Hôm nay,  

Ngôi nhà mới ở quận Cam

15/03/201400:00:00(Xem: 33877)
Tác giả: Dan Heaven
Bài số 4162-14-29572vb7031514

Tác giả đã “an cư” tại Seattle, nhưng khi giá nhà Cali rớt dài dài từ giữa năm 2009, ông quyết định bay về quận Cam mở cuộc “săn nhà” và sau hai năm săn lùng ráo riết, đã mua được căn nhà hài lòng tại Huntington Beach. Kinh nghiệm săn nhà cho thấy nhiều chi tiết đặc biệt. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Dan Heaven viết từ tháng 11-2013, được chuyển bằng điện thư, chỉ mới được tìm thấy. Mong tác giả sẽ tiếp tục viết và vui lòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.

* * *

Khi dọn sang căn nhà hai tầng biệt lập nằm lưng chừng ngọn đồi cao, được bao bọc bởi hai phía là biển và hai phía là rừng, tôi tưởng căn nhà lý tưởng này với gió biển nồng nàn và tràn ngập nắng ấm sẽ là nơi đễ vợ chồng tôi về già nghĩ hưu. Nhưng mong ước chẳng đơn giản như tôi nghĩ, bầu trời Seattle ảm đạm quanh năm với những cơn mưa dai dẳng suốt tháng đã mang đến cho tôi những buồn chán mà người Mỹ gọi là depression hay blue sick, khiến tôi dù muốn ở đây luôn cũng không xong.

Lúc ấy vào khoảng giữa năm 2009, khi thị trường nhà cửa trên khắp nước Mỹ đang gặp khủng khoảng. Nhà xuống giá, nhất là nhà ở Cali đang xuống giá thê thảm. Nắm lấy dịp may vợ chồng tôi quyết định phen này phải dọn về miền nắng ấm Cali mà phải là miền nam Cali để được hưởng khí hậu ấm áp, gió biển bao la, sắc hoa rực rỡ. Luôn được gặp người đồng hương Việt Nam. Được ăn thức ăn Việt vừa ngon và vừa rẽ. Vợ tôi lại được thêm một mơ ước lớn là luôn được đi nhà thờ Việt Nam và được nghe thánh ca bằng tiếng Việt mỗi ngày.

Dựa trên ký ức qua những lần đến miền nam Cali, tiêu biểu là vùng Orange County mà người Việt gọi một cách nôm na là Santa Ana; mặc dù Santa Ana chỉ là một tỉnh của quận Cam. Tôi bắt đầu làm một cuộc so sánh giữa các thành phố trong quận Cam; giữa những điều thích và không thích. Việc này cũng đơn giản vì tôi chỉ cần dựa trên các thống kê của các websites cũng có thể có được một khái niệm nhưng làm sao có thể cảm nhận được đời sống thật ở nơi ấy thì tôi đã tốn khá nhiều thời giờ và tiền bạc để đi đi về về.

Kể từ lúc này mỗi tối vợ chồng tôi ngồi quanh cái computer để xem nhà. Nhờ các phương tiện tối tân của kỹ thuật và sự đa dạng của các websites chúng tôi đã có thể xem được đường xá, cảnh vật, và vị trí của các căn nhà một cách chi tiết như căn nhà có gần trường học, thương xá, hay gần các con đường đông dúc xe cộ không. Và có thể đoán gần đúng được căn nhà ở trong khu dân cư lịch sự hay xô bồ bằng cách ngắm nhìn các landscapes quanh nhà. Cũng nhờ so sánh qua internet tôi đã biết được giá nhà ở quận Cam đắt gấp đôi giá nhà ở Seattle nhưng diện tích của căn nhà lại chỉ bằng một nữa.

Sau khi xem xét địa hình và giá cả tôi chọn ra hai người địa ốc viên. Một người ở vùng quận Cam và một người nữa ở vùng San Diego. Qua emails và trao đổi bằng điện thoại cùng với ý thích của vợ chồng tôi; vùng quận Cam tôi chọn ra năm thành phố để xem nhà là là Westminster, Fountain Valley, Costa Mesa, Irvine, và Huntington Beach còn vùng San Diego chúng tôi chọn bốn chỗ là Linda Vista, Mira Mesa, Tierrasanta, và Bay Park.

Chọn được chỗ để xem nhà rồi chúng tôi mới quyết định giá nhà sẽ mua là bao nhiêu. Trao đổi bằng điện thoại với mấy người địa ốc viên ở vùng quận Cam. Ai nấy cũng bảo là muốn mua nhà ba phòng ngủ và hai phòng tắm thì vào khoảng sáu trăm ngàn đổ lên. Tôi rất là ngạc nhiên vì dựa vào dữ kiện tôi đã tham khảo thì căn nhà loại này giá bán chỉ vào khoảng ba trăm rưỡi tới năm trăm thôi. Đưa ra ý kiến ấy thì có một người địa ốc viên bảo những căn nhà đó là đồ bỏ, nếu muốn mua nhà thì mua nhà đẹp chứ mua căn nhà như thế thì mua làm gì. Càng nghe tôi càng thêm thất vọng, e rằng tôi không có khả năng để mua nhà vì nhà ở Cali mắc quá.

Nhưng tôi không tin là mình không mua được căn nhà rambler nho nhỏ với giá khoảng ba trăm rưởi tới năm trăm ngàn vì theo Dataquick những căn nhà vào khoảng giá này lúc trước ở vùng Orange đã có giá khoảng sáu hay bảy trăm ngàn nhưng nay thì giá nhà đã xuống từ hai mươi ba phần trăm đến ba mươi bốn phần trăm.

blank
Căn nhà lý tưởng với gió biển và cảnh quan thơ mộng ở Seattle.

Sau nhiều suy nghĩ tôi bắt đầu “house hunting” vào ngày Memorial Day năm hai ngàn lẻ chín.

Tôi rời Seattle vào một sáng mù sương và sau hơn hai giờ bay tôi đã đến vùng nam Cali ngập đầy nắng ấm. Cali trong mắt tôi tuyệt vời quá với sức sống tất bật, gió biển mát rượi, trời xanh bát ngát, và hoa tươi sắc thắm muôn màu.

Bước ra khỏi phi trường John Wayne chỉ ba phút sau tôi đã gặp được anh N người địa ốc viên làm việc ở vùng Orange. Qua mấy câu đối thoại đầy sáo ngữ ngắn ngũi, anh và tôi chuyện trò vui vẽ và tương đồng như đã quen nhau lâu. Anh cho tôi xem một danh sách khoảng mười mấy cái nhà và địa lý của từng vùng rồi cho tôi hay sẽ lần lượt bắt đầu đi xem nhà từ Costa Mesa, Huntington Beach, rồi ăn lunch ở Westminster, kế đó xem nhà ở Westminster, Fountain Valley, đến Irvine là chót.

Căn nhà dầu tiên anh đưa tôi đến xem là một căn nhà nhỏ nhìn rất khiêm nhượng ở Costa Mesa, giá đăng bán là bốn trăm hai mươi lăm ngàn và là nhà bán shortsale. Căn nhà không có gì đặc biệt ngoài trừ nằm trên một con đường vắng lặng êm ả. Theo anh nếu không cần nhà gấp thì mua căn nhà này sẽ được giá rẻ vì trước đó giá thật đã là xấp xỉ khoảng năm trăm rưởi. Tôi hơi bị xốc khi nghe nói thế và không thể ngờ được là nhà ở quận Cam giá cao quá. Sau khi xem thêm ba căn nhà nữa thì đã quá trưa. Anh địa ốc viên mời tôi đến nhà hàng Bồ Đề nằm sát bên thương xá Phước Lộc Thọ để ăn trưa. Trong lúc ăn trưa chúng tôi chọn ra sáu căn nhà tại Wesminster để đi xem.

Tôi đã gặp rất nhiều người Việt lúc xem nhà ở Westminster. Tôi đã gặp một cụ già Việt Nam. Cụ nói chuyện huyên thuyên và rất là vui vẻ. Chẳng những thế tôi còn được gặp cả con cháu của cụ. Cụ cho tôi biết trên con đường có mười hai nóc nhà, chỉ có một gia đình người Mỹ ở đối diện căn nhà tôi xem còn tất cả là người Việt. Đặc biệt hơn nữa gia đình người Mỹ này rất thích ăn thức ăn Việt Nam. Thế mới biết tại sao Westminster được xem là thủ phủ của người Việt bên ngoài đất nước Việt Nam.

Rời Westminster thì cũng đã xế chiều anh địa ốc viên đưa tôi đến xem nhà ở Fountain Valley và hẹn sẽ đi xem nhà ở Huntington Beach và Irvine vào ngày hôm sau. Ở Fountain Valley tôi thấy nhiều ngôi nhà thật lớn và đẹp nằm cùng một con đường có những căn nhà nhỏ bé khiêm nhượng. Tôi thắc mắc thì anh địa ốc bảo phần lớn đó là những căn nhà của người Việt đã xây.

Trước lúc về khách sạn tôi đến ăn phở ở một tiệm trên đường Bolsa có giá hạ năm mươi phần trăm. Tô phở to chần ngần như cái thau nhỏ mà giá chỉ có ba đồng chín chín.

Trời càng về chiều phố xá dường như đông đúc hơn. Thay vì trở về khách sạn như đã định tôi lái xe ngược xuống Huntington Beach. Xe đến gần biển tôi thấy phố xá xinh đẹp hơn. Tuy Huntington Beach sát Westminster và Fountain Valley nhưng không khí ở đây thoáng mát hơn. Nhà cửa xây dựng hài hòa trên những con đường rợp bóng mát. Có lúc tôi lạc vào những con đường rợp bóng phượng tím ngát trời khiến lòng tôi bỗng lâng lâng khó tả. Có lúc xe tôi lạc ra ven biển nghe sóng vỗ ào ạt và nghe gió rì rào trên các ngọn phi lao cao cao bóng đổ.

Sau một ngày đi xem nhà tôi đã có một khái niệm là thị trường nhà cửa ở miền quận Cam có ba trường hợp rao bán. Trường hợp thứ nhất nhà bán bởi chủ - giá cả hơi cao nhưng nhà cửa tươm tất và dễ mua. Trường hợp thứ hai: nhà bán shortsale - giá cả rẻ nhưng mua rất khó và rất tốn thời gian. Trường hợp thứ ba: bán bởi ngân hàng - giá rẽ, dễ mua nhưng căn nhà cần phải tu bổ. Thêm vào đó còn một loại thứ tư là nhà cần phải sửa chữa mà người Mỹ gọi là fixer. Loại này tương đối rẽ nhưng phần lớn phải mua bằng tiền mặt.

blank
“Săn Nhà” Ở Cali

Sang ngày thứ hai tôi đi xem nhà ở Huntington Beach. Càng đi sâu vào thành phố biển được gọi là Surf city tôi càng thấy thích thành phố này tuy giá nhà ở đây cao hơn những thành phố tôi đã xem qua.

Sau hai ngày tất bật đi xem nhà tôi đã chọn được một căn nhà ở Hungtington Beach rất là ưng ý. Buổi tối về khách sạn tôi cho vợ tôi cái địa chỉ nhà để chúng tôi vào internet cùng xem. Vợ tôi xem chừng vừa ý căn nhà này lắm hối tôi offer ngay. Tôi báo cho anh địa ốc viên biết tôi sẽ offer mười ngàn đồng thấp hơn giá bán cho căn nhà này sau hai hôm nữa khi tôi từ San Diego về.

Trở về thành phố San Diego sau khi rời xa đã nhiều năm, tôi thấy San Diego vẫn dễ yêu chi lạ. Lái xe trở lại các con đường cũ tôi vẫn thấy có một cái gì đó êm đềm khó tả. Sau khi bỏ ra hai ngày để coi nhà ở San Diego, tôi bỗng có một sự so sánh. San Diego đẹp như một người đàn bà đẹp đang bước vào tuổi về hưu còn quận Cam thì đẹp và tràn đầy sinh lực như một cô gái đang trong độ tuổi xuân thì.

Chính vì cái nhận xét này mà tôi quyết định mua nhà ở quận Cam và đã chọn thành phố Huntington Beach làm chỗ về hưu. Kể từ lúc này tôi như một con thoi đi về giữa Seattle và quận Cam. Tuy sống ở Seattle nhưng nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp các thức ăn làm sẵn từ Bolsa.

Để cho công việc tìm nhà ở vùng Huntington Beach được mau mắn hơn tôi chọn thêm một người địa ốc viên nữa. Người địa ốc viên này là một cô người Mễ. Thế là mỗi lần tôi đến quận Cam để xem nhà thời gian sẽ chia đều cho hai người địa ốc viên. Hai người này là hai thái cực. Một cô Mễ tính tình mau mắn và ăn nói bộc trực và một anh Vietnam rào đón trước sau nhưng thiếu nhẫn nại.

Hàng ngày ngoài giờ đi làm vợ chồng tôi vùi đầu vào các trang mạng như Redfin, Trulia, hoặc Zillow..etc để xem nhà. Ban đầu tôi còn bay xuống quận Cam để xem nhà rồi mới offer. Sau vì đi lại tốn kém quá, vì thị trường nhà bán hiếm hoi, và giá cả trồi sụt liên hồi nên tôi chỉ dựa vào các dữ kiện trên các websites và với báo cáo của các địa ốc viên là tôi offer ngay. Đôi khi gặp trở ngại mà hai người địa ốc viên không trả lời thỏa đáng thì tôi vào trang vấn đáp của trang mạng Trulia mà đặt câu hỏi và giải bầy tâm sự.

Vì không cần nhà gấp và cũng vì ham rẻ tôi đã offer các nhà shortsale nhiều vô kể. Buổi ban đầu tôi còn offer ít hơn giá bán. Được nhận offers rồi ngồi chờ mãi vẫn mua trượt. Tôi bắt đầu trả bằng giá bán, rồi trả hơn cả giá bán mà mua vẫn hụt. Có lần tôi bị lôi kéo vào cuộc chiến mua đấu giá, nghĩa là người bán ra giá ngôi nhà của họ rẻ hơn giá thị trường để chiêu dụ người mua rồi sau đó nâng giá bán lên cho đến lúc bán được nhà. Cuộc chiến mua đấu giá khác hẳn với mua nhà bán auction. Người bán rất quỷ quyệt họ lựa ra một số người mua có khả năng rồi cứ hỏi người mua có muốn trả thêm không vì đã có một ai đó trả hơn mình. Có một ngôi nhà ra giá bốn trăm mười chín mà tôi đã xem qua hai lần cách nhau một năm qua hai lần đăng bảng bán. Hai lần tôi gởi offer. Một lần bằng giá bán và một lần cao hơn mười ngàn. Cứ cách vài hôm người bán lại liên lạc với người địa ốc viên gốc Mễ của tôi hỏi tôi có muốn trả thêm không. Đáp lời là có và trả thêm mãi cho đến lúc ngôi nhà được giá bốn trăm sáu mươi chín ngàn. Tôi tưởng căn nhà ấy sẽ thuộc về tôi nhưng tới phút chót người bán lại hỏi tôi là có muốn trả thêm nữa không vì có một người khác đã trả hơn giá của tôi.

Cô địa ốc viên người Mễ cho tôi biết rằng dựa trên thị trường thì căn nhà này đã được offer đúng giá và tôi không nên trả thêm nhưng điều đó thì tùy tôi. Sau khi bàn bạc với cô địa ốc viên tôi thối lui.

Khoảng một tháng sau tôi vào website để xem lại căn nhà này. Căn nhà đã bán với giá bốn trăm tám mươi chín ngàn nghĩa là hơn giá đã đăng bán bảy chục ngàn.

Có một lần khác tôi tưởng đã mua được ngôi nhà chỉ cách Westminster mall vài con đường nhưng cuối cùng lại hỏng vì người địa ốc viên đã vì muốn giúp tôi mua căn nhà được giá rẻ nên đã nhờ người định giá sửa chữa lên quá cao. Chút thiện ý của anh đã tạo ra mâu thuẩn lớn là tôi vì không muốn phải sửa chữa cho căn nhà sắp mua nên đã thối lui. Anh đã không cho tôi thối lui, nên tình cảm trong sự mua bán của tôi và anh địa ốc này đã chấm dứt.

Từ đây tôi chỉ còn có mỗi cô Mễ địa ốc viên làm đại diện. Chính cô này đã làm cho công việc tìm nhà của tôi ở quận Cam trở nên sôi động và đầy thú vị như có lần cô ăn mặc khá mát mẽ đến đón tôi ngay ở Bolsa trước thương xá Phước Lộc Thọ khiến cho mấy anh trai trẻ lái xe bên cạnh phải bóp kèn trong lúc cô cười rất khoái chí và nói - OMG people might think a Mexican girl picks up an Asian guy.

Thời gian thấm thoát qua mau đã hơn hai năm mà tôi vẫn chưa mua được nhà. Lúc này tôi đã thấm mệt vì mua nhà ở quận Cam khó quá. Nhà bán thì ít mà người mua thì đông. Mượn tiền của ngân hàng thì vất vả. Giá nhà có hạ nhiều nhưng lại lên xuống rất bất thường. Giữa lúc tôi muốn bỏ cuộc thì cơ hội may mắn lại đến.

Chuyện là có một căn nhà rất đẹp mà chúng tôi rất ưng ý nhưng giá bán thì ngoài tầm mua của tôi. Căn nhà đã bán hụt và trở lại thị trường với giá mới rẻ hơn hai mươi lăm ngàn. Tuy giá mới có hơn năm trăm ngàn nhưng tiện lúc tôi đang ở quận Cam nên tôi yêu cầu cô địa ốc viên đắt đến xem. Ngôi nhà nhìn bên ngoài đã đẹp, bên trong còn xinh đẹp hơn. Một căn nhà độc nhất vô nhị với phong cách design bên trong như một lâu đài cổ.

Sau khi bàn bạc với vợ tôi và cô địa ốc viên, tôi quyết định đặt offer ít hơn vài chục ngàn so với giá bán. Tưởng là đặt thử xem chơi ai dè người bán đòi thêm mười ngàn nữa. Tôi chẳng bỏ dịp may này ký giấy mua ngay. Thế mới biết lúc thị trường là của người mua thì người mua được lợi là thế.

Giữa mùa hè năm hai ngàn mười một gia đình tôi đến Huntington Beach để ăn mừng tân gia ngôi nhà mới. Bầu trời xanh biếc và gió biển mát rượi. Mấy người hàng xóm sang chúc mừng gia đình tôi. Tôi nhìn vợ và các con thấy lòng tuôn tràn hạnh phúc.

(Seattle 11/2013)

Dan Heaven

Ý kiến bạn đọc
31/10/201814:49:26
Khách
Đã đọc nhiều lần rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay. Thời gian tuy có thay đổi nhưng những kinh nghiệm chia sẽ về mua nhà ở California vẫn đúng. Cám ơn tác giả.
23/03/201418:29:31
Khách
Do an xu My re re, o dau cung vay.
15/03/201414:18:54
Khách
Ong này sao hen vay? Mua nha ở đây khó hon nữa vì đám người lắm bạc nhiều tiền ở Vietnam qua mua dành với người bản xứ lại trả bằng tien mặt nữa chứ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,883,083
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Tựa đề đầy đủ của bài viết: “Ba Tôi, Những Giờ Phút Sau Cùng và người bạn tù trên đất My” được rút gọn theo nội dung.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Thời tiết Cali đầu tuần bất ngờ có mưa bụi mát mẻ, hệt như tiết xuân dù đang mùa kiết hạ. Đúng là lúc có thể mơ xuân với một truyện tình vui của Orchid Thanh Lê, tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Cô sinh tại Sài Gòn, hiện là Phó Giáo Sư tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, Calif. Đây là bài tác giả gửi sớm, tính dành cho báo xuân Canh Tý 2020 sắp tới. Sắp họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, mời đọc trước chuyện xuân.
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ XX - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2018 tới 30 tháng Sáu 2019 - được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 11 Tháng Tám 2019, và 16 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Sáu 2017, cô đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX và hiện là cư dân Los Angeles, công việc: làm tax accountant. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả tiếp tục cho thấy một sức viết mạnh mẽ khác thường. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Father's Day 2019, mời đọc bài viết mới của Hoàng Chi Uyên. Tác giả là một chuyên viên xã hội từng nhận giải thưởng lớn khi được bình chọn là nhân viên xuất sắc trọn năm 2003 và phụ trách Phòng Xã Hội, thuộc Trung Tâm Cao Niên thành phố Milpitas, Bắc California, và đã về hưu. Tháng Ba 2019, bà góp bài viết về nước Mỹ đầu tiên: "Bà Ngoại Khác Chủng Tộc" kể về hoạt động xã hội; Bài thứ hai: "Ban Cướp Biển," hồi ký về nhóm điều tra chống cướp biển trại tị nạn Pulau Bidong.
Mùa Father's Day, mời đọc chuyện “Ba Thế Hệ Cha và Con" của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM 2013. Bài viết mới của Vĩnh Chánh là hồi ký về một gia tộc hoàng phái quyền chức, với những mảnh vỡ trôi dạt từ trong ra ngoài nước.
Chủ Nhật 16/6 là Father’s Day 2019. Mời đọc bài viết đặc biệt của tác giả từng nhận giải Danh Dự VVNM năm thứ mười chín, 2018. Bà.cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy 2001 theo diện đoàn tụ. Bà hiện là chủ tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Về người cha được tưởng nhớ, mời coi lại hình ảnh và bài viết “Công Chúa Triều Nguyễn” do tác giả Tôn nữ Trấn Định Minh Nguyệt thời đổi đời, trong đồng phục tài xế taxi tại Huế, lái xe đưa thân phụ Vĩnh Bạch từ Mỹ về, cúng đền Trấn Định Quận Công tại Truồi
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Năm 2019. Ông là anh cả trong 9 anh chị em, có người cha chết trong trại cải tạo Vĩnh Phú từ 1979, bà mẹ một mình lo cho các con. Ông qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết mới được “Viết trong ngày sinh nhật 88 của Mẹ,” Tựa đề được trích từ lời kết của bài viết xúc động: “Căn bệnh Alzeithmer với mẹ cũng là một may mắn trong muôn vàn bất hạnh. Cái quên, cái lẫn sẽ làm mẹ có thể sống được với tôi, với con cháu thêm một thời gian.”