NOEL: Thị Trấn Chula Vista
Tác giả: Nguyễn Trung Tây
Bài số 2820-1628890- vb5122409
Đêm Noel, mời đọc một truyện ngắn đặc biệt về Giáng Sinh tại thị trấn biên giới Cali tuyết trắng. Tác giả tự sơ lược về mình "Sinh tại Saigon, trưởng thành tại Sài Gòn và San Jose, CA. Hiện đang làm việc tại Melbourne, Úc Châu." Muốn biết thêm về tác giả, mời vào Webpage: www.nguyentrungtay.com. Thông tấn xã công giáo VietCatholic cho biết "Linh mục nhà văn Nguyễn Trung Tây thuộc dòng Truyền Giáo Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago." Hiện làm Giáo sư Kinh Thánh tại Đại Học Thần Học Yarra Theological Union, Melbourne, Úc Châu." Nhà văn linh mục đã góp cho Viêt Về Nước Mỹ năm thứ 10 nhiều bài viết đặc biệt như: "Mẹ, Mẹ Tôi";"Gốc Phi Châu"; “Và Lễ Tạ Ơn Tới”.
***
Thị trấn sa mạc Chula Vista tháng Mười Hai năm nay tự nhiên tuyết đổ trắng xóa phố phường. Thiên hạ Chula Vista trăm người là cả trăm đi ra đi vô than ngắn thở dài,
- Trời ơi! Khùng ơi là khùng!
Cứ thế, gặp nhau, người dân Chula Vista bật ra ngay cửa miệng câu nói nghe đến là nhàm, nhưng vẫn đều đặn phát ra như chuông đồng hồ điện tử sáng sớm rú lên từng hồi, "Tít! Tít! Tít!".
Thôi đủ rồi, đừng rơi tuyết nữa, bởi dân du lịch trốn tuyết của Bắc Mỹ và Âu Châu giờ đã rục rịch dọn đồ bỏ đi trống hoắc phố phường. Nền kinh tế của thị trấn nằm sát ngay đường biên giới giữa Mỹ và Mễ chỉ trông mong vào số lượng khách du lịch vào mấy tháng mùa đông, giờ này tanh banh chỉ vì tuyết bất ngờ đổ dầy từng tảng. Thì đấy, ai bảo chế cho lắm xe hơi vào, xăng dầu cứ đổ ồng ộc vô miệng như người chết khát. Giờ thán khí bốc lên xám đen bầu trời, thế là global warming.
- Hả" Nói cái gì"
- Điếc hả" Global warming chứ còn nói cái gì nữa. Không tin thì cứ leo hẳn lên nóc tháp chuông nhà thờ mà nom cho rõ, khói xăng bốc cao đục ngầu cả cái bầu trời San Diego rồi. Sống ở đó, đố mà có nom thấy mặt người...
- Global warming! Rồi thì sao"
- Ơ hay! Có đọc báo nghe đài hay không mà mặt cứ ngớ ngẩn ra như gái Tijuana mới vượt đường biên giới vậy" Thì cứ thử nghĩ coi, cả trăm năm nay rồi, có bao giờ Chula Vista với San Diego đổ tuyết. Thế mà giờ này San Diego tuyết cũng rơi ngập đường!
Bà vợ gốc Ý ngồi trong góc quán rượu HOLA thì thào với ông chồng gốc Pháp,
- Thằng cha ấy nói đúng đó. Chula Vista mùa xuân quanh năm từ hồi tạo thiên lập địa. Giờ tự nhiên vạ trời đổ xuống. Rõ khổ!
Thiên hạ cứ than, tuyết vẫn chẳng màng cứ thản nhiên đổ xuống từng tảng bông tuyết trắng xóa, sáng trưa chiều tối, bốn cữ đủ cả bốn. Tuyết rơi bám trắng tháp chuông nhà thờ Chula Vista vươn cao sừng sững. Cha Quang, người gầy gò ốm yếu nom như dân bàn đèn thuốc phiện, thế mà sáng trưa chiều tối lại cứ lom khom xách cái xẻng mới mua ngoài tiệm Home Depot ra sân nhà thờ rộng mênh mông cào tuyết. Dân Mễ sùng đạo đi ngang qua ái ngại,
- Sao cố không gọi ông Bõ làm cho"
Cha Quang nhìn lên, ánh mắt hấp háy như người mắt toét dưới cặp kính cận dầy cộm,
- Ông Bõ nào"
Ông đứng thẳng người, hơi thở đứt quãng,
- Hay là ông chịu làm Bõ thì ghé vào văn phòng ký giấy, nhà xứ trả lương hẳn hoi.
Anh chàng thanh niên cười cười bỏ đi, nhưng nghĩ sao đứng lại,
- Cố trả nhiêu một giờ"
Cha Quang chép miệng,
- Chắc cũng chỉ lương căn bản mà thôi...
Người thanh niên ái ngại nhìn "cố" Quang gầy ốm như cò ma và căn nhà thờ mái ngói bạc phếch, ngần ngại nói cám ơn, rồi bỏ đi thẳng một mạch.
Sơ Bề Trên gốc Anh, hiệu trưởng trường Mẫu Giáo nằm cách nhà thờ đúng hai góc đường ghé vào nói dấm dẳng,
- Thì cha xúc tuyết ngày một lần thôi. Việc gì mà cứ phải vất vả ngày đủ bốn cữ!
Cha Quang không nói chi, tiếp tục gặm bánh mì sandwich có kẹp miếng thịt nguội đỏ lờ lợ, cọng rau sà lách xanh úa, vài lát cà chua đỏ bầm, và một miếng cheese vàng khô queo.
Có người thương cảm,
- Đến là khổ. Cứ như người đi tu dòng khó khăn.
Có giọng tố khổ,
- Chỉ có vẽ chuyện! Tớ Việt Nam, ông cha Quang này hồi xưa ở gần nhà trên khu Little Saigon, lại học chung trường. Chuyện gì của ông mà tớ lại không rành. Hồi xưa cũng lăng nhăng lắm, hết gái Mỹ lại tới Mễ, rồi bẵng đi một dạo, giờ tự nhiên lại lạc xuống dưới đây làm cha xứ. Thật đúng là thời thế đảo điên...
Có âm thì thào,
- Thì đã gọi là chuyện phường chèo mà! Thế giới năm 2000 rồi, mở banh mắt ra mà coi, cha cụ người ta, năm thay xe một lần, thế mà đằng này cứ xe đạp cọc cạch. Rõ dở hơi!
Có lời chửi thề,
- Ừ, ông nói đúng đó. Mẹ kiếp! Tối tối tôi còn nghe thấy tiếng phụ nữ ở trong nhà xứ nữa cơ.
Có tiếng bênh vực,
- Đừng có mà nói nhảm!
- Sao lại nói nhảm" Tớ là nói có sách, mách có chứng. Thì đấy, mới tuần trước, tớ dẫn con Ki ra ngoài đường cho nó đi ị. Con Ki tối hôm đó cuồng chân chạy toáng cả lên, vớ vẩn làm sao lại đâm sầm vào ngay sân sau của nhà xứ. Bởi thế tớ mới rõ chuyện...
- Ông có nhìn thấy ba năm rõ mười hay không"
- Cần gì phải nhìn thấy, đứng ngay bên cạnh hàng rào mà vẫn nghe rõ tiếng thì thào trong nhà bếp thì đủ rồi, mà đây lại là giọng đàn bà, thế mới chết chứ lị...
Tuyết vẫn rơi nhưng vẫn không che cản nổi hàng rào biên giới giữa Chula Vista và Tijuana. Từ bao lâu rồi, dân nghèo Nam Mỹ cứ nườm nượp kéo lên thành phố địa đầu biên giới Tijuana của Mễ Tây Cơ ăn chực nằm chờ, rình rình giây phút cắt đứt được hàng rào biên giới vượt thoát vào thiên đàng. Tá túc tại thị trấn địa đầu Tijuana, hết tiền, nhỡ độ đường, vậy là gái Tijuana bán mình cho khách du lịch. Con trai chân cẳng cứng hơn, chạy vượt thoát đường biên giới, lần đường hương lộ xó xỉnh trốn lên tới Los Angeles đi rửa chén cho nhà hàng Tàu hay là đi cắt cỏ cho người Việt. Nhưng đấy là hên, còn phần nhiều đều bị cảnh sát rượt đuổi, bắn què chân. Mỹ mà, tử tế ra mặt. Bắn què lọi giò con nhà người ta ra rồi, nhưng vẫn gọi xe cứu thương chở vào bệnh viện rịt thuốc hẳn hoi. Cẩn thận, đồn biên phòng còn gửi tới một người thông dịch viên đàng hoàng. Chân vừa lành ngày hôm trước, ngày hôm sau xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, mang người vượt biên tống thẳng về lại bên kia đường biên giới.
Có lần ông Đại úy Trưởng đồn biên phòng ngờ ngợ, ngón tay điểm mặt người vừa bị ông bắn què đang nằm lăn lộn trên nền đất,
- Lại tên này, đúng là hắn rồi.
Ông lật ống quần jean bạc thếch của người thanh niên lên, vết sẹo của cùng một viên đạn súng lục hiện lên, còn mới tươi. Bởi tuyết, có lần ông Đại úy hụt chân té lăn quay. Lồm cồm ngồi dậy, bấm đèn pin, ông nhận ra dấu chân biến mất ngay tại sân nhà thờ Chula Vista. Ông gõ cửa nhà xứ. Cha Quang bước ra, ho sù sụ như người ho lao. Ông Đại úy gốc Irish con nhà đạo gốc gỡ nón cầm tay, lúng túng cất tiếng,
- Chào cha...
Cha Quang tránh sang một bên,
- Mời ông Đại úy vào trong nhà uống ly café Mocha của quán Starbucks.
Ông Đại úy kín đáo quan sát tình hình, nhã nhặn cúi chào,
- Cám ơn cha, đang trong giờ làm việc, e không tiện...
*
Bên ngoài tuyết bông vẫn đổ trắng xóa hằn soi bóng ông Bõ đang cắm cúi xúc tuyết trên sân gạch mênh mông của nhà thờ, bên trong lò sưởi cháy đỏ than hồng vẫn nổ tí tách tô hồng đôi má cô gái Tijuana đang nhắm mắt ngủ say. Đàn dương cầm từ trong nhà thờ Chula Vista nhè nhẹ nổi lên những nốt đầu tiên của bản nhạc Giáng Sinh bất hủ, "Silent night! Holy night!". Hồi chuông Giáng Sinh bắt đầu vang dội từ trên nóc tháp chuông. Kính koong! Kính koong! Tiếng chuông sinh nhật của hân hoan và mừng vui tiếp tục vang xa xé rách toang màn đêm của sầu tủi và nước mắt.
Kính koong! Kính koong!
Thị trấn tuyết trắng Chula Vista bắt đầu nửa đêm.
NGUYỄN TRUNG TÂY