Hôm nay,  

Thằng Mễ

02/12/201000:00:00(Xem: 160644)

Thằng Mễ

Tác giả: Trần Xuân Nghĩa

Bài số 3057-28357-vb5120210

Trần Xuân Nghĩa là tác giả từng nhận giải thưởng Viết Về Nước Mỹ năm 2007 với bài viết “Mr. A+”.
Sinh năm 1971, sang Mỹ cuối tháng 12 , 1990 theo diện HO. 5.  Anh là người con thứ ba trong 7 anh em.  Tốt nghiệp kỹ sư điện  tử tại California State Polytechnic University, Pomona năm 1999. Với thành tích học xuất sắc, ngay từ tháng 3, 1999, anh được tuyển thẳng  vào làm trong hãng Spawar, Inc của chính phủ, trong department chuyên làm về Robotic.
Ngày 1 tháng Tư, 2008, tại hội nghị thiết kế điện tử quốc tế khai diễn ở Silicon Valley, San Jose, loan báo Trần Xuân Nghĩa thắng giải nhất “thiết kế điện tử quốc tế năm 2008-2009”, do sự bình bầu, sắp hạng của 9,600 cộng đồng điện tử, với “Sổ Tay Điện Tử  cho người mu.ø” 
Trần Xuân Nghĩa kết hôn với bạn học cùng trường là Trúc Mai Nguyễn, gia đình hiện sống ở  San Diego.   Sau đây là bài viết mới nhất của anh.

***


Tôi có nước da ngâm đen với khuôn mặt lai lai, đầu tóc bù xù, và lại ăn mặc lôi thôi nên nếu không nói thì chẳng ai nghĩ tôi là người Việt Nam cả.  Có người nói tôi là người Phi, có người nghĩ tôi là người Ấn Độ,  nhưng có lẽ người ta thấy tôi giống nhất là người Mễ.
Khi đi bộ ngoài đường, đi siêu thị, vào trong các tiệm ăn fast food, nhiều lần người ta bắt chuyện với tôi bằng tiếng Mễ.  Tôi không thấy phiền hà gì mà có khi còn thấy vui vui. 
Khi về khu Little Saigon đi chợ, mấy cô tính tiền ngạc nhiên khi nghe tôi nói lên tiếng Việt.  Có lần có một dì lớn tuổi xếp hàng sau lưng chờ tính tiền, dì cứ nhìn các món hàng tôi mua, nào là nước tương, nước mắm, rau đậu, rồi xoay lên nhìn tôi từ đầu tới chân, tỏ vẻ thắc mắc.  Khi nghe tôi nói ra tiếng Việt dì mới cười nói "Tôi tưởng cậu là người Mễ chứ."  Những chuyện tương tự như thế tôi gặp hoài, về nhà kể lại cho gia đình bạn bè nghe ai cũng cười. 
Nhưng có một chuyện xảy ra ở một tiệm hớt tóc làm tôi thấy lặng người và suy nghĩ rất nhiều sau đó. Một hôm cuối tuần nhân tiện về thăm gia đình ở quận Cam, tôi tính đi hớt tóc cho đầu tóc gọn gàng một chút. 
Thường mỗi lần đi hớt tóc, tôi cảm thấy ngài ngại vì thường mấy cô thợ anh thợ hay chê tóc tôi tóc nhiều lại cứng khó hớt, và hầu như lần nào tôi cũng được chào bằng một câu tiếng Mỹ hoặc tiếng Mễ "Amigo" hoặc là ngạc nhiên thốt lên "là người Việt Nam hả" khi biết tôi là người Việt.  Vì vậy nên tôi thường tìm cách nói trước để họ khỏi lầm. 
Lần đó khi tôi bước vào tiệm, có một chị Việt Nam đứng gần quầy tính tiền chỉ tay vào một dãy ghế trống như ra dấu cho tôi ngồi chờ.  Ngồi xuống ghế tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy tiệm cũng khang trang và nghe một bác cũng đang ngồi chờ và trò chuyện qua lại với một thợ cô thợ hớt tóc về cách trang trí, cách đặt chậu hoa, chọn loại tủ cho hợp với tiệm. 
Tôi theo dõi câu chuyện và chờ có dịp để chen vào một câu thì chị đứng ở quầy tính tiền quay đầu vào phía trong tiệm trong gọi lớn:
"H. ơi, có thằng Mễ đang chờ hớt tóc."
Và từ phía trong vọng ra "ok."
Thoạt đầu tôi nghĩ có một người Mễ nào đó cũng đang chờ trong tiệm, nhưng nhìn quanh chỉ thấy mình tôi và tôi nhận ra là cái "thằng Mễ" đó chính là tôi.
Ui chao! Tôi thấy quê đến ngượng ngùng, và trong cái quê đó có cái gì tủi tủi.
Kể ra,  người ta nói và nghe cái từ "thằng Mễ" là bình thường quá rồi, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi nghe  thật tái tê, nuốt nước miếng tôi thấy đắng đắng trong cuốn họng.
Tôi cảm thấy tôi không thể ngồi ở đó lâu thêm được nữa, và lại nếu họ nhận ra tôi là người Việt thì họ cũng quê mà tôi lại càng ngượng thêm. Tôi đứng lên ú ớ một hai câu tiếng Mỹ, nói với cô đó tôi cần ra ngoài một tí.  Tôi giả bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu. Tôi thấy buồn như con chuồn chuồn, không biết nên phải đi đâu. 


Và cuối cùng tôi ra bãi đậu xe, lên xe chạy.
 Tôi thấy tủi hờn như ai đó gọi tôi là thằng Việt Nam vậy. Có lẽ chỉ là quen miệng gọi vô tình thôi nhưng nó như một que nhọn đâm vào những vết thương âm ỉ. 
Tôi nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh ở Việt Nam, những người tàn tật, những đứa trẻ bụi đời, những em nhỏ bán vé số, móc rác, ăn xin, bươn chải cuộc đời qua từng ngõ nghách vĩa hè.  Những đêm mưa se se lạnh, những bàn chân trần khẳng khiu nhem nhúa len vào các quán ăn đêm khói lên nghi ngút, các quán nhậu thâu đêm, các nhà hàng sang trọng để tìm sự cảm thương, giúp đỡ của khách.  Thế mà nhiều người không một chút mảy may để ý đến những manh áo rách, những cái bụng đói mà con chua chát xua đuổi các em. Tôi nghĩ các em tủi thân lắm vì người ta khinh bỉ, người ta gọi các em là đám nhóc ăn mày, là cái thằng móc rác, là cái thằng què, thằng đui. Ôi, các em sẽ cay đắng hơn vì thấy họ cũng là giống người như mình.
Bao năm chiến tranh, gia tài của mẹ còn lại "là nước Việt buồn". Tôi chợt thấm thía nghe vang vãng Hoàng Oanh ngâm thơ của Thanh Nam về cuộc sống tha hương

"Chấp nhận hai đời trong một kiếp
Đành cho giông bão phũ phàng đưa
Đầu thai lần nữa trên trần thế
Kéo nốt trăm năm kiếp sống nhờ". 

Sống nhờ trên đất khách quê người, sống như những con ma đói, đói khát hình ảnh tình cảm quê hương, nhớ nhà nhớ đất, nhớ mẹ già đơn chiếc mắt mờ tóc bạc, mà phải đành cam chịu kiếp ly hương.  Khi nghe ai đụng chạm đến cuộc sống ăn nhờ ở đậu, thì lại thấy tủi thân lại càng thêm tủi thân.
Tôi chạy xe lòng vòng qua các ngã đường, bỗng nhận ra  là mình không biết điểm đến. 
Thường ngày, khi thấy các nhóm thanh niên người Mễ đứng bên lề đường chờ người gọi việc, tôi liên tưởng đến những người lao động đen đúa sống ngoài vòng pháp luật, nhưng hôm ấy thấy họ, tôi chợt hiểu và thấy cảm thươngï. 
Có lẽ nhiều người, tuy họ có bề ngoài dem dúa, nhưng họ cũng chất phác, làm việc cực nhọc, đổi sức lao động lấy được đồng tiền ít ỏi, để có những bữa ăn qua ngày, và giúp đỡ người thân ở quê nhà.  Vậy là hôm nay tôi vô tình nhập vai của họ, đã chứng kiến và thấm thía cái đau, khi bị đối xử phân biệt giữa con người với con người.
Tôi nhớ đến chuyện người da đen nô lệ xiềng xích, oan ức đau thương chất chồng, chuyện các trẻ em da trắng bị cha mẹ ngăn không cho chơi chung với các trẻ da đen. 
Tôi nhớ chuyện chú bé Luthe King ức giận khi nghe cảnh sát người da trắng gọi cha của chú là "boy" là thằng nhóc đã hun đúc chú trở thành một con người vĩ đại, đứng lên đòi quyền bình đẳng, xóa bỏ kì thị chủng tộc. 
Tôi nhớ đến nhiều cuộc nổi loạn bắt nguồn từ những câu nói phân biệt nho nhỏ nhưng lại làm niềm uất hận tuôn trào, làm khơi dậy bùng cháy ngọn lửa hận thù.
Tôi thấy ngượng khi nghe không ít người Việt mình nói chuyện với nhau ở quán cà phê, ở bàn tiệc, ở trường học, ở trong nước, ở hải ngoại về chuyện chính trị, về khoa học, về chiến tranh, về mọi thứ.  Nào là thằng Mỹ, thằng Nga, thằng Tàu, nào là  thằng Mễ, bọn Mễ, tụi Phi. - Khen cũng gọi là thằng, chê cũng gọi là thằng, giận cũng gọi là thằng,  có người quen miệng gọi thằng, có người khinh miệt gọi là thằng -  Nhưng hình như tôi thấy trong cái chữ "thằng" đó, ít nhiều gì đó, nó cũng ẩn chứa sự coi thường khinh khi.
Miên man lái xe lang thang một lát, rồi tôi cũng nhớ ra là mình có điểm đến, có nơi để về. Nơi đó là gia đình yêu thương của mình.
Tôi chạy xe về nhà, vừa bước vô cửa thì nhỏ em gái tôi thấy tôi không vui nên gợi chuyện:
"Nghe nói đi hớt tóc mà, sao không hớt đi, để nhìn giống Mễ thấy mồ."
Tôi quát lại:
"Ừa, giống Mễ thì có sao đâu"
Rồi đi thẳng vô phòng.

Trần Xuân Nghĩa

Ý kiến bạn đọc
07/08/201917:43:49
Khách
Cháu giống Mễ chuyến này là mệt đó, Anh Trump xúi mấy thắng nhỏ ngu ngốc
vác súng đi kiếm Mễ làm thịt. Sau đó thì Anh lại xúi mấy thằng ngu đó thịt
mấy thằng vàng. Ra đường cẩn thận đó.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,213,090
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, một thời dạy học tại miền Trung Việt Nam, định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà từ Tháng Sáu 2013 là một hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển. Bài viết thứ ba của bà được viết nhân khai trường, để Kính tặng các Thầy Cô cuả Trường SPSG; - Thân tặng các Anh Chị cựu Giáo-sinh SPSG; Và riêng tặng các bạn SPSG/ nhất 9 nhị 15/ K.12/73-75.
Tác Giả tham dự VVNM năm 2015, đã nhận giải danh dự năm (2016) và giải “Vinh danh tác phẩm” (Á khôi) năm 2017. Tác giả về hưu từ lâu và đang định cư tại Orange County. Bài viết mới, thể hiện tâm tư và cách nhìn chủ quan của “một kẻ lưu vong bất đắc dĩ,” nói theo tác giả, và không có ý định tạo mâu thuẫn, tranh cãi với những người không cùng quan điểm.
Tháng Năm 2018, tại Việt Báo Gallery, có buổi ra mắt sách Anh ngữ "Finding My Voice—A Journey of Hope” của Crystal H. Vo tức Võ Như Ý, một tác giả từng dự Viết Về Nước Mỹ từ 2009. Cô sinh năm 1970 ở Đà Nẵng, 15 tuổi vượt biên, định cư tại Mỹ năm 1986 với tên Crystal H. Vo. Kết hôn và thành con dâu một gia đình My, cô đã dành trọn thì giờ để học sống và viết bằng Anh ngữ. Sau họp mặt Viết Về Nước Mỹ 2018, cô tiếp tục viết bằng tiếng Việt và đây là bài thứ hai.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây là bài viết mới nhất của tác giả.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, bài viết mới
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước và mới nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2018. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong- Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida. Sau đây thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ 2017 và đã nhận giải đặc biệt năm thứ mười tám. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, trước là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây là bài viết thứ hai của bà.
Với bài "Hành Trình Tiếng Việt của Một Người Mỹ", tác giả đã nhận Giải Viết Văn Việt ngữ Trùng Quang năm đầu tiên, 2013. Ông là một cựu chiến binh Mỹ từng đóng quân ở Biên Hoà và kết hôn với một phụ nữ Việt. Ông bà có 7 người con, hiện ở Ohio. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông, ngày 18 -12-2012 đã kể chuyện tình 40 năm hạnh phúc của Ông Bà Sáu. Năm 2018 đánh dấu 45 kết hôn của ông bà Tuyết - Steve Brown. Đúng thời điểm đặc biệt này, ngày 2 tháng 5 năm 2018, Bà Sáu Tuyết thình lình qua đời vì cơn bệnh bất ngờ. Bài viết của ông Sáu tưởng niệm “Cuộc Đời Của Tuyết” đã được phổ biến ngày 27/07/2018. Sau đây, là bài viết mới về LA họp mặt Viết Về Nước Mỹ.
Với bài viết đầu tiên từ tháng Sáu 2017, tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Thư kèm bài, cô cho biết đang làm tax accountant ở Los Angeles, thường xuyên theo dõi và xúc động khi đọc những câu chuyện đời của người Việt trên xứ Mỹ. Bước sang năm thứ 20 của giải thưởng, tác giả đang tiếp tục cho thấy sức viết ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Nhạc sĩ Cung Tiến