Hôm nay,  

Chiếc Xe Lăn Của Mẹ

11/05/201200:00:00(Xem: 206727)
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, từng viết một số văn thơ dưới nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng bút hiệu sau cùng là Giang Thiên Tường. Thơ văn đã đăng ở tuần báo Phụ Nữ Cali và Làng magazine ở bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Trong những năm 1990, xuất bản và phát hình tuần báo Phù Sa ở Bắc Cali. Hiện là cư dân ở Sacramento, California. Mùa Mothers Day 2011, ông có bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới cho Mothers Day năm nay của ông.

Không khí trong garage bắt đầu ngột ngạt, phần vì về trưa, khí hậu nóng hơn, phần mọi người đã làm việc khá vất vả. Anh tôi và tôi đều phải cởi áo ngoài và thay không biết mấy cái áo thun còn chị dâu tôi cẩn thận mang khẩu trang và găng tay. Garage của đa số gia đình không phải chỉ là chỗ đậu xe, mà còn là chỗ chứa của bao nhiêu thứ đồ vật vô dụng, lẩm cẩm, bỏ thì thương mà vương thì tội, nào là nồi son cũ, nào là TV, máy móc lỗi thời, sách, báo. Nên đây cũng là chỗ bụi bặm, khó chịu nhất trong nhà.

Cách đây vài ngày, chúng tôi nhận được thông báo của County nơi chúng tôi cư ngụ là sẽ có một ngày mà County giúp các gia đình thâu nhặt đồ phế thải miễn phí. thường thì mỗi năm có được chừng hai lần như vậy, nhưng năm nay vì ngân sách County thiếu hụt nên chỉ có một lần duy nhất và có thể là lần cuối cùng. Do đó, chị dâu tôi đã không bỏ lỡ thời cơ, thúc giục cả nhà lo dọn dẹp garage cho sạch, gọn hơn một chút, điều mà chị mong ước từ lâu.

Công việc của chúng tôi thoạt đầu có vẻ đơn giản, chỉ phải dọn và đem bỏ đi đồ cũ, nhưng càng làm sâu vào việc, càng thấy lâu lắc và cực nhọc. Vấn đề là muốn bỏ thì phải bỏ công và thì giờ tìm hiểu xem bỏ cái gì, giữ lại cái gì. Đặc biệt là những thùng chứa giấy tờ của anh tôi thì thật là một kho chứa vĩ đại. Anh tôi là người bảo thủ, không hề lưu trữ tài liệu qua máy computer. Anh có thói quen giữ lại hầu hết những giấy tờ, kể cả quảng cáo, tờ bill Smud hay AT&T của nhiều năm liên tục. Do đó mọi người phải đợi cho anh khui từng thùng, đọc tỉ mỉ từng tờ giấy xem cái nào cần giữ lại, cái nào phải hy sinh. Có lúc chờ đợi mất kiên nhẫn, chị dâu tôi lén đem đi bỏ một thùng giấy mà sau này mới biết đó là thùng chứa đầy kỷ niệm của gia đình.

Cuối cùng, đến xế chiều thì mọi việc dọn dẹp cũng xong, có được một garage sạch, gọn, tươm tất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa bước vào phòng trong để tắm rửa nghỉ ngơi thì nghe tiếng chị dâu tôi nói vói theo, giọng nhẹ nhàng và có vẻ do dự, ái ngại:

- Này Bình, chiếc xe lăn này chị định cũng phải bỏ đi nha em!

Tôi giật mình quay mặt lại hướng về garage thì bàng hoàng thoáng thấy chiếc xe lăn cũ mèm, đã bỏ phế tại đây từ hồi nào. Tôi trở lại garage, nhìn kỹ xe lăn đã cũ đến nỗi các bánh xe dẹo, không di chuyển được nữa, bụi bặm và dán nhện bám chằng chịt. Lòng tôi cũng từ từ bước về quá khứ xa xôi.

Xa lắm rồi, chừng hơn hai mươi năm. Đó là lúc tôi và ba mẹ tôi chân ướt, chân ráo bước xuống phi trường San Francisco để làm cuộc đời mới ở Hoa Kỳ. Tôi và ba mẹ được người chị tôi vượt biên trước đến Mỹ bảo lãnh theo diện ODP. Mẹ tôi cũng được phép đến Mỹ vì lý do nhân đạo. Bà đã bị té lúc ở Việt Nam, gãy cỗ xương đùi, không trị liệu bằng phẫu thuật do lớn tuổi và đau tim nên đành trở thành người tàn phế.


Lúc vừa bước xuống máy bay ở phi trường San Francisco, chúng tôi được tiếp đón rất chu đáo. Một nhân viên phi trường đem đến cho chúng tôi một chiếc xe lăn mới mà sau này tôi được biết do một hội từ thiện ở Hoa Kỳ có nhã ý tặng và mẹ tôi dùng chiếc xe lăn này cho tới lúc qua đời. Nó là hiện thân rất sống động cho những kỷ niệm trong thời gian tôi săn sóc mẹ. Hình ảnh thân thuộc nhất vì ngày nào cũng xảy ra nhiều lần, chập chờn hiện về trong ký ức: mẹ từ trên giường, gọi tôi tới đỡ xuống xe lăn, mẹ đứng chống chân trái còn mạnh, hai tay choàng lên cổ tôi, tôi nâng chân phải bị gãy của bà và từ từ đặt mẹ ngồi trọn vào xe lăn. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh vào phòng tắm, xong trở ra đi dạo khắp cả phòng, khi thì ghé vào nhà bếp để mẹ chỉ cho các thức ăn mà bà muốn dành cho tôi, khi dừng lại để bà nhìn lên cao, vói tay rờ rẫm các dây trầu bà được trồng từ các chậu nhỏ treo trên trần. Sau cùng, giây phút vui sướng nhất của mẹ tôi là lúc được tôi đẩy xe lăn đưa bà ra vườn sau nhà, để ngắm và cắt tỉa các hoa hồng rực rỡ nhiều màu của mùa hè.

Kỷ niệm xe lăn không dừng lại những cảnh êm đềm trong nhà mà còn đến từ những lúc khó khăn, đầy lo âu hơn. Đó là những lúc mẹ bị lên cơn đau tim nặng, tôi phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, đôi khi tôi dùng xe lăn nhà, đôi khi được tiếp đón ân cần bằng các xe lăn ở bệnh viện. Những cơn bệnh tim của mẹ tôi vào cuối đời thường xuyên đến nỗi tôi đã quen thuộc với hầu hết các bệnh viện vùng tôi ở như UC Davis, Mercy San Juan, Sutter General. Nơi nào cũng gây cho tôi một ấn tượng rất khích lệ và an ủi, khi xe lăn vừa tới, lập tức bao nhiêu y tá dồn ra, ân cần đưa vào phòng chăm sóc, tôi được giải thích tỉ mỉ từng chi tiết của bệnh trạng và cách chữa trị do các bác sĩ chuyên môn đầy tình nhân loại.

- Chiếc xe lăn này quá cũ và choáng chỗ quá Bình ơi.

Tôi giật mình trở về với thực tại. Sau lời nhắc nhở của chị dâu, tôi dùng hết hai tay cố xếp xe lăn lại, nhưng vô hiệu: xe thật sự đã quá cũ, không xếp lại nữa được. "Mà xếp lại làm gì, biết gởi cho ai, ai nhận đồ báo này?" Tôi tự nhủ.

- Thôi để em đi bỏ nó vậy. Tôi trả lời, giọng bồi hồi, thất vọng.

Rồi để tránh chị thấy hai dòng lệ trên mặt, tôi vội kéo chiếc xe lăn cũ kỹ, rề rề vì bánh xe đã hư, về phía chỗ để đồ phế thải do County dành cho ở lề đường.

Xe lăn đi chầm chậm theo nhịp đau của lòng tôi. Tôi tưởng chừng như đang đưa mẹ tôi đi đâu, một nơi mơ hồ, mông lung nào đó ở thế gian này, kèm theo những hình bóng, những lời an ủi của các vị ân nhân đầy lòng nhân đạo đã giúp đỡ tôi trong các giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Đặt chiếc xe lăn đúng chỗ bỏ đồ phế thải, tôi lật đật về nhà, thay đồ, lái xe đi, không biết sẽ đi đâu, nhưng phải đi để tránh thấy cảnh chiếc xe lăn -kỷ niệm sâu xa nhất trong đời về mẹ, bị xe County chất lên, mang đi.

Xe tôi lái đi chưa đầy một block thì một động lực nào thúc đẩy tôi đánh xe chữ U, quay vòng lại. Tôi quay lại để nhìn chiếc xe lăn lần cuối. Tôi vẫy nhẹ tay để tiễn đưa linh hồn mẹ tôi theo chiếc xe lăn và thầm cám ơn những sự giúp đỡ lớn lao của nước Mỹ đã dành cho Mẹ tôi cũng như cho chúng tôi.

Giang Thiên Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 70,668,163
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Sau đây là bài viết mới của cô.
Tác giả có ba tập thơ song ngữ Anh-Việt đã xuất bản. Cô sinh tại Việt Nam năm 1975, định cư tại Hoa Kỳ từ 1994, khi đã 19 tuổi. Năm 2004-05, cô được cấp học bổng Fulbright, bậc tối ưu, để thực hiện nghiên cứu về người Việt tại Thụy Điển. Sau khi tốt nghiệp cao học hai ngành: Lịch Sử Truyền Khẩu & Cộng Đồng tại CSUF.; và Nhân Chủng Học tại Đại học Stanford, cô hiện đang hoàn tất chương trình tiến sĩ.
Trước 1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoạ - hiện có trên trang mạng: http//tuoihoahatnang.com.
Tác giả là cư dân châu Âu, làm việc trong một văn phòng thiết kế công chánh tại nước Pháp. Viết Về Nước Mỹ 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang dự họp mặt để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là Giải Á Hậu. Bài viết mới của cô là chuyện tình lửng lơ sau “cơn sóng thần 1975.”
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2001 với bài “Có Một Người Anh”. Viết Về Nước Mỹ 2005, cô là tác giả được tặng giải danh dự, với “Bài viết Không Tên Về Nước Mỹ”. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Tác giả sinh trong một gia đình gốc quân y VNCH, Năm 1988, khi 19 tuổi, mới định cư tại vùng Little Saigon theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Sau 7 năm vừa làm vừa học, ông tốt nghiệp bác sĩ nha khoa, và hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007, ông đã nhận giải danh dự năm 2008.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận giải và hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" của Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài mới góp vui của ông.
Nhạc sĩ Cung Tiến