Hôm nay,  

Liệu Pháp Vườn Xanh và Tuổi Già

18/01/201200:00:00(Xem: 116253)

Liệu Pháp Vườn Xanh và Tuổi Già

Tác giả: Đoàn Ngọc Đông

Bài số 3459-12-28929vb4011812

Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, với bài viết "Nước Mỹ, Thiên đường Đại học." Trứớc 1975, ông từng du học Mỹ lấy bằng Master về Kinh tế Ngân hàng; Chuyên viên Phủ Phó Thủ Tướng Kinh tế Tài chánh VNCH; Giám đốc Ngân Hàng Phát triển Nông Nghiệp; Đinh cư tại Mỹ 1980; Kỹ sư Điện toán tại Los Angeles từ 1983 đến lúc về hưu 2005. Sau đây là bài viết mới của ông.

***

Sau bao nhiêu năm lăn lội với đời, bạn già chúng tôi ai ai cũng đến tuổi lục, thất thập. Thế hệ chúng tôi trải nghiệm quá nhiều thay đổi. Cuộc đời ba chìm, bảy nổi, sáu lênh đênh, lớn lên trong cảnh loạn ly của đất nước. Ra xứ người với bàn tay trắng, tất cả làm lại từ đầu. Trên xứ Mỹ, chúng tôi ai ai cũng cố gắng, say sưa làm việc với mục đích làm cho con cái chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoảnh mặt lại thấy mình đã đến tuổi về hưu. Về già mỗi người chọn một lối sống thích hợp với mình, bạn bè chúng tối chọn lối sống theo thiên nhiên, hoà mình với cây cảnh, thích hợp với liệu pháp vườn xanh.

Liệu pháp vườn xanh là phương pháp trị liệu bằng cách cho bênh nhân tiếp xúc với thiên nhiên cây cảnh, tạo cho bệnh nhân cái cảm giác thư thái, thoải mái, giải toả bực nhọc, căng thẳng, làm cho sức khỏe của bệnh nhân bình phục và chóng khoẻ mạnh. Phương pháp trị liệu này được áp dụng để chửa nhiều bệnh, đặc biệt với các bệnh về tim mạch, hô hấp, bao tử, tâm thần, trầm uất và u buồn.

Phương pháp trị liệu này đã có từ ngàn năm, lúc đầu chỉ có tính cách phổ quát tại các nước bên Âu châu, Nhật bản, Trung hoa và ngay cả trên đất nước Viet nam chúng ta. Phải chờ đến thế kỹ thứ 16 khoa học này mới hình thành. Các bác sĩ và khoa học gia khám phá và nhận thấy những bệnh nhân nghèo, họ phải làm việc trong các hoa viên để lấy tiền trả y phí, kết quả các bệnh nhân này lại bình phục nhanh và khoẻ mạnh hơn các bệnh nhân khác không có điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên.

Sau thế chiến thứ nhất và thứ hai, những thương binh tình nguyện làm việc tại các công viên, bác sĩ nhận thấy họ bình phục và khọẻ mạnh rất nhanh. Các bác sĩ tại trung tâm phục hồi sức khoẻ Mayfield Anh quốc phát hiện liệu pháp vườn xanh đóng góp rất nhiều trong quá trình phục hồi sức khoẻ người bệnh.

Ngày nay pháp liệu vườn xanh (Horticulture Therapy) đựợc giảng dạy tại các đại học Mỹ. Năm 1955 văn bằng Cử nhân Liệu pháp vườn xanh được cấp phát tại đại học Michigan State. Năm 1971, cử nhân liệu pháp vườn xanh được cấp phát tại đại học Kansas State, đại học này còn có chương trình giảng dạy lấy bằng Master và Ph. D. Các đại học khác cũng có giang dạy ngành này như đại học Colorado, Porland, Oregon State, Rutgers, Texas A&M, Chicago, Deleware, Minesota, Temple, New york, Oklahoma State, Tennessee v. v…Hiện nay tại Mỹ có hơn 24, 000 sinh viên tốt nghiệp ngành Liệu pháp vườn xanh đang làm việc trong các bệnh viện, viện dưỡng lão, các trung tâm phục hồi sức khoẻ.

Liệu pháp vườn xanh rất có ảnh hưởng đến sức khoẻ của bạn bè chúng tôi. Hiểu được sự quan trọng ấy nên ở Mỹ, nhất là ở California, anh em bạn già chúng tôi hầu như ai ai cũng có vườn xanh sau nhà. Trước nhà thì có bải cỏ xanh mướt, các cây cảnh được trồng hài hoà, giống loại được pha trộn những cây cảnh tuyệt đẹp từ các nước Mỹ, Nhật, Trung hoa, Việt nam. Sau nhà thì có cây ăn trái đủ loại, chúng tôi trồng bưởi, thanh trà, chuối, ổi, mãng cầu Xiêm, táo Mỹ, táo Tàu, thanh long, nhãn, đu đủ, có bạn trồng được cây vải, mận đào Mỹ Tho. Đúng là người Việt nam ra đi mang theo quê hương, bạn bè chúng tôi ra đi mang theo vườn rau dân tộc. Chúng tôi trồng đủ loại rau: húng, quế, rau răm, rau má, rau dền, canh giới, rau chua, bạc hà, mồng tơi, cải đậu, bầu bí, khổ qua, nhiều giống khác nhau, nhiều khi còn phong phú hơn các vườn rau xanh ở quê nhà. Vườn hoa thì đủ loại với màu sắc rực rỡ, xanh đỏ tím vàng. Hoa nở quanh năm, đặc biệt mùa xuân và mùa hạ, hoa nở rộ, màu sắc đẹp không bút nào có thể tả nổi.

