Hôm nay,  

Việt Bút, Việt báo và Chú Sáu

10/08/201100:00:00(Xem: 112101)

Việt Bút, Việt báo và Chú Sáu

Tác gia: Mai Hồng Thu

Bài số: 3325-12-28555vb4081011

vvnmvb4_chu__sau-large-content














Mới đây, tác giả Anthony Hưng Cao đã đề cập tới Chú Sáu, một người Mỹ yêu tiếng Việt. Sau đây là bài viết tiếp về Chú Sáu, do Donna Nguyễn, người mời Chú Sáu gia nhập làng Việt Bút. Tác giả là cư dân San Jose, đã có nhiều bài viết về nước Mỹ được phổ biến, như "Chồng Tếch Vợ Ly"; "Cái Bát Mạ Vàng", “Kết Hôn Để Qua Mỹ”. Các bài viết của cô luôn cho thấy sự thẳng thắn, đôi khi ngang tàng nhưng tử tế vui vẻ." Mong Donna Nguyễn sẽ tiếp tục viết thêm. Hình bên: Chú Sáu yêu tiếng Việt. “...Thấy chú Sáu lò dò học tiếng Việt trên mạng sao mà chậm như rùa nên tôi rủ chú vào Việt Bút trau dồi tiếng Việt chung. Tôi chắc mẩm mình là người Việt nên sẽ giỏi hơn chú Sáu người Mỹ viết tiếng Việt. Nào có ai ngờ...” Donna kể.

***

Tôi tham gia Việt Bút chưa đầy 2 năm. Tôi biết đến Việt bút nhờ Việt báo. Tôi để ý đến Việt Báo sau một thời gian dài lang thang trên mạng “đấu láo”. Rồi cũng vì leo net láu táu mà tôi quen được Chú Sáu, nên mời chú tham gia vào Việt Bút, nhóm tác giả của Việt báo trong chuyên mục viết về nước Mỹ.

Trong một lần nhốn nháo với bạn bè về đề tài vượt biên; tôi được tác giả Lê Minh giới thiệu về bài viết "29 ngày trên biển" đã được đăng trên Việt báo. Lọ mọ một hồi đọc thêm nhiều bài khác ở Việt Báo, tôi tìm ra được email của chủ bút báo Việt Báo.

Mừng quá tôi ghi lại địa chỉ email và lôi mấy bài viết củ của mình ra chỉnh đốn, tô điểm lại. Sau một thời gian “rờ râu, râu rụng, rời rún, rún rung rinh ” tôi làm gan gởi bài cho Việt báo cầu may coi sao. Tôi khấn vái ông địa sao cho email được có hồi âm để tôi còn học hỏi gởi bài đúng tiêu chuẩn mong có cơ hội chia xẻ đến tay bạn đọc. Chắc ông địa hôm đó vui vẻ hay sao, mà điện thư tôi gởi đi có hồi âm nhanh với lời góp ý của chủ bút dễ thương Phan Tấn Hải. Ông đề nghị tôi nên gởi bài sang tham gia chương mục Viết về nước Mỹ. Ông bảo gởi như vậy thì bài của tôi sẽ có nhiều độc giả hơn và có cơ hội trúng thưởng nữa. Bài được đăng là tôi mừng quá cỡ thợ mộc rồi, quên mất tìm hiểu làm sao thì mới được có cơ hội trúng thưởng.

Những gì tôi viết lâu nay, thỉnh thoảng vẫn được tuyển đăng ở một vài website nho nhỏ khác. Nhưng sau khi họ thay đổi cách tuyển bài gắt gao thêm thì tôi nản không gởi bài thêm nữa. Giờ tìm ra Việt báo, tôi lại không biết chính xác chuyên mục viết về nước Mỹ có những tiêu chuẩn gì làm thước đo để bài viết được gọi là đúng tiêu chuẩn.

Đề tài "Viết về nước Mỹ " nghe sao mà bao la bát ngát quá. Tuổi đời và kinh nghiệm sống của tôi thì chẳng có tích tụ được là bao. Qua Mỹ bao nhiêu năm tôi chỉ biết ru rú từ nhà tới sở làm và cái chợ nhỏ đầu khu phố mà thôi. Nhiều khi nhắm mắt không suy nghĩ tôi cũng tự dưng biết đường lái tới những nơi đó như một thói quen, đi mà không cần định hướng. Sống một cuộc sống thu nhỏ và nhàm chám như vậy, tôi khó mà kiếm được đề tài thực tế để mà chia xẻ cùng bạn đọc. Vậy thì nói chi đến việc viết được bài xuất sắc hầu mong trúng tuyển.

Hơn thế nữa, tôi biết khả năng viết của mình có hạn. Tôi chỉ ôn lại vốn Việt ngữ mấy năm gần đây sau khi biết lên forum chơi mà thôi. Đọc các bài được đăng ở chuyên mục VVNM này, tôi thấy phần lớn các tác giả viết về nước Mỹ là những bậc trưởng bối mà kinh nghiệm sống, kiến thức và vốn tiếng Việt của họ còn cao hơn các bậc cha mẹ, thầy cô của mình. Có nhiều tác giả còn là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, bác sĩ, thạc sỉ, tiến sỉ, và cả nhạc sĩ nữa. Rồi tôi lại có dịp đối đầu với một tác giả cùng trang lứa nhưng lại quá tài ba đang ôm hết các chữ sĩ vào người như Thập Cẩm Sĩ Cao Minh Hưng thì tôi lại càng khớp bạo.

Mà thôi, gàn bướng như tôi thì cứ ôm đại cái quan điểm là viết bài để chia xẻ kinh nghiệm, tâm tư của mình với bạn đọc, để nuôi dưởng một thú vui lành mạnh là đủ rồi. Bài tôi viết mà được đăng lên cho nhiều người biết đến là đã đủ hạnh phúc lắm lắm. Tôi không nghĩ là mình viết để đi thi, mà là viết để được đăng và mong mỏi rằng khả năng viết của mình ngày càng tiến bộ hơn trước mà thôi. Vì thế, tôi cứ gởi đại đi vài bài nhưng thật tâm chỉ là cầu may chứ tôi cũng chưa biết viết như thế nào cho đúng là " viết về nước Mỹ ".

Lúc đầu khi thấy bài của mình không được đăng và cũng chẳng có hồi âm, con đường trau dồi Việt ngữ của tôi tự dưng hơi gian nan và tôi bắt đầu....nãn. Thế là tôi ngưng viết bởi vì ý tưởng nó không đến thì có cắn gãy bút cũng không nặn ra được một chử nào trong đầu được cả.

Bẳng đi một thời gian, vô tình trong một câu chuyện tán dóc với người em nuôi, tôi mới đề cập đến chương mục viết về nước Mỹ và xúi hắn viết bài đăng để chính mình lên tinh thần. Ai ngờ, hắn lại kể ngon ơ :

-Chị Hai, nhỏ Linh nhà mình viết bài tham gia lâu rồi hình như là năm 2002 lận. Linh thắng giải nhận thưởng được 2000 đô luôn nhe. Để em chạy lên phòng lấy cuốn sách xuống cho chị coi.

Ý cha, bạn thấy tôi quê một cục chưa. Chương mục này người ta nổi tiếng từ cái năm Thìn bão lụt nào rồi, mà bây giờ tôi còn ngây thơ đi quảng cáo không công dùm. Bài Linh viết về đời sống sinh viên của mình và của anh trai ở trường Đại Học San Jose State, đọc nghe cũng cảm động lắm. Linh nói :

-Em cũng viết tham gia theo chúng bạn cho vui thôi, ai ngờ được trúng giải. Nhận được tin em cũng mừng hết lớn.

Nghe xong tôi thấy cũng vui vui và yên tâm về nhà rủ đám chữ Việt ra chơi tiếp. Thỉnh thoảng tôi cũng bạo gan email thêm bài. Có lúc bài gởi đi giống như "muối bỏ biển" chả thấy tâm hơi và hồi âm gì cả. Lúc đó tôi cũng thấy lòng buồn não nùng da diết dăm ba phút, buồn nhiều lỗ sao trời!

Len chấn bạo gan "đẹp gái không bằng chai mặt" tôi lại cứ email gởi bài đại. Những gì tôi viết, dù nó có được đăng hay không thì tôi đây cũng chả có mất mát cái quái gì."Bệnh gì mà cử " cho nên tôi chả dại gì mà ngưng viết. Tôi không muốn đánh mất đi cái thú vui nho nhỏ của riêng mình. Và tôi cũng có thỉnh thoảng viết lan man đủ đề tài nhưng lâu lâu mới gởi bài vô Việt Báo. Trời cao có lẻ thương cảm dùm tôi hay sao ấy, nên tôi cũng may mắn có một số bài được đăng lai rai, rãi rác. Một hôm vô tình đọc được bài một tác giả khác viết ký sự về Việt bút. Thế là tôi liền email nhờ chú Từ giới thiệu tôi tham gia để giao lưu với các tác giả khác hầu mong tham khảo tài năng của họ và học hỏi thêm.

Làm thành viên của Việt Bút tôi thấy rất vui. Tôi có cơ hội họp mặt chung với nhóm Việt Bút Bắc Cali nhiều lần. Tác giả Phương Dung ở Floria về San Jose công tác mấy lần. Chúng tôi hẹn hò gặp nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả vui phải biết. Nhà thơ không quần oop Không Quân Yên Sơn viếng San Jose hai lần, nhóm Việt Bút Bắc Cali cũng đón tiếp rất chân tình. Tác giả Nguyên Thảo từ Nam Cali đi du hí miền Bắc cũng”bị" đám chị em chúng tôi” mần thịt” nồng hậu hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người online hay offline đều vui vẻ, thoải mái chia xẻ kinh nghiệm, buồn vui, thơ thẩn nhiều khi đến thẩn thờ, nhưng sao không thấy ai khờ...hơn tôi vậy cà" Chủ vựa than Nguyên Thảo với cây đàn Mandolin thánh thót nốt nhạc tính tang tình...”có ngày Nguyên Thảo sẻ nổi"....như đám lục bình ahahahaha, tự nhận là mình hơi... khùng...nhưng tôi thấy bé Thảo nhà ta khùng....khôn bỏ mạng đó à. LOL.

Nhờ tham gia vào Việt Bút mà tôi học được thêm nhiều duyên phận giữa các tác giả VVNM và Việt Báo. Hai năm liền, lể phát thưởng lại đến, tôi thấy người trong nhóm VB lúc nào cũng có vài anh chị em thắng đậm. Các bạn trong nhóm nghe tin xong thì ai cũng hồi hộp dùm họ. Chúng tôi chờ ngày”trạng nguyên” ăn mừng sẻ đãi chúng tôi một chầu hưởng ké. Vậy là coi như khỏi cần vác chỏng đi thi, tôi cũng đã được lời. Xin chúc mừng các tác giả có nhiều cơ hội đăng bài và trúng thưởng nhé, miễn sao đừng quên cho tôi mừng ké là được rồi.

Riêng phần tôi, viết là một niềm vui và là ước muốn chụp lại những dòng tư tưởng, những khoảnh khắc đôi lúc rất thực về đời thường của riêng mình, sợ sau này già rồi có muốn hồi tưởng lại cũng không được. Có thể, những chuyện xãy qua quanh tôi không có gì hấp dẫn lắm. Và cũng có lẽ, kinh nghiệm của bản thân mà tôi muốn chia xẻ cùng bạn đọc không có nhiều điểm ấn tượng và nặng ký gì. Nhưng tôi vẫn cứ viết nếu chú Từ chịu cho đăng và có độc giả ủng hộ.

Tôi cũng đã từng viết và chia xẻ kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình lên nhiều forum và cũng được ủng hộ chút đỉnh. Điều đó khiến cho tôi hiểu được rằng, viết được để chia xẻ và viết để rèn luyện khả năng viết của riêng tôi là đủ hạnh phúc rồi. Viết chử Việt là một đam mê đem lại cho chính tôi nhiều niềm vui và càng vui hơn nữa nếu có ai đó đồng cảm với những gì mình viết thành chử, thành bài, dù văn của tôi có lủng củng và ý có ngây ngô, chắc cũng không sao đâu bạn nhỉ" Dù sao thì tôi đâu có đi thi giải văn chương đâu mà lo chi cho ốm o gầy mòn. À há, được ốm o gầy mòn khỏi tốn tiền diet chắc tôi cũng nên đi thi lắm á. Bài viết này không được đăng thì tôi viết bài khác. Còn việc tôi có được trúng giải gì hay trúng gió thì phải đành hạ hồi phân giải vậy. Tôi chả dại mà suy nghĩ và mơ mộng nhiều chi cho thêm phiền.

Đời sẽ như ”đang giởn" nếu mình biết đơn giản bớt đi nhiều vấn đề. Tôi nghĩ thế và mạnh dạn viết thêm và hình như bài viết của tôi đã có tiến bộ về cả cách viết và quan niệm sống ở đời. Chú Từ có nói một câu trong email reply ”đọc văn thấy cách Donna viết trầm tĩnh hơn xưa, chú mừng.” Đọc reply xong tôi mừng theo nên vội tự đãi mình mấy chầu thịnh soạn. Vì thế mà dạo này tôi thấy mình “nặng ký” lên hẳn, gần 140 lb rồi, y như thùng phi biết đi đó bạn, chứ không thì hôm đi dự lễ vừa rồi, chổ nào có phó nhòm là tôi cũng nhào vào chụp ké chứ chả vừa LOL.

Đi chung nhóm Việt Bút Bắc Cali hầu như tác giả nào cũng từng trúng thưởng chỉ có tôi là hay trúng gió. Nhưng không sao, tôi không vì thế mà mất tự tin vì biết đâu tôi còn có nhiều cái khác hay hơn họ nhưng chưa ai thấy đó mà. Biết đâu tôi chính là một tiềm năng đang ”ẩn mình chờ chết” chăng LOL

Sau chuyến đi tham dự lễ phát thưởng Chủ Nhật vừa rồi, tôi đã có hân hạnh hội ngộ được rất nhiều thành viên dễ thương của Việt Báo và nhóm tác giả Việt Bút. Tôi cũng đã hiểu nhiều thêm về chủ đề Viết về nước Mỹ qua nhiều lời phát biểu trong buổi phát giải thưởng. Thêm nữa là bài viết mới đăng của Trưởng Ban Tuyển Chọn Chung Kết Nguyễn Xuân Nghĩa đã giúp tôi và các tác giả khác có thêm cái nhìn cụ thể, sắc nét và rõ ràng hơn về chuyên mục và các giải thưởng này.

Riêng tôi, bây giờ tôi đở phải mắc công và rối trí để giải thích với chú Sáu hay bạn mới về cụm từ quá general bao quát “Viết về nước Mỹ" nữa. Tôi cũng hy vọng chú Sáu, một người Mỹ, yêu tiếng Việt, đã từng chiến đấu vì nước Việt, sẻ trở thành tác giả cho cả hai phần Viết về nước Mỹ bằng tiếng Việt và Writing on America bằng tiếng Anh. Tôi thấy chú Sáu lò dò học tiếng Việt trên mạng như tôi sao mà chậm như rùa nên tôi rủ chú vào Việt Bút trau dồi tiếng Việt chung. Tôi chắc mẩm rằng mình là ngừơi Việt nên chắc mình sẽ giỏi hơn chú Sáu người Mỹ viết tiếng Việt chứ hả. Kỳ này mình đỡ bị xếp hạng chót hoài rồi nhe. Nào có ai ngờ rằng, vì thầy Trần Quốc Sỹ quá mát tay, dợt có một tí thôi mà bây giờ chú Sáu làm thơ Đường vanh vách. Và tôi, một đệ tử Việt Nam chính hiệu thì chỉ dám khoe thơ Muối không niêm luật, đành buồn thiu đứng hạng chót dài dài.

Thôi thì, dù biết rằng mình “tài năng có hạn, nhưng lạng quạng thì có thừa” nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục viết về Nước Mỹ lai rai. Tôi viết để giúp mình gìn giữ và phát huy khả năng viết bằng tiếng Việt. Sự gắn bó của tôi với Việt ngữ giúp tôi tiếp tục bảo tồn văn hóa Việt để còn đủ trình độ mà truyền đạt lại cho con cháu của mình. Song song với nó là việc tiếp thu và áp dụng những điều tốt đẹp hữu dụng của văn hóa người Mỹ. Tôi thích viết và đọc cả hai ngôn ngữ tiếng Mỹ và tiếng Việt. Nhờ vậy, tôi hy vọng rằng tôi có đủ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các con của tôi hấp thụ được những gì tốt đẹp nhất của cả 2 phong tục tập quán Mỹ Việt góp chung lại.

Cũng như thế hệ trẻ chung quanh chúng ta, đang tha thiết với nguồn gốc Việt nhưng vẫn tiến nhanh tiến mạnh theo kịp những người Mỹ hoặc các chủng tộc khác đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Tôi đọc và viết về nước Mỹ để nâng cao kiến thức và để đồng cảm với bao nhiêu người Việt quanh tôi, đã và đang sống rải rác các nơi trên đất nước Hoa kỳ và các nước Châu Âu khác.

Việt Báo với chuyên mục Viết về nước Mỹ đã cho tôi một cơ hội, góp một bàn tay nhỏ tuy yếu ớt, vào việc chung tay đoàn kết bảo tồn và duy trì văn hóa Việt. Tôi viết và đọc VNNM để phát huy và chia xẻ kinh nghiệm, nuôi dưỡng và nâng niu đời sống tinh thần giữa một xã hội đang đổi mới từng ngày, càng “hiện đại" và “hại điện”. Tôi nghĩ nếu chúng ta cứ mãi quay cuồng với việc làm và các gánh nặng vật chất hàng ngày thì đời sống tinh thần sẽ khô khan cằn cỗi.

Việt Bút đã cho tôi những người bạn tuyệt vời, những chia xẻ, những nâng đỡ tinh thần rất đáng quý. Và chú Sáu, một người Mỹ yêu tiếng Việt, đã cho tôi thêm nhiều động cơ thúc đẩy tôi mạnh dạn để yêu và viết tiếng Việt nhiều hơn.

Việt bút, Việt báo và Chú Sáu, tất cả đối với tôi đều quá ư là tuyệt.....vọng oop tuyệt hảo. I love you all.

With Love and Best wish,

Mai Hồng Thu

Ý kiến bạn đọc
28/07/201815:11:48
Khách
Chào Cô Donna
Bài văn của Cô thật nhí nhảnh,vui tươi như bài hát của tuổi đôi mươi.
Thăm Cô và gia đình khỏe.Mến
11/08/201114:29:32
Khách
giàng ơi, ngó xuống mà xem Nguyên Thảo doạ chị trong email chưa đủ mà còn phải ra đây đe thêm một bận nữa hỉ ? Có chọc quê chị thì hãy mau mau đi nhá Nguyên Thảo, kẻo không thì chị nếu chưa lên tăng xông máu thì cũng hồi hộp bị đau tim à, lúc đó không còn ai " xấu đẹp " gì NT nữa đừng buồn nhé ehehe ! có người " lăng xê " mình miễn phí mà còn phải bắt chờ đợi nữa, mau lên mau lên đi NT ...còn không thì dành thời gian lo ôm cây đàn " Má đỏ liền " yêu quý của mình đi cô nương LOL
11/08/201108:57:35
Khách
Chị Donna nhớ à nha, viết bài "nói xấu" Nguyên Thảo phải không? Mai mốt Ngyên Thảo viết bài "chọc quê" chị lại đó nha.CHị Donna viết tiếng Việt dùng từ rất phong phú, biết đảo ngữ, đảo từ, văn phong dí dỏm ...giống Azit Nexin, nhà văn trào phúng của Thổ Nhĩ Kỳ.

11/08/201102:11:56
Khách
Xin chân thành cảm ơn chú Sáu, Chú Ngố Vườn và độc giả Leanne. Donna mà mài được cái xà beng thì đở rồi, thầy TQS chắc cũng bó tay với cô học trò bướng bò này làm hoài chỉ toàn là thơ Muối không có tí mùi Đường nào cả, nhưng chắc không sao " thà chậm trể còn hơn là không có " mà, chắc không ai bắt Donna quỳ vỏ mít đâu nhỉ. Xin chúc tất cả mọi buổi tối bình an, hạnh phúc .
10/08/201119:55:59
Khách
Miếng sắt đó chưa thành "xà-beng" dù chú mài hoài. :)

Cách viết của cháu Donna hay lắm. Dường như cháu được "cái kim" rồi.

Chú Sáu
10/08/201111:38:19
Khách
Có công mài sắt, có ngày nên xà-beng.
Y như lời TQS nói đó.
Ngố Vườn
10/08/201109:17:29
Khách
Hình như có sự lầm lẫn. Bài Việt bút, Việt báo và chú Sáu của tác giả Donna Nguyễn nhưng tòa soạn giới thiệu ở phía trên là tác giả Lưu Thy.

Cám ơn Donna Nguyễn không nản chí, tiếp tục viết. Tôi rất thích những bài viết của cô.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,307,720
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.