Hôm nay,  

Thiên Đường Là Đây

10/10/201100:00:00(Xem: 219347)
Thiên Đường Là Đây

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 3378-12-28588vvb2101011

Sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoà 12 SVSQ Thủ Đức, Giảng Viên Anh ngữ trường Sinh Ngữ Quân Đội, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO9, từng sông ở Nam California. Từ 1995, định cư tại Greenville South Carolina. Từ năm 2002, Sao Nam Trần Ngọc Bình đã tham gia Viết Về Nước Mỹ với nhiều bài viết giá trị. Sách đã xuất bản: "Hành Trình Về Phương Đông."

***

Thiên đường ở đâu thưa các bạn" Với tôi thì thiên đường chỉ cách nơi tôi đang ở có 32 miles thôi, bằng khỏang cách từ Santa Ana đi Los Angeles, không cần phải đợi đến sau khi chết mới được “lên” thiên đường là gì.
Thường thường cứ mỗi thứ bẩy là tôi lại hay lái xe “xuống” nhà con gái của tôi để thăm mấy đứa cháu, riết rồi thành thói quen, không “xuống” thì nhớ mấy nhỏ. À, mà quên tôi xin mở ngoặc để giải thích tại sao lại dùng chữ “xuống”: Chả là nhà tôi ở thuộc miền cao nguyên của tiểu bang vì nơi này cao hơn chỗ con gái tôi ở, thành ra mỗi lần tôi đến thăm các cháu của tôi thì hóa ra là tôi “xuống” chứ không phải là “lên” thiên đàng như ta vẫn thường nói.
Các vị còn lạ gì con nít ở Mỹ này có đủ trò chơi kể cả luôn trò chơi điện tử để chơi mệt nghỉ thế nhưng chơi riết rồi cũng chán, chi bằng chơi trò chơi thật với người thật thì thú hơn. Mới đầu, tôi rủ các cháu chơi trò chơi: ”đi trốn đi tìm” thì được hai cháu một trai, một gái hưởng ứng liền. Ðể bắt đầu xem ai phải đi tìm thì phải làm cái trò oẳn tù tì trước. Vậy thì oẳn, tù, tì là gì nhỉ thưa các cụ" Là one, two, three, khi chuyển sang tiếng Việt. Chỉ có cái lạ là ngày xưa nước ta bị ông tây Pháp Lãng Xa đè đầu cưỡi cổ, vậy mà không hiểu sao, thay vì phải đếm kiểu tây un, deux, trois thì lại là oằn tù tì.
Hai cháu một cháu tên Mỹ là Steven thì ở trường gọi là gì thì bố mẹ của cháu không cần biết, mà bố và mẹ cháu đã chẳng cần có phép tắc của bất cứ ai nên đã Việt hóa cái tên Steven thành Vần cho dễ gọi lại rất ư là Việt Nam chẳng có ai có thể chê trách vào đâu được.
Thế còn tên của bé gái thì má của cháu đã gọi cháu là ”Hi” riết rồi quen nhưng bạn bè cùng lớp của cháu lại vội chào theo tiếng Mỹ là: ”Hai”. Thế là đang là út qua tiếng Mỹ cháu út hóa thành chị Hai của hai người anh của mình. 

Chỉ có điều khi oẳn tù tì bị thua thì bé Hi mặt ỉu xìu xìu đành ra đứng đếm cho ông ngoại và anh Vần đi trốn vậy. Vậy là các cháu bắt đầu chơi trò chơi: ”trốn tìm” với ông ngoại. Mặc cho ông dùng tiếng Việt các cháu cứ gọi trò chơi này là: ”hide and seek” Vậy mà ông và các cháu vẫn hiểu nhau!
Con nít đều thông minh, nhất là con nít Việt Nam sống ở Mỹ, chả thế mà hồi còn mồ ma cụ Trần trọng Kim, cụ đã chẳng viết làngười Việt ta vốn thông minh là gì !
Khi mới chơi trò này các cháu cũng biết chơi ăn gian, chiến thuật ăn gian cũng đơn giản như số tuổi của các cháu nghĩa là khi đi tìm thì lại ẩn mình ở một chỗ nào đó rồi chờ cho: ”con mồi” chạy ra thì xí. Hoặc là đếm ăn gian khi chưa đủ thời gian cho con mồi đi trốn thì đã đi tìm rồi, còn thì thông thường thì phải đếm cách khoảng là 5 là 5,10, 15, 20, 25 … cho đến 100 rồi mới đi kiếm, trước khi đi kiếm lại còn phải rao lên như rao hàng để cho con mồi trốn thật kỹ như: ”Ở đâu thì ở cho kín, đến ngày cơm chín thì về mà ăn” thì mới đúng là chơi đi trốn đi tìm chứ !
Những lần chơi đầu tiên khi bị xí tức là bị bắt giữa đường tức là từ nơi trốn đến chỗ đứng đếm, bé Hi nhất định không chịu nhắm mắt đứng đếm vì cứ nghĩ sai lầm rằng là con út được bố, mẹ cưng nên muốn gì được nấy nên cuộc chơi đành phải chấm dứt.
Dần dần bé mới hiểu ra và chấp nhận luật chơi kể cả khi oẳn tù tì cũng vậy, khi bị thua phải nhắm mắt đếm để cho người khác đi trốn thì lại vùng vằng không chịu nhưng rồi bé cũng quen dần và hiểu đây là luật chơi ai cũng phải tôn trọng kể cả ông ngoại mà không có ngoại lệ. Đúng là một bài học dân chủ là phải tập dần từ những cái nhỏ nhất và từ khi còn bé!
Riêng bé Vần thì chơi rất hăng hái, chơi và chạy cho đến mồ hôi ướt đẫm hết cả tóc trên đầu, không những thế, từ trong chỗ trốn còn la lên:’ Đi kiếm đi” thật là vui hết ý!
Thế đấy, thiên đường của mấy ông cháu tôi chỉ giản dị vậy thôi, các vị có muốn hưởng những phút thư giãn tuyệt vời có một không hai này thì xin hãy nhập cuộc chơi, mỗi khi có thứ bẩy hay chủ nhật nào rảnh rỗi hay không phải overtime.
Hãy cứ thử xem, bảo đảm là quý vị sẽ có những phút thần tiên, tuyệt vời không mất tiền mua bên cạnh các cháu bé nội cũng như ngoại xinh xinh,nhõng nhẽo hay làm nũng mà quý vị rất yêu thương và cưng chiều.
Sao Nam Trần ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
10/10/201122:01:26
Khách
Um, bài dễ thương quá, vui quá ! Xin cảm ơn tác giả Sao Nam Trần Ngọc Bình ! Tôi cũng luôn cảm thấy khoản thời gian tôi chơi với mấy đứa cháu tôi, cũng rất .... thiên đường ! Khoái nhất là 1 trong ~ đứa đó, đọc tên của tôi bị ngược- nhưng nó đọc đi đọc lại rất hăng say !
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,203,377
Chỉ còn hai tuần nữa là Tết Kỷ Dậu 2019, mời đọc bài viết mới của Chu Kim Long. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018. Ông tên thật là Chu Văn Huy, cựu tù, vượt biển, hiện là cư dân San Jose, đã nghỉ hưu sau 37 năm làm việc cho các hãng điện tử tại Silicon Valley - Thung lũng Hoa Vàng, California.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và vừa chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Sau đây, thêm một bài viết mới của bà.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây thêm một bài viết mới, không giống bất cứ bài viết nào viết về thuế.
Cho tới nay, Tony Tony là bút hiệu lần đầu xuất hiện trong Viết Về Nước Mỹ. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người, và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây, thêm hai bài viết ngắn.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; Định cư tại Virginia từ 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả quê gốc Kinh 5 Rạch Giá, hiện là cư dân Seattle, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2010. Hai bài đã viết: “Cưỡng Bách Hồi Hương Rồi Mới Đến My” và “Mang Con Bị Tê Liệt Đến Mỹ.” Bài viết mới là chuyện 30 năm của gia đình ba: Từ đảo tị nạn, sau 7 năm chờ đợi, bị buộc phải hồi hương. Và rồi, nhờ chương trình ROV, vẫn tới được nước Mỹ.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westmister. Tham dự Viết về nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã lần lượt nhận giải Đặc Biệt 2016, giải Danh Dự VVNM 2017 và giải Vinh Danh Tác Phẩm 2018.
Nhạc sĩ Cung Tiến