽ không phải ngồi nghe những chuyện buồn triền miên, không phải nhìn thấy những cơn sướt mướt nước mắt đổ ào ào như mưa rào xứ Huế của của cô bạn người Trung này nữa.

Cầm trên tay phong thư của Tim, Minh mở cửa vào nhà. Rất nên chào đón lá thư thân thương của Tim bằng một chai rượu vang. Anh ấy biết là mình đang vui với đám cưới cô bạn, Minh tự nhủ.

Sandy là một cô gốc Huế xinh đẹp. Cô nàng ngoài 30, tóc đen dài, mặt trái soan, môi mọng, ánh mắt quyến rũ. Trước khi gặp người chồng mới cưới, nàng đã đính hôn hơn 7 năm trời với một tay banker giầu xụ.

Hiến tặng hơn 7 năm tuổi thanh xuân để săn sóc và làm vừa lòng người hôn phu, Sandy ngây thơ tin tưởng sẽ có ngày chiếc nhẫn kim cương to kềnh, sáng choé nàng đang đeo trên tay được làm bạn với chiếc nhẫn cưới. Chàng Banker sẽ rước nàng về dinh. Nhưng chỉ trong một buổi, mọi hy vọng của cô nàng tan biến.

Đó là buổi sáng ngày 11 tháng 9 , 2011. Sandy đang ở trong lớp học nấu ăn bỗng nghe một tiếng nổ lớn long trời lở đất. Mọi người đều hớt hải chạy tán loạn. Ngoài đường phố, cả dòng người xôn xao, hỗn độn, chạy ùa về phía trung tâm downtown NY. Sandy cũng theo đoàn người chạy hớt hải. Bầu trời mới xanh biếc đó, bây giờ đã phủ đầy một làn khói xám xịt. Nhìn về hướng hai toà nhà Wolrd Trade Center, từng ngọn lửa to đang cuồn cuộn cháy từ một trong hai căn nhà chọc trời này. Ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu của Sandy nghĩ ngay đến Fiancé của mình. Anh làm việc tại Building Number 4 ở Wolrd Trade Center. Sandy lo sợ, tìm telephone gọi cho anh, mãi hoài không có ai trả lời. Gọi nữa. Gọi tiếp. Chỉ có vào voicemail. Không còn cách nào, Sandy rẽ hướng đến nhà anh với hy vọng anh ngủ trễ chưa đến văn phòng.

Taxi không có. Xe bus không chạy. Xe điện ngưng hoạt động. Thành phố New York tê liệt, bất động trừ dòng người hoang mang di động tứ hướng.

Sandy chạy về hướng nhà fiancé của nàng, đang hoang mang, lo sợ thì tai nghe tiếng thét, tiếng rú của mọi người xung quanh. Quay đầu nhìn về phía World Trade Center, nàng thấy rõ một chiếc máy bay đang đâm sầm vào toà nhà chọc trời thứ hai. Hết lết mà dồn hết tốc lực, hết hơi, hết sức, nàng vứt giày, vứt dép chạy một mạch đến nhà anh quên cả hai bàn chân đang rướm máu. Mở cửa vào nhà, phòng khách vắng tanh, phòng ăn lạnh ngắt, tim nàng thắt lại. Cầu trời cho anh đang còn trong phòng ngủ. Hy vọng anh đang bình an, ấm áp trong giường. Mở toang cửa phòng ngủ, một cô gái trẻ đẹp độ 20 tuổi khoả thân lồ lộ nằm trên giường. Thấy mặt Sandy, cô ta bối rối quơ tay tìm chăn che tấm thân loã lồ.

“Cô là ai? Anh ta đâu?”

“Cô là ai? Sao cô lại vào đây?”

Họ nhìn nhau.

Rồi cả hai chợt hiểu.

Riêng với Sandy thì mọi nỗi lo lắng trong lòng bỗng thấy như nhẹ bẫng. Một phần nhức, một phần tức, đây nào có phải là lần đầu tiên. Đã bao nhiêu lần rồi Sandy luôn tha thứ khi anh ta đến khóc lóc phân bua. Cô luôn luôn bỏ qua, tha thứ, vì nghĩ rằng mình không thể sống thiếu anh ấy, có lẽ vì tình yêu, cũng có lẽ vì lỡ quen với cuộc sống “comfortable” mà anh đã đem đến cho cô. Từ ngày đính hôn, anh ta không cho phép Sandy đi làm. Muốn xài gì thì xài, muốn học nghề gì thêm cho vui thì học, nhưng khỏi cần kiếm tiền. Đã bao năm quen vậy rồi. Bây giờ, ngoài tuổi 30, sẽ phải bắt đầu lại thế nào?

Khi rời khỏi cái tổ ấm phải gió ấy, con tim Sandy cũng như hai toà nhà WTC, sụp đổ chỉ trong một giây lát. New York như đang cơn động kinh. Thành phố càng lúc càng hỗn loạn. Những tảng tro khổng lồ tung bui mù mịt. Không thể thấy rõ đường đi nữa. Một mùi cháy khét từ những thanh sắt cháy chảy giọt, rỉ rả. Mùi thịt của những thân người đang bị thiêu đốt. Hàng triệu người sống đang hoảng loạn. Người ta khóc lóc. Người ta chạy bán sống bán chết. Mức hỗn độn tưởng như ngày tận cùng thế giới đã đến.

Mọi thứ mịt mù. Không ai biết chuyện gì. Chỉ có Sandy, trong cái ngày định mệnh này, nàng hiểu rõ tình yêu đã tiêu tan như đống gạch vụn đổ nát kia. Từng bước từng bước một, nàng lết bộ về đến nhà Minh, người bạn thân mà Sandy đã chia xẻ biết bao giọt nước mắt về cuộc tình buồn của mình từ nhiều năm qua.

Minh mở cửa đón Sandy vào nhà.

“Ối giời ơi, chị có sao không?”

Và chưa kịp nghe câu trả lời, Minh hỏi tiếp: “Làm gì mà hai con mắt giống như mắt con Panda vậy? Sưng vù?”

Sandy không nói năng gì chỉ bước vào gục xuống sofa khóc.

“Thế là xong hết. Hết rồi. Chết rồi. Minh ơi.”

“Cái gì mà hết với chết? Ai chết?”

Sandy kể lại chuyện nàng tưởng Fiancé chết ở World Trade Center nên chạy về nhà tim anh ấy và bắt gặp cô nàng trẻ đẹp trên giường.

“Thấy mẹ! Rồi sao nữa?”

Sandy kể tiếp, nàng gọi cô bé ra phòng khách nói chuyện, được biết nó mới quen ổng vài tuần. Khi biết Sandy là fiancé của hắn, con bé xin lỗi, nói là nó không biết. Bỗng dưng lúc đó, Sandy không giận nó, mà chỉ thấy thương cảm. Cô bé này không phải là người đầu tiên. Và hẳn sẽ không phải là người cuối cùng. Sandy nói “Em mặc quần áo vào và đi về. Đừng trở thành chị.” Con bé con ngơ ngác, chẳng biết điều gì đang xảy ra cho thế giới quanh nó. Miệng xin lỗi lia lịa, tay chân nó thu dẹp đồ đạc và quay lưng bước ra hoà nhập với thế giới hỗn loạn bên ngoài.

Minh khen bạn:

“Chị bình tĩnh được vậy là giỏi đấy. Thế bây giờ Sandy tính sao? Hắn đã gọi chưa?”

“Rồi, hắn gọi trên đường Sandy đến đây. Chưa biết tính sao. Chỉ thấy rõ là không thể tha cho hắn được nữa.”

“Phét. Mai hắn tới tặng cho vài cái cái ví Louis Vuiton thì rồi sẽ quên hết!”

“Không, lần này hết rồi. Chết rồi. Sandy biết mình không còn sức để chịu đựng nữa.”

“Thật sao? Thế bỏ hắn rồi thì làm gì mà sống? Không có ai mua cho giày đẹp, ví đẹp, đồng hồ đẹp đâu nhé!”

