Hôm nay,  

Ngày Của Cha

19/06/201100:00:00(Xem: 32119)
  • Tác giả :

Ngày Của Cha

Tác giả: KH
Bài số 3208-12-28508vb8061911

Đây là một bài viết khác thường, kể chuyện về người cha cảnh sát bị công sản giết từ năm 1960, bỏ lại đàn con mồ côi không cha, không mẹ, và rồi cô con út đi tìm hỏi về người cha suốt 50 năm dòng dã... cho tới ngày tìm được họ hàng từ Mỹ, từ Úc, từ quê nhà... Mong KH sẽ tiếp tục viết và vui lòng bổ túc tiểu sử.

***

Tại Đà Nẵng, sáng hôm đó Ba tôi dặn rằng: “Ở nhà đi học ngoan, chiều đi làm về Ba dẫn đi ăn kem nhe.” Tôi “Dạ” một tiếng thật lớn, rồi nhìn chiếc Mobilette của Ba từ từ ra khỏi nhà.
Chiều đến, tôi ngồi trông ra cửa, mong sao cho tiếng máy xe của Ba thật gần, thật gần, rồi trời tối dần, tối dần … chờ mãi cũng chẳng thấy Ba về dẫn đi ăn kem. Cả nhà tôi phải tắt đèn đi ngủ.
Ngày hôm sau, ngồi trong lớp được người nhà xin cho về sớm.
“Ba em chết rồi!”
Người ta chở về nhà tôi một chiếc quan tài lớn đã đóng kín.
Không như 2 tháng trước lúc Mẹ chết tại Bệnh viện , Ba bế Mẹ đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường phủ ra trắng, rồi quay ra sau lưng nhìn thấy tôi, Ba ôm tôi khóc “Mẹ con chết rồi!”. Tôi thấy được Mẹ tôi nằm đó, mắt hé hé Ba đưa tay vuốt mắt Mẹ.
Rồi tôi cũng khóc khi thấy mọi người cùng khóc.
Còn Ba tôi chết, chị và anh tôi chỉ dấm giúi, quẹt quẹt hai con mắt chẳng thấy ai khóc to tiếng như ngày Mẹ tôi mất, vì thế hình như tôi cũng không có giọt nước mắt nào dành cho ngày Ba tôi mất thì phải" Tôi có nghe hàng xóm vuốt đầu tôi rồi nói “Tội nghiệp tụi nó mồ côi cả Cha lẫn Mẹ, rồi tụi nó sẽ ra sao"”
Năm đó tôi mới lên tám, vừa bước vào lớp Ba. Chị Cả lớn nhất trong nhà tôi được 16 tuổi còn đang cắp sách đến trường.
Sau này tôi mới nghe kể lại, sáng sớm hôm đó có người đến báo cho chị em chúng tôi biết “Ba chúng tôi đêm qua ngủ lại nơi làm việc, và bị Việt cộng ám sát trong đêm”. Chính quyền phái người đến chở anh chị tôi đến nhận xác Ba, và cho đóng quan tài ngay tại chổ, xong mới đưa quan tài về nhà, vì thân thể Ba bị bắn nát không còn nguyên vẹn.
Và cũng vì chỉ thấy một chiếc hòm đóng kín, và sự sợ hãi cứ bao trùm trong nhà đến độ tiếng khóc không bật ra khỏi cửa miệng của các anh chị, mà nhiều năm sau tôi vẫn cứ mơ hồ Ba tôi chưa chết, Ba đi đâu đó, rồi sẽ lại về với chị em chúng tôi …
Những năm sau tôi lớn lên trong cô nhi viện, trong nhà tu, anh chị em tôi ít có dịp sống chung với nhau để có thể tìm hiểu thêm về cái chết của Ba Mẹ. Vẫn như ngày Ba chết, anh chị vẫn giữ thái độ im lặng với các em nhỏ dại. Bắt đầu từ tôi trở xuống chưa hề biết rõ điều gì về Ba Mẹ, thì chị Cả tôi gặp cơn bịnh ngặt nghèo và ra đi thật vội vã, không cho tôi thời gian chuẩn bị trưởng thành để thay chị ấp ủ các em như chị đã từng làm với chúng tôi.
Hai anh tôi đi Lính đóng quân ở xa nhà, tôi loay hoay bận rộn cho cuộc sống nhiều bất hạnh hơn an vui với các em, cho đến ngày mất nước…
Nước mất, nhà chúng tôi cũng mất, anh em còn lại mỗi đứa đi mỗi nơi tìm đường sinh sống. Tôi vào tận Sông Bé với những ngày vô cùng cơ cực, nỗi sầu khổ chứa chan đến độ tôi cứ hình dung Ba tôi lại trở về. Ba tôi sẽ đến mang tôi ra khỏi cái địa ngục nơi đây, Ba tôi sẽ cho tôi ăn sung mặc sướng như ngày nào, đưa chúng tôi đi đến một nơi nào đó, không phải là nơi đây. Lúc nào tôi cũng mơ màng như thế, cho qua đi thời gian dài đằng đẳng nơi vùng kinh tế mới khắc nghiệt, thiếu thốn đủ điều …
Sao cuộc sống đầy đọa chúng con đến độ như vậy hả Ba"
Và thế là tôi đi tìm Ba, tôi đi tìm Ba tôi qua những người có giọng nói Quảng Nam, Đà Nẵng. Gặp ai nói giọng Quảng là tôi sà đến hỏi “Bác quê ở đâu" Có biết làng Phú Quý, Quận Đại Lộc không"”
Cả một vùng Sông Bé, hơn mười năm tôi chôn chân, chẳng ai biết được Ba tôi. Tôi theo cuộc sống đi dần về Sài Gòn vẫn không quên hỏi thăm quê làng Phú Quý của Ba tôi mà tôi chỉ biết ghi trong giấy tờ.
Tôi vẫn ôm bên cạnh những giấy tờ để chứng minh chúng tôi là con của Quốc Gia, giấy tờ đất gia phả hương hỏa của Ba tôi, giấy khai sinh, giấy khai tử của Ba Mẹ, tôi vẫn còn giữ.
Cũng nhờ thế, tôi biết được ngày chết của Ba Mẹ tôi, mà rất nhiều năm sau khi chết, Ba Mẹ mới được tôi lập bàn thờ làm ngày Giỗ kỵ.
Rồi thì Trời đã không phụ lòng người, hay Ba tôi không nở để tôi đi tìm mãi… Tôi gặp được một người đàn ông khá lớn tuổi, trong một tiệc cưới của bạn con trai tôi tại Sài Gòn.


Nghe ông nói giọng Quảng, tôi vẫn hỏi:
- Chú Quê ở đâu vậy"
- Tôi Quê Đại Lộc.
- Chú biết làng Phú Quý không"
- Ồ làng của tôi, cô hỏi ai"
- Chú có biết ông Quý làm Cảnh sát, năm 1960 bị Việt cộng ám sát không"
- Ủa, Bác của tui đó. Cô là ai mà biết Bác tui"
Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên cùng cực trong mắt người đàn ông ấy, và cảm thấy sự vui mừng không nói nên lời trong tôi. Tôi nín thở trả lời:
- Tôi là con gái Ông ấy.
- Hả" Thật không""" Vậy em là Chín Vỹ …, là em của chị đây.
1960 – 2010. Năm mươi năm sau ngày Ba tôi chết, tôi mới biết mình có một Gia Tộc Nguyễn rất lớn.
Ngày Giỗ Tộc tổ chức 2 lần vào tháng Hai cho số người đi lập nghiệp trong Miền Nam, và ngày Giỗ chính nhằm mười lăm tháng Ba âm lịch hằng năm tại Làng Phú Quý, Đại Lộc.
Từ người em họ mới nhận ra ấy, tôi gặp các con của Bác tôi là anh Bốn Chi … Anh em gặp nhau nước mắt chảy dài. Anh nói :
- Ba anh lúc hấp hối cứ bảo phải đi tìm bằng được các em, nghe đồn người ta bảo các em đi vượt biên rồi mất tích, Ba anh cứ lo Mồ Mả của Ba Má các em thất lạc, làm sao đưa về với nghĩa trang gia tộc" Anh gặp lại các em mừng còn hơn trúng số độc đắc, anh vui lắm. Em có biết là anh lang thang nhiều ngày ở Sài Gòn để đi hỏi thăm tin tức về các em nhiều năm trước không"
Chúng tôi cùng có chung một Ông Cố, Ông Nội anh là anh ruột Ông Nội của tôi, anh kể tôi nghe nhiều chuyện về Ba tôi mà anh biết.
- Ba em tội lắm, rất yêu thương anh em, làng mình nằm trong vùng mất an ninh, ai theo Quốc Gia thì phải bỏ làng ra đi như Chú anh hiện nay đang ở Mỹ, cũng nhờ Ba em bảo lãnh mà ra khỏi làng, vào Nam đi lính Nhảy Dù, đến năm 1975 thì lên tàu đi Mỹ luôn, anh sẽ báo cho Chú Mười Nghiêm biết là đã tìm ra được các em.
- Ngày đó không có Ba em thì Ba anh cũng khốn đốn. Mỗi lần ngày Giỗ kỵ Ông Bà, Ba em về làng 3,4 xe đi theo hộ tống… Điều đau lòng là lúc Ba em mất, anh và chú Mười Nghiêm đã vào Sài Gòn không về đưa tang được, nên các em không biết được nhiều bà con bên Nội, lại nữa các em còn nhỏ dại quá…
Tháng Ba vừa qua Bác Mười Nghiêm từ Mỹ về Việt Nam đưa tôi về thăm làng Phú Quý của Ba. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mộ Ông Nội, mộ Cô ruột của tôi, và tất cả những ngôi mộ của Ông Cố, Ông Tổ cùng bà con bên Nội của tôi…
Sau đó tôi liên lạc được thêm Cô Bốn và cô Năm em họ của Ba cũng đang ở Mỹ.
Cảm động nhất là đứa cháu ở Úc, đã tìm ra tung tích của tôi qua bài báo, và nhờ Vietcatholic liên lạc giùm, nhưng Vietcatholic không bắc giùm nhịp cầu ấy mà nhờ anh em cùng trường tu Gioan Đà Nẵng tìm hộ. Ba của cháu gọi tôi là chị, ông gọi điện cho tôi nói rằng ông là người đứng ra lo tẩm liệm, tang ma cho Ba tôi ngày đó. Ba tôi không những là Bác mà còn là Ân Nhân của gia đình ông vì thế suốt 50 năm qua ông luôn xin Lễ cầu nguyện cho Ba Mẹ và chị tôi. Ông mong có dip về Việt Nam để gặp gỡ anh em chúng tôi, và kể cho tôi tất cả những gì tôi muốn biết về Ba tôi.
Ba ơi! Thế là con đã tìm ra Ba rồi!
Con vẫn nói với Ba hằng ngày bên bàn thờ của Ba Mẹ:
“Ba Mẹ nhớ cầu xin Chúa thật nhiều cho 5 đứa con mà Ba Mẹ bỏ lại đây nhe Ba Mẹ, Ba Mẹ biết tụi con côi cút đến chừng nào không " Đừng bỏ rơi tụi con nữa, phù hộ cho từng gia đình anh em tụi con có được cuộc sống tốt, nhe Ba Mẹ …”
Bây giờ hằng ngày Bác tôi cách xa tôi nữa vòng trái đất vẫn thường gọi “KH con đâu rồi " Bác đây, Bác cháu mình nói chuyện đi” và các Cô, em của Ba tôi hay email và gởi quà về cho anh em chúng tôi, cả người em ở bên Úc lúc nào vợ chồng cũng luôn miệng nói Ba tôi là ân nhân, và cũng cất công tìm kiếm anh em chúng tôi rất nhiều năm qua.
Đó có phải là món quà tuyệt vời nhất mà Ba tôi đã dành cho anh em chúng tôi trong những năm dài tìm kiếm Ba trong vô vọng không"
Cảm tạ Ơn Chúa!
Cảm ơn Ba đã cho chúng con những tháng ngày đầy ấp yêu thương của những tình cảm ruột thit, bà con,… mà Ba đã để lại.
Con thật lòng biết ơn những người đã vì Ba, mà san sẻ cho chúng con những yêu thương, ngọt ngào. Cảm ơn Dòng Tộc Nguyễn ở Đại Lộc, cũng như ở Miền Nam (Long Khánh) đã chân tình thu nhận anh em chúng con, những đứa cháu thất lạc gần nửa thế kỷ qua.
Cảm ơn tất cả những tâm tình yêu thương đã sưởi ấm lòng chúng con … mà chúng con quá thiếu thốn từ ngày Ba Mẹ đã bỏ lại tụi con đi thật xa.
Father’s Day
KH

Ý kiến bạn đọc
20/06/201116:58:05
Khách
Rất cảm động, cám ơn KH đã chia sẻ câu chuyện gia đình. Tuy nhiên tôi hơi thắc mắc, tại sao sau đám tang của cha KH, không ai trong dòng họ Nguyễn đem anh chi em KH về nuôi mà để đàn trẻ mồ côi lưu lạc tứ phương rồi sau đó mới lo đi tìm.
14/07/201105:59:59
Khách
Cám ơn một Độc gỉa đã quan tâm và hỏi về gia thế của KH. KH xin trả lời : Ngày đó có cuộc họp Hội Đồng Gia Tộc Nội, Ngoại và Chính Quyền . Ruột thịt của Ba không còn ai, bà con bên Nội thì nghèo quá, đa số ở trong vùng mất an ninh, lại không cùng Tôn giáo (CG) nên họ không đám đảm nhận. Nếu bên Ngoại không đảm nhận nữa, thì Chính Quyền sẽ nuôi (là Quốc Gia Nghĩa tử). Nhưng có người Cậu là Linh Mục (Cha Cố Tadeo Nguyễn Hữu Mừng là Cha Sở Giáo Xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng), anh ruột của Mẹ xin nhận nuôi, vì là LM nên không chăm sóc được chỉ biết gởi các cháu cho các Dì Phước nuôi. Kính cám ơn . KH
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,326,723
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Tác giả là một nhà giáo, nhà báo, nhà hoạt động xã hội quen biết tại Little Saigon. Tới Mỹ theo diện Hát Ô Một từ 1990. Suốt 28 năm qua, ông không ngừng viết văn viết báo tiếng Việt, tiếng Anh. Trong năm qua, có tới 7 cuốn sách mới. Góp sức với Viết Về Nước Mỹ, ông đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ những năm đầu, và vẫn tiếp tục thêm bài mới.
Tác giả là một dược sĩ tại Toronto. Với bài viết đầu tiên “Hai Bà Đầm,” ông đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Ba năm sau, 2014, ông góp thêm bài “Hồi Ký Của Một Người Tên Ông.” Năm 2016, thêm bài “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ.” Sang năm 2018, thêm bài thứ tư, “Đứa Con Lai...Hải Tặc.” Bài viết mới thứ 5 “Chuyện Tình...Hải Tặc” là phần kết của câu chuyện. Bạn đọc Viết Về Nước Mỹ trên Việtbao Online chỉ cần double click vào tên tác giả ở đầu bài, sẽ thấy bài cũ của cùng tác giả. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp và hết.
Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2017. Ông hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông, sống trong trại lính, làm việc theo một hợp đồng dân sự. Chuyện làm việc ở Trung Đông, bài đầu đã được phổ biến ngày 4 tháng 5. Sau đây là bài viết thứ hai, chuyện của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan.
Tác giả tên thật Huỳnh Thị Huệ, 69 tuổi, đến Mỹ năm 1991 theo diện HO. hiện đang là cư dân Downey, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là chuyện đau thương có thật của gia đình, khi ntgười con trai tử nạn trên xa lộ vì bị một anh Mễ không giấy tờ say rượu lái xe.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bà sinh năm 1951 tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ Defense Attaché Office (DAO) cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Jose từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Sau đây là bài viết thứ tư của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, đã nhận giải bán kết 2002 với bài "Tiểu Hợp Chủng Quốc" kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001. Bài viết gần đây là ký ức Mậu Thân của cô bé thời mới lớn. Và sau đây, thêm một bài viết mới.
Từ 2005, tác giả Hoàng Đức, một nhà giáo hưu trí tại Westminster, góp bài “Dodautre tại Mỹ” và nhận giải đặc biệt Viết về Nước Mỹ. Mười ba năm sau, 2018, thêm một bài mới của Hoàng Đức 2018. Theo tiểu sử do tác giả mới tự sơ lược, tại Việt Nam, 1963-1975, ông là Giáo sư Trung học Đệ nhị cấp. Sau 1975 là mười năm thất nghiệp. Công việc tại Hoa Kỳ từ 1985: High School Teacher; College Instructor, sau đó là Social Worker. Về hưu từ 2002. Mong ông tiếp tục viết và bổ túc địa chỉ liên lạc.
Tác giả cùng hai con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ. Mười sáu năm sau, bà hiện có tiệm Nails ở Texas và kết hôn với một người Mỹ. Với sức viết giản dị mà mạnh mẽ, tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017. Bài viết mới của bà là chuyện tấm hình một cô bé học trò 15 tuổi. Tấm hình từng qua tay kẻ trộm, trở thành bùa hộ mạng của một thuyền nhân, với những tình tiết éo le dài gần một đời người lưu lạc.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến