Hôm nay,  

Cái "ALARM"

25/12/201200:00:00(Xem: 231670)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng một bài viết ngắn. Mong Y Châu tiếp tục viết, bổ túc dùm mấy dòng sơ lược tiểu sử và địa chỉ liên lạc.

Những buổi bình minh còn đọng hơi sương,vầng dương ửng hồng báo hiệu một ngày mới hay lúc hoàng hôn, ráng chiều buông nhẹ, đàn chim hối hả tìm về tổ ấm, màn đêm bắt đầu phủ trùm vạn vật.Giữa lúc giao thời:bóng tối-ánh sáng hay ánh sáng-bóng tối ấy bà Năm thường đi ra khu vực nghĩa địa để thăm viếng phần mộ của tổ tiên, ông bà.Đây là thời điểm linh thiêng nhất trong ngày mà người sống có thể "thông linh" được với người khuất mặt. Bà Năm nói sau khi "thông linh" bà lâng lâng như người trở về từ vùng đất lạ; đâu có quỉ ma gì!

Nhưng đâu phải ai cũng gan dạ đi "thông linh" như bà.Sự vận hành của vũ trụ mưa cuồng thác lũ làm con người cảm thấy mình quá bé nhỏ trước thiên nhiên, hoảng sợ.Nhưng có những nỗi sợ lạ lùng.Có người cao to dềnh dàng gặp cái gì cũng sợ sệt, từ cái to lớn đến nhỏ xíu, thậm chí con mèo, con chuột cũng sợ.Con chuột con mới sanh ra đỏ hói, cặp mắt chưa mở, cái đầu quơ quơ, bốn cái chân ngọ ngoậy thật ngộ nghĩnh, nếu có người đùa dai bắt đưa cho, họ sẽ...ngất xỉu.Âu cũng là "tuơng sanh tương khắc", có ai muốn được đâu à.

Đầu thâp niên 90, bà Năm cùng con cháu đi định cư ở bên kia bờ Thái bình Dương.Thấy thằng con cực khổ đi làm từ sáng đến chiều mới về, bà lấy con cá "rô mề", từ trong tủ lạnh ra cho tan đá, đem ra chiên.Chảo cá chiên vàng lửa reo vui, mùi dầu, mùi cá bốc lên thơm phức cả nhà.Chắc là thằng con trai đi làm về sẽ khen bà:"món cá chiên gia truyền ngày xưa của má rất hợp khẩu vị của con".Nếu có thêm món gỏi bóp sổi:bông súng và điên điển thì giống y chang như buổi cơm tối ở quê nhà, nghĩ tới đây bà Năm lâng lâng sung sướng...

Bỗng nhiên mấy cái "alarm" ở trong nhà đồng loạt kêu ầm lên, mấy đứa con cháu trong phòng chạy túa ra xuống nhà bếp.Đứa lo mở cửa cái, đứa lo mở cửa sổ, đứa thì mở quạt máy, lấy cái khăn quạt lấy quạt để cái "alarm" ở trần nhà.Một lúc sau nó mới chịu êm, hết kêu.


Thời gian qua thật nhanh bà quen dần với lối sinh hoạt của xứ nầy.Trong cái hay nào cũng có cái dở, trong cái dở nào cũng có cái hay dù ít hay nhiều, có gì hoàn hảo đâu.Bà chia sẻ những buồn vui cùng đàn con cháu ở xứ sở tạm dung thân thương nầy.Không biết tự lúc nào mà bà, người không sợ quỉ ma lại sợ tiếng hụ còi của xe cứu thương, cứu hỏa, tiếng kêu của cái "alarm".

Bà Năm cầm mân mê cái "alarm" mà thằng con mới vừa mua cho bà.Nó nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay, giống như món đồ chơi của mấy đứa cháu của bà mua ở cửa hàng"toys R us", nhưng công dụng vô song.Trong trường hợp khẩn cấp không cần phải gọi cấp cứu cho lâu lắc, khỏi cần phải giải thích nọ kia, khỏi cần phải đọc đia chỉ nhà, ...Khi hữu sự chỉ cần bấm cái nút"đo đỏ" là có người của công ty, trực 24/24 tới ngay tức thì.Bà khen thằng con, nó làm việc gì cũng vậy, rất chu đáo có nó là bà an tâm, giống như tía của nó như đúc, giao tế rộng rãi, hoạt bát, nói chuyện có duyên...Người Mỹ cũng giỏi thiệt, chế những cái lớn trên trời như phi thuyền, phi cơ...mà còn chế ra những cái nhỏ chỉ...như cái "alarm" tiện ích vô cùng.Đang thả hồn mơ màng...vô tình bà Năm đụng mạnh vào cái nút "đo đỏ" làm nó kêu lên, kéo bà trở về thực tại.

Cái máy nó nói một tràng tiếng Mỹ, bà chỉ nghe được có tiếng HELLO.Bà phát hoảng, chạy tìm người giúp, trong nhà thì từ sáng sớm đâu còn ai. Bà chạy ra khỏi nhà tìm người giúp, vắng bóng.Bà hết chạy ra rồi chạy vô, lại thăm cái "alarm", nó càng hăng, nói liên tục.Bà xanh mặt, mệt lã...ngã ra bất tỉnh.Khi bà tỉnh lại thì đang nằm trong phòng cấp cứu.

Bữa sau vào lúc ăn tối có đầy đủ người trong gia đình, đứa con bà nói là đã "cancel" cái"alarm".Vì công ty chưa có chương trình tiếng Việt, nó nói"sorry", một thời gian nữa, có nhiều người Việt mua cái"alarm" nó sẽ cho biết, xin hãy chờ...

Y Châu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,692,029
Tác giả tên thật Trần Thanh Hiền, sinh năm 1955 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, định cư tại Tulsa, Oklahoma từ 1977. Sau 35 năm làm Engineering Designer trong ngành Safety Technology – Fire Protection
Chủ Nhật 13 tháng 8, 2017 là họp mặt Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười tám, trong khi các bài viết của năm thứ mười chín -2017-18- đã bắt đầu phổ biến từ 1 tháng Bảy.
Năm Đinh Dậu 2017, theo âm lịch, là năm nhuận 2 tháng Sáu, nhưng mùa Vu Lan báo hiếu đã bắt đầu. Bài nầy được viết để nhắc nhở đóa hoa hồng màu trắng là biểu tượntg để tưởng nhớ đến người mẹ quá cố.
Tác giả tên thật là Trương Nguyên Thuận, tuổi 60', cựu sĩ quan không quân VNCH, di tản sang Mỹ từ 1975, kỹ sư điện toán, từng làm việc với Hewlett Packard/ Houston... rồi mở lò dạy võ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và sẽ nhận giải đặc biệt năm thứ XVIII. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây là bài viết mới của bà.
Tác giả đã về hưu một nửa. Làm việc cho hãng làm máy bay. Hiện sinh sống tại Huntington Beach. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là “Ngôi Nhà Mới tại Quận Cam”, đã được phổ biến từ tháng Ba 2014.
Định cư tại Mỹ từ 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville,
Có thể bạn đã tới hoặc đã đọc về Venice, mà không dè thành phố du lịch kỳ thú này là một công trình của đám dân tị nạn. Mời đọc thêm du ký mới viết của Nguyễn Tài Ngọc.
Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc.
Tác giả lần đầu góp bài Viết Về Nước Mỹ với cách nhiòn cách viết vui vẻ, sống động. Mong ông tiếp tục viết và vui lòng bổ túc ít dòng tiểu sử và địa chỉ liên lạc.
Nhạc sĩ Cung Tiến