Sandy bật cười. Minh hỏi tiếp: “Thế có thủ được ít tiền nào không?”

“Không, có ai nghĩ tới ngày hôm nay.”

“Con mụ này ngố nhỉ. Thế bây giờ làm gì để sống?”

Sandy lại sướt mướt. “Bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Ngoài 30 tuổi. Chưa có một kinh nghiệm làm việc nào. Làm gì bây giờ? Yêu ai bây giờ? Sandy không tin vào một thằng đàn ông nào nữa. Cuộc sống. Tình Yêu. Tương lai. Tất cả đều mù mịt. Làm sao sống tiếp?”

Chút gì báo động, Minh lo sợ hỏi: “Này, đừng có nghĩ đến chuyện bậy bạ nhé.”

“Điên, dĩ nhiên là không, trên đường đến đây, nhìn thấy người ta chết trước mặt, Sandy đã hiểu ra mình sẽ không tự đào lỗ chôn mình nữa. Sandy còn gia đình, còn ba mẹ, anh chị em, còn bạn bè, làm gì phải chết? Hắn không đáng để cho mình làm như thế”.

Vậy là chính từ cái buổi trưa 911, trong cái chết chóc, tuyệt vọng, cô bạn yếu ớt của Minh chọn cho mình một cuộc sống mới.

Ngày tháng từ từ trôi qua, thành phố New York dần lấy lại sinh khí. Sau khi chôn đi người thân yêu, nỗi đau đớn, con người lại trở lại sống mạnh mẽ, can đảm, xây dựng lại đời sống mới trên những đám đổ nát. Sandy cũng vậy. Trong bước đường tưởng như tận cùng, cô nàng đứng dậy, bước đi. Xây dựng cho mình một tình yêu mới. Nàng gặp Charlie trong một buổi tiệc. Và hai năm sau Sandy mạnh dạn lên xe về nhà chồng.

Ngồi uống ly rượu mừng nghỉ lại lễ đám cưới của Sandy, lòng Minh vui như hội. Minh đã hãnh diện cầm tay đưa Sandy đến bàn thánh lễ trao cô dâu cho chú rể. Những giọt nước mắt mừng vui đã tràn ngập trên khuôn mặt của hai chị em. Sandy đã dựng lại cho mình một đời sống xứng đáng.

Mừng cho Sandy, Minh tự thưởng thêm cho mình ly rượu vang thứ ba. Dư âm hạnh phúc của cô bạn đúng là làm ly rượu ngon hơn. Nào, bây giờ đến tin vui của mình. Minh cạn ly rồi mở phong thư vuông vắn lôi ra lá thư viết tay nắn nót của Tim. Vẫn những hàng chữ thẳng thắn, gọn gàng:

Minh

Chắc kiếp trước anh là Marc Anthony còn em là Cleopatra. Những năm anh được quen biết với em là những chuỗi ngày vui tươi nhất trong đời anh. Mong kiếp sau chúng ta sẽ biết nhau sớm hơn, và anh mong sẽ gặp lại em.

Em à, đây không phải là một lá thư tạm biệt. Anh đã nói với bố mẹ của anh trả lại số tiền mà em đã cho anh mượn. Em đừng buồn khi nhìn thấy anh là một cái xác lạnh lẽo. Đừng làm đám ma cho anh. Đừng tụ họp cầu nguyện. Hãy quên đi và chỉ nhớ về anh của những thời gian vui vẻ. Anh sẽ đi thật xa để không còn đau đớn, cô đơn, dằn vặt nữa…

Love
Tim

Lần đầu đọc lướt qua Minh không hiểu lá thơ Tim của nói gì. Thêm vài ngụm rượu vang nữa, thình lình Minh giựt mình cầm lá thơ đọc lại. Toát mồ hôi, Minh tìm điện thoại gọi cho Tim. Không ai trả lời. Không biết làm gì, Minh gọi điện thoại cho Sandy hỏi ý kiến. Sau khi nghe đọc thư của Tim, Sandy la lên, “Còn chờ gì nữa. Minh nên gọi cảnh sát ngay.”

Lấy lại bình tĩnh, Minh ngồi xuống cố gắng ôn lại cuộc đối thoại mới đây với Tim.

Chỉ mới tuần trước thôi, đang xem tin tức cuối ngày ở nhà nghỉ mát thì chuông điện thoại reng.

“Hello”

“Tim đây, em khoẻ không? Em đang ở đâu vậy?”

“Em đang ở nhà bên Miami, gọi em có chuyện gì không?”

“À, anh nhớ em. Anh chắc sẽ dọn về South Carolina.”

“Sao vậy? Về đó làm gì? Anh biết là ba má anh ghét bỏ anh mà?”

“Ừ, anh biết, nhưng không quan trọng nữa. Anh chỉ muốn gặp em trước. Khi nào em về?”

“Ngày kia, chỉ vài ngày thôi, anh đừng đi đâu nhé, hứa là chờ em về gặp nhau rồi mới tính nhé.”

Bỏ điện thoại xuống, Minh không làm sao gạt được hình ảnh Tim ra khỏi trí óc. Nhớ lần đầu tiên gặp Tim khi anh mới đi du lịch từ Korea về.

Tim dáng người cao ráo, tóc đen, mắt xanh, khuôn mặt vuông vắn rất đàn ông. Tim điềm tĩnh, ít nói, anh đứng một mình trong góc tối của một quán bar tò mò nhìn Minh. Chạm mắt nhau, cả hai đều cảm giác như bị nam châm cuốn hút. Minh đến trò chuyện, và hai đứa đã trở thành thân thiết. Minh và Tim đã lôi nhau đi khắp nơi khắp chốn, trong những cuộc chơi quên ngày tháng. Những đêm ở vũ trường Roxy hai đứa đã nhảy thâu đêm cho đến khi cả hai chỉ còn lại cái quần jean trên người. Những cuộc party kéo dài, vui chơi bất cần đến nỗi khi vào Roxy là mùa hè, khi ra về ngoài trời đã là mùa đông. Chơi không biết trời trăng mây gió, Minh theo Tim ra vào những cuộc party hút xách. Tim thích được kích thích. Minh tò mò đi theo Tim nhưng không dám đụng vào những thứ này.

Những buổi tiệc tùng gắn liền tình thân giữa Tim và Minh, trong lúc cuộc sống và công việc kéo Minh đi xa.

Vừa từ Miami về đến New York, Minh vội vàng ghé thăm Tim. Căn phòng không máy lạnh ngột ngạt. Khắp nơi, thùng giấy đóng sẵn ngổn ngang như để chuẩn bị ra đi. Người bạn bảnh trai, cao ráo ngày nào giờ đeo thêm vài cái bánh xe tròn trên bụng.

Mồ hôi nhễ nhại, Minh ngồi xuống ôm bạn.

“Tim, anh sao thế này? Coi bộ phát tướng đó nha.”

Tim cười không nói gì, anh đã quen bạn mình nghĩ gì nói đó.

“Anh đi thật sao”

“Thật.”

“Anh có cần gì không? Cần tiền không?”

“Không. Anh không cần gì cả.”

“Hay là hai anh em mình đi ăn trưa trò chuyện”.

“Không. Anh không muốn đi đâu hết. Anh đã không rời căn nhà này mấy tuần rồi.”

“Trời đất. Thế nên mới phát tướng. Tóc tai quá dài. Mặt như ma trơi. Lại thêm cái bụng tròn như cái Donut. Đứng dậy đi bộ vài vòng cho bớt mỡ đi anh Hai ù.”

“Thằng quỷ! Anh muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với em. Muốn cho em biết vì sao gần đây anh tránh né em.”

“Tại sao?”

“Cách đây hơn hai tháng, anh lại bị thất nghiệp. Hôm mất việc, anh có gọi ba má, họ không thèm trả lời, cúp điện thoại khi nghe giọng anh…”

Minh thấy hơi nghẹn, cố nuốt xuống cái cảm giác xót xa đang dâng lên trong cổ.

Hai anh em, Tim cũng như Minh, lớn khôn và nhận ra sắc tính của mình. Tim không được may mắn như Minh. Khi anh thú nhận với gia đình anh là người đồng tính, ba anh đuổi anh ra khỏi nhà. Em trai anh bảo anh tránh xa đừng lây bệnh pê-đê cho con trai của hắn. Anh nhập ngũ. Cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Đi lính về, anh trầm cảm, lao vào ăn chơi truỵ lạc để tìm quên những vết thương tròng lòng. Gặp Minh, thấy Minh có gia đình thân thiết bên cạnh, Tim luôn thèm thuồng, trăn trở.

So với Tim, Minh cảm thấy mình thật là may mắn. Tuy gia đình Minh cũng không chấp nhận “gay”, nhưng tình yêu thương sau cùng cũng đã vượt được mọi dị biệt. Khi nghe Minh thú nhận Minh đồng tính, cả nhà cũng đã khóc rống và chửi rủa Minh thậm tệ. Minh hiểu được cảm giác của ba mẹ và các anh chị em. Chính bản thân Mình cũng đã từng có lúc không chấp nhận mình. Minh hiểu và cho người thân của mình thì giờ, cơ hội để họ tha hồ chửi rủa, làm bổn phận của cha, của mẹ, của anh cả, anh Hai … Sau cùng, họ cũng chỉ có ý muốn cho Minh hạnh phúc và có một cuộc sống yên bình, muốn cho Minh được theo họ lên “thiên đàng”.

Nghĩ đến đây, Minh ái ngại nhìn Tim, “Gia đình vẫn khó khăn như vậy, anh còn về đó làm gì nữa. Anh có thể dọn đến nhà em ơ. ”

Tim cười cười, “Để anh về South Carolina trước rồi sẽ tính. Anh biết cách làm họ hết khó chịu.”

“Vậy thì anh tính đi. -Minh nói- Cứ về ở với em. Bảo đảm chỉ ba tháng là cái bụng donut của anh sẽ phải xẹp xuống. Không dỡn mặt nghe, anh Hai ù.”

Tim ôm Minh, “Thằng quỉ. Anh biết quá mà.”

Trước khi từ giã Tim, Minh nói “Em phải về chuẩn bị đồ đi Orange County lo đám cưới cô bạn thân. Thứ Hai về em sẽ trở lại găp anh. Mình sẽ vui vẻ. Em muốn thấy anh mạnh mẽ trở lại. Liệu mà dọn dẹp nhà cửa cho gọn lại. Không để bầy hầy kiểu này nữa.”

Tim nhìn Minh, cái nhìn thân thiết, “Ừ, Thứ hai về là mọi thứ OK. Yên tâm về anh đi, thằng quỉ.”

Chính Tim đã bảo yên tâm đi. Vậy mà...

Sau khi nhấn 911, Minh ra lấy taxi đến thẳng nhà Tim. Đến nơi, cảnh sát cũng vừa đến. Họ phá cửa xông vào nhà. Căn phòng vẫn tối om, ảm đạm, cũng cái không khí ngột ngạt, nhưng thêm vào đó là một mùi hôi thúi xông thẳng vào tim óc. Trên giường ngủ, Tim nằm bất động, lạnh ngắt. Cảnh sát sau khi khám nghiệm, ra dấu tim của anh đã ngừng đập.

Minh thẫn thờ ra về. Một nỗi thương, tiếc, buồn, giận đè nặng lồng ngực.

Tại sao Tim lại chọn cho mình sự kết liễu?

Trong sự tận cùng của tuyệt vọng, cô bạn yếu ớt Sandy đã chọn cho mình một cuộc sống mới. Minh nhớ lời Sandy đã nói, Sandy còn cha, còn mẹ, còn gia đình. Phải chăng tình yêu thương của người thân là chiếc phao đưa nàng tìm đường sống.

Còn Tim, chỉ mới thất nghiệp vài ba tháng mà ăn nhằm gì... Đâu có thứ bệnh tật nào đẩy anh tới chỗ chết. Không chừng chính những người ruột thịt của anh đã vô tình đẩy anh vào vực thẳm, khi cú điện thoại anh gọi về bị họ cúp ngang.

Minh đọc lại lá thư của Tim lần nữa rồi nhấc điện thoại gọi về nhà. Đầu giây bên kia, giọng Mẹ mắng yêu: “Cái thằng mất dạy, khi nào mới về nhà?” Nghe Minh báo tin buồn về Tim, bà chị dâu lên tiếng: “Em về nhà chị nấu canh rau đay muối cà…”

Từ một góc nào đó tận trong lòng, hơi nắng ấm của Orange County bỗng quay trở lại với Minh, sưởi ấm cái lạnh buốt của New York.

Có phải vào cái buổi sáng 911 ấy, khi quyết định lựa chọn trong cảnh tuyệt vọng cùng cực, chính Sandy cũng từng thấy hơi ấm ấy, như Minh?

Còn Tim, Tim thì sao?

Tim ơi.

Lê Thị

Ý kiến bạn đọc
13/08/201215:34:19
Khách
Chúc Mừng cháu đã được trao vương miện năm 2012 . Rất vui gặp cháu hôm qua ở Royal và nhớ mãi nụ cười của cháu.
Cháu rất xứng đáng được lảnh danh dự nầy
Mong cháu sẽ viết nhanh, viết thật , viết với tất cả lòng mình để hướng tới vương miện Việt bút trong tương lai.
Cô Ngọc Anh
17/06/201217:20:21
Khách
Beautiful story, well written! Doc than la cam dong! Toi co the relate to Sandy and cung may man cho toi, toi co su ung ho cua gia dinh. Neu khong doi toi cung se di mot con duong khong duoc sang sua. Cam on author da chia se.
26/06/201217:46:40
Khách
Gia đình gắn bó, yêu thương là nền tảng của người Việt chúng ta. Khi có tình yêu và hỗ trợ gia đình, ta sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những giây phút quyết liệt.
09/06/201215:20:04
Khách
Chuyện hay! Cách viết văn cũng rất hay!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 68,341,957
21/12/2012(Xem: 187425)
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia, đã góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Nhà văn Võ Phiến nhận xét về các nhân vật trong ba tập truyện của Phạm Thành Châu đã xuất bản, phải kêu là tuyệt vời. Sao mà họ chung tình đến thế. Nhân vật trong truyện mới của ông Châu sau đây còn “trên cả tuyệt vời”, nói theo kiểu các trang mạng phổ biến từ trong nước.
19/12/2012(Xem: 301033)
Tác giả là một dương cầm thủ đồng thời là nhà văn, có nhiều CD và sách đã xuất bản, từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là truyện ngắn mới của bà dành cho mùa giáng sinh đang tới.
17/12/2012(Xem: 290289)
Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Sau đây là hai bài viết mới của ông.
16/12/2012(Xem: 221598)
Tác giả là cư dân Roches- ter, NewYork. Hình ảnh và bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả được chuyển tới bằng điện thư, được giới thiệu như sau:
15/12/2012(Xem: 316228)
Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù công sản, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. Ông đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ, bài nào cũng cho thấy tấm lòng, và sự lạc quan, yêu đời. Bài viết mới nhất là một họp mặt trường cũ, với niềm vui của tình thầy trò.
14/12/2012(Xem: 249501)
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, 2000, hai lần nhận giải thưởng, đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết từ ba năm qua. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã.
13/12/2012(Xem: 297889)
Với một loạt truyện tự sự khác thường về đề tài đồng tính và sức mạnh gia đình, Lê Thị đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012. Tác giả, 35 tuổi, cho biết đã đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” hiện hoạt động trong ngành thiết kế thời trang tại New York và Chicago. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
12/12/2012(Xem: 345416)
Tác giả tên thật là Tô vĩnh Phúc. Trước 1975, tốt nghiệp cử nhân Luật Khoa và Văn Khoa tại Sài Gòn. Định cư tại Sacramento, California từ 1986, học và làm nhiều ngành khác nhau: Chủ nhiệm tuần báo Phù Sa, phát hành tại bắc Cali vào những năm 1990.
10/12/2012(Xem: 269364)
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA.
10/12/2012(Xem: 147769)
Bài dự viết về nước Mỹ gửi từ Sài Gòn bằng email, được đăng nguyên văn, không thêm bớt. Bài viết ngắn, tác giả 30 tuổi, cho biết đây là những câu hỏi mong được các chú bác anh em ở Mỹ trả lời.
Chọn ngày
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, tại sự kiện Made by Google 2019 được tổ chức ở New York (Mỹ), Google đã chính thức ra mắt Pixel Buds 2 - mẫu tai nghe không dây tiếp theo của hãng, sau thành công từ người tiền nhiệm Pixel Buds từng được giới thiệu vào năm 2017.
Khoảng giữa tháng 10/2019, cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu của con người ghi nhận thêm một tin lạc quan.
“Chuyện thật như đùa” đang xảy ra với một số người dùng Facebook. Sau khi báo cáo tài khoản giả mạo, lừa đảo, họ lại bị mạng xã hội khóa nick.
Nếu bầu trời nơi ta sống cũng ảo diệu như thế này, có lẽ nhiều người sẽ chiêm ngưỡng nó thường xuyên hơn!
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang The Hollywood Reporter cho biết hãng phim của Apple hiện vẫn chưa được đặt tên chính thức, nhưng sẽ do các giám đốc bộ phận Worldwide Video mới của công ty là Zack Van Amburg và Jamie Erlicht điều hành
Từ trước đến nay, trình duyệt Safari của Apple, vẫn gửi dữ liệu tới Google Safe Browsing để giúp bảo vệ người dùng tránh khỏi những trang web lừa đảo. Nhưng có vẻ như công ty Internet Trung Quốc - Tencent cũng nhận được dữ liệu.
Ở Châu Á, các ứng dụng như WeChat, Alipay, Grab, Go-Jek, Paytm, Kakao và Line đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người. Phần lớn đều bắt đầu từ các tính năng cơ bản như nhắn tin, thanh toán, gọi xe… nhưng dần trở nên đa năng hơn.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết Apple gửi dữ liệu của người dùng iOS về Trung Quốc, ngay sau đó, Apple đã trả lời cụ thể hơn về vụ việc.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đăng tải một báo cáo khoa học mới tới từ các nhà nghiên cứu tại Na Uy và Thụy Điển, cũng có thể coi là một tia hy vọng mới cho nhân loạ
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung đưa ra cảnh báo người dùng Galaxy S10 không nên dán những tấm kính cường lực màn hình hoặc những miếng dán bảo vệ màn hình trên thị trường tự do.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo các loại đồ uống chứa nhiều đường. Động thái được đưa ra sau khi quốc gia Đông Nam Á tuyên chiến với bệnh tiểu đường.
Sự ra mắt của Libra vào ngày 18/06/2019 đã tạo ra một chiến trường mới trong việc mở rộng một cách “vĩ cuồng” (megalomaniacal) của Facebook.
PalmOS, nền tảng từng chiếm 73.94% thị phần vào năm 1999 dần thất thế rồi biến mất. Sang Quý 2/2009, Android tiến lên vị trí thứ năm với 2.18% thị phần.
Khoảng giữa tháng 10/2019, công ty dịch vụ tài chính Finco Services ở bang Delaware đã khởi kiện Facebook vì ăn cắp bản quyền logo dấu ngã xoáy cho dự án tiền ảo Libra tại một tòa án ở New York. Công ty cũng đang kiện chính người thiết kế cũ của mình đã làm logo cho Facebook, vì sử dụng lại thiết kế
Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả xu hướng công nghệ phổ biến trong 10 năm qua đều tốt đẹp, có những thứ khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Đó là những gì?
Nguyễn Huỳnh Mai
===========VietAir Cargo==========