Hôm nay,  

Tiếng Chó Sủa

21/11/200800:00:00(Xem: 154021)

TIẾNG CHÓ SỦA

Tác giả: Huyền Thoại
Bài số 2462-16208539-v6211108

Tác giả đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận giải Viết Về Nước Mỹ 2006. Cô hiện cư trú và làm việc tại vùng Bắc California. Bài sau đây được tác giả coi là một chuyện để cười, và góp với tinh thần "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ."

***
Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi là auditor của một công ty tài chánh rất nặng ký của nước Mỹ. Tiếng Việt mình kêu là kiểm tra viên. Cả một cái công ty to đùng như vậy, mà các ngài CFO (Chief Finance Officers) chỉ duyệt cho mướn có vài chục auditors, cho nên bọn tôi cứ phải thay phiên nhau kéo hành lý từ bang này sang bang kia, gọi là đi TDY, có nhiệm vụ bới lông tìm vết những kẻ nắm phần chi xuất tiền nong của công ty chúng ông (dù có nhiều auditors là các bà!). Hễ mà các người loạng quạng tiền nong của chủ thì chúng ông cứ hạ bút cho về nhà đuổi gà. Nói thì nói cho vui, chứ bên Mỹ ai cho nuôi gà ở nhà mà đuổi. Có đuổi thì chỉ đuổi được có mỗi một con gà mái hoặc một anh gà cồ,  "personal pet",  của mình mà thôi!
Mỗi lần về nhà báo tin cho chồng "Em phải chuẩn bị đi TDY" thì chồng tôi tái mặt! Vì cái TDY của tôi nó thường kéo dài hai hoặc ba tuần lễ là thường. Chuyện đi TDY của tôi nó liên quan đến nhiều thứ trong cái gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con của tôi. Đứa lớn nhất là một anh giai mười lăm, kế đó là một em gái mười hai, và sau cùng là cậu út tám tuổi. (Ấy, mẹ chồng tôi vẫn thường khen tôi khéo đổi đầu con! Đẻ thế mới là giỏi!) Chỉ có cậu út là được xe nhà trường đón đưa đi về, còn phần anh chị nó thì hai vợ chồng tôi chia nhau làm tài xế, sáng đưa chiều chở. Lúc tôi đi TDY thì chồng tôi lãnh đủ, vừa làm tài xế, vừa làm vú em, vừa làm cha làm mẹ, tuốt tuồn tuột. Cho nên nghe tin tôi đi TDY thì anh chả nóng lạnh sao được! Để giúp chồng nhẹ gánh trong những lúc mình xa nhà, tôi bèn đi chợ, mua về một xe đồ ăn, rồi hì hục nấu nướng năm bảy món đặng để sẵn trong tủ lạnh, cha con đem ra ăn dần. Khi nào hết thì đã có pizza và đồ frozen của chợ Mỹ giúp đỡ. Nhiều lần vợ chồng tôi loay hoay trăn trở, nghĩ cách tìm cho tôi một cái job nào không bắt tôi phải xách va ly đi xa bỏ chồng con cầu bơ cầu bất. Nhưng tìm đỏ con mắt mà mãi chưa ra cái job nào thơm (tiền) như cái job làm auditor hiện nay, nên tôi cứ phải bấm bụng đóng gói hành trang lên đường, chờ ngày "bà kiếm được job khác bà thay mày ngay lập tức"! Cũng chỉ vì đa đoan vào cái mortgage khổng lồ mà vợ chồng tôi phải hy sinh, thỉnh thoảng nằm chèo queo vài tuần lễ mà nhớ nhau. Chồng tôi thường rên rỉ:
- Em đi mang theo cả cái gối ôm vừa thơm vừa ấm của anh làm anh khó ngủ muốn chết!
Còn tôi" Trời ơi, ba cái vụ sổ sách, ba cái con số khũng khiếp còn lẽo đẽo theo tôi về cả trong phòng khách sạn. Khi tạm khoá được chúng vào trong computer rồi, thì tôi chỉ muốn lăn đùng ra mà ngủ. Chỉ bắt đầu nhớ chồng vào khoảng&một tuần sau ngày ra đi. Nhưng mà dù có mệt cách mấy, tôi cũng không làm cách nào bỏ được cái thói quen thức giậy uống nước vào khoảng nửa đêm về sáng, lúc cổ họng khô làm tôi phải ho khan nếu mê ngủ quá dậy không nổi.
Bởi vậy hôm nay mới có câu chuyện mà kể dưới đây!
Trở lại chuyện đi TDY của tôi! Chuyến này tôi ở khách sạn Residence Inn. Thường thường đi TDY, bọn auditors chúng tôi chỉ có tiêu chuẩn ngủ khách sạn ba hay ba sao rưỡi. Chỉ khi nào đi dự hội nghị, đi họp hành với các "đối tác" quan trong, mới được phép ngụ ở những khách sạn bốn sao. Tôi chưa được ở khách sạn năm sao bao giờ, nên chẳng biết năm sao nó khác bốn sao cái chỗ nào. Cái khách sạn Residence Inn này hơi đặc biệt, vì ngoài những khách vãng lai một vài ngày, còn có những thân chủ dài hạn. Méo mó nghề nghiệp, tôi làm một màn "phỏng vấn" lúc đi ăn sáng dưới phòng ăn, thì được biết có nhiều người đã ở đây cả vài tháng trời, vì họ đã bán nhà để đi chỗ khác sinh sống. Trong lúc sắp xếp công việc và chờ ngày lên đường, họ đến khách sạn này ở tạm, vì nơi đây cho họ giá thuê tháng, có maid làm phòng mỗi ngày, có nồi niêu chén đũa cho họ nấu ăn, có máy rửa chén, chẳng phải trả tiền điện, tiền nước như ở apartment! Nhất cử mà&đa tiện.
Cũng có một số người đến đây ở vì nó rất gần một nhà thương chuyên trị bịnh&hiếm muộn. Phương pháp điều trị rất phiền nhiễu, tốn nhiều thì giờ và tiền bạc. Nhưng một khi dư tiền mà không con cái thì người ta thấy đời sống kém vui, vợ chồng nhìn nhau hoài mãi cũng chán. Nhìn riết chỉ thấy toàn là vết nhăn và mụn cám. Bèn đem nhau đi tìm thầy kiếm người thừa kế cho đời thêm đông.
Cô tiếp viên cho tôi ở tầng hai. Tôi không chịu ở căn bìa, vì nó kế cái thang máy, tôi ghét nghe tiếng người đi về ồn ào. Đó là căn mang số 2030. Cô bèn sắp cho tôi ở căn 2026. Cửa chánh của các phòng nhìn ra hành lang chung, lúc nào cũng đèn điện sáng choang, ngày lẫn đêm. Đằng sau mỗi phòng là một dãy lan can chạy dài từ đầu nọ tới đầu kia, thỉnh thoảng được tô điểm bằng những chậu kiểng hoa lá xinh tươi. Phòng nào cũng cò một cửa hậu để khách bước ra lan can phía sau đứng ngắm ... hồ tắm công cộng. Những phòng ỡ dẫy đối diện có lan can nhìn ra phố. Tôi không thích phố phường nhộn nhịp nên đòi ở dãy nhìn ra hồ tắm. Bạn đang tự hỏi, sao cái bà này tả tình tả cảnh lẩm cẩm thế! Ấy, có nguyên do cả đấy bạn ơi! Làm ơn đọc tiếp&
Lần TDY này, tôi giữ phòng mười đêm. Hai đêm đầu, tuy có mệt mỏi vì bị sổ sách tấn công bơ phờ, tôi cũng ráng thức đến 10 giờ đêm để nói chuyện điện thoại với đức phu quân, hỏi thăm con cái và xem anh có nhớ gối ôm chưa. Anh bảo anh nhớ, nhưng mà chưa có nhớ lung! Chắc phải vài hôm nữa mới nhớ hung! Nói chuyện với chồng xong, tôi ngủ một mách tới hai giờ đêm, thức giấc như lệ thường để uống nước thấm họng. Đêm thứ ba, tôi dậy uống nước. Uống xong tôi không làm cách nào ngủ trở lại được vì có tiếng chó sủa vọng lại từ phía căn phòng 2030. Tôi biết là 2030, vì hồi chiều khách phòng 2028 đã checked out. Lúc đi làm về tôi thấy cặp vợ chồng đang lôi va ly ra thang máy. Nằm mãi mà vẫn nghe tiếng chó sủa rả rích lúc to lúc nhỏ, lúc lên lúc xuống, tôi bực mình gọi front desk, cằn nhằn:
- Tôi không biết quí vị ở đây cho cả "pets" cư ngụ! Có con chó ở phòng nào đó sủa nãy giờ gần cả tiếng đồng hồ làm tôi mất cả ngủ. Ông làm ơn can thiệp để tôi ngủ, lấy sức mai đi làm. Không chừng tôi phải dọn đi chỗ khác !
Người tiếp viên giải thích:
- Thưa bà, chúng tôi có treo bảng niêm yết là khách sạn có nhận pets, nhưng có lẽ bà không để ý. Ngày mai, chúng tôi sẽ dời bà sang khu khác. Còn bây giờ, tôi sẽ gọi người có chó để họ giải quyết vấn đề.
Tôi bực mình :
- You'd better!


Hôm sau, người ta báo đã tìm được phòng khác cho tôi. Nhưng vì bận họp hành, tôi về trễ, mệt mỏi nên không còn hơi sức đâu mà dọn đồ. Đành ở lại thêm một đêm. Tối hôm đó, tôi thầm vái ông địa cho cái con chó chết kia thôi ủng oẳng. Nó mà sủa một đêm nữa là tôi sẽ lên máu, là cái chắc! Mười một giờ, tôi đi ngủ. Và đúng thói quen thường lệ, tôi lại thức giấc nửa đêm về sáng để uống nước! Vừa mở mắt ra, tôi chợt thấy máu nóng chạy rần rần trong người&vì giận! Giận cái con chó mất nết, cứ nhè đêm khuya mà sủa. Giận cái thằng cha hay con mẹ chủ của nó mất lịch sự, không biết dậy chó tôn trọng hàng xóm láng giềng. Cả nhà chúng nó mất nết hết!
Tôi sùng quá, tính gọi điện thoại xuống front desk, nhưng lại thôi. Tính tôi hay cả nể. Mình mới gọi than phiền hôm qua, người ta hãi quá đã kiếm phòng cho mình dọn mà mình không về kịp, thì còn complain làm chi nữa! Thôi thì phải chờ tới ngày mai. Có mất ngủ thêm một đêm nửa cũng là&lỗi tại tôi mọi đàng!
Nuốt giận, tôi vói tay lấy cái vũ khí phòng thân là cái lọ mace rồi mở cửa sau, tính coi có phải cái phòng 2030, hay là tôi đã nghĩ oan cho họ. Ông xã tôi mà biết tôi dám một thân một mình mò mẫm đi trong đêm như vầy thì thế nào cũng mắng cho tôi một trận ra trò, vì bao nhiêu những chuyện tấn công được người ta thường xuyên báo động trên tivi mỗi ngày. Nhưng tôi cũng có những lý do để tự bào chữa cho hành động dại dột của mình. Vì cái khách sạn này mọi cửa đều có khoá điện tử, chỉ có " paying guests" mới có chìa khóa ra vô, lại có mấy cái cameras hoạt đông liên tục đêm ngày tại những nơi có chữ Exit. Cái cơ nguy bị quân gian ngoài đường nhảy vào bóp cổ thì ít. Hoạ chăng cái đứa đó là một trong những "khách trả tiền" nơi đây. Bởi vậy với cái mace cầm trong tay, thằng cha nào loạng quạng đến gần bà thì bà chỉ xịt cho mà đui mắt.
Lúc đến gần phòng 2030 thì tiếng chó ư ử càng lúc càng rõ. Lạ thiệt. Nó sủa có bài có bản, lúc lên, lúc xuống, lúc mau lúc chậm như có người làm nhạc trưởng cho nó sủa đúng nhịp đúng tông. Tôi ngạc nhiên, bước mau hơn để thỏa mãn tính tò mò. Lúc đến ngang cánh cửa sổ ngay buồng ngủ, tôi thất kinh hồn vía, tay chân bủn rủn vì những tiếng hầm hừ,  những tiếng rên rỉ, những tiếng la thét của một cặp cọp rừng đang gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Còn con chó, nó sủa nhanh khi hai con cọp la thét, nó sủa nhỏ khi cọp chờn vờn và sủa lớn hơn khi hai con cọp xáp lá cà và cào cầu nhau thiếu điều sập giường. Khi hai con cọp đã thấm mệt vì cấu xé nhau thì con chó cũng ngừng. Nó thương chủ của nó quá. Đánh nhau tàn bạo như thế, nó chẳng biết làm sao mà can, chỉ cố gắng kêu cứu. Kêu mãi mà chẳng có ma nào đến, nó chỉ biết nhảy quanh giường, hy vọng tiếng sủa của mình làm giảm đi cái sự vũ phu của ông bà chủ. Sủa mãi gần hết hơi ông bà chủ mới chịu thôi đánh nhau và buông nhau ra nằm thờ như bò. Nó sung sướng thấy chủ hết hỗn chiến, có lẽ đã nhảy phóc lên giường nằm chen vào giữa.
Tôi quay trở về phòng. Ngày hôm sau tôi dọn lên lầu ba. Mỗi sáng xuống phòng ăn nhìn hai con cọp và con chó mà buồn cười muốn "chớt".
Ông bà ta thường nói, phúc bất trùng lai mà hoạ vô đơn chí. Cái lần đi TDY này của tôi chưa thấy phúc đâu, mà chỉ thấy họa đến dồn dập. Dọn lên lầu ba rồi, đêm đầu tiên tôi ngủ ngon vì không còn phải nghe chó sủa can cọp đánh lộn. Nhưng đêm sau, tôi đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì có tiếng người rên la ở phòng kế bên. Còn đang ngái ngủ, tôi cố định thần để quyết đoán coi tiếng la đó là tiếng gì. Tôi không nghĩ đó là tiếng rên khoái trá của một con cọp cái,  mà rõ ràng là tiếng rên đau đớn, tiếng ỉ ôi kéo dài của một người đang bị cơn đau hành hạ. Thỉnh thoảng tiếng rên lại trở thành tiếng rú được nén lại trong cái tĩnh mịch của đêm trường. Tôi càng tin sự xét đoán của mình hơn, vì chỉ có một tiếng rên đó, ngoài ra, không có một động tĩnh nào khác. Nếu có một thứ tiếng động khác thì tôi phải nghe được. Tôi chợt nghĩ đến cái bệnh viện ung thư nổi tiếng của thành phố này mà một số "guests" của khách sạn là bệnh nhân đang điều trị ngoại trú. Biết đâu người ở phòng bên cạnh đang bị cơn đau hành hạ, đang ở một mình, đang cần đến sự giúp đỡ của tôi" Tôi quyết định phải làm một việc gì đó để giúp cho con người bịnh hoạn khốn khổ kia. Thế là tôi cầm điện thoại gọi xuống front desk:
- Hello, tôi đang gọi ở phòng 3115. Có ai ở phòng kế bên đau ốm sao đó mà tôi nghe rên la nãy giờ. Làm ơn gọi 911 hoặc tìm cách xem họ có cần gì không"
Anh chàng trực đêm cám ơn tôi, và hứa sẽ liên lạc với người khách tôi vừa nói.
Vài phút sau khi gác máy, tôi nghe chuông điện thoại ở phòng kế bên reo inh ỏi. Sau đó là một cuộc đối thoại ngắn mà tôi không nghe được nội dung. Tiếp đó là một vài tiếng thì thào nho nhỏ rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi chẳng nghe tiếng người đi tới đi lui nên biết là 911 không được gọi đến để làm việc cấp cứu. Tôi nghĩ chắc chuyện không đến nỗi nào. Tôi mệt quá thiếp ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đi làm, tôi ghé ngang front desk,  hỏi anh trực đêm:
- Đêm qua tôi gọi vì khách phòng kế bên đau ốm sao đó. Có chuyện gì quan trọng lắm không"
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng vẻ cười cợt:
- Thưa bà không. Không có ai đau ốm gì hết.
Tôi đáp lại cái nhìn của anh ta bằng cái cười mím chi... cọp của mình:
- Were they having too much fun, or what" (Vậy chắc là họ "phê"quá chứ gì")
Anh ta bắt chước tôi, cũng cười mím chi cọp:
- I guess you're right. Too much fun. (Tôi nghĩ bà nói đúng. Quá phê thật).
À há, kỳ này chỉ có con cọp cái là tung hoành. Con cọp đực này chỉ biết ngậm tăm nên đánh lừa được cái máu bới lá tìm sâu của một con mẹ auditor!
Hai vụ đánh nhau quá cỡ thợ mộc ở khách sạn trong một chuyến TDY làm tôi ngán ngẩm. Làm tôi nhớ đến cái con nhỏ phụ tá người da đen của tôi. Nó khoảng 28 tuổi, chửa chồng, nhưng có live-in boyfriend. Thật ra, nó xách gói đến ở nhà boyfriend của nó. Anh chàng này là một salesman của một hãng bào chế thuốc tây nên cũng đông đào, nhiều địa. Một hôm cô nàng đến sở làm, gương mặt bực dọc. Cả ngày tôi thấy nó cầm cell nói chuyện với thằng bồ, mặt nặng chình chịch như cái cối xay. Đến bữa trưa, tôi đi ăn với nó và hỏi:
- Tao ngó bộ mày với thằng boyfriend của mày đang có chiến tranh.
Nó gật đầu. Xác nhận:
- Ờ. Tôi đang tức nó cành hông.
- Chuyện gì mà dữ vậy"
- Bà nghĩ coi, tự nhiên nó mướn một con sen ở luôn trong nhà. Thế có tức không cơ chứ.
- Thế thì đã sao"
- Thì đã sao" Thì tôi với nó không có "violent sex" được! Tôi không được tự do la hét, không được tự do muốn lúc nào có lúc đó, muốn chỗ nào làm chỗ đó.
Tôi thở dài. Từ hồi nào đến giờ, trong gia đình tôi, trong đám bạn bè tôi, tôi không có nghe ai nói "violent sex" bao giờ, tôi cũng chưa nghe ai than phiền nhà mình có cọp vật lộn kinh thiên động địa. Ngay cả hồi còn ở bên Việt Nam, sau những ngày miền Nam đổi chủ, các gia đình trong trại gia bình bị đuổi nhà, bèn bồng bế nhau về nội ngoại nương náu. Do đó có nhà phải chứa ba hay bốn gia đình, tối ngủ buông mùng, cách nhau một vách ván mỏng tè, mà cũng chỉ nghe chuột chạy rột rẹt là quá lắm. Vậy mà cái đám cọp trắng cọp đen bên này chúng lớn họng và đánh nhau khiếp đảm thiệt.
HUYỀN THOẠI

Ý kiến bạn đọc
16/07/202111:30:52
Khách
This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://is.gd/72jG3I
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 833,309,181
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ. Tiếp theo và hết.
Từ hôm nay, Thứ Hai 1 tháng Bảy 2019, bắt đầu phổ biến các bài Viết Về Nước Mỹ năm thứ Hai Mươi Mốt (XXI). Xin mời đọc bài viết mới nhất của Lê Nguyễn Hằng, một cây bút nữ kỳ cựu tham gia Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm qua. Năm 2017, với bài viết “Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu”, bà nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ. Bài đăng 2 kỳ.
Giải Viết Về Nước Mỹ hàng năm gồm các bài phổ biến từ ngày 1 tháng Bẩy năm trước tới 30 tháng Sáu năm sau. Hôm nay, Chủ Nhật 30 tháng Sáu 2019, ngày khóa sổ Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, xin mời đọc bài viết vui của Ngọc Hạnh, vị tác giả niên trưởng trong năm. Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Hai 2019, khi tuổi đã kề ngưỡng cửu tuần (90. ) Với bài viết về Washington D,C. mùa lễ chiến sĩ trận vong và Bức Tường Đá Đen khắc tên các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam. Bà tên thật là Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979, và hiện là cư dân hưu trí tại miền Đông. Kính chúc Bà vui khỏe.
Tác giả là nhà báo quen biết trong nhóm chủ biên một số tuần báo, tạp chí tại Dallas. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006, đã nhận Giải Danh Dự, thêm Giải Á Khôi, Vinh Danh Tác Giả VVNM 2016, và chính thức nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm 2018. Sau đây thêm một bài viết mới
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ sáu của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một viên chức hưu trí tại San Jose, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Tháng Năm 2019, trong bài “Tôi Làm Răng Implant” tác giả có viết lời cám ơn Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về sự tận tâm giảng giải và chăm sóc dành cho bà. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, chuyện người thật việc thật. Tựa đề là một câu trong bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của Nhạc Sĩ Đức Huy.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.