Tâm Bệnh
Tác giả: Phạm Hoàng Chương
Bài số 3420-12-2880vb8120411
Tác giả đã nhận Giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009, Là một nhà giáo vui vẻ mà nghiêm túc, cĩ hồi ơng từng bị bà con đồng hương bắt làm Chủ Tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận. Ơng chủ tịch và ơng thầy nay về hưu, an cư tại Riverside, Nam Cali. Sau đây là bài viết mới nhất của ơng.
***
Tôi có duyên với đạo Phật từ lúc còn rất nhỏ. Trong nhà có nhiều sách truyện kể về tiền thân đức Phật,khi làm con nai lê mình tới miệng cọp mẹ nuôi con sắp chết đói , khi làm con thỏ nhảy vào đống lửa hy sinh…Lớn lên đọc Kinh Hiền Ngu, Địa Tạng,Lăng nghiêm… nghe kinh nào hay, tìm tòi mua thỉnh về đọc cho kỳ được, Pháp Hoa, Kim Cang, Viên Giác… Thấy mẹ hay đi chùa, tụng kinh, bố thí, phóng sanh , mà không rành nhiều về nghĩa lý huyền diệu của Đạo, bèn bỏ công tóm lược hết cốt tủy của đạo trong một cuốn vở ,để lại cho bà nghiền ngẫm trước khi bỏ nước đi vượt biên. Trong những cuốn kinh Đại thừa đó, có một Kinh do cư sĩ giảng nhưng lại dành cho hạng bồ tát trình độ cao là Duy ma Cật, trong chứa nhiều câu nói khó hiểu. Kinh ghi chuyện trưởng giả Duy ma Cật( một cư sĩ tại gia có biện tài vô ngại) một hôm lâm bệnh nặng, Phật sai các đệ tử lớn tới thăm. Các đại đệ tử hỏi vì sao ông bệnh. Trưởng giả đáp,”Tôi bệnh vì chúng sinh bệnh”. Thoạt nghe như câu nói đùa, hay một cách chơi chữ hóc búa làm lúng túng các đệ tử, nhưng nghĩ kỹ lại, chính đó là một trong những giáo lý căn bản của đạo Phật: Tâm đại bi.
Có ai làm cha mẹ, gặp cảnh con cái bại não, tê liệt, ung thư, mù lòa câm điếc,đau ốm thập tử nhất sinh, mới hiểu thấm thía câu nói này. Hay có con cờ bạc rượu chè, hút xách hư hỏng lang thang, thất nghiệp lêu bêu, trộm cắp giết người, vướng vòng lao lý khổ sai, mới hiểu lòng cha mẹ thương con bao la đến đâu. Cha mẹ ví như bồ tát trong nhà. Phật nói: “Vào thời không có Phật ra đời, hãy hết lòng thờ cha mẹ, vì cha mẹ chính là Phật tại gia vậy”. Con cái đói khô, què quặt mù lòa, cha mẹ ăn sơn hào hải vị nào có thấy ngon, ngủ giường êm ái nào có chợp mắt. Con cái hư hỏng cờ bạc nghiện ngập, lòng dạ cha mẹ như kim châm muối xát, sống mà như đã chết rồi. Con cái “bệnh”, nên cha mẹ “bệnh” . Chúng sinh làm ác, đọa vào cảnh khổ, lòng bồ tát cũng khổ, cũng “bệnh” theo.
Ở Mỹ tôi có một số bạn thân ở VN qua. Anh Khoa có đứa con trai tuổi teen, ngày xưa đua đòi bè bạn,ham chơi lười biếng, bồ bịch trai gái, tung xe liên miên,… cũng đã “bệnh”nhiều năm trời. Bệnh đây là “tâm bệnh”, là đau khổ vì con. Tôi nói,” Con anh hư hỏng là trách nhiệm của anh. Sinh con mà không dạy là thiếu bổn phận làm cha mẹ”. Khoa đổ thừa cho hoàn cảnh bận bịu bon chen kiếm sông nơi xứ người xa lạ, không có thì giờ theo dõi, dạy dỗ con cái đúng mức . Tôi nói ,” Lí do anh bào chữa không sai,nhưng….” Anh lại nhăn nhó, nói thêm, “Chẳng những vậy, ảnh hưởng xấu của bạn bè hư hỏng, trường Mỹ không dạy môn Đức dục, tinh thần dân chủ quá mức và luật pháp bảo vệ dứa trẻ của xứ sở mới làm cha mẹ không còn quyền hạn nữa khi trẻ bắt đầu rời bỏ mái trường trung học.” Anh còn nói, “Phước nhà không có, nên cha con vượt biên đơn chiếc, lủi thủi không có cô chú ông bà gần gũi bên cạnh khuyên nhủ thường xuyên, nên nó theo bạn bè tiêm nhiễm thói xấu”. Tôi bảo, “Đâu được, mình phải cố gắng tìm cách mà cải hóa nó , kiếm bạn gương mẫu cho nó chơi, don nhà tới khu Mỹ trắng đàng hoàng trí thức, mua sách đạo đức, phim ảnh “học làm người” cho chúng xem, thường xuyên giảng giải điều phải điều trái, hay ít ra, cư xử đạo đức lương thiện trong cuộc sống hàng ngày cho chúng thấy, noi theo..”
Khi đứa con qua giai đoạn thiếu niên xốc nổi, hối hận, biết lo, học hành đỗ đạt, đi làm lương cao, lấy vợ , mua nhà, có con, Khoa hết “bệnh”, về hưu an hưởng tuổi già nhiều năm, tưởng đã yên thân, nào ngờ kinh tế Mỹ mấy năm nay xuống dốc, chính phủ nợ nần te tua vì gánh nặng chiến tranh, an sinh y tế xã hội, hảng xưởng lay off nhân viên hàng loạt, cơn “bệnh” của Khoa lại bùng phát trở lại. Cha mẹ bệnh vì con bệnh, bồ tát đau vì chúng sinh đau.
Hai năm trước, đứa con ấy đang làm manager lương cao hơn gần trăm ngàn, bị hãng lỗ lã, laid off, thất nghiệp, nằm nhà giữ con cho vợ đi làm, Cái nhà lầu rung rinh muốn bay mấy phen vì thuế nặng và mortgage hàng tháng cao. Con vợ phải một mình chống cự, gánh gồng, đôi khi gia đình vì thế mà hay lục đục. Khoa có lương hưu thong thả ở không, tháng tháng tiền đều đều rót vô nhà bank, nhưng thằng con lao đao lận đận với các job interviews. Ba bốn chỗ lai rai gọi phỏng vấn, lần nào cũng tuột luốt, có lần vào final phỏng vấn tới đợt thứ ba, khấp khởi tưởng sắp được nhận, đòi lương cao 75 đến 85 ngàn, khiến chủ thối lui, mướn người chịu lương thấp hơn. Khoa tức quá, trách con không biết theo thời, thời buổi nguời khôn của khó, kinh tế bấp bênh, tiền đâu mà họ trả cho mày mức lương đó. “Biết người, biết ta” trăm trận trăm thắng. Còn chỉ biết ta mà không biết người thì thua là cái chắc. Ngày xưa ba làm có 28 ngàn mà mua được nhà, nuôi hai con lên đại học”. Nó nói luơng trừ 30% thuế ra, phải trả tiền nhà, tiền xăng,hao mòn xe cộ, bảo hiểm, tiền babysit , còn lại chả bao nhiêu, thà ở nhà giữ con còn hơn. Khoa nói,”Thì thời buổi khó khăn, ai sao mình vậy,đâu phải mình con. Còn hơn là lêu bêu thất nghiệp cho thiên hạ thương hại, cho hư người ra, chán nản, lười biếng, lụt nghề, nguời ta chê”. Bị chủ “xù”, nó học bài học khôn từ đó, hứa từ nay sẽ khiêm tốn xin mức lương thấp thì vừa lúc tiền thất nghiệp cũng chấm dứt. Hai tháng sau, may sao một chỗ muốn mướn ,nhưng lại bắt làm “ca” khuya 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Làm khuya mất sức, cả tuần không thấy mặt vợ con, nên hai vợ chồng đều không nhận. Lại nằm nhà giữ con. Rồi xe hư, nó mượn tiền Khoa thay thắng, sửa xe, nay hụt tiền trả mortgage, mai mượn tiền đóng thuế nhà, cũng trả lại sòng phẳng… nhưng xem bộ thằng con túng quẫn, ăn xài tằn tiện, mặt mũi hốc hác đăm chiêu lo buồn..Mỗi lần chở con tới thăm Khoa mặt mày buồn thiu, Khoa thấy hai cha con lủi thủi, mặt con tiều tụy, dàu dàu, đăm chiêu, ít cười ít nói mà thở dài muốn bệnh luôn…
Xoay qua Lộc, một anh bạn khác, có đứa em vợ trên 55 tuổi, 25 năm trước mới qua Mỹ không lo học tiếng Anh, học nghề, xin việc nhà nước hay làm hãng lãnh check để vào dòng chính với người ta, cứ tà tà cắt cỏ lấy tiền mặt, phì phèo thuốc lá, uống bia, giao du bè bạn. Có vợ con bên VN nhưng giận vợ, không chịu bảo lãnh qua, lăng nhăng qua mấy cuộc tình không đi đến đâu,rốt cục vướng vào một cô làm nails không chồng mà có tới ba đứa con , hai đứa lớn lêu lổng bụi đời, nhờ đứa nhỏ 10 tuổi mà xin được welfare đi làm nails lậu. Ăn ở không hôn thú, tưởng gá nghĩa cho vui, ai dè lại để cho dính bầu, lọt ra đứa con gái lấy họ mẹ, lại bám vào welfare. Lớn tuổi, làm nặng không nổi, bỏ nghề cỏ, xoay ra xin đi bán xăng độ nhật. Mỗi lần bị laid off, không được tiền thất nghiệp,vì chuyên lãnh tiền mặt. Đôn đáo chạy khắp nơi xin việc, trẻ có bằng cấp còn kiếm không ra việc, huống chi là già yếu tay ngang trong thời buổi này. Gặp kinh tế xuông, chủ cho làm có 2 ngày một tuần, chỉ đủ tiền share phòng,ăn uông bậy bạ qua ngày, vợ chán nản xách hai con nhỏ bay qua Texas sống, ở nhà chủ tiệm nails bao,kiêm lái xe tới đưa đón đi làm. Cái xe cũ cà tàng cậu ta nay hư máy, mai đứt dây belt, cứ tới anh vay mượn xin xỏ tiền sửa. Lộc than, “Ngoài tôi ra, chú ấy còn vay mượn được của ai? Tôi không giúp thì ai giúp cho đây? Anh nghĩ, không tiền, bạn bè xa lánh, tối ngày đơn thân độc mã, gầy rộc đen đúa ,mái tóc bạc trắng, thấy mà thê thảm. Đã vậy, không bỏ được thuốc lá, lúc nào cũng phì phèo trên môi nhả khói, có lúc tuyệt vọng, đòi tự tử, nói chết sướng hơn sống”. Tôi ngao ngán lắc đầu.Vợ Lộc nói như mếu:
-Chết được đã là phúc. Chỉ sợ tật bịnh sống không ra sống, chết không ra chết, bệnh viện nhà nước chữa trị cho một thời gian chắc cũng chán, đuổi ra, lại phải tới tay mình lo.
Vợ chồng Lộc đúng là bồ tát đang mắc “ tâm bệnh”. Em bệnh, nên anh chị bệnh. Chúng sinh vô minh, không biết lo xa, lâm vào cảnh khổ, nên bồ tát khổ theo.
Anh Quyền, một bạn khác, đi cải tạo về năm 83 thì vợ bị tai biến mạch máu não, câm ngọng ú ớ, tay chân tê bạị, phải ngồi xe lắn cho tới khi theo chồng qua Mỹ diện H.O. Bác sĩ Mỹ ở đây cũng bó tay nên suốt 25 năm, anh phải ngồi nhà nuôi vợ, hưởng tiền caretaker. Rồi chính anh vì thiếu vận động mà bị tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp, năm ngoái lăn đùng ra chết, bỏ lại chị vợ ngồi xe lăn ngơ ngác với đứa con gái mới ra trường phải lo đi kiếm việc . Lúc trước, anh nhờ tôi coi tử vi, có lần tôi tới thăm, anh kể lại quãng đời sinh viên ưu tú ngày xưa suýt nữa được đi Pháp học,nhưng số con rệp, cuộc đời lại rẽ qua một lối khác, đi lính, ở tù, rồi ứa nước mắt nói,” Qua Mỹ , bạn bè kẻ đi học lại, người có việc làm, có xe có nhà, còn tôi như người đi bên lề xã hội, sống nhờ chính phủ, lãnh quả báo mắc nợ vợ nửa đời còn lại, không biết chừng nào mới trả xong.Chắc khi nào chết mới hết nợ.” Quyền “bệnh” vì vợ “bệnh”. Mà tôi thấy anh trong tình cảnh đó, cũng muốn “bệnh” luôn.
Ong TA Minh o SG, vui long nhân email dộc giả hỏi bệnh . Email là taminhdc@yahoo.com
Ông ta không duoc Mỹ cho du lịch ở Mỹ để chữa bịnh cho bà con Mỹ, theo đơn 1 VK yêu cầu.lo giấy tờ, và tài trợ, vì ông vô sản ỏ Vn: Mỹ sợ ông ở lại Mỹ luôn nên không cấp vísa. Nên nếu về dược VN gặp ông , kể bịnh, cho ông khám và trị thì tôt hơn.
Mi NT
Cháu Ngọc : e-mail: ngoc5361@yahoo.com
cell: (714)277-5497.