Hôm nay,  

Qua Cơn Bão Dữ Harvey

03/09/201700:00:00(Xem: 9517)
Tác giả: Trương Ngọc Anh

Bài số 5208-19-31051-vb8090217

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết  2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết về nước Mỹ của Ngọc Anh cho năm thứ 18 là chuyện Bắc Houston, nơi cô đang sống,  Tháng 8, 2017.

***

Mưa mưa... mưa.

Mưa suốt đêm qua ngày, ngày này qua ngày kế, cứ tầm tả.

Mưa bão liên tiếp với số lượng vài chục tỷ khối nước đổ xuống trong mấy ngày đã gây thành trận lụt hầu như trên toàn tiểu bang Texas (TX), chỗ nào cũng bị ảnh hưởng, nhỏ, hay lớn.

May quá, chưa bị lụt ở vùng này Bắc Houston, nơi chúng tôi ở, dù nước cũng mấp mé trên đường tràn lên từ hồ gần nhà.

Đêm Thứ Sáu 25 tháng Tám, bão Harvey từ cấp 1 đã hung dữ cuồng nộ trở thành một hurricane cấp 4 với sức gió 140 dặm/giờ, đổ vào Rockport, và thành phố ven biển nhỏ bé xinh xắn Corpus Christi. Ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật khi mắt bão chạm vào đất liền, gió giảm dần sức mạnh, Harvey trở lại thành bão nhiệt đới, và đến sáng thứ hai chỉ còn là cơn bão nhỏ với sức gió nhẹ hều 40 dặm/giờ, cái đuôi còn quẩy nhẹ dọa dân Lousiana. Nhưng mưa lũ gây ngập lụt trở thành nguy hiểm chính tiếp theo gió bão.

Vũ lượng nước mưa tạo tình trạng lũ lụt được cho biết là cao gấp bội số lượng nước trong trận lụt Katrina năm 2005 ở Lousianna gây thương vong rất cao.

Tôi qua bên nhà con gái để giữ 2 đứa cháu ngoại, thế là kẹt suốt thời gian bão và lụt. Chỉ có ba bà cháu ôm nhau. Con gái và con rể, đứa làm ở nhà thương Kingwood, đứa làm cho trung tâm 911 ở trong phố Houston, phải ở lại trực liên tiếp làm việc không về nhà suốt thời gian bão lụt xảy ra.

Suốt ngày, hai đứa cháu ngây thơ chạy giỡn trong nhà thì tôi cũng ngồi gần như suốt ngày, dán mắt lên TV coi đài The Weather Chanel, theo dõi đường đi của bão, trực tiếp coi mưa bão từ những giây phút đầu tiên khi bão còn quần quần ngoài khơi xa như rồng uốn khúc múa may điên cuồng, chậm mà chắc, từ từ tiến vô vùng ven biển nam Texas.

Nhìn người phóng viên đứng giữa trời mưa to ào ạt, gió lớn thổi phần phật những hàng cây quằn quại phía sau, nước biển mỗi lúc mỗi dâng cao, cao cho tới leo lên mặt sàn của khu khách sạn nằm sát biển, nơi những phóng viên và giàn máy móc đặt bản doanh.

Quần áo họ ướt sũng, mặt tái xanh, đứng chênh vênh giữa mưa gió sấm sét rất nguy hiểm. Phong cảnh chung quanh phố biển vắng tanh vắng ngắt, dân chúng ở trong nhà, hay đã di tản, bỏ lại thành phố không người trong gió mưa và những phóng viên làm tin trực tiếp truyền hình.

Tôi thán phục đài truyền hình The Weather Chanel. Họ làm tin thật chính xác, những thông tín viên, phóng viên không nề hà thời tiết xấu, thậm chí nguy hiểm để lấy tin tức, hình ảnh trực tiếp. Họ nói rất hay, hình ảnh đầy đủ chính xác và hấp dẫn. Những tin tức họ ghi nhận trực tiếp về trận bão Harvey giúp rất nhiều cho khán thính giả theo dõi, biết rõ ràng từng khu vực hiểm nguy, những nơi tạm trú. Đó là những tin tức quí báu cho dân chúng. Có thể nhờ những thông tin chính xác này mà trận bão quá lớn nhưng số thương vong thật ít.

Xin cám ơn những người làm truyền thông quá giỏi của đài truyền hình The Weather Chanel. Tôi yêu các bạn.

*

Mưa mưa mưa. Rồi lụt lụt...  lụt. Sau cơn bão Harvey ở TX. Nhiều vùng chìm trong mênh mông nước. TV loan tin đã thành lập nhiều chỗ tạm trú và dặn dân chúng nếu cần cấp cứu thì gọi cho 911, rồi chờ trong nhà sẽ có người tới giúp. Suốt ngày đêm trong và sau cơn bão, những thành phố bị lũ lụt chính phủ đã kêu gọi dân chúng tiếp tay, hàng xóm giúp hàng xóm, cứu trợ nhau. Ngay cả những người homeless cũng được bảo đảm an toàn. Họ cứu ngưòi, cứu cả thú vật.

Nhìn thấy cảnh cứu giúp những nạn nhân từ nhà bị ngập lụt được đưa lên những xuồng nhỏ, hay xe truck lớn đưa tới chỗ tạm trú, thậm chí còn được ẳm bồng cẩn thận. Mấy chỗ cạn, dân bị nạn ngồi trên xuồng khô ráo, còn những người cứu thì lội dưới nuớc mà kéo xuồng đi. Trẻ con người già được cứu giúp thận trọng và an toàn, xuồng cứu trợ rất đông, lố nhố trên mặt nước. Cảnh cứu trợ dân rất cảm động, ngay cả dân thường cũng tình nguyện cứu giúp người chung quanh. Ngoài ra còn có trực thăng cấp cứu khẩn cấp nữa. Tin trên tv phóng viên có phỏng vấn hai người hình như đã giúp 1 sãn phụ sanh đứa con trong cơn bão. Đứa bé chắc sẽ có tên Harvey?

Ở đây, nhà tôi ở vùng bắc Houston, một thành phố nhỏ, mưa tầm tã suốt ngày đêm, khi ngưng khi mưa trở lại, mảnh sân cỏ trước sau đều ngập loang loáng nước, nhưng chưa bi lụt. Rồi lại mưa tầm tã tiếp theo ngày đêm không ngừng, hẹn sẽ kéo dài suốt tuần tới, chưa hết bão đã thấy lụt.

Nhìn thấy ttực tiếp trên đài truyền hình The Weather Chanel, trận bão này tàn phá mấy thành phố ven biển dữ dội, thiệt hại rất nặng nề. Nhưng cho tới lúc này chỉ thấy báo cáo có vài người bị thiệt mạng mà thôi. Thật nhiệm mầu.

Về tin nạn nhân thiên tai này thì:

- Một bà ở Houston lái xe vô quãng đường ngập nước. Xe chết máy, bà mở cửa ra khỏi xe rồi bị nước cuốn đi và chết.

- Một ông ở thành phố Rockport (ngay sát bờ biển) không di tản. Khi bão Harvey băng qua thành phố thì căn nhà ông bốc cháy và ông tử nạn trong đó! Tin nầy do chính ông Thị Trưởng TP Rockport loan đi nên chắc chắn không phải là tin vịt.

-Một gia đình 6 người, gồm 4 bé còn vị thành niên và 2 người già, hình như là ông bà giữ cháu như tôi, chạy trốn bão trên xe van, khi  xe bị ngập nước họ xuống xe và hình như bị giòng nước lũ cuốn trôi. Khi người ta tìm được thì bên trong xe van trống trơn. Mấy ngày sau tin tức loan báo tất cả  gia đình 6 người đều đã chết. Thật thảm thương.

-Một em bé ôm cứng trên lưng mẹ. Em còn sống nhưng người mẹ đã chết.

Rồi thêm tin về một người Cảnh Sát đã chết trên đường đi làm. Vợ ông nói khi ông sửa soạn để đến sở làm, bà can ngăn, vì tình trạng đang thập phần nguy hiểm, ông bảo với vợ :"Bọn anh có rất nhiều chuyện phải làm". Rồi ông đi, không trở về nhà với vợ con đang ngóng chờ!..

Ông đã hoàn thành trách nhiệm của người lính Cảnh sát là bảo vệ cho dân, dù biết trong hoàn cảnh hiểm nguy và ông đã hy sinh tánh mạng mình.  Cầu mong ông và những nạn nhân bão lụt Harvey yên nghỉ.

*

Vùng tôi ở bị khoanh vòng khu có thể bị gió lốc (tornados), nên TV thỉnh thoảng lại ngưng, báo động đỏ cho bà ngoại với 2 cháu nhỏ xíu ôm nhau sợ.

Điện thư bạn gởi cho, đã thấy mấy chỗ lụt nhiều, cá sấu bò lên chỗ khô, vô sân khô ráo nhà dân tránh lụt, có con bò cả lên mái nhà. Dân chúng được dặn dò rằng cá sấu cũng tránh nạn như người, chúng cũng hiền lành không cắn ai, nếu đừng chọc phá chúng, nên gọi cho 911 để họ cho người tới giúp.

Tin thời tiết cho biết sẽ mưa liên tiếp suốt tuần, cho tới chúa nhật tới.

Cháu ngoại đáng lẽ tựu trường ngày 28 tháng 8, nhưng đã được báo nhà trường đóng cửa cho tới khi an toàn mới mở lại cho học trò. Con gái và con rể phải trực liên tục ở nhà thương và sở làm 911 ở Houston mấy ngày chưa về.

Tôi với hai cháu ngoại cứ ở trong nhà, mấy đứa cháu chạy giỡn suốt ngày, còn bà ngoại thì coi tin tức đài Weather cũng suốt ngày,. Thỉnh thoảng TV ngừng chương trình để báo động đỏ "tornado warning" thì bà cháu vội vàng túm lấy nhau...

Bão Harvey sau 4 ngày tung hoành đã tan, với tốc độ nhẹ hều 40 dặm giờ. Tuy vậy, tin tiên đoán khí tượng cho rằng có nguy cơ cơn bão Harvey quay trở ra biển, thu hồi và tăng cường sức mạnh, để rồi quay trở vô đất liền lần thứ 2!

Không đài khí tượng nào biết được chính xác con đường đi của bão, họ chỉ có thể tiên đoán mà thôi, cho nên... cứ chờ đó thôi, kệ nó!

Vài bạn đoán lần này Harvey sẽ níu áo Lousianna.

Nếu ông trời cứ tầm tầm trút nước kiểu này thêm tuần lễ thì ba bà cháu chắc sẽ leo lên canoe nào đó tới trại tạm trú! Cầu cho cơn bão đừng quay trở lại mà hãy tan biến đi, trở ra biển khơi... Thôi về nhà đi, rồng nước Harvey, phá phách đủ rồi!

Suốt tuần ảnh hưởng bão Harvey chưa thấy mặt trời, bầu trời u u xám xịt và mưa trút nước liên miên khi ngưng khi lớn quá trời và gió thổi quần quật tuốt cả những cành lá xanh. Nước tràn lan khắp nơi, chỗ nào cũng có nước. Nhìn từ trên cao xuống thành phố trên TV, hầu như Houston hoàn toàn chìm ngập trong nước, chỉ ló lên những toà nhà cao và những rặng cổ thụ màu xanh.

Ngày thứ Ba 29 tháng 8, thành phố Dallas bắt đầu đón nhận và chăm sóc trên 5,000 nạn nhân bão lụt (Houston) đầu tiên tạm trú tại Convention Center (Downtown Dallas). Sự tập trung nạn nhân như vậy sẽ dễ dàng hơn, là trung tâm chánh để chính phủ giúp đỡ và giữ an toàn cho dân hiệu quả hơn những chỗ hiện đang tạm trú. Cơn bão không mạnh trở lại ở đại dương, và từ từ tan biến đi.

Tôi nhận được vài tấm hình người nhà chụp chung quanh khu phố buôn bán cách nhà tôi 5 phút, tràn ngập nước. Bịnh viện Kingwood cũng đã tràn ngập người bịnh được những người lính Vệ Binh Quốc Gia đưa vô cứu cấp, con gái gởi tin nhắn về kể.

"Chúa Nhựt rồi, trong khi bão Harvey tiếp tục gây thương vong cho nhiều người, phá xập nhà cửa của hàng trăm ngàn người dân lành trong vùng Houston thì một anh giáo sư Đại Học Tampa, Florida đã gõ lên mạng điện tử Twitter một câu độc địa: “Instant Karma” - Quả Báo Nhãn Tiền -  đã đến với đám dân Texas sau khi chúng bầu cho Trump!

Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp!

Cha "ráo sư" đại học độc miệng này tên Kenneth Storey, bị đuổi rồi. Hôm Chủ Nhật "ráo sư" tweet trên mạng: “I dont believe in instant Karma but this kinda feels like it for Texas. Hopefully this will help them realize the GOP doesn’t care about them.” Hai hôm sau vẫn mất việc dù đã xin lỗi..."

*

Một người bạn trên trang nhật ký mạng FB trong lúc viết phiếm bàn luận với tôi về trận bão, chợt nhớ lại khoảng thời gian gia đình anh ở Lousianna là nạn nhân của trận bão lụt khủng khiếp tên Katrina vào tháng 9, năm 2005. Anh ghi nhớ lại một giai đoạn đã xảy ra với rất nhiều cảm xúc về tình nhân bản của người My. Người viết là Nguyễn Khôi Việt, kể lại như sau:


“Hôm nay coi lại hai thùng lương khô quân đội còn giữ lại từ tháng 9-2005 mở ra ăn vẫn ngon lành dù đã gần 7 năm. Lạ một cái là không thấy ghi ngày hết hạn trên thùng cũng như các bịch nhỏ bên trong.

Bão Katrina xong trở về nhà, hàng ngày ra trạm phát thực phẩm của US Army gần nhà. Chỉ chạy xe vào, các chàng lính đứng cạnh những palette lương khô cao nghệu chào hỏi thắm thiết cứ như là mình sắp sửa ban cho họ cái gì: How many persons do you have – I have five. Thế là họ thảy lên xe hai thùng như thế này. Chạy tới một chút là một người lính khác bỏ lên xe một thùng nước 24 chai, tới chút nữa là một bịch nước đá.. Cứ thế mà ngồi trên xe chả phải động đậy chân tay gì cho mệt. Đã vậy, còn luôn luôn được nghe, “Thank you for coming here. Have a nice day”.

Xong. Đi về.

Chưa hết. Xe đồ ăn nóng chạy ngang qua nhà bấm kèn khi thấy hai vợ chồng kiến đang loay hoay với căn nhà hư hại. Năm người là năm hộp đồ ăn… Mỹ- tất nhiên- có lấy cả chục hộp cũng không ai hỏi han sao lấy nhiều thế, mà họ cũng chẳng hỏi làm chi cho mệt, cũng chả ai muốn lấy nhiều làm chi.

Đi xa một chút, cách nhà khoảng 2 miles là chỗ phát thực phẩm của nhà thờ Baptist. Một căn nhà lều khổng lồ với rất nhiều loại thực phẩm khô, đồ hộp, quần áo, giày dép, đồ chơi cho trẻ con… đủ loại. Có túi giấy để sẵn sàng, chỉ việc bỏ vào rồi…bưng ra. Nhà thờ Công giáo gần chỗ làm của Nhật Tân thì ngoài thực phẩm khô còn có đồ ăn nóng, các ông bà bếp - đều là người tình nguyện, đứng sau đủ mọi loại chảo nồi đồ ăn nghi ngút khói.

Gần nha Lộ Vận- Department of Motor Vehicle- cũng cung cấp thực phẩm tương tự, nhưng thỉnh thoảng có American Cheese và Ham. Lãnh được tiền Foodstamp của chính phủ để đi chợ. Nhưng đi chợ phải đi hơi xa mới có vì chợ trong khu vực mình ở đều bị hư hại vì bão. Hội American Red Cross cũng cho tiền. Gia đình mình 5 người được 1.250 dollar. Có trợ giúp y tế khẩn cấp cho những người không có bảo hiểm y tế. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng vì mình lo dọn dẹp nhà cũng đủ hết ngày giờ nên không đi được. Được cấp một cái mobile home để ở vì nguyên tầng dưới bị lụt, nước chỉ ập vào và rút ra khoảng 1 ngày nhưng cũng đủ hư hết đồ trong nhà. Căn mobile home xinh xắn này khi bạn bè qua chơi rất thích, và xí phần ngủ ở đó không chịu vô nhà, dù tầng trên vẫn ở được.

Đất nước này khi người dân bị những thiên tai như động đất, tornado, bão lụt, có cảm tưởng như người dân thiếu điều được bồng lên cho ăn là chính phủ chưa làm mà thôi. Quê hương tạm dung mà đôi khi mình thấy thắm thiết và an bình hơn quê hương chôn nhau cắt rốn quá nhiều”.

*

Người nhà tôi, từng là lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ nói những loại thực phẩm của quân đội đó 15, hay có thứ  25 năm vẫn còn ăn được, không hư.

Câu chuyện của anh NKV gợi lại một thời học sinh ở Saigon, của tôi, đâu hơn nửa thế kỷ trước

Trước năm 75, trường Nữ Trung học Gia Long của tôi có tổ chức Ban hoạt động xả hội từ mỗi lớp. Ba năm liền đệ nhất cấp (thất, lục, ngũ), tôi dành chức trưởng ban xả hội. Năm nào miền Trung lũ lụt, trường GL cũng tổ chức cứu trợ và ban xả hội toàn trường kết hợp nhau đi công tác xả hội, vui lắm. Tôi vẫn còn nhớ nhóm mình được giao việc xin gạo trong thành phố Saigon. Tụi tôi rảo bước qua bao nhiêu con đường mà không biết mệt, mỗi đứa cầm một cái bao, tới mỗi nhà đều được người trong nhà đổ gạo vô bao. Vác những bao gạo đem lên xe Hiệu Đoàn của trường, trường lo phân phối đi các trại tạm cư. Nhớ lại còn rung động. Từ một ngôi trường đã như vậy, toàn thể dân Saigon thời đó dễ thương làm sao, biết bao nhiêu là tấm lòng tử tế cứu trợ nạn nhân thiên tai bão lụt. Hầu như không nhà nào từ chối cho chúng tôi gạo.

Trong lòng chúng tôi, những nữ sinh nhỏ bé, vô cùng hảnh diện được góp phần làm việc nghĩa.

*

Trước cửa nhà, chậu bông héo queo trước khi cơn bão vì nắng và nóng tháng tám, giờ tươi xanh và trổ bông hồng hồng quá đổi dễ thương, tôi cho 2 đứa cháu ra ngoài thở chút khí trời sau 6 ngày liền nhốt trong nhà trốn bão Harvey.

Thấy tin trên TV nhắc nhở:

"Bị bắt về các tội hôi của, trộm cướp, chợ đen và các hình tội khác trong khu vực bị bão Harvey gây tổn hại sẽ bị tống giam tức khắc, không khoan hồng, không án treo, chiếu theo luật Texas".

Hôm qua tôi có đọc được tin trên FB, kèm theo hình ảnh, có một chợ VN vùng đông người Vịệt trên phố Houston đã tự động tăng giá bánh mì, là tội đó. Trong thời gian này nhiều người còn chia xẻ thức ăn nước uống của mình cho nạn nhân, ngay cả chợ Mỹ rất lớn ở đây là HEB cũng hiến tặng thức ăn, hành động tăng giá này đáng phỉ nhổ và tẩy chay.

Bão Harvey đã rút ra biển và tan biến, sau khi cái đuôi quẹt nhẹ vô Lousianna. Dân cư TX thở phào, giờ lo bắt tay cứu những người còn kẹt trong những nhà ở, chung cư ..., cứu trợ thực phẩm quần áo thuốc men và nhất là mở thêm nhiều chỗ tạm trú. Tin TV, từ trên cao nhìn xuống gần hết TX chìm trong nước lụt. Lượng nước lụt và lượng mưa của trận bão Harvey này gần gấp đôi số lượng nước lụt của trận bão kinh khủng Katrina năm 2005 xãy ra ở Lousianna. Số người thiệt mạng lên đến con số hơn 20 người, coi ra thật ít ỏi so với cư dân TX rộng lớn, dân đông.

