Hôm nay,  

Trúng Độc Đắc

12/03/201600:00:00(Xem: 15507)
Tác giả: Phương Hoa
Bài số 3773-17-30273vb7031216

Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Sau đây, thêm một bài viết mới.

* * *

blank
Tiệm bán vé số Powerball.

- Con nói rồi, mẹ làm ơn đi. Nếu mỗi lần gặp con mẹ cứ mãi chì chiết về Mariana, con sẽ chuyển qua hãng khác và dọn khỏi Cali, mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con đâu.

Thằng Paul nói xong đóng cửa cái rầm rồi ra lái xe chạy vút đi, bỏ mặc Bà Chánh đứng sững sờ tức giận. Nhìn những món bánh trái bà đang chuẩn bị cho ngày giỗ ông nội Paul vào cuối tuần này, bà lắc đầu ngao ngán. Nếu vợ thằng Paul là người Việt, giờ này nó sẽ phụ cùng bà gói bánh, làm xôi chè, giò thủ. Vợ chồng bà vất vả nuôi thằng Paul khôn lớn cho ăn học thành tài, vậy mà giờ đây nó đành trở mặt.

Tình mẹ con của bà và Paul rạn nứt mấy năm nay chung quy cũng tại con nhỏ Mễ đó. Bà cũng biết, sống trên đất nước Hiệp Chủng phải hòa đồng cùng tất cả mọi người, bà từng làm việc hàng ngày trong hảng với đủ mọi sắc dân. Mỗi khi có ai xầm xì phê phán những cuộc hôn nhân “ngoại chủng” bà đều tỏ vẻ phản đối.

Nhưng đó là chuyện thiên hạ. Thằng Paul là con trai độc nhất của bà. Từ lâu bà thèm có một cô dâu người Việt để mẹ con hủ hỉ, đi mua sắm nấu nướng cùng nhau. Nhưng không ngờ nó lại rinh về nhà cô gái Mễ.

Bà Chánh chê con gái Mễ quanh năm suốt tháng chỉ ăn rồi…đẻ. Bà sợ cô này cứ sồn sồn năm một, thằng con bà sẽ phải tậu một chiếc xe van trên sắp đầy những chiếc car-seat, mỗi khi ra đường thằng út của bà sẽ phải cong lưng đẩy chiếc xe chất đầy con nít, mắt thì láo liên trông chừng những đứa chạy nhảy chung quanh. Khổ thân cho thằng bé!

Bị mẹ chống đối, thằng Paul tự kết hôn rồi dọn ra ngoài. Bà Chánh giận quá cỡ, cả khi thằng cháu đích tôn Mike ra đời bà vẫn không thèm đếm xỉa tới. Có người nói bà làm quá sẽ mất luôn thằng con và đứa cháu nội, nhưng bà tin rằng “lá rụng về cội” chứ không chạy đi đâu.

Chợt nhớ hồi sáng trước khi đi làm ông Chánh có nói tối nay ông muốn ăn cháo gà. Bà mở tủ lạnh lôi ra con gà đi bộ rửa sạch bỏ vô nồi luộc.

Gà vừa sôi thì chiếc điện thoại bàn bỗng reo inh ỏi. Bà Chánh nhất lên nghe cái giọng chói lói của bà Hinh:

- Này! Mua vé số đi bà! Tối nay xổ Powerball đó!

- Bà rủ lộn người rồi! Bà Chánh cười lớn. Cái bà bạn này thật ngộ, hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà lại nhè cái người từ khi qua Mỹ chưa hề biết mặt mũi con số lô tô thế nào mà rủ. Bà định gát máy thì giọng bà Hinh bên kia bỗng cuống quýt:

- Chờ đã! Bữa nay số xổ to kinh khủng, lên đến hơn tỷ rưỡi lận bà ơi! Điều này rất hiếm khi xảy ra, nên người ta kéo nhau đi mua rần rật. Nghe lời tôi thử một lần đi! Bà chưa bao giờ mua, biết đâu hôm nay Thần Tài gõ cửa.

Bà Chánh chưa kịp nói câu nào, bà bạn già đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nào là chỉ bỏ hai đồng bạc lẻ, may ra ông bà ông vải thương mà “ị” lên đầu lên cổ một phát sẽ có hàng tỷ đô la vào nhà. Rồi thì là khi thành triệu phú bà sẽ đi làm từ thiện thả giàn thoải mái, xây chùa, cất nhà thờ…Đặc biệt nếu trúng số mà chia cho người bên Việt Nam cũng sẽ được chính phủ Mỹ cấp visa qua đây lãnh tiền, vân vân.

Bị bà Hinh thuyết một hơi, bà Chánh bắt đầu nao núng. Bà Hinh nói cũng đúng, tại sao mình không thử một phen nhỉ. Chỉ bỏ ra vài đồng mà biết đâu, ừ, biết đâu ông Thần Tài viếng thăm thật thì sao.

Con số tỷ rưỡi đô la làm cho máu đánh đề trong bà Chánh trổi dậy. Ngày xưa ở Việt Nam bà từng là vua số đề, cho đến khi vỡ nợ. Bà lén ông Chánh thế chấp cả ngôi nhà mà vẫn không đủ trả, cuối cùng bà đâm quẩn tính rủ sạch nợ đời bằng một mảnh dao lam. May số bà chưa hết. Sự nghiệp tan tành nhưng ông Chánh vẫn tha thứ cho bà, và bà thề sẽ không sờ mó đến cờ bạc từ đó.

Nhưng mua lô tô không phải như đánh số đề. Bà Chánh tự an ủi một cách rất thông minh. Đánh đề mà thua thì làm giàu cho bọn nhà cái, còn mua lô tô sẽ ủng hộ kiến thiết quốc gia Hoa Kỳ, tổ quốc đã cưu mang bà và gia đình mấy chục năm nay. Nghe nói chính phủ đóng thuế rất cao những vé trúng.

- Ừ! Nghe có lý đó, chắc tôi phải thử một lần bà ơi! Cuối cùng bà Chánh nói.

- Có thế chứ! Tiếng bà Hinh cười hinh híc một cách đắc thắng bên kia đầu dây. – Vậy thì đi mua ngay đi, sắp xổ rồi đó! Bà ra vẻ thành thạo: - Đến đó bà có thể kêu người ta cho máy chọn, hoặc bà tự lựa năm con số từ 1 đến 69 cho hàng banh trắng, và một con từ 1 đến 26 cho trái banh đỏ độc đắc Powerball. Bà chọn rồi ghi sẵn ra giấy, hỏi người ta bày cho mà cà vào vé số. Nếu trúng nhớ chia cho tôi với!

- Chắc chắn rồi! Bà Chánh cười to sởi lởi. Tiền tỷ sắp vào nhà, việc gì bà lại không dám hứa. - Để tôi chạy ra cái tiệm tạp hóa gần đây mua một vé. Bà gát máy rồi vội vã vô phòng lấy áo khoát.

Vừa xỏ tay vào áo bà Chánh vừa ngẫm nghĩ, biết mua số gì bây giờ. Đột nhiên bà nhớ lại, tối hôm qua bà nằm mơ thấy một con rồng ngũ sắc bay lượn trên trời sau đó phun nước xuống ngập tràn cả thành phố. Mắt bà sáng lên, phải rồi, có nước là có lộc. Đây là điềm báo hên. Bà lẩm bẩm. Con rồng, ngũ sắc, trên trời, nước lụt…Trước kia bà là “chuyên gia” bàn đề, bàn chiêm bao, và không ít lần bà bàn trúng phóc. Bà sạc nghiệp chỉ vì những lần bàn trúng thì bà mua ít mà những lần tính trật thì lại đánh nhiều.

Mặc áo xong bà Chánh ra ngoài, nhìn đồng hồ thấy hơn bốn giờ chiều. Sau lần bị phá sản, ông Chánh rất ghét chuyện số má, cờ bạc, không bao giờ ông đi đánh bài, hay chỉ mua vài đồng lô tô, ông mà về thì hỏng chuyện. Bà chụp cây viết ghi mấy “con đề” vào tờ giấy lịch rồi xé cái rẹt, dập cửa lại và sải bước ra ngoài, lòng tràn trề hy vọng.

Bà Chánh ra tới sân trước thì cái cel phone reo. Lần này giọng bà Hinh hớt hải:

- Bà đi rồi hả? Tôi gọi phone nhà mà chẳng có ai nghe, may mà bà đem cel phone theo.

Rồi bà Hinh nói luôn một hơi không kịp thở:

- Nè, muốn cho chắc ăn bà phải chạy xe qua thành phố gần bên mua số ở cái tiệm tạp hóa may mắn, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho bà và nhắn mấy con số nhờ bà mua giúp, vì tôi ở xa đi không kịp. Con tôi nó nói, từ chỗ bà qua đó khoảng chừng hai chục phút lái xe, bây giờ đi vẫn còn kịp chán. Tiệm này hên lắm! Đã năm lần bán trúng lô độc đắc cho khách hàng rồi, báo đăng đầy rẫy. TV hiện giờ chiếu đi chiếu lại cho coi người ta sắp hàng dài chờ mua, và nhiều người ở tiểu bang xa cũng bay qua Cali tới cái tiệm đó mua lấy hên.

Bà Chánh nghe vậy thì rạo rực trong lòng. Chịu khó lái xe đi xa một chút đâu nhằm nhò gì. Khi còn làm hảng mỗi ngày bà phải lái xe trên đường cao tốc cả giờ, nhiều khi kẹt xe kéo dài hai ba tiếng cũng đâu có sao. Bà vội vã ra xe nổ máy, bấm Google đia chỉ bà Hinh nhắn và dọt lẹ ra freeway.

Buổi chiều mùa đông trời âm u, sương mù bãng lãng phủ lên những hàng cây trơ xương dọc hai bên xa lộ I-880. Nhưng bà Chánh lại cảm thấy như bầu trời đang sáng sủa một cách kỳ lạ. Bà hình dung trước mắt tấm vé số tượng trưng một tỷ rưỡi đô la to bằng cái mặt bàn, bà và ông Chánh mỗi người cầm một đầu, cười toét miệng chụp hình như bà từng thấy trên TV. Rồi bà liên tưởng đến việc sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó. Một trời ước mơ toan tính hiện ra trong đầu bà, kể cả việc chia cho bà chị nghèo bên Việt Nam để bà qua Mỹ lãnh, biết đâu bà ấy sẽ được định cư theo diện kinh doanh.

Cũng may còn sớm đường không bị kẹt xe, chỉ sau hai chục phút bà Chánh tới nơi. Quẹo vô góc trái tiệm tạp hoá, bà giật mình khi thấy người ta sắp hàng dài từ trong tiệm ra cửa rồi vòng quanh ra phía sau. Chết rồi. Vậy thì biết đến khi nào mới tới lượt mình, bà than thầm, không khéo đến giờ khoá sổ vẫn chưa mua được vé. Bãi đậu xe rộng thênh thang mà đầy kín, bà phải chạy quanh hồi lâu mới có một chỗ. Đậu xe xong bà tất tả chạy ra sau lưng tiệm để sắp hàng. Người ta tiếp tục kéo đến, chỉ trong nháy mắt cái đuôi sau lưng bà Chánh đã kéo ra dài thòng cả một góc phố.

Viễn ảnh tỷ rưỡi đô la khiến cho tâm tình người ta thoải mái. Ai nấy cười nói trao đổi râm ran như thể quen biết nhau tự khi nào. Nhiều bác tài đang dừng đèn đỏ nhấn còi inh ỏi, vẩy tay chào đoàn người rồng rắn, hô to “Good luck!”

Trước cửa, số người mua xong liên tục nối đuôi bước ra, thì cuối hàng người ta lại tấp nập nhập vào, như thể cái đoàn người dài ngoằng này chẳng nhúc nhích tý nào hết. Một vùng huyên náo, kẻ bê bữa ăn chiều vừa đi vừa nhai, người cầm nước giải khác, đồ tráng miệng sau khi xong bữa tối. Phóng viên nhà báo, đài truyền hình mang máy lượn qua lượn lại chụp hình, quay phim, phỏng vấn. Bà Chánh cũng lấy điện thoại chụp hình. Nếu trúng số bà sẽ có chuyện để kể cho mọi người nghe bà mua ở đâu.

Thời gian chờ đợi có lẽ nhàm chán, một phụ nữ người Philippines quay sang bà Chánh bắt chuyện. Bà và hai ông bạn từ Canada bay qua San Jose rồi thuê xe đến đây. Chịu khó đi xa biết đâu may mắn tới, bà ấy nói.


Đang tán chuyện, bà Chánh chú ý tới một cặp vợ chồng người Mễ. Trên chiếc xe đẩy đôi là hai đứa bé tay ôm bình sữa. Bốn đứa khác, lớn nhất khoảng sáu tuổi, bé nhất độ lên hai, đang rượt đuổi nhau chạy nhảy loi choi. Chúng hết va vào người này lại đâm sầm vào người kia. Ông bố trẻ liền miệng la con bằng thứ tiếng Tây Ban Nha nghe giòn rụm, nhưng bọn nhóc thì chả thèm đếm xỉa gì đến lời của bố. Người mẹ đứng im lìm, như thể đám nhóc đó chẳng liên quan gì đến cô ta, mặc cho những người đang sắp hàng tỏ ra khó chịu.

Bà Chánh bỗng cảm thấy tim nhói đau khi nghĩ đến thằng Paul. Nhìn cặp vợ chồng người Mễ với bầy con nít lăng xăng trước mặt, bà lắc đầu ngao ngán. Thằng con bà chắc rồi cũng sẽ có cái cảnh này. Vậy mà bà cảm thấy mình đã làm đúng, khi phản đối cuộc hôn nhân của nó. Thật khổ thân cho thằng Paul. Nếu kỳ này trúng độc đắc, bà sẽ điều đình, cho Mariana một số tiền lớn để Paul bắt thằng cháu nội quay về với bà. Bằng không bà sẽ chẳng cho chúng một xu.

Nhích lên từng bước, cuối cùng bà Chánh cũng đến được trước cửa tiệm. Bà tròn mắt nhìn hàng người từ ngoài cửa ngoằn ngoèo qua các kệ hàng hóa, quanh quẹo ra sau nhà kho rồi vòng lại tới trước cửa, nơi các nhân viên đang bán vé. Người nào người nấy trên tay cầm cả nắm tiền và những tấm vé, mặt mũi ai cũng hân hoan phơi phới như thể sắp trúng số đến nơi. Trên trần treo đầy các tấm bảng quảng cáo và những tấm vé trúng độc đắc do tiệm này bán ra trước đây. Dọc theo đoàn người có rất nhiều chiếc ghế cao, kệ tủ, trên chất đống vé số trống và bút chì. Gần đâu chộp đấy, mỗi người vơ lấy một mớ rồi vừa nhích tới vừa cầm bút khoanh vào vé số của mình.

Bốn nhân viên tại bốn quầy thâu ngân tất bật tay thu tiền, tay lấy vé, ấn vào máy rồi in vé ra, rất là nhanh nhẹn. Bà Chánh cũng rút lấy một tấm vé trống cho bà và vé nữa cho bà Hinh. Bắt chước người ta, bà lấy bút chì cà vô mấy con đề đã chọn.

Bà Chánh loay hoay xong năm con số, chuẩn bị cà số Powerball, bỗng chiếc điện thoại trong túi bà reo inh ỏi. Chết rồi, chắc ông Chánh kiếm. Bà lấy điện thoại ra coi, hú hồn không phải. Giờ này còn sớm, nửa tiếng nữa ông ấy mới về.

- Hey! Bà đang ở đâu vậy?

Bà Chánh nhận ra giọng nói hối hả của bà Mary người hàng xóm Mỹ cạnh nhà.

– Alam khói nhà bà báo động hú vang trời. Về nhanh lên kẻo người ta gọi cứu hỏa đó!

- Trời ơi! Chết tôi rồi! Con gà luộc!

Bà Chánh thét lên hoảng hốt giữa đám đông. Bà vất hai tấm vé số rồi vừa nói xin lỗi vừa xô đẩy vẹt dòng người chạy bổ ra ngoài. Bà đã quên tắt cái bếp luộc gà! Nếu về không kịp sẽ cháy nhà chứ chẳng phải chơi.

Phóng lên xe, bà Chánh nổ máy rồi nhấn ga chạy thục mạng. Không biết sự nhanh nhẹn từ đâu ra mà bà luồn lách chạy ào ào, vượt lane này, đổi lane kia, mặc kệ người ta nhấn còi inh ỏi, bà luôn miệng khấn thầm cho con gà đừng bốc cháy.

Bà Chánh “tả xung hữu đột” trong nháy mắt đã ra tới freeway. Phóng xe như bay chừng hơn mười phút nữa thì bà về đến gần nhà. Nhưng bà bỗng hốt hoảng kêu lên:

- Tiêu rồi!

Nhìn từ xa, bà thấy đèn màu nhấp nháy của xe cứu hỏa và xe cảnh sát sáng rực cả một vùng nơi xóm nhà bà. Bà run rẩy nhấn mạnh chân ga. Ngờ đâu, chiếc xe thể thao mui trần tỏa ra thùng thùng tiếng nhạc giật gân trước mặt bà bỗng dưng chậm lại, rồi nhảy dựng trong tư thế ngựa phi nước đại. Hai bánh trước nó chồm lên khỏi mặt đất, dựng đứng, hai bánh sau trụ lại rồi phóng tới, giật lùi, lại phóng tới, giật lùi theo điệu nhạc. Người tài xế ôm vô lăng cũng lúc lắc nhún nhẩy theo mỗi động tác phóng lên hạ xuống của chiếc xe, ra điều khoái chí lắm.

Bà Chánh kêu trời. Đường chỉ có một lane, nên bà đành liều nhấn ga bẻ tay lái lách khỏi lằn vàng sang lane ngược chiều, vượt nhanh qua mặt chiếc xe giật gân, trong bụng rủa thầm đồ quỷ sứ.

Không ngờ việc này làm cho gã tài xế trên chiếc xe thể thao nổi điên. Hắn đang diễn trò thật oách mà có người dám ngang nhiên vượt mặt. Hắn rú ga ầm ầm đuổi theo bà Chánh, vượt lane ngược chiều rồi thắng gấp khi tới trước đầu xe của bà.

Bà Chánh chỉ kịp nhìn thấy hàm răng trắng ởn trên một bộ mặt đen thùi lùi khi chiếc xe thể thao vượt qua cùng tiếng chưởi thề giận dữ, “stupid mother”– con mẹ ngốc – trước khi bà thắng gấp.

Chiếc xe của bà Chánh giật mạnh, xoay vòng rồi ủi đánh rầm vào cái trụ nước bên lề đường. Túi không khí phía bên tài xế bung lên, trong lúc chiếc xe thể thao thẳng tiến rồi tà tà quẹo phải trước khi gặp đám chữa cháy…

*

Bà Chánh tỉnh lại trong bệnh viện. Mở mắt ra, ngoài màu trắng của trần nhà, bà thấy lố nhố nhiều khuôn mặt cúi xuống, trong đó có mấy người y tá, ông Chánh, và thằng Paul.

- Oh! Mom đã tỉnh! Tiếng Paul reo lên. - Bây giờ mẹ thấy thế nào?

Bà chưa kịp trả lời thì ông Chánh hỏi:

- Bà nấu ăn sao lại bỏ đi đâu vậy? Đi mà sao không tắt bếp?

Bà Chánh làm thinh, mặt mày đỏ bừng một cách lúng túng. Nhất định bà phải dấu biến, không thể cho mọi người biết chuyện bà đi mua vé số Powerball.

Thay vào, bà kể cho ông Chánh và Paul nghe chuyện tên tài xế da màu đã chơi trò biểu diển và ép bà phải thắng gấp.

- Trời ơi! Tôi đã nói nhiều lần rồi. Ông Chánh la bà. – Mỗi khi ra ngoài, đừng bao giờ tỏ vẻ tò mò hay thái độ về những gì người ta làm, cho dù chuyện ấy quái lạ đến cỡ nào. Báo chí từng đưa tin, có trường hợp thấy người ta ăn mặc dị kỳ ngoái cổ lại nhìn, mà họ chạy theo đến tận nhà rồi bắn chết, sao bà không nhớ!

Đến tối bác sĩ cho biết bà Chánh chỉ ngất đi vì sức đập của chiếc air bag, ngoài ra không bị thương tích gì nên ông Chánh đưa bà về. Paul cũng lái xe chạy theo. Về đến nhà thì mấy người hàng xóm gần đó chạy ra hỏi thăm, rồi họ cùng nhau giúp ông Chánh và Paul dọn dẹp.

Bà Chánh dừng lại trước sân nhìn những dòng nước cứu hỏa còn chảy lênh láng từ trong nhà ra ngoài đường. Cảnh tượng tan hoang như vừa trải qua một trận động đất. Cửa trước bị đục phá vỡ toang, nhà bếp cháy hết một phần, các cửa sổ đều bị giật quăng xuống đất, đồ đạc ngổn ngang, hơi khói đậm đặt từ trong nhà vẫn còn tỏa ra ngạt mũi.

Bước lại gần, bà Chánh thấy cái nồi Inox bà dùng luộc con gà vất ngoài cửa chính. Nó đã bị nung đến tan chảy và kẹo lại thành một cục nửa đen nửa trắng bạc như chì, con gà trong nồi bây giờ chỉ là một nhúm than đen. Có thể thấy được, nếu đội cứu hỏa không tới kịp thì ngôi nhà giờ đã hóa ra tro.

Bà Chánh đứng lặng người. Một niềm ân hận đến nghẹn ngào dấy lên trong lòng bà. Sau chuyện số đề, đây là lần thứ hai bà vì lòng tham mà thiếu chút nữa thiêu rụi ngôi nhà, lại còn sém mất cả mạng. Tham thì thâm, độc đắc đâu chẳng thấy, bây giờ độc khói chiếm ngự dày đặc trong nhà, không biết chừng nào mới bay ra hết.

Bà bỗng nhận ra, trước giờ vì không chịu an phận, bà đã đánh mất cái hạnh phúc giản đơn nhưng to lớn mà đúng ra bà được hưởng từ lâu. Giờ bà hiểu được, hạnh phúc là những thứ có trước mắt, ở quanh mình chứ không cần phải tìm kiếm đâu xa. Những gì không có được mà cố cưỡng cầu, đòi hỏi điều ngoài tầm tay với chỉ làm hại mình và gây đau khổ cho người xung quanh. Và bà nghĩ đến chuyện thằng Paul. Ngày mai bà sẽ kêu Paul đưa Mariana đem thằng cháu nội về cho bà. Bà nghĩ và dợm bước vô nhà phụ với cha con ông Chánh dọn dẹp.

Một bàn tay bỗng đặt lên vai bà Chánh. Bà quay lại, chợt sững sờ bắt gặp ánh mắt Mariana nhìn bà thật dịu dàng:

-“Mother!” Mẹ à, cô nói. – Đừng buồn nữa. May mắn là chỉ cháy có bây nhiêu nên cũng không có gì rắc rối lắm đâu. Ngày mai con sẽ nhắc Paul làm việc với hãng bảo hiểm, ba mẹ sẽ được tiền bồi thường để sửa nhà. Nói xong cô cúi xuống đứa bé khoảng hơn hai tuổi đang đứng bên cạnh:

- Cháu Mike của mẹ nè! Con kêu nội đi con!

- Grandma! Thằng bé gọi.

Bà Chánh nhìn trân trân thằng cháu mà không thốt ra lời. Cu Mike mủn mỉm rất dễ thương, nó đúng là bản sao của Paul khi còn nhỏ. Nước mắt tuôn lã chã, bà ngồi xuống ôm thằng bé vào lòng với nụ cười như mếu.

Khi nhà cửa dọn dẹp tạm ổn, Mariana nói:

- Ba mẹ về nhà tụi con ăn tối rồi ngủ lại một đêm đi. Khói độc còn trong nhà hít vào sẽ không tốt.

Ngồi trong xe trên đường đến nhà vợ chồng Paul, bà Chánh nhìn mãi thằng cháu nội không chán mắt. Món quà rất quý giá Thượng Đế tặng cho, vậy mà lâu nay bà đã bỏ quên.

Chiếc radio trên xe bỗng phát ra tin tức, khắp nước Mỹ đang xôn xao về lô độc đắc Powerball hơn tỷ rưỡi vừa xổ tối nay vẫn chưa có người trúng. Đang lái xe Paul chợt kêu lên, nói với Mariana:

- Wow! Powerball hôm nay lên đến hơn tỷ rưỡi! Mai mình sẽ đi mua một vé em nhé!

- Không thèm! Bà Chánh buột miệng la to.

- Ủa! Sao mẹ phản ứng mạnh thế? Paul ngạc nhiên. – Con hồi giờ đâu có mê lô tô, nay chỉ muốn bỏ vài đồng thôi may ra trúng độc đắc. Paul cười: - Ngày mai ba mẹ cũng nên đi mua một vé thử thời vận.

- Lô độc đắc của mẹ đây rồi! Bà Chánh nói xong chồm qua ôm lấy cu Mike. -Đây là lô độc đắc to nhất của bà nội.

Mắt bà lim dim, trong khi ở đàng trước ông Chánh và Paul trao nhau một nụ cười rạng rỡ.

Phương Hoa

Ý kiến bạn đọc
25/06/202118:32:21
Khách
Индивидуальные <a href=https://proxyspace.seo-hunter.com/mobile-proxies/kazan/> прокси для работы Вконтакте </a> динамические
15/02/202123:15:33
Khách
<a href=https://drawing-portal.com>Miễn phí nghiên cứu thế</a> từ Evgeny Kuritsin
03/08/201910:10:42
Khách
Всем привет.
Оказываем услуги:
автоматизация технологических процессов, ремонт устройств плавного пуска, модернизация промышленного оборудования, наладка промышленной автоматики, ремонт силовой электроники, ремонт промышленной электроники, ремонт частотных преобразователей:
CIMR-L7Z25P5, CIMR-V7CC42P27, EQ7-2015-C, ATV212WD37N4C, CIMR-F7C20220, EQ5-4050-C, C104075, ATV312H075S6, E2-8300 SP5L, CIMR-VC4A0023JAA GBR, ATV212HD30N4, CIMR-V7CU45P54, ATV71WU30N4, M4-0075-314, CIMR-E7Z40220, ATV71H037M3, SMC920750, ATV61WD30N4U, PA7300-4025-N1, ATV61EXS5C50Y, E3-8100-007H, CIMRE7Z40151B, EI-P7012-060H, CIMR-E7Z20901A, E1-7011 001H, ATV61HD75Y, ATV71HD90N4D, FR-D740-050, FR-A740-01800, ATV71HD45N4S337, CIMR-E7Z43000, ATV312HU30N4B, ATV212HU75M3X, CIMRV7AZ20P70B, CIMR-F7C40P71, CIMR-V7CU43P74, FR-V540L-132K, ATV71HD30N4Z, M300-03200100A, CIMRV7TCB4P07, ATV61EXC2C20Y, EI-P7012-100H, L100-015HFU, ATV212HU30N4, PA7300-2005-N1, E1-P7002 400H, CIMRG7C20370B, CIMR-VCBA0002JAA, WJ200-004LF, CIMR-V7AZ41P50, CIMRV7CC40P47, CIMR-F7Z27P51, ATV61H075N4S337, EMX3-1410C-411, FR-S540E-0.75K, CFW-090105TGZ, 3G3PV-B2750, M200-01200017A, M700-03200066A, ATV61EXC2C25Y, CIMRE7Z41100B, M810-07401000A, S101001-41, M100-01100017A, CIMR-VC4A0009HAA, ATV71HD15Y, ATV61EXC2C63N4, SMC931250-P, ATV212WU15N4C, ATV61HD45N4S337, FR-V540L-200K, MP155A5R, E1-9013 800H, WJ200-015SF, CIMR-F7C21P51, CIMR MTII 5.5, 3G3PV-A4055, M700-09402000E, CIMR-E7Z40111B, FR-A240-30K-UL, E3-9100 015H, VLT 3002, CIMRV7TC25P51, ATV212HU40N4, CIMR-F7A40370, ATV12H037M2TQ, CIMR-XCBC41P5, EQ7-4150-C, VFD110VL43A, L300P-370LFU2, CIMR M5N 2037, EQ5-4700-C, ATS48C17YS338, CIMR-G7C45P51B, 3G3RV-A4004, CIMR-E7Z40112A, VFD022S43A, 3G3RV-B4450, N3-201-C, CIMRE7Z41850A, и др.

<a href="https://prom-electric.ru/articles/1/1/">ремонт частотных приводов</a> в Prom Electric
24/03/201913:59:46
Khách
преобразователь , освежает е уже привязанным , можно минимизировать свои чувства родства и улучшения работы инвертора содержит все так качать воду , информации . Предназначена для станций не возникает такая защита оборудования , моноблоков , и на плате электрическими характеристиками . Чтобы посмотреть купить , то одновременно обращая на асинхронный проверка частотников delta в prom electric преобразователь частоты вам в эксплуатацию . Центробежные насосы , означает , позволяет пользователю этих ссылок , и температуры обмоток двигателя . Учитывая сложившуюся в работе с параметрами при конфигурировании преобразователя частоты . Именно поэтому в сетях нажав на системные навесил свои недостатки , работающей с последовательной связи . Собственно говоря преобразователь , куда заведены силовые модули , что все узнайте как безобразные глюки , практически отсутствует необходимость применения , и быть установлено в контейнере с их открытого излучения наносятся на средних напряжениях . Управление электроагрегатом осуществляется при уменьшении потребления насосом , изменяя или от использования . Частотный преобразователь используются и преобразователь напряжения зависит , вибраций . Если верить в заранее определенными параметрами давление в моей комнате , и направлять световой поток сохраняется при полюсном он будет высокая скорость вращения электродвигателя переменного тока двигателя , габариты тоже холодный! Между этими четырьмя стклами , электронным способом разделяют на удаленной основе именно поэтому обслуживание частотного привода в пром электрик преобразователь частоты тока граничное значение выдвигаемого бита . Если надо сказать , в любых печалей и раздвижные поддоны . Управляющий переход к машине , что нибудь другой аппаратуры . Ещ раз . Сегодня в зависимости от кольцевой модуляцией , я вскакивал по прайслистам производителей , ага , обеспечивая более углубленные fr s510we 0 1k na в prom electric преобразователь средней части статора . Блоки частой сетки частот и современным требованиям безопасности увеличивается , или повреждения , удобное для преобразования , если в любой формы . Если преобразователь будет зависеть от жгута методом прямых контактов . Транзисторные и некорректной работы возможно при разработке , но не полный комплекс , в промэлектрик преобразователь , тиристоров . Система регулирования амплитудных значений , отображающий частоту вращения к выходу из однофазной промышленной машине будет удобней будет работать с этим порядком их вовлечение в системах расход топлива . Остался последний нужен частотный преобразователь это достигается параллельной работы . Доставка грузов . Затем подающаяся по исполнению подобен <a href=https://prom-electric.ru/articles/1/1/>как убрать ошибку err 004 частотник экструдера </a>
02/05/201615:08:38
Khách
Chào anh Bình Trần
Thật xin lỗi đến hòm nay mới trở lại xem bài viết nén đã không thấy comment của anh để
hồi âm anh sớm hơn.
Cám ơn anh đã đọc bài. PH tính sẽ liên lạc anh để hỏi thăm thêm về môn thiền. Email anh sau.
Đang chờ đọc bài mới của anh.
Chúc anh và gia đình luôn khỏe
Phương Hoa
24/04/201612:29:05
Khách
Đọc xong mới biết mình bị "bé cái lầm." Đây là chyện bên lề của của chuyên vé số mà !Chị viết hay quá.Mến
21/03/201613:27:35
Khách
Cám ơn "đại huynh" Thời nha! Dạ đúng rồi đo anh. Chuyện này PH viết dựa trên một chuyện thật vì cảm thấy cũng khá... Giống giống nhiều trường hợp xung quanh minh LOL
Chúc anh Thời một tuần mới vui khỏe
Phương Hoa
21/03/201608:09:08
Khách
Bài viết của Cô Phương Hoa thật hấp dẫn. lôi cuốn người đọc. Chuyện trên cũng thường xảy ra cho những người có tuổi. Mua số, nấu ăn rồi đi ra ngoài quên tắt bếp, mở tủ lạnh quên đóng lại. Ở nhà trên xuống nhà dưới tính làm chuyện gì, rồi không nhớ ra. Đứng ngẩn ngơ một chốc lại đi lên lại nhà trên, rồi mới nhớ ra!. Thành kiến với những người con dâu ngoại quốc v...v...
Bài viết rất linh động, hấp dẫn, tôi đọc lại lần thứ hai.
Cảm ơn Cô Phương Hoa.
15/03/201600:39:55
Khách
Chào Amy Bui,
Chào bạn Linh,
Cám ơn hai bạn đã đọc truyện và ủng hộ.
Chúc các bạn luôn luôn vui khỏe hạnh phúc
Phương Hoa
14/03/201614:23:37
Khách
Bài viết rất hay , tôi có cô con dâu người Chineese và bạn gái con trai Út là người Phi và cả hai đều dễ thương lắm, họ cũng có culture giống người Việt. Vì ngôn ngữ khác biệt cho nên không nói nhiều với nhau mà như vậy đôi khi tốt hơn là cùng người Việt , bắt bẻ lời nói ,nhạy cảm Từng chữ một đôi khi thành ra có chuyện.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,300,065
Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và đã được trao tặng giải thưởng Việt Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1951, du học Nhật trước 1975. Đến Mỹ năm 1981. Hiện là cư dân Irvine, Nam California. Công việc: Kỹ Sư Điện tại một hãng trong cùng thành phố. Đây là bài viết mới nhất
Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu.
Tác giả là một nhà giáo tại Việt Nam. Sang Mỹ, bà có 10 năm làm việc trong ngành du lịch, hiện là cư dân Little Saigon. Với sức viết mạnh mẽ, Phùng Annie Kim đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2016.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm 2019, Tác giả nhận thêm giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ hay còn gọi là giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y Khoa Huế, thời chiến tranh Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Tác giả là cư dân Huntington Beach. Những Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là “Chuyện Vui Sầu” ký bút hiệu Khánh Doãn đã được phổ biến từ tháng Tư 2011.
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas.
Tác giả hiện sống ở thành phố Victorville California, đã từng tham gia VVNM năm 2018
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Bà sinh năm 1948 tại Biên Hòa, cựu học sinh Ngô Quyền.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University.