Hôm nay,  

Tiếng Việt Của Tôi

05/07/201100:00:00(Xem: 273652)
Tiếng Việt Của Tôi

Tác giả: Vành Khuyên
Bài số 32194-12-28524vb3070511

Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô tên thật là Trần Thị Ngọc Trâm, sinh năm 1965 tại Saigon, thứ nữ một gia đình H.O. Công việc đang làm: nhân viên xã hội tại Salem Oregon. Sau đây là bài viết mới nhất.

***

Tôi tình cờ đọc được ý kiến một bạn đọc viết dưới bài của tôi phàn nàn về cách tôi dùng chữ. Tôi đã dùng chữ “chất lượng” thay vì có thể dùng chữ “phẩm chất” theo người đó là đúng hơn.
Khi đọc những dòng chữ này, tôi biết ơn bạn đọc này vô cùng, không phải vì bà ta đúng khi sửa tôi mà tự đáy lòng tôi biết ơn sự trăn trở và suy nghĩ của bà trong việc sử dụng ngôn ngữ, không chỉ trong bài viết của tôi mà có thể trong các bài viết khác, của các tác giả khác.
Điều rất khó tránh khi đọc văn là chúng ta dễ gặp phải cái gọi là " sạn " trong một bài viết. Các tác giả, dù không cố tình nhưng đôi khi vẫn khiến bạn đọc có cảm giác không "đã" hay "chói tai" vì chữ hay từ (ngữ) nào đó trước năm 75 người ta không dùng.
Khi tôi vào đọc tin tức thế giới trên mạng, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nhiều bài viết tiếng Việt thật sự làm tôi bất mãn, dùng chữ rất là sáo rỗng. Đã có lúc tôi nghĩ, chữ nghĩa cứ phát triển kiểu này, không chừng 5 hay 10 năm nữa, tôi sẽ hết chịu nổi khi đọc. 
Dĩ nhiên tôi toàn quyền lựa chọn, tôi có thể tìm chỗ khác mà đọc, nhưng người ta ai cũng có quyền viết theo kiểu họ muốn. Tôi có quá đáng không, khi chỉ thấy tiếng Việt của mình là thuần tuý, còn tiếng Việt của người khác là sáo rỗng.
Ngôn ngữ không tự nó quyết định sự phát triển mà tuỳ thuộc chiều hướng phát triển chung của xã hội. Tuỳ theo nhu cầu giao tiếp của xã hội, ngôn ngữ sẽ có thêm những từ mới mẻ để thích ứng và đóng góp vào những đặc trưng của thời nó sinh ra. Tôi còn lạ gì.
Thật sự vào cái mốc 1975, tôi mới 10 tuổi, lúc đó tôi mới học lớp 4. Tiếng Việt của đứa nhỏ 10 tuổi có là bao hả bạn. Viết một bài luận tả ngay chính người mẹ mình còn chưa xong. Tôi ở Việt Nam cho tới 24 tuổi thì đi Mỹ định cư. Tôi có 14 năm tiếp cận với xã hội của chế độ đương thời tại Việt Nam. Phải nói cho công bằng rằng, dù cùng chế độ nhưng xã hội bị khép kín thời đó rất khác với xã hội tại Việt Nam bây giờ và tôi cũng không thể quy đồng hai giai đoạn khác xa nhau này, dù vẫn cùng một chế độ. Cũng như tôi nghiệm ra nét văn hóa trước 75 mà đa số bạn đọc của Việt Báo tiếp cận cũng khác rất xa những gì tôi tiếp cận khi tôi còn là cô bé 10 tuổi.
Cũng như không quá đáng lắm nếu nói tiếng Việt của tôi chẳng giống ai. Mà tiếng Việt của bất cứ ai cũng có nét riêng do kinh nghiệm đời sống và văn hóa người đó tiếp cận, so sánh làm sao được. Bảo đừng dùng chữ này, chữ nọ, phải dùng chữ kia vì thời trước dùng như vậy, tôi e chỉ là ý muốn chủ quan. Dù sao, để nói cho công bằng, trong chừng mực nào đó tôi cũng không thể ngăn bạn đọc không có thiện cảm những chữ tôi hay người khác dùng được vì đó là tự do của họ.
Khi mới định cư, nếu bạn cho tôi thổ lộ, tôi sẽ nói với bạn rằng, khổ lắm, tiếng Việt không buồn nhớ, tiếng Anh thì không rành, tôi thật sự không biết mình sẽ tồn tại ra sao trong cái thế giới tôi không còn nhìn ra được chính bản thân tôi là ai. Ít nhất là 5 năm đầu tôi trăn trở vô cùng. Những bà giáo ESL rất tế nhị, không nỡ sửa đỏ loè bài luận tiếng Anh của tôi, nhưng tôi biết, dù có cả 14 năm học tiếng Anh tại Việt Nam, những bài luận đó của tôi còn thua xa một học sinh tiểu học. Nhưng có sao đâu à, tôi vẫn phải viết, vẫn phải tiếp cận, vẫn phải học và hiểu rằng tôi dù có muốn ngừng học cũng không được vì ngừng là chết liền.
Khi mới nhận việc tại sở xã hội, cô nhân viên người Việt trước tôi đưa cho bài thi thử việc là một bản đơn tiếng Anh đòi tôi dịch bản đó ra tiếng Việt. Thú thật cô biết tôi biết tiếng Việt chứ không phải không, biết theo kiểu nào, nói được, đọc được hay viết được cho người Việt hiểu, chứ không cần viết hay. Thử vậy thôi chứ khi tôi được nhận vào làm thì cũng chỉ là người ta đặt lòng tin đại vào tôi và vận may đến với tôi chứ chưa chắc tiếng Việt của tôi hay hơn người khác.