Ngoài Hội Hồng Thập kêu gọi cứu trợ dân thiên tai trong tình đồng bào, nghĩa ruột thịt, thì FACEBOOK cũng kêu gọi đóng góp cứu trợ (xin donation) & FB sẽ match 1 triệu đồng.

Thật là nghĩa cử cao đẹp, vượt ra ngoài những ý nghĩ nhỏ nhen ích kỷ của thiểu số người đem chính trị vào thiên tai.

Từng đoàn xe bus đã chở một số dân thiên tai lên trú tạm ở Dallas, và sẽ còn nhiều trại tạm cư khác đang mở cửa.

Con rể đã về nhà, sau 6 ngày là việc liên tục nhiều giờ ăn ngủ ở sở làm, tắm rửa, ăn dĩa spaghety nóng hổi, chơi với 2 đứa con nhỏ trước khi đi ngủ, để sáng mai 5 giờ khuya phải trở vô sở làm. Trung tâm 911 ở trong thành phố Houston phải tạm dời ra nơi an toàn hơn để nhân viên tiếp tục làm việc. Con rể kể mỗi ngày chỉ được ngủ 2-3 tiếng, làm việc liên tu như bất tận suốt 6 ngày qua kể từ khi trận bão bắt đầu, với những cú điện thoại kêu cứu rất thảm như : nước đã lên tới ngực tôi rồi, hay,  tôi có mấy đứa con nhỏ, nưóc đã tràn vô nhà ...mau cứu chúng tôi "

Những tiếng kêu cứu thúc hối rất đau lòng, không thể rời khỏi cái điện thoại để chuyển tin cấp cứu, nói chi ngủ.

Lúc con rể bước vô nhà, quì xuống ôm hai đứa con nhỏ vô lòng, mặt mày bơ phờ, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tôi muốn khóc, mặc dù cảm thấy mình thật may mắn không bị bão lụt tàn phá, mọi người còn an toàn.

Con gái vẫn còn làm việc trong nhà thương Kingwood chưa được về đã 6 ngày rồi. Với tình trạng nước còn lụt trong đường phố chưa biết chừng nào nó được về. Nhà thương đã đông nghẹt người bịnh, bị thương ...và lính vệ binh quốc gia vẫn còn liên tục đưa nạn nhân vào, con gái viết trên tin nhắn gởi về. Duy nhứt 1 tin nhắn trong suốt thời gian qua. Hai  đứa nhỏ mừng quá thấy được hình mommy tự chụp gởi về cho con.

Đài truyền hình The Weather Chanel nhờ xài hệ thống cable đặt ngầm dưới đất nên làm việc liên tục trực tiếp 24/24 không đứt đoạn ngày này qua ngày nọ chuyển tải tin tức trực tiếp và tại chỗ cho chúng ta theo dỏi và biết tin chính xác . Nếu họ nhờ vào satelline thì sẽ bị ảnh hưởng giông gió bão tố lốc, đường giây sẽ bị đứt đoạn như điện và điện thoại. Mấy ngày này chương trình truyền hình khí tượng không chiếu 1 quảng cáo, mà chỉ toàn là tin trực tiếp từ những phóng viên can đảm lội nước lụt dầm mình giữa cơn bão để gởi tin về đài cho dân chúng xem.

Tuy hiện nay đã thoát cơn bão dữ Harvey rồi, nhưng ngoài khơi đại dương Atlantic đang có cơn bão nhiệt đới mới, đã có tên là Irma.  Tin khí tượng tiên đoán trong khoảng hai tuần lễ nữa, bão này sẽ tấn công miền duyên hải phía đông. Hiện giờ người ta chưa thể tiên đoán được trận bão này sẽ hướng lên hướng bắc, hay xuống hướng nam, và tốc độ của trận bão sẽ lớn cở nào ??? .

Nếu trận bão nhiệt đới sắp tới mà lớn cở Harvey và thổi vào TX lần nữa thì coi như... Game Over !

Thôi thì, tới hay tới đó, vậy thôi .

*

Hôm nay, ngày thứ 6 sau trận bão, trời quang, nhưng vẫn còn gió mạnh thổi quần quật mấy cây cao trên đường, mây còn xám ngoét nhưng thỉnh thoảng mặt trời cũng ráng ló dạng. Con đường trước cửa nhà 4 ngày nay không thấy 1 chiếc xe chạy ngang, hôm nay thấy 1, 2 chiếc chạy rất chậm. Nhà hàng xóm đối diện ra sân chơi, mấy đứa nhỏ chạy chơi trên đưòng đá banh vì đường trống trơn. Lúc sáng, khi tôi mở cửa, cho 2 đứa cháu ngoại ra ngoài thở khí trời thì ông hàng xóm bên kia đường, và bà cạnh nhà vừa ra xe, vẩy tay chào.

Khi có chuyện gì xãy ra, hàng xóm sẽ giúp nhau dù hàng ngày chẳng thấy mặt nhau .

Dân tiểu bang TX có truyền thống anh hùng từ thời lập quốc, là một quốc gia có Tổng Thống là ông Sam Houston. Sau trận chiến với người Mexico, TX mới gia nhập Hiệp Chủng Quốc trở thành liên bang USA. Tiền nhân hiểu rõ hợp quần gây sức mạnh.

Nhiều đoàn Cảnh Sát trên khắp nước Mỹ đang đến Houston để tiếp sức cho những đồng nghiệp đang đuối sức vì làm việc không ngủ, không nghỉ trong suốt những ngày bão lụt. Những Cảnh Sát, bác sĩ, y tá trong nhà thương, những nhân viên cấp cứu 911, nhiều người làm liên tục 20 tiếng đồng hồ không thể rời điện thoại cứu cấp, những người lính Vệ binh quốc gia đi sâu vào từng khu nhà để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, những anh hùng  toán đặc nhiệm SWAT, những người lính cứu hỏa, những hàng xóm quen hay không quen giúp đở nhau trong cơn hoạn nạn, trên freeway thấy hàng dài xe đủ loại, từ những thành phố lân cận, kéo theo những chiếc tàu chiếc ghe lớn  nhỏ, sẵn sàng hạ thủy để cứu trợ......tất cả đều làm nên một đất nước Hoa Kỳ đầy tình nhân bản, dù cho bão tố có kéo qua đây, họ cũng sẽ đứng lên, tự hào là một quốc gia hùng mạnh, đáng sống.

Cầu mong thiên tai đừng trở lại và mọi người đều an toàn. Bây giờ là lúc toàn nước Mỹ giang tay cứu trợ nạn nhân.

Texas Strong.
Trương Ngọc Anh

Ý kiến bạn đọc
18/09/201719:28:18
Khách
Cám ơn anh Philato đã đọc và ghi nhận .cảm nghĩ. Nếu hoa tượng trưng cho phụ nữ thì tất cả phụ nữ đều đẹp như hoa, há anh :-)
10/09/201703:48:12
Khách
Cám ơn tác giả Ngọc Anh nhiều nhiều lắm.
Đọc bài viết của người tại chỗ như được xem cuốn phim "cơn bão dữ", rất thông cảm nỗi lo âu của bà và 2 cháu cũng như các đồng hương khác. Qua bài viết này, khác phương xa mới càm nhận được tình đồng hưong thất đáng quý trong cảnh hoạn nạn.
Xin tác giả tiếp tuc cho đồng hương biết về sinh hoạt cũng như tái thiết sau cơn bão đi qua,
Cam ơn tác giả nhiều.
Văn hay chữ tốt ắt NA phải là một giai nhân.
04/09/201714:54:51
Khách
Nguyễn Anh Thơ, cô bạn đồng môn thân mến, Cám ơn Thơ đã ưu ái và chia sẻ bài viết cho nhiều bạn đồng môn của tụi mình và những con cháu bạn bè .
Chúc Thơ và gia đinh mọi sự bình an .
Nam Lê
Cám ơn bạn đã đọc và gởi lại lời thân tình bao dung.
Chị Hằng, M&M , NA cảm thấy gia đinh nhỏ bé của mình thật là may mắn . Cám ơn các chị , bạn quan tâm, xinh chúc lành về tất cả
Nguyen Thanh
Đúng rồi, nhìn sự cấp cứu nhanh chóng cả người lẫn thú vật, của tất cả dân, quân, cảnh sát các ngành, rồi tiếp theo là hàng đoàn xe hàng chở thức ăn uống miễn phí tới cho dân thiên tai, những chỗ tạm cư với gối mền ấm áp của người Mỹ, tự nhận thấy mình quá may mắn được sống ở Mỹ, và cảm thấy xót thương cho người dân Việt đang sống dưới chế độ bất nhân bất nghĩa hiện nay.
Cám ơn bạn đọc . NA
03/09/201723:38:28
Khách
Cảm ơn bạn Ngọc Anh đã viết bài này như lời nhắn tới mọi người thân là bạn vẫn được bình an.
03/09/201722:58:44
Khách
Đọc báo ở Việt nam về cứu trợ nạn nhân bão lụt :

***Nỗi gian nan dân vùng lũ và cứu trợ kiểu “mì ăn liền” - 18/12/2016
Lũ rút để lại xã Hành Tín Tây (Quảng Ngãi), một quang cảnh tiêu điều, nhiều diện tích hoa màu hư hỏng hoàn toàn. Hàng ngàn nhà dân ở các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, TX.An Nhơn (Bình Định) vẫn ngập sâu. Hàng cứu trợ vẫn là những gói mì quen thuộc. Song theo ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, sau bốn đợt lũ liên tiếp từ tháng 11 đến nay, người dân đã không thể ăn mì gói được nữa... Ăn mì gói riết, người cứ lả đi, chẳng còn sức đâu mà chống lũ với khắc phục hậu quả.

***Cán bộ thôn thu hồi tiền cứu trợ lũ lụt của dân - 25/10/2016
Sau khi đoàn cứu trợ trao tiền ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, cán bộ thôn đã đến thu hồi với mục đích “chia lại cho đều”. Trong 2 ngày 24 và 25/10, người dân ở các thôn thuộc xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) liên tục phản ảnh với Zing.vn về việc họ bị cán bộ thôn thu lại khoản tiền do nhiều đoàn cứu trợ đến trao tận tay.

Việt nam " nước giàu dân mạnh" dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản "quang minh" !
03/09/201718:29:33
Khách
Cám ơn bài viết chi tiết về bão Harvey của Ngọc Anh. Rất mừng là gia đình NA được an toàn. Cầu xin cho những người bị ảnh hưởng do cơn bão sớm được về lại chỗ ở thân yêu và mau trở lại cuộc sống bình thường.
03/09/201716:16:49
Khách
Cám ơn tác giả đã viết một bài rất chi tiết về Houston và bão Harvey vừa qua. Xin cầu nguyện cho những người đã mất. Xin chúc mọi người được bình an và mau phục hồi.
03/09/201716:02:19
Khách
Chị đồng môn đã viết bài này, tôi share về cho các bạn và các em cháu đọc để nhìn về nước Mỹ trên khía cạnh khác. Một đất nước có thật nhiều chủng tộc, họ mang vào nước Mỹ những phong tục tập quán khác nhau. Nhưng khi hoạn nạn họ lại có một điểm chung: tình nhân loại, nghĩa đồng bào, điều mà xã hội Việt Nam bây giờ hiếm thấy. Đàn chị của tôi có nhắc đến hoạt động xã hội của trường Gia Long, ngôi trường yêu dấu của chúng tôi ngày xưa. Đến bây giờ tôi vẫn còn hãnh diện đã từng là nữ sinh của ngôi trường lớn nhất miền Nam Việt Nam trước năm 75. Mặc dù người ta đã đổi tên trường, đổi cả đồng phục nhưng nền tảng giáo dục của thầy cô cho chúng tôi không bao giờ mất đi. Các con rồi đến các cháu của chúng tôi sẽ biết mẹ, biết bà đã từng là nữ sinh Gia Long, và chúng tôi vẫn dùng nền tảng giáo dục đó để dạy dỗ, để lưu truyền cho con cháu dù đang ở nước ngoài hay còn ở trong nước. Mong mọi người đọc và cảm nhận nhé, chúc mọi người một ngày vui!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,987,699
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.