...Quẳng Gánh Lo Đi
Tác giả: Bảo Trân
Bài số 2702-16208773- vb481909
Tác giả tên thật Lý Tuyết Mai, là người vừa nhận giải Vinh Danh Tác giả Viết Về Nước Mỹ năm thứ chín, 2009, với bài viết “Con Bé” về chính sách của Bộ Xã Hội Mỹ đối với trường hợp một cô bé gốc Việt 16 tuổi mang bầu.
Là cư dân Pomona, CA. Bảo Trân hiện làm việc cho Bộ Xã Hội, phụ trách việc tìm việc làm cho những người đang hưởng trợ cấp xã hội. Bài viết mới của cô là một tự sự klinh nghiệm bản thân về bệnh trầm cảm. Bài được phân làm 2 hồi. Hôm qua, là “nặng gánh lo âu...” và hôm nay, hồi hai: Quẳng Gánh Lo Đi”
***
Tôi mở mắt choàng tỉnh, bắt gặp Thảo đang cúi xuống nhìn tôi lo âu:
- Em nằm mơ thấy gì mà la hét dữ vậy"
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh quất:
- Đây là đâu, mình không sao chớ" Máy bay đáp xuống rồi chứ"
Thảo ngồi xuống bên cạnh tôi, trả lời:
- Đây là nhà mình chứ đâu, đương nhiên là không sao, em ngủ cả ngày rồi, máy bay với máy biếc gì...
Tôi đưa tay rờ rẫm chung quanh tôi, tôi đụng phải cái chăn, tôi đụng phải cái gối, tôi rờ lên cao một chút xíu, tôi đụng cái đầu giường. Thì ra tôi đang nằm trên giường ở tại nhà tôi. Tôi ôm đầu, tôi chợt nhớ...
...Còn ba ngày nữa là tới ngày lên đường đi Thái Lan, tôi vẫn chưa xếp sọan quần áo. Tâm thần tôi vẫn hỗn lọan. Buổi chiều hôm ấy, tan sở xong tôi cũng lặng lẽ ôm ví ra về, len lén như người đi ăn trộm, không thèm nói với ai lời chào thường lệ - good night -
Vừa bước ra đến khung cửa phòng chờ đợi, tôi gặp một người xếp của cái nhóm bên cạnh đi ngược chiều với tôi, ông giơ tay lên chào: "Hey Ly, live free or die hard". Tôi thì chẳng biết ý nghĩa của câu này, nhưng nghe nói tới "die" là tôi lại bực mình, cái gì mà sống với chết ở đây!!
Đã thế thôi đâu, vừa ra tới chỗ đậu xe thì tôi lại gặp ngay người thanh tra của trung ương xuống kiểm tra mấy cái hồ sơ ngày hôm nay đang mở cốp xe để bỏ thùng giấy tờ của cô vào. Thấy tôi, cô dừng lại than thở: - "Tưởng về sớm mà không được, đào xới mãi mấy cái hồ sơ dầy cộm đến đau cả cổ, nhức cả đầu, cũng may cái hồ sơ của chị là cái cuối cùng đó."- Trời đất, hết lúc nói với tôi rồi sao, mà giờ này lại nhắc tới hai chữ..."cuối cùng", có biết là tôi sắp sửa đi chơi xa không hả"!
Tôi về nhà, ngồi thẫn thờ trước máy computer. Nhìn những hàng chữ nhẩy múa trước mắt, tôi càng thêm hốt hỏang. Tôi vừa nhìn thấy cái mẩu tin cập nhật tin tức về hai cái máy bay đụng nhau gẫy cánh tuần trước, ở đâu một vùng rừng núi bên Brazil, một chiếc may mắn nên thóat hiểm, còn một chiếc đâm đầu xuống đất vỡ tan tành, mang theo gần 300 hành khách.
Không dưng tôi ngộp thở, tôi bật khóc. Tôi cầm điện thọai gọi cho con, mà nước mắt tuôn trào. Ki lo lắng:
- Nếu mà mẹ sợ đi máy bay quá vậy thì thôi mẹ đừng đi nữa. Chứ qua tới đây mà còn thêm chuyến bay đi Angkor Wat nữa thì mẹ không chịu đựng nổi đâu.
Lin cũng e-mail sang bảo:
- I think you should see a counselor.
Sáng hôm sau tôi không dậy nổi để đi làm, mà cả đêm tôi có ngủ đâu để mà dậy. Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, và khóc nức nở. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi khóc, tôi linh cảm như có một điều gì không may đang chờ đợi tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy ngực mình nặng trĩu như bị tảng đá ngàn cân đè xuống. Tôi chợt nhớ đến bố, ngày cuối cùng nằm trong bịnh viện, bố đã than phiền là bố khó thở quá, ngực bố nặng quá, như có cả con voi đang ngồi đè trên ngực bố. Và bố đã không tỉnh dậy nữa từ sau khi người ta đưa bố đến phòng giải phẫu để bỏ cái pacemaker vào. Bây giờ, tôi cũng cảm thấy khó thở vì nặng ngực. Chao ôi, tôi sợ quá, tôi chưa muốn đi theo bố.
Nhìn khuôn mặt trắng mét của tôi, Thảo cũng đâm hỏang. Thảo gọi cho văn phòng bác sĩ, xin cái hẹn khẩn cấp để đưa tôi đi khám bệnh. Ngồi một mình trong phòng chờ bác sĩ, nhìn những chiếc máy bay từ từ bay ngang qua vòm khung cửa sổ, tôi sợ đến bật khóc. Và tôi cứ ngồi thấm nước mắt cho đến khi bác sĩ gõ cửa phòng. Vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy tôi bà bác sĩ đã vội vàng lên tiếng dỗ dành:
- Nào nào, có gì mà phải khóc như thế. Từ từ nói chuyện cho tôi nghe.
Tôi nức nở thuật lại đầu đuôi, từ lúc tôi dự định đi chơi ...rồi đến những biến động ở Thái Lan, Đài Loan...cho đến bây giờ, và chỉ còn ba ngày nữa là tôi lên máy bay. Bà bác sĩ từ tốn:
- Tôi nghĩ chắc là mình không đi vacation ngay lúc này được đâu hén. Mình cần tĩnh dưỡng một thời gian xem sao.
Bà cho tôi giấy nghỉ một tuần lễ, hẹn một tuần sau gặp lại. Bà còn bảo tôi nên nói chuyện với người khác cho nó nhẹ lòng. Người khác đây là cố vấn tâm lý. Rồi bà làm giấy giới thiệu tôi sang văn phòng trị liệu tâm thần để họ tìm phương thức giúp đỡ tôi. Bà cho tôi một toa thuốc an thần, uống ba lần mỗi ngày, giúp tôi tìm quên nỗi lo sợ của tôi trong giấc ngủ.
Mấy viên thuốc an thần đã làm tôi ngủ mê mệt, nhưng nó đã không giúp tôi quên những ý nghĩ viển vông, hoang tưởng của tôi. Và nó đã đưa tôi vào mơ, một giấc mơ bị cướp máy bay trên đường đi sang Thái Lan...
*
Bốn tuần lễ, vừa lấy ngày nghỉ phép, vừa lấy ngày nghỉ bịnh, tôi nằm dài trên ghế salon nhìn lên nóc trần nhà. Tôi không thiết làm gì cả. Tôi chỉ nằm dài, đầu óc trống rỗng. Tôi nằm nghe, chờ tiếng máy bay bay ngang, để mà giật mình hỏang hốt. Tôi mở sẵn cửa rào (cái cửa mà ngày thường vẫn khóa chặt để không phải mất thì giờ với những người đi giảng đạo, quảng cáo) để sẵn sàng chạy ra khỏi nhà lỡ khi mà có máy bay... rơi xuống trúng nhà tôi.
Tôi ngủ không được (trừ khi tôi uống thuốc ngủ) họa hoằn lắm thì tôi chợp mắt được một lúc rồi lại thức ngay. Hễ ngủ thì thôi, nhưng khi thức thì tôi lại nằm lắng nghe tiếng máy bay bay. Mà khổ nỗi, chung quanh nhà tôi có đến ba cái phi trường, một cái phi trường lớn tầm cỡ quốc tế, hai cái phi trường địa phương nhỏ, máy bay lên xuống, qua lại đều đều, nên tôi tha hồ nằm nghe tiếng máy bay bay, và tha hồ chạy ra vườn ngóng cổ trông lên. Thảo thấy tôi bất thường quá, ban đầu cũng lên tiếng cằn nhằn, nhưng khi nhìn thấy cái tướng thiểu não của tôi thì anh cũng mặc kệ cho tôi chạy ra chạy vào.
Tôi không thấy đói. Tôi ăn không vô. Đến nhà hàng gọi tô phở hay tô mì, tôi khều một đũa rồi bỏ cả tô. Mùi thức ăn làm tôi khó chịu, muốn ói, như thể người đang ốm nghén. Thỉnh thỏang tôi uống nước cầm hơi, rồi lại nằm dài. Tôi sụt năm pounds trong vòng một tuần lễ. Lúc bình thường được giảm cân là tôi thích lắm, nhưng bây giờ thì tôi lo, vì tôi cảm thấy mất hết cả sức lực. Mặt tôi tái xanh, tròng mắt tôi trắng dã. Những viên thuốc an thần bây giờ không giúp gì được tôi mà chỉ làm tôi thêm dật dờ. Thảo chở tôi đi châm cứu mỗi ngày vì anh không thể nhìn thấy tôi héo tàn như thế được.
*
Chuyến bay về Cali của tôi cũng nhẹ nhàng, êm ái như chuyến đi. Cũng bằng máy bay Boeing 777 rộng rãi, thoải mái. Bước chân qua khỏi cánh cửa máy bay tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn hơi nghiêng chao vì còn có cảm tưởng đang ở trên không trung. Thảo nhìn tôi cười chế diễu:
- Thế nào, không còn sợ đi máy bay nữa chứ"
Tôi nhìn chồng, anh không biết là tôi đã áp dụng bài học "Quẳng Gánh Lo Đi" để mà vui sống. Tôi vừa thực tập ba điều căn bản "15 phút lo lắng mỗi ngày" trên đường bay dài 13 tiếng đồng hồ đó. Tôi sẽ không còn thì giờ nào để dành cho những sự lo lắng của tôi cho đến...ngày mai.
Bảo Trân