Hôm nay,  

Truyện Xưa: Mình Ơi, Mở Cửa!

20/08/200900:00:00(Xem: 246435)

Truyện Xưa: Mình Ơi, Mở Cửa!
 
Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 2704-16208775- vb582009

Tác giả đã dự viết về nước Mỹ từ 2002 với nhiều bài viết  đặc biệt. Ông là cựu sĩ quan VNCH, cựu tù chính trị, đến Mỹ theo diện HO, từng sông ở Nam California và sau cùng chọn nơi định cư tại Greenville SC. Tác giả cho biết bài viết ngắn sau đây của ông được gợi ý từ bài "Quên, Chỉ Một Phút Thôi của tác giả Karen N.Nguyên trên Vietbao on line ngày 12/08/09.

***
Vâng, truyện cổ Ả Rập Ngàn Lẻ Một Đêm kể rằng có một anh chàng bị lạc đường, trong lúc ẩn mình gần một trái núi, bỗng nghe tiếng rầm rập của đoàn người cưỡi ngựa từ đâu không rõ, chạy đến .                             
Khi tới gần quả núi, đoàn người và ngựa này ngừng lại và một người có lẽ là chỉ huy tiến lên phía trước và hô to lên: "Hạt đậu ơi! Mở cửa. Mở cửa" thì tự nhiên vách trái núi chạy qua một bên, đoàn này chạy vào trong rồi vách núi từ từ đóng lại như một cánh cửa trước con mắt tròn xoe của anh chàng bị lạc đường này.
Ngày nay, mỗi khi đi làm về, dù trời mưa hay nắng, bạn nhấn vào nút của cái remote là cánh garage từ từ kéo lên phía trên để đón con ngựa sắt chạy vào, chẳng cần phải đọc câu thần chú nào cả.                                                   
Tiếc thay, sau cái remote, kỹ thuật điện tử ngày nay chưa cho ta câu thần chú mở cửa.
Có hai lần tôi đã quên chìa khóa trong nhà. Lần đầu, may mắn làm sao lại được ông chủ  tịch  khu sub-division nơi tôi ở, chở tôi vào hãng để lấy chiếc chìa khóa của bà xã tôi vì trong khi bối rối lại thấy ông ta đang đứng xớ rớ nơi hàng hiên nhà, tôi bèn chạy qua ngỏ ý, thế là ông ta ô-kê cái rụp.          


Lần sau, kém may mắn hơn, lúc tôi đóng cái cửa hông, thông từ garage vào phòng khách, mới chợt nhớ ra tôi đã bỏ quên chìa khóa trong nhà mất rồi.Nhìn qua nhà ông chủ tịch khu sub-division như lần trước thì chẳng thấy ông ta đâu, tôi đành đi quanh quẩn trong garage để tôi tìm cách tôi cứu bồ tôi vậy.
Lấy cái ví ra coi lại cái thẻ tín dụng để tính nhét vào khe cửa nơi đầu cái ống khóa ăn vào cái khung cửa thì thấy ngày đáo hạn của cái thẻ còn hơi lâu .Tôi đành tặc lưỡi bỏ trở lại cái thẻ tín dụng vào ví rồi lại nhét cái ví vào cái túi sau và đi quanh quẩn trong garage để tìm cách khác.
Chợt tôi thấy cái hộp carton đựng TV cũ đang dựng đứng bên vách tường, tôi mở ra và mừng hết lớn vì trong đó có mấy miếng plastic mỏng cỡ cái thẻ tín dụng.
Thế là chỉ ít phút sau với cái kéo tôi đã có một miếng plastic đủ để nhét vào khe cửa nơi đầu cái ống khóa chạy qua khung cửa.    Thế là cánh cửa từ từ mở ra khi tôi nhẹ nhàn g xoay cái núm của ổ khóa.
Cho mãi tới bây giờ là đầu thế kỷ 21, kỹ thuật ra lệnh bằng tiếng nói hình như chỉ mới dùng trong phone tay mà thôi: khi ta muốn gọi ai thì chỉ     cần    xử dụng lối: "voice- activated dialing" là phone của người mà ta muốn nói chuyện reo vang liền. Có lẽ cái ông kỹ sư nào đó, người đã thiết kế lối "voice activated dialing", chưa trải qua cái "đoạn  trường quên chìa khóa" nên đã không nghĩ ra.                                                                                   
Nếu ông ta đã trải qua cái đoạn trường này, hẳn là tôi, cô Karen và biết bao nhiêu người khác nữa sẽ thành Ali của thế kỷ tân tiến này và chỉ cần hô to lên cái password thí dụ  như: “Mình ơi ! Mở cửa. Mở cửa." là cửa sẽ mở liền một khi, khỏi phải lúng túng chạy đôn chạy đáo khi  quên cái chìa khóa trong nhà mà mình thì ở ngoài.
Sao Nam Trần ngọc Bình

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 834,160,314
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.