Bảo Lãnh và Đoàn Tụ
Tác giả: Nguyễn Thái Lai
Bài số 2800-1628871- vb5120309
Tác giả tên Nguyễn thái Lai, sinh quán Trà Vinh, trứơc 75 là giáo chức, quân nhân VNCH. Ông đến Mỹ từ đầu thập niên 80’, định cư tại Sacramento, và được một Luật sư Mỹ có lòng giúp lo cho gia đình đoàn tụ. Hiện là một cao niên hưu trí ờ Sacramento, tác giả cho biết ông viết bài này để cảm tạ Luật sư Mull, vị ân nhân của gia đình ông. Sau đây là phần cuối truyện một luật sư Mỹ giúp lo đoàn tụ cho gia đình tác giả.
***
Khi mới tới Sacramento, nguời quen chở tôi di chợ. Tình cờ gặp nguời đông hương Trà vnh. Mừng quá chúng tôi hỏi thăm đủ thứ chuyện. Nguời chồng thì vui vẻ còn chị vợ chỉ trả lời cho có lệ. Trên đuờng về, nghe tôi kể lại câu chuyện, chị chủ nhà liền trả lời:
-Anh không biết chứ, Cô Sáu (vợ nguời đồng hương) hồi truớc đâu có như vậy. Cổ vui vẻ lắm. Cách nay 3 tuần cổ bị vụ ăn cuớp nên đổi tánh đó chớ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Bộ ở Mỹ cũng có ăn cuớp nửa sao"
Chị nói:
- Ở dâu mà không có ăn cuớp. Anh đừng tin ai nghe không! Chỉ có điều, nguời lạ thì mình đề phòng. Còn vụ này cổ bị cứớp là nguời Việt nam mới đau chớ. Chị kể tiếp:
- Cô Sáu, mỗi sáng đưa 2 đứa con đi học. Chồng đi làm. Chị ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa. Cổ nghe tiếng bấm chuông. Cổ vén màn coi lạ hay quen thì thấy thấy một cô gái Việt nam chừng 19; 20 gì đó. Thấy nguời đồng hương mà là con gái nữa nên cô mở cửa. Cô gái này cho biết xe hư nên nhờ điện thoại gọi về nhà. (Thời ấy chưa có điên thoại cầm tay) Cô Sáu mỡ cửa cho vào, mời ngồi rôì di rót nuớc để mời khách. Khi bưng ly nuớc trở ra thì cô gái đứng dậy chĩa súng, Cô Sáu đứng chết trân. Cô bị trói, bị bịt miệng để ngồi tại sopha. Sau khi lục soát cô gái bỏ đi. Cô Sáu bị mất một số tiền và tư trang tuy không nói là bao nhiêu nhưng cô tức vì tin nguời nên bây giờ khi gặp nguời đồng hương, cô không còn thân thiện như truớc nữa.
Nghe câu chuyện chị chủ nhà kể lại, nhớ chuyện tôi gặp Mr Mull tôi đâm ra nguợng. Nguời ta không sợ mình mà mình lại sợ nguới ta. Mr Mull là chủ nhà tôi bỏ báo, đã có lòng mời tôi vô nhà ăn sáng, còn cho biết ông làluật sư và nói là muốn giúp tôi làm hồ sơ đoàn tụ với vợ con.
Sáng Thứ Bảy, ngày ông bảo tôi mang giấy tờ lại cho ông, trời lạnh. Khi tôi tới bỏ báo, ông Mull đã ra đứng truớc sân chờ lấy báo, và nhắc là 9 am nhớ mang cho Ông coi hồ sơ. Tôi không trả lời Yes No gì cả. Chỉ cuời rồi tiếp tục giao báo.
Mọi chuyện tôi đã chuẩn bị sẵn. Giao báo xong, tôi còn du thì giờ, để thay áo quần tươm tất hơn. Tới nha, tôi chỉ nhấn một lần chuông là cửa đã mở lớn ra. Ông Bà Mull nhìn tôi rất ngạc nhiên. Bà không nói gì nhưng ông thì nói:
- Wow. You are so different! Come in! Come i...
Tôi đinh khom xuống cởi giày như đi nhà việt nam, ông Mull khoát tay bảo tôi đừng cởi giày rồi nắm tay tôi kéo vào phòng khách có lò suởi ấm áp. Ông bà ngồi riêng ghế. Ông chỉ cho tôi ghế ngồi gần ông. Vừa ngồi xuống là tôi đưa ngay ra bao thơ hồ sơ liền. Ông Mull lật ra xem độ 5 phút rồi ngẩng đầu lên nói với vợ ông:
- Jean, I will help him.
Không thấy bà vợ gât hay lắc đầu. Ông quay qua tôi:
- I will take care this.
Không thấy bà nói gì , tôi nhìn bà kỹ hơn. Vợ luật sư sao ăn măc rất giàn dị. Tóc bà hớt ngắn. nuớc da trắng, dáng cao ráo mặt dẹp không son phấn. Bà không sơn móng tay móng chân, không đeo nữ trang.
Ông Mull để hồ sơ qua môt bên, rồi nói chuyện với tôi thật chậm. Ông hỏi bây giờ tôi làm gì sau khi giao báo" Tôi ở đâu bây giờ" Tôi có nhận thơ từ Việt nam không" Truớc khi tới Mỹ tôi làm gi ở Việt nam"
Ông còn hỏi nhiều chuyện có khi tôi không hiểu nhưng không dám hỏi lại nên làm thinh.
Không biết thới gian qua bao lâu đến khi Ông nhỉn đồng hồ tôi mới biết đã hơn 11 giờ. Nói chuyện thêm môt chút ông nói ông có hẹn lúc 12 giờ. Nghe vây tôi liền đứng lên tỏ ý muốn về. Ông bà tiễn tôi ra cửa. Ông nói:
- Every Saturday, you can come to my house.
Tôi mừng quá đi lẹ ra xe quên cám ơn. Thật là chuyên giống nhu đang mơ.
Như lời ông dặn, mấy tháng sau đó, mỗi cuối tuần tôi đều đến nhà ông. Thuờng khi đến nhà, Mr Mull và tôi ngôì nói chuyện. Có lẽ ông muốn tập cho tôi nói tiếng Anh nên ông hỏi tôi đủ thứ chuyện. Có những câu tôi nói sai ông gíup tôi sửa lại. Còn bà vợ có khi ngồi nghe có khi đi vắng. Thỉnh thoảng ông cho tôi ăn trưa rồi mới để tôi về. Khi đến nhà, tôi thuờng để ý xem có phụ gì cho Ông để cho vui. . Vọ chồng ông ở căn nhà lón không có ai khác. Cắt cỏ, dọn dẹp trong nhà thì có nguời đến mỗi tuần. Tôi đề nghị Mr Mull để tôi rửa xe vào cuối tuần. Tuởng có việc làm ai dè khi nghe tôi muốn rửa xe, Ông cuời rồi đưa chìa khoá và tiền bảo tôi đi tiệm cho nguởi ta rửa.
Một sáng thứ bảy, sau khi rửa xe vừa về tới nhà thì ông Mull đứng truớc cuả nhà chờ tôi. Ông bảo tôi ngồi sang một bên cho Ông lái. Ông lái xe đi vòng vòng rồi ngừng ở Old Sacramento. Khu này ngày truớc là khu mỏ vàng. Những nguời di tìm vàng đã đến đây. Khu Phố Old Sacrament là Di tìch Lịch Sử vừa đông, vừa mắc tiền. Nhìn thấy tấm bảng truớc cửả đề tên Mr Mull tôi biết đây là văn phòng cuả ông. Dù Ông đa tự giới thiệu là lawyer nhung ở nhà ông không có treo bằng cấp gì cà. nên tôi cũng tò mò. Ông vào văn phòng làm gì đó còn tôi di vòng bên ngoài.
Kể từ hôm ấy, để tỏ lòng kính trọng, tôi gọi Ông Bà Mull này là Mr Lawyer và Mrs Lawyer chứ không gọi là Sir Madam hay gọi tên nhu Mỹ thuờng gọi. Mới đầu Ông bà này ngạc nhiên nhưng sau đó quen dần. Gia đinh tôi gọi nhu vậy cho tới bây giờ.
Một năm đã qua, không thấy ông Mull nhắc gì chuyện bảo lãnh, tôi cũng không dám hỏi. Hồ sơ tôi làm với Hôị USCC thì tòa Đaị sứ Mỹ ở Thái Lan gởi co tôi số IV. Thỉnh thoảng Mr Lawyer hỏi tôi có nhận tin tức gì từ Việt nam không, tôi nói rất ít. Ông chỉ nói Don, t worry. (thời gian này thơ từ qua lại Việt nam- Mỹ rất lâu, 6 tháng mới có thơ, thường thì có gửi cũng mất luôn. Có nguời đuợc thân nhân cho biết cán bộ việt cộng tại đia phương thấy thư từ Mỹ là thường xé ra kiếm tiền rôi lấy thư làm giấy hút thuốc.)
Tôi làm hồ sơ năm 1984 ở Mỹ nhưng Toà Đại Sứ Mỹ bên Thái Lan ghi là 1985. Nhu vậy còn biết bao hồ sơ những năm truớc đang chờ đợi.
Thấm thoắt đã hết 4 năm từ ngày tới Mỹ. Môt sáng thứ bảy như thuờng lệ cuối tuần tôi đến chơi nhà Mr Lawyer. Vừa vào nhà, tôi ngạc nhiên thấy nhà có khách vào cuối tuần. Mr Lawyer giới thiệu ông Mỹ nay tên Mr P., một giáo sư đại học. Ông P. sẽ đi vòng quanh Châu á vào tuần tời. Ông sẽ mang tay hồ sơ bảo lãnh của tôi trao cho Toà Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. Sau đó, ông sẽ vào Saigòn. Nếu tiện ông sẽ ghé thăm gia đinh tôi. Mr Lawyer bảo tôi vẽ bản đồ nhà vợ tôi đang ở Sai òn. Tôi thấy phiền nên do dự . Mr lawyer nhắc lần thứ hai tôi mới vẽ và chỉ cho Mr P. môt vàì điều khi đến Sai gòn.
Hai tháng sau, Mr Lawyer cho tôi biết Mr P. có ghé Sài gòn mà không được phép đi thăm gia đinh tôi. vì VC nói là khu vợ tôi ở không an ninh. Nhà má vợ tôi ờ chợ Bà chiểu cách Lăng Đức Tả quân Lê văn Duyệt đô 5 phút đi bộ mà VC bào là không an ninh. Mr Mull ngạc nhiên còn tôi thì không ngạcnhiên chút nào.
Đô 2 tháng sau tôi nhận đuợc thơ cuả vợ tôi báo tin là phái đoàn Mỹ sắp qua, đang lo dịch vụ, đừng chờ thơ.
Thêm một năm nửa qua đi. Đã hơn 5 năm tới Mỹ, chuyẹn đoàn tụ vẫn còn xa vời quá. Sau khi tôi tuyên thệ quốc tịch Mỹ, giấy tờ quốc tịch của tôi cũng đã được Mr Lawyer gởi sang Thái Lan.
Một buổi sáng, tôi vừa ngừng xe trước nhà Mr Lawyer giao báo nhu thường lệ. Từ xa tôi đã thấy ông đứng ở lề đuớng truớc nha. Thấy tôi, ông vôị dến lấy báo vừa cuời cuời nói là có Good news. Ông mở cửa xe cho tôi xuồng bắt tay tôi, rôi nói cho tôi biết là ngày mai vợ và con gái tôi sẽ đến Mỹ. ở Phi truờng San Francisco lúc 11 giờ. Ông dặn tôi 8 giờ sáng ngày mai vô văn phòng ông truờc khi đi. Sau khi nghe ông báo tin, tôi tiếp tục đi bỏ báo nhưng mừng quá nên bỏ sót một số nha, sau này bị complained mới biết.
Hôm sau, theo lời dặn cuả Mr Lawyer tôi ghé vào văn phòng luật sư của ông để coi có gì lạ không. Vừa buớc vào cửa đã thấy cô thư ký của ông nói chúc mừng rồi đưa tôi chìa khoá xe Mercrdes cuả Mr Lawyer và nói Mr Mull kêu tôi lấy xe của ổng đi San Francisco rước vợ con. Tôi thấy ngại nên định gặp ông chào và từ chối, nhưng cô thư ký cho biết Mr Mull đã đi qua tòa án rồi. Tôi đành lái chiếc xe Mercedes sang trọng của ông chở theo vai người bạn thân đi ruớc vợ con tôi trong ngày đoàn tụ.
Tại phi trường, sau gần ba giờ chờ đợi, tôi mới thấy vợ con mình xuất hiện. Trên ngực hai mẹ con đều mang bảng tên. Túi I. O. M. đựng hồ sơ máng vào cánh tay coi như đồ quý giá. Tôi len vào đám đông, tới gần đuợc phía sau, giành đẩy xe hành lý. Hai mẹ con giật mình quay lại, khi nhận ra nhau, bà vợ tôi khóc oà, con gái tôi mắt đở hoe Nhìn hai me con xanh xao ốm đói mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, giống hình ảnh chúng tôi từ ghe lên bờ ngày đi vuợt biền lúc mới tới Mã lai.
Trên đuờng từ phi truờng về nhà vợ tôi kể về chuyên lo dịch vụ xuất ngoại và phỏng vấn. nhu sau:
- Khi vừa hay tin phái đoàn Mỹ sắp trở qua Việt nam thì tụi em liền về Saì gòn để xem tình hình thê nào. Nhà nước cộng sản cho lập ra Dịch vụ để lo cho nguời đi xuất cảnh. Em nhờ nguời quen giới thiệu với tụi dịch vụ, chỉ gặp thôi đã phải đưa 50 ngàn.
- 50 ngàn là bao nhiêu theo giá vàng hả em"
Vợ tôi nói:
- Một luợng vàng là 600 ngàn, nhu vậy cũng gần một chỉ vàng. Em nóng lòng muốn mau gặp anh nên nhịn ăn để lo. 50 ngàn này không có trả lại còn chuyên hồ sơ tính riêng...
- Nó tính ra sao" Tôi hỏi.
- Gặp bọn Dịch vụ rồi nguời ta đòi 300 ngàn, tức là 5 cây vàng. Riêng việc để đuợc đôn hồ sơ lên trên để có thể phỏng vấn sớm, chúng đòi phải nạp trước nửa lượng. Em không biết sớm như thế nào cũng liều ừ đại để mau đoàn tụ. Sau khi đồng ý giá cả rôì, Dịch vụ coi hồ sơ em thấy giấy bảo lãnh năm 1985, họ liền từ chối nói là còn quá mới. Ngừời này còn nói thêm bốn năm nữa em trở lại. Em nghe họ từ chối, còn ráng năn nỉ nên nói 4 năm nuã không biết tôi còn sống không ! Họ nói đừng bi quan, không sao dâu. Bây giờ đua bao nhiêu cũng làm không đuợc. Mẹ con em thất vọng nên ra xe về Trà vinh cho khuây khoả. Nào ngờ, về quê mới đuợc 1 tuần là nhận được giấy xuất cảnh và giấy báo đi phỏng vấn. Hai mẹ con em mừng quá, ra xe đi về Sài gòn liền. Thiệt hú vía. Nếu dịch vụ của bọn chúng mà biết em có giấy, hứa đại là em mất vàng mà còn cám ơn rối rít. Tới ngày phỏng vấn, trong khi ngồi chờ đợi thấy ngừoi ta bị từ chối khóc quá làm mẹ con em lo vô cùng. Tới phiên mẹ con em vào phỏng vấn, bà Mỹ hỏi tên họ, ngày năm sinh của con, của em rôi chỉ chỗ cho tụi em ký tên. Ký tên xong bà Mỹ này nói bằng tiếng Việt:
-Hai mẹ con giống như hai chị em.
Cô thông dịch nói thêm như vậy là hồ sơ được nhận rồi đó. Em nghe mừng quá. Em nám tay con. đi lẹ sợ nguời ta hỏi thêm. Từ khi vào phỏng vấn cho tới khi di ra chỉ hơn 10 phút. Khi em đi ra mau, bên ngoài tuởng là rớt rồi. Nghe em nói đậu họ hỏi em lo lót ra sao, nhờ em giới thiệu cho họ. Em có biết gì đâu. Em cũng ngạc nhiên sao mà phỏng vấn mau như vậy đó. Đợt phỏng vấn đầu tiên khi Phái đoan trở lại Việt nam là có em đó.
Vợ tôi hỏi tôi có lo lót gì không. Tôi nói cho vợ ttôi nghe là có Ông luật sư bảo lãnh, nhưng tôi không biết là ông làm như thế nào. Chỉ thấy là nhờ có ông, gia đình chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn để có thể đoàn tụ.
*
Cuộc đổi đời khắc nghiệt năm 1975 đã khiến đất nuớc Việt thân yêu cuả chúng ta tan nát. Biết bao gia đinh đang Hạnh Phúc chịu cảnh ly tan cho đến bây giờ vẫn chưa đoàn tụ.. . Phần tôi may mắn đuợc Mr Lawyer giúp đỡ một cách âm thầm vô vụ lợi cho chúng tôi mau đoàn tụ. Viêc làm này ngoài sức tuởng tuợng cuả tôi.
Trân trọng cám on Mr Lawyer và Mrs Lawyer. dù biết rằng 2 tiếng Cảm On không có nghĩa gì đối với 2 vị này.
T. L