Hôm nay,  

Thèm Quê

03/10/201100:00:00(Xem: 129993)
Thèm Quê

Tác giả: Liên Ngọc
Bài số 3318-12-28558vb2100311

Tác giả cho biết cô là một người làm thương mại ở Bolsa, và viết “Sự thành công trong việc kinh doanh của tôi có phần không nhỏ là do tôi hay đọc mục Viết về nước Mỹ của quý báo." Với bài viết về
cuộc đời một bà mẹ từng một mình lần lượt đưa 7 người con ra biển đi tìm tự do mà không nhỏ một giọt nước mắt, một bà nội tận lực để giữ cho con cháu nếp sống tử tế trong một xã hội nhiễu nhương, Liên Ngọc đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bài mới của cô kể chuyện quê xưa, khi nỗi nhớ biến thành cái thèm những mùi vị từ quê cũ.

***

Chính xác, phải gọi là thèm quê thì mới đúng với tâm trạng của Hương. Bởi vì nỗi nhớ của Hương không phải là nỗi nhớ bâng quơ, lãng đãng, mà nỗi nhớ của Hương có đầy đủ mùi vị, xúc cảm, hình dáng … rất rõ ràng.
Người ta nói, ở Bolsa này không thiếu bất cứ món ăn Việt Nam nào. Điều đó có thể đúng với nhiều người, nhưng đối với Hương thì chưa đúng vì Hương đã đi thử hết các quán ăn ở Bolsa rồi, không ở đâu có món bún gạo gà như của dì Hai Lành bán ở xóm nhỏ nhà Hương, ở Sài Gòn. Hương đã ăn món bún đó từ lúc mới hai tuổi cho tới khi qua Mỹ nên nhắm mắt Hương cũng có thể diễn tả đúng mùi vì, hình dáng của tô bún đó. Một vắt bún nằm trong tô nước lèo nấu bằng xương gà trong vắt, có vài vòng mỡ gà lăn tăn phía trên, một nhúm tiêu, một muỗng hành phi với tép mỡ, mấy cọng rau xà lách ngắt nhỏ, vài miếng hành lá.. và đặc biệt lúc nào cũng có đúng năm sợi gà xé. Phải gọi là "sợi gà xé" mới đúng trong trường hợp này, vì với cái quán nhỏ trong một xóm lao động nghèo như nhà Hương thì gà không chặt miếng, mà phải xé sợi, một cái đùi gà có thể bán đủ cho năm tô bún. Vậy mà có khi mẹ không cho đủ tiền sáng, Hương phải xin dì Lành thêm miếng nước lèo, về bỏ thêm cơm, hai chị em Hương chia đôi tô bún. Hai mươi mấy năm, ăn tô bún của dì, mòn hết không biết mấy chục cái tô, sao mà Hương không thương không nhớ cho được cái quán nghĩa tình của dì. Cái quán mà bà chủ vừa múc nước lèo, vừa ghi sổ nợ vậy mà lúc nào bà cũng múc trúng phóc thói quen ăn uống của từng người khách. Người thích ớt, kẻ ghét hành, người thêm tiêu, người thêm tép mỡ…. Nhiều lúc nhớ tô bún của dì Lành, ra quán gọi tô miến gà cho đỡ nhớ, để rồi khi nhìn thấy mấy miếng gà mập ú đầy ắp trong tô, Hương lại thấy rưng rưng nhớ tô bún gạo gà trộn cơm ngày nào.

Ờ thì tô bún gạo gà có vẻ địa phương quá, nên Bolsa không có cũng đúng thôi. Nhưng có một món khác, không chỉ Hương, mà nhiều người Việt ở Bolsa này chắc cũng thèm. Đó là dừa xiêm Bến Tre. Hồi ở Việt Nam, món giải khát ưa thích của Hương là nước dừa. Món đó vừa ngon, vừa rẻ, lại rất sạch sẽ. Trưa, dưới cái nắng hừng hực của Sài Gòn, mà nhìn thấy cái quán nào có để quày dừa xiêm trước cửa, thì cứ như đi giữa sa mạc mà nhìn thấy dòng suối mát. Tấp xe vào quán, xin một ly đá lạnh, mượn con dao phay, chặt trái dừa còn lủng lẳng trên quày, phạt lớp vỏ dừa bên ngoài thành một cái chóp trắng bên trong, chặt ngang cái chóp, hớp liền một ngụm dừa ngọt lịm, cạp cạp lớp cơm dừa trên cái chóp. Trời ơi, nó đã sao mà đã. Xong rồi cho vào viên đá vào trong trái dừa, chờ lạnh lạnh, rồi hớp nước dừa, rồi cạo lớp cơm dừa non. Ta nói, không có cảm giác nào sung sướng hơn. Cổ họng đang khát khô, uống ngụm nước dừa mát lạnh, ngọt lịm. Nước chảy tới đâu, "cảm" tới đó. Nước làm ê răng, ê lợi, làm mềm cái lưỡi, làm dịu cái cổ họng đang khô cháy. Còn cơm dừa non, thì ngon khỏi phải nói rồi. Vừa béo, vừa ngọt, vừa mềm, không cần cắn mà cũng cảm được cái vị ngọt béo trôi trong miệng, trong cổ.
Hồi còn sinh viên, nước dừa là món mà bọn Hương chiếu cố nhiều nhất. Biết bao chuyện vui, chuyện buồn, và cả chuyện tình đã nảy nở từ những trái dừa này. Sinh viên thì chỉ có tiền mua một trái dừa cho hai đứa, hai cái ống hút, dành nhau mà hút, dành nhau mà cạo cơm dừa, có khi tiếc rẻ vì không vét được hết cơm dừa, phải nhờ chủ quán bổ ra làm đôi, cạo cho bằng hết trái dừa.
Ở Cali này cũng có bán dừa tươi, nhưng mà dừa nhập từ bên Thái, hay Nam Mỹ, nên mùi vị hoàn toàn khác dừa Việt Nam. Hương không thể nào uống hết một ly dừa ở đây. Vì nước dừa Thái có mùi gắt như nước dừa khô mà mẹ Hương hay dùng để kho thịt. Ngọt thì ngọt nhưng không ngọt thanh như dừa xiêm Việt Nam. Cơm dừa thì dày cùi, ăn rất chán. Có lẽ người Thái họ có tập quán ăn uống khác người Việt, nên để cho trái dừa già hơn họ mới hái ăn chăng" Người ta gọi dừa xiêm thì chắc là có nguồn gốc từ Thái, nhưng sao Hương thấy dừa Thái và dừa Việt Nam khác nhau quá.
Những người Việt phải ra nước ngoài sinh sống như Hương, chắc chắn trong lòng cũng có những nỗi nhớ nho nhỏ như thế. Giống như thím Năm, thèm món vịt đắp đất sét nướng, chú Ba thì thèm cá lóc nướng trui, thằng Tám thèm đi tát đìa, cô Bảy thèm ốc gạo luộc. Những nỗi nhớ đó, tưởng nhỏ mà không nhỏ. Nó giống như những viên than nhỏ vẫn âm ỉ cháy, dù bị lớp tro bụi thời gian hay những công việc bận rộn hàng ngày che lấp. Nhưng chỉ cần một giây tư lự, một giấc mơ thảng thốt thì những viên than đó sẽ bùng cháy mạnh mẽ.
Những nỗi nhớ đó, chỉ là một miếng mồi nhỏ nhóm lên một ngọn lửa lớn, nó cháy lan ra những kỷ niệm về thời ấu thơ, về những người thân yêu, về một vùng đất đã rất xa mà chúng ta gọi là quê nhà. Những lúc như thế, lòng ta lại có rất nhiều thứ cảm xúc đan xen. Có khi là thẫn thờ, có lúc lại da diết, thiết tha. Cũng có thể là hối tiếc, day dứt. Cũng có thể là sự bức rức, bất lực…. Nhưng có một thứ, mà Hương tin chắc là mọi người cùng có một suy nghĩ như Hương. Đó là những nỗi nhớ như thế chính là sợi dây níu ta không trôi xa khỏi mảnh đất hình chữ S thân yêu. Đó chính là cái tình yêu quê hương thiết thực nhất, gần gũi nhất mà không sách vở, thầy cô nào có thể dạy ta.
Liên Ngọc

Ý kiến bạn đọc
07/10/201121:27:09
Khách
ai thèm ai nho gi thi cu cuốn gói về vn. O cali ve ben do con le nua la. Chang ai muon giu minh lai day ma cung chang ai ep minh o mai chốn nay.
03/10/201118:59:54
Khách
Lien Ngoc o Bolsa ma con nho nhu vay. Nhung nguoi o cac tieu bang xa thi se con nho nhu the nao nua. Ban noi dung, co nhung chuyen rat nho, nhung lai nho rat nhieu... no khien minh nho minh van con mot que huong de nho. Cam on ban.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,477,149
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến