Hôm nay,  

Mình Tự “Giúp” Mình

06/01/201200:00:00(Xem: 150445)
Mình Tự “Giúp” Mình

Tác giả: Trần Đông Thành
Bài số 3449-12-28919vb6010612

Tác giả là cư dân San Jose, công việc: Income Tax Services. Ông góp nhiều bài viết và đã nhận giải thưởng đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2007, với bài "Từ Vùng Kinh Tế Mới Tới Nước Mỹ". Bài viết mới của ông là chuyện về kinh nghiệm của một người già bệnh.

***

Sống ở Việt Nam đi lính phong trần 30 năm, lúc đóng quân ở Nồ-na, Bố đức, Chợ Đệm, Chơn Thành, Lai Khê vô chiến trận vào sinh ra tử không một vết thương, qua Mỹ 4 năm sung sướng đủ tiện nghi lại mang chứng bệnh Tai Biến Mạch Máu Đầu, rõ ràng “Trời kêu ai nấy dạ”. Thế mới biết “70 chưa gọi là lành”. Do định mệnh, vừa mới thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo và đang ở thời kỳ tịnh dưỡng để phục hồi.
Bác sĩ cho tôi biết phải nhớ kỹ những điều ông ân cần dặn dò trước khi ký giấy cho tôi xuất viện “Ông không để té. Ông phải giữ tình thần vui vẻ. Nhất là phải uống thuốc cao máu. Đó là điều cần thiết trong vấn đề tịnh dưỡng của ông”
Tôi cố gắng theo lời bác sĩ là phải giữ cho mình không té. Té thì chết nếu không sẽ nằm trên giường bệnh suốt đời. Một lời khuyên cần thiết nhưng vào thực tế thì rất khó thực hiện. Cụ thể tôi bị té hoài vì tôi không muốn bị tật nguyền nên phải năng luyện tập đi tới đi lui cho máu lưu thông xuống bắp chân, lại không có người nâng đỡ dìu dắt.
Ở nhà thương về, tôi bị nấc cụt ngày đêm. Bạn tôi báo động:
-Anh phải đi bác sĩ coi sao anh bị nấc cục ngày đêm như vậy không tốt đâu!
Mỗi lần nấc cục hơi thở tôi ồ ồ, hổn hễn như người bệnh xuyển.
Cũng may bệnh không trở lại với tôi trong lúc này. Từ lúc lên cơn nấc cục không lúc nào tôi nhắm mắt ngủ được. Trận mưa nấc cục dai dẳng làm tôi nửa đêm phải cặm cụi lần mò tới tủ lạnh lấy lon seven up uống cho có gas hạ đỡ cơn nấc, bệnh có phần thuyên giảm chốc lát rồi lại tái diễn làm tôi không ngủ được. Mắt sụp mí mà cứ mở trao tráo!
Bác sĩ còn căn dặn thêm tôi bị bệnh cao huyết áp nên tránh đừng ăn mặn và phải cử mỡ. Trong khi đó thì bà nhà tôi cứ thường ngày nấu cho tôi một nồi thịt kho vun dầy, sáng sớm trời đông lạnh mỡ heo nằm sắp lớp trên mặt trắng híu. Bạn tôi đến chơi le lưỡi:
-Chị nấu cho ảnh ăn mỡ heo đóng cục thế này chắc là ảnh chết sớm!
Bà gân cổ cãi:
-Ăn thịt có mỡ mới ngon anh à.
-Ô! Chu choa! Chị phải để ý anh bệnh mà chị. Người bị cao máu phải cử mặn, diet mỡ nhen chị!
Bà ta vay mặt xuống bếp nhìn nồi thịt kho nỗi lều bều mấy tảng ba rọi, miệng chấp chấp:
-Bệnh thì ăn ít có sao đâu. Thịt mỡ nầy mà ở Việt Nam mình cuốn ăn bánh tráng chuối chát, đìu, dưa leo, cà tô-mát thì ngon hết sẩy.
Bạn tôi nhìn tôi lắc đầu chán nản, buông xuôi:
-Bệnh hết chửa!
Bạn than thở:
-Người nhà không tâm lý và không theo đúng cách ăn uống nuôi dưỡng người bệnh. 
Tới ngày hẹn tái khám bác sĩ báo động:
-Tôi phải tăng cho ông lượng thuốc cao máu!
Nhắc tới ngày hẹn gặp bác sĩ làm tôi nhớ đến mà giật mình. Từ nhà tới nhà thương Bascom tôi phải đón ba chiếc bus. Một lần sang bus phải ngồi chờ lâu có khi bị mưa gió tạt ướt hết quần áo. Bước lên bus thật là khó khăn vì yếu tay yếu chân mà phải ráng sức e ngại khách bộ hành chờ đợi mất thì giờ. Mỗi lần có hẹn với nhà thương thời gian đi và về lấy trọn một ngày. Về nhà đêm đó tôi nằm sải tay sải cẳng, xương cốt cứng đơ, ngủ mớ nửa đêm giật mình còn trong ác mộng.
Thượng đế cứu tôi kéo dài cuộc sống mà lại gieo trong tôi sự nhức nhối về tinh thần. 

Tôi cảm thấy ở tôi một sự lẻ loi trống vắng sau khi từ bệnh viện về nhà. Trong thời gian nằm bệnh viện tôi bị sống kềm hảm, đơn độc nằm trên giường bệnh rũ liệt tứ chi, có lẽ vì lẽ đó mà bây giờ tôi cảm giác cuộc sống cô đơn chăng. Một lệ chưa thành thói quen hay là vì lẽ con cái ít lui tới viếng thăm? Nếu thật là như vậy thì cái buồn cô đơn nầy là vô lý, tự mình làm khổ mình chăng?
Tôi trình bày nỗi lòng và sự cô đơn nầy cho bác sĩ gia đình hay. Ông ta ôn tồn thăm hỏi tôi đủ chuyện. Nghe tôi kể chuyện cả gia đình an toàn khi vượt biển, ông bác sĩ nói đó là phước lớn, là niềm vui, mình phải luôn nhớ lại để tạ ơn trên. Sang chuyện định cư, nghe tôi kể con cái khoẻ mạnh, học hành thành tài, công việc làm ăn tốt, chúng lập gia đình yên ổn, ông bác sĩ nói tôi là người có phước nhất trên đời, đâu có gì để than trời trách đất.
Rồi ông ta khuyên giải tôi một cách nghiêm trọng:
“Đời người sinh lão bệnh tử đâu có ai tránh khỏi. Buồn như ông vậy không tốt đâu, ông nên gia nhập hội người già ở đó có nhiều sinh hoạt làm cho ông vui. Ở nhà ông nên gọi điện thoại nói chuyện với bạn bè đừng để cơn buồn thảm kéo dài trong đời mình” 
Tôi cố gắng làm theo lời bác sĩ dặn nhưng hằng ngày tôi gặp nhiều khó khăn vì tôi không lái xe đến hội người già được. Đặt trường hợp có người chổ đến, tôi hay bị mệt e ngại làm phiền người khác. Còn việc gọi điện thoại cũng khó vì đâu có ai rảnh rổi tiếp chuyện với mình hoài”
Nhưng sau cùng tôi tìm được một giải pháp cứu nguy cho tinh thần tôi, bằng cách:
1) Hàng ngày tôi mở computer ra đọc báo, nghe nhạc, tin thời sự.
2) Coi TV phim hài.
3) Ca hát, xem đài SABN có nhiều tin tức trong nước và thế giới, chuyện lạ trong hoàn vũ rất hay rất lạ, rất lý thú làm cho tôi say mê chờ tới giờ mổ TV ra xem chương trình. 
Có một người bạn già đến nhà với tâm trạng buồn và cô đơn tâm sự cùng tôi: 
-Tôi buồn lắm ông ạ. Con cháu vô tình hay cố ý mà không hoặc thưa thớt đến thăm tôi. Tôi thật nhớ chúng nó lắm!
Một ông khác:
-Hằng ngày ở nhà tôi như bị người ta nhốt tù! Chắc là tôi phải bị điên ông ạ!
Người thì mếu máo:
-Tôi không chịu nổi đời sống trơ trọi con cháu không ngó ngàng tới mình!
Một lão già tuổi ngoài 70 não nùng hơn:
-Tôi cũng như ông anh muốn con cái gần gũi với mình. Một tuần hai tuần chúng không tới tôi nhớ tụi nó quá các ông ôi! Chúng nó mà không đến với tôi tôi nhớ chắc là tôi chết mất các ông à!
Câu nói tràn đầy thương đau, gọn nhưng tròn ý nghĩa:
-Già mồ côi!
Qua câu chuyện than phiền trách mốc của các bạn già cho tôi một ý thức và nhận xét “Không có ai giúp ta bằng ta giúp ta.” Phàm nhân thói thường hay ngồi một chỗ trách người, không nghỉ cũng không tìm ra cách nào lo liệu cho riêng mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, hơn ngồi một chỗ mà than thân, ngồi chờ sung rụng; đó là sự khuyết điểm của con người.
Nhờ tạo được nề nếp sinh hoạt trong cuộc sống mới, tôi bớt những nỗi dằn dặt đau buồn; và cũng từ đó, tôi không còn vị kỷ trách con cháu vì sao ít tới nhà thăm cha mẹ, tôi thông cảm chúng “Con có việc của con, chúng nó phải lo tròn việc của chúng.” Cách tốt nhất trong hoàn cảnh này là chính cha mẹ cũng phải có việc của cha mẹ, tự làm hết việc mình”. Ý nghĩ phóng khoáng này giúp tôi thấy thư thái, dần dần thấy cuộc đời không chỉ toàn màu đen hayxám xịt mà còn đủ màu sắc vui tươ, sáng sủa.
Từ ngày hiểu ra nguyên tắc “mình phải tự giúp mình trước đã”, tôi thấy tinh thần mình ngày càng phấn chấn hơn và sức khoẻ có tiến bộ trông thấy. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn bị nấc cục nữa.
Trần Đông Thành

Ý kiến bạn đọc
07/01/201215:23:08
Khách
Tự mình giúp mình Đây mới là lời khuyên hữu ích cho những người đang ở vào đoạn cưới của đòi người .Có những cái mình vượt qua được , có những cái cần nghị lực mới vượt thoát Tôi đang ở vào tâm trạng nầy .Xin cám ơn tác giả
07/01/201214:11:46
Khách
Bai viet rat thuc tien
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,143,322
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Bài viết mới của Đoàn Thị cho tháng Tư năm nay là một chuyện tình. Bài đăng 2 kỳ.
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ khi tuổi ngoài bát tuần. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Bài viết đầu tiên là thư kể về mùa đông băng giá khác thường tại vùng Thủ Đô Hoa Kỳ. Bài viết thứ tư của bà kể về nỗ đau của “những ngày tháng Tư xưa ào ạt dày vò.”
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County.
Cuối tuần này, 20 và 21/04/2019, chương trình thăm viếng và an táng “Ó Đen” Lý Tống được tổ chức tại nghĩa trang Westminster Memorial Park, Orange County. Xin mời đọc bài viết đặc biệt của Sapy Nguyễn Văn Hưởng.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westmister. Tham dự Viết về nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã lần lượt nhận giải Đặc Biệt 2016, giải Danh Dự VVNM 2017 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2018.
Tác giả một mình vượt biển giữa thập niên 80 khi còn tuổi học trò. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, cô nhận giải danh dự 2001. Bốn năm sau, nhận thêm giải vinh danh tác phẩm 2005. Sau đây là bài viết mới nhất của cô cho mùa Phục Sinh và Tháng Tư 2019.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Ba bài đã viết là chuyện 30 năm của gia đình bà: Vượt biển tới đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Nhờ chương trình ROV, gia đình vẫn tới được nước Mỹ, và với sức phấn đấu chung, tất cả đã đứng vững.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, đã nhận giải Viết Về Nước Mỹ với những bài viết cho thấy tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Nhạc sĩ Cung Tiến