Hôm nay,  

Phần Thưởng Diệu Kỳ

16/08/201500:00:00(Xem: 11347)
Tác giả: Song Lam
Bài số 3600-17--30190vb8081615

Với 12 bài viết trong năm, cho thấy một sức viết mạnh mẽ, tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey, một vùng rất ít cư dân Việt. Sau đây là bài mới nhất của tác giả.

* * *

Dự định đến Cali kỳ hè này của tôi làm nhà tôi ngạc nhiên. Ông ấy nghĩ rằng chúng tôi phải đến nơi chưa đến lần nào. Tôi phải sắp đặt chuyến đi từ 2 tháng trước vì chúng tôi còn đi làm, phải required off trước để sở làm sắp xếp công việc. Ông xã tính tình đơn giản không rắc rối như tôi nên ông nói:

- Năm nay bà đâu có giải thưởng nào ở Việt Báo đâu mà đòi đi Nam Cali?

- Đành vậy. Nhưng ông quên rằng mình phải thăm anh Ba Thơ ở Los và thăm chú Sáng ở San Diego sao?

Ông cười trừ. Nhà tôi rất quan tâm đến bà con họ hàng nên ông đuối lý, lặng thinh. Nhắc đến anh Ba Thơ, tôi cũng muốn gặp ông ấy, vì một lý do riêng, nhà tôi không hiểu đâu. Anh này là giáo sư Trường nữ Trung Học Tưng Vương hồi xưa ở Sài Gòn, bay giờ chắc cũng tròm trèm 80. Trong những cánh thiệp mừng đám cưới chúng tôi Noel 1974, cánh thiệp của anh làm tôi chú ý nhất. Mọi người đều chúc cô dâu rể trăm năm hạnh phúc, bách niên giao lão… thì anh dùng câu thơ Kiều:

"Chúc cho hai em Chữ Tình ngày lại thêm xuân một ngày" - Anh Ba Thơ

Cái thiệp nhỏ viết như vậy. Bây giờ tôi còn đang giữ trong tay.

Điều đáng nói là tôi chưa hề biết mặt anh ấy. Anh Thơ là anh em cô cậu của nhà tôi. Anh rời Sài Gòn, vượt biên ngay những ngày đầu tháng 5/1975, chưa về Việt Nam lần nào, nên tôi ao ước gặp anh là lẽ ấy.

Tôi là người trời sinh ra để yêu văn chương Việt và có bài đăng báo từ thuở tuổi 12, nên thích người có "máu me văn nghệ" như ông anh này. Điều đó hoàn toàn khác với nhà tôi. Ông chế nhạo tôi cả đời "bà chỉ biết trên trời có đám may xanh, bà…low tech" ý ông muốn nói rằng tôi chẳng biết gì đến technology, trong khi ông thích máy móc, điện tử, computer…

Ông nói không sai. Tôi có thói quen giữ gìn kỷ niệm. Thư từ, giấy tờ riêng tây từ nửa thế kỷ trước tôi vẫn còn giữ bên mình. Nhà tôi nói tôi không thực tế sao cứ mãi ấp ôm hoài kỷ niệm. Nhưng tôi không mơ màng. Tôi thích rạch ròi. Ông hay nói lấp lững "sao cũng được" nhưng tôi thì không. Một phải là một chứ không là một rưỡi. Tôi yêu cái đẹp, thích nghệ thuật, mê văn chương… nhưng chăm chút mọi việc chứ không "làm cho có".

Bây giờ người viết xin nói với quí vị rằng tôi có tới 2 giải thưỡng từ Việt Báo năm nay. Quí bạn đọc sẵn sàng theo dòng kể của tôi rồi chứ?

Dù qua rồi những tháng năm trầy vi tróc vảy bôn ba kiếm sống nuôi con, nhưng giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên bước đường lưu vong, xa xứ. Tôi vẫn còn công việc mỗi ngày.

Giờ ăn trưa đã xong, khách đã vãn. Tôi có 15 phút nghỉ thở ngoài patio ngắm đất ngắm trờ sau những giờ bận bịu tối tăm mày mặt. Một người khách vừa đẩy shopping cart ra cửa vừa nói chuyện qua phone bằng "tiếng Việt mến yêu". Chờ ông dứt câu chuyện tôi bước tới chào và hỏi:

- Thưa ông, ông có cần giúp chi không?

Công ty Wegmans lúc nào cũng có vài ba nhân viên bên ngoài giúp khách hàng đẩy xe ra parking, bỏ vào xe hơi cho khách nếu được yêu cầu từ Customer Service. Đó là những đối tượng người già, người có con nhỏ hay đang ngồi xe lăn.

Ông khách vừa ngó tôi, bỗng mừng rỡ la lớn:

- Ối giời ơi, bà Song Lam!

Tôi chết sững một giây, lúng túng không nói gì chỉ cười… nụ. Ông lại nói tiếp:

- Đúng là bà rồi, bà Song Lam. Tôi thấy nụ cười này trên Online Việt Báo!

Hết chối. Hết cãi. Tôi như kẻ trộm bị bắt quả tang. Tôi chậm rãi nói:

- Xin chào ông. Nếu không gấp vì bà xã gọi, ông có thể nán lại đôi phút nghỉ chân. Ở tiệm này, gần như không có khách Việt Nam. Hân hạnh được biết ông.

Ông khách ngồi xuống ghế. Ở ngoài patio, Wegmans cũng có những dãy dù che nắng xanh đỏ như ở bãi biển, có bàn ghế ngồi ăn uống và có cả Wifi cho khách dùng computer như bên trong cửa hàng.

- Bà quên tôi chứ tôi đã gặp bà đôi lần lúc bà còn làm ở Genuardi's Supermarket ở Chesterbrook. Nhà tôi ở đối diện cửa hàng đó.

Tôi như kịp nhớ ra:

- Thưa ông, đúng thế ạ. Tôi có hơn 6 năm ở Chesterbrook.

Ông khách hả hê:

- Vì ở tiệm đó chỉ có mỗi mình bà là người Việt Nam mà thôi!

Thì bây giờ cũng vậy! Ở Wegmans King of Prussia, chỉ một mình tôi là nhân viên Việt Nam, nên gặp đồng hương, tôi mừng dữ lắm!

Câu chuyện chỉ chừng 5, 3 phút nhưng ông khách đã giới thiệu với tôi sơ lược về ông và gia đình. Ông tên Cường, họ Trương (tôi hú hồn, mừng quá vì họ của ông không phải họ Dương). Họ Trương là họ của mẹ tôi nên gặp ai họ Trương tôi đều có cảm tình đặc biệt quí mến, coi như "quen nhau từ kiếp trước".

Được biết ông khách này là sĩ quan biệt phái có 11 năm nằm gỡ lịch trong lao tù CS. Ông cho biết đã 75 tuổi, về hưu tuổi 66, ở nhà buồn nên trở lại làm việc thêm 9 năm nữa, chỉ mới về hưu thực sự mấy tháng nay. Ông Cường còn nói cho tôi biết vì thuở thanh nien "ham chơi quá nên chưa lập gia đình" thì cơn lốc 75 ập tới. Chừng ra tù đã hơn 50 tuổi nên có con trể tràng.

Điều quan trọng hơn, ông Cường đã bày tỏ tình cảm của mình đối với chương trình "Viết về nước Mỹ"; ông nói:

- Ối giời ơi, tôi mê lắm bà Song Lam! Tôi mê đọc Online Việt Báo, nhất là chuyện của các tác giả nhà văn không chuyên như bà. Đó là những mảng đời thật, suy nghĩ thật của họ, chứ không phải là chuyện tô vẽ, tưởng tượng như các nhà văn viết tiểu thuyết. Tôi đọc bài viết của quí vị mỗi ngày. Những bài viết đó đôi khi làm tôi rơi nước mắt.


Trước khi từ giã, ông Cường hỏi tôi:

- Lần tới khi đi chợ, tôi hỏi bà Song Lam, người Mỹ trong tiệm biết không?

Tôi bật cười, chỉ cho ông tên tôi trên cái name tag đeo trên ngực áo, và nói:

- Ông hỏi tên thật của tôi đây, chứ hỏi Song Lam thì tụi Mỹ không biết đâu!

Ông Cường cười lớn nói "Ừ nhỉ", chào tôi ra xe về nhà.

Tôi trở về công việc của mình và có chút reo vui thoáng nhẹ trong lòng.

Đó là phần thưởng thứ nhất tôi muốn chia xẻ cùng bạn đọc.

Phần thưởng thứ hai đến với tôi thật diệu kỳ, lạ lùng, ngoài sự mong đợi. Và nếu nói theo người trong nước thì đó là "đại hội thành công rực rỡ".

Bài viết "Chỉ là mơ thôi"của Song Lam trên online Việt Báo ngày 15/7/2015 đã gây xôn xao trong độc giả và bạn văn. Tôi viết về người bạn văn chương từ nửa thế kỷ trước đã thất lạc nhau từ rất lâu. Đó chỉ là tình cảm xao xuyến lãng mạn thời tuổi trẻ khi chúng tôi chỉ 17, 18 tuổi, và sau đó là sự chao đảo vô cùng của cuộc đời người lính, của gia đình người lính. Những comments liên tục kéo dài gần cả tháng để tranh luận về quan điểm, ý kiến của từng người chung quanh tình tiết câu chuyện.

Biến cố tháng 4/75 là sự sụp đổ tan tành một chế độ kéo theo sự sụp đổ không lường trước được về thân phận con người trong số đó có chúng tôi là những thanh niên trẻ vừa bước vào đời. Có những uẩn khúc khó lòng bày giải mà trong phạm vi bài viết ngắn, văn chương mơ hồ nên khiến độc giả băn khoăn. Người viết có lời xin lỗi thật nhiều…

Từ Sơn là một học trò giỏi, vừa là người lính trận bàng hoàng buông súng khi chúng ta mất miền Nam. Cũng như tôi, Từ Sơn rất yêu văn chương Việt. Văn chương đã gắn kết chúng tôi trong lứa tuổi học trò và cũng chính văn chương giúp chúng tôi tìm được nhau. Giá trị nhân bản của "Viết về nước Mỹ" hơn bao giờ hết thể hiện rõ ràng khi phản ánh "người thật việc thật". Và, uy tín của tờ Việt Báo trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại này thực sự không nhỏ. Tôi rất vui khi nghĩ đến điều này.

"Chỉ là mơ thôi" là sự thăm dò, cầu may mong muốn tìm người bạn lâu năm chưa gặp. Xác suất ấy thật mong manh. Nhưng kỳ diệu thay, nó tạo ra đôi chút xôn xao, kiếm tìm.

Cám ơn, thật nhiều các anh 25 Võ Bị đã sốt sắng hỏi thăm, dọ hỏi từng người. Tinh thần đồng đội, uy tín ALPHA đỏ rõ nét. Ẩn số Từ Sơn được giải đáp khi Từ Sơn mạnh dạn giơ tay: "Tôi là Từ Sơn hãy còn sống đây…" Và không chỉ Từ Sơn. Tôi đã cùng một lúc tìm được hai người bạn quí thuở thiếu thời, một ở Texas, một ở San Jose.

Nhà tôi là người lính, bạn tôi cũng là người lính dù hiện nay họ chỉ là những người lính già thua trận. Họ đau đớn mà buông súng và đau đớn hơn đã một thời là tù nhân chung thân mờ mịt lối quay về! Họ vẫn ở bên tôi, ngay lúc này, với đầy đủ tư cách, danh dự, và trách nhiệm. Tôi chợt nhận ra hạnh phúc của riêng mình trong chiều hướng "những người bắt gặp hạnh phúc là những kẻ biết quên mình". Tôi đang có hạnh phúc với tình yêu trân trọng viết hoa: một bên là tình nghĩa vợ chồng ấm lạnh hơn 40 năm, và một bên là tình bạn văn chương gần 50 năm tri âm tri kỷ! Họ có cái mẫu số chung là gia đình quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã một thời lừng lẫy!

Những người tù sau 75 đó, bây giờ đã già. Tôi vui mừng khi biết bạn mình vẫn đang có một gia đình ấm êm, hạnh phúc, các con thành đạt, trở thành những người Việt Nam trung niên vững chắc sự nghiệp nơi xứ người. Tre rồi sẽ tàn cho măng mọc thẳng!

Luôn luôn và mãi mãi, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn rực sáng trong tôi. Và trong giai đoạn máu lửa ngửa nghiêng trời đất từ 75, người vợ lính trong đời thường cũng lung linh tỏa sáng. Người lính trẻ ngày xưa, bây giờ dù đã hom hem buồn tủi già nua, riêng đối với người bạn đường tấm mẵn họ vẫn luôn có sẵn sự biết ơn và quí trọng!

Dòng chảy của lịch sử vẫn trôi. Dòng đời cũng trôi xuôi, hờ hững. Dòng đời ấy có lúc xuôi chèo mát mái, cũng có lúc gấp khúc, quanh co. Có lúc rạng rở nói cười hạnh phúc, cũng có lúc nước mắt trào tuôn trên bờ môi thấm thía, mặn mà. Hai người bạn trẻ trong câu truyện kể từ nửa thế kỷ trước, nay đã già, đang thập thò bên bờ sinh tử. Vì lẽ đó, hai gia đình chúng tôi cũng phải hiểu, với dòng sông kỷ niệm đời mình, cũng phải biết làm thế nào để gạn đục, khơi trong!!!

Thêm một lần cảm ơn những comments của quí bạn đọc, bạn văn. Điều này thể hiện sự quan tâm của quí vị đối với người Việt, và hơn hết, tất cả chỉ vì yêu mến Song Lam mà thôi! Khen hay chê cũng chỉ là lẽ thường của cuộc đời. Khen là bạn ta, và lời chê bai chỉ giáo là thầy ta. Thầy và bạn, Song Lam luôn luôn yêu kính cả đời. Vì thế, riêng với tác giả như Lê Như Đức, Song Lam xin trân trọng cám ơn "đường gươm Nguyên Bá" của ông, thêm một lần, chúng tôi xin "vòng tay, bái lĩnh tôn ý".

Như vậy, quí bạn đọc đã rõ: Danh sách trúng giải Viết về nước Mỹ 2015 năm nay không có tên tôi. Nhưng SL đã có được hai phần thưởng quí giá kể trên từ Việt Báo, do Việt Báo mang lại. Được hai phần thưởng quí giá như vậy, tôi còn mơ mộng, kiếm tìm dollars, hay hột xoàn 3, 4 carats gì nữa chứ?

Mượn lời tác giả giám khảo Trương Ngọc Bảo Xuân để thưa với quí vị như thế này: "Chuyện đời xưa, ngày xưa, và người xưa… Ai cũng có mà…"

Văn chương là vẻ sáng, vẻ đẹp, là hơi thở của cả một đời mình. Với tôi, văn chương còn là sự yên ủi lớn lao. Cùng với Từ Sơn, người bạn tâm giao, chúng tôi "Cám ơn Việt Báo đã là một nhịp cầu… Xin cám ơn Trời, xin cám ơn Đời."

Song Lam

Ý kiến bạn đọc
15/06/202112:49:36
Khách
sublingual tadalafil <a href="https://elitadalafill.com/">buy cialis usa</a> tadalafil dosage
29/03/202123:44:59
Khách
online sildenafil https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil 200mg
29/03/202123:23:36
Khách
vardenafil- vardenafil tablet, film coated https://vegavardenafil.com/ vardenafil levitra
26/03/202112:53:30
Khách
administration of topical alprostadil https://alprostadildrugs.com/ alprostadil cream for sale
16/08/201516:26:07
Khách
Mừng chị đã có được tới hai phần thưởng diệu kỳ :)
Em không may mắn, người xưa đã thiên cổ sau trận Mậu Thân mà hơn 30 năm sau nhờ một bài viết mới biết tin. Thời chinh chiến buồn!.
Chúc chị sáng tác ngày càng mạnh mẽ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 843,996,168
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ.
Giải Viết Về Nước Mỹ hàng năm gồm các bài phổ biến từ ngày 1 tháng Bẩy năm trước tới 30 tháng Sáu năm sau. Hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng Sáu 2019, ngày khóa sổ Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, xin mời đọc bài viết vui của Ngọc Hạnh, vị tác giả niên trưởng trong năm. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90. ) Với bài viết về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, và hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Kính chúc Bà vui khỏe.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ sáu của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một viên chức hưu trí tại San Jose, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Tháng Năm 2019, trong bài “Tôi Làm Răng Implant” tác giả có viết lời cám ơn Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về sự tận tâm giảng giải và chăm sóc dành cho bà. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, chuyện người thật việc thật. Tựa đề là một câu trong bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của Nhạc Sĩ Đức Huy.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.
Nhạc sĩ Cung Tiến