Chàng Của Kim

09/03/200900:00:00(Xem: 195543)

CHÀNG CỦA KIM
 
Tác giả: Trần Cẩm Tú
Bài số 2553-16208630- vb230909

Tác giả là cư dân tiểu bang Oklahoma, cho biết bà đã về hưu. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Cha Con Mỹ Hoá." Bài viết mới của bà là chuyện tình một đời  và cuối đời.

***
 Chàng là xã xệ của Kim. Kim biết là Chàng yêu Kim lắm.
Vì từ thời xa xưa, Chàng và Kim là một cặp xứng đôi vừa lứa. Chàng con nhà giầu, học giỏi, đẹp trai, còn Kim thì yểu điệu thục nữ Công Dung Ngôn Hạnh không phải hạng thường thường bậc trung. Hai bên cha mẹ hoan hỷ nên cuộc tình thuận đường xuôi gió đến bến bờ tự do, ký giấy tờ, cùng nhau lãnh án chung thân.
Càng lãng mạn hơn nữa hai người đều là mối tình đầu của nhau, nên rất ngây thơ chân thật không một chút tính toán dối gian... Kim còn nhớ mãi lần đầu tiên, sau một năm quen biết, Chàng nắm bàn tay mềm mại của Kim, người Chàng run lên, tay ướt đẫm mồ hôi... Kim cảm nhận được tình Chàng nên tay Kim cũng run theo luôn ... rồi mắt nhìn mắt, thẹn thùng, mỉm cười với nhau, lòng tràn đầy ý thơ.    
Và cho đến bây gìờ Chàng đã sắp cổ lai hy, Kim thì đã lục tuần cộng thêm Bonus ba năm rồi, Chàng và Kim vẫn còn có nhau. Chàng chưa hề có một lần hiên ngang bỏ Kim ở Mỹ một mình để về VN, đóng vai Việt Kiều yêu nước, áo gấm về làng, cứu vớt những cánh hoa u sầu vì nghèo. 
Không hiểu tại sao Kim lúc nào cũng nghĩ mình là người bỏ Đời ra đi trước Chàng. Kim cứ tội nghiệp Chàng sẽ lẻ loi cô bóng khi thiếu vắng Kim nên thỏ thẻ cùng Chàng,
- Em ra đi rồi, anh cứ việc rước một cô, hay một bà về, nhiều cô, nhiều bà cũng OK, em hứa sẽ không về nhà đứng cuối giường ...  khều khều chân anh đâu. 
Chàng lắc đầu quầy quậy
- Làm gì có chuyện đó .
Kim nghe mà khoái chí trong lòng, Chàng yêu mình thật, lòng chung thủy của Chàng đáng khen thay.
- Nếu ai cũng như anh thì cái bà Mai, bạn chị Phụng, chết chồng, khó tái giá lắm.
Chàng tỏ vẻ quan tâm, hỏi thăm
- Có nghe chị Phụng nói bà ta có nhiều tiền trong Bank không " Bà ta có đeo cục hột xoàn bự không "
- Chị Phụng nói bà ta không giầu nên muốn kiếm một ông đàng hoàng để nhờ vả lúc tuổi già. Bà ta đẹp lắm.
Chàng bĩu môi
- Già rồi mà còn đẹp nỗi gì !
Rồi Chàng chép miệng
- Nói chị Phụng kêu bà ta đừng kiếm nữa, chỉ mất công. Ít có cha nội đàn ông nào chịu ngu xin rước bà ta về hầu hạ, lại còn phải Share tiền Saving với bà ta nữa. Không có anh à nhe. 
Kim tròn mắt nhìn Chàng ... khâm phục . Hóa ra Chàng cũng khôn ngoan ra phết, không đến nỗi già đầu mà còn lụy tình, thêm một lần bước vào vòng tục lụy. Kim không còn phải lo Chàng vì đàn bà con gái mà trở thành Bang Chủ Cái Bang ... đi xin tiền con cái.
Cậu con trai của Kim gọi điện thoại về nhà
- Mẹ ơi, con mới thấy có chuyến đi Cruise rẻ quá, con mua cho Bố Mẹ đi chơi nhé.
- Thôi, rẻ thì rẻ Mẹ không muốn đi. Tháng trước đi chơi Cali, thăm Cô Thu có một ngày, Mẹ về nhà mệt muốn chết. Từ nay về sau Mẹ không muốn đi đâu nữa  
- Sao vậy Mẹ "
- Đến nhà Cô Thu, Cô Thu để Bố Mẹ ngủ trong phòng Master Bedroom.
- Cô Thu dễ thương quá, chắc quý Bố Mẹ lắm mới nhường phòng của cô chú cho Bố Mẹ.
- Đâu phải vậy. Cô Thu chú Trực ngủ riêng phòng từ lâu rồi, nên phòng Master bỏ trống để dành cho khách.
- Vậy có sao đâu Mẹ "
- Không sao cả, nhưng Mẹ chịu không nổi, suốt đêm Mẹ ngủ không được vì Bố vừa đặt mình xuống giường là ... huýt gió thổi phù phù ngay bên tai Mẹ, ngủ gì nổi   ... Bố  ngáy lớn quá.
 - Dễ mà Mẹ. Để con mua thuốc ngủ cho Mẹ. Lâu lâu mới uống không bị ghiền đâu.
Tiếng Chàng léo nhéo ở đầu giây điện thoại trong phòng 
- Mua cho Mẹ thuốc ngủ, nhớ mua cho Bố nữa nhé
Kim la lên
- Anh có bị khó ngủ, thao thức đêm trường như em đâu mà đòi mua "
Chàng cười hì hì 
- Mẹ cũng ngáy như sấm... đánh động trời cao, mà còn bầy đặt chê Bố, dọn đồ đạc ngủ riêng phòng đó con.      
Chàng có tính nói như vậy, nhưng hổng phải  vậy.  Mỗi lần Kim muốn rủ Chàng đi họp bạn bè Kim phải theo năn nỉ ỉ ôi gẫy cả lưỡi mà Chàng vẫn õng ẹo ... lắc đầu, mặt nhăn nhó  
- Không chịu đi đâu, các bà gặp mặt nói chuyện mà cứ lôi kéo các ông đi theo làm gì, tội nghiệp các ông quá, 
Nhưng đến khi nhập cuộc thì Chàng lại rất Enjoy, ăn uống tận tình, lại chịu khó lắng tai nghe, làm ai cũng khen Chàng dễ thương hơn Kim mới chết chứ. Chàng còn lăng xăng cầm máy hình đi chụp hình hộ mọi người, nhưng Kim biết chắc là đến Tết Congo Chàng mới đi gửi hình cho mọi người vì Chàng là Đệ Nhất Cao Thủ Lười. Kim chạy tội cho Chàng, tiết lộ với các bà là Chàng chụp các bà xấu hoắc à, nên không thấy bà nào đòi Chàng gửi hình cho mình cả.   
Nói đến cái lười của Chàng Kim giận lắm. Chàng là đàn ông VN thuần chủng, lại ở cái tuổi thập niên năm mươi, hồi nhỏ chưa được biết mùi vị Hamburger của Mỹ nên coi việc bếp núc là việc của Kim, không mắc mớ gì đến Chàng cả. Thỉnh thoảng đến nhà bạn bè chơi, thấy bạn bè nhiều người được chồng phụ bếp, Kim về nhà có màn so sánh 
- Thấy ông Trực, ông Nam... thua anh có mấy tuổi mà cắt táo, cắt cam... rửa chén cho vợ... em mới thấy anh Abuse em nhiều quá đấy.  
Chàng im thin thít, chạy vội đi lấy vài cái cái chén để lên bàn, rồi vồn vã hỏi Kim       
- Muốn anh làm thêm việc gì nữa đây. Nói đi để anh làm luôn. À mà lát nữa anh cắt cỏ, em có ra phụ anh dọn cỏ không " Hai vợ chồng mình cùng làm, cái sân cỏ chỉ nửa tiếng là xong ngay.
Chàng còn cẩn thận phụ đề Việt ngữ thêm cho Kim hiểu rõ ràng
- Chẳng phải anh làm biếng đâu. Anh biết anh chân tay vụng về, lại không ngăn nắp, bừa bãi... rồi lại làm em ngứa mắt ... nên không dám dành Job của em đó thôi...  
Hôm đi ăn phở Hòa, bà chủ mới đi Tune Up tuổi già, hăng hái khuyến khích Kim đi tu bổ nhan sắc về chiều.  
- Tội gì không sửa, để tiền làm gì hả chị " Chết không đem theo được, mà con cái tụi nó có cần tiền mình đâu. 
Lên xe, Kim lấy gương ra soi mặt   
- Cặp mắt em bắt đầu sụp rồi, da cũng nhăn nheo quá. Em đi sửa nhe anh "  
- Em sửa để làm gì vậy " 
- Sửa cho đẹp, cho anh... dòm
- Nhưng mà anh có ... dòm em đâu. Anh xin thề là nói sự thực, anh chỉ dòm em có một lần, lần đầu tiên gặp em thôi. Sau đó anh chỉ nghe giọng nói của em. Giọng em vui vẻ dịu dàng thì anh mừng húm đâu cần dòm mặt em, còn giọng em cau có gắt gỏng là anh ... sợ chết khiếp làm gì dám... dòm mặt bà chằng lửa.   


Kim thấy Chàng nói có lý. Chính Kim đây lúc nào buồn buồn thường đưa mắt "Ngắm" Chàng chơi... vẻ hào hoa phong nhĩ đi đâu mất tiêu. Chỉ thấy trước mắt một ông tóc trắng nhiều hơn tóc đen, da nhăn nheo, mắt bùm bụp, còn cái bụng phát tướng nữa chứ ! Kim cũng cảm khái vì sự Lão Hóa của Chàng, còn đâu nữa hình ảnh " Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt ", nhưng Kim cũng không thấy chướng mắt để phàn nàn gì cơ mà.   
Chàng lại thêm một màn dụ dỗ Kim  
- Lúc em coi Thúy Nga, em cứ kêu " Khiếp " ầm lên khi thấy các cụ bà có nhan sắc hồi xuân, em còn gọi họ là Người Đẹp Dao Kéo mà. Đừng ngu dại chịu đau đớn mà lại phí tiền nữa  
Rồi Chàng lên giọng ngâm nga  
- Xin Người cứ giữ tự nhiên  
Già rồi phải xấu... dành tiền cất đi  
Chàng chỉ " chanh chua " với Kim thôi, chứ với mọi người Chàng hiền khô. Có chuyện gì Chàng đều nhờ Kim ra tay nghĩa hiệp nói hộ Chàng. 
Thằng con rể Ba Tàu, không phải là Ba Tàu Chợ Lớn, nên không biết nói tiếng Việt, cũng may không phải là Tàu Cộng, khi mới gặp, gọi Chàng là Mr Nguyên. Chàng đi một đường thân thiện nói anh Tàu gọi Chàng bằng tên cúng cơm được rồi. Anh Tàu cung kính nghe lời, khi Email cho Kim, đã thân thiết viết " Hi Kim " Kim bực quá la toáng lên " Thằng nhỏ này sao to gan thật, sao dám Hi Kim như vậy hả " ". Chàng mới ngập ngừng nhận lỗi vì Chàng mà ra nông nỗi này, Chàng năn nỉ Kim ra tay sửa sai hộ Chàng. Kim bèn giang hồ trượng nghĩa, Email giảng giải cho anh Tàu " You không phải là người Mỹ, You là Tàu, chúng ta là Asian, You phải gọi Mrs Kim " Anh Tàu vội sửa " Hi Mom ", xin được phép gọi Kim là Mom luôn cho quen dần. Chàng được hưởng ké " Hi Dad "  
 Các con Kim thăm dò ý Kim, muốn làm lễ kỷ niệm bốn chục năm, gả Kim một lần nữa cho Chàng. Kim gạt phắt đi không chiụ.  
- Mẹ già rồi không lấy chồng nữa đâu  
- Mẹ lấy Bố mà 
- Bố cũng không lấy.  
- Sao kỳ vậy " Ngày xưa Mẹ đã lấy Bố rồi mà.  
- Ngày xưa khác, bây giờ khác.
- Mẹ nói gì tụi con chẳng hiểu gì cả.  
 Làm sao các con Kim hiểu được Kim muốn nói gì khi các con Kim còn ở tuổi thanh xuân. Cuộc Đời là một vòng tròn, Con Người theo Nghiệp lăn trôi trong vòng thời gian mãi mãi không ngừng.  
Bên cửa sổ, Kim dựa người vào ghế, mắt ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, không một áng mây, hôm nay trời đẹp quá ... Kim lẩm bẩm " Vậy mà thấm thoát đã mấy chục năm qua..."
Ngày nào, giã từ tuổi đôi mươi hoa mộng, Kim bước lên xe hoa về với Chàng... để trở thành vợ, thành mẹ với bao bổn phận đè lên đôi vai gầy. Năm 75, tỵ nạn qua Mỹ với bàn tay trắng, xây dựng lại từ đầu. Việc sở vừa xong ...  việc nhà đã chờ sẵn ... mọi việc... cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.... chồng con đều  trông chờ vào bàn tay của Kim .... Lại thêm mấy con chó nữa.
Sự mệt mỏi tạo sóng ngầm trong lòng Kim... Chàng ngoài việc sở và những việc của đàn ông như Check xe, cắt cỏ, trả Bill, cuối tuần đi chợ với Kim ... chỉ đọc báo, xem Ti Vi, ôm Computer. Đàn con ba đứa lo việc học, rảnh thì gìờ thì chơi với chó để... Relax. Đến gìờ cơm một mình Kim lủi thủi trong bếp, mấy bố con còn bận chuyện đại sự. Người thì ôm Computer, Người thì làm học giả, ôm quyển sách dầy như quyển Phone Book, Người thì nét mặt đăm chiêu đánh máy túi bụi, Người thì chạy tới chạy lui soạn sách soạn vở để lên kệ ... chỉ chờ Kim la to " Mời quý vị ra sơi cơm "  là túa ra bàn ăn.
Kim than phiền thì quý vị cũng ra tay đỡ đần Kim chút đỉnh, nhưng chỉ được vài ba hôm rồi ngựa quen đường cũ. Kim tức quá càm ràm thì Chàng nói " Lại lầu bầu cái gì đó. Thôi em mệt thì đi ăn tiệm vậy ". Nhưng ăn tiệm được bao nhiêu ngày " Mới được vài ba bữa đã thấy mọi người uể oải mặc áo đi ăn một cách đau khổ " Mỡ làm nhức đầu quá, bột ngọt làm uống nước nhiều, mất thì gìờ... đi Rest Room quá, chỉ có Mẹ nấu ăn ngon quá, Healthy quá... Mẹ Number One quá ! ". Quý vị nhiều " Quá " quá, nên Kim lại phải lao đầu vào bếp. Thực ra Kim thấy đi ăn tiệm Kim cũng cảm thấy đau bụng quá  ... vì hao xu, Kim tiếc tiền quá. Nhưng cũng cho quý vị học một bài học phải biết Appreciate sức lao động của Kim chứ " Nhà hàng ăn lời năm mươi phần trăm là đúng rồi. Làm ra một bữa cơm đàng hoàng biết bao công trình, nhất là bữa cơm VN.
Rồi những gúc mắc, bổn phận với những người anh em chồng không biết đều của  gia đình Chàng. Những người anh em này được Chàng bảo lãnh qua Mỹ. Họ cứ tưởng những người đi trước nhiều tiền lắm của mà không chịu rộng rãi với họ như ý họ muốn. Họ quan niệm anh em như thể tay chân, giúp họ, lo cho họ là bổn phận của Chàng. Sóng to bão lớn cuồn cuộn nổi lên trong lòng Kim .... Kim thấy chán chường, cuộc đời sao quá mệt !
 Kim và Chàng vì tình yêu kết hợp Hai Nửa thành một. Nhưng đã là Nửa Phải, Nửa Trái thì thế nào cũng phải có sự khác biệt về tính tình, suy tư, quan điểm về cuộc sống .... lại thêm những phiền phức của những người chung quanh .... Cũng may Chàng là một người đàn ông hiền lành, biết lo gia đình và Kim tốt bụng, không có tính nhớ dai thù sâu ... nên mưa gió bão bùng to lớn gì cũng tan vào hư không ... hai người không phải ra tòa xin chống án chung thân.
Có Tình, rồi cũng cần  phải có thời gian chia xẻ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời để Có Nghĩa... thì mới có thể nhường nhịn, chịu đựng, hy sinh...  vượt qua sự chán nản, không hối hận để ước ao " Một mình ta, không hệ lụy khoẻ ru ". Đoạn đường đã qua thật trần ai và vẫn còn tiếp tục đi cho đến ngày nhắm mắt buông xuôi. Người đời chưa Ngộ được nên vẫn muốn con cái mình dẫm lên con đường xưa ta đi, phải lập gia đình và có con ... để cảm thấy là đã làm xong bổn phận, mãn nguyện mình cũng được như mọi người, thì mới OK.
Kim mỉm cười, giờ đây nếu Kim muốn chung giường, tìm vùng ngực bình yên của Chàng để nép vào thì  Kim phải đi bác sĩ xin viên thuốc ngủ ....  Hai chiếc xe đã cũ xì,   ốc long gần hết, máy nổ ầm ầm.
Tuyết rơi phủ trắng mái nhà, đường trơn trợt..., Kim ngồi trong nhà ấm cúng coi TV thấy xe cộ của thiên hạ đụng nhau quay loạn xạ trên xa lộ ... mà lo lắng cho ba đứa con Kim lái xe đi làm có được an toàn hay không ... Cứ như vậy Kim không đi  Luân Hồi mới là chuyện không bình thường.
Khi nào trở lại cuộc đời, Kim chắc chắn sẽ đi tìm Chàng để làm lại đám cưới với Chàng. Nhưng Kim chỉ cưới Chàng khi Kim còn là con gái tuổi xuân thì, ngây thơ chưa nhuốm bụi đời. Con Kim đã là bà già, chân yếu tay run, bước đi phải cẩn thận chầm chậm rồi thì No Way, Thanks.
Còn Chàng dù có yêu Kim đến mấy chắc cũng như Kim lắc đầu thều thào " No Way ta cưới bà già trầu đó, sức đâu mà lo ". Right"
TRẦN CẨM TÚ

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 807,417,157
Con đường dài nhất của người lính không phải là con đường ra mặt trận, mà chính là con đường trở về nhà. Đúng vậy, con đường trở về mang nhiều cay đắng, xót xa của vết thương lòng, của những cái nhìn không thiện cảm của người chung quanh mình, và nhất là những cơn ác mộng mỗi đêm, cho dù người lính đã giã từ vũ khí mong sống lại đời sống của những ngày yên bình trước đây.
Khanh con gái bà chị họ của tôi, sinh năm Nhâm Tý xuân này tròn 48 tuổi, ông bà mình bảo, Nam Nhâm, Nữ Quý bảnh nhất thiên hạ. Mẹ nó tuổi Quý Tỵ, khổ như trâu, một đời vất vả gánh vác chồng con, con bé tuổi Nhâm mạnh mẽ như con trai nhờ ông ngoại hun đúc từ tấm bé.
Nhìn hai cây sồi cổ thụ ngoài ngõ cũng đủ biết căn nhà đã trả hết nợ từ lâu. Hai cái xe Cadillac của người già không lên tiếng nhưng nói biết bao điều về nước Mỹ. Khi còn trẻ thì người ta không có tiền để mua những cái xe đắt tiền như Cadillac, Lincoln. Những cô cậu thanh niên mắt sáng, chân vững tay nhanh, chỉ đứng nhìn theo những chiếc xe bóng loáng, mạnh mẽ…
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Bà định cư tại Mỹ từ 26 tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, New Jersey. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả
Tác giả đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019. Là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp 3 bài viết xúc động, kể lại việc một mình ra miền Bắc, đạp xe đi tìm cha tại trại tù Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa Sau đây là bài viết mới nhất của Ông nhân ngày lễ Tạ ơn
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Nguyễn Hoàng Việt sinh tại Sài Gòn. Định cư tại Mỹ năm 1990 qua chương trình ODP (bảo lãnh). Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí tại tiểu bang Virginia năm 1995. Hiện cư ngụ tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ cuối năm 2016.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả đã kề cận tuổi 90 và lần đầu nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2019, với bài về Washington D,C. Mùa Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7/2018, với bài “Thời Gian Ơn, Ngừng Lại”. Tên thật: Nguyễn Thị Kỳ, Bút hiệu: duyenky. Trước 30.4.1975: giáo viên Toán Lý Hoa-Tư thục-Saigon-VN.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.