Hôm nay,  

Las Vegas Mùa Hè 2011

24/09/201100:00:00(Xem: 145196)

Las Vegas Mùa Hè 2011

Tác giả: Nguyễn Tài Ngọc

Bài số 3362-12-285721vb7092411 

Tác giả thường có bài viết trên mạng http://www.saigonocean.com. Nguyễn Tài Ngọc đã góp bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên từ 2009, “Rau Muống Xào Dầu”. Sang năm 2011, ông góp bài “Nằm Trong Hộp Gỗ, Trông Lên,” cho thấy cách viết linh hoạt vui vẻ hiếm thấy khi phê phán đủ chuyện thiên hạ sự. Bài viết mới của ông tuần này là chuyện Las Vegas mùa hè 2011, từ show cũ Jubilee với nữ vũ công múa thoát y phần trên tới Venus Pool, dành riêng cho các cô tắm không cần mang soutien. Phụ nữ vào cửa miễn phí nhưng đàn ông tốn $20 đô-la.

***

Nói về nguy hiểm, dân miền Nam California chỉ có cái bất tiện duy nhất là động đất. Nó có thể làm mình méo mặt cả về thể xác lẫn túi tiền mấy tháng vẫn chưa hoàn hồn. Lợi điểm thì California có nhiều cảnh trí hữu tình, chỗ đi chơi ngoạn mục núi non biển cả, Hollywood, khu người Việt Santa Ana & Garden Grove, và chỉ cần bốn giờ rưỡi đồng hồ lái xe là đến xem thành phố độc nhất vô nhị trên thế giới: Las Vegas, tiểu bang Nevada.

Cuối tuần vừa rồi hai cô em gái của vợ tôi ở San Jose rủ gặp vợ chồng chúng tôi ở Las Vegas. Chị em ở hai thành phố cách xa 370 miles (600 km), ít khi gặp nhau nên mỗi lần có dịp là không cần hỏi lần thứ hai, chúng tôi khăn gói quả mướp đi không do dự.

Từ nhà tôi đến Las Vegas quãng đường là 290 miles (470 km). Đường xa lộ phần đông chạy trong sa mạc vắng người nên chỉ mất bốn tiếng là đến nơi. Đừng nên đi Vegas vào tháng 7 và tháng 8 vì là hai tháng nóng nhất. Nhiệt độ lên đến 109 độ F (43 độ C) khi chúng tôi ở đó. Las Vegas nổi tiếng trên nước Mỹ là Sin City -Thành phố Tội Lỗi-, vì có sòng bài, quán rượu, night club nhẩy nhót khắp nơi, trai gái đến tìm nhau vì sex, gái đến đây dùng sex để kiếm tiền sinh sống. Vài County ở Nevada vẫn cho phép chị em ta hành nghề chính thức, tuy rằng mấy cô phải làm việc trong những nhà brothels của tư nhân do chính phủ kiểm soát luật lệ. 

Thành phố Las Vegas cấm nghề chị em ta nhưng đúng với danh hiệu Sin City, vào năm 2005, nhằm mục đích thu hút du khách, Las Vegas tung ra khẩu hiệu: “What happens in Vegas stays in Vegas” -“Chuyện gì xẩy ra ở Vegas thì sẽ (được giữ kín) ở lại Vegas”- Khẩu hiệu này bây giờ được mọi người Mỹ biết đến, trở thành một thành ngữ, ám chỉ là du khách -độc thân hay đã lập gia đình- đến Vegas có thể làm tình với người khác, ăn chơi trác táng mà khi về lại nhà của mình ở thành phố hay tiểu bang khác, không một người nào hay biết chuyện mình đã làm. 

Tôi không đánh bài, không uống bia rượu, chẳng hào hứng đi xem show, nên những thứ này không hấp dẫn tôi đến Vegas. Điểm Las Vegas lôi cuốn tôi là cảnh người đông tấp nập, đường phố sạch sẽ, an ninh không trộm cướp, khách sạn & casino nguy nga, tráng lệ, vĩ đại, trăm chỗ để chụp hình, thức ăn buffet nhiều vô hạn. Khi thành phố lên đèn, ngồi ngắm thiên hạ -nhất là mấy cô- đi dạ hội, ai nấy đều diện hẳn lên với quần áo trịnh trọng, trang sức đắt tiền..., cả một sinh hoạt linh động nhộn nhịp mà một người bình thường không có dịp mục kích trong đời sống thường nhật.

Las Vegas có một sức quyến rũ kinh hồn để làm mình quên đi thực tại. Đây là lý do tại sao tôi thích Las Vegas. Trong cái khoảnh khắc ngắn gọn ở Las Vegas, một người sẽ quên đi tất cả nỗi ưu phiền vì mình đang sống ở chốn ảo mộng. Khỏi lo lắng đi làm để trả tiền nợ nhà, xe cộ, bảo hiểm, nuôi nấng con cái. Chẳng phải nghĩ đến việc nấu ăn, dọn nhà. Đâu đó trên thế giới nước nào xâm lăng một quốc gia khác là chuyện của họ, không phải của mình. Xã hội có xáo trộn thì đã có giới cầm quyền cai quản. Dân tình có đói kém thì chỉ là luật tuần hoàn của tạo hóa. Những chuyện nhức đầu của người khác thì để tự họ lo liệu lấy vì trong vài ngày ngắn ngủi ảo mộng, tôi chỉ muốn đầu óc được thanh thản, tôi chỉ muốn thả hồn vào thế giới mộng mơ.

Khách sạn/Casino ở Vegas cái nào cái nấy cũng to lớn khủng khiếp, bằng hai, ba sân đá banh là chuyện thường. Khi vào xem nhiều khách sạn đắt tiền ở Vegas, du khách chỉ lắc đầu vì nó quá đồ sộ, tấm tắc khen cảnh trí đẹp huy hoàng và sang trọng, điển hình như Bellagio, Venetian, Aria, Wynn, Encore, Caesars Palace… Hotel/Casino tôi thích nhất là Caesars Palace. 

Thưở nhỏ đi xem ciné, tôi thích nhất hai loại phim Cao-bồi và La-Mã. Cả hai có chung một yếu tố tách rời hẳn với các phim khác: chuyện xẩy ra ở một thế giới quá xa lạ so với đời sống hiện hữu. Trang phục của nhân vật trong phim cũng thế: Cao-bồi với băng đạn vòng trên dây lưng, súng đeo lủng lẳng bên hông, nón da rộng vành, giầy mang có khoanh sắt có răng để thúc cho ngựa chạy. La-Mã nổi bật với đàn ông chiến sĩ tay cầm khiên, tay cầm gươm, áo giáp thép, mũ sắt với lông mầu đỏ, và đàn bà với áo dài tha thướt mỏng dính để lộ những đường cong tuyệt mỹ thật gợi hình. Caesars Palace thiết kế với kiến trúc thời La-Mã, cả trăm tượng trưng bày khắp nơi hình các cô gái, lính tráng, vua chúa thời La-Mã, các cô bưng nước cho khách cũng mặc quần áo thời La-Mã. Khi vào Caesars Palace, tất cả những điều này mang tôi về quá khứ khi còn trẻ thả hồn vào một thế giới mộng tưởng. Ngày xưa tôi sống trong mộng khi bước vào rạp ciné có phim La-Mã trình chiếu. Ngày nay tôi cũng lạc vào một thế giới huy hoàng của Hoàng Đế Caesars khi bước chân vào Caesars Palace.

Bellagio và Caesars Palace là hai casino có nhiều hồ bơi sang trọng và đẹp nhất trong các khách sạn ở Las Vegas. Nhưng Caesars có một lợi điểm mà Bellagio không có: một hồ bơi của Vegas, Venus Pool, dành riêng cho các cô tắm không cần mang soutien. Phụ nữ vào cửa miễn phí nhưng đàn ông tốn $20 đô-la. Vợ tôi thích những thứ gì không tốn tiền nên tôi bảo nếu muốn thì nàng cứ tự nhiên vào hồ bơi này, tôi vì hà tiện nổi tiếng nên không muốn vào, dùng hồ bơi khác. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay nàng lại không thích vào cái hồ bơi Venus không tốn tiền ấy.

Để dành riêng ra một hồ bơi cho các cô tắm sans soutien với mục đích thu hút du khách đến casino mình đánh bài là mốt thịnh hành ở Vegas. Rất nhiều khách sạn khác cũng nối gót Caesars Palace như Venetian Hotel với Tao Beach, Mirage Hotel với Bare, Mandalay Bay Hotel với Moorea, Wynn Hotel với Encore European. Mandalay Bay Hotel quảng cáo hồ bơi sans soutien của mình bằng cách chơi chữ: Toptional. Rất nhiều nơi giá vào cửa cho đàn ông tăng lên $40 tùy theo ngày lễ hay weekend.

Sáng Thứ Bẩy ngủ dậy xuống tiệm ăn mua vài bánh croissant ăn điểm tâm thì một cô đứng giữa đường hỏi chúng tôi có muốn đi xem show tối nay miễn phí hay không. Trên đời này làm gì có ai cho mình quà tặng không tốn tiền dễ dàng như vậy, nên cô ta nói thêm điều kiện là chúng tôi phải đi nghe bán quảng cáo time share của Wyndham Resorts khoảng ba tiếng đồng hồ. Nói đến time share, tôi bật cười nhớ lại kinh nghiệm đau thương trầy da tróc vẩy ở Cancun, Mexico vào năm ngoái. Cũng cho quà tặng, cũng bán quảng cáo time share, chúng tôi đi lòng nhất định sẽ không mua, thế mà rốt cục rồi cũng mua, chẳng những một mà đến hai cái khác nhau! Khi trở lại Mỹ, suy nghĩ chín chắn biết rằng sẽ không trở lại một chỗ đi nghỉ hè nên chúng tôi email hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu họ trả lại $16,000 mình đã trả (nhờ Mỹ làm áp lực mà những năm sau này, luật Mexico cho phép người Mỹ mua trong vòng một tuần có quyền thay đổi ý kiến). Một khách sạn danh chính ngôn thuận trả tiền lại cho chúng tôi trong vòng ba ngày, nhưng công ty thứ hai thuộc loại “mánh mung”, kỳ kèo không trả lại tiền. Tôi mua ở Cancun mà họ chuyển điện thoại tôi đến một văn phòng ở Mexico City và ở đây, cho dù bao nhiêu email tôi gửi trong một tháng, họ nhất định không trả lại tiền. Cuối cùng tôi phải viết thư đến Bộ Bảo Vệ Người Tiêu Thụ Profeco của nước Mexico nhờ họ can thiệp, gửi một bản sao cho khách sạn để cho họ biết. Sau khi nhận thư, chính phủ Mexico viết thư trả lời tôi là đã nhận đơn khiếu nại, sẽ cứu xét trường hợp; thế là ba ngày sau là khách sạn này đã hoàn tiền lại cho tôi!)

Trả lời cô bán hàng là không, tôi không muốn đi nghe quảng cáo bán time share. Nghe vậy, cô ta lần này tăng trị giá “quà tặng”. Ngoài hai vé miễn phí xem show trị giá $150, cô ta cho thêm $50 đô-la tiền mặt, một chuyến đi cruise bốn ngày cho hai người từ Long Beach (trị giá $640/ 2 người, khách chỉ trả tiền thuế, $320). Lần này thì quà tặng có vẻ hấp dẫn, chúng tôi cũng chẳng có gì làm nên nhận lời. 

12 giờ 30 trưa xe bus chở chúng tôi mất 15 phút lái xe đến một khu resort của Wyndham để họ quảng cáo, và sau ba giờ đồng hồ tử thủ nhất định không mua (giá thường là $50,000, nếu mua ngay ngày hôm nay thì đại hạ giá sale chỉ còn $34,000!), họ đưa chúng tôi quà tặng và chở về lại Caesars Palace. Ai đi Vegas có dư thì giờ muốn chịu đấm ăn xôi như tôi thì tìm đến khu gần Food Court/Self Parking trong Caesars Palace. Ở đây có một quầy nhỏ đề chữ Wyndham Resorts. Tôi khám phá ra là có những người họ chỉ cho vé đi show miễn phí, thành ra nên nhớ kỳ kèo để họ cho một lô quà như tôi rồi hãy đi. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở khách sạn Paris Las Vegas và Venetian họ cũng dụ mình đi nghe mua time share, nhưng công ty khác. Ở Venetian thì hình như họ dụ bán time share của Marriott Vacation Club. 

Tối Chủ Nhật vợ chồng chúng tôi dùng hai vé $150 miễn phí họ cho khi đi xem time share để xem show Jubilee ở Casino Bally’s. Tôi xem show này đã vài lần, nhưng lần nào xem lại cũng không chán. Y phục của 70 vũ công rất lộng lẫy, cầu kỳ, xinh đẹp. Họ múa hát trong hai vở tuồng khác nhau: Samson & Delilah và Titanic. Một điểm mà tại sao xem show này không bao giờ chán: 50 cô múa vũ đều topless, sans soutien. Jubilee là show ở Vegas có nhiều nữ vũ công nhất múa thoát y phần trên. Tôi có hứa với một anh bạn là sẽ đi thăm Cà-Phê Lú rồi về viết một bài tường trình. May là tôi không đi nên có lý do là không viết, chứ nếu đi thì bảo đảm tôi cũng chẳng viết gì được cả vì một giờ rưỡi đồng hồ xem mấy cô topless, óc tôi đã vào tình trạng hôn mê đờ đẫn, không còn minh mẫn, không còn suy nghĩ được một tí ti nào hết! Xem xong 12 giờ rưỡi đêm về lại khách sạn ngủ mà ngày hôm sau vợ tôi nói tôi nói mớ cả đêm: “Très, très bien!”, “Fantastique!”, “C’est magnifique!”, “Oh la la!”.

Ở Vegas, “money talks”, cho tiền thì việc gì cũng xong. Khi chúng tôi đi xem show Jubilee, bà usher -người chỉ ghế ngồi cho khách trong một hí viện- nói với tôi là ghế của chúng tôi ở gần cuối, hơi xa, nếu muốn thì bà ta có thể dẫn tôi đến ghế ngay sát khán đài để xem bánh ú cho rõ. Bà ta không nói là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ chỉ cần đưa $20 đô-la là bà ta sẽ dẫn tôi đến ghế ngồi hàng đầu ngay. Thế nhưng tôi không muốn lên ngồi hàng đầu, ngồi xa xa xem mấy hột tiêu đã đủ rồi, vả lại được nhìn bao quát tất cả khán đài nên tôi từ chối. Bà ta muốn tí tiền còm nên lại hỏi tôi một lần nữa: “Anh có chắc ngồi xa như vậy không" Anh sẽ không thấy rõ, tôi bảo đảm.” Thấy bà ta cứ nài nỉ mãi, vợ tôi đưa cho bà ta $5. Và với $5, chúng tôi được di chuyển chỗ ngồi đến giữa rạp!

Diện tích của mỗi khách sạn rộng mênh mông nên nếu tự mình lái đến parking đậu xe rồi đi bộ vào hotel thì ở nhiều casino, khoảng cách đi bộ cũng khá xa. Do đó, tốt hơn hết là lái xe thẳng đến trước cửa rồi để lại chìa khóa cho valet parking attendant đậu xe. Họ sẽ đưa cho mình một thẻ xe. Không cần cho tiền họ lúc này. Khi nào mình lấy xe thì cho người lái xe trở lại cho mình $3 là được rồi.

Buổi tối ở Caesars Palace valet parking lúc nào cũng đầy -Full- vì có nhiều night club, người ta khắp nơi đổ đến. Khi Full như vậy, họ đề bảng rõ ràng, chỉ nhận những hội viên đánh bài thường xuyên của casino vì những người này là khách quý. Tôi không đánh bài nên không phải là hội viên, nhưng cứ lái xe đến. Khi họ hỏi thẻ hội viên thì cho họ $5 đô-la là họ sẽ đậu xe cho mình ngay, không cần hội viên hội viếc gì cả.

Time flies when you have fun -Thời gian trôi nhanh khi chúng ta vui thỏa. Bốn ngày ở Vegas mới đấy mà đã qua một cái vèo. Thật là đau buồn rời bỏ vương quốc của Caesars, của Cleopatra để về nhà kịp mang thùng rác ra trước cửa cho ngày mai xe đổ rác đến đổ. Thực tế lúc nào cũng phũ phàng.

Nguyễn Tài Ngọc

Ý kiến bạn đọc
29/11/202111:56:53
Khách
cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>
03/11/202101:03:04
Khách
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> cialis coupon
18/02/202103:47:22
Khách
does erectile dysfunction affect fertility <a href=https://plaquenilx.com/#>plaquenil eye damage</a> who treats erectile dysfunction
12/11/201110:59:41
Khách
thanks
27/09/201116:46:29
Khách
Thông tin rất hay...Tối có thề dùng đề đi LV Tôi chưa bao giờ đi.vì sợ tốn tiền linh tinh...nay thì yên tâm để đi
24/09/201114:42:48
Khách
Tôi đã đi Las Vegas vài lần, nhưng không biết được nhiều chi tiết thú vị như tác giả kể. Xin cám ơn nhiều.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,167,225
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Bài viết mới của tấc giả đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Tác giả là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Sau đây là bài viết mới nhất của cô.
Ngày 14 Tháng Sáu sắp tới sẽ là Father’s Day 2019, mời đọc bài viết của tác giả Phước An Thy. Ông qua Mỹ trong một gia đình H.O. từ tháng Sáu năm 1994, vừa làm vừa học và tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Là cư dân Garden Grove, California, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2018, ông đã nhận giải đặc biệt về Huế Tết Mậu Thân với bài viết về một gia đình bên cầu Bạch Hổ Huế, có người cha bị cộng sản chôn sống.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2919. Ông cho biết có cha học tập cải tạo chết trong trại Vĩnh Phú năm 1979. Qua Mỹ năm 1998, ông hiện là một kỹ sư, làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Bài viết thứ hai của ông có lời ghi “Viết cho sinh nhật đầu tiên của cháu ngoại. Tựa đề được đặt lại theo nội dung: “bật mí” là âm nói lái của “bí mật.”
Tác giả là một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả đã nhận giải bán kết - thường được gọi đùa là giải á hậu 2001. Sách đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Từ nhiều năm qua, ông là một huynh trưởng Viết Về Nước Mỹ và là thành viên ban tuyển chọn chung kết của giải thưởng nhưng vẫn tiếp tục vui vẻ góp bài mới.
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết
Chào mừng tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2019. Bà cho biết tên thật Jeanne Bùi, sinh năm 1945. Từ trước 1975, dạy học ở Saigon. Sang Pháp từ 1982, đi học lại rồi làm việc cho Mairie de Paris (Tòa Thị Chính), hiện đã nghỉ hưu. Sau 2 bài đầu không thể phổ biến vì quá dài, cám ơn tác giả kiên nhẫn góp thêm bài thứ ba sống động và duyên dáng. Mong bà tiếp tục viết.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả lại tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.