Hôm nay,  

Dưới Bóng Cây Xanh Rợp Ở Tennessee

14/06/201000:00:00(Xem: 59921)

Dưới Bóng Cây Xanh Rợp ở Tennessee

Tác giả: Đoàn Thanh Liêm
Bài số 2918-28218-vb8061410

Tác giả là một luật gia và  nhà hoạt động văn hoá xã hội của miền Nam trước 1975. Ông sinh năm Giáp Tuất 1934, tại  Nam Định. Tốt nghiệp Đại học Luật khoa Saigon 1958. Du học tu nghiệp tại Mỹ 1961-62. Nghề nghiệp tại Saigon: Chuyên viên nghiên cứu luật pháp tại Quốc hôi VNCH (1958-62), Quản lý Chương Trình Phát Triển Quận 6, 7, 8 Saigon  (1965-71); Giám Đốc Văn Phòng Nghiên cứu và Liên lạc Hội Đông Tôn giáo Thế giới tại  Saigon (1972-74). Gia nhập Luật sư Đòan Tòa Thượng Thẩm Saigon  (1969-75); Họat động văn hóa xã hội: Phong trào Trí Thức Công giáo Pax Romana  (1961-65);  Tham gia  Advisory Board  nhiều tổ chức thiện nguyện quốc tế tại Việt nam. Tù nhân chính trị ở Việt nam (1990-96); Từ 2001 tới nay,  là thành viên Viện Xây Dựng Hòa Bình Mùa Hè (SPI Summer Peacebuilding Institute) tại Đại học EMU, Harrisonburg Virginia và tại Knoxville, Tennessee, đề tài của bài này.

***
 
Hồi còn theo học trường Luật Saigon vào giữa thập niên 1950, tôi chú ý theo dõi cái Dự Án Đại Công Trình của nước Mỹ có tên là Tennessee Valley Authorithy (TVA), mà được khởi xướng từ năm 1933 dười trào Tổng Thống Roosevelt. Đây là một công trình có quy mô rất lớn của Chánh phủ Liên bang nhằm phát triển cả một khu vực gồm nhiều tiểu bang thuộc miền Đông Nam Hoa Kỳ, với chủ yếu là điện khí hóa miền nông thôn, đem lại năng suất nông nghiệp cao hơn, đồng thời cũng điều hòa nguồn nước của các sông hồ trong khu vực hầu tránh được tai nạn ngập lụt thường xảy ra tại đây.
Cũng vào khỏang thời gian đó, thế hệ trẻ lớp tuổi đôi mươi chúng tôi thì rất say mê cái bản nhạc hết sức thịnh hành ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, đó là bản nhạc rất ư là lãng mạng trữ tình có nhan đề là "Tennessee Waltz" (Điệu Luân vũ Tennessee). Điệu nhạc thật là nỉ non, thánh thót dễ thương mà nhiều người bạn của tôi đã bắt chước để hát y hệt như mấy danh ca người Mỹ thời ấy. ( Nguyên văn lời ca bản nhạc sẽ được ghi trong Phần Phụ Lục kèm theo bài viết này). Sau đó không bao lâu, Tennessee lại càng được biết đến nhiều hơn qua tên tuổi của Ông Vua Nhạc Rock là Elvis Presley xuất thân lập nghiệp từ thành phố Memphis phía miền Tây của tiểu bang này.
Riêng với tôi, kể từ mùa hè năm 2001 cho đến nay vào năm 2010, thì gần như năm nào tôi cũng lại có dịp đến sinh họat với Viện Xây Dựng Hòa bình (Peacebuilding Institute = PI) tại thành phố Knoxville ở phía Đông của Tennessee. Tổ chức này đã được hình thành từ trên 10 năm nay, do sự hợp tác của các Nhà thờ có khuynh hướng tích cực xây dựng Hòa bình , được gọi là "Peace Churches" để cùng nhau tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ, các khóa hội thảo giữa các nhân vật ở địa phương cùng với các vị khách quốc tế từ nhiều quốc gia khác nhau tới đây, để trao đổi kinh nghiệm về vấn đề "Chuyển hóa những tranh chấp, hàn gắn những chấn thương đổ vỡ tại các địa phương" (conflict transformation, trauma healing).
Thành ra nhờ có tổ chức PI này, mà tôi có duyên được quen biết thân thương với nhiều bạn hữu cùng chí hướng tại tiểu bang Tennessee này. Ban tổ chức lại có sáng kiến là bố trí chỗ ở cho những khách từ xa như tôi tại tư gia của một trong những thành viên của PI, chứ không bao giờ chúng tôi lại phải ở khách sạn như trong các cuộc hội họp quốc tế lớn lao khác. Nhờ vậy mà giữa chủ nhà (host) và khách mời (guest) càng có dịp gắn bó thân thương với nhau, thông qua những bữa ăn và sinh họat trong bàu không khí thật là ấm cúng của một gia đình. Đúng như người Mỹ thường nói với khách là : "Xin cứ tự nhiên, thỏai mái như ở nhà vậy" (Please feel free, relaxed as you are at home). Tôi coi cái lối ở nhà chung với gia đình host như vậy là thứ "thăm viếng tại gia" (home visit), mà từ thời xa xưa ở các vùng quê của nước ta, các cụ già là bạn hữu thâm giao với nhau, thì thường đến ở tại nhà bạn có khi trong suốt cả mấy tháng trời nữa vậy.
Mấy năm trước, tôi thường ở nhà với anh chị Matt và Marylou Matteson, như tôi đã có dịp viết về việc tôi kết nghĩa với gia đình này trong một vài bài trước, cách nay cũng không lâu lắm. Nhưng trong 3 năm gần đây, kể từ năm 2008 cho đến năm nay, thì tôi lại ở nhà với anh chị Jim và Sandy Foster. Anh chị chỉ thua kém tôi có vài ba tuổi, các con đều trưởng thành, có gia đình riêng, nên tại nhà chỉ có hai ông bà. Thành ra lúc nào cũng có một vài phòng trống để dành cho khách từ phương xa đến như trường hợp của tôi lúc này. Căn nhà xây bằng đá, không lớn lắm, nhưng lại có đủ tiện nghi, nhất là lại có tầng hầm (basement) được nâng cấp biến thành một khu vực riêng biệt với đày đủ tiện nghi sinh hoạt như phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh v.v..., nên khách cư ngụ nơi đây có được cả một "thế giới biệt lập", không sợ phải làm phiền hà gì đến chủ nhà ở phía tầng trên.
Nhà anh chị có khu vườn xung quanh khá rộng, phải tới 4 acres, tức là gần 2 hectares, tòan là cây xanh. Khu vườn nằm trên một ngọn đồi không cao lắm, nhưng có độ dốc đến 20-30 độ, nên mỗi khi đi dạo thì phải lên dốc, xuống dốc khá là mệt sức. Thường ngày, tôi chỉ có thể thả bộ quanh vườn mỗi lần chừng 15-20 phút là đủ thấy mỏi cẳng chân rồi. Đây là một thứ thể thao để luyện gân cốt cho thật cứng cáp, tạo cho cơ thể có được sự dẻo dai bền vững, và nhất là giúp cho sự bài tiết thải ra được các chất độc trong người, thông qua tuyến mồ hôi rơm rớm khai thông từ các huyệt chân lông dưới làn da của cơ thể. Nhờ vậy mà trong người cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khóai dễ chịu. Nhất là vào buổi trưa nắng bức, mà đi bộ dưới tàng cây xanh phủ kín khắp các lối đi, thì thật là mát dịu, thanh thóat và êm ắng lạ thường. Đó là lý do vì sao tôi chọn nhan đề cho bài bút ký này là  :  " Dưới bóng cây xanh rợp ở Tennessee" .


Việc đi dạo đều đặn mỗi ngày nhiều vòng như thế  giúp tôi giữ được sức khỏe về thể chất cũng như tình thần để luôn có được sự quân bình  giữa trí óc và cơ thể. Và nhất là giấc ngủ cũng nhẹ nhàng, thỏai mái hơn. Do việc ăn ngủ điều độ, nên cơ thể tôi mới có được sức dẻo dai để mà theo đuổi nổi những công việc nghiên cứu chuyên môn và tham gia thảo luận tại môi trường đại học, mà vốn đòi hỏi phải vận dụng nhiều đến năng lực của trí óc. Chị Sandy thấy tôi miệt mài say sưa với công việc, thì chị luôn xem chừng và ôn tồn nhắc nhở tôi là: " Anh không được làm việc quá sức, hại cho sức khỏe đấy nhé..." Lời cảnh giác của Sandy làm tôi nhớ lại sự giặn dò của Chị Jackie Bông vào hồi cuối năm 2008, lúc chị vào thăm tôi tại nhà thương Fountain Valley ở California, vì bị bệnh "heart attack". Thành ra tôi càng cảm thấy mình còn "mắc nợ ân nghĩa rất nhiều", từ nơi những người bạn người Việt hay người Mỹ, mà luôn khích lệ và hỗ trợ công việc văn hóa xã hội mà mình đã theo đuổi từ nhiêu năm nay.
Công chuyện tôi đến tham gia hàng năm liên tục với Viện Xây Dựng Hoà Bình (PI) tại Knoxville Tennessee bắt đầu từ năm 2001 đến nay, với rất nhiều các tham dự viên từ các châu lục khác nhau trên thế giới, thì rất sinh động hào hứng và rất bổ ích cho tinh thần dấn thân nhập cuộc của các thiện nguyện viên trong nhiều quốc gia. Đây sẽ là một chủ đề riêng biệt mà tôi xin được trình bày cặn kẽ chi tiết hơn trong một bài khác. Bởi lẽ trong bài bút ký này, người viết chỉ muốn giới thiệu sơ lược về khung cảnh sinh họat của mình trong khuôn khổ của tổ chức PI ở khu vửc Miền Đông Tennessee, mà nếu viết danh hiệu cho đày đủ, thì phải viết là : PIET tức là Peacebuilding Institute of East Tennessee (Viện Xây Dựng Hòa Bình Miền Đông Tennessee). Xin bạn đọc đón coi vào một dịp khác thuận tiện hơn vậy nhé. 
Để tóm lược bài viết đã dài này, tôi xin được ghi thêm một vài chi tiết thật ngắn gọn như sau đây :
1/ Thứ nhất:  Trong mấy chục năm gần đây, giới lãnh đạo tôn giáo dấn thân nhập cuộc nhiều hơn vào lãnh vực xây dựng hòa bình, giải quyết tranh chấp ngay tại hạ tầng cơ sở từ các địa phương nhỏ bé nhất. Để thực hiện được việc làm khó khăn phức tạp này, Tôn giáo đã hợp tác chặt chẽ với giới hàn lâm đại học (Academia) để cùng tìm ra được những giải pháp khả thi và hữu hiệu nhất cho sứ mệnh xây dựng hòa bình tại nhiều nơi, nhiều chỗ. Nhờ có sự hợp tác chặt chẽ này, mà Xã hội Dân sự có thể đóng thêm được cả vai trò làm "Đối trọng" (Counterbalance) đối với Nhà nước nữa. Chứ không phải chỉ giữ vai trò làm "Đối tác" (Counterpart), hợp tác với Nhà nước như trong lãnh vực từ thiện nhân đạo mà thôi.
2/ Thứ hai:  Nhờ sự giao lưu, trao đổi dễ dàng mau lẹ trên thế giới ngày nay, nên các tổ chức tự nguyện "phi chánh phủ" (Non-Governmental Organizations   NGO) dù nhỏ bé tới đâu, thì cũng vẫn có thể họat động trên phạm vi tòan cầu. Vì thế mà ta có thể nói đến một Xã hội Dân sự Tòan cầu (a Global Civil Society). Cũng như hiện đang có một Phong trào Xã hội Mới (a New Social Movement) đang mỗi ngày một mở rộng ra tại khắp nơi trên thế giới, điển hình là tại Châu Mỹ La tinh và tại nhiều quốc gia ở Phi châu.  Và vai trò của các nước nhỏ, cụ thể như Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hòa Lan ... đã có ảnh hưởng lớn trong các vấn đề có tầm vóc tòan cầu, như bảo vệ môi sinh, làm trung gian trong việc hòa giải (mediation) những tranh chấp đẫm máu tại nhiều nơi trên thế giới.
Riêng bản thân mình, thì trong nhiều năm tới tham gia sinh họat gặp gỡ với các bạn Mỹ và bạn bè quốc tế trong khuôn khổ của tổ chức PIET tại thành phố Knoxville thuộc tiểu bang Tennessee này, tôi đã được chứng kiến cuộc vận dụng khối đông đảo quần chúng tôn giáo tham gia tích cực và cụ thể vào việc xây dựng hòa bình, giải quyết tranh chấp tại khắp nơi trên thế giới. Vì thế, mà tôi có thêm được sự lạc quan và phấn khởi để tiếp tục theo đuổi công cuộc tranh đấu cho sự công bằng xã hội, cho sự bảo vệ Nhân phẩm và Nhân quyền của con người, và đặc biệt cho đồng bào Việt nam ruột thịt của tôi.
Rõ rệt là cái màu xanh tươi mát êm dịu, thanh thóat ở Tennessee đã góp phần hun đúc cho tinh thần kiên trì xây dựng hòa bình của tôi nhiều lắm vậy./.
Đòan Thanh Liêm

Phụ Lục
Nguyên văn lời ca khúc "Tennessee Waltz”. Tác giả:Redd Stewart&Pee Vee King. Phổ biến lần đầu năm 1947. Được Quốc Hội Tiểu bang công nhận là : Bài ca chính thức của Tiểu bang Tennessee (Official Song of the State of Tennessee) vào năm 1965.
                                         Tennessee  Waltz

I was dancin  with my darling, to the Tennessee Waltz
When an old friend I happened to see
I introduced her to my loved one
And while they were dancin
My friend stole my sweetheart from me.
I remember the night and the Tennessee Waltz
Now I know just how much I have lost
Yes, I lost my little darlin  the night they were playing 
The beautiful Tennessee Waltz./

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,274,333
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ.
Giải Viết Về Nước Mỹ hàng năm gồm các bài phổ biến từ ngày 1 tháng Bẩy năm trước tới 30 tháng Sáu năm sau. Hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng Sáu 2019, ngày khóa sổ Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, xin mời đọc bài viết vui của Ngọc Hạnh, vị tác giả niên trưởng trong năm. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90. ) Với bài viết về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, và hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Kính chúc Bà vui khỏe.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ sáu của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một viên chức hưu trí tại San Jose, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Tháng Năm 2019, trong bài “Tôi Làm Răng Implant” tác giả có viết lời cám ơn Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về sự tận tâm giảng giải và chăm sóc dành cho bà. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, chuyện người thật việc thật. Tựa đề là một câu trong bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của Nhạc Sĩ Đức Huy.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.