Bất cứ thứ tiếng nào cũng vậy, dù là tiếng mẹ đẻ, khi bạn không dùng thường xuyên nó cũng mai một đi. Ngoài ra ngôn ngữ là văn hoá, ít nhiều gì cũng có sự bất đồng, nhất là những gì từ thực tế, xã hội Việt nam không có thẻ xanh thì cái tiếng Anh họ gọi là Permanent Resident Card tôi chả biết dịch ra làm sao cả. Tôi dịch trong bản dịch thử việc là thẻ xanh còn đúng ra phải gọi là thẻ thường trú. Nhưng thẻ xanh hay thẻ thường thú gì cũng là theo nghĩa chữ, còn nghĩa về văn hóa, xã hội thì giữa hai đất nước không có tương đồng, ai đến định cư nơi đây mới hiểu thôi.
Hệ thống đơn từ cho khách đến xin trợ cấp dù có cố làm đơn giản thì cũng không tránh được những hiểu lầm, người bản xứ còn lầm chứ đừng nói chi người mới nhập cư. Ở đây tôi không bàn tới cái chuyện cố tình lầm. Khi được gửi đơn xin trợ cấp bằng tiếng Anh, những khách người Việt nam của tôi họ phàn nàn không hiểu đơn nói gì. Khi tôi đổi lại gửi đơn bằng tiếng Việt, họ cũng gọi tôi bảo chị ơi em không hiểu. Ủa vậy tôi phải làm sao. Ý họ thật sự là gì tôi không biết nhưng đây không còn là vấn đề tiếng Việt hay tiếng Anh mà là sự sẳn lòng cung cấp thông tin cho nhân viên xã hội chuyển tải vào hệ thống của nhà nước để ra lợi nhuận cho họ.
Người Việt nam rất thông minh và sáng dạ, đôi khi sử dụng sự thông minh đó hơn mức cần thiết để nói ra những điều hơi ngớ ngẩn mà chính tôi, trung gian của hai bên, khách và nhà nước, cũng phải kỷ luật và nghiêm minh với chính mình lắm mới tìm ra được cách giải quyết mà không sợ mất lòng họ hay không làm mất lòng tin của sở.
Có những điều trong đời không trắng không đen, dù tôi biết đen mà chưa ai biết đen, tôi tự học bài học không nói ra cho tới khi cái người đã từng cho không đen tự xác nhận là đen. Mắc chi tôi phải nói ra cho mất lòng. Tôi rất cám ơn sự tương đối rõ ràng trong luật trợ cấp của Mỹ có thể giúp tôi làm việc công minh mà không sợ bị đổ cho là không biết tiếng Việt hay không đủ tiếng Anh. Tôi có đủ cả, chỉ có người không thích quyết định của tôi nhận định khác đi để mong làm tôi nổi giận.
Trước đây tôi cũng dễ nổi nóng, tôi buồn và rất buồn khi cả khách Mỹ, lẫn khách Việt tỏ thái độ nặng nề, khi quyết định của tôi không vừa ý ho.ï Đã có lần họ dùng những lời lăng mạ nhiều hơn mức cần thiết để cho tôi hiểu tôi chả giúp gì cho đời sống đang khốn khó của họ. Tôi đau lòng cho ho. Có thể họ đang thiếu cái này cái kia, nhưng cái cách nhà nước bắt tôi nhìn họ là không thiếu. Như vậy vấn đề là sự khác nhau giữa hai cách nhìn thôi, chả dính líu gì tới bản thân và tư cách của tôi. Nghĩ được như vậy, tôi mới ngồi ở công việc này tới tháng 6 năm nay là 18 năm rồi.
Cũng giống như bạn đọc bảo tôi dùng chữ của Việt cộng, thật sự tôi còn một chữ Việt nào để mà dùng tôi biết ơn chữ đó. Tôi đọc tin tức trên mạng mỗi ngày, chữ nào tôi thích tôi sẽ giữ đó để mà dùng hay có thể tự nó đã đi vào trong đầu tôi hồi nào không hay. Chữ nào tôi không thích hay bản thân tôi thấy không đúng thì có đọc và thấy cả bao nhiêu lần nói thật tôi cũng chẳng dùng làm gì.
Tiếng Việt tôi đang sử dụng nó mang bản sắc cá nhân tôi, con người tôi và lòng tự trọng tôi có cho tiếng mẹ đẻ khi tôi đang sống tha hương. Ai không thích chữ tôi dùng đều có quyền nói lên suy nghĩ của họ. Tuy nhiên khi thấy tôi dùng đi dùng lại xin đừng phật ý và cho đó là không đúng và quy tôi vào một thể chế chính trị nào đó. Lý do là vì vốn tiếng Việt đó là từ cá nhân tôi, bạn không dùng vì bạn cho đó là từ của Việt cộng là quyền của bạn. Chữ nghĩa chả có tội gì cả, nó chả mang một màu sắc chính trị nào hết, chỉ có con người gán cho nó màu sắc đó vì họ muốn mà thôi.
Tôi chẳng là nhà văn, nhà thơ chi, tôi chỉ nguyện làm một người Việt đúng nghĩa trên mảnh đất đã cho tôi rất nhiều cơ hội được hiểu chính tôi là ai trong cuộc đời này.
Xin cảm ơn một ngày nữa tôi có trong tầm tay, được viết, được đọc và được cảm tiếng mẹ đẻ cúa mình như ngày hôm nay.
Vành Khuyên

Ý kiến bạn đọc
09/07/201102:10:15
Khách
Vốn tiếng Việt của tôi cũng không nhiều, đôi khi tôi cũng vô tình xài từ không chính xác theo cách hành văn của những người xài tiếng Việt kiểu mới. Tuy nhiên, vì yêu tiếng Việt và muốn góp phần trong việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, nên tôi thấy những người khó chịu với từ ngữ CS có cái lý riêng của họ, và tôi sẻ không ngần ngại khi họ giúp tôi sửa sai...Cứ mỗi khi tôi nghe người ta xử dụng những danh từ như " hoành tráng " " chỉnh chu " là tôi đâm ra thấy vô cùng chán ngán. Vốn tiếng Việt của chúng ta tuy không giỏi hay không hay, không có nghĩa là ta cứ buông xuông để góp phần giúp bọn CS làm biến chất vốn liếng Tiếng Việt vốn đã ít ỏi của bao nhiêu người trong và ngoài nước. Giờ tôi mới biết ngày xưa bọn chúng đốt hết sách vở trước 75 để chúng dể tẩy nảo mọi người. Tôi không đồng quan điểm với tác giả nhưng không có nghĩa là tôi nghĩ bạn sai nhưng tôi thấy bạn tự biện hộ cho cách dùng từ của mình như vậy hơi quá gượng gạo rồi. Chữ nghĩa không có tội và không có màu sắc chính trị, nhưng khi đã biết mình xài không đúng cách mà vẫn tiếp tục xài hoài thì quả là không nên. Chúc vui vẻ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,212,304
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2019 và đã nhận giải Việt Bút Trùng Quang, dành cho bài viết góp phần phát triển văn hóa Việt tại hải ngoại.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012.
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tham dự Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải VVNM 2019. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2018, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.”
Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011, với loạt bài tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Kỳ
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, một nhà giáo hồi hưu. Sau nhiều năm dạy Song Ngữ và ESL tại Khu Học Chính Minneapolis và Việt Ngữ tại Đại Học Minnesota.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas.