Facebook - Viết Cho Con Tự Kỷ

16/09/201500:00:00(Xem: 6764)

Tác giả: Thanh Hằng & H. Tịnh
Bài số 3625-17--30115vb4091615

Hai phụ huynh có con tự kỷ, cùng cảnh ngộ, quen nhau qua Facebook. Bài viết là hai lá thư. Có thể gọi là “Song bút Thanh Hằng & H. Tịnh”.

- Thanh Hằng (Sư phạm Sài Gòn) là RN Case Manager, làm việc cho Capital Health Services, hiện sống cùng gia đình ở Columbus Ohio.

- H. Tịnh (Sư phạm Huế), công nhân về hưu. Hiện sống ở Quận Cam, California. Ông là tác giả sách “Bên Vực Tự Kỷ - Tất cả về... Tự Kỷ và Học Đường,” gần 500 trang sách khổ lớn, một công trình sưu khảo công phu, tâm huyết 10 năm, và cũng là tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ..

* * *

1. Facebook - Thanh Hằng

Viết cho con gái tự kỷ

Con gái yêu quí của mẹ,

Mẹ biết con chẳng bao giờ đọc và hiểu được những dòng này mẹ viết cho con. Nhưng con gái ơi, mẹ biết là con rất hiểu và cảm nhận được tình yêu thương mà mẹ dành cho con. Chỉ ngần ấy thôi, là mẹ mãn nguyện rồi.

Mẹ đã sinh con ra với căn bệnh austism mà đến bây giờ khoa học vẫn còn bó tay. Nhưng rồi sao chứ? Mẹ vẫn có con gái bên cạnh, để mẹ được hôn, và được con hôn lại. Chừng đó là đủ rồi con gái à... Với con, mẹ biết là mẹ sẽ không có được những kỳ vọng như những người mẹ khác. Nhưng mẹ sẽ cho con biết một bí mật nhé: con gái của mẹ đã cho mẹ thật nhiều.

Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ rất vui vì thấy được nụ cười và tiếng “giggling” của con. Âm điệu này mẹ quen thuộc lắm, đến nỗi trong cả giấc ngủ, mẹ cũng nghe được. Bởi vậy, con hãy luôn vui vẻ nha con.

Điều làm cho mẹ và ba đau lòng nhất là tiếng khóc của con. Cả ngày hôm qua con không được khỏe nên con phải ở nhà. Mẹ đi làm về và thức với con. Chiều khi ba về và cả nhà đi ăn ngoài, mẹ mệt đến phờ người. Vậy mà nhìn con gái của mẹ chưng diện lên và cười thật là tươi, mẹ thấy khỏe liền.

Con gái của mẹ ơi, dù bị tự kỷ nhưng con quá thông minh. Con luôn luôn tìm ra những trò phá phách mà lúc nào cũng cho ba mẹ phải động não mới “đối phó” được với con. Điều này làm cho cuộc sống của ba mẹ không bao giờ nhàm chán. Làm sao mà nhàm chán được, khi mà mỗi một ngày, con đều nghĩ ra những trò chơi mới làm cho ba mẹ trở tay không kịp. Nhưng mà con gái ơi, mẹ không trách con đâu. Vì điều này cho ba mẹ biết là con là một đứa bé thông minh, chỉ vì trời cho con khác người mà thôi. Chẳng sao cả, vì con là con của mẹ. Con thừa hưởng cái nghịch ngợm của mẹ.

Con đã cho mẹ một khả năng chịu đựng tuyệt vời. Mẹ biết mẹ sinh ra đã là người không nhẫn nại lắm. Nhờ có con, mẹ có được tính kiên trì bền bỉ. Chính điều này đã giúp mẹ thành công. Đến giờ này mẹ có thể nói điều này, ít ra là với con gái của mẹ. Chẳng những trong công việc học hành, mà trong cuộc sống hằng ngày và chốn làm việc, sự nhẫn nại này đã làm cho mẹ rất thành công. Ngày trước, nhất là khi còn học đại học, mẹ như con ngựa non háu đá, rất thích gây sự. Con gái à, bây giờ mẹ đã hết tính đó rồi. Cám ơn con nhé!

Chính con là người đã giúp cho tình yêu của ba và mẹ bền chặt hơn. Người ta đổ lỗi cho những đứa bé tật nguyền đã làm cho rạn nứt tình yêu giữa cha mẹ chúng. Nhưng con thì không. Bởi vì, khi ba nhìn con, ba thấy mẹ trong con. Khi mẹ ngắm con gái xinh xắn của mẹ, mẹ lại thấy hình ảnh của ba con. Con khôn lắm nhé, con giống cả hai người. Mỗi một ngày, dù nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại, con luôn luôn là đề tài của ba mẹ. Mà đề tài này chẳng bao giờ nhàm chán cả.

Con cũng là người giúp cho em con trở thành một cậu bé rất có trách nhiệm. Từ lúc ba tuổi, Ri đã cảm nhận là mình có một người chị không bình thường nên Ri bỗng nhiên trở thành người vệ sĩ của con. Con đã dạy cho Ri tính nhường nhịn và cảm thông, mà mẹ thấy ít có đứa trẻ nào ở tuổi đó có được. Mẹ hy vọng là với cái tính này, em con sẽ trở thành một người có trái tim nhân từ.

Tina ơi, chỉ có một điều làm cho mẹ ân hận là những năm tháng chúng ta mới đến xứ người, mẹ đã vì mưu sinh mà bỏ bê con. Từ 6 giờ sáng, con đã bị đưa đi nhà giữ trẻ. Trời lạnh cắt da mà mẹ phải đưa con sang nhà người ta để đi làm. Rồi cả ngày, con phải lê la dưới sàn nhà của người ta cho đến khi ba về đón.

Mẹ ham làm đến nỗi mẹ bỏ lỡ cái cơ hội được ngắm những bước đi đầu tiên của con. Khi mẹ về thì bà Năm nói: “Hôm nay Tina đi được mấy bước từ bàn rồi qua sofa.” Mẹ xin lỗi con nhé. Thật tình lúc đó mẹ không làm gì khác được. Nhưng mẹ ân hận lắm. Bởi vậy bây giờ mẹ chỉ muốn ở bên con càng nhiều càng tốt. Cô giáo không đưa con đến trường được thì mẹ cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Vì như vậy, mẹ có cơ hội để chở con đến trường, được nghe con ngồi sau lưng mẹ, nghêu ngao hát bằng thứ ngôn ngữ của con. Bài hát đó chỉ có mình con hiểu, nhưng mẹ rất thích nghe vì mẹ biết con gái của mẹ vui mới hát. Như vậy là mẹ mãn nguyện rồi.

Con gái yêu của mẹ. Cám ơn con đã ra đời và làm con gái của mẹ. Hôm nay con tròn 14 tuổi. Con gái của mẹ giờ lớn lắm rồi, và đẹp tươi như hoa, ít ra trong mắt của mẹ. Mẹ chúc mừng sinh nhật con.

Mẹ chúc con mãi mãi vui vẻ và khỏe mạnh như hiện giờ. Hãy luôn luôn cười tươi để cho mẹ ngắm, con gái nhé!

Thanh Hằng

2. Facebook - H. Tịnh

Viết cho con cầu tự… tự kỷ

Chị Thanh Hằng:

Kể chị nghe, tờ mờ tinh sương vào sáng thứ tư hôm đó, ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc ở Bolsa, tôi đã đọc đi, đọc lại không biết bao nhiêu lần về bài viết của chị. Càng đọc, tôi càng cảm thấy lòng tôi vơi đi nhiều lắm những nổi buồn … tự kỷ rất sâu đậm và thầm kín trong lòng tôi.

Thú thật với chị Hằng, là nam nhi, “máu lạnh” có thừa, nhưng tôi đã rưng rưng nước mắt khi tôi đọc bài viết của chị. Chị viết rất hay! Hay ở chỗ chị viết rất thật và rất người!

Chị biết không, tôi sang Mỹ từ hồi tôi còn trẻ. Mấy mươi năm trôi qua, tôi vẫn là… một người thợ lao động chân tay, không bằng cấp. Nhưng tôi sống rất happy và chẳng bao giờ buồn hay biết ganh tị với ai. Đọc bài chị viết, tôi cảm phục chị rất nhiều, vì tôi biết đám đàn ông như tôi sẽ không bao giờ có sự chịu đựng, chịu khó của một người vợ, người mẹ như chị, vừa nuôi dạy hai con Tina và Ri, vừa đi học và lấy bằng y tá … khoảng mười năm rồi, chị Hằng hỉ?


Chị à, vì lận đận về tình duyên, cứ hết năm năm tình lận đận nầy thì lại đến mười năm tình cũ kia, nên mãi đến cái tuổi gần năm mươi, tôi mới can đảm lập gia đình với một phụ nữ chỉ kém hơn tôi một vài tuồi, chứ không phải một vài … con giáp đâu nghe.

Rồi, hai vợ chồng già chúng tôi sống tuy nghèo, nhưng rất hạnh phúc ở Quận Cam, California, bên thằng con cầu tự … chậm nói.

Cu Tô chào đời khi tôi vừa tròn tuổi … năm mươi. Cu Tô (có dấu mũ chứ không phải Ku To không dấu như vài bác sĩ Mỹ gốc Việt thường gọi) là đứa con cầu tự … chậm nói của hai vợ chồng tôi. Gọi nó là cầu tự bởi vì các anh chị em bên gia đình vợ và tôi đều sinh con gái, và Cu Tô chính là đứa cháu trai đích tôn đầu tiên của hai dòng nội ngoại.

“Con trai mà, chậm nói có gì mà lạ. Ít bửa nó nói như sáo cho ông bà xem.”

“Hai đứa bây mới làm cha làm mẹ lần đầu chưa có kinh nghiệm đó thôi. Chứ tao một bầy con, bửa no, bửa đói, có chăm sóc chi mô. Ngó kìa, cậu Tý nhà mình 20 tháng mới biết đi, năm tuổi mới biết nói. Rứa rồi lớn lên, đâu cũng vào đó. Cũng học ra trường, cũng có con, có cái như ai. Thôi, yên tâm đi, mi cha già con muộn, sợ gì ông trời không có đức hiếu sinh!”

Chị à, những câu nói trên của gia đình và bè bạn về cu Tô, hai vợ chồng tôi nghe hoài nhưng vẫn không khiến cả hai an tâm. Hơn ai hết, vợ tôi hiểu con mình … khác thường ngay từ sau sinh nhật lần thứ hai của nó. Cảm tính của người mẹ mà, bao giờ cũng chính xác hơn những người chồng đần độn, chỉ biết lăn lộn kiếm tiền mang về nhà là tròn trách nhiệm giống như tôi.

“Anh ơi, bình tỉnh nghe, em nghĩ cu Tô là …tự kỷ.” Vợ tôi nói với tôi sau một buổi cơm chiều.

“Nói gì vậy? Tự kỷ? Tự kỷ là gì? Mà sao em biết con mình là tự kỷ?” Tôi hỏi gặn vợ tôi.

“Người ta nói tự kỷ là sự rối loạn tâm thần, có ảnh hưởng đến ngôn ngữ, khả năng giao thiệp xã hôi, và có những cử chỉ rập khuôn, những hành vi lặp đi, lặp lại khác thường …”

“Thôi, thôi. Mình chỉ cần biết tự kỷ có lây không? Có đáng sợ không?” Tôi gắt gỏng, cắt ngang những lời giải thích của vợ tôi.

“Tự kỷ mần răng mà lây. Bệnh rối loạn về sự phát triển chứ có phải bệnh dịch mô mà lây.” Vợ tôi bình tĩnh giải thích.

“Vậy theo em giờ mình phải làm sao?” Tôi hỏi.

“Bạn em, Linh, anh còn nhớ không? Nó có con trai bị bệnh tự kỷ. Chiều ni, Linh ghé thăm em. Nó nói, nhìn cu Tô, nó biết con mình … bị bệnh tự kỷ đó anh. Nó khuyên mình nên đem con đi chẩn bệnh tự kỷ ở bệnh viện UCI càng sớm càng tốt. Để con mình có được những dịch vụ can thiệp sớm. Nó… làm hẹn cho em rồi. Hai tuần nữa, mình đem con … đi khám nghe anh. Anh có bảo hiểm PPO cho cả gia đình mà.” Vợ tôi vừa nói, vừa khóc.

“Tự kỷ thì đã sao? Bệnh không lây cho người khác thì sợ gì. Mà thôi, em muốn làm gì thì làm. Anh mệt lắm. Đi ngủ đây.” Tôi vừa giận, vừa nói cắt ngang lời vợ.

Ngày chẩn bệnh của cu Tô đã đến. Tôi xin nghỉ một ngày ở nhà tắm rửa cho cu Tô thật sạch sẽ, chải tóc keo và mặc bộ quần áo mới nhất cho nó, cũng không quên đem hết hồ sơ và giấy tờ bệnh viện gởi, chờ vợ bồng con lên xe xong là cả nhà vội vã lên đường đến bệnh viện UCI cho đúng hẹn. Tư dưng lòng tôi bỗng lo lo, sợ sợ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Đến nơi, chờ khoảng một tiếng đồng hồ thì hai người bác sĩ mời vợ chồng tôi vào phòng, có cả cu Tô. Một người hỏi chuyện vợ chồng tôi, còn người kia theo dõi cu Tô, ghi ghi, chép chép từng hành động và cử chỉ của nó. Không hiểu vì sao, tay chân tôi bắt đầu run. Không xong rồi, tôi thầm nhủ.

“Thưa ông bà, chúng tôi có thể khẳng định một cách chính xác với ông bà rằng đứa trẻ nầy là tự kỷ.”

“Tự kỷ! Nó mới hai tuổi đầu mà tự kỷ cái quái gì? Không! Không! Không thể nào là tự kỷ!” Tôi mất bình tĩnh, nói như quát vào mặt họ.

Người cán sự xã hội bước vào, ôm lấy tôi, vỗ về. Tôi gục người xuống sàn như con thú bị đạn, và một hồi sau tôi mới bật khóc. Vợ tôi im lặng tiến đến gần cu Tô và ôm nó vào lòng. Nước mắt ràn rụa.

“Hết rồi con ơi. Vì răng con tôi là tự kỷ? Tội tình chi mô con ơi!” Vợ tôi than vãn. Tôi nghe tiếng vợ tôi khóc mà đứt từng đoạn ruột, nhưng lúc đó, cả người tôi mềm nhủn, không tài nào vực dậy.

Rồi sau đó, hai vợ chồng tôi bồng cu Tô lủi thủi ra về. Trên đoạn đường từ bệnh viện trở về thàng phố Garden Grove, tôi không biết mình đã đi qua biết bao nhiêu ngọn đèn đỏ, và cũng không nhớ mình đã nghe biết bao nhiêu những tiếng còi xe cảnh cáo hay những “ngón giữa” đưa lên vì họ nghĩ tôi có thể là một gã điên hay DUI, lái xe bạt mạng. May mà mấy bác cảnh sát chiều hôm đó không chớp đèn chộp tôi. Chừ nghĩ lại, tôi thấy cái sốc tự kỷ thật là dễ sợ. Suốt đời, tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày chẩn đoán tự kỷ của cu Tô ở bệnh viện UCI.

Chị Hằng,

Noel năm nầy, cu Tô sẽ được chín tuổi. Nó đang học lớp ba. Bảy năm qua, hai vợ chồng tôi chấp nhận sự thật, ngày mỗi ngày sống rất vui cùng tự kỷ.

Bây giờ nó học ở lớp thường (regular class). Một tuần có hai lần học nói (speech). Nó rất khá toán, giỏi computer và có khiếu đánh vần. Thầy cô và bạn bè ai cũng thương và bênh vực nó bởi vì nó rất hiền. Còn nữa, sau giờ học, nó biết tự làm bài tập, không cần tôi hướng dẫn. Vợ tôi thì cứ mua sách vở của lớp bốn, lớp năm về dạy trước cho nó. Nó học nhanh lắm. Học xong thì cứ đòi sang nhà mấy girls chơi iPad gì đó. Cũng may hàng xóm tôi ở đây có nhiều người Việt rất tốt bụng. Họ biết con tôi là tự kỷ nhưng vẫn thật lòng chấp nhận nó.

Cuối cùng, cho phép tôi có ý kiến cùng chị và với những phụ huynh khác rằng tự kỷ chỉ là một cái mác hay label mà thôi. Những đứa trẻ tự kỷ có tiến bộ hay không là do sự chịu khó, sự tận tâm dạy dỗ của chúng ta ở gia đình. Thử hỏi, có vườn cây nào mà không trổ bông hoa và sanh trái ngọt nếu chúng ta cứ cố gắng chăm bón đều đặn mỗi ngày, phải không chị?

H. Tịnh

Ý kiến bạn đọc
01/11/201519:44:53
Khách
Tôi có 1 cháu trai 17 tuổi cũng bị bệnh tự kỹ. Xin chúc Anh và Chị luôn khỏe và chúng ta hảy cố gắng hơn nửa để nuôi dạy các cháu được tốt hơn trong tuơng lai
01/11/201519:31:40
Khách
Tôi có 1 bé trai cũng bị bệnh tự kỷ , nay cháu được 17 tuổi . Tôi phát hiện cháu bị bệnh khi cháu lên 7, Một minh tôi nuôi dạy cháu rất là cực khổ suốt 10 năm . Bây giờ cháu bớt rất nhiều. Tôi xin chúc những người cha và mẹ có con tự kỷ luôn cố gắng và có được tuơng lai tốt đẹp hơn.
17/09/201501:31:41
Khách
Tôi cũng có một cháu bị Asperger năm nay đã 20. Đọc bài viết thấy xúc động và cảm thông với hai tác giả...Con cái chúng ta Trời cho mỗi đứa mỗi cách, có đứa thiệt thòi. Yêu thương, vâng chỉ có yêu thương và chấp nhận như cháu là, không phải cách mà cha mẹ muốn cháu là, mới thật sự mang lại niềm vui sống cho con cái. Buồn với con và vui cùng con, phải chăng là một mục đích sống của các người cha người mẹ? Riêng tôi thì còn phải tập kiên nhẫn thật nhiều, rất cảm phục các anh các chị...
16/09/201517:18:31
Khách
Xin chúc gia đình hai tác giả nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.
16/09/201512:57:05
Khách
Trong nhóm tôi đang làm có một cô người Pháp khoảng 30 tuổi làm rất giỏi và rất thông minh. Mỗi khi tôi không đồng ý với cách tính của cô là cô đỏ mặt và nổi cọc ngay. Tính tôi thì hay giỡn nên cười chọc cô ta thêm. Làm lâu ngày cô ta quen tính tôi nên không còn nổi nóng nữa.
Một lần cô ta kể chuyện của cô khi tôi hỏi tại sao cô lưu lạc tới đây mà bố mẹ anh em cô vẫn còn ở Paris. Cô kể khi sinh ra cô bị bệnh tự kỷ. Cô không thể viết được một đoạn văn ngắn. Đầu cô lúc nào cũng lùng bùng như có ai hét vào tai. Khi mà tất cả các trường bên Tây từ chối thì một trường bên Mỹ nhận cô ta chữa trị và dậy học. Giờ đây cô ta bình thường và giỡn còn hơn tôi.
Bệnh tự kỷ có thể chữa được. Nó cần thời gian và rất nhiều kiên nhẫn. Với tình thương và sự hy sinh của hai tác giả , tôi biết chắc hai người con sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,363,723
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.