Hôm nay,  

Xin Nhận Phúng Điếu Để...

28/05/201200:00:00(Xem: 121794)
viet-ve-nuoc-my_190x135Tác giả tên thật Ngô Thị Bạch Huệ, định cư ở Mỹ từ 1980, cư dân Orange County, đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2001, với bài "Người Mỹ Di Động". Đây là một tự truyện đầy tính lạc quan: 7 lần dọn nhà, 12 lần đổi job, không ngán. Công việc thứ 12 của cô là thành lập công ty consulting firm của riêng mình, viết sách technical bán trên AMAZON.COM và sách được sắp hạng Best Seller. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.

Sáng nay cả hãng của tôi nhận được hung tin. Ông chồng của bà giám đốc người Mỹ bị chết trong một tai nạn xe hơi. Chúng tôi bàn nhau định mua hoa, gửi thiệp chia buồn và tiền phúng điếu đến cho gia đình của bà.

Ngày hôm sau chúng tôi nhận được thư của bà yêu cầu bạn bè thân hữu thay vì mua hoa và gửi tiền phúng điếu đến chia buồn cùng bà, xin hãy gửi check đến nhà thờ mà gia đình của bà thường hay đi lễ mỗi tuần, để nhà thờ có tiền làm các công việc từ thiện mà lúc sinh thời, chồng của bà vẫn thường hay giúp nhà thờ gây quỹ để làm.

Tôi bổng nhận thấy đây là một phong tục rất hay của người Mỹ, khi người thân vừa mới mất, họ đã vận động bạn bè thân nhân giúp gây quỹ lần cuối cùng để làm các công việc phước thiện cho cộng đồng, mong cho linh hồn người mất được an vui, mau siêu thoát hay sớm được lên thiên đàng.

Còn người Việt Nam mình thì sao?

Ở Mỹ, trong các cáo phó, phân ưu thường hay viết “xin miễn phúng điếu” vì người Việt Nam mình thường hay sĩ diện, gia đình giàu có nên không muốn mang nợ ai. Do đó, khi bạn bè người thân đến viếng tang thường hay mua hoa đem đến, những bó hoa tang hay những hoa cườm với lời thành kính phân ưu thường được mua với giá rất mắc, từ $50 đến vài trăm đô la là chuyện thường. Sau khi tang lễ, tất cả hoa tặng đều được đem bỏ đi. Nhiều khi tôi rất lấy làm tiếc khi thấy số tiền mua hoa tổng cộng có khi lên đến vài ngàn đô la. Phải chi số tiền đó mua hoa đó được gia đình người mất nhận phúng điếu và đem tặng cho chùa, nhà thờ hay một tổ chức từ thiện nào làm các công việc phước thiện mà người mất thường hay hổ trợ thì hay biết mấy.

Kinh nghiệm của tôi là khi bà ngoại của tôi mất 20 năm trước đây, má tôi cũng nói “xin miễn phúng điếu”, nhưng tôi không đồng ý. Trong tang lễ tôi làm 1 cái thùng và ghi rõ “tất cả tiền phúng điếu sẽ được gửi về Việt Nam giúp chùa … và cô nhi viện để cầu nguyện cho bà… sớm được siêu thoát. Kết quả tôi có được gần $3000 của bạn bè bà con cho và tôi đã đem về Việt Nam làm từ thiện, hy vọng tạo phước đức cho vong linh của bà ngoại của tôi sớm được về cõi Phật, vì lúc sinh thời, bà ngoại của tôi cũng thường hay cho tiền cho các chùa nghèo ở quê nhà lắm.

Tôi hy vọng người Việt Nam mình thay đổi cách suy nghĩ một chút và bỏ đi cái câu “xin miễn phúng điếu” trong các cáo phó, phân ưu. Thay vào đó là một câu như

”Thay vì hoa, gia đình chúng tôi xin nhận phúng điếu để giúp cho tổ chức từ thiện hay chùa, nhà thờ ….. , địa chỉ ….., để nguyện cầu cho linh hồn của ông/bà … sớm được siêu thoát”.

Như vậy chúng ta đã tạo phước báu lần cuối cho người đã mất. Nếu sự mất đi của người thân chúng ta lại là mở đầu cho một cuộc hồi sinh của những người bất hạnh khác thì thiết nghĩ không có gì quí hơn.

Viết tới đây, tôi nghĩ đến những đồng bào Việt Nam tị nạn còn đang khốn khổ ở các trại tị nạn, hay giúp cho các cô gái Việt Nam đang là nạn nhân của việc buôn người, buôn lao động từ Việt Nam qua các nước Á châu khác và lập tức nhớ tới BPSOS, một hội bất vụ lợi uy tín của người Việt tại Mỹ hiện có cơ sở ở nhiều tiểu bang.

Tôi tin rằng BPSOS sẵn sàng làm người tri ân, viết thư cám ơn đến cho người đi phúng điếu, và BPSOS sẽ dùng tiền đó giúp cho người tị nạn khốn khổ, làm ngân quỹ cho các văn phòng trợ giúp pháp lý làm giấy tờ xin tị nạn chính trị cho đồng bào, hay giúp cho các nạn nhân buôn lao động ở Mã Lai, Đài Loan, Jordan.

Theo sự hiểu biết của tôi, BPSOS -Boat People SOS- đáng được hổ trợ vì là một trong những tổ chức từ thiện trước đây từng vớt người vượt biển, rồi giúp người Việt Nam trong các trại tị nạn được đi định cư ở nước thứ ba và giúp cho các nạn nhân buôn người, buôn lao động từ Việt Nam thoát khỏi cảnh bị bóc lột, đày đọa ở xứ người. Mọi đóng góp xin gửi về:

BPSOS/RCS
(giúp người tị nạn) hay
BPSOS/CAMSA
(giúp nạn nhân buôn người, buôn lao động)
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USA

Trong một bài viết về tang lễ của một người mẹ của tác giả Tràm Cà Mau, đoạn cuối cùng viết rất cảm động như sau:

“Cô Út lấy trong xách tay ra một là thư, nhìn mọi người và nói với giọng run run đầy nước mắt:

“Thưa các anh chị, em muốn cho mẹ có được một đám tang bình thường như mọi người. Em để các anh chị quyết định, nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần tiết kiệm. Nhưng các anh chị không đồng ý với nhau, có thể sinh ra bất hoà, nên em xin trình lá thư của mẹ gởi cho em từ lâu, để anh chị xem. Đây, em xin đọc lá thư : “...Sau nấy mẹ chết, thì mẹ ước mong các con làm đám tang đơn giản. Không khăn sô, không tụng niệm, không để bà con xem mặt, không phúng điếu, không vòng hoa, và mẹ muốn được thiêu xác. Tro cốt thì đem thả xuống Thái Bình Dương, để mẹ hoà tan vào biển cả, may ra thấm về thấu tận quê nhà bên kia đại dương. Đừng chôn tiền xuống đất. Tiền tiết kiệm được đem cúng cho hội từ thiện ..”

Cả nhà trách cô Út tại sao không đưa lá thư ra từ đầu, để khỏi bàn cãi lôi thôi, cô khóc mà không trả lời.

Sau khi nhờ bà Kim phối hợp, cả nhà hoàn tất và ký khế ước hỏa thiêu. Chi phí tang lễ chôn cất do nhà quàn đề nghị tổng cọng 34,680 đô, chỉ còn tốn 1676 đô bao gồm toàn bộ thủ tục giấy tờ, chuyển xác, hoả thiêu và bình tro tạm.

Toàn anh chị em trong gia đình góp thêm tiền, đem tặng hội từ thiện 35 ngàn đô. Cả nhà đều vui mừng, nhẹ nhõm“
(Ngưng trích.)

Xin các thầy trong chùa, các linh mục trong nhà thờ, các mục sư tiếp tay vận động người Việt Nam cùng làm việc phước thiện giúp người Việt Nam khốn khổ qua các chương trình từ thiện của chùa, nhà thờ hay các tổ chức từ thiện.

Từ trước tới giờ, tôi rất thích 2 câu thơ :

Đến cõi đời vui chơi cho thỏa,
Nếm đắng cay cho hả rồi về.

Sau hơn 30 năm ở Mỹ, từ một người tị nạn tay trắng khi đến Mỹ, chúng ta đã được hưởng quá nhiều ân huệ của cuộc đời. Nếu cuộc đời là vô thường, là cõi tạm, sau khi chúng ta mất đi, nếu gia đình khá giả có thể tự lo, hy vọng con cháu chúng ta sẽ giúp chúng ta làm được một việc từ thiện cuối cùng là dùng tất cả tiền phúng điếu mà bạn bè người thân đã cho gia đình chúng ta để lo cho tang lễ đem giúp cho những đồng bào Việt Nam của chúng ta còn sống nhưng sống quá khổ ở các trại tị nạn.

Bài viết ngắn này đã được chuyển riêng tới một số bạn thân đọc, trước khi gửi tới giải thưởng Viết Về Nước Mỹ.

Một chị bạn người Huế sau khi đọc, viết cho tôi như sau:

- Năm vừa rồi, khi Má tôi qua đời, tất cả tiền phúng điếu đều dành cho công việc từ thiện. Các anh chị em đã đem tro cốt của Má rải xuống sông Hương theo ước nguyện của Má, và đích thân các anh chị em đem tất cả số tiền phúng điếu này đến giúp các nơi nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật....không phải chỉ ở Saigon mà còn ở những tỉnh xa xôi khác. Mong rằng mọi người sẽ có cùng chung một ý nguyện này.

Một bạn khác thì viết

- Hoàn toàn đồng ý với chị! I will try to have fund raising on my death to give money to the ones who need better life. You are my close friends and that's the last time I would need your support when I'm gone. It can happen any time and so let it be.... Life is worth more with that way!

Cùng trong tinh thần trên, một chị bạn còn góp lời nhắc nhở rằng người nào có ý định làm từ thiện nên viết sẵn ý định của mình để những người thân còn lại làm theo.

Tôi cám ơn các bạn góp ý và mong những ý kiến chung của chúng ta được tiếp sức phổ biến.

Phong Lan

Ý kiến bạn đọc
01/06/201201:05:52
Khách
Tôi xin đề nghị thay vì tiền giúp cho những người nghèo thì giúp cho TPB của VNCH.
Chuyện lo cho các người nghèo là chuyện của bọn Việt Cộng, bọn này giầu có hơn chúng ta rất nhiều.
30/05/201220:03:39
Khách
A very thoughtful and compassionate writer.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,389,244
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến