Hôm nay,  

Memphis, Tháng Tư và Quyển Lịch

26/04/201400:00:00(Xem: 10705)

Tác giả: Mimosa Phương Vinh
Bài số 4196-14-29606vb7042614

Thành phố ít người Việt tị nạn, bao năm yên lành, bỗng có chuyện ầm ĩ kiện tụng vì một quyển lịch ghi “30 Tháng Tư” là “Ngày Giải Phóng Miền Nam”. Đó là chuyện được kể trong bài. Người viết đã nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ 2013. Cô định cư tại Berryhill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ.

* * *

Bây giờ là tháng Tư, một cái tháng gợi nhiều nỗi niềm trắc ẩn cho những người Việt tha hương trên đất Mỹ và nhiều đất nước khác. Đặt biệt tháng Tư năm nay tâm hồn tôi bị giao động bởi vài biến cố đáng tiếc đã xảy ra nơi tôi đang cư ngụ.

Những cơn ác mộng không đầu đuôi trở về trong giấc ngũ chập chờn. Tôi thức dậy rất nhiều lần trong đêm để tìm cho mình một chút nước lạnh. Nước mát làm cổ tôi bớt khô, làm êm dịu phần nào sự buồn bực trong lòng. Tôi, hình như cảm thấy xa lạ với chính mình trong những buổi đi làm về rất sớm, ngồi cô đơn trong ngôi nhà vắng lặng. Khung cảnh quen thuộc xung quanh, cái mái ấm mà tôi đã bỏ nhiều công sức để tô điểm, trau chuốt hình như cũng trở nên xa lạ và không gợi cho tôi niềm hứng thú thường ngày!

Tôi tự nhủ mình rất nhiều lần: hãy nhớ rằng mình chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà rất yếu đuối từ tinh thần đến vật chất. Còn rất nhiều những người đàn ông chung quanh đây, hãy để cho họ đương đầu với những cơn sóng dữ của cuộc đời. Tại sao mình lại để cho sự tức tối lôi kéo mình vào những cảm giác nặng nề khó thở như thế này. Tôi bỗng thèm những giây phút bình an mà mình đã từng có. Hãy nghĩ về một điều gì đó, một người nào đó, một đôi mắt nào đó, một tình yêu muộn màng nào đó mà quên đi cái thực tế chán nản này.

Cuộc đời đã biến thành sân khấu với những vai diễn khác nhau: trung, nịnh, hèn nhác, gan lì, tráo trở hay vô tư, lãnh đạm trong một vở tuồng cải lương có đầy tình tiết hỷ, nộ, ái, ố, sầu bi. Tuồng cải lương diễn ra trong thành phố đứng thứ mười chín trên đất Mỹ, đứng thứ ba ở vùng Đông Nam, lớn nhất Tiểu Bang Tennessee và được Forbes Magazine gọi đùa là thành phố lười nhất nước vì có nhiều người dư cân, thích xem ti vi bốn mươi giờ một tuần.

Memphis có nhiều người da đen và là nơi ông Martin Luther King Jr. (The leader of civil rights) đã bị bắn chết. Memphis còn là nơi an nghỉ của ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley (The King of Rock and Roll) với ngôi biệt thự cùng chiếc phi cơ của ông mà hàng năm vẫn có nhiều người ái mộ về thăm viếng mộ phần.

Ngày đầu tiên đến Mỹ, gia đình tôi đi theo diện mồ côi (không có ai bảo trợ) được đưa đến Memphis. Tôi ở lại, vì ở đây dễ kiếm việc làm và nhà cửa rất rẻ. Memphis có nhiều người da đen nghèo sống ở vùng Downtown, Midtown, người Việt tương đối ít hơn những thành phố khác. Đa số người Việt Nam ở đây đều thành công, có công ăn việc làm và nhà cửa hẳn hoi. Sống độ vài ba năm ở Memphis, đa số người mình đều dọn về vùng phụ cận như Collierville, Arlington, Cordova, Germantown, Bartlett hay West Memphis… vì nhà cửa khang trang và an ninh hơn.

Tôi sống ở vùng Berryhill thuộc Cordova, chỉ cách xa Midtown độ gần hai mươi dặm và luôn xem Memphis là Hometown. Memphis là quê hương thứ hai sau thành phố quê hương Dalat mà tôi đã phải ngậm ngùi từ giã hơn hai mươi mấy năm trước.

Tôi nghĩ rằng trong tương lai nếu có cơ hội tôi sẽ viết về Memphis, thành phố với khu Dowtown trống vắng ban ngày nhưng rất sôi động những tối cuối tuần với Beale Street (The heart of Memphis Music and Entertainment) và dòng sông Mississippi lặng lờ chảy ngang.

blank
Cầu trên sông Mississippi tại Memphis.

Lần đầu tiên nhìn giòng sông Mississippi xa lạ, nước mắt tôi tuôn tràn vì tủi thân, vì thương cho kiếp tha hương của mình. Tôi còn nhớ bốn câu thơ mà mình đã cảm tác bên giòng Mississippi. Thơ không hay nhưng đã nói lên niềm xúc động khôn cùng của tôi lúc đó:

Khi tôi đến cả đất trời xa lạ
Dòng sông người không vọng một âm xưa
Hàng cây khô đứng chết tự bao giờ
Đường phố lạnh tìm đâu lời thăm hỏi …

Cái cảm giác ngậm ngùi, cô đơn khi đi trong một thành phố lạ làm trái tim tôi se thắt lại. Nếu bạn đến nước Mỹ, được đến những nơi có nhiều người Việt như những thành phố ở California

hay Texas, hoặc Atlanta, Seattle,Washington D.C…thì bạn thật là may mắn, bạn sẽ không bị cái cảm giác cô đơn đè nặng trong tim như tôi ngày ấy.

Và cũng cái cảm giác đau đớn, tủi thân khi đi giữa thành phố quê hương Dalat trong những ngày sau Tháng Tư Bảy Mươi Lăm của mấy chục năm trước bỗng trở về với tôi trong những ngày tháng này. Thành phố vắng lặng, trống trơn, chết điếng vì những người đã chạy thoát, những ngưòi bị bắt bỏ tù, những người còn lại đói rách, lầm than, đời sống thay đổi một cách dị dạng khó hiểu. Những khuôn mặt lạ hoắt với những cách ứng xử, ngôn từ lạ lùng. Chúng tôi đã vô cùng cô đơn, vô cùng đau đớn tủi nhục và bị bạc đãi, hành hạ, lạc loài trên chính quê hương của mình. Nỗi thống khổ không có đủ ngôn từ để diễn đạt. Mọi người chỉ biết nhìn nhau để bắt gặp niềm uất hận, đắng cay ngút trời đè nặng trong trái tim của mình.

Mọi người đã ra đi, rồi có dịp tái ngộ, để ôn lại với nhau những kỷ niệm đau buồn, nhức nhối thuở xưa mà người ta không biết vùi lấp nơi nào trong vùng ký ức để vơi bớt đau thương, để cho đời sống dễ dàng hơn. Gần bốn mươi năm rồi mà cứ tưởng như hôm qua, chỉ cần đến Tháng Tư Đen những người dân miền Nam nói riêng và của cả dân Tộc Việt Nam nói chung lại đối diện với nỗi đau ngày cũ. Vết thương trong lòng như không bao giờ lành được.

Tháng Tư, tôi đọc được nhiều bài viết hay từ bạn bè gởi đến, nhiều bút ký đầy nước mắt, những cuộc đời vẫn còn ngút tràn uất hận, nhiều tâm sự chứa bao nhiêu đắng cay, muộn phiền, thống khổ. Và cũng trong tháng Tư này, thành phố Memphis nơi tôi đang ở, cái thành phố khá lớn trên nước Mỹ nhưng có ít người Việt này đã có những sự kiện xảy ra vô cùng khó hiểu!

Mấy chục năm qua, người Việt trong thành phố đang sống yên lành bỗng xuất hiện nhiều quyển lịch tháng có ghi chú ngày Ba Mươi Tháng Tư (30 tháng Tư) là ngày Giải Phóng Miền Nam và ngày Hai Tháng Chín (2 tháng 9) là ngày Quốc Khánh. Oái oăm thay Quyển lịch lại phát hành từ một Tu Viện Phật Giáo để tặng cho các đạo hữu. Tu viện rất khang trang, có nhiều đạo hữu, các thầy đều trẻ trung từ Việt Nam qua.

Cộng Đồng người Việt phản đối, Tu Viện trả lời bằng sự im lặng. Cộng đồng làm dữ, gởi thư và dán bích chương tẩy chay quyển lịch có ngôn ngữ tuyên truyền cho Cộng Sản. Tu Viện cho biết đó là lỗi của nhà in bên Việt Nam mà các thầy vì sơ ý nên không thấy. Tu viện có bôi xóa chút ít nhưng thật ra bôi xóa sau khi đã phát hành rồi thì khó có thể thanh minh được. Thầy tiếc một lời xin lỗi nên cộng đồng nhao nhao như bầy ong vỡ tổ.

Đạo hữu lại xúi thầy thuê Luật Sư đi kiện cộng đồng vì tội chụp mũ, vu khống, làm mất danh dự Tu Viện. Mà đạo hữu của các thầy cũng có ai xa lạ đâu, cũng là đồng bào mình, cũng là những người đã từng là thuyền nhân, cũng những người đã từng bị Cộng Sản bắt đi tù, bỏ đói, đối xử bất công nên phải tìm đường mà chạy.

blank
Beale Street.

Những quyển lịch sờ sờ ở đâu đó, nó làm gai mắt mấy ông nhà binh đã có thời chiến đấu cho nền tự do của Miền Nam và đã từng điêu đứng vì bị lừa vào các trại lao động cải tạo cho bọn họ hành hạ thừa sống, thiếu chết. Cộng Đồng thành phố nhỏ nghèo xơ, nghèo xác. Hội Cựu Chiến Sĩ là những người lính già tóc bạc gió sương, vừa lo đi làm, vừa phải lo việc thuê Luật Sư chống lại đối phương nếu bị đưa ra tòa. Tức quá nên nhịn không được, chứ thật lòng cũng chẳng ai muốn động đến các Thầy làm chi. Ai cũng biết vấn đề tôn giáo rất tế nhị, dễ bị đụng chạm. Họ chỉ muốn thầy nói lời xin lỗi.

Có người lý luận nếu quả thật các thầy có lỗi thì có tội với Phật, sao bắt thầy phải xin lỗi chúng sinh. Còn chúng ta phải kính trọng chiếc áo nhà sư, nếu phỉ báng sẽ sa vào Đại A Tỳ địa ngục. Cũng có người bàn rằng đã là thầy sao lại đi kiện. Giáo lý từ bi, hỷ xả của Đức Thích Ca muôn đời vẫn còn ngời sáng trong lòng nhân thế, điều đó có lẽ các thầy hiểu rõ hơn ai cả.

Rồi cũng có kẻ nói: họ quên rằng Đức Phật há đã từng khuyên chúng sanh hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy làm theo lương tâm mình và phải có Huệ Nhãn để phân biệt đâu đúng, đâu sai.

Có người lại góp ý: Trời ơi, có ăn nhằm gì vài trăm quyển lịch đặt in ở Việt Nam mà xé cho to chuyện, họ đòi giải phóng ai thì kệ họ. Mình ở đây rồi, mình ở trên nước Mỹ rồi thì làm gì được nhau. Thách đó! Làm gì được nhau!

Người đáp lại: Không làm gì được nhau à? Thì phá cho vui có được không? Quậy cho tan tành có được không? Quyển lịch khiến Chủ Tịch Cộng Đồng (bấy lâu nay là người khỏe mạnh, năng nổ, vui tính) bỗng xin từ chức vì cớ đã già yếu, công việc đa đoan. Vài ba người trước đây là hội viên thường trực của các hội đoàn bỗng trở thành người nhái (lặn luôn). Cũng có anh sợ vợ rầy nên lấy cớ bận cộng việc nhà quá nên từ đây không tham dự hội họp (tưởng vui vẻ với nhau thì bà xã cho đi đến với cộng đồng, nay có việc kiện cáo, quốc gia đại sự thì bà xã cho cấm trại). Đôi ba người vừa đứng bên này, vừa đứng bên kia chờ ai thắng thì chạy theo. Như hồi Ba Mươi Tháng Tư lâu lắm rồi đó, có mấy anh chị cầm cờ hoan hô, đả đảo được đồng bào ta ưu ái tặng cho hỗn danh là Cách Mạng Ba Mươi! Cũng khối anh chị giữ im lặng vì im lặng muôn đời vẫn là vàng mà!

Câu chuyện kéo theo mấy ông Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tình nguyện tham dự. Các ông đã quá chán cô đào Jane Fonda đâm sau lưng chiến sĩ nay lại được phen ngạc nhiên vì người Việt Nam ta. Trời ơi! Sống với Việt Cộng bao nhiêu năm chưa đủ sao mà giờ đây còn có kẻ bênh vực ngôn ngữ của họ. Ủa, thích Việt Cộng sao không về Việt Nam mà ở, sao lại ở trên đất nước của chúng tôi là cớ làm sao!

Biết trả lời sao đây, người Việt Nam tôi có lắm người vậy đó, tôi là người Việt Nam tôi còn không hiểu được đồng bào tôi. Ông là người Mỹ làm sao ông hiểu được. Triết lý sống của người Việt Nam nằm trong hai chữ dùng dằng. (Dùng dằng nửa đến, nửa đi! Nửa ở nửa về, nửa ghét nửa thương!) Bởi dùng dằng nên thiếu gì bà bị chồng đánh, chồng chửi tối ngày mà vẫn không dám ra tòa ly dị. Nhiều ông có vợ dữ như sư tử, hỗn như gấu mà vẫn chưa bao giờ dám nói lời giã biệt. Dùng dằng nên đã nếm mùi Xã Hội Chủ Nghĩa, đã biết thế nào là đắng cay mà cũng rình rình chạy về xem xã hội đổi mới như thế nào.

Vậy đó! Không biết nghe có mấy ông Cựu Chiến Binh Mỹ dính vào các đạo hữu và Thầy có ngưng vụ kiện không đây, chuyện đó chỉ có tương lai mới trả lời được mà thôi. Đất bằng nổi sóng, một thành phố không đông người Việt chưa hẳn là không có gì xảy ra, thế mới biết ít người chưa hẳn là ít chuyện.

Tháng Tư, ngậm ngùi nhớ về dĩ vãng. Những vết thương xưa chưa lành nay lại có người cào cấu thêm ra. Với tôi, tháng Tư năm nay là tháng Tư cười ra nước mắt, tháng Tư để anh em nhận diện nhau thêm một lần nữa. Tháng Tư có những người còn cố giữ cho mình một chút gì đó, tạm gọi là chút nghĩa khí, chút lòng trung thành, chút liêm sĩ, chút công chính. Và tháng Tư cũng có nhiều người an phận với cuộc đời hiện tại: áo ấm, nhà to, lên xe, xuống phố, vật chất dư thừa, họ cho phép mình đứng ngoài mà nhìn vào sự việc một cách lãnh đạm, vô tư.

Và tháng Tư cũng có những người vô tình hay cố ý dùng mũi dao ngôn ngữ khuấy vào nỗi đau của hàng triệu người đã phải bỏ quê hương ra đi bằng cách này hay cách khác. Còn những người đã chết cho tự do, chết trong chiến tranh, chết ngoài biển khơi, chết trong nhà tù, chết oan khiên tức tưởi. Linh hồn họ có được an vui, siêu thoát không khi cái ác vẫn còn tồn tại đâu đó, khi mọi người vẫn chưa phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác!

blank
Ngôi nhà của Elvis Presley, ông vua nhạc rock.

Nước Mỹ đã dạy tôi hai điều giản dị, rất giản dị mà chứa chất cả một triết lý sống tuyệt vời của con người. Tôi yêu nước Mỹ vì trong những ngôn từ vô cùng nhẹ nhàng, đơn sơ đã nói lên được một lối sống văn minh, nhân ái, tràn đầy tình thương và hòa bình. Hai điều giản dị đó là:

- Hãy biết nói lời cảm ơn (Thank you!) khi đón nhận một điều gì nơi tha nhân.

- Hãy biết nói lời xin lỗi (I am sorry!) khi vô tình hay cố ý gây tổn hại cho kẻ khác.

Hàng ngày, khi làm việc part time ở một trường Tiểu Học vùng Collierville (Vicinity of Memphis), tôi luôn nghe các cô giáo dạy những đứa học trò bốn năm tuổi phải biết nói cảm ơn khi được nhận, phải biết xin lỗi khi chúng vô tình hay cố ý làm phiền người khác. Nền Văn Minh Mỹ Quốc đã bắt đầu từ những đứa bé lần đầu tiên bước vào lớp Mẫu Giáo.

Ba mươi chín năm đã trôi qua, nhà nước Cộng Sản Việt Nam chưa bao giờ biết xin lỗi về những lầm lỗi họ đã làm, những oan khiên, đau khổ họ đã mang đến cho dân tộc Việt Nam. Họ chỉ biết nói quanh co, lý luận vu vơ, loại lý luận một chiều mà khó có người bình thường nào chấp nhận được.

Các bạn bè tôi hỏi: Sao tháng Tư về mà im lặng vậy, không có gì để viết hay sao? Bao nhiêu lần tôi định viết về câu chuyện quyển lịch ở thành phố này nhưng lại do dự, tự hỏi lại mình là có nên hay không? Vì viết ra biết đâu lại bị hiểu lầm, lại sinh ra ngộ nhận. Tuy nhiên nếu không viết thì thấy lòng cũng chẳng an nhiên.

Dù không phải là một Phật Tử chính cống nhưng giáo lý từ bi, nhiệm mầu của Đức Thích Ca cũng ảnh hưởng khá nhiều trong lối sống và cách hành xử của tôi. Cảm động sao câu chuyện của một vị Hoàng Tử cao sang, chối bỏ cung vàng, điện ngọc đi vào nơi gió bụi, nghèo nàn để tìm chân lý hầu giải thoát chúng sinh. Vì ngài biết rằng tiền tài, danh vọng nơi thế gian là những trói buộc ngăn cản con đường tu học. Nếu ngày xưa Thái Tử Tất Đạt Đa xin vua cha xây cho ngài một ngôi chùa thật lớn, thật đẹp trong vườn thượng uyển để tu học thì chắc Phụ Hoàng cũng không từ chối. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn rằng sẽ chẳng có một đấng Như Lai để chúng ta chiêm bái như ngày nay.

Tháng Tư Đen đang trở về với đồng bào tôi, một dân tộc chịu quá nhiều hệ lụy, bất hạnh trong những cuộc chiến tranh vừa qua. Vết thương tháng Tư vẫn còn hành hạ những con người đang sống sót sau cơn sóng dữ của cuộc đời. Và sau tháng Tư, lại là mùa Phật Đản, mùa của thương yêu, an lạc trong lòng mỗi chúng sanh. Những cái ác không bao giờ có chỗ đứng trong giáo lý từ bi của Phật Giáo.

Cuối cùng thì tôi cũng đã viết. Câu chuyện tôi viết ra chắc cùng chẳng có gì mới lạ hay hấp dẫn nhưng tôi đã thuật lại những gì đã xảy ra ở nơi tôi đang cư ngụ. Một thành phố trên đất Mỹ với những đồng bào của tôi, với những vui buồn của kiếp sống tha hương, trong cộng đồng người Việt Tị nạn cộng sản mà tôi là một thành viên. Tôi viết như một sự đóng góp nhỏ nhoi cho tháng Tư Đen. Vì giản dị tôi là một người Việt Nam và biết đau với cơn đau của đồng bào tôi/.

Mimosa Phương Vinh

Ý kiến bạn đọc
19/05/201404:00:33
Khách
Chỉ những trái tim vô cảm, cái đầu chứa toàn đậu hũ mới không cảm nhận được nỗi đau của hàng triệu người vào ngày 30-4. Nỗi đau chỉ xóa bỏ khi đất nước được thật sự độc lập, tự chủ, lãnh thổ được toàn vẹn, quyền làm người được tôn trọng. Thầy tu thì có thầy tốt, thầy xấu. Thầy tốt thì miễn bàn, còn những kẻ mặc áo thầy tu lợi dụng sân chùa làm sân khấu ca nhạc, bán đấu giá, bán thực phẩm, mở tiệm, nhà hàng... không từ bất cứ hình thức nào để kinh doanh thì làm gì có thì giờ để tu tập ! Bà con mình nên cảnh giác với hạng người này, đừng để bị lợi dụng.
17/05/201416:30:31
Khách
Co Phuong Vinh Kinh men,
Chau that nguong mo nhung viec Co da va dang lam cho cong dong chung ta. Tam long Co trong sang thi Co khong nen ban tam den nhung loi noi cua mot so nguoi khong hieu biet do. Ho song tren dat My ma van co nhan xet nhu the thi khong trach sao ho khong bi CS loi dung. Chau cau mong Co luon kheo manh de con dong gop lam cho cong dong VN chung ta phat trien tot dep hon.
17/05/201405:29:19
Khách
Co Mimosa kinh men,
Chau rat cam kich voi viec lam cua Co . Chau nghi Co khong nen buon voi nhung nguoi co nhung suy nghi thien can nhu vay. Chinh ban than ho khong phan biet dung sai( hay suy nghi nhu nho CS ma qua My de co doi song tot dep hon )thi Co khong nen mat thoi gian lam gi. Tam long minh trong sang song khong then voi chinh ban than minh thi du ho co noi gi Co cung cho nen ban tam. Chiec ao ca sa dau lam nen thay tu neu khong co pham hanh. Chuc co luon binh tam va khoe manh.
17/05/201403:28:32
Khách
Toi chua bao gio gap mat tac gia, mac du toi cung la mot nguoi dan Memphis. Nhung qua bai viet tren cua chi toi hieu chi Phuong Vinh la mot nha van trung thuc va can dam. Chi da dua len mat bao nhung van de ma nhung nguoi trong ban chap hanh Cong dong chua de cap den.... Toi ung ho chi. Mong chi viet tiep nhung gi dang dien tien de moi nguoi co them nhung thong tin trung thuc.
14/05/201422:47:23
Khách
Kính thưa bạn Hoa Mai,

Khi một sự việc xảy ra phản ứng của mỗi người khác nhau . Trong bài” Memphis tháng tư và quyển lịch” tôi chỉ tường thuật đúng sự thật những gì đã xảy ra nơi tôi đang ở cùng những sự suy nghĩ của tôi!
Cộng Đồng người Việt Tự Do và Hội Cựu chiến Sĩ Memphis không chấp nhận ngày 30/4 là ngày Giải Phóng miền Nam và tôi cũng vậy!
Bạn nghĩ rằng nhờ ngày 30 tháng Tư Cộng Sản chiếm miền Nam cho nên chúng ta mới được đi Mỹ mà hưởng cuộc sống sung sướng đó là quyền của bạn.
Bạn đã quên hết những đau thương thù hận, đó là quyền của bạn.
Bạn muốn cảm ơn những quyển lịch của Tu Viện đó là quyền của bạn. Bạn muốn về Việt Nam với những chùm khế ngọt đó là quyền của bạn.
Còn với tôi, xin thanh minh: tôi không phải là cô Việt Báo như bạn đã gọi, tôi chỉ là một người thích viết và đôi khi gởi bài cho Việt Báo( theo tôi đây là một cơ quan truyền thông có giá trị văn học và có tầm cỡ trong Cộng Đồng Người Việt ở hải ngoại). Viết với tôi gần như một nhu cầu và thưa bạn rằng:
Đôi lúc người ta không thể im lặng để mua sự bình an.
Nếu bạn ở Memphis chắc bạn phải hiểu rõ là ai đã làm cho câu chuyện to ra và đi đến Pháp Luật!
Bạn lại khuyên tôi nên viết chuyện vui, làm đẹp cho cuộc đời,( đời có lúc vui, lúc buồn chứ) bạn làm như tôi là kẻ phá hoại không bằng! Sao bạn không khuyên tất cả các nhà Báo và các phóng viên đừng tường thuật về chiến tranh, tội ác mà chỉ tường thuật về những cuộc đi chơi và nhảy múa, ca hát bốn muà Xuân Hạ Thu Đông
Tôi chưa bao giờ nói những người về Việt Nam là tiếp tay cho Cộng Sản, tôi chưa bao giờ nói những người gởi tiền về Việt Nam là tiếp tay Cộng Sản. Về Việt Nam cũng có nhiều cách về, gởi tiền về Việt Nam cũng có nhiều cách gởi. Hình như bạn không hiểu rõ lắm những gì tôi viết!
Sao bạn lại kết tội tôi là soi mói chuyện ở Memphis, chúng ta không làm gì xấu xa sao lại ngại báo chí và truyền thông! Và hơn nữa tôi không phải là nguyên nhân của những rối loạn ở đây thì sao gọi là soi mói!
Tóm lại, thưa bạn Hoa Mai, đừng cột tôi vào những điều bạn tưởng tượng. Khi bài báo lên, có những người trẻ tuổi, những anh em cựu quân nhân đã điện thoại và có người đến thẳng nhà tôi, họ trách tôi:
-Cô viết hiền quá! Cô viết nhẹ quá! Chúng tôi không vừa lòng! Cô chưa nói hết những gì chúng tôi nghĩ!
Và cũng có những Web đã email về để xin phép đăng lại.
Và cũng có người muốn tôi bẻ cong ngòi viết lại. Tôi nói rất tiếc không thể làm điều đó!

Mimosa Phương vinh
14/05/201405:33:56
Khách
co tac gia viet bao oi ! chien tranh da qua di lau roi, vet thuong long cua nhung nguoi linh cong hoa da tu tu lang xuong va chen vao do la mot cuoc song ban ron , cang thang..dung khoi lai nhung noi dau, han thu cua nguoi khac... co hay nen viet nhung gi de dem den nhung niem vui cho nguoi, cho doi...rieng ban than toi thiet nghi nho ngay 30-4 vi cong san vo chiem mien nam ma mot so dong nguoi duoc qua day, duoc thua huong mot cuoc song day du, am no. duoc huong moi quyen loi nhu mot cong dan hoa ky...song tha huong thieu tinh cam gia dinh, cong dong memphis thi qua nho ma tai sao khong biet doan ket thuong yeu... dung vi nhung chuyen nho nhoi ma dem ra soi moi, chi trich....cho du toi la nguoi ngoai dao nhung tien day toi cung xin cam on cac chu thay, chu tang vi moi do xuan ve toi va gia dinh cung cac ban huu,nha nha duoc treo nhung cuon lich cua chua QUAN AM tang...mac du no khong dang gi het nhung chung toi rat biet on tam long cua cac bac tu hanh va cong lao van chuyen tu nua trai dat... cuoc song nay neu biet yen phan,,va song voi hien tai thi minh da tu cho minh mot phan thuong va cho ca gia dinh,xa hoi ... cho du di dau,o dau tha huong noi xu nguoi thi que huong van la chum khe ngot,ai ai cung nho va mong ve noi chon nhau cat ron.. nen hang nam da co biet bao nhieu trieu dong do goi ve viet nam, va nhieu nguoi un un keo nhau ve que huong trong do cung co nhung nguoi linh cong hoa, dieu do co phai ho dang gian tiep, tiep tay cho viec cong hay khong.....???
04/05/201403:30:27
Khách
Cô Phương Vinh thân mến,
Cộng đồng nào chẳng có chuyện rối ren. Hồi đầu năm California cũng ồn ào vì quyển lịch Nhựt Thanh, đồng bào cũng tẩy chay dữ lắm, nhưng sau đó thầy Nhựt Thanh nhận lỗi cho nên mới êm dịu lại đó chứ!
Tôi hoàn toàn đồng ý với cô về sự Cảm Ơn và Xin Lỗi đã thể hiện lối sống văn minh của con người, tuy nhiên vẫn có những người không bao giờ biết xin lỗi đâu đó là do trình độ, sự hiểu biết và lòng tự cao vô lối của mỗi con người!
Bạn” Bat Cong” là ai mà xúi người ta về Việt Nam chống Việt Cộng. Câu nói hằn học của bạn đã đụng chạm đến Cộng Đồng Người Việt Tị nạn Cộng Sản rồi đó! Bạn nên cẩn thận khi viết lách.
Theo tôi nghĩ đã làThầy không nên đi kiện, thầy kiện cáo cho nên câu chuyện mới xé to ra. Còn bạn Bat Cong nói cha mẹ con cái đâu cần xin lỗi nhau, đó là do phong tục, tập quán riêng của gia đình bạn, bạn không thể áp dụng thành phương châm trên một đất nước văn minh mà bạn đang sống (USA)
Dao Nguyen
02/05/201421:33:53
Khách
Nguoi vn voi nhau sao kog doan ket ma cu soi moi huong chi la cho tu hanh cu chong doi nhau cho nguoi my ho nghe duoc thi ho cuoi che con nguoi vn nhu the nao thu hoi coi may nguoi co khi nao lam sai roi ma xin loi cha me ko hay cha me xin loi con cai ko dung la may nguoi an o kog ranh roi dem chuyen nho lam ra lon co ti ma cu noi hoai neu thay chong viet cong duoc sao ko ru nhau ve vn ma cam co la long chong viet cong di mot cong dong nho ma kog lo doan ket lai de cho nguoi dia phuong ho kinh ne ma con chong doi tu mot tam lich theo toi cung la nguoi viet ma cam thay xau ho cho nhau khi ra ngoai hoac di dau cung thay bao nhieu cong dong ho doan ket con cong dong minh lainho ma lai cau xe nhau neu thay tu ma co loi thi thay chiu toi voi phat chu vi hai ngay trong tam lich ma coi la viet cong thi that la may nguoi vo y thuc va dau chang co oc de ma nhan xet duoc that hu
28/04/201404:11:49
Khách
Cong dong làm lớn chuyện là đúng. Mấy ông thầy làm sai tại sao không xin lỗi? Trọng pháp chứ đừng quá trọng y vì chiếc áo không làm nên thầy tu.. Thử hỏi nếu Phật tử ở nhà lo tu tại gia, thì ông thầy cũng trơ vơ với cái chùa Bà Đanh của ổng thôi. Chùa không Phật tử thì trước sau gì cũng xập tiệm trừ phi được nguồn tài chính đâu đó bảo trơ. Quí vị nên nhớ mấy năm gần đây viec bảo lảnh cho các sư sãi trong nước được ra ngoài tu tập trở thanh một phong trào và thật sự cũng khong biet đuoc bao nhieu Phan tram trong so áy la chân tu nữa?
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,312,163
Khi nói về biên giới, ai cũng nghĩ đến lằn ranh chia đôi giữa nước này với nước kia, mà ít ai nghĩ đến cái biên giới giữa cái sống và cái chết
Hàng năm, tuy không hẹn trước nhưng vợ chồng tôi cứ nhắm chừng con heo đất hơi nặng là lật đật đập ra mua vé lơn tơn về Việt Nam
Lâu nay tôi bị khó chịu ở cổ, rồi bị đau luôn cái chân bên phải. Mỗi lần muốn nhấc chân lên để bước đi, dù chỉ là một bước ngắn cũng đã là khó khăn lắm.
Chưa vào hè, Ontario, Đông CA có ngày nhiệt độ trên 100 độ F. Từ tiểu bang Texas trải dài qua vùng Trung Tây mưa lũ, nước ngập tràn sông Mississippi.
Năm đó, tôi theo bạn dự lễ ở nhà thờ, tình cờ ngồi bên cạnh một ông cụ trông ốm yếu, ho hen.
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước My từ tháng 5/2019. Ông cho biết tên là Dương Vũ, sang Mỹ từ năm 1975, khởi đầu định cư tại tiểu bang SC, và hiện đang sống ở Sacramento. Bút hiệu ông chọn là VuongVu (viết liền, không dấu.) Bài đầu tiên là hành trình di tản từ 30 tháng Tư, 1975, với nhiều chi tiết sống động. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà cho biết là nhà giáo về hưu, sống tại Canada. "Huế -Dallas" là bài viết đầu tiên kể về người chị và những kỷ niệm thời mới lớn của hai chị em tại Huế đã được phổ biến từ tháng Sáu 2019. Bài thứ hai, mới nhất, là một truyện tình khác thường, dữ dội như lời ca Phạm Duy, “Yêu người xong chết được ngày mai.” Nhân vật chính, một người nữ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ, và một chàng Argentina. Họ gặp nhau trong lễ hội hóa trang tại Venice. Chuyện được nàng và chàng trực tiếp kể bằng lời tự sự, cho thấy cách viết độc đáo của tác giả. Mong bà tiếp tục.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Viết về nước Mỹ sang năm thứ 15, cô nhận thêm giải danh dự với tự truyện về bệnh lãng tai bẩm sinh. Bài viết mới là một du ký tháng Bẩy, bên cạnh nơi thăm viếng chính là Smokies Mountain, có nhiều ghi nhận thú vị và hữu ích về chặng đường ngàn dặm lái xe qua 4 tiểu bang của nước Mỹ.