Chẳng gì thú vị bằng sáng thức dậy ra trước nhà thì nhìn thấy cây cỏ xanh tươi, quanh vườn sau thì nhìn thấy trăm hoa đua nở, phô trương phơi bày màu sắc tuyệt đẹp, những con bướm vàng tung bay nhẹ nhàng trong ánh nắng ban mai, những con chim trên cành đang ca hót đón chào. Cảnh trí cây xanh cộïng những hoa lá tươi đẹp, con người cảm thấy nhẹ nhàng, ung dung và hình tưởng cái cảnh vui thú điền viên của các cụ thời xưa ở quê nhà.

Chúng tôi làm những việc nhẹ, nhặt những hoa lá rơi rụng, tưới nước, bón phân, xới gốc. Chúng tôi cảm thấy dễ chịu, yêu đời, được chứng kiến những giai đoạn phát triển của cây cảnh, nhìn từ lúc ra hoa, thụ phấn, kết trái, rồi đợi lúc trái chin, hái xuống, cảm nhận cái mùi thơm, thưởng thức cái hương vị của trái chin trên cành. rồi nghĩ lại và bằng long với cái công lao chăm sóc của chính mình. 

Vào những buổi chiều gió mát, ngồi dưới tàng cây, ngụm ly trà nóng, cố quên sự đời, nhắm mắt lại, thả hồn theo hoa lá, cố sức mở rộng lồng phổi, hít hơi thở sâu, đưa không khí trong lành vào lồng phổi, cho chạy xuống bụng, đưa xuống chân, cố gắng giử dưỡng khí càng lâu càng tốt rồi từ từ thở ra, tiếp tục làm nhiều chu kỳ, làm nhiều lần, con người sẽ thấy như nhẹ lại, thoải mái và sức khoẻ càng ngày càng phấn chấn hơn.

Bạn bè chúng tôi mọi người đều càm nhận cái hạnh phúc và toại nguyện cái cây cảnh vườn xanh của mình. Chẳng gì vui thú bằng thỉnh thoảng bạn bè họp mặt, cùng nhau ăn uống, thưởng thức những thức ăn do các bà xã tự nấu, ra vườn nhìn thấy cây cảnh tươi đẹp do chính mình tự trồng. Chúng tôi trao đổi những kỷ niệm cũ lúc đi học trong thời niên thiếu rồi ra trường mỗi đứa mỗi nơi, đến lúc xế chiều thì lại sống tụ tập gần nhau.

Cuộc đời như một giấc mơ kỳ diệụ. Vườn xanh thật sự đã giúp bạn bè chúng tôi thanh thản tâm hồn, hạnh phúc bên gia đình, sức khoẻ dồi dào, kéo dài tuổi thọ và là môi trường tốt để tạo tình bạn hữu thêm phần thắm thiết.

Đoàn Ngọc Đông

Ý kiến bạn đọc
19/01/201206:11:23
Khách
Cám ơn bài viết mộc mạc nhưng phong phú và rất hữu ích cho các bạn từ trung niên trở lên trong đó có tôi. Đâu cần phải về hưu mới được hưởng cảnh vui thú này, ngoài giờ đi làm cuối tuần cũng đủ. Đừng quên thể dục 30 phút mỗi ngày để khoẻ mạnh hoài mà hưởng thú điền viên này, chẳng có gì bằng nó hết...
18/01/201213:55:10
Khách
bác ơi... nghe bác tả cuộc đời của bác khi về hưu nghe sướng quá .dó là nhờ bác nhanh chân chạy trước...chớ còn tụi cháu qua sau trể tràng ,tụi cháu phải làm sao dây??? kinh tế mỹ kiểu này
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,555,394
Tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016 và thêm Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên 2001 và đã liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân hiện là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài sau đây trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, từng tình nguyện tới chiến trường Trung. Với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông nhận giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông.
Tác giả tên thật là Trần Văn Hai, hiện đã là cư dân hưu trí tại Nashville, TN. Thư kèm bài, ông viết: “Tôi thường xuyên theo dõi và đọc bài viết trên trang Việt báo online. Đây là bài viết tôi gởi về cho tòa soạn đầu tiên, mong nhận được sự góp ý. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là bước khởi hành tốt: gọn nhẹ, giản dị và thành thực. Saui đây là bài viết thứ hai.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2010. Ông là một Linh mục Dòng Truyền giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago. Nhiều năm qua, ông lãnh việc truyền giáo tại Alice Springs, Northern Territory, vùng sa mạc đất đỏ Úc Châu. Từ 2016, nhiệm sở truyền giáo mới của Linh mục là một thành phố vùng cao nguyên Tagaytay,Philippinnes. Truyện ngắn sau đây của tác giả, trích báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Sau đây là bài viết thứ tư của cô.
Tác giả từng nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014, ông tên thật Trần Phương Ngôn, đã sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm, hiện là cư dân Dayton, Ohio. Sau đây, thêm bài viết đầu năm mới Kỷ Hợi của ông.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O., dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, đã nhận giải bán kết 2001, thêm giải Việt Bút 2008. Từ hơn 10 năm qua ông là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới. Sau đây là bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi.
Tác giả sinh quán tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia. Ông góp bài Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua và đã ấn hành 4 tập truyện ngắn. Nhà văn Võ Phiến nhận xét về các nhân vật truyện của Phạm Thành Châu đã phải kêu là “Tuyệt vời. Sao mà họ chung tình đến thế.” Sau đây, thêm một truyện ngắn Phạm Thành Châu.