Hôm nay,  

Father’s Day: Nước Mỹ Và Cha Tôi

10/06/200900:00:00(Xem: 106737)

Father’s Day: Nước Mỹ và Cha Tôi

Tác giả: Vũ Chí Đạo
Bài số 2638-16208715- v461009

Tác giả 58 tuổi, hiện là cư dân Centreville, Virginia. Trước 1975, ôngõ là Phó Trưởng  Ty Bưu Điện Sa Đéc.  Định cư tại Mỹ theo diện ODP từ tháng 6/1990. Hiện đang làm  cho County of Fairfax, VA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Nước Mỹ và Con Tôi”, gợi lại những kỷ niệm về người trưởng nữ mất vì bệnh ung thư trên đất Mỹ. Bài thứ hai sau đây được viết cho mùa Father’s Day.

***

Tại thời điểm này, cha tôi đang nằm trên giường bịnh.
Tuổi già như cỗ máy cũ kỹ không sao tránh được chu kỳ "sinh, lão, bịnh, tử". Lần mới nhất xuống thăm ông tại Santa Cruz thấm thoát thế mà cũng đã hơn 4 năm.
Lần đó, ông phải mổ cườm mắt và tôi một công hai việc, trước là có dịp xuống thăm ông sau là để cha con hàn huyên tâm sự- hồi tưởng lại biết bao kỷ niệm vui buồn trong gia đình bởi lẽ mang tiếng cha con cùng ở Mỹ nhưng ngoài việcù điện thoại thăm hỏi mỗi tuần, cha con cũng ít khi được gặp nhau thường xuyên. Nơi cha tôi định cư cách xa nơi gia đình tôi ở cả một đại dương và chênh lệch đến 3 giờ đồng hồ! Lý do sao tại sao ông phải sống một mình tại thành phố biển ấy, tôi sẽ đề cập đến ở phần sau.
Cha tôi vốn người Nam Định (nay thuộc tỉnh Hà Nam Ninh). Ông người làng Trung Lao thuộc xứ đạo Cổ Lễ (nhưng cha tôi lại là Phật Tử thuần thành. Thủa nhỏ vì ông bà nội tôi mất sớm nên cha tôi và người chị (chỉ có hai chị em) được nuôi dưỡng bởi người chú. Cái cảnh mất cha còn chú xẩy mẹ bú dì nghe thì thấy hợp lý hợp tình nhưng đâu có phải ai cũng được hưởng thứ hạnh phúc ấy! Cha tôi mới có 12 tuổi (cô tôi thì 14) ở trong gia đình ông chú nhưng đã cảm nhận được sự thua thiệt trong cách phân biệt đối xử giữa cháu và con của chú thím (tức em ông nội tôi) nên không thấy thoải mái. Rồi tuổi trẻ hăng máu, ông bèn bỏ nhà ra đi "lang bạt kỳ hồ"- (lúc đó cha tôi khoảng 17tuổi) để rồi trong một sự tình cờ, cha tôi gia nhập lực lượng quân đội Quốc Gia lúc Pháp còn chiếm đóng Việt Nam.
Khi hiệp định Geneve được ký kết cha tôi đưa vợ con vào Nam (lúc ấy chỉ mới có anh trai và tôi- sau này tôi còn có thêm 3 cô em gái nữa.) cha  tôi tiếp tục phục vụ trong quân đội V.N.C.H. qua hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa cho đến ngày mất nước.
Hồi tưởng lại khoảng thời gian trong những năm 73-74, lòng tôi chợt thấy bâng khuâng với biết bao kỷ niệm êm đềm của cha con tôi. Lúc ấy cha tôi phụ trách quân bưu của tỉnh Bạc Liêu (Quân bưu cục 44) còn tôi phụ trách ty Bưu điện của tỉnh Sa Đéc. Cha con tôi cùng làm một ngành nghề - chỉ khác biệt đôi chút là một bên phục vụ cho quân đội còn một bên phục vụ cho dân sự. Tình quân dân thắm thiết trong chế độ dân chủ - tự do cũng tựa như tình cha con chúng tôi vậy! Những ngày nghỉ hay có dịp đi công tác, cha tôi thường lên chỗ tôi chơi và trong dịp đó, tôi có cơ  hội đưa ông đi khắp các tỉnh miền Tây, vui chơi thoả thích! (vì hãng xe đò TÂN TIẾN chuyển vận thư có giấy phép để ưu tiên qua phà là do tôi ký nên họ cấp cho tôi 2 chỗ ngồi miễn phí!). Dòng sông êm đềm tưởng chừng cứ thế trôi mãi nào có ngờ đâu cái ngày nghiệt ngã 30/4/75 đã cắt đứt tất cả! Cũng kể từ đây, cuộc đời của cha tôi bước sang một ngã rẽ mới:
Ngày 27/4/75, vì mẹ tôi làm việc cho cơ quan USAID nên trước tình hình quân đổi cộng sản tiến chiếm miền Nam, gia đình tôi được Mỹ nhận cho đi di tản một cách chính thức. Khổ nỗi là lúc ấy cha tôi còn đang tại ngũ mà theo lệnh của tổng thống Hương kết hợp với điều kiện do phía Mỹ đưa ra nên cha tôi không thể đi cùng với Mẹ tôi và 3 người em gái (thời điểm này, anh trai tôi đã đi du học ở Úc từ năm 1970 - còn tôi thì đã có gia đình). Sau này nghe Mẹ tôi kể lại, nếu như lúc đó cứ làm liều thì biết đâu Bố Mẹ đã được đi chung vì khi lên máy bay, đâu có thấy ai hỏi giấy, hỏi tờ gì đâu! (có lẽ đây là điềm báo trước cho duyên nợ của Cha Mẹ tôi đã tận!) thế là cha tôi đành chấp nhận để mẹ tôi dắt 3 đứa con ra đi, bỏ lại Việt Nam ông Ngoại tôi, cha tôi và vợ chồng tôi! Sau đó cha tôi đã phải chịu cảnh lao tù C.S. dưới danh nghĩa học tập cải tạo và hành trình đến Mỹ chỉ thực sự bắt đầu khi hồ sơ bảo lãnh cho cha tôi được hoàn tất và ông đã đặt chân lên xứ Mỹ vào năm 1984 để bắt đầu cho một cuộc sống mới.


Tiểu bang đầu tiên ông tới là Cali (cũng là tiểu bang cuối cùng!). Mẹ và gia đình các cô em tôi sau hơn 9 năm định cư tại Mỹ, cuộc sống tương đối đã ổn định nhưng đó chỉ là bề mặt vật chất còn phần giá trị tinh thần, thâm tình gia đình có lẽ ảnh hưởng bởi lối sống Mỹ hình như không còn đong đầy như trước! Đó là nhận xét của cha tôi và cũng là bước chân hụt hẫng của ông ngày đầu tiên đến Mỹ! Người ta thường nói "xa mặt cách lòng" nhưng thực ra lúc ấy cha tôi vẫn không thể hiểu tại sao mẹ tôi lại đề nghị cha tôi về ở tạm với gia đình cô em kế tôi trong khi chờ đợi để thu xếp cho ông một chỗ ở khác! (lúc này tôi còn ở V.N. khi nghe tin này, cứ tưởng là mẹ tôi đã có một đời sống riêng mới nhưng sau này lúc kiểm chứng lại thì sự việc không đúng như suy nghĩ của tôi!).
Trong tình cảnh "đi cũng dở, ở cũng chẳng xong" nên sau hơn một tuần, cha tôi ngỏ ý với mẹ tôi để ông về sống với gia đình người anh tôi ở trên Santa Cruz (lúc này đã sang Mỹ và hiện đang làm việc cho một công ty sản xuất xi măng). Duyên nợ của ông với thành phố này bắt đầu từ đây. Chỉ là bất đắc dĩ nhưng sau khi được biết Santa Cruz là thành phố biển hiền hòa được đa số người Mỹ chọn làm nơi dưỡng già khi về hưu cha tôi rất thích. Ông chấp nhận đương đầu với nghịch cảnh bằng việc thúc dục anh tôi dẫn ông ra sở Xã hội để đăng ký tìm việc làm (khi đến Mỹ, cha tôi mới 57, còn trong độ tuổi lao động) sau khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết như thẻ xanh, thẻ xã hội. Cha tôi sang Mỹ theo diện O.D.P. chứ không phải H.O nên ông không có bất cứ quyền lợi gì từ chính phủ Mỹ. Ông cũng từ chối nhận sự giúp đỡ từ mẹ tôi và tất cả các con ở Mỹ, ngoại trừ ăn uống và tạm trú tại gia đình anh tôi.
Dường như "hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm" nên đơn xin việc của ông được sở xã hội chấp nhận và gọi ông lấy hẹn để phỏng vấn. Rồi lại tình cờ, run rủi thế nào mà người phỏng vấn cha tôi tại Sở xã hội lại là một cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam. Tên ông la øJohn nay đã về hưu, cảm thông với hoàn cảnh éo le của cha tôi, John giới thiệu cha tôi vào làm trong bếp ăn tại một nhà dưỡng lão của tỉnh Santa Cruz. Công việc của ông hàng ngày là Cook theo thực đơn có sẵn (thay đổi hàng ngày) phục vụ cho khoảng mấy trăm người già (hoặc đến ăn tại chỗ hoặc có người deliver đến tận nhà). Vừa học vừa làm, theo thời gian cha tôi cũng quen việc và cảm thấy gắn bó với nghề "đầu bếp" bất đắc dĩ này!
Thành phố Santa Cruz vốn nhỏ và ít người Việt nên nhìn đi nhìn lại ai cũng biết nhau (không giống như San Jose, chỉ cách có hơn một giờ lái xe mà bộ mặt khác hẳn - nơi công đồng người Việt đông đúc nhất miền Bắc Cali). Chính thế cha tôi có dịp quen biết với gia đình Anh chị T. (vợ anh là bạn học thời Trung học ở V.N. với tôi). Cảm thông hoàn cảnh của cha tôi và cũng sẵn mồ côi cha từ nhỏ cộng với tình bạn thủa trước nên gia đình anh chị đã mặc nhiên coi cha tôi như người cha nuôi, hết lòng giúp đỡ ông về mọi mặt trong lúc cha tôi còn chân ướt chân ráo trên miền đất mới (gia đình anh chị đến Mỹ từ những ngày đầu năm 79 nên cuộc sống tương đối ổn định và đã đi vào "quỹ đạo") khi hãng của ông anh tôi dời về bang Utah, gia đình anh đề nghị cha tôi bỏ việc để theo anh chị thì cha tôi từ chối và quyết định ở lại một mình để tự lực cánh sinh (có lẽ ông cảm thấy không muốn làm phiền đến bất cứ  người con nào!). Có lần ông tâm sự với tôi (khi ấy gia đình tôi vẫn còn ở V.N.) rằng nơi xứ Mỹ này, ngoài vợ chồng ra thì cha mẹ khó sống chung với gia đình các con. Ở với con trai thì kẹt con dâu, ở với con gái thì đụng con rể! Thế mới biết cha mẹ khi còn trẻ có thể bảo bọc, nuôi dưỡng cả đàn con nhưng khi về già chưa chắc có được một con lo lắng đầy đủ cho Cha Mẹ!
Từ lúc gia đình Anh tôi ra đi thì cha tôi được sở Xã hội tìm cho ông một chỗ tạm trú khác, cách nơi làm việc không xa, tiền rent lại rẻ và ông có thể sử dụng xe Bus để đi làm hàng ngày. Sau này ông apply được một căn hộ (với sự giúp đỡ của sở Xã hội) trong khu nhà dưỡng lão có tên là LA POSADA thì ông quyết định an cư tại đây cho đến bây giờ!
Thấm thoát mà cha tôi cũng phục vụ tại bếp ăn cho nhà dưỡng lão Santa Cruz được hơn 9 năm, và sau đó ông xin nghỉ để về hưu, an dưỡng tuổi già. Xem ra định mệnh đã an bài để cha tôi "kết duyên" với thành phố Santa Cruz tính cho đến nay cũng xấp xỉ  1/4  thế kỷ rồi còn gì! Ông đã sáng suốt khi chọn nơi này làm quê hương thứ 2 trong cuộc đời!

Kính thưa Bố,
Thông thường trong "ngày của Cha", một ngày truyền thống của người dân Mỹ, các con hay gửi đến người Cha những quà tặng, những tấm thiệp trang trọng và lời chúc tốt đẹp hay họp mặt gia đình. Riêng con xin ghi lại những kỷ niệm về Bố coi như món quà tinh thần cùng tấm lòng của con dành cho Bố trong Father's Day 2009.
Con hi vọng Bố sẽ đọc được những dòng chữ này. Với lòng biết ơn Bố, kính chúc Bố sớm mau lành bịnh, khoẻ mạnh và thân tâm thường an lạc.
Vũ Chí Đạo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 844,608,053
Tác giả sanh năm 1943 tại Cân thơ - Bác sĩ thú y, giảng dạy tại Đại Hoc Cần thơ trước 75 - Cùng gia đình vượt biên năm 1980. Học lại và làm việc cho cơ quan Canadian Food Inspection Agency từ 1985 đến ngày hưu trí năm 2008. Bài đầu tiên Viết Về Nước Mỹ, Đất Lành Chim Đậu nhận giải Vinh Danh Tác giả năm 2007. Sau 10 năm tiếp tục góp bài cho Việt Báo, tác giả cho biết “Vì lý do sức khỏe bất ngờ, xin chào tạm biệt tất cả bạn đọc để tĩnh dưỡng. Và đây là bài viết cuối cùng của ông: Chuyện hai mùa Vu Lan 2016-2017, con trai lái xe hàng ngàn dặm về cùng bố lát gạch sân đậu xe và tu sửa ngôi nhà gia đình. Việt Báo Viết Về Nước Mỹ trân trọng cám ơn Bác sĩ Nguyễn Thượng Chánh. Kính chúc ông và gia đình an vui, mạnh khỏe.
Tác giả định cư tại Pháp nhưng thường lui tới với nước Mỹ, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, bà đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả -thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Sau đây, thêm một bài mới của tác giả.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông đã nhận giải Vinh Danh VVNM 2016, đồng thời, cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng trên dưới một triệu người đọc. Bài mới của là một tự sự gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay.
Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự VVNM từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Vừa nhận thêm giải danh dự VVNM năm 2017. Sau đây là bài mới của tác giả, vẫn với cách viết cẩn trọng, chu đáo, sống động.
Trước 1975, tác giả là một hạm trưởng hải quân VNCH, sau đó là 10 năm tù cộng sản, và định cư tại Mỹ theo diện H.O. Dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, ông đã nhận giải bán kết 2001, từ 9 năm qua đã là thành viên Ban Tuyển Chọn Chung Kết, và vẫn tiếp tục góp bài mới.
Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng nhận thêm giải Vinh Danh Tác Giả, với bài viết về “Ba Thế Hệ Tuổi Dậu” và bài “Từ Độ Mang Ơn”. Bài mới của tác giả kể về cuộc họp mặt của các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh và chuyến đi 5 ngày trên du thuyền Carnival Inspiration.
Tác giả từng nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông là cựu sĩ quan VNCH, giảng viên trường Sinh ngữ quân đội, cựu tù cải tạo. Ông cũng là tác giả sách "Hành Trình về Phương Đông" do "Xây Dựng" xuất bản năm 2010. Mới nhất, là cuốn "Within & Beyond" do tác giả viết bằng Anh ngữ và tự xuất bản. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014. Với mỏ vàng trên sông Yuba, Marryville khởi thủy từng là thành phố của dân đào vàng. Thời nay, du khách và cư dân tại Marryville vẫn lai rai lượm được vàng cục, có du khách lượn cả cục kim cương trị giá nửa triệu mỹ kim. Đó là chuyện có thật, đề tài của tác giả trong bài viết mùa Lễ Tạ Ơn năm nay.
Nhạc sĩ Cung Tiến